Những giọt nước mắt của nó lại lăn xuống, tại sao? Ông trời luôn bắt nó phải rời xa người nó thích. Chỉ vì nó không có tiền và không có quyền lực, nó và mẹ chỉ là giúp việc cho một gia đình thôi. Ranh giới giữa người làm với cậu chủ là một khoảng cách lớn mà bấy lâu nó luôn cố gắng rút ngắn lại. Cuối cùng thì hắn: cậu chủ đã chấp nhận tình cảm của nó. Bây giờ đùng một cái nhỏ bắt nó rời xa hắn, không được gặp hắn thì làm sao nó chịu nổi. Nó thích hắn, thích nhiều lắm! Nếu chuyện này chỉ riêng mình nó gánh chịu thôi thì còn được, chứ mẹ đâu có lỗi gì, nếu bây giờ nó không làm theo lời nhỏ. Mẹ nó chẳng cần biết tội gì cũng sẽ phải đi ở tù.
Với nó, mẹ là tất cả, là thứ mà nó không thể để mất.
Đây là sự lựa chọn cuối cùng, nó phải đi, nó biết là hắn sẽ không tha thứ cho nó nhưng không còn cách nào khác.
Nó đi lướt qua phòng hắn trong bệnh viện, thấy nhỏ Linh và mẹ hắn đang chăm sóc cho hắn thì cũng yên tâm được phần nào.
Nó chạy bộ về nhà hắn, vừa chạy vừa khóc nức nở. Chạy về đến nhà, nó chui tọt lên phòng, lấy giấy viết một bức thư gửi cho hắn. Nội dung bức thư như sau:
Thiên Tùng, xin lỗi cậu, mình không còn cách nào khác là phải rời xa cậu. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm! Cảm ơn cậu về tất cả những điều cậu làm cho mình! Cậu đã cứu thoát mình khỏi bọn côn đồ, đã bảo vệ mình khi mình bị Grey nói là đồ rẻ tiền, cậu lo lắng khi mình bị đau. Cậu mua em cún bông cho mình Lần đầu tiên có một người con trai quan tâm mình đến vậy. Mình biết là cậu sẽ không thể tha lỗi cho mình đâu. Mình nghĩ mình thật sự không hợp với cậu, người hợp với cậu nhất chỉ có Khánh Linh, Linh thích cậu thật lòng, cậu đừng nên làm cậu ấy đau khổ. Hi, tiếc quá nhỉ? Mình không được đi cùng với cậu tới trường nữa rồi. Mùa đông lạnh giá đã tới, xin lỗi vì không kịp đan khăn, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Còn sợi dây chuyền, mình sẽ giữ nó bên người để mình và cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Nếu sau này có trưởng thành rồi, mình sẽ đi tìm cậu, nếu cậu gặp cô gái nào đeo sợi dây chuyền này thì đích thị là mình đấy! Mình và cậu sẽ lại cùng đi với nhau, nhỉ? Thôi, mình phải đi rồi! Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!
Kí tên: Như
Rồi nó ôm cún bông, và cầm bức thư đặt lên bàn phòng hắn, đoạn nó đặt cún bông xuống giường, nước mắt lưng tròng.
- Cún bông …em …ở lại …đây..nhé! Nó nức nở
Ngày hôm sau, chuyến tàu khởi hành mang theo nó và mẹ nó. Bằng cách nào đó, mẹ nó cũng đồng ý về quê, nhưng không phải sống cùng ba nó mà sống cùng bà ngoại, vì mẹ nó cũng thương bà ngoại nó nên về chăm bà, để bà dưỡng sức tuổi già. Mẹ nó nhận trước được tiền lương, một số tiền đủ nuôi nó ăn học.
Và ngày hôm đó, cũng là ngày mà hắn được xuất viện, vì cả ngày không được gặp nó nên hắn mong mỏi từng giây phút được về nhà.
Xe vừa đỗ trước cổng, ánh mắt của hắn đầy ý cười khi nghĩ tới lúc nó chạy xuống rối rít đón chào hắn. Hắn sẽ đưa ra một khuôn mặt cực kì tự kiêu làm cho nó phải hỏi tại sao.
Nhưng ai đâu ngờ, đời là một chuỗi sự việc đắng cay. Nó đã đi. Để lại bức thư trên bàn. Hắn cầm lên và đọc, XẸT! Một luồng gió lạnh chạy thấu gáy hắn. Hắn chạy sang phòng nó, mở tung cửa phòng, cửa tủ quần áo, luôn miệng gọi: Như, cậu ở đâu! Mau ra nói với tôi đây không phải sự thật! NHƯ!!!!
Nhưng gọi mãi, gọi mãi vẫn không thấy nó đâu, chẳng còn thấy nó ngồi học bài, đang ngủ hay như một con hề với mái tóc bù xù khi mới ngủ dậy, không được nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của nó khi mỗi sáng bị hắn gọi dậy đi học. Hết rồi!
- Chết tiệt! Con nhỏ đó! Hắn đau khổ đấm vào cửa làm thủng một lỗ to.
- Cậu dám phản bội tôi? Hắn cười, những giọt nước mắt không làm theo lời chủ, tuôn rơi
Lần đầu tiên, hắn thích một người con gái, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, lần đầu tiên, một người con gái làm hắn mất đi lí trí như vậy. Hắn khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, thật không giống với hắn ngày thường. Hắn hận nó! Hận vô cùng
Với nó, mẹ là tất cả, là thứ mà nó không thể để mất.
Đây là sự lựa chọn cuối cùng, nó phải đi, nó biết là hắn sẽ không tha thứ cho nó nhưng không còn cách nào khác.
Nó đi lướt qua phòng hắn trong bệnh viện, thấy nhỏ Linh và mẹ hắn đang chăm sóc cho hắn thì cũng yên tâm được phần nào.
Nó chạy bộ về nhà hắn, vừa chạy vừa khóc nức nở. Chạy về đến nhà, nó chui tọt lên phòng, lấy giấy viết một bức thư gửi cho hắn. Nội dung bức thư như sau:
Thiên Tùng, xin lỗi cậu, mình không còn cách nào khác là phải rời xa cậu. Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm! Cảm ơn cậu về tất cả những điều cậu làm cho mình! Cậu đã cứu thoát mình khỏi bọn côn đồ, đã bảo vệ mình khi mình bị Grey nói là đồ rẻ tiền, cậu lo lắng khi mình bị đau. Cậu mua em cún bông cho mình Lần đầu tiên có một người con trai quan tâm mình đến vậy. Mình biết là cậu sẽ không thể tha lỗi cho mình đâu. Mình nghĩ mình thật sự không hợp với cậu, người hợp với cậu nhất chỉ có Khánh Linh, Linh thích cậu thật lòng, cậu đừng nên làm cậu ấy đau khổ. Hi, tiếc quá nhỉ? Mình không được đi cùng với cậu tới trường nữa rồi. Mùa đông lạnh giá đã tới, xin lỗi vì không kịp đan khăn, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Còn sợi dây chuyền, mình sẽ giữ nó bên người để mình và cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Nếu sau này có trưởng thành rồi, mình sẽ đi tìm cậu, nếu cậu gặp cô gái nào đeo sợi dây chuyền này thì đích thị là mình đấy! Mình và cậu sẽ lại cùng đi với nhau, nhỉ? Thôi, mình phải đi rồi! Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!
Kí tên: Như
Rồi nó ôm cún bông, và cầm bức thư đặt lên bàn phòng hắn, đoạn nó đặt cún bông xuống giường, nước mắt lưng tròng.
- Cún bông …em …ở lại …đây..nhé! Nó nức nở
Ngày hôm sau, chuyến tàu khởi hành mang theo nó và mẹ nó. Bằng cách nào đó, mẹ nó cũng đồng ý về quê, nhưng không phải sống cùng ba nó mà sống cùng bà ngoại, vì mẹ nó cũng thương bà ngoại nó nên về chăm bà, để bà dưỡng sức tuổi già. Mẹ nó nhận trước được tiền lương, một số tiền đủ nuôi nó ăn học.
Và ngày hôm đó, cũng là ngày mà hắn được xuất viện, vì cả ngày không được gặp nó nên hắn mong mỏi từng giây phút được về nhà.
Xe vừa đỗ trước cổng, ánh mắt của hắn đầy ý cười khi nghĩ tới lúc nó chạy xuống rối rít đón chào hắn. Hắn sẽ đưa ra một khuôn mặt cực kì tự kiêu làm cho nó phải hỏi tại sao.
Nhưng ai đâu ngờ, đời là một chuỗi sự việc đắng cay. Nó đã đi. Để lại bức thư trên bàn. Hắn cầm lên và đọc, XẸT! Một luồng gió lạnh chạy thấu gáy hắn. Hắn chạy sang phòng nó, mở tung cửa phòng, cửa tủ quần áo, luôn miệng gọi: Như, cậu ở đâu! Mau ra nói với tôi đây không phải sự thật! NHƯ!!!!
Nhưng gọi mãi, gọi mãi vẫn không thấy nó đâu, chẳng còn thấy nó ngồi học bài, đang ngủ hay như một con hề với mái tóc bù xù khi mới ngủ dậy, không được nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của nó khi mỗi sáng bị hắn gọi dậy đi học. Hết rồi!
- Chết tiệt! Con nhỏ đó! Hắn đau khổ đấm vào cửa làm thủng một lỗ to.
- Cậu dám phản bội tôi? Hắn cười, những giọt nước mắt không làm theo lời chủ, tuôn rơi
Lần đầu tiên, hắn thích một người con gái, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái, lần đầu tiên, một người con gái làm hắn mất đi lí trí như vậy. Hắn khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, thật không giống với hắn ngày thường. Hắn hận nó! Hận vô cùng
Danh sách chương