Chương 28
“Mợ Song thật tinh mắt, mẫu này là do nhà thiết kế Alice nổi tiếng của nước Anh thiết kế, được đính khoảng 999 viên kim cương..” Giám đốc hăng hái nịnh bợ.
Tô Tú Song xấu hổ cười nhìn bà ta.
Cô âm thầm nắm tay, bồn chồn không yên, mỗi giây đều cảm thấy dài đằng đãng, không biết khi nào mới có thể rời đi.
Hoắc Dung Thành ngồi trên sofa, ngón tay kẹp một điếu thuốc, trước mặt đặt café. Giám đốc cầm tạp chí đi tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh ta: “Anh Thành, anh muốn chọn mẫu nào?”
Hoắc Dung Thành chẳng buồn liếc nhìn, khế nhấc mí mắt: “Trang thứ tư”
Thái độ rất tùy tiện.
Hai người một trước một sau rời khỏi tiệm áo cưới. Bên ngoài, trời đang mưa to. Chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi đỗ trước cửa. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Văn Thiên xuất hiện trước mắt, khẽ híp đôi mắt hoa đào: “Hi, lại gặp mặt chị dâu nhỏ rồi.”
Tô Tú Song không để ý tới anh ta.
“Chị dâu nhỏ thật lạnh lùng.” Hàn Văn Thiên cười khẽ, cũng không để ý mà tùy tay ném chìa khóa xe của Hoắc Dung Thành: “Anh lái xe đi, em uống rượu”
Hoắc Dung Thành lạnh mặt ngồi vào ghế lái, đạp chân ga khởi động xe. Hàn Văn Thiên kinh ngạc nhướng mày nhìn Tô Tú Song ngoài cửa sổ: “Chị dâu nhỏ không lên xe à?”
Tô Tú Song rũ mi mắt, nhanh chóng nhìn lướt qua mặt bên lạnh lùng của Hoắc Dung Thành: “Không cần, cảm ơn”
“Còn lắm mồm nữa thì cút xuống cho tôi!” Hoắc Dung Thành nhìn chằm chằm Hàn Văn Thiên, không vui cảnh cáo.
“Hiểu rồi” Hàn Văn Thiên biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh ta làm động tác kéo khóa rồi lập tức câm miệng.
“Phù..” Chiếc xe biến mất trong tâm mắt, Tô Tú Song thở hắt ra một hơi, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn cơn mưa liên tục trước mắt, Tô Tú Song quay vào tiệm váy cưới. Chờ đến khi bước ra, trên tay cô đã có một chiếc ô che. Cô đến trạm xe buýt gần đó, mở điện thoại đặt một chiếc xe. Nhưng cơn mưa quá lớn, tiệm váy cưới lại ở nơi khá hẻo lánh nên hoàn toàn không có tài xế nhận đơn. Thỉnh thoảng lại có mấy chiếc taxi xuất hiện trên đường, nhưng đều chở đầy khách.
Tô Tú Song đành phải tựa lưng vào biển hiệu, chờ xe buýt đến trạm. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce chạy lại đây, tốc độ rất nhanh, bánh xe lăn qua vũng nước khiến bọt nước văng tung tóe.
Tô Tú Song không đề phòng, bị ướt sũng cảm người. Cô không nén nổi lửa giận, thuận tay ném chiếc ô lên thân xe, nghiến răng nghiến lợi chửi âm lên: “Đồ mùi Không có mắt à? Có xe giỏi lắm hả?
Vênh váo gì mà vênh váo? Đúng là thứ không có đạo đức, vô liêm sỉ!
Mắng xong, Tô Tú Song lau nước dính trên mặt, ngực liên tục phập phồng.
Lái Rolls-Royce giỏi lắm à? Biển số xe 111111 giỏi lắm à? Cố ý làm vẩy nước lên người cô ướt sũng, làm người ai lại làm thế? Hoắc Dung Thành đúng là thứ vô liêm sỉ, tên khốn nạn!
Trong xe, Hoắc Dung Thành chứng kiến từ đầu tới cuối qua kính chiếu hậu.
Anh nhướng mày, khinh thường hừ một tiếng, gõ lên vô lăng, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi bộc lộ cảm xúc.
Thật… Ấu trĩ…
Hàn Văn Thiên lắc đầu, xuyên qua cửa kính xe nhìn Tô Tú Song, nói: “Không phải anh luôn có nguyên tắc, chưa bao giờ khó xử phụ nữ sao?”