Hôm nay Điền mama mất sạch thể diện, lại còn bị ghi lại tội vào sổ sách, hơn nữa Chu mama bố trí người ở Lạc Hà trai như những thùng sắt, nước giội không vào, sau này ta bà ta muốn đi gặp phu nhân bên kia thực không dễ dàng, trong lòng buồn bực tới cực điểm. Đúng lúc này Xảo Nhu tới báo, phòng thiếu gia đã sửa sang gần xong, để Chu mama dẫn người qua, còn đồ gì không cần thì bỏ nốt.
Lúc này Điền mama mới ý thức được một vấn đề, nhị thiếu phu nhân cho bà ta làm quản sự việc vặt nhưng không cho bà ta thủ hạ, bà ta chỉ có một mình. Đúng lúc Xảo Nhu chạy tới báo trong phòng còn việc. Điền mama không đi không được, đi tìm Bạch Huệ, muốn Bạch Huệ cho bà ta mấy người hầu, bà ta không muốn đi tìm Chu mama.
Tìm một vòng không được, đụng phải Như Ý, Như Ý nói: "Đại thiếu phu nhân phái Lục Ỷ tới tặng lễ vật, nhị thiếu phu nhân sai ta đi dâng trà."
Điền mama lại phải nén giận, ngay cả Lục Ỷ cũng có thể được nhị thiếu phu nhân mời uống trà, bà ta dù gì cũng đã từng hô mưa gọi gió ở chức vị quản gia buồng kho, ai gặp cũng phải nể đôi phần, hôm nay vất vả tìm trợ thủ không ra, chưa nói đến được uống trà.
Tức giận cũng không tìm được ra người, cuối cùng Điền mama không thể làm gì hơn là đi tìm Thư Vân, Thư Phương, hai người này đang lúc nhàn rỗi.
Thư Phương nói: "Không phải chúng ta không chịu cùng Điền mama đi làm việc, thật sự là hôm nay Chu mama đã phân phó, sau này không được tùy tiện đi vào viện, tránh quấy rầy thanh tĩnh của nhị thiếu gia, Điền mama vốn là lão nhân trong phủ còn bị xử phạt, hai chúng ta nào dám làm trái quy củ."
Điền mama tức tới nỗi mặt trắng bệch, chỉ vào mặt Thư Phương mắng: "Lúc chúng ta tới phu nhân nhắn nhủ thế nào? Mới chỉ thấy chút chuyện vặt đã rụt cổ rồi sao, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám làm, giữ các ngươi lại có công dụng gì?"
Thư Phương cúi đầu, lòng thầm nghĩ, rụt cổ chả phải là Điền mama bà sao.
Thư Vân đứng ra nói: "Điền mama, lời phu nhân dặn dò chúng ta không dám quên, nhưng nơi này quy củ nghiêm khắc, chớ nói chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn chịu trách nhiệm vẩy nước quét nhà, ngay cả Điền mama kinh nghiệm mà cũng lật thuyền trong mương* đó thôi. Nếu trong một ngày, cả ba chúng ta bị phạt, chẳng phải là mất mặt cho phu nhân lắm sao?"
* Thuyền lật trong mương: kiêu ngạo mà bại
Mặt Điền mama đen sì, bà ta phất áo hô: "Ta đi tìm nhị thiếu phu nhân."
Không cho bà ta một trợ thủ nào, đạo lý gì thế này, chẳng lẽ bảo một bà già đi khuân đồ sao? Như Ý đưa Lục Ỷ ra cửa, nhìn thấy sắc mặt Điền mama như thể ấm ức lắm đang đi tới gần, liền nhẹ ho hai tiếng: "Lục Ỷ tỷ tỷ đi thong thả..."
Lục Ỷ nhìn thấy Điền mama, cung kính hành lễ với bà ta xong mới rời đi. Trong lòng Điền mama thư thái đôi phần, rốt cuộc là nha đầu nhà đại thiếu gia tới, đúng là hơn người. "Điền mama có chuyện gì sao? Như Ý hỏi.
Điền mama ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Ta muốn tìm nhị thiếu phu nhân nói chuyện này."
Như Ý nói: "Điền mama chờ chút, nhị thiếu phu nhân đang có chút việc."
Nói xong Như Ý lui ra, không trông truyền cho Điền mama.
Điền mama giận sôi nhưng cũng không dám tùy ý xông vào, không thể làm gì khác là đứng ngoài màn trúc chờ đợi.
Chỉ nghe người bên trong nói: "Chu mama lần này làm vậy có phần hơi quá, mới ngày đầu đã phạt Điền mama, cho dù không giữ mặt mũi cho Điền mama thì cũng phải lưu lại thể diện cho phu nhân chứ? Chuyện này sẽ làm cho phu nhân nghĩ thế nào về ta? Ta sẽ biến thành một người vợ không hiểu chuyện, không biết tốt xấu, không biết tiến lui..."
Là giọng nhị thiếu phu nhân, Điền mama vội vàng dỏng tai nghe.
Lại có người nói: "Điều này cũng không thể trách Điền mama, là nhị thiếu gia không tìm thấy người nên giận mới khiến Chu mama nghiêm túc thực hiện quy củ."
"Haiz... Mặc dù ta không hiểu xử lý chuyện nhà, nhưng cũng biết quy củ quan trọng,... nhưng mà... Cứ như vậy, ta thật sự không biết làm thế nào, ngươi cũng biết ta xuất thân không tốt, lão gia, phu nhân thật vất vả mới nhận ta vào..." giọng nói lộ ra ý hoảng sợ.
"Nhị thiếu phu nhân nói cũng đúng, có điều, Điền mama tự ý nghỉ việc là sự thật, chỉ trách, không đúng dịp."
"Được rồi, được rồi, để ta trấn an Điền mama, để bà ấy không lầm tưởng ta nhằm vào bà ấy."
Điền mama nghe thế thì chân mày liền giãn ra, thì ra chuyện hôm nay không phải ý tứ nhị thiếu phu nhân, là nhị thiếu gia cùng Chu mama muốn gây khó xử cho phu nhân, hơn nữa vị nhị thiếu phu nhân này hình như rất kính sợ phu nhân... Biết sợ là tốt...
Điền mama tự cho là thăm dò được một tin quan trọng, không khỏi cười vui sướng.
"Điền mama, sao mama lại ở đây..." Cẩm Tú ở phía sau gọi một tiếng khiến Điền mama đang nhập thần giật mình.
Điền mama quay đầu lại cười mỉa nói: "A, ta có việc tìm nhị thiếu phu nhân, Như Ý nói nhị thiếu phu nhân đang có việc nên ta chờ ở đây."
Cẩm Tú cười khẽ nói: "Ta vào báo giúp mama một tiếng."
"Cảm ơn ngươi, việc ta cũng không gấp." Điền mama cười nói.
Cẩm Tú vào nhà, Lâm Lan hướng ra bên ngoài chép miệng, Cẩm Tú gật đầu, mím môi cười, Lâm Lan cùng Ngọc Dung nhìn nhau cười thầm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lời vừa rồi là cố tình nói cho Điền mama nghe.
Cẩm Tú lớn tiếng nói: "Nhị thiếu phu nhân, Điền mama ở bên ngoài nói có chuyện muốn gặp nhị thiếu phu nhân."
Lâm Lan ra vẻ vội vàng nói: "Còn không mau mời vào."
Điền mama đi vào, Lâm Lan cười hết sức ôn hòa: "Điền mama, ta cũng đang muốn tìm bà đây."
Điền mama nghe được mấy lời trước đó, lúc này đối với nhị thiếu phu nhân nơi lỏng vài phần cảnh giác, cười nói: "Nhị thiếu phu nhân có chuyện gì phân phó lão nô?"
Lâm Lan cười nói: "Không vội, Điền mama có việc tìm ta phải không, nói trước đi."
Điền mama nhanh chóng đem khó xử của mình trình bày, nói xong thấy mình thật đáng thương, tìm trợ thủ không được, bị mọi người khước từ hết cả.
Lâm Lan âm thầm buồn cười, Điền mama không biết, Như Ý khước từ bà ta chính là ý của nàng, kích động bà ta tìm tới nàng, rồi "nghe trộm" được mấy lời nàng nói.
Lâm Lan cười nói: "Chuyện này đơn giản, Cẩm Tú, ngươi đi nói cho Văn Sơn một tiếng, để hắn lập tức mang hai người tới giúp Điền mama một tay."
Điền mama tưởng rằng nhị thiếu phu nhân sẽ nói, sau này phái mấy người làm trợ thủ cho mình, trong lòng có chút thất vọng, nói: "Nhị thiếu phu nhân, ngài để cho lão nô quản lý những chuyện vụn vặt, nhưng lão nô không có thủ hạ, chuyện này không dễ làm được, không thể mỗi lần có việc lại tới van xin ngài cấp người..."
Lâm Lan trầm ngâm nói: "Điền mama nói rất đúng, để ta nói với Chu mama một tiếng, an bài người làm với mama."
Điền mama nói xong việc của mình, Lâm Lan cho Cẩm Tú cùng Ngọc Dung lui xong mới hướng Điền mama nói: "Chuyện hôm nay mama chớ để trong lòng, Chu mama làm việc có phần cứng nhắc, nhưng không phải người xấu, không cố ý phạt mama đâu. Về phần xử phạt, đã tuyên bố trước mặt mọi người nên ta không tiện làm Chu mama mất thể diện, chuyện đó là tối kỵ phải không... nửa tháng bổng lộc... Để ta bổ sung cho mama sau."
Nhị thiếu phu nhân chủ động lấy lòng, Điền mama lộ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Thế này sao được? Là lão nô nhất thời phạm sai lầm, sao dám nhận bạc của nhị thiếu phu nhân."
Lâm Lan ôn nhu nói: "Điền mama đừng khách khí với ta, ta cũng biết, để mama quản chuyện vụn vặt là ủy khuất cho mama, thật sự là hiện tại không có việc gì, Điền mama cứ yên tâm làm việc, qua thời gian, ta thấy có chức vụ hợp với Điền mama sẽ cất nhắc cho mama."
Điền mama mừng rỡ: "Nhị thiếu phu nhân có lòng cất nhắc lão nô, lão nô sẽ tận tâm."
Lâm Lan mỉm cười nói: "Mama hiểu là tốt rồi, mau xuống làm việc nhị thiếu gia phân phó đi."
Đuổi Điền mama xong, Ngọc Dung cùng Cẩm Tú trở về phòng, Cẩm Tú nói: "Nhị thiếu phu nhân không cấp trợ thủ cho Điền mama thật sao?"
Lâm Lan cười lạnh: "Cái này còn xem xét tình hình đã."
Nàng mới chân ướt chân ráo vào cửa, không nên gây chú ý, sẽ làm cho Chu mama cùng Lý Minh Doãn khó xử. Ngày đầu tiên tiến vào Lý gia cứ như vậy trôi qua. Cơm tối xong, Lâm Lan nói với Lý Minh Doãn chuyện đại tẩu tặng lễ vật.
Lý Minh Doãn tỏ vẻ thờ ơ, chỉ "Ừ" một tiếng, vẫn không hạ quyển sách trên tay xuống.
Lâm Lan độc thoại: "Tôi nhìn không ra tâm ý vị đại tẩu này, ban ngày lúc ở An Hòa đường nàng ấy không nhìn tôi một cái, lãnh đạm vô cùng, giờ lại tặng phần lễ vật hậu hĩnh như vậy, lại còn nhắn nha hoàn chuyển lời, sau này là người một nhà, nên thân mật hơn..."
Bàn tay đang lật sách của Lý Minh Doãn ngưng lại, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Sau này cô cùng người ta đừng quá khách khí là được."
Lâm Lan nói: "Đúng thế, tôi không ngu đến mức người ta đưa tới một phần lễ hậu, nói vài lời dễ nghe thì liền làm thân. Ai biết được có phải là Lý Minh Tắc bảo cô ta làm vậy, cố ý thân cận tôi, thừa cơ giở trò, người trong nhà này, tôi không tin được ai hết."
Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng: "Cô biết là tốt rồi."
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
"Sao anh không tới thư phòng mà đọc sách, ở chỗ này nghe tôi lảm nhảm làm gì, anh học không vào thì sao?" Lâm Lan rất không thích bộ dạng yên ả lúc này của hắn, nhưng cũng biết thời gian cấp bách nên hắn phải cố gắng từng giây, tuy nhiên cứ thấy hắn ở nơi này là nàng không nhịn được muốn quầy rầy hắn.
"Tối nay tôi ở đây, ngày mai tôi qua thư phòng... ban đêm... cũng ngủ ở thư phòng." Lý Minh Doãn không quan tâm nói.
"Được rồi, được rồi, không làm phiền anh." Lâm Lan bĩu môi, nàng mở hòm thuốc, chuẩn bị thay thuốc cho mình.
Vừa mở hòm thuốc ra, Lâm Lan nhìn thấy phong thư phu nhân tri phủ Tô Châu nhờ nàng mang tới kinh thành, suýt té xỉu. Tới kinh thành nàng bận rộn chữa bệnh cho Kiều Vân Tịch nên quên mất, không biết thư này có chuyện gấp gáp gì không, nếu làm trễ chuyện quan trọng nhà người ta, tội này sao nàng gánh được.
"Minh Doãn... Chừng nào thì anh rảnh?"
Lý Minh Doãn nhíu mày, chẳng phải nói không làm phiền hắn sao?
"Việc gì?"
Lâm Lan quơ quơ lá thứ: "Tôi quên mất chuyện này, giờ phải mau chóng đưa cho người ta."
Lý Minh Doãn nhìn thư xong mới nhớ ra, suy nghĩ giây lát, nói: "Nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau thỉnh an mụ phù thủy xong, tôi cùng cô đi tới phủ Hoài Hóa tướng quân."
Lâm Lan không hiểu ý Minh Doãn: "Tại sao lại gấp đi thỉnh an thế, mấy ngày nữa không được à?"
Minh Doãn xem xét đầu gối của nàng: "Hiện tại cô đang bị thương đúng không? Sau lưng mụ phù thủy lại xuất phủ, không đi thỉnh an bà ta, chẳng phải là tự nhận mình nói dối sao?"
Lâm Lan như tỉnh mộng, sao nàng có thể quên điểm này chứ.
Lúc này Điền mama mới ý thức được một vấn đề, nhị thiếu phu nhân cho bà ta làm quản sự việc vặt nhưng không cho bà ta thủ hạ, bà ta chỉ có một mình. Đúng lúc Xảo Nhu chạy tới báo trong phòng còn việc. Điền mama không đi không được, đi tìm Bạch Huệ, muốn Bạch Huệ cho bà ta mấy người hầu, bà ta không muốn đi tìm Chu mama.
Tìm một vòng không được, đụng phải Như Ý, Như Ý nói: "Đại thiếu phu nhân phái Lục Ỷ tới tặng lễ vật, nhị thiếu phu nhân sai ta đi dâng trà."
Điền mama lại phải nén giận, ngay cả Lục Ỷ cũng có thể được nhị thiếu phu nhân mời uống trà, bà ta dù gì cũng đã từng hô mưa gọi gió ở chức vị quản gia buồng kho, ai gặp cũng phải nể đôi phần, hôm nay vất vả tìm trợ thủ không ra, chưa nói đến được uống trà.
Tức giận cũng không tìm được ra người, cuối cùng Điền mama không thể làm gì hơn là đi tìm Thư Vân, Thư Phương, hai người này đang lúc nhàn rỗi.
Thư Phương nói: "Không phải chúng ta không chịu cùng Điền mama đi làm việc, thật sự là hôm nay Chu mama đã phân phó, sau này không được tùy tiện đi vào viện, tránh quấy rầy thanh tĩnh của nhị thiếu gia, Điền mama vốn là lão nhân trong phủ còn bị xử phạt, hai chúng ta nào dám làm trái quy củ."
Điền mama tức tới nỗi mặt trắng bệch, chỉ vào mặt Thư Phương mắng: "Lúc chúng ta tới phu nhân nhắn nhủ thế nào? Mới chỉ thấy chút chuyện vặt đã rụt cổ rồi sao, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám làm, giữ các ngươi lại có công dụng gì?"
Thư Phương cúi đầu, lòng thầm nghĩ, rụt cổ chả phải là Điền mama bà sao.
Thư Vân đứng ra nói: "Điền mama, lời phu nhân dặn dò chúng ta không dám quên, nhưng nơi này quy củ nghiêm khắc, chớ nói chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu nha hoàn chịu trách nhiệm vẩy nước quét nhà, ngay cả Điền mama kinh nghiệm mà cũng lật thuyền trong mương* đó thôi. Nếu trong một ngày, cả ba chúng ta bị phạt, chẳng phải là mất mặt cho phu nhân lắm sao?"
* Thuyền lật trong mương: kiêu ngạo mà bại
Mặt Điền mama đen sì, bà ta phất áo hô: "Ta đi tìm nhị thiếu phu nhân."
Không cho bà ta một trợ thủ nào, đạo lý gì thế này, chẳng lẽ bảo một bà già đi khuân đồ sao? Như Ý đưa Lục Ỷ ra cửa, nhìn thấy sắc mặt Điền mama như thể ấm ức lắm đang đi tới gần, liền nhẹ ho hai tiếng: "Lục Ỷ tỷ tỷ đi thong thả..."
Lục Ỷ nhìn thấy Điền mama, cung kính hành lễ với bà ta xong mới rời đi. Trong lòng Điền mama thư thái đôi phần, rốt cuộc là nha đầu nhà đại thiếu gia tới, đúng là hơn người. "Điền mama có chuyện gì sao? Như Ý hỏi.
Điền mama ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Ta muốn tìm nhị thiếu phu nhân nói chuyện này."
Như Ý nói: "Điền mama chờ chút, nhị thiếu phu nhân đang có chút việc."
Nói xong Như Ý lui ra, không trông truyền cho Điền mama.
Điền mama giận sôi nhưng cũng không dám tùy ý xông vào, không thể làm gì khác là đứng ngoài màn trúc chờ đợi.
Chỉ nghe người bên trong nói: "Chu mama lần này làm vậy có phần hơi quá, mới ngày đầu đã phạt Điền mama, cho dù không giữ mặt mũi cho Điền mama thì cũng phải lưu lại thể diện cho phu nhân chứ? Chuyện này sẽ làm cho phu nhân nghĩ thế nào về ta? Ta sẽ biến thành một người vợ không hiểu chuyện, không biết tốt xấu, không biết tiến lui..."
Là giọng nhị thiếu phu nhân, Điền mama vội vàng dỏng tai nghe.
Lại có người nói: "Điều này cũng không thể trách Điền mama, là nhị thiếu gia không tìm thấy người nên giận mới khiến Chu mama nghiêm túc thực hiện quy củ."
"Haiz... Mặc dù ta không hiểu xử lý chuyện nhà, nhưng cũng biết quy củ quan trọng,... nhưng mà... Cứ như vậy, ta thật sự không biết làm thế nào, ngươi cũng biết ta xuất thân không tốt, lão gia, phu nhân thật vất vả mới nhận ta vào..." giọng nói lộ ra ý hoảng sợ.
"Nhị thiếu phu nhân nói cũng đúng, có điều, Điền mama tự ý nghỉ việc là sự thật, chỉ trách, không đúng dịp."
"Được rồi, được rồi, để ta trấn an Điền mama, để bà ấy không lầm tưởng ta nhằm vào bà ấy."
Điền mama nghe thế thì chân mày liền giãn ra, thì ra chuyện hôm nay không phải ý tứ nhị thiếu phu nhân, là nhị thiếu gia cùng Chu mama muốn gây khó xử cho phu nhân, hơn nữa vị nhị thiếu phu nhân này hình như rất kính sợ phu nhân... Biết sợ là tốt...
Điền mama tự cho là thăm dò được một tin quan trọng, không khỏi cười vui sướng.
"Điền mama, sao mama lại ở đây..." Cẩm Tú ở phía sau gọi một tiếng khiến Điền mama đang nhập thần giật mình.
Điền mama quay đầu lại cười mỉa nói: "A, ta có việc tìm nhị thiếu phu nhân, Như Ý nói nhị thiếu phu nhân đang có việc nên ta chờ ở đây."
Cẩm Tú cười khẽ nói: "Ta vào báo giúp mama một tiếng."
"Cảm ơn ngươi, việc ta cũng không gấp." Điền mama cười nói.
Cẩm Tú vào nhà, Lâm Lan hướng ra bên ngoài chép miệng, Cẩm Tú gật đầu, mím môi cười, Lâm Lan cùng Ngọc Dung nhìn nhau cười thầm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lời vừa rồi là cố tình nói cho Điền mama nghe.
Cẩm Tú lớn tiếng nói: "Nhị thiếu phu nhân, Điền mama ở bên ngoài nói có chuyện muốn gặp nhị thiếu phu nhân."
Lâm Lan ra vẻ vội vàng nói: "Còn không mau mời vào."
Điền mama đi vào, Lâm Lan cười hết sức ôn hòa: "Điền mama, ta cũng đang muốn tìm bà đây."
Điền mama nghe được mấy lời trước đó, lúc này đối với nhị thiếu phu nhân nơi lỏng vài phần cảnh giác, cười nói: "Nhị thiếu phu nhân có chuyện gì phân phó lão nô?"
Lâm Lan cười nói: "Không vội, Điền mama có việc tìm ta phải không, nói trước đi."
Điền mama nhanh chóng đem khó xử của mình trình bày, nói xong thấy mình thật đáng thương, tìm trợ thủ không được, bị mọi người khước từ hết cả.
Lâm Lan âm thầm buồn cười, Điền mama không biết, Như Ý khước từ bà ta chính là ý của nàng, kích động bà ta tìm tới nàng, rồi "nghe trộm" được mấy lời nàng nói.
Lâm Lan cười nói: "Chuyện này đơn giản, Cẩm Tú, ngươi đi nói cho Văn Sơn một tiếng, để hắn lập tức mang hai người tới giúp Điền mama một tay."
Điền mama tưởng rằng nhị thiếu phu nhân sẽ nói, sau này phái mấy người làm trợ thủ cho mình, trong lòng có chút thất vọng, nói: "Nhị thiếu phu nhân, ngài để cho lão nô quản lý những chuyện vụn vặt, nhưng lão nô không có thủ hạ, chuyện này không dễ làm được, không thể mỗi lần có việc lại tới van xin ngài cấp người..."
Lâm Lan trầm ngâm nói: "Điền mama nói rất đúng, để ta nói với Chu mama một tiếng, an bài người làm với mama."
Điền mama nói xong việc của mình, Lâm Lan cho Cẩm Tú cùng Ngọc Dung lui xong mới hướng Điền mama nói: "Chuyện hôm nay mama chớ để trong lòng, Chu mama làm việc có phần cứng nhắc, nhưng không phải người xấu, không cố ý phạt mama đâu. Về phần xử phạt, đã tuyên bố trước mặt mọi người nên ta không tiện làm Chu mama mất thể diện, chuyện đó là tối kỵ phải không... nửa tháng bổng lộc... Để ta bổ sung cho mama sau."
Nhị thiếu phu nhân chủ động lấy lòng, Điền mama lộ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Thế này sao được? Là lão nô nhất thời phạm sai lầm, sao dám nhận bạc của nhị thiếu phu nhân."
Lâm Lan ôn nhu nói: "Điền mama đừng khách khí với ta, ta cũng biết, để mama quản chuyện vụn vặt là ủy khuất cho mama, thật sự là hiện tại không có việc gì, Điền mama cứ yên tâm làm việc, qua thời gian, ta thấy có chức vụ hợp với Điền mama sẽ cất nhắc cho mama."
Điền mama mừng rỡ: "Nhị thiếu phu nhân có lòng cất nhắc lão nô, lão nô sẽ tận tâm."
Lâm Lan mỉm cười nói: "Mama hiểu là tốt rồi, mau xuống làm việc nhị thiếu gia phân phó đi."
Đuổi Điền mama xong, Ngọc Dung cùng Cẩm Tú trở về phòng, Cẩm Tú nói: "Nhị thiếu phu nhân không cấp trợ thủ cho Điền mama thật sao?"
Lâm Lan cười lạnh: "Cái này còn xem xét tình hình đã."
Nàng mới chân ướt chân ráo vào cửa, không nên gây chú ý, sẽ làm cho Chu mama cùng Lý Minh Doãn khó xử. Ngày đầu tiên tiến vào Lý gia cứ như vậy trôi qua. Cơm tối xong, Lâm Lan nói với Lý Minh Doãn chuyện đại tẩu tặng lễ vật.
Lý Minh Doãn tỏ vẻ thờ ơ, chỉ "Ừ" một tiếng, vẫn không hạ quyển sách trên tay xuống.
Lâm Lan độc thoại: "Tôi nhìn không ra tâm ý vị đại tẩu này, ban ngày lúc ở An Hòa đường nàng ấy không nhìn tôi một cái, lãnh đạm vô cùng, giờ lại tặng phần lễ vật hậu hĩnh như vậy, lại còn nhắn nha hoàn chuyển lời, sau này là người một nhà, nên thân mật hơn..."
Bàn tay đang lật sách của Lý Minh Doãn ngưng lại, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Sau này cô cùng người ta đừng quá khách khí là được."
Lâm Lan nói: "Đúng thế, tôi không ngu đến mức người ta đưa tới một phần lễ hậu, nói vài lời dễ nghe thì liền làm thân. Ai biết được có phải là Lý Minh Tắc bảo cô ta làm vậy, cố ý thân cận tôi, thừa cơ giở trò, người trong nhà này, tôi không tin được ai hết."
Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng: "Cô biết là tốt rồi."
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
"Sao anh không tới thư phòng mà đọc sách, ở chỗ này nghe tôi lảm nhảm làm gì, anh học không vào thì sao?" Lâm Lan rất không thích bộ dạng yên ả lúc này của hắn, nhưng cũng biết thời gian cấp bách nên hắn phải cố gắng từng giây, tuy nhiên cứ thấy hắn ở nơi này là nàng không nhịn được muốn quầy rầy hắn.
"Tối nay tôi ở đây, ngày mai tôi qua thư phòng... ban đêm... cũng ngủ ở thư phòng." Lý Minh Doãn không quan tâm nói.
"Được rồi, được rồi, không làm phiền anh." Lâm Lan bĩu môi, nàng mở hòm thuốc, chuẩn bị thay thuốc cho mình.
Vừa mở hòm thuốc ra, Lâm Lan nhìn thấy phong thư phu nhân tri phủ Tô Châu nhờ nàng mang tới kinh thành, suýt té xỉu. Tới kinh thành nàng bận rộn chữa bệnh cho Kiều Vân Tịch nên quên mất, không biết thư này có chuyện gấp gáp gì không, nếu làm trễ chuyện quan trọng nhà người ta, tội này sao nàng gánh được.
"Minh Doãn... Chừng nào thì anh rảnh?"
Lý Minh Doãn nhíu mày, chẳng phải nói không làm phiền hắn sao?
"Việc gì?"
Lâm Lan quơ quơ lá thứ: "Tôi quên mất chuyện này, giờ phải mau chóng đưa cho người ta."
Lý Minh Doãn nhìn thư xong mới nhớ ra, suy nghĩ giây lát, nói: "Nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau thỉnh an mụ phù thủy xong, tôi cùng cô đi tới phủ Hoài Hóa tướng quân."
Lâm Lan không hiểu ý Minh Doãn: "Tại sao lại gấp đi thỉnh an thế, mấy ngày nữa không được à?"
Minh Doãn xem xét đầu gối của nàng: "Hiện tại cô đang bị thương đúng không? Sau lưng mụ phù thủy lại xuất phủ, không đi thỉnh an bà ta, chẳng phải là tự nhận mình nói dối sao?"
Lâm Lan như tỉnh mộng, sao nàng có thể quên điểm này chứ.
Danh sách chương