Chương 6
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Lưu Mộ Liên: “Đã đến nông thôn rồi hả?”
“Vâng.” Tô Tú Song nhàn nhạt đáp, giấy dụa cổ tay một chút, sau đó nhìn màn hình: “Mẹ kêu họ tháo dây thừng đi, con muốn đi vệ sinh”
Lưu Mộ Liên nhíu mày: “Không được, bên cạnh có hầu gái mà, kêu họ hầu hạ con đi”
“Con còn cần thể diện!” Tô Tú Song mỉa mai: “Bốn vệ sĩ cùng với hai hầu gái canh chừng, con có mọc cánh cũng không bay được, mẹ sợ gì chứ?”
“Chị con mới rạch một nhát lên tay.”
Lưu Mộ Liên chuyển camera qua bên Tô Tú Duyên. Cô ta tóc tai bù xù, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là đang nhìn cái gì, vết thương trên tay vô cùng chói mắt: “Con bé nói trước khi con thay đổi suy nghĩ, ngày nào con bé cũng sẽ rạch mấy nhát như thế này.
Tô Tú Song không khỏi chấn động, mím chặt môi. Im lặng trong chốc lát, cô mới khàn giọng nói: “Nói cho chị ấy, con không uống thuốc tránh thai”
Lưu Mộ Liên mở to mắt, khó tin hỏi: “Thật hả?”
“Dù gì chị ấy cũng là chị của con, con không thể nhìn chị ấy chết trước mặt con.
Bỏ lại câu này, Tô Tú Song trực tiếp quay đi, không muốn nói thêm nửa lời.
Mặc dù đã lên giường với anh ta, cũng làm không ít lân, nhưng không có nghĩa là may mắn đến mức một đêm đã trúng thưởng, không đúng sao?
Vệ sĩ lại nói chuyện với Lưu Mộ Liên mười mấy phút. Không biết hai người nói gì mà sau cuộc gọi này, vệ sĩ lại khác thường tháo dây thừng cho cô.
Sau đó, Tô Tú Song hoàn toàn bị giam cầm, chỉ có thể đi lại trong nhà.
Người hầu thậm chí không chớp mắt giám thị mọi hành động của cô suốt 24 giờ. Nhưng đồ ăn được đưa đến đây vừa dinh dưỡng vừa tinh xảo, có đủ rau thịt, vừa thấy đã biết là cơm cho thai phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Còn chưa xác định mang thai mà đã thế này rồi à? Tô Tú Song cười tự giễu, hai tay ôm đầu gối nhìn ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ.
Cuối cùng lại trôi qua một ngày vất vả.
Suốt mười ngày, Tô Tú Song bị nhốt không còn biết ngày đêm. Người hầu và vệ sĩ không phát ra một tiếng động, cửa sổ đóng chặt, ngay cả con ruồi cũng không lọt vào.
Một giờ sáng, cô đang mơ màng ngủ thì bỗng bị người hầu đánh thức: “Cô hai, chúng ta nên về nhà thôi”
Về nhà ư? Ha ha, rõ ràng là muốn về kiểm tra xem có thai không thì có. Tô Tú Song cười lạnh mấy tiếng, lên xe. Họ không về biệt thự nhà họ Tô mà trực tiếp đến bệnh viện tư. Lưu Mộ Liên và Tô Tú Duyên đã đến phòng nghỉ. Vừa thấy Tô Tú Song, Lưu Mộ Liên lập tức tươi cười chào đón: “Con đã về rồi à? Có mệt không?”
Tiếc rằng đằng sau nụ cười này chỉ toàn là mưu mô, vừa dối trá vừa ghê tởm.
Tô Tú Song lạnh lùng liếc bà ta, chỉ nói: “Con có thể khám thai, nhưng có câu con phải nói trước.”
“Ừ, em nói đi” Tô Tú Duyên nhếch môi cười, dịu dàng nói.
“Nếu lần này có thai thì em sẽ sinh đứa bé, nếu không có thì chuyện này dừng ở đây, đừng bao giờ nhắc lại nữa”
Tô Tú Song gắn từng chữ.
Tô Tú Duyên cười, vẻ mặt dịu dàng: “Chắc chắn sẽ có thai”
“Đúng thế, chị gái con nói không sai”
Lưu Mộ Liên hùa theo, còn không quên đồng ý: “Được rồi, mẹ đều nhớ kỹ, con đi khám trước đi”