Tần Mục Ca đã nhanh chóng uống vài ngụm nước, lau miệng, đứng dậy nói: “Chúng ta gấp rút lên đường đi.”

Hiên Viên Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Tần Mục Ca càng trắng xanh, giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống.

“Dù cho chúng ta vào trước chạng vạng đuổi tới kinh thành cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại chúng ta không vào thành được, chỉ có nửa đêm mới có thể đi vào, dieenddafnleequysddoon cho nên thoáng nghỉ ngơi một chút cũng không trở ngại – trước ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói.”

Tần Mục Ca nghe lời ngồi xuống, nhìn Hiên Viên Triệt tâm sự nặng nề, cũng không có quấy rầy hắn, mỗi người trầm mặc ngồi một lát, lại bắt đầu gấp rút lên đường, giờ hợi nửa đêm rốt cuộc chạy tới chỗ một dặm ngoài Tây Môn kinh thành.

“Trong thành Vu Cổ khí rất đậm.” Tần Mục Ca còn chưa xuống ngựa, đã nhíu mày, đây giống như một loại sương dày đặc chướng khí người thường nhìn không thấy, nhưng mà nàng thấy được.

Hiên Viên Triệt ngừng một lát, mượn ánh trăng nhìn Tần Mục Ca xinh đẹp như hoa, khẽ nói: “Nếu cần ngươi để đối phó với mấy thứ này, ngươi có chắc chắn hay không?”

Tần Mục Ca do dự một chút, gật đầu: “Ta có thể thử xem.”

Có thể làm đựơc hay không, chính mình không có gì nắm chắc.

Hiên Viên Triệt đỡ Tần Mục Ca xuống ngựa, hai người đi bộ hướng về cửa thành đi qua.

Tần Mục Ca chú ý tới Hiên Viên Triệt cũng không có đi thẳng cửa chính, mà là mang theo nàng đi từ phía Nam hướng Vĩnh An môn.

Khi muốn sắp tới gần cửa thành, cửa thành đã mở ra một khe hở mảnh nho nhỏ chờ.

Hai người lắc mình đi vào xoay người lên một toà phòng nhỏ trên thành lâu (lầu cổng thành).

Bên trong đã có mười mấy người đang chờ đợi.

Tần Mục Ca phát hiện bên trong thậm chí có thị vệ U bên cạnh Mộ Dung Huyên.

Thấy Hiên Viên Triệt tiến vào, mọi người lập tức làm lễ.

“Tình huống hiện tại như thế nào?” Ánh mắt Hiên Viên Triệt nhìn về phía U.

U đi lên một bước, cau mày nói: “Sau khi đại tướng quân rời khỏi kinh thành hai ngày, Tam điện hạ ở Ngự thư phòng bỗng nhiên hôn mê tới nay chưa tỉnh, Nhị hoàng tử đã trở về, tình thế giương cung bạt kiếm muôn phần nguy cấp, trang@d#d#l#q#d@bubble lĩnh quân vệ trên dưới đã tự ý bỏ cũ thay mới thủ vệ năm cửa, Tả lĩnh quân đã bị thái hậu khống chế một phương, mà Kim Ngô Vệ hữu quân đã bị hoàng hậu khống chế một phương…”

“Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, vệ hai bên, trên dưới Vũ Vệ Sở có binh lính lập tức tập hợp đợi lệnh, còn có Thần Sách Quân đã tới mười dặm ngoài thành, giờ truyền lệnh của ta, gọi bọn hắn chia ra bốn đường, chia ra từ đông, nam, tây, bắc, bốn hướng tiến lên đến chỗ ba dặm trong kinh thành đợi lệnh!”

Theo mệnh lệnh của hắn, có người không ngừng nhận lệnh mà ra, đảo mắt trong phòng chỉ còn vài người. Tuy là không có người nói chuyện, nhưng Tần Mục Ca cảm thấy không khí dường như muốn ngưng trệ, trầm trọng làm cho người khó có thể hô hấp.

Nàng nhìn dòng khí cổ (trùng độc) chuyển động ở hoàng cung, trong lòng dâng lên cảm giác không hiểu, giống như đã từng quen biết, mà lại nói không nên lời thấy qua ở nơi nào.

Hiên Viên Triệt mang theo Tần Mục Ca ra ngoài tiến gần một lầu các nhỏ, chỉ mở ra vào bên trong giản dị, nói: “Ngươi trước ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ tình hình hơi ổn định một chút ta tới gọi ngươi – ta sẽ kêu người canh gác, ngươi yên tâm ngủ đi…”

Tần Mục Ca muốn nói lại thôi, do dự lo nghĩ muốn nói gì đó, sau cùng chỉ nói khẽ: “Mọi sự cẩn thận, đại tướng quân…”

Ánh trăng chiếu rọi xuống, con ngươi đen như hàn tinh (sao lạnh) lóe ra trên dung mạo Hiên Viên Triệt thanh mỹ (xinh đẹp sạch sẽ) khó tả, hắn dừng một chút, khẽ nói: “Điều hành việc quân, chuyện cân bằng phòng vệ (phòng ngự và bảo vệ) giao cho ta, chuyện giải cổ cứu người thì giao cho ngươi, Tần tư thư…”

Trong bóng đêm, tay hắn chậm rãi đưa mở ra, ánh mắt tín nhiệm kia để cho Tần Mục Ca cảm thấy lo lắng gấp bội, nàng từ từ bỏ bàn tay mềm của chính mình vào bàn tay đối phương, kiên định gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện