Mộ Dung Huyên mang theo Tần Mục Ca trở về hoàng cung, an bài nàng tại trong cung của mình, cũng mời y nữ vội tới băng bó thuốc cho nàng, kêu cung nữ hầu hạ nàng dùng bữa, chờ sau khi hắn xử lý xong sự tình qua giờ ngọ lại đến thăm.
"Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?" Mộ Dung Huyên nhìn gương mặt kiều mỵ của Tần Mục Ca nhiều hơn hai vết, có chút đau lòng, nhưng mà cũng không tiện nói rõ, chỉ làm như bình thường ngồi lên ghế trước mặt hỏi.
Tần Mục Ca muốn hành lễ, bị đối phương ngăn lại, liền ngồi thẳng người cười cười: "Hôm nay quá luống cuống trước mặt điện hạ rồi, thật sự có lỗi..."
Lúc này tóc đen của nàng như mây, mắt ngọc mày ngài, mặc dù không tô son điểm phấn, nhưng lại càng có vẻ thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, diễm nhược đào lý (xinh đẹp tự nhiên như trái đào).
Đáy mắt Mộ Dung Huyên không khỏi thoáng hiện lên vẻ lưu luyến, chỉ là ngay sau đó liền ẩn xuống, lạnh nhạt nói: "Thất thố trước mặt ta là chuyện nhỏ, nếu mà truyền ra ngoài, chỉ sợ là không ai dám kết thân với ngươi, đến lúc đó tổn thất chẳng phải là lớn hơn sao?..."
Mặt Tần Mục Ca ửng đỏ, khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng nói: "Bà ta khinh người quá đáng, nếu không phải nhiều lần nhục mạ mẫu thân đã mất của ta, ta cũng sẽ không so đo với bà ta, trong lòng ba ta nên hiểu, nếu không phải mẫu thân ta qua đời, bà ta làm sao có thể được làm chính thất?..."
"Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần tức giận, trước hết hãy ở lại nơi này của ta, trước không cần phải qua Ngự thư phòng, chờ chân và trên người tốt hơn một chút lại đi cũng không muộn, có cái gì cần cứ tìm tìm tiểu Nhược, hoặc Lưu ma ma..." Mộ Dung Huyên nói rõ ràng với Tần Mục Ca rồi ngồi một lát mới đứng dậy rời đi.
-
Liên tiếp mấy ngày, Tần Mục Ca cũng an tâm dưỡng thương, cho đến ngày thứ năm, nàng có thể từ từ đi, liền không dám chậm trễ nữa, từ từ chống gậy đi đến Ngự thư phòng làm việc.
Ngay thời điểm nàng đi qua Thấm Tâm hồ, nhìn thấy trong một tiểu đình bên hồ có một nam tử áo trắng đang khảy đàn.
Bỗng nhiên, con trùng trong suốt kia lại xuất hiện sau lưng hắn!
Tần Mục Ca ra sức dụi dụi mắt, để xác định không phải mình bị ảo gác. Con trùng kia vẫn còn đang phất phơ như cũ, mà còn lớn hơn hơn không ít so với lúc trước.
Đây là dấu hiệu trúng cổ! Nam tử này chính là Tư Đồ Vân, tại sao hắn lại trúng cổ, mà tại sao mình lại biết về phương diện này đây? Nàng nhịn không được từ từ đi đến sảnh bên cạnh.
Tư Đồ Vân có lẽ cảm giác được có người tới, gảy một âm cuối liền xoay người lại, dường như đồng thời,bóng dáng con trùng trong suốt kia cũng biến mất.
"Tần tư thư, có mấy ngày không gặp, ngươi bị làm sao vậy?"
Nụ cười của hắn so với mặt trời tháng ba còn rực rỡ hơn, dung nhan khuynh thành làm cho thế nhân mê say không dứt.
Tần Mục Ca nhớ rõ Hiên Viên Triệt cảnh cáo mình không nên tới gần mỹ nam này, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy khiến nàng bỏ qua lời cảnh cáo của đối phương, hắn bị trúng cổ, chẳng lẽ không cần cởi ta sao?
"Tư Đồ công tử, Tần Mục Ca quấy rầy," nàng tao nhã phúc thân rồi đi về phía trước, cách Tư Đồ Vân gần một chút cẩn thận tỉ mỉ nhìn sắc mặt của đối phương.
Giữa lông mày kia thoáng hiện một tia hắc khí, cái vòng màu đen trên cổ cũng dần dần rõ ràng, dĩ nhiên người bình thường không thể thấy cái này, trừ phi là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể phát hiện.
Trong lòng Tần Mục Ca sững lại, lại cả kinh, khi nào mà mình học được những thứ này, làm sao mà một điểm ấn tượng cũng không có chứ? Còn có những hình ảnh vụn vặn này, nam tử tuấn mỹ kia đến cùng là ai, tại sao minh có thể không nhớ được dù một chút?
Suy nghĩ của nàng bay lên, hoàn toàn quên ánh mắt của mình vẫn bình tĩnh nhìn Tư Đồ Vân.
Cho nên, gương mặt tuấn tú của Tư Đồ Vân dần dần đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng nói: "Tần tư thư...Có nhìn đủ hay chưa?..."
"Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?" Mộ Dung Huyên nhìn gương mặt kiều mỵ của Tần Mục Ca nhiều hơn hai vết, có chút đau lòng, nhưng mà cũng không tiện nói rõ, chỉ làm như bình thường ngồi lên ghế trước mặt hỏi.
Tần Mục Ca muốn hành lễ, bị đối phương ngăn lại, liền ngồi thẳng người cười cười: "Hôm nay quá luống cuống trước mặt điện hạ rồi, thật sự có lỗi..."
Lúc này tóc đen của nàng như mây, mắt ngọc mày ngài, mặc dù không tô son điểm phấn, nhưng lại càng có vẻ thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, diễm nhược đào lý (xinh đẹp tự nhiên như trái đào).
Đáy mắt Mộ Dung Huyên không khỏi thoáng hiện lên vẻ lưu luyến, chỉ là ngay sau đó liền ẩn xuống, lạnh nhạt nói: "Thất thố trước mặt ta là chuyện nhỏ, nếu mà truyền ra ngoài, chỉ sợ là không ai dám kết thân với ngươi, đến lúc đó tổn thất chẳng phải là lớn hơn sao?..."
Mặt Tần Mục Ca ửng đỏ, khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng nói: "Bà ta khinh người quá đáng, nếu không phải nhiều lần nhục mạ mẫu thân đã mất của ta, ta cũng sẽ không so đo với bà ta, trong lòng ba ta nên hiểu, nếu không phải mẫu thân ta qua đời, bà ta làm sao có thể được làm chính thất?..."
"Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần tức giận, trước hết hãy ở lại nơi này của ta, trước không cần phải qua Ngự thư phòng, chờ chân và trên người tốt hơn một chút lại đi cũng không muộn, có cái gì cần cứ tìm tìm tiểu Nhược, hoặc Lưu ma ma..." Mộ Dung Huyên nói rõ ràng với Tần Mục Ca rồi ngồi một lát mới đứng dậy rời đi.
-
Liên tiếp mấy ngày, Tần Mục Ca cũng an tâm dưỡng thương, cho đến ngày thứ năm, nàng có thể từ từ đi, liền không dám chậm trễ nữa, từ từ chống gậy đi đến Ngự thư phòng làm việc.
Ngay thời điểm nàng đi qua Thấm Tâm hồ, nhìn thấy trong một tiểu đình bên hồ có một nam tử áo trắng đang khảy đàn.
Bỗng nhiên, con trùng trong suốt kia lại xuất hiện sau lưng hắn!
Tần Mục Ca ra sức dụi dụi mắt, để xác định không phải mình bị ảo gác. Con trùng kia vẫn còn đang phất phơ như cũ, mà còn lớn hơn hơn không ít so với lúc trước.
Đây là dấu hiệu trúng cổ! Nam tử này chính là Tư Đồ Vân, tại sao hắn lại trúng cổ, mà tại sao mình lại biết về phương diện này đây? Nàng nhịn không được từ từ đi đến sảnh bên cạnh.
Tư Đồ Vân có lẽ cảm giác được có người tới, gảy một âm cuối liền xoay người lại, dường như đồng thời,bóng dáng con trùng trong suốt kia cũng biến mất.
"Tần tư thư, có mấy ngày không gặp, ngươi bị làm sao vậy?"
Nụ cười của hắn so với mặt trời tháng ba còn rực rỡ hơn, dung nhan khuynh thành làm cho thế nhân mê say không dứt.
Tần Mục Ca nhớ rõ Hiên Viên Triệt cảnh cáo mình không nên tới gần mỹ nam này, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy khiến nàng bỏ qua lời cảnh cáo của đối phương, hắn bị trúng cổ, chẳng lẽ không cần cởi ta sao?
"Tư Đồ công tử, Tần Mục Ca quấy rầy," nàng tao nhã phúc thân rồi đi về phía trước, cách Tư Đồ Vân gần một chút cẩn thận tỉ mỉ nhìn sắc mặt của đối phương.
Giữa lông mày kia thoáng hiện một tia hắc khí, cái vòng màu đen trên cổ cũng dần dần rõ ràng, dĩ nhiên người bình thường không thể thấy cái này, trừ phi là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể phát hiện.
Trong lòng Tần Mục Ca sững lại, lại cả kinh, khi nào mà mình học được những thứ này, làm sao mà một điểm ấn tượng cũng không có chứ? Còn có những hình ảnh vụn vặn này, nam tử tuấn mỹ kia đến cùng là ai, tại sao minh có thể không nhớ được dù một chút?
Suy nghĩ của nàng bay lên, hoàn toàn quên ánh mắt của mình vẫn bình tĩnh nhìn Tư Đồ Vân.
Cho nên, gương mặt tuấn tú của Tư Đồ Vân dần dần đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng nói: "Tần tư thư...Có nhìn đủ hay chưa?..."
Danh sách chương