Hắn bắt máy: “ Có chuyện gì? Tôi cho cô số không phải để cô gọi linh tinh đâu nhá! “ Hắn nói. “ Không, mình gọi để hỏi cậu, cậu cho mình mượn máy tính của cậu được chứ? Mình cần một số tài liệu để viết vào tiểu thuyết “ Nó nói. “ Không được, tôi không cho phép, máy tính của tôi có nhiều tài liệu quan trọng, cô không dùng được, cô cũng có laptop riêng cơ mà! “ Hắn hơi khó chịu. “ Nhưng nó không có kết nối mạng, mình phải làm gì đây! “ “ Cái máy điện thoại của cô ấy, cài đặt 4G mà dùng, thế nhé! “ Nói rồi hắn dập máy ngay. “ Thiên Tùng, thiên tùng ……” Ở đầu dây bên kia nó bị tắt máy đột ngột thì rất tức tối. “ Hứ, ki bo thật mà! “ Sự thật là cái máy tính của hắn có nhiều tài liệu thật chứ. 

12 giờ đêm, hắn vẫn đang ở cùng Khiêm 

“ Cậu cho mình số của Như được chứ? “ “ Đây! “ Hắn ném điện thoại ra ghế, Khiêm tròn mắt vì thái độ của hắn nhưng sau rồi vẫn cầm lên. “ Cậu có còn thích Như không? “ Khiêm hỏi. “ Không đời nào, loại con gái phản bội ấy, chỉ đáng làm người giúp việc cho tôi thôi “ Hắn ngồi vắt chéo chân, khẽ cười gian ác, trả lời một cách hình như bình thản. Haha, Khiêm cười thầm, như vậy không phải rất tốt sao? Anh có thể chiếm được trái tim của nó rồi. Người mà anh yêu đơn phương hàng chục năm qua. 

Hai người đang ngồi yên lặng, tự dưng có hai cô gái từ đâu xuất hiện, hai cô, cô nào cũng có đôi chân dài miên man cùng chiều cao đáng kể, số đo 3 vòng đáng mơ ước của các cô nàng 90 – 60 – 90. Khuôn mặt sắc nét từng chi tiết, nói ngắn gọn là “ tuyệt sắc giai nhân “. Một cô có vẻ yêu kiều hơn tới ngồi ngay bên cạnh hắn. Đồ cô mặc thật sự rất ngắn, để lộ bầu ngực căng tròn cùng đôi chân dài tít tắp. Chiếc áo ngắn quá ngực một chút làm cho vòng eo con kiến của cô dễ dàng được tôn ra, thế này thì đấng mày râu ai có thể chịu nổi mà không đè cô ra làm việc ngay chứ! 

Nhưng hắn thì khác, hắn vẫn là một con người máu lạnh vô tình. Hắn mặc kệ cho người con gái không lòng tự trọng đó càn quét bộ ngực săn chắc và cơ thể 8 múi của mình, chân vẫn vắt chéo lên tỏ vẻ oai phong càng khiến nàng ta bên cạnh mê mẩn cái sắc thái thế giới có một không hai này. Nàng thấy hắn không nói gì thì tưởng hắn có hứng thú với mình nên khẽ đưa những ngón tay thon dài vào chiếc áo sơ mi mang hương nước hoa nam tính đó, khẽ cởi chiếc cúc áo đầu tiên ra, nàng nói nàng có rất nhiều kinh nghiệm, nếu hắn chịu nằm lên người nàng, hắn sẽ được tận hưởng những phút giây sung sướng nhất đời mình. 

Bên Khiêm, anh cũng đang bị cô nàng kia cởi dần áo, nhưng anh cũng đâu phải hạng người thích chơi, anh lạnh lùng đẩy cô ấy ra khiến khuôn mặt non trẻ của cô có phần ngại ngùng, có một điều đặc biệt nữa là nhìn khuôn mặt cô này thật sự rất non nớt, có lẽ cô mới vừa tròn 18. Những hành động của cô có phần như không muốn mà bị ép buộc khiến anh rất lạ lùng, anh có cảm giác ở đôi mắt xinh đẹp của cô có nỗi niềm gì đó rất u uất, khó có thể diễn tả bằng lời. Thấy anh nhìn mình có chút gì đó thương cảm lẫn khó hiểu, đôi môi mỏng bay xinh xắn của cô khẽ rung lên, hình như cô đang cố gắng để ngăn những giọt lệ của mình để chúng không rơi xuống. Chuyện này là sao vậy? 

Anh bối rối chỉnh lại áo rồi kéo cô ra ngoài. Cô đứng chần chừ. Khiêm kéo mạnh tay rồi đóng sập cửa lại. Cô miễn cưỡng phải đi theo anh, cô mím chặt môi, nhắm chặt mắt, tự hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra. Bên trong bar giờ chỉ còn lại hắn và nàng. Nàng ta khẽ cười nói: “ Anh thấy đó, có lẽ họ muốn để chúng ta tự nhiên, giờ ……. Cô chưa kịp nói hết câu đã bị hắn lấy tay chặn miệng lại. Hắn rút tập tiền USD từ túi áo ra đưa cho nàng rồi khinh bỉ nói: “ Tôi sẽ cho cô tiền, nhưng làm ơn cút khỏi đây đi! Ngay và lập tức “. Nàng ta kinh ngạc mở tròn mắt, rồi khuôn mặt nóng bừng lên. Lần đầu tiên, có một người con trai đi cự tuyệt cô, lần đầu tiên có một người từ chối cơ thể nóng bỏng của cô. Lần đầu tiên, thật sự ……... Cơn dày xéo tức giận xen lẫn xấu hổ làm nàng ta tím mặt. Nàng giật lấy tập tiền rồi giận dữ bước ra ngoài. “ Đáng chết! Con người của hắn ta, chắc đã đông cứng rồi! “ “ Ha, lần sau đừng để ta gặp hắn một lần nữa, tưởng có sắc và có quyền thì muốn hạ thấp ai cũng được sao? “ Nàng chửi rủa một hồi rồi lặng lẽ thu xếp ra về. 

Lại tiếp tục đến với câu chuyện của Khiêm, anh kéo cô ra một nơi vắng vẻ, thở dài một hơi rồi hỏi người con gái đang run rẩy đứng trước mặt mình. “ Có lẽ tôi hơi vô duyên nhưng …… tôi nghĩ là cô ….. có tâm sự gì đó, nếu không phiền, cô có thể tâm sự với tôi, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều “. Cô đứng ngẩn người như một con ngốc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô …… đang rất đơn độc. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện