Thời tiết đã sang mùa thu, từng cơn gió hơi se thổi qua, mơn man trên da của nó làm người nó khẽ run lên 

“ Chắc mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây “ nó nghĩ thầm 

“ Aiya ~ mỏi chân quá “ nó ngồi xuống một băng ghế mà người ta hay ngồi chờ xe buýt, xoa nắn bàn chân vì đi mỏi quá nên đã tê dại như đá của mình 

Càng xoa nắn, nó càng cảm thấy ghét hắn hơn, người có bụng dạ xấu xa thì nó đã từng gặp qua nhiều rồi, nhưng loại người vừa xấu xa vừa hiểm độc như hắn thì chưa gặp qua người thứ hai. 

Sao trên đời lại có người con trai để cho con gái đi bộ 12km, trong cả khi họ không biết cả đường đi.

Sẽ có người thắc mắc là tại sao không đi taxi hay xe bus mà phải chịu đi bộ!!!

Cũng chỉ tại vì trong người nó chẳng có một cắc nào thôi, do tức giận nhất thời mà vung giày vào người hắn, sau đó vì sợ quá mà chạy biến đi không dám ngoảnh đầu lại 

Ngồi xoa chân một chút cũng có đỡ, cơ mà ….. nó ngồi quan sát những tòa nhà chọc trời xung quanh, những tòa nhà ở xa nên nhìn đều bé xíu. 

“ Rốt cuộc trong những tòa nhà đó, đâu là siêu thị ta? “

Nói là cách nhà 12km, như là hướng đông, tây, nam hay là bắc? Trời ơi, quanh đây cũng chẳng có chợ như ở thành phố sống với chị Mai Mai 

Nhưng mà ….. dù sao tiền cũng chẳng có bên người, cũng chẳng thể về nhà bây giờ? Tìm làm gì cho mất công, cùng lắm là về nhà cùng ăn mì gói chứ chân của nó chịu chẳng muốn đi tiếp 

“ Bây giờ mình biết đi đâu đây, về nhà cậu ta bây giờ thì thà lấy dao cứa vào tay tự tử đi còn hơn “ 

Đột nhiên có tiếng còi xe vang lên, nó theo tiếng động đó mà nhìn qua 

Cửa kính xe mở ra rồi một khuôn mặt vô cùng đẹp trai ngó ra gọi tên nó. 

“ Khiêm “ nó mừng như vớ được vàng, quên cả cái chân đang không thể chạy tiếp, vội vã chạy băng qua đường 

Khiêm mwor cửa xe cho nó vào ( đúng ý chị còn gì) 

Nó thầm cười 

“ Ông trời không phụ lòng mình, đã cho mình được ngồi xe rồi “ 

Nó cười toe cảm ơn Khiêm rối rít 

Khiêm nhìn mồ hôi mướt trên trán nó thì đưa giấy cho nó hỏi:

“ Cầm lấy lau mồ hôi đi, cậu đi đâu mà có vẻ mệt mỏi thế? “

Đúng lúc nó định trả lời thì tai nghe gắn trên tai của Khiêm có tín hiệu: là Tùng 

Khiêm bật nghe trên tai nghe của mình, đầu dây bên kia không thấy nói gì nhưng cái miệng của nó tìm được người để trút bực tức trong lòng, bắt đầu tía lia:

“ Chỉ tại cái tên Tùng hách dịch, bạn của cậu mà mình như vậy đó, có người đàn ông nào mà để cho con gái đi bộ 12km không? Cậu ấy còn chẳng tỏ thái độ gì, đúng là cái đồ đáng ghét thảm phét. Chưa hết, cậu ta còn đổ tội rằng do mình ăn quá nhiều nên thức ăn trong nhà mới nhanh hết như vậy, trong khi tiền trà và ……”

Nó chưa nói hết thì Khiêm đã nhảy tới bịt miệng của nó làm cho nó ú ớ không nói gì được nữa.

Nó nhìn Khiêm với ánh mắt thất vọng, chẳng lẽ cậu không muốn trong lòng nó được vui vẻ sao? 

Nghĩ vậy, nó nhìn Khiêm hỏi:

“ Cậu có phải là bạn mình không vậy? Cậu không cho mình nói là vì cậu cùng phe với tên mặt lạnh khó ưa đó sao? “ 

“ Cậu đừng nói nữa! “ Khiêm đề nghị “ Nếu không cậu sẽ bị thiệt mạng ngay lập tức “ 

“ Thiệt ….thiệt mạng à? “ nó ngu ngơ hỏi lại 

Khiêm không nói gì, chỉ giơ màn hình điện thoại kết nối với tai nghe của mình lên cho nó nhìn, trên đó đề hai chữ Thiên Tùng to tướng 

“ Chết rồi “ nó ôm đầu, nghiến răng ken két 

“ Không lẽ đã nghe thấy hết rồi sao? Đúng là sắp ….thiệt mạng “ 

Nó vò cái đầu của mình đến nỗi tóc rối tung hết cả lên 

Đầu dây bên kia chỉ để lại một câu nói cụt ngủn: “ Tới bang trước đi “ rồi tắt ngấm 

“ Ông trời bất công, đúng thật là bất công, sao lại gọi điện vào lúc này chứ? “ Thế này làm sao nó dám về nhà đây? “ 

Nó ôm mặt muốn khóc mà không thể nào khóc nổi 

“ Khiêm, cậu nghĩ cách giúp mình đi “ 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện