"Tần Mục Ca, ngươi không thể nói uyển chuyển một chút sao? Ta chỗ nào không tốt?! Tòa băng sơn giữa hai người này dường như tan rã không ít, ngay cả hô hấp cũng trở nên thông suốt rất nhiều.

"Ngươi tốt, ngươi rất tốt -- đúng rồi, Thất công chúa làm thơ ngươi nhanh một chút cho ý kiến, đối phương có lẽ vẫn còn chờ trả lời đấy..." Tần Mục Ca cứ như vậy đứng cười trước mặt Hiên Viên Triệt, cười tươi như hoa, dung nhan khuynh thành kia kiều mỵ hơn so với hoa gấp trăm lần.

Nàng thật sự rất đẹp, mặc kệ ở nơi nào đều khiến người ta không thể coi thường, tươi đẹp, kiên cường, thiện lương, lòng trách trời thương dân, dĩ nhiên mặt khác còn giống mèo hoang, chọc tới sẽ xù lông.

Hiên Viên Triệt tức giận giải huyệt cho nàng, ném ra một câu: "Chuyện của ta ngươi ít quản, cách xa Lãnh Thanh Phong này một chút, nhớ kỹ cho ta."

Nói xong, xoay người đi ra ngoài.

-

Bữa sáng trôi qua, mấy người lại bắt đầu hành trình đi kinh thành. Dọc theo đường đi Lãnh Thanh Phong cực kỳ quan tâm đến Tần Mục Ca, lại lo lắng nàng ăn không ngon, lại lo lắng nàng ngủ không tốt, chạy trước chạy sau rất bận rộn.

Liên tiếp bốn ngày đều là như vậy, dường như hắn cũng không quá để ý đến thân thể của mình, trong mắt hoàn toàn là Tần Mục Ca.

Tối hôm đó, dùng qua bữa tối, Lãnh Thanh Phong lại quay về phòng với Tần Mục Ca, ngồi ở trên ghế nhìn Tần Mục Ca xõa tóc nhẹ nhàng chải vuốt, không khỏi nói giọng êm ái: "Tóc tỷ tỷ cũng nhanh đến đầu gối rồi, thật dài..."

Tần Mục Ca dừng chải đầu lại, xoay người lại nhẹ giọng nói: "Lãnh công tữ, dù sao ta cũng không thật sự là tỷ tỷ của ngươi, chẳng lẽ bộ dạng của ta thật sự rất giống nàng?"

Lãnh Thanh Phong dừng lại một chút, cười nhạt: "Ở trong mắt ta, ngươi chính là nàng - à đúng rồi, tỷ tỷ có từng lập gia đình chưa?"

Vấn đề này thật là có chút làm người ta không muốn mở miệng, Tần Mục Ca quay người lại, lại bắt đầu chải đầu.

"Đã từng gả qua, bây giờ hòa ly rồi."

Ánh mắt Lãnh Thanh Phong sáng lên, khóe miệng khẽ câu lên ồ ... một tiếng, sau khi lòng có chút không yên nói chuyện một hồi với Tần Mục Ca, nhìn Tần Mục Ca có chút mệt mỏi, liền thức thời rời khỏi.

Hiên Viên Triệt im lặng ở bên ngoài hành lang, thấy Lãnh Thanh Phong đi ra, liền vẫy tay với hắn, ý bảo hắn tiến vào phòng mình.

Khóe mắt Lãnh Thanh Phong thoáng hiện lên cười lạnh giễu cợt, đi theo đối phương vào phòng.

"Lãnh công tử có gì sâu xa với Hồng Phất cung? Vì sao đoạn đường này muốn đi theo chúng ra?" Hiên Viên Triệt đi thẳng vào vấn đề.

Lãnh Thanh Phong nhíu mày lại, cặp mắt khẽ cong, cười nói: "Ta cũng không ác ý -- ta chính là muốn đi theo tỷ tỷ của ta, không hơn..."

"Vậy sao? Vậy năm lần bảy lượt phái thích khách tới tìm chúng ta phiền toái, là có dụng ý gì?" Con ngươi đen Hiên Viên Triệt lạnh lùng cười, lại nói, "Tần cô nương không quen cũng chẳng thân với ngươi, lại là cái gì tỷ tỷ của ngươi? Công tử vẫn là không nên nói đùa rồi!"

Lãnh Thanh Phong không có trả lời ngay, hắn ngồi vào trên ghế bành, lại quét ánh mắt về phía Hiên Viên Triệt, khôi hài nói: " Phượng Hoàng bay cao ơ*, ta tâm bồi hồi, đầy sân ngô đồng ơ, cầu nguyện dừng bước..."

*Ơ: trợ ngữ trong bài hát.LTP đang ngâm nga hát.

Gương mặt tuấn tú Hiên Viên Triệt chợt đổi sắc mặt!

"Không có nửa điểm quan hệ với ngươi sao?" Ngữ khí của hắn lạnh có thể đóng băng, hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau, môi mỏng nhếch lên.

Vẻ mặt Lãnh Thanh Phong không một chút biến hóa, hắn lắc đầu, cười yếu ớt nói: "Ta không có quan hệ với những thích khách kia, ta tới làm gì là chuyện của ta, bọn hắn tới làm chuyện của bọn hắn -- Hiên Viên công tử còn nghi ngờ cái gì nữa không?"

"Cách Tần Mục Ca xa ra một chút, đây là lời khuyên của ta, nếu ngươi có ý đồ gì với nàng, ta sẽ không đáp ứng." Hiên Viên Triệt cố gắng áp chế lửa giận của chính mình, dùng giọng điệu tỉnh táo cảnh cáo Lãnh Thanh Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện