SÁNG HÔM SAU
Tôi tung tăng đến trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ, thân thiện, nhưng cũng xen kẽ vài sự ganh ghét. Kể cho mí bạn nghe thôi nha, tôi có cả 1 CLB fan hâm mộ thầm kín. Bọn họ cứ âm thầm tặng quà cho tôi vào mỗi sáng hoặc trưa khi ra về. Nên tôi chưa bao giờ thiếu son, đồ hay trang sức. Chất cả đống ở phòng!
Đang lên cầu thang, bỗng dưng 1 luồng khí hắc ám ở đâu xuất hiện. Ngước lên… tên Mạc Đình Phúc đang cùng bọn đàn em của hắn đi xuống. Liệu mình có phải gọi hắn là ‘âm binh hắc ám’ không nhỉ?
Tôi cố ý tỏ vẻ thản nhiên như không thấy hắn. Nhưng mà không ngờ, hắn chẳng tha cho tôi, nói:
- Trái đất tròn.
- Không tròn thì vuông à? Tôi đáp. Vốn đã định nói “Oan gia ngõ hẹp” cho xong chuyện rồi nhưng đờ mờ… không nhường được mà phải móc hắn. Có khi làm vậy mới hả dạ chuyện hôm qua? Hắn chặn ngay đường về nhà của tôi, làm tôi chạy ngược lại đường đến trường, sau đó còn vòng lại về nhà. F*ck! Mệt vãi cả ra luôn í.
Môi hắn cong lên hình bán nguyệt:
- Phải nhỉ!
- Hừ!
Tôi “hừ” lạnh rồi lên lớp. Hic. Đau cả tim. Mỗi lần hắn cười vậy là làm mình lạnh cả người. Nhưng mà cũng hả dạ rồi, làm hắn không nói được gì mà phải buột miệng nói “Phải nhỉ!” nghe tức vô cùng. Hahaha!!!
- Uyển Như!
- Đuma!! Cái gì vậy????
Tôi lỡ miệng phát ra từ chửi thề. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi? Bộ lạ lắm hả??? Thế giới này còn bao nhiêu đứa con gái hiền lành thùy mị mà không đụng đến 1 câu thô tục? Với lại cậu ta tự dưng nhảy ra làm mình giật mình nên mới phụt ra mà.
À, cũng đúng. Tên này chỉ biết tôi với cái bộ mặt ngoan ngoãn hắn thường thấy chứ có biết gì về con người thật của mình đâu? Vả lại, tên này theo đuổi mình 3 năm rồi cũng chưa 1 lần thấy mình chửi tục, haizz…. cũng tại không có bff bên cạnh nên mới không thể hiện thôi!
Tôi thở hắt ra, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cậu có thể dành thời gian cho tớ 1 buổi hẹn?
Tôi ngẫm. Nhìn trân trân cậu ta, tay chân run run, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Trước giờ cũng toàn từ chối, thôi thì nhận lời 1 lần vậy! Tôi trả lời:
- Được! Mấy giờ?
- Mấy giờ thì cậu rảnh?
- Cả tối đều rảnh.
- Vậy…vậy 7h nhé? Tớ đến đón.
- Ừm, 7h gặp.
Thế là cu cậu mừng rỡ chạy nhanh về lớp. Tôi chán nản về chỗ. Tối không có gì làm cũng chỉ bấm điện thoại, chẳng thà ra ngoài hít thở không khí 1 buổi có phải tốt hơn? Ngồi phịch xuống ghế, tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc.
Tùng….tùng…tùng… Cũng tới giờ vào lớp. Thầy giáo bước vào:
- Cả lớp chú ý!!
Vẫn nhao nhao, lộn xộn.
- IM LẶNG!!!
1 phần im, 1 phần còn xì xào. Tôi đập bàn đứng dậy, quát:
- CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO?????
Lớp trưởng có khác, uy quyền thật. Bọn nó im bặt. Tôi cúi đầu chào thấy rồi ngồi xuống.
- Lớp ta nay có bạn mới chuyển về. Các em chào mừng bạn bằng 1 tràn pháo tay nhé?
*bốp bốp bốp*
1 cô bạn với vè ngoài khả ái bước vào. 1 hót gơn nữa đã xuất hiện. Tôi chăm chú nhìn cậu ta, ủa… sao quen quen…
- Chào các cậu, tớ là Tiêu Kì Nhiên. Mong được các cậu giúp đỡ!
Giờ thì tôi chắc chắn rồi! Tiêu Kì Nhiên… Bạn thân cũ của tôi, người đã chia rẽ tôi và crush đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cướp được anh ta, cô lập tức bay sang Anh và học tập bên đó! Tình địch, là tình địch.
…..
Tôi tung tăng đến trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ, thân thiện, nhưng cũng xen kẽ vài sự ganh ghét. Kể cho mí bạn nghe thôi nha, tôi có cả 1 CLB fan hâm mộ thầm kín. Bọn họ cứ âm thầm tặng quà cho tôi vào mỗi sáng hoặc trưa khi ra về. Nên tôi chưa bao giờ thiếu son, đồ hay trang sức. Chất cả đống ở phòng!
Đang lên cầu thang, bỗng dưng 1 luồng khí hắc ám ở đâu xuất hiện. Ngước lên… tên Mạc Đình Phúc đang cùng bọn đàn em của hắn đi xuống. Liệu mình có phải gọi hắn là ‘âm binh hắc ám’ không nhỉ?
Tôi cố ý tỏ vẻ thản nhiên như không thấy hắn. Nhưng mà không ngờ, hắn chẳng tha cho tôi, nói:
- Trái đất tròn.
- Không tròn thì vuông à? Tôi đáp. Vốn đã định nói “Oan gia ngõ hẹp” cho xong chuyện rồi nhưng đờ mờ… không nhường được mà phải móc hắn. Có khi làm vậy mới hả dạ chuyện hôm qua? Hắn chặn ngay đường về nhà của tôi, làm tôi chạy ngược lại đường đến trường, sau đó còn vòng lại về nhà. F*ck! Mệt vãi cả ra luôn í.
Môi hắn cong lên hình bán nguyệt:
- Phải nhỉ!
- Hừ!
Tôi “hừ” lạnh rồi lên lớp. Hic. Đau cả tim. Mỗi lần hắn cười vậy là làm mình lạnh cả người. Nhưng mà cũng hả dạ rồi, làm hắn không nói được gì mà phải buột miệng nói “Phải nhỉ!” nghe tức vô cùng. Hahaha!!!
- Uyển Như!
- Đuma!! Cái gì vậy????
Tôi lỡ miệng phát ra từ chửi thề. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi? Bộ lạ lắm hả??? Thế giới này còn bao nhiêu đứa con gái hiền lành thùy mị mà không đụng đến 1 câu thô tục? Với lại cậu ta tự dưng nhảy ra làm mình giật mình nên mới phụt ra mà.
À, cũng đúng. Tên này chỉ biết tôi với cái bộ mặt ngoan ngoãn hắn thường thấy chứ có biết gì về con người thật của mình đâu? Vả lại, tên này theo đuổi mình 3 năm rồi cũng chưa 1 lần thấy mình chửi tục, haizz…. cũng tại không có bff bên cạnh nên mới không thể hiện thôi!
Tôi thở hắt ra, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cậu có thể dành thời gian cho tớ 1 buổi hẹn?
Tôi ngẫm. Nhìn trân trân cậu ta, tay chân run run, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Trước giờ cũng toàn từ chối, thôi thì nhận lời 1 lần vậy! Tôi trả lời:
- Được! Mấy giờ?
- Mấy giờ thì cậu rảnh?
- Cả tối đều rảnh.
- Vậy…vậy 7h nhé? Tớ đến đón.
- Ừm, 7h gặp.
Thế là cu cậu mừng rỡ chạy nhanh về lớp. Tôi chán nản về chỗ. Tối không có gì làm cũng chỉ bấm điện thoại, chẳng thà ra ngoài hít thở không khí 1 buổi có phải tốt hơn? Ngồi phịch xuống ghế, tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc.
Tùng….tùng…tùng… Cũng tới giờ vào lớp. Thầy giáo bước vào:
- Cả lớp chú ý!!
Vẫn nhao nhao, lộn xộn.
- IM LẶNG!!!
1 phần im, 1 phần còn xì xào. Tôi đập bàn đứng dậy, quát:
- CÓ IM KHÔNG THÌ BẢO?????
Lớp trưởng có khác, uy quyền thật. Bọn nó im bặt. Tôi cúi đầu chào thấy rồi ngồi xuống.
- Lớp ta nay có bạn mới chuyển về. Các em chào mừng bạn bằng 1 tràn pháo tay nhé?
*bốp bốp bốp*
1 cô bạn với vè ngoài khả ái bước vào. 1 hót gơn nữa đã xuất hiện. Tôi chăm chú nhìn cậu ta, ủa… sao quen quen…
- Chào các cậu, tớ là Tiêu Kì Nhiên. Mong được các cậu giúp đỡ!
Giờ thì tôi chắc chắn rồi! Tiêu Kì Nhiên… Bạn thân cũ của tôi, người đã chia rẽ tôi và crush đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cướp được anh ta, cô lập tức bay sang Anh và học tập bên đó! Tình địch, là tình địch.
…..
Danh sách chương