A?! Huyền Ảnh sửng sốt, nhất thời không có biện pháp.
Hiên Viên Triệt hiểu được ý tứ của Tần Mục Ca, trong lòng mơ hồ có chút căm tức, buồn bực nói: "Ta đỡ ngươi cũng như nhau, không có ý gì khác, ngươi bị thương, không cần để ý quá nhiều."
Mặt hắn không chút thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, trực tiếp ôm lấy Tần Mục Ca, đỡ lên trên lưng ngựa, sau đó hắn cũng phi thân lên ngựa, kéo dây cương bắt đầu chạy đi.
Tần Mục Ca ngồi chung một chỗ với đối phương, thân thể có chỗ dính sát với nhau, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên từ từ xê dịch thân thể lên trên, để kéo dãn khoảng cách với đối phương.
Hiên Viên Triệt chú ý đến động tác nhỏ này của nàng, hắn nhìn thẳng về phía trước sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi lại tính toán cái gì? Lạt mềm buộc chặt?..."
Lạt mềm buộc chặt? Tần Mục Ca đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hiểu rõ ngụ ý của đối phương, lập tức nói: "Đại tướng quân lo lắng quá nhiều, bây giờ đối với ta ngươi không có gì để cho ta tính kế -- ngươi chán ghét ta, ta biết, cho dù muốn chơi lạt mềm buộc chặt cũng không dám lỗ mãng với ngươi..."
"Xem ra ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt, thật đáng mừng..." Hiên Viên Triệt lạnh lùng đáp lại một câu sau đó cũng không nói thêm gì, giống như pho tượng nhìn về phía trước.
Hai người trầm mặc một hồi, Tần Mục Ca nhìn thấy Tần phủ, liền nói: "Ta đến nhà rồi, đa tạ đại tướng quân, ngay mai nếu ta không đi Ngự Thư Phòng, phiền đại tướng quân thay ta xin nghỉ với Tam điện hạ.
"Ừ" Hiên Viên Triệt một bên đáp ứng một bên xuống ngựa đỡ nàng xuống dưới, lại chờ bọn nha hoàn đi ra đỡ nàng vào phủ, mãi đến khi bóng lưng xinh đẹp kia đi vào sân biến mất trước mắt mình, mới phi thân lên ngựa vội vã đi.
-
Về tới phủ tướng quân, Hiên Viên Triệt lập tức đến thư phòng, gọi Huyền Ảnh, Thiên Vũ, Lãnh Phong cùng tiếng vào hỏi sự tình vừa rồi.
"Bẩm đại tướng quân, từ xác chết mấy thích khách cho thấy, đối phương đúng là sát thủ, ty chức có lấy được một cái nhẫn này từ trong tay một người trong đó..."
Hắn nói xong, trình nhẫn lên cho Hiên Viên Triệt.
Đây là một nhẫn vàng hình chữ thập, chế tác tinh xảo, chất lượng vàng cũng rất tốt.
Hiên Viên Triệt cầm lấy tìm một cái, gương mặt tuấn tú không khỏi biến sắc! -
Trở lại đến nửa đêm, mắt cá chân Tần Mục Ca liền sưng lên lợi hại, đau đến không cách nào ngủ, duy trì đến trời sáng Phủ Cầm gọi y nữ đến bôi thuốc, nàng mới chợp mắt nghỉ ngơi,mãi đến bữa trưa mới tỉnh lại.
Mới vừa thức dậy, liền có nha hoàn bẩm báo nói phụ thân Tần thị lang kêu nàng đến phòng khách tiền viện.
Sau khi rửa mặt trang điểm qua loa, Tần Mục Ca nhịn đau, được nhóm nha hoàn nâng đỡ đi tới phòng khách đằng trước.
Mộ Dung Huyên ngồi bên trong thấy Tần Mục Ca xuất hiện, vội vàng đứng dậy ra cửa xem thương thế của nàng, biểu tình kia hết sức khẩn trương.
"Hiện tại như thế nào? Có đau lắm không?" hắn tiến lên muốn nâng Tần Mục Ca.
Hiên Viên Triệt mặt không biến sắc xuất hiện ở phía sau, khi thấy mắt cá chân của Tần Mục Ca rõ ràng sưng to lên ánh mắt liền tối sầm lại, khóe miệng nhẹ nhấp nháy một cái, không nói gì.
"Bây giờ không sao, đa tạ điện hạ quan tâm..." Tần Mục Ca phúc phúc thân, mỉm cười nghênh đón ánh mắt của Mộ Dung Huyên, nàng cũng không ngờ Mộ Dung Huyên và Hiên Viên Triệt sẽ xuất hiện.
Tần phu nhân đi ra thấy Tần Mục Ca khập khiễng, sắc mặt không vui nói: "Như thế nào lại là đức hạnh này? Chỉ là trẹo một cái, có cần khoa trương như vậy không?"
Ánh mắt Tần Mục Ca liếc qua, cười nhạt: "Ta cũng không muốn để đức hạnh này gặp Tam điện hạ, nhưng chân không có tiền đồ, không có biện pháp."
Tần thị lang thấy vẻ mặt Mộ Dung Huyên hơi trầm xuống, vội vàng nói với nhóm nha hoàn: "Dìu tiểu thư vào trong, điện hạ, đại tướng quân, nếu như không ngại, liền ở lại dùng cơm trưa đi..."
Hiên Viên Triệt hiểu được ý tứ của Tần Mục Ca, trong lòng mơ hồ có chút căm tức, buồn bực nói: "Ta đỡ ngươi cũng như nhau, không có ý gì khác, ngươi bị thương, không cần để ý quá nhiều."
Mặt hắn không chút thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, trực tiếp ôm lấy Tần Mục Ca, đỡ lên trên lưng ngựa, sau đó hắn cũng phi thân lên ngựa, kéo dây cương bắt đầu chạy đi.
Tần Mục Ca ngồi chung một chỗ với đối phương, thân thể có chỗ dính sát với nhau, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên từ từ xê dịch thân thể lên trên, để kéo dãn khoảng cách với đối phương.
Hiên Viên Triệt chú ý đến động tác nhỏ này của nàng, hắn nhìn thẳng về phía trước sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi lại tính toán cái gì? Lạt mềm buộc chặt?..."
Lạt mềm buộc chặt? Tần Mục Ca đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hiểu rõ ngụ ý của đối phương, lập tức nói: "Đại tướng quân lo lắng quá nhiều, bây giờ đối với ta ngươi không có gì để cho ta tính kế -- ngươi chán ghét ta, ta biết, cho dù muốn chơi lạt mềm buộc chặt cũng không dám lỗ mãng với ngươi..."
"Xem ra ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt, thật đáng mừng..." Hiên Viên Triệt lạnh lùng đáp lại một câu sau đó cũng không nói thêm gì, giống như pho tượng nhìn về phía trước.
Hai người trầm mặc một hồi, Tần Mục Ca nhìn thấy Tần phủ, liền nói: "Ta đến nhà rồi, đa tạ đại tướng quân, ngay mai nếu ta không đi Ngự Thư Phòng, phiền đại tướng quân thay ta xin nghỉ với Tam điện hạ.
"Ừ" Hiên Viên Triệt một bên đáp ứng một bên xuống ngựa đỡ nàng xuống dưới, lại chờ bọn nha hoàn đi ra đỡ nàng vào phủ, mãi đến khi bóng lưng xinh đẹp kia đi vào sân biến mất trước mắt mình, mới phi thân lên ngựa vội vã đi.
-
Về tới phủ tướng quân, Hiên Viên Triệt lập tức đến thư phòng, gọi Huyền Ảnh, Thiên Vũ, Lãnh Phong cùng tiếng vào hỏi sự tình vừa rồi.
"Bẩm đại tướng quân, từ xác chết mấy thích khách cho thấy, đối phương đúng là sát thủ, ty chức có lấy được một cái nhẫn này từ trong tay một người trong đó..."
Hắn nói xong, trình nhẫn lên cho Hiên Viên Triệt.
Đây là một nhẫn vàng hình chữ thập, chế tác tinh xảo, chất lượng vàng cũng rất tốt.
Hiên Viên Triệt cầm lấy tìm một cái, gương mặt tuấn tú không khỏi biến sắc! -
Trở lại đến nửa đêm, mắt cá chân Tần Mục Ca liền sưng lên lợi hại, đau đến không cách nào ngủ, duy trì đến trời sáng Phủ Cầm gọi y nữ đến bôi thuốc, nàng mới chợp mắt nghỉ ngơi,mãi đến bữa trưa mới tỉnh lại.
Mới vừa thức dậy, liền có nha hoàn bẩm báo nói phụ thân Tần thị lang kêu nàng đến phòng khách tiền viện.
Sau khi rửa mặt trang điểm qua loa, Tần Mục Ca nhịn đau, được nhóm nha hoàn nâng đỡ đi tới phòng khách đằng trước.
Mộ Dung Huyên ngồi bên trong thấy Tần Mục Ca xuất hiện, vội vàng đứng dậy ra cửa xem thương thế của nàng, biểu tình kia hết sức khẩn trương.
"Hiện tại như thế nào? Có đau lắm không?" hắn tiến lên muốn nâng Tần Mục Ca.
Hiên Viên Triệt mặt không biến sắc xuất hiện ở phía sau, khi thấy mắt cá chân của Tần Mục Ca rõ ràng sưng to lên ánh mắt liền tối sầm lại, khóe miệng nhẹ nhấp nháy một cái, không nói gì.
"Bây giờ không sao, đa tạ điện hạ quan tâm..." Tần Mục Ca phúc phúc thân, mỉm cười nghênh đón ánh mắt của Mộ Dung Huyên, nàng cũng không ngờ Mộ Dung Huyên và Hiên Viên Triệt sẽ xuất hiện.
Tần phu nhân đi ra thấy Tần Mục Ca khập khiễng, sắc mặt không vui nói: "Như thế nào lại là đức hạnh này? Chỉ là trẹo một cái, có cần khoa trương như vậy không?"
Ánh mắt Tần Mục Ca liếc qua, cười nhạt: "Ta cũng không muốn để đức hạnh này gặp Tam điện hạ, nhưng chân không có tiền đồ, không có biện pháp."
Tần thị lang thấy vẻ mặt Mộ Dung Huyên hơi trầm xuống, vội vàng nói với nhóm nha hoàn: "Dìu tiểu thư vào trong, điện hạ, đại tướng quân, nếu như không ngại, liền ở lại dùng cơm trưa đi..."
Danh sách chương