Vẻ mặt Trương đạo trưởng thống khổ, nhưng lại miễn cưỡng cười với Hiên Viên Triệt nói: “Ngươi đừng hòng đạt được một chút tin tức từ ta.”

Ai ngờ Hiên Viên Triệt đạp một chân ở ngực hắn, cười nhẹ: “Một vai hề mà thôi, bản tướng quân vốn chẳng muốn tiếp xúc với ngươi, tốt nhất ngươi sống tới sau cùng!”

Nói xong, một cước đá hắn ra ngoài.

Lúc này những thị vệ này thấy Hiên Viên Triệt, lại thấy người cầm đầu đã đến chỗ dưới chân người khác, cho nên rất tự giác bỏ vũ khí xuống.

“Trước trói bọn họ lại, chờ xử lý!”

Hiên Viên Triệt dặn dò xong, những người y phục đen này đẩy những thị vệ này ra Ngự thư phòng xử lý, hắn liếc mắt một cái lướt qua U, ánh mắt trở lại trên người Tần Mục Ca, chậm rãi nói: “Toàn cục hoàng cung đã được khống chế, nhưng mà tình huống cũng không quang vinh lạc quan, hôm nay Thanh Dương vương sẽ về tới kinh thành, ngươi theo ta đi xem hoàng thượng đi.”

Tần Mục Ca gật đầu, nói: “Ta đã tìm được tượng gỗ, Tam điện hạ hẳn là không có gì trở ngại…”

U và Hiên Viên Triệt đều thở phào nhẹ nhõm.

Hiên Viên Triệt dẫn Tần Mục Ca cùng nhau xuyên qua đình viện, sân rộng, tới tẩm cung của hoàng thượng.

“Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta gọi thái y bôi thuốc cho ngươi.” Hiên Viên Triệt nhìn cánh tay Tần Mục Ca đã nhuộm đỏ một mảnh, khuôn mặt của nàng vẫn khẩn trương căng thẳng như cũ một mặt nghiêm túc đi theo, trong lòng hắn không tự kiềm chế được đã hiện ra cảm xúc không tên.

Bản thân Tần Mục Ca nhịn xuống không khoẻ giơ lên mặt cười lắc đầu: “Không sao, máu cũng xấp xỉ ngừng, trước đi xem tình huống của hoàng thượng rồi hãy nói…”

Hiên Viên Triệt không nói thêm cái gì, dẫn Tần Mục Ca vào Dưỡng Tâm điện.

Dò xét tình huống của hoàng thượng, Tần Mục Ca cho ra nhận định.

“Hoàng thượng không chỉ có cổ, hẳn là còn trúng độc, nhưng là độc gì hiện tại ta không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác trong trí nhớ như vậy… Thái y không tìm được, thì hẳn là không phải độc thông thường… Trước ta giải cổ, sau đó sẽ bàn lại.” Tần Mục Ca dặn dò Hiên VIên Triệt ở trong Dưỡng Tâm điện tìm các loại giống tượng gỗ.

Quả nhiên, ở một xó xỉnh cực kỳ hẻo lánh một người cung nữ tìm thấy một cái tượng gỗ.

Tìm chu sa (cát đỏ), viết phù chú (bùa chú), nhỏ máu phá cổ, chờ sau khi một loạt việc xong xuôi, Tần Mục Ca còn chưa có đứng vững liền mất đi tri giác (cảm giác)!

Khi tỉnh lại, đã nằm ở trên *, nhìn ngoài cửa sổ đã là sáng lên chút.

“Đại tướng quân dặn dò Tần tư thư mọi thứ cũng không cho phép làm, chỉ an tâm nằm thì tốt.” Một người thị nữ vội vàng đi đến bên cạnh cúi người truyền đạt lời nói của Hiên VIên Triệt, đồng thời hỏi, “Tần tư thư có đói bụng không? Muốn ăn chút cháo hay không?”

Tần Mục Ca suy nghĩ một chút, gật đầu, chính mình thật sự đói bụng.

Đơn giản ăn một chút cháo dưỡng tâm, Tần Mục Ca lại nằm xuống nghỉ ngơi. Việc chính mình có thể làm đều đã làm, còn lại chính là chuyện của nhóm đàn ông rồi.

“Tình huống hiện tại ở trong cung như thế nào?” Nàng muốn biết Hiên Viên Triệt đang làm cái gì.

“Tần tư thư yên tâm, đại tướng quân dẫn quân khống chế được cục diện, hiện tại Thanh Dương vương cũng chạy tới kinh thành,t bây giờ hình như đang mời dự họp hội nghị hoàng tộc, kết quả vẫn chưa biết được.”

Thanh Dương vương đã đến đây? Người đàn ông này thiếu chút nữa chính là làm phu quân (chồng) mình sinh ra bộ dáng như thế nào? Quả thật là nhân vật danh tiếng xinh đẹp mà người trong thiên hạ truyền sao? Mang theo tò mò, nàng đã ngủ say sưa, tỉnh lại lần nữa đã là sau giờ ngọ (giữa trưa) rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện