- Tên chủ tịch hách dịch kia! Ra đây mau! Tiếng một người phụ nữ xinh đẹp dưới nhà vọng lên 

- Chị Mai Mai? Nó giật mình chồm dậy

- Cái gì? Hắn nhíu mày 

Nó vội vàng chạy xuống nhà, căn nhà màu trắng tinh khôi cùng với những tấm cửa kính trang nhã láng bóng đang chuẩn bị nứt ra bởi khí thế hừng hực của cô gái tên Mai Mai. 

- Chị! Sao chị lại tới đây! 

- Như! Chị nhảy cẫng lên 

- Nào, nắm tay chị, chị sẽ đưa em đi trốn! Em không thể bị bắt nạt được! Chị sẽ gọi cho cảnh sát tới bắt cậu ta vì cái tội nhốt phạt người vô cớ!

- Chị, ấy từ từ, đợi em, chị Mai Mai kéo nó chạy đi nhanh thoăn thoắt làm nó còn không kịp đi giày! 

- Chị ơi, khoan, em đi giày! 

- Trời ơi, không có nhiều thời gian đâu! Em phải chạy nhanh lên! 

- Chị biết chiều cao của em khiêm tốn lắm mà, sao chạy nhanh bằng chị chân dài được chứ!

Trên cao, hắn đã nhìn thấy, hắn nhoẻn miệng cười rồi phóng xe đi đường tắt. 

Hắn cười thầm nhưng trong lòng căm phẫn, căm phẫn vì có người dám ngang nhiên đi qua mặt hắn. 

Chiếc xe đã dừng lại, chắc trước mặt nó và mai mai. Hắn bước xuống xe làm cho bao người đi đường ngẩn ngơ. 

- Da anh ấy trắng quá đi! 

- Chụp ảnh mau! 

- Ừ mau mau 

Chị mai mai nhìn mấy cô gái đó rồi chẹp chẹp miệng:

- Thật là, mấy người đó bị vẻ bề ngoài lừa dối hết rồi!

- Á, chị, chị ơi! Hắn bước tới bên nó, nhấc bổng lên xe, làm mai mai không kịp định hình 

- Này, thả em gái tôi xuống, không tôi báo cảnh sát đó! Mai Mai tức giận

Nhưng hắn mặc kệ, hắn bế nó lên xe, mặc nó vùng vẫy, hắn chốt cửa kính bên trong 

Bụp bụp, mai mai đập cửa nhưng vô ích

- Chị ơi, em sợ lắm! Nó ứa nước mắt 

Mai mai chẳng kịp trả lời, chiếc xe đã lao vụt đi với tốc độ chóng mặt. 

- Thiên Tùng, cậu đi xe nhanh vậy, làm ơn, mình sợ lắm! 

- ……im lặng 

- Nè! Cậu mà chạy như vậy sẽ gặp tai nạn đó! 

- Mình thề, mình thề, mình không chạy đâu, cậu đi chậm lại đi mà! 

Hắn vẫn phóng vù vù 

Về đến ngôi biệt thự, nó chưa kịp mở cửa hắn đã mở ra rồi bế nó lên người, nó đạp đạp chân trên không trung một hồi rồi mệt quá, lả đi. 

Khi hắn bước lên trên cầu thang, cái cầu thang màu trắng ngoằn ngoèo khiến nó nhắm tịt mắt lại, còn hắn thì vẫn đi với tốc độ chóng mặt. Với hắn, nó nhẹ bỗng như kẹo bông gòn vậy á!

- Bịch! Hắn ném nó lên giường 

- Ôi đau quá!

- Đưa điện thoại của cô đây! Hắn ra lệnh

- Tại sao chứ? - Tôi bảo cô đưa đây!

Nó run rẩy đưa máy cho hắn. 

Hắn cầm lấy, vào danh bạ máy rồi xóa bỏ số của mai mai 

- Xong, tôi đã xóa số người chị ngu ngốc của cô, từ giờ cô không được liên lạc với cô ta nữa. 

- Hả? Sao cậu lại làm vậy? Nó ứa nước mắt

- Đồng thời, tôi sẽ tạm tịch thu tiệm café của cô ta, và sẽ bắt cô ta dời khỏi đây!

Sầm, hắn đóng cửa đi ra ngoài

- Đáng ghét, thật đáng ghét! THIÊN TÙNG! TẠI SAO CẬU LẠI LÀ MỘT CON NGƯỜI NHƯ VẬY? Nó hét lên, rồi khóc gào. 

Một lúc sau vì kiệt sức, nó ngủ thiếp đi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện