Hoắc Thần lườm Thiệu Lục, mặt tối sầm không vui nói: “Gọi cả hai người đến đây cho ta.”

Một lát sau, Thừa Ảnh và Hàm Quang vào doanh trướng của Hoắc Thần. Sau khi hai người cùng hành lễ, rồi đứng chờ lệnh, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Hoắc Thần lên tiếng.

Hàm Quang khó hiểu, đưa mắt nhìn Thiệu Lục đang đứng hầu bên cạnh hắn. Khuôn mặt của Thiệu Lục nghiêm túc lo sợ, bộ dạng như ai đó thiếu nợ hắn ba trăm lượng bạc.

Hàm Quang lại nhìn sang Hoắc Thần. Tay hắn đang cầm bút viết gì đó trên giấy. Ngòi bút uốn lượn ngoằn ngoèo trên trang giấy một cách lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy. Ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt hắn, chân mày lưỡi mác, đôi mắt phát sáng, bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng.

Hoắc Thần viết xong thư, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng thẳng trước bàn.

Thừa Ảnh khí khái bức người, còn Hàm Quang xinh đẹp lanh lợi. Hai người đứng chung một chỗ, dù cho ánh mắt không giao nhau, nhưng dường như giữa hai người có một cảm giác ăn ý vô hình nào đó khó diễn đạt.

Hoắc Thần thổi khô bức thư, gấp lại rồi nói với Thừa Ảnh: “Canh tư đêm nay ngươi lên đường, sáng sớm chạy đến phủ Khánh Châu trước, giao bức thư này cho Thứ sử Tiền Dự. Ta không cần biết ngươi dùng cách nào cũng phải đích thân trao tận tay bức thư này cho hắn, không được để cho người thứ hai nào nhìn thấy.”

Thừa Ảnh vâng một tiếng, dâng hai tay nhận thư, khom người lui ra.

Hàm Quang thầm cảm thấy căng thẳng. Bức thư đó được đưa đến, tức là biểu thị Thừa Ảnh là người thân cận của Hoắc Thần. Ngộ nhỡ, Thứ sử Khánh Châu có dã tâm khác, Thừa Ảnh một thân một mình thì làm sao thoát thân được? Suy nghĩ này vừa lóe lên, Hàm Quang vội lên tiếng: “Điện hạ, xin để ta và Thừa Ảnh cùng đi.”

Hoắc Thần thu hết biểu hiện lo lắng của nàng vào trong đáy mắt, không trả lời thẳng. Trái lại, hắn nhướng mày, hỏi một câu: “Ngươi lo lắng cho hắn?”

“Ngộ nhỡ Thứ Sử Khánh Châu làm phản, chẳng phải Thừa Ảnh sẽ lành ít dữ nhiều hay sao?”

Hoắc Thần cụp mắt xuống, gác bút lên nghiên mực, từ tốn nói: “Cho nên ngươi muốn đồng sinh cộng tử với hắn?”

Hàm Quang quả quyết nói: “Đó là điều đương nhiên! Chúng ta mặc dù là huynh muội khác họ, nhưng tình cảm thân thiết còn hơn huynh muội ruột thịt.”

Sắc mặt Hoắc Thần hơi bớt giận, bên khóe môi phảng phất ý cười, tựa như gió xuân phá tan băng giá. Lúc ngẩng đầu lên lại, ánh mắt đã ẩn chứa vẻ ấm áp và dịu dàng.

“Thứ sử Khánh Châu sẽ không phản bản vương.”

“Tại sao?”

“Hắn nhận được thư, nhất định sẽ cùng Thừa Ảnh ra ngoài thành nghênh đón chúng ta.”

“Điện Hạ chắc chắn chứ?”

Hoắc Thần khẽ gật đầu. Trong doanh trướng nhỏ bé này, vẻ mặt lại ung dung tự tin như đang nhìn ngắm giang sơn xã tắc, phong thái của bậc chí tôn vương giả ngồi trên cao.

Trong lòng Hàm Quang lại nhớ đến đợt tấn công bất ngờ bên ngoài ải Đông Dương, cuối cùng vẫn không thể nào yên tâm. Nàng liền hỏi hắn một câu: “Điện hạ, người vẫn còn nhớ màn nghênh giá của Lạc Thanh Khung như thế nào chứ?”

Hoắc Thần khẽ cười thành tiếng: “Đương nhiên còn nhớ. Tiền Dự không giống Lạc Thanh Khung, Lạc Thanh Khung vì người nhà bị Khang Vương uy hiếp cho nên buộc phải làm thế. Còn Tiền Dự,…”

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, dường như không muốn nói tiếp nữa.

Hàm Quang hiếu kỳ, liền truy hỏi đến cùng: “Tiền đại nhân thì làm sao?”

Hoắc Thần không trả lời.

Thiệu Lục liếc mắt nhìn Hàm Quang, còn bĩu môi, biểu tình chê nàng nông cạn thiếu hiểu biết, “Trưởng nữ của Tiền đại nhân chính là Lương đệ Đông cung.”

Hàm Quang ngẩn ra, sau đó bật cười: “Ồ, hóa ra Tiền đại nhân là nhạc phụ của điện hạ, chẳng trách điện hạ lại vững tin như vậy. Nếu được nhạc phụ của điện hạ giúp đỡ trên đường đi thì khỏe rồi, nhất định có thể bình an về kinh.”

Hoắc Thần nhăn mày, sắc mặt lạnh đi.

Hàm Quang nói chuyện vô tư, chỉ đang vui vì Thừa Ảnh bình yên vô sự mà thôi. Nàng nhất thời vui vẻ buột miệng nói ra mà quên mất thân phận của Hoắc Thần.

Thiệu Lục quen tùy mặt gửi lời, thấy sắc mặt Hoắc Thần không vui, liền hắng giọng ho một cái.

Hàm Quang lúc này mới nhìn đến sắc mặt không ổn của Hoắc Thần, liền thu lại nụ cười. Nàng nhất thời khó hiểu, cũng không biết câu nào đã chọc giận hắn.

Hoắc Thần lạnh lùng nhìn nàng, chóp mũi vang tiếng hừ khẽ, nói: “Ngược lại ngươi đã nhắc nhở bản vương.”

Hàm Quang vội thi lễ nhân tiện nói: “Điện hạ sớm nghỉ ngơi, Hàm Quang xin cáo lui.”

Ra khỏi doanh trướng của Hoắc Thần, Hàm Quang đứng lặng trong đêm một lát, sau đó đi vào lều của Ngu Hổ Thần.

Triệu Đại Bằng đang nói chuyện với Ngu Hổ Thần, vừa thấy Hàm Quang đến liền biết hai cha con người ta cần nói chuyện riêng, nên đứng dậy đi ra ngoài.

Hàm Quang ngồi trên chiếu, thấy bầu rượu đặt bên chân Ngu Hổ Thần, liền cầm lấy ngửa đầu uống một ngụm.

Ngu Hổ Thần vội giựt lấy bầu rượu trong tay nàng để xuống, thở dài nói: “Hàm Quang, từ nay về sau con phải ra dáng một cô gái, không thể tùy hứng phóng khoáng giống con trai như khi xưa còn ở núi Hổ Đầu nữa.”

Hàm Quang cười mang chút cay đắng: “Cha, Hàm Quang làm tiểu thư khuê cát không được, cũng không đảm đương nổi danh phận tiểu thư con quan. Cha, người có thể sau một đêm ẩn mình, cũng sau một đêm quay lại làm trọng thần, nhưng còn Hàm Quang thì…” Nàng chưa nói xong, đã nghe thấy Thiệu Lục lên tiếng bên ngoài lều.

“Ngu tướng quân, điện hạ có việc cần trao đổi.”

Ngu Hổ Thần lập tức đứng dậy, chỉ còn mình Hàm Quang ở lại. Trong bóng tối vắng lặng, ánh đèn dầu le lói nhỏ như hạt đậu càng tăng thêm sự tịch mịch cho màn đêm. Hàm Quang nâng bầu rượu, uống ngụm này đến ngụm khác. Trái tim nàng như bị bao kín bởi lớp mây mù. Ánh mắt nhìn vô định là khoảng đất mênh mông mờ mịt vô bờ.

Vừa rồi nàng đến thành Kinh Phong, đứng ở nơi mẫu thân ôm Tiêu Luyện nhảy xuống, nước mắt của nàng đột ngột trào ra. Nước mắt chảy dài xuống má không thể kiềm lại, giống như chúng đã được tích góp bao lâu nay, chờ đến giây phút này phá đê xông ra. Thừa Ảnh không biết phải an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về sau lưng nàng.

Hai người đều mất đi người thân ở nơi đó, nhưng nàng có thể khóc lóc, còn Thừa Ảnh không chảy giọt nước mắt. Mà phụ thân, dường như người đã hoàn toàn quên chuyện đã xảy ra ở chốn đó. Trái tim của nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, hay là sâu bao nhiêu?

Lúc bầu rượu cạn đáy, Ngu Hổ Thần mới quay lại. Hàm Quang ngẩng gương mặt ửng hồng vì say, khi đứng dậy có chút choáng váng.

Vẻ mặt Ngu Hổ Thần lại có phần nghiêm túc: “Hàm Quang, con ngồi xuống đi. Cha có chuyện muốn nói với con.”

Hàm Quang bật cười một cái, người ngấm ba phần men say. Đôi mắt mờ mờ mông lung, nhìn thẳng vào Ngu Hổ Thần giống như viên thủy tinh phát sáng vậy, không có một chút âm trầm chỉ trong vắt như nước hồ thu. Ngu Hổ Thần lại có phần chột dạ, tránh ánh mắt của nàng.

“Có chuyện gì ạ?”

“Vừa rồi, điện hạ gọi cha qua hỏi về con.”

“Hỏi về con?”

Ngu Hổ Thần gật đầu, giọng điệu rất khó xử: “Ngài, ngài muốn nạp con làm lương đệ.”

Hàm Quang chếnh choáng say, nghe cha nói như kể chuyện cười, vì thế nàng liền cười thành tiếng: “Cha, người đang hù dọa con sao?”

Ngu Hổ Thần nghiêm túc nói: “Không phải.”

Nụ cười đông cứng trên gương mặt Hàm Quang, đầu kêu ong ong. Nó giống như tiếng chuông chùa vang vọng mỗi lần nàng nghịch ngợm vô tình đụng phải lúc nàng còn nhỏ ở chùa Nhàn Vân. Tiếng chuông mạnh mẽ, kéo dài không dứt. Tiếng chuông giam hãm bản thân nàng, giống như bị nhốt trong một cơn bão vồ vập. Cảm giác ngà ngà say bỗng chốc bốc hơi, nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt.

“Hàm Quang à, cha biết con không chịu, nhưng quân lệnh khó từ.”

Hàm Quang không đợi Ngu Hổ Thần nói xong, đã vén màn cửa xông ra ngoài.

Lúc này, Thiệu Lục đang hầu hạ Hoắc Thần rửa mặt, đang định khom người lui ra. Đột nhiên bức mành che được đẩy lên, cơn gió đêm lạnh xộc vào trong doanh trướng. Hắn ta xoay người lại nhìn, thì ra là Hàm Quang.

“To gan!” Hắn ta định dùng cái danh tổng quản nội thị trách cứ nàng, nhưng Hoắc Thần vung tay lên ra hiệu cho hắn ta lui ra.

Thiệu Lục vừa ra ngoài, Hàm Quang đã lên tiếng trước: “Điện hạ, người đang đùa bỡn cha của Hàm Quang sao? Chẳng lẽ người muốn báo thù một đạp ở núi Hổ Đầu ngày ấy sao?” Nàng cậy cảm giác say mấy phần, vội vàng chất vấn quên cả lễ nghi, e sợ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt nàng đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, một đôi mắt dịu dàng như nước. Trong đôi mắt đó lại có đốm lửa bùng cháy, khí thế bức người.

Như nước, như lửa, lại như say. Nữ tử có một không hai như thế, Hoắc Thần khẽ động tâm. Hắn nghĩ đến một ngày nào đó nàng ở trong cung sẽ là cảnh tượng tốt đẹp thế nào. Hắn không khỏi nhếch môi khẽ cười, nói: “Ta nhỏ mọn vậy sao?”

“Vậy thì là vì cha ta rồi. Điện hạ yên tâm, cha ta đối với công danh bổng lộc luôn để tâm, điện hạ cho người cơ hội này, có thể rửa sạch nỗi oan của người, lại giao trọng trách to lớn. Người nhất định sẽ một lòng theo điện hạ. tuyệt đối sẽ không hai lòng.”

Ngụ ý của Hàm Quang chính là Ngu Hổ Thần không giống với những triều thần khác. Ông đã không còn đường lui, hắn không cần dùng nàng để hãm chân và lôi kéo Ngu Hổ Thần.

Hoắc Thần nhíu chặt mày: “Ta chưa bao giờ hoài nghi lòng trung thành của cha nàng.”

Hàm Quang khó hiểu: “Vậy thì tại sao?”

Hoắc Thần chăm chú nhìn thẳng vào nàng: “Bởi vì nàng.”

Hàm Quang sửng sốt, trong nháy mắt đã hiểu rõ tâm tư của hắn. Đường về kinh lúc này vô cùng nguy hiểm, hắn xem trọng một thân công phu của nàng. Hắn giữ nàng bên cạnh làm Lương đệ, thật ra là làm hộ vệ thân cận của hắn.

Lập tức, Hàm Quang đáp trả: “Điện hạ yên tâm, Hàm Quang tuyệt đối sẽ không bỏ đi giữa chừng, cũng sẽ không tham sống sợ chết, nhất định sẽ hộ tống điện hạ an toàn đến kinh thành. Cầu xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Hoắc Thần im lặng, vẻ mặt u ám.

Hàm Quang cho rằng Hoắc Thần đã đáp ứng, liền hành lễ xin cáo lui.

Không ngờ, Hoắc Thần quát lên: “Ta đã cho nàng đi sao?”

Hàm Quang dừng bước, ngẩng đầu hỏi: “Điện hạ còn chuyện gì phân phó?”

“Ở lại.”

Hàm Quang ngạc nhiên, sắc mặt âm thầm từ hồng chuyển sang đỏ ửng, vô thức cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Hoắc Thần không nhìn nàng, cởi giày, nằm lên giường.

Sự im ắng bao trùm trong doanh trướng, ngay cả hô hấp của hắn cũng không nghe thấy tiếng. Nàng đứng yên một lúc, thấy hắn không phân phó chuyện gì, cũng không dám cử động. Nàng khẽ khàng ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi, lòng vẫn còn bấn loạn.

Cảm giác chớm say đã tiêu tan, trong cơ thể chậm rãi bắt đầu xuất hiện một dòng khí mát như cơn gió thoảng qua. Nàng dường như hoa đầu chóng mặt, lúc thì nghĩ chuyện mới vừa rồi giống đang nằm mơ, lúc thì nghĩ không phải, mờ mịt không tỉnh táo.

Một lúc lâu sau, Hoắc Thần nghiêng người qua, hỏi một câu: “Nàng có đọc sách không?”

Hàm Quang thoáng bừng tỉnh, lập tức đứng dậy trả lời: “Có đọc ạ.”

Hoắc Thần ngồi dậy, vẻ mặt nhiêm túc: “Thế có biết tam cương ngũ thường[1]?”

[1] Tam cương ngũ thường: Tam cương là khái niệm đạo đức – xã hội của Nho giáo. Tam cương là ba quan hệ chủ chốt trong xã hội phong kiến: vua tôi, cha con, vợ chồng. Trong đó người trên (vua, cha, chồng) phải thương yêu, chăm sóc và bao bọc người dưới, người dưới (tôi, con, vợ) phải kính nhường, thương yêu phục tùng và biết ơn người trên. Ngũ thường: là khái niệm đạo đức Khổng học. Ngũ thường chỉ năm đạo đức cơ bản của con người: nhân, lễ, nghĩa, trí, tôn.

“Biết.”

“Nàng sang đây.”

Hàm Quang chậm rãi tiến lên, có phần khó hiểu. Tính tình nàng vốn không sợ trời sợ đất, bởi vì núi Hổ Đầu là thiên hạ của Ngu Hổ Thần. Cái gì mà tam cương ngũ thường, cái gì mà phụ đức phụ công, cái gì hoàng thất dòng dõi quý tộc, trời cao nước xa. Nàng không giống với Ngu Hổ Thần. Ngu Hổ Thần vốn là bề tôi hơn mười năm sự kính nể vương quyền quân uy thấm từ trong xương tủy, quân muốn thần chết, hắn chết cũng không oán trách. Còn Hàm Quang lại sống tự do tự tại ở núi Hổ Đầu hơn bảy năm, không cảm nhận được sự đáng sợ của quân uy vương quyền cuồn cuộn.

Cho nên, mặc dù khi ấy nàng đoán được Hoắc Thần là thái tử, nhưng nàng cũng không sợ hắn. Nàng còn dám trêu đùa hắn dăm ba lần. Còn bây giờ, tất cả đã không còn giống như xưa, nàng không còn là sơn tặc trên núi Hổ Đầu, mà là con dân của Đại Thương. Chỉ một câu tam cương ngũ thường, trong nháy mắt đã đánh thức nàng. Trong thiên hạ, đâu đâu chẳng là đất của vua, thổ phỉ hay ăn mày cũng là bề tôi của vua. Hắn là quân vương, nàng là dân đen. Nếu hắn thật sự muốn nàng, trừ phi nàng chết, không còn cách nào từ chối.

Nghĩ như vậy, trái tim của nàng càng đập như gõ trống, đầu óc càng hoảng loạn, mây mù khắp lối. Nàng chẳng biết làm thế nào cho phải.

Hoắc Thần nói: “Thay y phục cho ta.” Chỉ vài chữ ngắn gọn cũng đầy sức uy hiếp không cho phép nàng phản kháng.

Hàm Quang bàng hoàng trong lòng, nhìn vẻ mặt uy nghiêm không vui của hắn, đôi mắt sâu hun hút. Hắn hơi dang cánh tay, nàng giống như trong thấy một cái lưới lớn được tung ra, muốn quấn chặt lấy cánh chim là nàng đây. Tạm biệt bầu trời tự do.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện