Thái hậu cười cười ý cười tương đối sâu xa, theo tâm mắt Hiên Viên Triệt lần nữa đặt ở trung tâm trên ba người nữ nhân.

Thất công chúa cũng gọi cung nữ mang cho mình một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Triệt, sau đó đến gần Hiên Viên Triệt nhẹ giọng nói: "Đại tướng quân, Tần Mục Ca cũng không phải nữ nhân như vậy, nàng mới thành hôn với ngươi có một tháng, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? namyên - Lui một bước mà nói, sự ưu tú xuất sắc của ngươi có bao nhiêu người có thể theo kịp? Làm sao nàng sẽ không quý trọng cơ hội ngươi cho nàng đây?"

Hiên Viên Triệt không khỏi nhíu mày, nhìn Thất công chúa một cái, chỉ cười nhạt, không nói gì.

Nụ cười kia giống như thanh phong hồi tuyết , minh diễm chiếu nhân (2 câu này mình ko hiểu,ai biết chỉ giùm) , Thất công chúa không khỏi mê say một hồi, khi nàng ý thức được điểm này, vội vàng quay đầu đi, mặt đẹp cũng đã ửng đỏ.

Bất quá Hiên Viên Triệt vốn cũng không có để ý, tâm tư của hắn đã trở lại trong sân, bởi vì câu nói kia của Tần Mục Ca cũng gợi ra suy tư của hắn.

Như phu nhân không khỏi lướt nhanh qua Hiên Viên Triệt một cái, che lại vị trí của mình, cười lạnh nói: " Chúng ta mấy lần nhìn thấy ngươi lén lén lút lút, liền bẩm báo Đại tướng quân, Đại tướng quân anh minh mệnh lệnh cho hai tỷ muộn ta đi đến chỗ ở của ngươi, mới phát hiện dấu vết, ngươi căn bản bây giờ không còn đường chối cãi!"

"Ta lén lén lút lút? Ta có lén lén lút lút đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không tới phiên hai người tiểu thiếp các ngươi đến chỗ ở của ta tiến hành lục soát kiểm tra toàn bộ chứ? Huống chi ta Tần Mục Ca bình thường ngay cả cửa viện còn không ra, các ngươi làm sao thấy được ta lén lén lút lút? Chẳng lẽ các ngươi giống như ruồi bọ, thời khắc theo dõi chỉ chờ hạ giòi?" Tần Mục Ca nói tới chỗ này, tự nhiên xoay người, nhìn Hiên Viên Triệt nói, " Đại tướng quân, ta hỏi ngươi, khăn tay kia và cái gọi là thư tình kia phát hiện ở nơi nào? Ta muốn cùng ngươi đối chứng lần nữa!"

Hiên Viên Triệt chậm rãi đứng lên, hay tay chắp sau lưng tròng mắt đen khóa chặt Tần Mục Ca, đáy mắt phát ra lạnh lẽo dày đặc. namyên -

Toàn trường mọi người đều yên lặng, phảng phất như cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy, mê người như thế lại là Đại tướng quân lãnh khốc, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng vừa khiếp đảm lại không khỏi hưng phấn.

"Tần Mục Ca, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, phải biết rằng ngươi sẽ phải trả giá thật đắt!" Mất mặt một lần không đủ, còn phải chọn trường hợp trọng đại như thế, quả thực là mất mặt xấu hổ!

Tần Mục Ca mặt không biết sợ, nhìn một vòng xung quanh, tiến lên nghênh tiếp tròng mắt đối phương, quyến rũ cười một tiếng: "Ta dĩ nhiên chuẩn bị xong, hôm nay là ngày hoàng đạo, tiện việc thanh toán nợ cũ, trừng trị tiểu nhân!"

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều là địch ý lãnh triệt.

Hiên Viên Triệt nhìn nhau chốc lát, hướng thái giám bên cạnh Thái hậu nhỏ giọng nói mấy câu.

Đối phương đáp ứng một tiếng rồi đi.

Thái hậu đưa mắt trở lại trên người Tần Mục Ca, lại cười nói: " Đại tướng quân đã phái người đi lấy, hiện tại ngươi không phải là có thể nói một chút về chuyện Mẫu đơn?"

Tần Mục Ca khôi phục ưu nhã và bình tĩnh, phúc thân với Thái hậu nói: "Hồi Thái hậu, thần nữ chỉ có thể dựa vào trí nhớ trước kia đem phương thuốc viết ra, sau đó làm theo thứ tự, nhưng thần nữ không thể đảm bảo nhất định sẽ thành công, cho nên kính xin Thái hậu khai ân trước, nếu thần nữ không thành công, xin chớ trách tội."

"Ai gia sẽ không trách ngươi, nếu ngươi thành công, ai gia sẽ có trọng thưởng, hiện tại ngươi cứ viết ra đi." Thái hậu cũng châm trước, lệnh cung nữ lấy giấy và bút mực mang đến trước mặt Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca tập trung ý chí, ngồi ở bên cạnh lòng cố gắng không nghĩ đến việc khác mà dùng chữ Khải viết xuống phương thuốc cổ truyền kỳ diệu trong trí nhớ của mình.

Tại sao mình lại biết những thứ này? Chẳng lẽ trước đó thích xem một chút kỳ thư? Những thứ này trên giá sách hình như cũng không có, vậy là thấy ở lúc nào? Ngay lúc Tần Mục Ca viết như nước chảy mây trôi phương thuốc kia xong, xin Thái hậu sai người đi bốc thuốc theo phương thuốc, Hiên Viên Triệt sai người đi lấy gì đó cũng mang tới.

Hắn trực tiếp đem vật kia ném tới dưới chân Tần Mục Ca, ngay trước bao nhiêu con mắt dõi theo, gằn từng chữ: "Ngươi hiện tại giải thích rõ cho ta!"

Trong ánh mắt chán ghét và khinh bỉ không nói ra được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện