Chương 22
“Răn dạy thì giỏi lắm, mồm nói rất hay, gì mà nhà họ Hoắc không thể trêu vào, không thể đụng vào Hoắc Dung Thành, chẳng phải mày còn mặt dày gả cho Hoắc Dung Thành hay sao? Đúng là hèn hạ.” Lưu Mộ Liên hung tợn trừng Tô Tú Song.
Sắc mặt Tô Tú Song dần dần tái nhợt: “Mẹ, mẹ có phải là con người không vậy? Nhà họ Tô là do con đổi bằng cái này mà?”
Cô chỉ vào vị trí lá gan: “Có thể gả cho Hoắc Dung Thành cũng là đổi bằng cái này. Hâm mộ không? Hâm mộ thì hai người cũng lấy cái này ra đổi đi”
“Mày đắc ý cái gì? Chẳng qua gan của mày phù hợp với cậu cả nhà họ Hoắc thôi mà, ghép gan thì có chết được đâu. Nếu tao với chị gái mày có thể phối xứng thì đâu tới lượt mày. Lưu Mộ Liên tức giận nói.
Tô Tú Song nắm chặt tay, tức giận đến mức ngực đau nhói.
“Đáng nhẽ lúc đàm phán với nhà họ Hoắc, mày phải đưa ra yêu cầu để chị mày gả cho Hoắc Dung Thành mới đúng. Sao mày lại ích kỷ thế hả?”
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, gần từng chữ: “Ra ngoài!”
“Sao hả? Bị tao phát hiện tâm tư của con đĩ mày nên thẹn quá thành giận hả?”
Ánh mắt Tô Tú Song hoàn toàn lạnh lẽo, kéo tay Lưu Mộ Liên vừa đẩy vừa kéo bà ta ra ngoài phòng bệnh. Ngay cả Tô Tú Duyên cũng bị cô lạnh lùng đẩy ra.
“Xí” Lưu Mộ Liên nhổ một bãi nước bọt trước cửa phòng bệnh: “Con đĩ, mới bám lên nhà họ Hoắc mà đã dám lớn lối.
Sắc mặt Tô Tú Duyên trắng bệch, bị đả kích còn chưa hoàn hồn.
“Con đừng sốt ruột, chuyện còn chưa tới nơi tới chốn đâu. Chúng ta lại về nhà nghĩ cách khác” Bà ta đau lòng xoa bàn tay lạnh lẽo của Tô Tú Duyên: “Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách giúp con”
Trong phòng, Tô Tú Song rơi nước mắt lã chã. Bởi vì một lần hoang đường, cô đã bị chôn vùi hôn nhân và tương lai, thế mà họ chẳng hề đau lòng, chỉ liên tục mắng mỏ cô.
“Em đang khóc à?” Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên.
Tô Tú Song bối rối lau nước mắt, quay đầu lại. Cô thấy Hoắc Lăng Tùng đút tay vào túi áo blouse, nở nụ cười dịu dàng. Tô Tú Song vừa ngượng ngùng vừa kinh ngạc: “Bác sĩ Tùng, sao anh lại ở đây?”
“Bởi vì cuộc phẫu thuật của em sẽ do anh mổ chính” Hoắc Lăng Tùng cười khẽ.
“Vậy thì làm phiên anh” Tô Tú Song mới vui hơn một chút: “Khi nào mới phẫu thuật?”
“Lần này ngoan thế à? Không đòi đổi bác sĩ hả?” Hoắc Lăng Tùng nở nụ cười trêu ghẹo.
“Bác sĩ Tùng, anh đừng trêu em nữa.”
Tô Tú Song đỏ mặt: “Khi đó em có mắt không thấy núi Thái Sơn, đều tại anh quá trẻ tuổi, anh còn tưởng bác sĩ tuổi càng lớn, tóc càng trắng thì kinh nghiệm mới càng đồi dào”
“Em thật thiển cận” Hoắc Lăng Tùng đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một ly trà sữa.
“Cho em hả?” Tô Tú Song chỉ vào mình, hơi kinh ngạc hỏi.
“Ừ” Hoắc Lăng Tùng gật đầu, ôn hòa nhìn cô: “Uống thử đi”
Tô Tú Song nghe lời ngậm ống hút, uống một ngụm lớn.
“Ngọt không?”
“Ngọt lắm” Tô Tú Song khế cau mày, hơi ngọt quá mức, không phải là mùi vị mà cô thích.
“Uống trà sữa có phải là vui hơn không?” Giọng nói của anh rất mềm nhẹ, cho người ta cảm giác rất lịch sự tao nhã.