Chuyện khó hiểu như vậy làm không khí trong xe càng thêm lạnh lẽo.

Mà Hoàng Khánh ngồi ở phía sau rốt cục nhịn không được giễu cợt, “Chạy nạn còn mang theo súc sinh, chẳng lẽ là chuẩn bị đồ ăn di động?”

Tâm trạng Mạc Dật vốn dĩ không tốt, lúc này vừa hay có người kiếm chuyện, y nghiêng đầu, phóng một tầm mắt lạnh lùng ra sau. Mặc dù một chữ cũng không thèm nói, Hoàng Khánh lại vẫn bị áp chế đến đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích mảy may, sao gã lại quên hắn ta có dị năng chứ!

“Cút xuống đi.”

Cũng không biết Mạc Dật làm như thế nào mà cửa sau của xe vừa mở ra, Hoàng Khánh đã bị đá xuống xe.

Ngữ điệu đó mang theo áp lực nặng nề, khí thế cũng quá cường rồi! Nếu nói y trước đây lạnh lùng là do không giỏi giao tiếp, như vậy lúc này y lạnh lùng chỉ vì khí chất của bản thân y.

Hai người trong xe không còn dám nói với y một câu. Quanh thân y lúc này như đóng băng, chỉ có khi nhìn con mèo mới có thể nhu hoà chút ít.



Đoàn người cứ đi về phía trước, những siêu thị họ đi qua, đồ ăn đã bị cướp sạch từ trước, cho nên mặc dù càn quét bao nhiêu cái siêu thị thì đồ ăn cũng không đủ cho cả bọn ăn vài ngày.

Dần dần, mọi người nguyên bản kính sợ Mạc Dật lại trở thành bất mãn cùng hoài nghi.

Kỳ thật, Mạc Dật tuy nói không để ý tới bọn họ, nhưng trên đường đi gặp tang thi phần lớn là Mạc Dật một mình giải quyết. Vậy thì làm sao một đám người ngoại trừ Hoàng Khánh vẫn đang trung thành và tận tâm với y lại trở thành bất mãn như vậy? Này phải nói đến con mèo lúc nào Mạc Dật cũng mang theo kia! Mọi người vốn dĩ mong tìm ra siêu thị để gom đồ ăn, nhưng lúc nào cũng thất thu, mà con mèo kia lại vẫn có đồ ăn nhai rấm rức cả ngày. Vậy làm sao có thể yên lòng người! Huống chi, cũng không khỏi đoán rằng Mạc Dật đã giấu diếm đồ ăn cho riêng mình.

Nhưng người này giá trị vũ lực rất cao, mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì!

Ngô Trăn Suất được Mạc Dật nuông chiều càng ngày càng tùy tâm sở dục, trước kia ở nhà dưỡng thành thói quen là hắn khi đói bụng sẽ dụi đầu vào tay Mạc Dật. Cho nên lúc này sẽ theo bản năng làm như vậy, Mạc Dật cúi đầu, đáy mắt hiện lên ý cười, hiểu ý lấy ra một viên socola đưa cho hắn, Ngô Trăn Suất vừa lòng dựa vào người y, bắt đầu liếm cắn.

Đoàn người lúc này sớm đã không còn ngạc nhiên con mèo này thông minh thế nào, ngược lại là phẫn hận bất mãn nhìn nó.

Tầm mắt nóng rực như vậy, Ngô Trăn Suất sẽ cảm nhận được. Động tác cắn cắn của hắn dừng lại, phát giác ra hình như là do ăn nên bị ghét rồi.

Ngô Trăn Suất nuốt nước miếng… Chỉ là khi đói bụng hắn đã quen đi cọ người, ai biết mỗi lần người này đều có cái gì đó cho hắn ăn! Hắn thật sự không phải cố ý kéo cừu hận đâu mà!

Trong lòng hắn cảm thấy phiền quá, mà đúng là, giấu phiền trong lòng lâu thì cũng sẽ có người bạo phát!

“Dựa vào cái gì mà con súc sinh đó lại có đồ ăn trong khi chúng ta đều đói bụng! Mạc Dật anh tàng trữ đồ riêng à?”

Ngô Trăn Suất ngẩn ngơ, hắn nghĩ là, người này dám ăn nói thế với nam chính, chắc chắn là sống không thọ rồi!

Lại nói, cho dù hắn có vô ý kéo cừu hận, nhưng mà hắn đang là một con mèo có biết không? Hắn căn bản ăn đâu có được nhiều có biết không? Hắn ăn một viên socola này, nếu mà nhè ra trả các ngươi thì cũng có bõ dính răng các ngươi đâu? …

Bất quá, người đứng đầu không thể đối đãi đặc biệt với bất cứ ai, dù chỉ là vài viên kẹo và con mèo thực chất với bọn họ cũng như muối bỏ biển, nhưng vẫn khiến cho họ bất bình.

Cho dù Mạc Dật cũng như bọn họ, đều không có ăn, chỉ có mấy viên socola cho mèo thôi.

“Tôi không có giữ đồ ăn riêng, những thứ này là đồ cho mèo.” Mạc Dật sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Những món ăn vặt đó, trong lòng y chỉ tương đương với đồ cho mèo. Trừ bỏ Ngô Trăn Suất, những người khác đừng hòng mơ, ngay cả bản thân y cũng không đụng tới.

Nhưng những người khác rõ ràng không tin. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều thay đổi, có người ngại thực lực Mạc Dật đành cắn răng nhẫn nhịn, có người tức giận bất bình mắng, “Lại không có đồ ăn, rõ ràng có thể làm thịt con mèo đó mà ăn!”

Gã vừa dứt lời, mọi người đột nhiên cảm thấy mình bị gió độc thổi qua, sợ đến run rẩy. Mà chính con người vừa lên tiếng lại cảm thấy ánh mắt của Mạc Dật lạnh lẽo như vạn mũi tên.

Hắn cố gắng kềm chế sợ hãi run rẩy, ánh mắt mơ hồ nhìn Mạc Dật, cắn răng lắp bắp: “Nhìn, nhìn cái gì vậy!”

Mạc Dật tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng, không muốn nói chuyện, nhưng khi bình thường vẫn chỉ lãnh đạm, không cần chọc giận y, y sẽ không để ý.

Bất quá, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua ánh mắt này của y, trong lúc nhất thời đều kinh hồn táng đảm.

Thật lâu sau, bờ môi mỏng của Mạc Dật khẽ nhếch, lạnh lùng phun ra vài chữ, “Không hài lòng liền cút.”

Mọi người lúc này không dám nói gì nữa. Bọn họ càng tiếp xúc lại càng ỷ lại vào Mạc Dật, giờ y đuổi đi, gặp cương thi thì làm như thế nào? Chỉ cần y thật sự khoanh tay đứng nhìn, bọn họ vài cái mạng khó mà giữ được.

Bởi vậy nên cho dù có bất mãn như thế nào nữa cũng sẽ không dám lại nói ra một lời. Chỉ có Hoàng Khánh nhìn y ôm mèo, thần sắc càng lúc càng âm lãnh.



Ngô Trăn Suất vẫn cảm thấy có chỗ sai sai, hắn vẫn cho rằng nếu Mạc Dật là nam chính, vậy thì, chỉ cần bá khí đế vương nói một tiếng, thiên hạ đều sẽ tuân theo!

Sao lúc này… lại khác xa tưởng tượng như vậy…

Mạc Dật hình như không thèm quan tâm đến ai cả, ngược lại lại đối với một con mèo như hắn rất tốt!

Ngô Trăn Suất yên lặng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lãnh đạm của Mạc Dật… Harem của ngươi đâu? Đàn em của ngươi đâu? Đâu có thấy trong kịch bản nói là ngươi đối với mèo tốt như vậy đâu?



Lúc Ngô Trăn Suất còn đang tự hỏi xem thần kinh não của nam chính có vấn đề gì thì mâu thuẫn giữa bọn họ càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhưng cũng may, ngay lúc này trước mắt bọn họ rốt cuộc cũng xuất hiện một cái căn cứ nhỏ.

Căn cứ được bao quanh bởi một vòng lưới sắt thật cao có tác dụng bảo vệ khỏi zombie, đằng sau lưới có người cầm súng gác. Tuy rằng không quá chắc chắn, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn thì tác dụng an toàn cũng không tồi.

“Là ai?”

Hai chiếc xe ngừng sẽ gây nghi ngờ, sau khi tìm hiểu, biết bên trong này có đầy đủ lương thực, cũng tuyển thêm người có năng lực giết quái, mấy người quyết định trước ở tại chỗ này.

Lúc bọn họ được dắt tới khu phòng nhân viên, một mỹ nữ mặc trang phục đen tuyền vừa lúc xuất hiện.

“Mạc Dật?”

Người nọ thế nhưng lại là Nghiêm Băng!

Mạc Dật cũng có chút kinh ngạc, nhìn người chung quanh cung kính với cô ta bèn mở miệng hỏi: “Nghiêm tỷ, tại sao cô lại ở chỗ này?”

“Giải thích thế nào đây ….. Cậu không cần ở nơi này, đi theo tôi nào.” Nghiêm Băng khẽ cười, sau khi nhìn quanh gian phòng chung liền nói.

Sau đó cô lại nhìn đám người sau lưng, bèn hỏi Mạc Dật, “Đám người kia… Là bạn của cậu?”

Mạc Dật còn chưa kịp trả lời thì con mèo vốn dĩ luôn ngồi trên vai y đã kịp nhảy lên người Tống Tĩnh Lôi.

Y thở một hơi, nhanh tay xách tên kia về. Sau đó dừng một chút rồi nhìn Tống Tĩnh Lôi một cái, “Bạn học.”

Nghiêm Băng nhìn con mèo này, sững sờ một lát, sau đó định thần lại nhìn Tống Tĩnh Lôi đang bối rối kia, liền cười nói với người bên cạnh: “Mang vị tiểu thư này qua một gian phòng khác.”

Ngô Trăn Suất nhẹ nhàng thở phào, tiểu đệ không có thì không có, nữ chính có là được … Hắn còn thật sợ nam chính lại động kinh!

Nghiêm Băng cho người mang Tống Tĩnh Lôi đi qua phòng riêng, sau đó tự mình đem Mạc Dật theo vừa đi vừa giải thích.

“Ngày đó tôi chỉ kịp chuyển nhu yếu phẩm về đây, không ngờ lại vừa lúc xảy ra chuyện… Cho nên liền thuê người cùng củng cố căn cứ này.” Cô có chút cảm khái nói, sau đó dừng một chút, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn y, “Tuy rằng trên danh nghĩa tôi là người quản lý nơi này, bất quá nếu những tên kia có ý đồ, một người tôi khẳng định sẽ gặp phiền phức, may mắn là giờ đây còn có cậu.”

Mạc Dật thần sắc không có gì biến hóa, chỉ nói: “Cô đã cứu tôi, có việc gì cần tôi cô cứ nói.”

Nghiêm Băng nhất thời cười cong khoé mắt, vừa vặn đã đến một gian phòng sạch sẽ, “Được rồi, không cần nói trước. Cậu vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, làm quen những người khác.”

Mạc Dật gật đầu, nhìn Nghiêm Băng rời đi liền đóng cửa phòng lại.

Bên trong phòng có đầy đủ phương tiện, y tắm rửa một chút rồi đi ra, hàn khí quanh thân cũng bởi vì nước ấm mà nhu hòa một chút. Nhìn con mèo nhỏ ỉu xìu nằm sấp trên giường, y không kiềm chế được mà đi qua nhéo nhéo lỗ tai nó.

“Sao lại ủ rũ như vậy?”

Ngô Trăn Suất nhìn y một cái, con mèo này bình thường y gọi nó đều sẽ hừ một tiếng. Chẳng qua bây giờ hắn đang buồn, hắn đang phải đếm ngược số ngày đến khi mình phải chết rồi còn gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện