Sau này khi lớn lên, ba nuôi của cô một lần theo đoàn đi biển đã bị đắm tàu và vĩnh viễn ra đi, mẹ nuôi cô vì sốc mà bị trụy tim, cho tới giờ vẫn bất khả thi nằm trong bệnh viện.
Cô khóc hết nước mắt đưa bà lên thành phố, bác sĩ nói cô cần rất nhiều tiền, mà khi đó cô mới 16 tuổi, biết phải làm công việc gì đây, nên cô đành phải giấu nước mắt vào tim, đi làm cái công việc tưởng chừng như bẩn thỉu nhất của con gái: bán thân.
Không cần nhiều thời gian, mà vẫn kiếm được tiền, chỉ mấy ngụm rượu thôi, cô đã có được cả tập tiền trong tay, dù rằng rất đau lòng, rất cắn rứt, ngày xưa mẹ nuôi cô đã luôn răn dạy: phải sống sao cho tốt, không được để người khác coi thường, sự trong trắng là thứ quan trọng nhất của một con người.
Thế mà, cô đã làm cái gì đây, cô đã đi ngược lại điều bà mong đợi ở cô, cô thật sự thất vọng về bản thân mình. 2 năm nay, cô luôn phải nói dối bà, rằng cô đã làm ở một nơi rất tốt, cô đang cố bươn chải để chữa bệnh cho bà, rồi cô nở một nụ cười thật tươi. Nhưng bà đâu biết, một lát sau, nước mắt của cô rơi lặng lẽ trong nhà vệ sinh ….một góc tối tăm, lạnh lẽo.
Kể đến đây, cô không thể kể tiếp được nữa vì lời nói bình thường từ lúc nào trở nên nức nở, rồi nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa. Mặt cô ướt lạnh, cô mới hay rằng, mình đnag khóc, khóc rất nhiều. Cô nhìn sang Khiêm, anh đang bần thần tưởng tượng cảnh sống của cô ra sao, nhưng chẳng thể được, vì từ bé đến giờ, anh có biết khổ là cái gì đâu? Những nỗi khổ mà cô kể cho anh anh chỉ biết nhìn cô thông cảm.
Cô nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau những giọt nước mắt khô cứng trên má . Cô nghĩ: bằng cách nào đó, anh dịu dàng ngồi lắng nghe câu chuyện của cô khiến cô yên tâm mà kể tiếp, nỗi niềm đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, vả lại cô cũng nghĩ rằng, có thể chỉ là vô tình gặp nhau thôi, rồi sẽ không được gặp lại nữa, nên có kể ra cũng không sao, để cho lòng cô bớt nặng, bớt khổ đau.
Cả hai ngồi yên lặng, Khiêm quay qua hỏi cô:
“ Vậy bây giờ, nếu tôi muốn giúp cô, cô có thể cho tôi cơ hội không? “
Cô mở miệng, đang định trả lời thì điện thoại cầm trên tay vang lên một bài nhạc buồn.
Cô khẽ ho, hắng giọng để cố che đi sự nức nở trong giọng nói của mình, cô nhìn vào màn hình, là chủ quán bar ngầm ở đây.
“ Alo ạ? “
“ Sao cô bắt máy chậm thế hả? Cô định để tôi già đi mấy tuổi nữa đúng không? “
“ Em xin lỗi “
“ Hừ, mau về ngay đi, cô còn 2 ca nữa mới hết giờ làm việc, còn định để tôi nhắc cho nhớ mấy lần nữa? “
Cô thở dài rồi đưa ánh mắt xa xăm ra nhìn chân trời, nói:
“ Vâng ạ “
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Khiêm nhìn cô, thấy cô đau đớn ngồi sụp xuống rồi lại đứng lên, cô vẫy tay chào anh rồi nói:
“ Cảm ơn anh đã nghe tôi nói, giờ tôi phải đi rồi! Lần sau mong anh nhìn thấy tôi như thế nào cũng đừng kéo tôi đi, nếu anh không muốn tôi bị đuổi việc! “
Cô quay người bước đi, một làn gió lạnh lướt qua, người cô khẽ run lên vì lạnh, từ đằng sau, Khiêm đi tới, anh khoác lên người cô chiếc áo khoác mang hương nước hoa nam tính của mình rồi nói:
“ Cô đi đi! “
Cô gật đầu, đưa tay lên kéo áo xuống một chút rồi bước đi, đôi chân bước thật chậm, nhìn qua cũng biết, cô không muốn đi tới nơi đó nữa.
Cô khóc hết nước mắt đưa bà lên thành phố, bác sĩ nói cô cần rất nhiều tiền, mà khi đó cô mới 16 tuổi, biết phải làm công việc gì đây, nên cô đành phải giấu nước mắt vào tim, đi làm cái công việc tưởng chừng như bẩn thỉu nhất của con gái: bán thân.
Không cần nhiều thời gian, mà vẫn kiếm được tiền, chỉ mấy ngụm rượu thôi, cô đã có được cả tập tiền trong tay, dù rằng rất đau lòng, rất cắn rứt, ngày xưa mẹ nuôi cô đã luôn răn dạy: phải sống sao cho tốt, không được để người khác coi thường, sự trong trắng là thứ quan trọng nhất của một con người.
Thế mà, cô đã làm cái gì đây, cô đã đi ngược lại điều bà mong đợi ở cô, cô thật sự thất vọng về bản thân mình. 2 năm nay, cô luôn phải nói dối bà, rằng cô đã làm ở một nơi rất tốt, cô đang cố bươn chải để chữa bệnh cho bà, rồi cô nở một nụ cười thật tươi. Nhưng bà đâu biết, một lát sau, nước mắt của cô rơi lặng lẽ trong nhà vệ sinh ….một góc tối tăm, lạnh lẽo.
Kể đến đây, cô không thể kể tiếp được nữa vì lời nói bình thường từ lúc nào trở nên nức nở, rồi nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa. Mặt cô ướt lạnh, cô mới hay rằng, mình đnag khóc, khóc rất nhiều. Cô nhìn sang Khiêm, anh đang bần thần tưởng tượng cảnh sống của cô ra sao, nhưng chẳng thể được, vì từ bé đến giờ, anh có biết khổ là cái gì đâu? Những nỗi khổ mà cô kể cho anh anh chỉ biết nhìn cô thông cảm.
Cô nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau những giọt nước mắt khô cứng trên má . Cô nghĩ: bằng cách nào đó, anh dịu dàng ngồi lắng nghe câu chuyện của cô khiến cô yên tâm mà kể tiếp, nỗi niềm đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, vả lại cô cũng nghĩ rằng, có thể chỉ là vô tình gặp nhau thôi, rồi sẽ không được gặp lại nữa, nên có kể ra cũng không sao, để cho lòng cô bớt nặng, bớt khổ đau.
Cả hai ngồi yên lặng, Khiêm quay qua hỏi cô:
“ Vậy bây giờ, nếu tôi muốn giúp cô, cô có thể cho tôi cơ hội không? “
Cô mở miệng, đang định trả lời thì điện thoại cầm trên tay vang lên một bài nhạc buồn.
Cô khẽ ho, hắng giọng để cố che đi sự nức nở trong giọng nói của mình, cô nhìn vào màn hình, là chủ quán bar ngầm ở đây.
“ Alo ạ? “
“ Sao cô bắt máy chậm thế hả? Cô định để tôi già đi mấy tuổi nữa đúng không? “
“ Em xin lỗi “
“ Hừ, mau về ngay đi, cô còn 2 ca nữa mới hết giờ làm việc, còn định để tôi nhắc cho nhớ mấy lần nữa? “
Cô thở dài rồi đưa ánh mắt xa xăm ra nhìn chân trời, nói:
“ Vâng ạ “
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Khiêm nhìn cô, thấy cô đau đớn ngồi sụp xuống rồi lại đứng lên, cô vẫy tay chào anh rồi nói:
“ Cảm ơn anh đã nghe tôi nói, giờ tôi phải đi rồi! Lần sau mong anh nhìn thấy tôi như thế nào cũng đừng kéo tôi đi, nếu anh không muốn tôi bị đuổi việc! “
Cô quay người bước đi, một làn gió lạnh lướt qua, người cô khẽ run lên vì lạnh, từ đằng sau, Khiêm đi tới, anh khoác lên người cô chiếc áo khoác mang hương nước hoa nam tính của mình rồi nói:
“ Cô đi đi! “
Cô gật đầu, đưa tay lên kéo áo xuống một chút rồi bước đi, đôi chân bước thật chậm, nhìn qua cũng biết, cô không muốn đi tới nơi đó nữa.
Danh sách chương