Đêm đó, trong trang ở thành Tây, Hàn Thu Nguyệt nhận được tin, Xảo Nhu bị bán, chẳng biết đi đâu.

Hàn Thu Nguyệt tức xanh cả mặt, chỉ vào người đưa tin mắng: "Sớm biết cô ta thừa dịp ta không có ở nhà mà xử trí Xảo Nhu, đã phân phó các người ngó chừng, các ngươi làm việc như vậy sao? Ngươi trở về nói cho Triệu quản gia, cho dù phải lật tung từng người trong kinh thành cũng phải tìm ra người cho ta."

Người kia sợ đến rung giọng: "Nô tài lập tức quay về truyền lời."

Người truyền tin đi, Hàn Thu Nguyệt tiếp tục mắng không nghỉ: "Tất cả các ngươi là đám vô dụng, ta giữ lại đám vô dụng các ngươi làm gì? Đợi trở về phủ, ta sẽ gọi cả đám tới, giao cho người môi giới..."

Xuân Hạnh cùng Thúy Chi cúi đầu mà đứng, sắc mặt sợ hãi, từ lúc tới trong trang, tâm tình phu nhân mỗi lúc một tệ, động chút là mắng chửi người, hôm nay Điền mama không dám tới, chỉ có hai nàng đáng thương nhất, không tránh khỏi cơn mưa chửi mắng này. Chín ngày bảy đêm, cuộc sống khó khăn nhất cũng đã trôi qua rồi.

Lý Minh Doãn ra khỏi trường thi, hít sâu một hơi, chín ngày bảy đêm này cũng không khủng bố giống như trong tưởng tượng cho lắm.

"Rầm", bên cạnh có một thí sinh ngất vật xuống đất khiến Lý Minh Doãn sợ hết hồn, lập tức có quan binh tới đem người kia đi. Lý Minh Doãn nhíu nhíu mày, nhìn đi nhìn lại những người xung quanh, ai nấy mặt mũi xanh xao, bước đi lảo đảo, đông lệch tây ngã, Lý Minh Doãn lắc lắc đầu, thật đáng thương, một cuộc dự thi, đi nửa cái mạng.

Đông Tử đang chen chúc trong đám người thì nhìn thấy thiếu gia, cao hứng reo lên: "Nhị thiếu gia đi ra rồi..." vừa nói vừa nhảy khỏi xe ngựa chạy tới.

"Nhị thiếu gia, người ra sớm thật." Đông Tử cười hì hì nói, nhận lấy cái hòm trên tay nhị thiếu gia, nhìn thần sắc nhị thiếu gia vẫn phong độ, khẳng định thiếu gia làm bài rất tốt.

Lý Minh Doãn nhìn thấy Đông Tử nhảy loi choi, tâm tình trở nên vui vẻ, sờ sờ đầu Đông Tử: "Tiểu tử ngươi khôi phục nhanh thật."

Đông Tử cười hắc hắc nói: "Nhị thiếu phu nhân nói, nếu tiểu nhân không mau chóng bình phục thì không thể tới đón nhị thiếu gia, cho nên tiểu nhân liều mạng khỏi bệnh thật nhanh đó."

Lý Minh Doãn ha ha cuời một tiếng: "Rất tốt rất tốt."

Tiện đà lại hỏi: "Trong nhà mấy ngày nay có bình an?"

Đông Tử cười giảo hoạt: "Tiểu nhân cả ngày nằm trong phòng dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài không biết gì cả, hay là nhị thiếu gia về hỏi nhị thiếu phu nhân thì tốt hơn."

Triệu quản gia tiến lên đón: "Nhị thiếu gia, lão gia sai nô tài tới đón thiếu gia về phủ."

Lý Minh Doãn nhìn Đông Tử một chút, nói: "Hay là ngươi ở đây đợi đại thiếu gia cùng về, ta về trước cùng Đông Tử."

Triệu quản gia thở dài: "Vâng..."

Nơi xa trên một chiếc xe ngựa, một phiến quạt xanh ngọc đẩy màn che xe lên một góc. "Đó chính là Lý Minh Doãn sao?"

"Đúng vậy, chính là hắn."

"Nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ thi rất tốt."

"Điện hạ, lần này hắn là ứng viên đứng đầu khoa thi..."

"Ừ... nho nhã thong dong, trầm tĩnh bình yên, khí độ bất phàm, so với lão cha già của hắn thì mạnh hơn nhiều."

"Đúng thế, đệ nhất tài tử kinh thành, không phải hư danh nói chơi."

"Đi thôi..."

"Điện hạ không nhìn những người khác sao?"

"Không cần, quay về chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ, đợi lúc yết bảng đưa đến." "Điện hạ anh minh..."

Trong Lạc Hà trai có vẻ rất bận rộn, gương mặt ai nấy đều lộ rõ nụ cười tươi rói. Bởi vì nhị thiếu gia trở về rồi.

"Như Ý, nước nóng chuẩn bị xong xuôi chưa?" Lâm Lan hỏi.

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, vẫn đang còn đốt lửa nữa."

"Bạch Huệ, xiêm y mới cho nhị thiếu gia đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Chuẩn bị đầy đủ rồi ạ..."

"Ngọc Dung, bên Quế tẩu chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đang bận rộn hoàn thành ạ, Quế tẩu nói, nhị thiếu phu nhân không cần lo lắng, lúc nào dọn cơm cũng được ạ."

Ngân Liễu cười nói: "Nhị thiếu phu nhân, người không định nghỉ ngơi chút sao?"

Tâm tình Lâm Lan rất tốt, nàng nói: "Nghỉ cái gì mà nghỉ, ta không phải bà già bảy tám mươi tuổi, chỉ nhúc nhích đã thở, Ngân Liễu, em đi ra ngoài xem xem, nhị thiếu gia đã về tới nơi chưa."

Ngân Liễu bật cười nói: "Nhị thiếu phu nhân, Cẩm Tú đang đón ở bên ngoài rồi."

Lâm Lan nhầm lẫn, mới vừa rồi nói còn chưa có già như bảy tám mươi tuổi, lập tức đã phạm phải nhầm lẫn.

"Nhị thiếu gia đã về rồi... Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia về rồi..." Cẩm Tú chạy một mạch vào, vui sướng thông truyền.

Lâm Lan bật dậy, hỏi: "Vẻ mặt nhị thiếu gia thế nào?"

Cẩm Tú sửng sốt, lí nhí: "Nô tỳ không có nhìn kĩ."

Lâm Lan làm bộ muốn gõ đầu nàng, Cẩm Tú nhanh chóng lui lại: "Nô tỳ lập tức đi nhìn lại đây ạ."

"Không cần, để tự ta đi." Lâm Lan vừa nói vừa bước nhanh đi ra ngoài.

Ngân Liễu cùng Cẩm Tú thầm thì: "Nhị thiếu phu nhân còn nói bất kể nhị thiếu gia thi thế nào cũng không sao cả, ta xem ra, nhị thiếu phu nhân cũng khẩn trương không kém ai hết."

Lâm Lan đi tới cửa sân đã nhìn thấy Đông Tử cùng Văn Sơn đi hai bên Lý Minh Doãn tiến vào. Sắc mặt Lý Minh Doãn có vẻ không tệ lắm, chẳng qua là hơi mệt mỏi...

Vẫn là thần thái nhàn nhạt mỉm cười như mọi ngày, không chút gợn sóng, Lâm Lan thầm nghĩ, vẻ mặt như thế, cho dù thi không tốt thì cũng không tới nỗi bết bát lắm.

Tối hôm qua Lâm Lan đã nghĩ tới hai suy nghĩ trong đầu, một là Minh Doãn thi tốt thì nghênh đón làm sao, một là lỡ may thi không tốt thì an ủi thế nào, có điều, lúc này chẳng còn nhớ được gì, chỉ cười ha ha nói một câu: "Chàng đã về rồi."

Lý Minh Doãn gật đầu, tiếng nói bình tĩnh như nước: "Ừ, ta đã về." "Ai... à... Vẫn đang mệt mỏi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ta sai người chuẩn bị nước nóng rồi, chàng đi tắm trước chứ?"

Lâm Lan đề nghĩ. Lý Minh Doãn cười cười: "Được."

Ở trường thi nhiều ngày như vậy, Lý Minh Doãn cảm thấy cả người như sắp thiu mất rồi. Như Ý cùng Bạch Huệ bận rộn dọn đồ đạc, Đông Tử hầu hạ nhị thiếu gia tắm.

Lâm Lan xem qua rương đựng đồ đi thi của Lý Minh Doãn, qua đó có thể thấy được Lý Minh Doãn mấy ngày qua thế nào. Bút lông dùng hai quản, ngải hương thì đốt một phần, Hoắc Hương hoàn thiếu một ít, Bảo Ninh hoàn còn nguyên, bánh ngọt ăn hết, bánh xốp còn lại một ít...

Xem ra đồ nàng chuẩn bị hữu dụng đấy chứ, nghĩ tới đồ dự thi của đại thiếu gia bị giữ lại rất nhiều, Lâm Lan không khỏi đắc ý. Đại tẩu làm việc không có cẩn thận bằng nàng a. Thấy Minh Doãn tắm rửa hơi lâu, Lâm Lan thoáng nghĩ vu vơ nhưng cũng thông cảm, trời nóng bức như vậy, chín ngày bảy đêm không được tắm, hẳn là đang vùng vẫy một phen.

Qua nửa canh giờ, rốt cuộc Lý Minh Doãn cũng đã đi ra, đổi một thân xiêm áo màu ánh trăng nhạt, đầu tóc còn hơi ướt, mặc dù gầy đi không ít nhưng thoạt nhìn thần thái vẫn vô cùng sáng láng.

"Đói bụng không, Ngọc Dung đã đi dọn cơm rồi, sẽ có cơm ngay thôi, hôm nay Quế tẩu làm những món anh thích nhất: mực hấp, thịt bò xào rau cải, rau trộn... Lâm Lan cười khẽ nói.

Lý Minh Doãn ngồi xuống ghế, thích ý nói: "Về nhà vẫn là tốt nhất, có người quan tâm, có người yêu thương."

Ánh mắt trở nên ôn hòa nhìn nàng, lộ ra vẻ thỏa mãn cùng vui sướng. Mặt Lâm Lan co rút, nàng đang yêu thương hắn sao?

Nàng chỉ là thấy "kim chủ" cực khổ mấy ngày nên quan tâm mà thôi.

Lâm Lan cười ngây ngô: "Tôi đang nịnh bợ Trạng Nguyên tương lai đó."

Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên: "Nếu tôi thi không đỗ thì sao?"

Lâm Lan rất thành khẩn nói: "Vậy cho ăn cháo trắng và củ cải muối."

Lý Minh Doãn ha ha cười nói: "Thực tế vậy sao?"

Lâm Lan bĩu môi: "Tôi nói là bản thân tôi phải ăn cháo trắng và củi cải muối ấy."

"Vì sao?" Lý Minh Doãn nhíu mày không giải thích được.

Lâm Lan nghiêm mặt nói: "Anh nghĩ coi, nếu anh thi trượt, cha anh sẽ không đối xử như bây giờ với anh nữa, cuộc sống của chúng ta khổ sở rồi, để có thể duy trì cuộc sống thì phải như thế thôi."

Lý Minh Doãn sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười thành tiếng, đôi mắt đen lấp lánh ánh cười: "Thì ra cô đã chuẩn bị tư tưởng cùng tôi đồng cam cộng khổ rồi đấy..."

Dừng một chút, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nói: "Cho dù thế, tôi cũng không nỡ để cô chịu khổ đâu."

Lâm Lan bị thần sắc ôn nhu, lời nói mập mờ của hắn làm chấn động, trong lòng không khỏi có chút bối rối, chưa kịp thích ứng, diễn trò thì diễn trò, bây giờ không có người ngoài, cần gì diễn kịch sâu sắc như vậy, khiến nàng rất lúng túng.

"Không để ý tới anh nữa, tôi đi xem Ngọc Dung chuẩn bị xong chưa."

Lâm Lan tìm cớ chạy vội ra ngoài. Khi đang dùng cơm, Văn Sơn chạy tới báo: "Nhị thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân mời người nhanh chóng qua đó một chuyến."

Lý Minh Doãn nghe vậy cau mày: "Chuyện gì?"

Văn Sơn nói: "Đại thiếu gia bị mang trở lại."

Lâm Lan đang uống súp thịt bò hầm củ cải, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, Lý Minh Doãn vội vàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng, ân cần nói: "Nàng không sao chứ?"

Lâm Lan nín cười: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta lập tức qua đó xem sao."

Lý Minh Doãn nói: "Ta đi cùng với nàng."

"Đừng, chàng cứ an tâm ăn cơm đi." Lâm Lan khoát khoát tay.

Lý Minh Doãn đặt bát đũa xuống, bất mãn nói: "Nàng đi xem náo nhiệt, sao không cho ta đi?"

Hai người không ăn cơm nữa, Văn Sơn mang hòm thuốc đi theo, tất cả vội vàng tới Vi Vũ hiên.

Vi Vũ hiên đang nhốn nháo, Lý Kính Hiền đã ở đó, nhìn Lý Minh Tắc nằm trên giường mặt tái không còn giọt máu, cùng nhau đi thi, Minh Doãn có thể dễ dàng ứng phó, Minh Tắc lại như mất đi nửa cái mạng, theo như Triệu quản gia nói, Minh Tắc bị giám thị rà soát lấy được phao thi ra, thật mất mặt quá đi...

Ngày mai vào triều, khẳng định sẽ có người hỏi thăm hắn... Đinh Nhược Nghiên nhìn Lý Minh Tắc hổn hển, tâm tình xuống thấp cực điểm, nhìn bộ dạng này của Minh Tắc, khẳng định thi trượt rồi.

Hạ nhân thông truyền: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tới..."

Lý Kính Hiền thầm than trong lòng, dù sao Minh Tắc cũng là nhi tử của hắn, dù thế nào cũng vẫn là lo lắng, đành gọi vợ chồng Minh Doãn tới.

"Lâm Lan, con là đại phu, mau xem tình hình đại ca con một chút, có nặng lắm không." Lý Kính Hiền nói.

Lâm Lan quỳ gối thi lễ, uyển chuyển nói: "Phụ thân đừng quá lo lắng, để con dâu bắt mạch cho đại ca." Đinh Nhược Nghiên vội vàng đứng tránh để Lâm Lan bắt mạch cho Minh Tắc.

"Làm sao vậy? Minh Tắc không sao chứ?" Đinh Nhược Nghiên ân cần hỏi.

Dĩ nhiên là không có chuyện gì, chỉ là đói quá chóng mặt mà thôi, đồ ăn bị giữ lại hơn một nửa, lương khô thì thiu, không có gì bỏ bụng, không đói bụng ngất đi mới là lạ.

Lâm Lan cố nén cười, hòa nhã nói: "Không có việc gì ạ, chuẩn bị một chút cháo gạo để đại ca uống, nhớ là không được uống quá nhiều một lần, non nửa chén là đủ rồi, thời gian cách quãng ra mới ăn tiếp, sau tăng dần số lượng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao cả."

Mặt Đinh Nhược Nghiên trở nên xấu hổ, lời này của Lâm Lan rõ ràng là: Minh Tắc đói quá mà thành như vậy.

Sắc mặt Lý Kính Hiền lại càng đặc sắc, nhi tử Hộ Bộ Thượng Thư đi dự thi, đói quá ngất xỉu trong trường thi, mặt mũi mất sạch rồi còn gì nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện