Văn Sơn ở lại thuyền giúp Chu mama xử lý chút chuyện, Đông Tử và Ngân Liễu cùng thiếu gia, thiếu phu nhân lên xe ngựa chạy thẳng hướng chùa Vạn Tùng. Chùa Vạn Tùng nằm trên một dãy núi to lớn, non xanh nước biếc đẹp tựa như mơ, kiến trúc uy nghi nhưng lại cho người ta cảm giác rất thanh tĩnh, tượng Phật uy nghiêm, là chùa miếu lớn nhất vùng này, hương khói hưng thịnh.
Lý Minh Doãn dẫn Lâm Lan vào trước điện Di Lặc tham bái. Hai người sóng vai quỳ gối trước Phật, dâng hương cúng bái, cảm giác giống như hai người ở trên núi tuyên thệ, thật lạ...
Lâm Lan trộm liếc Lý Minh Doãn, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm trang, dáng vẻ nghiêm túc thì không khỏi thẳng lưng. Thật ra thì nàng nên cảm tạ Phật tổ, đã cho nàng một cơ hội tái sinh, mặc dù cả đời này thân thế không to lớn, không có cảnh sống nhung lụa như kiếp trước nhưng may mắn Phật tổ không có lấy đi trí nhớ kiếp trước của nàng, Lâm Lan tin tưởng dựa vào chính năng lực của mình, nhất định có thể tìm vượt qua tất cả để sống cuộc sống hạnh phúc.
"Phật tổ, ngàn vạn lần xin người phù hộ cho ta chuyến này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hại mụ phù thủy tức chết, nghiêm trị đàn ông phụ lòng...." Lâm Lan lẩm bẩm trong miệng.
Khi Lý Minh Doãn nghe hai câu sau không khỏi buồn cười nhưng đang ở chốn cửa Phật nghiêm trang không dám có hành vi lỗ mãng, liền đứng dậy đi lên dâng hương, lại thả vào hòm công đức một tấm ngân phiếu.
Một tiểu hòa thượng nhìn thấy, đến bên Lý Minh Doãn chắp tay: "A di đà Phật, thí chủ công đức vô lượng..."
Lý Minh Doãn hoàn lễ, hỏi: "Xin hỏi Trí Viên đại sư đang ở đâu?"
Tiểu hòa thượng thấy Lư Minh Doăn khí độ bất phàm, xuất thủ hào phóng, đương nhiên sẽ được coi là "khách quý", có điều, đại sư không dễ dàng gặp khách hành hương.
Nhìn vị tiểu hòa thượng do dự, Lý Minh Doãn mỉm cười nói: "Kính xin thay bẩm một tiếng, có Lý Minh Doãn từ kinh thành cầu kiến."
Tiểu hòa thượng thi lễ đi vào hậu điện. Lâm Lan cầu khẩn xong, cung kính khấu đầu ba cái, Ngân Liễu đỡ nàng dậy.
"Đông Tử, ngươi mang thiếu phu nhân lên bên trên xem điện Phật Thiên một chút." Lý Minh Doãn phân phó.
Lâm Lan nói: "Vậy còn chàng?"
Lý Minh Doãn cười nói: "Ta cùng vị đại sư đây có từng có giao hảo, tìm đại sư lãnh giáo Phật lý, nàng cứ đi chơi đi, ta sẽ đi tìm nàng sau."
Tình cảm bạn bè tốt đẹp, Phật lý hay những thứ gì gì kia Lâm Lan không có hứng thú, liền dẫn Ngân Liễu cùng Đông Tử đi xem điện Phật Thiên.
Điện Phật Thiên, danh bất hư truyền, trong nhất thời không thể tính được ở đây có bao nhiêu pho tượng Phật, ấn tượng đầu tiên là pho tượng đồng trang nghiêm của Thích Già Ma Ni, đi vào trong bên phải có Đảo Tọa Quan Âm, Thập Bát La Hán, số tượng Phật lớn nhỏ nhiều không đếm hết.
Đông Tử hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu. "Ngươi cùng thiếu gia thường tới nơi này? "
Lâm Lan vừa đi vừa hỏi. "Cũng không có nhiều lắm, tính cả lần này tổng cộng đã tới ba lần."
Đông Tử trả lời, sau đó không hỏi tự nói: "Lần đầu tiên là thiếu gia cùng bọn Trần công tử đi du lịch tới đây, lần thứ hai, chính là ba năm trước, phu nhân mang theo thiếu gia trở về Phong An đi ngang qua nơi đây, thiếu gia muốn mời vị Trí Viên đại sư ở đây chỉ cho phu nhân thoát khỏi con đường u mê, đáng tiếc, phu nhân nghĩ không ra, chưa tới Phong An bệnh trở nặng rồi..."
Về mẹ Minh Doãn rốt cuộc gặp cái gì, Lý Minh Doãn vẫn chưa nói với nàng, hết thảy là nàng dựa vào thái độ của Lý Minh Doãn cùng phản ứng của Diệp lão phu nhân mà suy đoán.
"À,... phu nhân vì sao phải chôn cất phía sau núi thôn Giản Tây?" Điểm này Lâm Lan nghĩ không ra.
"Cái này... tiểu nhân cũng không biết, tóm lại là lúc phu nhân lâm chung có dặn dò gì đó, bất qua tiểu nhân nghe thiếu gia nói, khi phu nhân còn nhỏ từng theo lão thái gia tới thôn Giản Tây thu mua tơ tằm, kết quả có chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa..."
Đông Tử làm vẻ mặt trợn mắt trắng dã, le lưỡi, tỏ vẻ thiếu chút nữa đi đời nhà ma. "Sau đó phu nhân đã coi thôn Giản Tây là nơi sinh ra mình lần nữa, có thể đây chính là nguyên nhân phu nhân để lại di nguyện chôn cất ở phía sau núi thôn Giản Tây." Đông Tử nói.
Lâm Lan nghe vậy lòng có cảm xúc sâu sắc, sinh ra lần nữa ư..., thuyết pháp này thật kỳ quái, chẳng lẽ mẹ Lý Minh Doãn cũng...
"Đúng đúng, cái này em cũng được nghe nói, là lời của mấy người lớn tuổi trong phủ, nói lúc phu nhân bảy tuổi cùng lão thái gia tới thôn Giản Tây, sau đó không biết tại sao bị té xỉu ở sau núi, cứu chữa mấy ngày mới tỉnh lại." Ngân Liễu bổ sung.
Trong lòng Lâm Lan càng thêm hồ nghi. Đông Tử ra vẻ cụ non thở dài: "Ban đầu phu nhân gả cho lão gia, lão phu nhân và lão thái gia hết sức phản đối, là phu nhân sống chết đòi gả, lão phu nhân không nghe, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Haiz, phu nhân đối với lão gia thật là tốt, toàn tâm toàn ý, một lòng phù trợ lão gia, có vậy qua một khoảng thời gian lão gia mới từ một thư sinh vô danh nghèo làm nên chức Hộ Hộ Thị Lang, không nghĩ tới, lão gia lừa gạt phu nhân, ba năm trước đây, vợ trước lão gia cũng là vợ hiện tại, Hàn Thị, mang theo một đứa con trai, một đứa con gái tới tận cửa tìm, lúc đó phu nhân mới biết trước kia lão gia đã có một người vợ, lão gia giải thích rằng năm xưa quê hắn bị một trận lụt lớn, hắn tận mắt thấy Hàn Thị bị cuốn vào cơn hồng thủy nên cho rằng Hàn Thị đã chết, lúc này mới cưới vợ khác..."
Lâm Lan ngạc nhiên, nghe giải thích "hợp tình hợp lý này" mà mẹ Lý Minh Doãn nghĩ không ra sao.
Đông Tử tiếp tục nói: "Mặc dù trong lòng phu nhân không thoải mái, nhưng nghĩ tới Hàn Thị dù sao cũng là vợ chồng với lão gia, huống chi còn có chung con cái với nhau, vốn muốn đáp ứng cùng ngồi ngang hàng với Hàn Thị, nhưng là sau này phu nhân phát hiện chuyện căn bản không phải như vậy, khi lão gia cùng phu nhân thành thân, Hàn Thị chưa tìm tới cửa, lão gia âm thầm lui tới gặp bà ta, thời điểm phu nhân khó sinh thiếu gia, lão gia cũng trắng đêm không về, hạ nhân trong nhà tìm lão gia khắp nơi không được, thiếu phu nhân, ngài đoán chuyện gì xảy ra?"
Lâm Lan lắc đầu. Vẻ mặt Đông Tử phẫn hận, hừ lạnh một tiếng: "Đại thiếu gia ra đời sớm hơn thiếu gia chỉ một canh giờ, lúc ấy lão gia đang bên cạnh Hàn Thị, mà phu nhân vì khó sinh suýt nữa không cứu được."
Lâm Lan kinh hãi, muốn nói như vậy tính chất hoàn toàn khác nhau rồi, đây chính là lừa gạt, từ thời gian trên coi ra, ông bố cặn bã của Lý Minh Doãn căn bản biết chắc chắn Hàn Thị không có chết dưới tình huống đó, hắn làm như vậy chính là nghĩ dựa vào tài lực của Diệp gia lót đường cho hắn, lợi dụng xong rồi, vợ chồng đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ, đây mới chính là bản chất của ông bố cặn bã kia.
"Những thứ này khi phu nhân biết thì thế nào?" Lâm Lan hỏi.
Đông Tử nghiến răng nghiến lợi: "Là Hàn Thị nói với phu nhân, Hàn Thị biết phu nhân yêu lão gia sẽ không đi tố cáo lão gia, bà ta có chủ tâm hại phu nhân tức chết, bà ta cố ý nói trước mặt phu nhân là lão gia yêu bà ta thế nào, bà ta yêu lão gia thế nào, ủy khuất nhiều năm như vậy..."
Lâm Lan tức giận, người đàn bà này thật quá ghê tởm, khó trách Lý Minh Doãn hận bà ta như vậy.
"Phu nhân thật sự buông tay?" Lâm Lan vì mẹ Lý Minh Doãn mà bất bình, lại cảm thấy bà cũng quá yếu mềm vô năng, đổi lại là nàng, nàng nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ kia chết không được tử tế.
Lòng Ngân Liễu cũng dâng trào căm phẫn, tức tới nỗi lông mày chổng ngược cả lên.
"Thiếu phu nhân không biết, phu nhân là một người có lòng tự ái rất cao, phu nhân vẫn cho rằng lão gia đối với bà thật lòng, cho nên lúc ban đầu liều lĩnh gả cho lão gia, chuyện này đối với phu nhân là một đả kích quá lớn, phu nhân nản chí thoái lòng, để lại bức thư rời đi, đưa thiếu gia trở về Phong An. Lúc ấy thiếu gia không biết những thứ này, chỉ cho là phu nhân không nguyện ý cùng Hàn Thị chung một chồng, chẳng qua là hù dọa lão gia một chút. Cho nên, thuyền đến bến sông Kinh Tân, thiếu gia cố ý đưa phu nhân tới chùa Vạn Tùng, nghĩ giúp phu nhân mở ra khúc mắc trong lòng. Sau phu nhân mới nói cho thiếu gia sự tình, phu nhân không muốn gặp lại lão gia cũng Hàn Thị, thiếu gia nghe xong rất tức giận, về kinh tìm lão gia lý luận, lúc này phu nhân liền sinh bệnh, sau khi sinh hạ thiếu gia thân thể phu nhân mỗi lúc một yếu, bệnh tới như thủy triều, thiếu gia không biết làm sao đành nuốt nước mắt hoàn thành tâm nguyện của phu nhân, đưa bà trở về Phong An, những chuyện sau đó... thiếu phu nhân cũng đã biết rồi ạ." Đông Tử nói một hơi.
Lâm Lan tức muốn nổ phổi, nàng muốn gào lên rằng mẹ Lý Minh Doãn quả thực là một người phụ nữ ngớ ngẩn, vì cái tôn nghiêm chó má gì đó mà ở bên cạnh cái tên cặn bã lừa gạt mình mười mấy năm, lại còn yêu hắn say đắm, đến khi hắn cho một đòn thì không dám phản kháng, còn muốn giữ thể diện cho hắn, đối với ả đàn bà trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy vị trí của mình, bà không hẳn nhường cũng không hẳn tiến, cứ âm u núp một góc ủy khuất.
"Chuyện đáng giận còn ở phía sau cơ, sức chịu đựng của phu nhân có hạn, không chống chọi được những lời ác hiểm, phu nhân vừa qua đời, lão gia liền nghênh đón Hàn Thị về, thêu dệt lên câu chuyện, nào là hắn có tình có nghĩa, chuyện đến tai Thánh Thượng, ngài liền ban thưởng, hắn một đường thăng quan tiến tước, làm tới Hộ Bộ Thượng Thư. Lý Minh Tắc thuận lợi nhận tổ quy tông thành Lý đại thiếu gia, còn thiếu gia nhà chúng ta biến thành nhị thiếu gia, còn có Lý Minh Châu kia, đối với người ngoài Hàn Thị nói là con gái của em gái bà ta, tiểu nhân mới tra ra, thật ra thì Lý Minh Châu là con gái ruột của bà ta và lão gia, vì sợ ảnh hưởng danh dự lão gia nên lấy danh là cháu gái."
Lâm Lan không biết phải nói gì nữa, sự việc đã đủ rối tung rối mù lắm rồi, nội dung vở kịch này thật quá máu chó rồi, không biết mẹ Lý Minh Doãn trong lòng đất biết được những điều này liệu có căm phẫn tới độ đội mồ sống dậy không.
Bà đúng là xui xẻo, bỏ hết tự ái đi theo hắn, cuối cùng thành toàn cho đôi cẩu nam nữ, tự mình hại chết chính mình, để lại ủy khuất quá lớn cho Lý Minh Doãn. Lâm Lan ý thức rõ trong đầu, hành trình đến kinh thành lần này, đối thủ nhiều vô cùng, lại vô cùng vô sỉ, nhiệm vụ nhiều gian khổ.
Lý Minh Doãn dẫn Lâm Lan vào trước điện Di Lặc tham bái. Hai người sóng vai quỳ gối trước Phật, dâng hương cúng bái, cảm giác giống như hai người ở trên núi tuyên thệ, thật lạ...
Lâm Lan trộm liếc Lý Minh Doãn, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm trang, dáng vẻ nghiêm túc thì không khỏi thẳng lưng. Thật ra thì nàng nên cảm tạ Phật tổ, đã cho nàng một cơ hội tái sinh, mặc dù cả đời này thân thế không to lớn, không có cảnh sống nhung lụa như kiếp trước nhưng may mắn Phật tổ không có lấy đi trí nhớ kiếp trước của nàng, Lâm Lan tin tưởng dựa vào chính năng lực của mình, nhất định có thể tìm vượt qua tất cả để sống cuộc sống hạnh phúc.
"Phật tổ, ngàn vạn lần xin người phù hộ cho ta chuyến này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hại mụ phù thủy tức chết, nghiêm trị đàn ông phụ lòng...." Lâm Lan lẩm bẩm trong miệng.
Khi Lý Minh Doãn nghe hai câu sau không khỏi buồn cười nhưng đang ở chốn cửa Phật nghiêm trang không dám có hành vi lỗ mãng, liền đứng dậy đi lên dâng hương, lại thả vào hòm công đức một tấm ngân phiếu.
Một tiểu hòa thượng nhìn thấy, đến bên Lý Minh Doãn chắp tay: "A di đà Phật, thí chủ công đức vô lượng..."
Lý Minh Doãn hoàn lễ, hỏi: "Xin hỏi Trí Viên đại sư đang ở đâu?"
Tiểu hòa thượng thấy Lư Minh Doăn khí độ bất phàm, xuất thủ hào phóng, đương nhiên sẽ được coi là "khách quý", có điều, đại sư không dễ dàng gặp khách hành hương.
Nhìn vị tiểu hòa thượng do dự, Lý Minh Doãn mỉm cười nói: "Kính xin thay bẩm một tiếng, có Lý Minh Doãn từ kinh thành cầu kiến."
Tiểu hòa thượng thi lễ đi vào hậu điện. Lâm Lan cầu khẩn xong, cung kính khấu đầu ba cái, Ngân Liễu đỡ nàng dậy.
"Đông Tử, ngươi mang thiếu phu nhân lên bên trên xem điện Phật Thiên một chút." Lý Minh Doãn phân phó.
Lâm Lan nói: "Vậy còn chàng?"
Lý Minh Doãn cười nói: "Ta cùng vị đại sư đây có từng có giao hảo, tìm đại sư lãnh giáo Phật lý, nàng cứ đi chơi đi, ta sẽ đi tìm nàng sau."
Tình cảm bạn bè tốt đẹp, Phật lý hay những thứ gì gì kia Lâm Lan không có hứng thú, liền dẫn Ngân Liễu cùng Đông Tử đi xem điện Phật Thiên.
Điện Phật Thiên, danh bất hư truyền, trong nhất thời không thể tính được ở đây có bao nhiêu pho tượng Phật, ấn tượng đầu tiên là pho tượng đồng trang nghiêm của Thích Già Ma Ni, đi vào trong bên phải có Đảo Tọa Quan Âm, Thập Bát La Hán, số tượng Phật lớn nhỏ nhiều không đếm hết.
Đông Tử hiển nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu. "Ngươi cùng thiếu gia thường tới nơi này? "
Lâm Lan vừa đi vừa hỏi. "Cũng không có nhiều lắm, tính cả lần này tổng cộng đã tới ba lần."
Đông Tử trả lời, sau đó không hỏi tự nói: "Lần đầu tiên là thiếu gia cùng bọn Trần công tử đi du lịch tới đây, lần thứ hai, chính là ba năm trước, phu nhân mang theo thiếu gia trở về Phong An đi ngang qua nơi đây, thiếu gia muốn mời vị Trí Viên đại sư ở đây chỉ cho phu nhân thoát khỏi con đường u mê, đáng tiếc, phu nhân nghĩ không ra, chưa tới Phong An bệnh trở nặng rồi..."
Về mẹ Minh Doãn rốt cuộc gặp cái gì, Lý Minh Doãn vẫn chưa nói với nàng, hết thảy là nàng dựa vào thái độ của Lý Minh Doãn cùng phản ứng của Diệp lão phu nhân mà suy đoán.
"À,... phu nhân vì sao phải chôn cất phía sau núi thôn Giản Tây?" Điểm này Lâm Lan nghĩ không ra.
"Cái này... tiểu nhân cũng không biết, tóm lại là lúc phu nhân lâm chung có dặn dò gì đó, bất qua tiểu nhân nghe thiếu gia nói, khi phu nhân còn nhỏ từng theo lão thái gia tới thôn Giản Tây thu mua tơ tằm, kết quả có chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa..."
Đông Tử làm vẻ mặt trợn mắt trắng dã, le lưỡi, tỏ vẻ thiếu chút nữa đi đời nhà ma. "Sau đó phu nhân đã coi thôn Giản Tây là nơi sinh ra mình lần nữa, có thể đây chính là nguyên nhân phu nhân để lại di nguyện chôn cất ở phía sau núi thôn Giản Tây." Đông Tử nói.
Lâm Lan nghe vậy lòng có cảm xúc sâu sắc, sinh ra lần nữa ư..., thuyết pháp này thật kỳ quái, chẳng lẽ mẹ Lý Minh Doãn cũng...
"Đúng đúng, cái này em cũng được nghe nói, là lời của mấy người lớn tuổi trong phủ, nói lúc phu nhân bảy tuổi cùng lão thái gia tới thôn Giản Tây, sau đó không biết tại sao bị té xỉu ở sau núi, cứu chữa mấy ngày mới tỉnh lại." Ngân Liễu bổ sung.
Trong lòng Lâm Lan càng thêm hồ nghi. Đông Tử ra vẻ cụ non thở dài: "Ban đầu phu nhân gả cho lão gia, lão phu nhân và lão thái gia hết sức phản đối, là phu nhân sống chết đòi gả, lão phu nhân không nghe, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Haiz, phu nhân đối với lão gia thật là tốt, toàn tâm toàn ý, một lòng phù trợ lão gia, có vậy qua một khoảng thời gian lão gia mới từ một thư sinh vô danh nghèo làm nên chức Hộ Hộ Thị Lang, không nghĩ tới, lão gia lừa gạt phu nhân, ba năm trước đây, vợ trước lão gia cũng là vợ hiện tại, Hàn Thị, mang theo một đứa con trai, một đứa con gái tới tận cửa tìm, lúc đó phu nhân mới biết trước kia lão gia đã có một người vợ, lão gia giải thích rằng năm xưa quê hắn bị một trận lụt lớn, hắn tận mắt thấy Hàn Thị bị cuốn vào cơn hồng thủy nên cho rằng Hàn Thị đã chết, lúc này mới cưới vợ khác..."
Lâm Lan ngạc nhiên, nghe giải thích "hợp tình hợp lý này" mà mẹ Lý Minh Doãn nghĩ không ra sao.
Đông Tử tiếp tục nói: "Mặc dù trong lòng phu nhân không thoải mái, nhưng nghĩ tới Hàn Thị dù sao cũng là vợ chồng với lão gia, huống chi còn có chung con cái với nhau, vốn muốn đáp ứng cùng ngồi ngang hàng với Hàn Thị, nhưng là sau này phu nhân phát hiện chuyện căn bản không phải như vậy, khi lão gia cùng phu nhân thành thân, Hàn Thị chưa tìm tới cửa, lão gia âm thầm lui tới gặp bà ta, thời điểm phu nhân khó sinh thiếu gia, lão gia cũng trắng đêm không về, hạ nhân trong nhà tìm lão gia khắp nơi không được, thiếu phu nhân, ngài đoán chuyện gì xảy ra?"
Lâm Lan lắc đầu. Vẻ mặt Đông Tử phẫn hận, hừ lạnh một tiếng: "Đại thiếu gia ra đời sớm hơn thiếu gia chỉ một canh giờ, lúc ấy lão gia đang bên cạnh Hàn Thị, mà phu nhân vì khó sinh suýt nữa không cứu được."
Lâm Lan kinh hãi, muốn nói như vậy tính chất hoàn toàn khác nhau rồi, đây chính là lừa gạt, từ thời gian trên coi ra, ông bố cặn bã của Lý Minh Doãn căn bản biết chắc chắn Hàn Thị không có chết dưới tình huống đó, hắn làm như vậy chính là nghĩ dựa vào tài lực của Diệp gia lót đường cho hắn, lợi dụng xong rồi, vợ chồng đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ, đây mới chính là bản chất của ông bố cặn bã kia.
"Những thứ này khi phu nhân biết thì thế nào?" Lâm Lan hỏi.
Đông Tử nghiến răng nghiến lợi: "Là Hàn Thị nói với phu nhân, Hàn Thị biết phu nhân yêu lão gia sẽ không đi tố cáo lão gia, bà ta có chủ tâm hại phu nhân tức chết, bà ta cố ý nói trước mặt phu nhân là lão gia yêu bà ta thế nào, bà ta yêu lão gia thế nào, ủy khuất nhiều năm như vậy..."
Lâm Lan tức giận, người đàn bà này thật quá ghê tởm, khó trách Lý Minh Doãn hận bà ta như vậy.
"Phu nhân thật sự buông tay?" Lâm Lan vì mẹ Lý Minh Doãn mà bất bình, lại cảm thấy bà cũng quá yếu mềm vô năng, đổi lại là nàng, nàng nhất định phải khiến đôi cẩu nam nữ kia chết không được tử tế.
Lòng Ngân Liễu cũng dâng trào căm phẫn, tức tới nỗi lông mày chổng ngược cả lên.
"Thiếu phu nhân không biết, phu nhân là một người có lòng tự ái rất cao, phu nhân vẫn cho rằng lão gia đối với bà thật lòng, cho nên lúc ban đầu liều lĩnh gả cho lão gia, chuyện này đối với phu nhân là một đả kích quá lớn, phu nhân nản chí thoái lòng, để lại bức thư rời đi, đưa thiếu gia trở về Phong An. Lúc ấy thiếu gia không biết những thứ này, chỉ cho là phu nhân không nguyện ý cùng Hàn Thị chung một chồng, chẳng qua là hù dọa lão gia một chút. Cho nên, thuyền đến bến sông Kinh Tân, thiếu gia cố ý đưa phu nhân tới chùa Vạn Tùng, nghĩ giúp phu nhân mở ra khúc mắc trong lòng. Sau phu nhân mới nói cho thiếu gia sự tình, phu nhân không muốn gặp lại lão gia cũng Hàn Thị, thiếu gia nghe xong rất tức giận, về kinh tìm lão gia lý luận, lúc này phu nhân liền sinh bệnh, sau khi sinh hạ thiếu gia thân thể phu nhân mỗi lúc một yếu, bệnh tới như thủy triều, thiếu gia không biết làm sao đành nuốt nước mắt hoàn thành tâm nguyện của phu nhân, đưa bà trở về Phong An, những chuyện sau đó... thiếu phu nhân cũng đã biết rồi ạ." Đông Tử nói một hơi.
Lâm Lan tức muốn nổ phổi, nàng muốn gào lên rằng mẹ Lý Minh Doãn quả thực là một người phụ nữ ngớ ngẩn, vì cái tôn nghiêm chó má gì đó mà ở bên cạnh cái tên cặn bã lừa gạt mình mười mấy năm, lại còn yêu hắn say đắm, đến khi hắn cho một đòn thì không dám phản kháng, còn muốn giữ thể diện cho hắn, đối với ả đàn bà trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy vị trí của mình, bà không hẳn nhường cũng không hẳn tiến, cứ âm u núp một góc ủy khuất.
"Chuyện đáng giận còn ở phía sau cơ, sức chịu đựng của phu nhân có hạn, không chống chọi được những lời ác hiểm, phu nhân vừa qua đời, lão gia liền nghênh đón Hàn Thị về, thêu dệt lên câu chuyện, nào là hắn có tình có nghĩa, chuyện đến tai Thánh Thượng, ngài liền ban thưởng, hắn một đường thăng quan tiến tước, làm tới Hộ Bộ Thượng Thư. Lý Minh Tắc thuận lợi nhận tổ quy tông thành Lý đại thiếu gia, còn thiếu gia nhà chúng ta biến thành nhị thiếu gia, còn có Lý Minh Châu kia, đối với người ngoài Hàn Thị nói là con gái của em gái bà ta, tiểu nhân mới tra ra, thật ra thì Lý Minh Châu là con gái ruột của bà ta và lão gia, vì sợ ảnh hưởng danh dự lão gia nên lấy danh là cháu gái."
Lâm Lan không biết phải nói gì nữa, sự việc đã đủ rối tung rối mù lắm rồi, nội dung vở kịch này thật quá máu chó rồi, không biết mẹ Lý Minh Doãn trong lòng đất biết được những điều này liệu có căm phẫn tới độ đội mồ sống dậy không.
Bà đúng là xui xẻo, bỏ hết tự ái đi theo hắn, cuối cùng thành toàn cho đôi cẩu nam nữ, tự mình hại chết chính mình, để lại ủy khuất quá lớn cho Lý Minh Doãn. Lâm Lan ý thức rõ trong đầu, hành trình đến kinh thành lần này, đối thủ nhiều vô cùng, lại vô cùng vô sỉ, nhiệm vụ nhiều gian khổ.
Danh sách chương