Ngô Trăn Suất ngay lúc Tô Thiệu Khiêm lần thứ N chôn đầu vào cổ mình, thở ra hơi ấm nóng đến mức mảng da ở đó ửng hồng, rốt cuộc cũng nhẹ buông tay ném người xuống đất. Nếu hắn bây giờ còn không nhìn ra Tô Thiệu Khiêm nổi điên gì, thì mấy cái thế giới hắn bị “Mạc Dật” dây dưa sẽ thật sự uổng phí!

Lúc Tô Thiệu Khiêm kịp phản ứng, vẻ mặt của anh đã mang nét đáng thương cùng trách móc!

“Tôi là người bị thương đó.”

“Tôi thấy tinh thần của anh vẫn tốt lắm mà, tự đi đi.” Ngữ điệu lạnh lùng vang lên.

Tô Thiệu Khiêm nghe vậy lập tức tiu nghỉu, nhưng nhìn người kia đã đi một đoạn xa rồi, anh cũng đành khập khiễng bước theo.



Nữ y tá của trường là một cô gái trưởng thành và xinh đẹp, lại quyến rũ hào phóng. Nhưng mà lúc này Ngô Trăn Suất đang diễn nên lực bất tòng tâm, mà Tô Thiệu Khiêm lại hoàn toàn không có hứng thú.

Bởi vậy, lúc y tá dùng bông băng cùng cồn rửa vết thương cho anh, tuy rằng đau đớn có thể chịu được, nhưng Tô Thiệu Khiêm vẫn tận lực nhe răng trợn mắt, biểu tình thống khổ để con người đang dựa lưng vào tường kia chú ý.

Nhưng đáng tiếc là, anh có diễn ra sao cũng bị thờ ơ, bởi vì Ngô Trăn Suất vui sướng vì biểu hiện nhiệt tình của người đẹp kia.

Y tá vừa bôi thuốc cho Tô Thiệu Khiêm, vừa hào hứng gợi chuyện với hắn.

Ngô Trăn Suất tuy rằng nói rất ít, nhưng dựa vào tính cách của hắn mà nói thì đáp lời được như vậy đã là quá tốt rồi!

Tô Thiệu Khiêm ở cạnh bên hận đến nghiến răng, rốt cục nhịn không được nhắc: “Cô à, em mới là người bị thương cơ mà!”

“A.” Cô gái rốt cục nghiêng đầu nhìn qua, lập tức phản ứng bình thản lên tiếng, tựu chung vẫn luyến tiếc người lạnh lùng kia. Nên không biết là cố ý hay vô tình, lần này mạnh tay đến độ Tô Thiệu Khiêm răng cắn hết vào lưỡi.

Này rõ ràng là ganh tị với quan hệ thân mật của ta và nam chính!! Tô Thiệu Khiêm hít thở mạnh đến mức ngực phập phồng nhiều lần mới tỉnh táo lại. Vô ý nhìn qua bên kia, Mạc Dật vừa mới… giống như… là … đang cười …

Tô Thiệu Khiêm nhìn thấy như vậy, tim lại đập loạn xạ.

Rõ ràng là cười mà!!! Tuy rằng chỉ là hơi hơi nhếch khoé môi, nhưng vẫn như xuân về khi băng tan, đừng nói là những cô nữ sinh kia, chính anh cũng không bình tĩnh nổi!



Ngô Trăn Suất cảm thấy hắn quả thật diễn rất thành công đi!

Quả nhiên mị lực của anh đây không gì sánh kịp! … Kỳ thật, hắn chỉ muốn an tĩnh làm mỹ nam mà thôi ←_←…

Nhưng vẫn có điểm bi thương là Ngô Trăn Suất đối với kịch bản thuận lợi thế này, cảm thấy không quen!!! … Vẫn hình như có chỗ nào quái quái…

*************

Vết thương ở đầu gối của Tô Thiệu Khiêm thật ra không nặng, chờ đến lúc tan học đã có thể bước từ từ rồi.

Anh đi theo sau Ngô Trăn Suất, tuy rằng đối phương một câu cũng không nói, nhưng rõ ràng là bước chậm hơn bình thường, khóe miệng Tô Thiệu Khiêm bất giác nhếch lên.

Ngô Trăn Suất muốn về nhà thì sẽ phải đi qua cái hẻm nhỏ hôm trước, mà Tô Thiệu Khiêm vì muốn tiếp cận hắn, cũng tự thuê phòng ở gần đó.

Chờ bọn họ tiến vào hẻm, đột nhiên một đám người nhảy ra chặn bọn họ lại.

Lần này chừng hơn mười người, cũng là cái bọn hôm qua cậy đông hiếp yếu.

“Hôm qua không phải đã nói tránh xa Tống Tĩnh Lôi một chút sao?” Tên cầm đầu có vẻ mặt hung ác, “Xem ra không dạy dỗ cẩn thận mày vẫn không được! Lên cho tao!”

Ngô Trăn Suất nghiêng người che ở phía trước Tô Thiệu Khiêm, cái đám này to con lớn đầu như vậy còn đi kiếm chuyện cùng nam chính, đúng là cái thứ tới pháo hôi còn không bằng!

Nhìn đám người vây quanh, hắn không chút khách khí đánh cả đám một trận.

Tô Thiệu Khiêm đối với động tác bảo vệ theo bản năng của Ngô Trăn Suất lúc nãy có chút giật mình, tuy biết rằng đối phương rất lợi hại, nhưng anh cũng không tầm thường, dùng thân thể thường xuyên rèn luyện này đối phó chắc cũng không thua ai.

Chỉ một lát sau, nhìn đám “thi thể” nằm dài dưới đất, mắt Tô Thiệu Khiêm tròn đến nỗi xém nữa là lọt tròng, quả nhiên không hổ là nam chính anh coi trọng mà! Thời gian sau này, chờ đối phương thức tỉnh băng hệ dị năng, thấy người nào không vừa mắt liền đóng băng người ta mới là khí phách! Chỉ vừa hình dung, Tô Thiệu Khiêm đã cảm thấy kích động!

“Dật, cậu thật là lợi hại!”

“Đi thôi.” Ngô Trăn Suất dừng một chút, mới cau có nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không được gọi như vậy.” Ngô Trăn Suất thật sự không muốn nghe đến cái tên này mà!

Tô Thiệu Khiêm vốn đang kích động lại đơ mặt, ỉu xìu đi theo người kia.

Mới có một ngày hôm nay, liền có nhiều gái theo cậu ta như vậy! Tô Thiệu Khiêm có chút thất bại, đối phương chính lại là thẳng nam, đã thế còn được gái theo!

Anh siết chặt nắm tay, đột nhiên đuổi theo cậu ta thật nhanh.

Chờ đến khi Ngô Trăn Suất về nhà rồi mới phát hiện Tô Thiệu Khiêm vậy mà vẫn tò tò theo sau hắn.

Hắn có hơi ngẩn người, nhưng lập tức khó xử nhíu mày, im lặng nhìn đối phương, cũng không có ý cho đối phương vào.

Tô Thiệu Khiêm cũng có chút khó xử, lập tức như nhớ ra chuyện gì, lấy một chai thuốc từ ba lô ra, “Cái này… Vết thương của cậu ngày hôm qua còn chưa được xử lý cẩn thận, hôm nay cứ để tôi thoa thuốc đi.”

Ngô Trăn Suất nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, sau đó mở cửa, dẫn người vào nhà.

Tô Thiệu Khiêm thở dài một hơi, nhếch khoé miệng bước vào nhà. Nhà của Mạc Dật, y như những gì anh tưởng tượng, đồ dùng nội thất đều là màu sáng lạnh lẽo, không khí cô quạnh như không hề có người ở.

Cảm giác cô độc mà trống rỗng như vậy, nháy mắt làm lòng anh cảm thông. Anh nhớ lúc ban đầu bị lọt vào thế giới này, không có ai để dựa vào, không có ai đến quan tâm anh. Lại nhớ dáng vẻ đối phương muốn bảo hộ anh khi gặp nguy hiểm vừa nãy, anh đột nhiên cảm thấy chính mình lúc này không chỉ có ý định ôm đùi nam chính để giữ mạng không thôi.

Anh đưa thuốc cho Ngô Trăn Suất, nhìn cậu lẳng lặng xoa, chờ đến khi đối phương xức lên phần lưng khó với tới, anh mới đứng lên đi qua giúp đỡ.

Xoa xoa, Tô Thiệu Khiêm cảm thấy đây đúng là chuyện vừa tốt đẹp vừa đau khổ mà.

Anh muốn gợi chuyện, “Một mình cậu ở đây à? Có thấy chán không?”

Không có người trả lời anh, anh cũng không thèm để ý, mà chỉ dửng dưng tự kể câu chuyện của bản thân.

“Tôi lúc năm tuổi đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện, khi đó bởi vì không thích nói chuyện, cho nên không có đứa trẻ nào muốn chơi cùng…”

Ngô Trăn Suất lẳng lặng nghe anh kể … Thật không hiểu vì sao làm nhân vật chính lại phải khổ sở như vậy! Lén lút nghĩ, chẳng lẽ nam chính này cuối cùng phải ở cùng một chỗ với anh ta chỉ vì hai người đều khổ hay sao? Sau khi Tô Thiệu Khiêm nói xong, anh cười tự giễu, “Vốn dĩ nghĩ là thuê một căn nhà để sống sẽ có cảm giác gia đình, nhưng mỗi lần trở về nhìn cái chỗ trống rỗng ấy, chỉ cảm thấy thật lạnh lùng…”

Ngô Trăn Suất trầm mặc thật lâu, rồi đột nhiên lên tiếng cắt lời anh, “Chỗ này của tôi còn dư một gian phòng, nếu anh muốn thì ở lại đi.”

Tô Thiệu Khiêm nhìn bóng dáng đối phương đứng dậy rời đi, nhếch miệng lăn vào ghế sô pha!

Biết nam chính chẳng qua chỉ là mặt lạnh thôi, chứ rất mềm lòng! Quả nhiên muốn theo đuổi nam chính phải dựa vào tình huống đau khổ bi thương!

Đã được ở chung ~~ *lăn lăn* ~~~ kế tiếp chính là đánh lén lúc tắm hay là nửa đêm đi nấu ăn đây??! Phải xuất kích thật nhanh, nhân thê biến hình!!!!



Tô Thiệu Khiêm thành công vào ở trong nhà Ngô Trăn Suất, cũng thầu hết phần giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp này nọ, tự nhận là rốt cục cũng được nam chính đại nhân thừa nhận!

Vừa vặn là cuối tuần, Tô Thiệu Khiêm chuẩn bị kéo Ngô Trăn Suất đi mua chút quần áo vật dụng cùng đồ ăn, chờ đến khi tận thế, trừ bỏ lương thực, mấy cái kia cũng rất cần.

Lúc anh vừa mới tới đã lặng lẽ đi mua rất nhiều đồ dùng và thức ăn dự trữ rồi! Quên kể là tuy anh xuyên một mình, nhưng vẫn có thế giới riêng lúc trước khi xuyên, ở thế giới đó anh cũng có năng lực! Bất quá cũng chỉ là công năng vô dụng, giống như hoa quả đầy núi, dê bò đầy đồng, nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Mà anh lại đang rối rắm, rốt cuộc có nên nói cho Ngô Trăn Suất biết chuyện này hay không! Ở cùng đối phương càng lâu, anh lại càng không muốn lừa gạt cậu. Cuối cùng vẫn quyết định là thành công “chiếm được” nam chủ đại nhân rồi sau đó mới nói vậy! Vạn nhất đối phương cho rằng anh tiếp cận chỉ vì có mưu đồ rồi đá anh ra khỏi cửa thì sao?



Vào khu bán quần áo, Ngô Trăn Suất nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi. Kỳ thật khi tới nơi này, đại đa số thời điểm hắn cơ bản đều nghiên cứu làm sao đánh được zombie, dù sao tương lai hắn chính là phải trở thành vương giả của mạt thế! Khối thân thể này tự có dị năng cùng thiên phú tu tiên, hơn nữa tố chất thân thể tốt vô cùng, hắn căn bản không cần bỏ nhiều tinh lực, dưới sự trợ giúp của hệ thống, thuận lợi tiến lên.

Mà Tô Thiệu Khiêm lại đang cầm hai cái quần lót, rối rắm không biết nên chọn cái nào! Cuối cùng anh quyết định mỗi loại lấy một cái vậy!



Bóng đêm mông lung, Tô Thiệu Khiêm ôm một đống lớn vật dụng hàng ngày đi theo Ngô Trăn Suất, hai người nhàn nhã về nhà.

Chính là lúc đi qua ngõ hẻm, Ngô Trăn Suất đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, có chút đề phòng.

Hắn nghe thấy mùi máu tươi, như là có cái gì dẫn đường, hắn chỉ chớp mắt liền tìm thấy một cục lông trốn trong góc.

Đó là một con mèo trắng, hai chân trước bị thương, đang chảy máu tươi; lông trắng mềm mại nhiễm bụi đất nhưng lại không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của nó chút nào; quan trọng là, nó có một mắt đen láy, ánh mắt tối đen lại như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, linh động mà chói mắt.

Một màn này quá quen thuộc! Kí ức trong đầu Ngô Trăn Suất nháy mắt bùng nổ, những hồi ức hắn đã sớm chôn sâu lại như đội mồ sống dậy.

Hắn cuối cùng nhớ ra thế giới này có cái gì không đúng rồi, cũng bởi vì chi tiết kịch bản quá quen đi!

Nghĩ đến sự trùng hợp ở mấy thế giới trước, Ngô Trăn Suất cảm thấy cả người không khoẻ!

… Quả nhiên, kịch bản đều buồn cười như vậy! Hắn kỳ thật chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh hoàn thành nội dung vở kịch thôi mà QAQ!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện