Mục quốc hoàng đế gặp chuyện, cứu trị không kịp nên đã bỏ mình, thân là Chiến vương phi trưởng công chúa cũng tử nạn trong cuộc ám sát này. Sau đó tuân theo tiên hoàng di chiếu, trưởng hoàng tử tuổi mới lên năm kế vị, tân hoàng tuổi nhỏ, đặc biệt phong Chiến vương Tiêu Chiến là Nhiếp chính vương, phụ tá tân đế quản lý triều chính.

Mục quốc trong tay Nhiếp chính vương, dần dần trở nên cường thịnh. Dân chúng phần lớn chỉ biết Nhiếp chính vương Tiêu Chiến mà không biết ấu hoàng.

Một năm sau, tân hoàng nhiễm bệnh, thân thể từ từ suy nhược, cuối cùng chủ động nhượng ngai cho Nhiếp chính vương. Tiêu Chiến chối từ, lại để đủ loại quan lại góp lời cầu xin. Mấy tháng sau, ấu hoàng thoái vị, Tiêu Chiến đăng cơ vi đế.

Lúc này, Mạc quốc hoàng đế vốn dĩ thân thể cường kiện lại đột nhiên bệnh không qua khỏi, nội quốc Mạc quốc cũng bắt đầu dấy lên tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử. Chỉ là, thắng lợi cuối cùng cũng không phải là đại hoàng tử vốn rất được xem trọng, mà là Nhị hoàng tử vẫn luôn tỏ vẻ không để ý ngai vàng.

Mạc quốc tân hoàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn trấn chỉnh hàng lớp bá quan, sau đó việc trước hết y làm chính là dấy binh thảo phạt Mục quốc.



Trong đại điện của Mục quốc hoàng cung, chúng đại thần cung kính chia làm hai bên, Tiêu Chiến vận Hoàng Long bào, đầu đội kim quan uy nghiêm ngồi ở trên nhìn xuống.

Sau khi an bài quan quân nơi biên giới, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mọi người phía dưới, thản nhiên mở miệng nói: “Nếu vô sự liền bãi triều đi.”

Lặng im vài giây, Lễ bộ Thượng Thư Lý Giang đột nhiên bước ra khỏi hàng nói: “Bệ hạ, cựu thần có việc khải tấu. Tân đế đăng cơ, hậu vị lại không huyền, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa bao giờ có, cho nên mong rằng bệ hạ sớm ngày định ra hoàng hậu, trấn an dân tâm.”

Hắn vừa dứt lời, người trên đại điện liền toả hàn ý làm người khác lạnh run, nhất tề bá quan đều cúi thấp đầu, trong lòng lại đem Lý Giang này rủa xả qua mấy lần.

Cho dù hắn có một nữ nhi được nhập cung, nhưng không người nào không biết trong lòng bệ hạ chỉ có một mình Mục hoàng hậu, cho dù người đã mất được hai năm, chẳng phải hoàng thượng vẫn dành phân nửa thời gian qua đêm trong cung của hoàng hậu hay sao? Hơn nữa, thời gian này hàng năm, tâm tình hoàng thượng đều sẽ cực kỳ không tốt, hắn vậy mà còn dám nhắc, chết toàn thây đã là may.

Tiêu Chiến thản nhiên liếc Lý Giang một cái, ánh mắt lạnh băng khiến lão thần rùng mình. Trong lòng thật sự khẩn trương sợ hãi, nhưng nghĩ đến nữ nhi đã mật báo, vào cung mấy tháng, Hoàng Thượng đúng là chưa từng chạm qua nàng, điều này làm cho hắn nóng nảy.

“Hậu vị không huyền? Hoàng hậu của trẫm không phải đã có rồi sao?”

Tiêu Chiến không nhanh không chậm, hoàng bào càng làm cho hắn thêm uy nghiêm, “Xem ra Lễ bộ Thượng Thư đã cao tuổi, không nhớ rõ. Như thế, trẫm liền chấp thuận ngươi ngay hôm nay hồi gia dưỡng lão thôi.”

Hắn tiếng nói trầm mà hữu lực, thẳng xuyên đến đáy lòng, làm người khác không khỏi tin phục không dám phản bác.

Mà Lý Giang thì sớm đã mồ hôi đầu đầy, sắc mặt tái nhợt, run rẩy quỳ gối trong đại điện, dưới tầm mắt lợi hại của hắn không dám nói thêm gì.

Cho đến khi Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, quan viên phía dưới mới thở dài một hơi đứng dậy, lập tức gấp gáp rời khỏi đại điện.



“Ly Thừa tướng, Hoàng Thượng hai ngày nay làm sao vậy? Ngày thường tuy khi nói cũng khó nắm bắt, nhưng làm sao dạo này cứ như bọc trong băng.” Có đại thần thức thời đuổi theo Ly Hiên, lấy lòng muốn khai thác thông tin từ y.

Ly Hiên hơi nhếch môi cười, ý vị sâu sa, “Hoàng thượng tâm tư thế nào làm sao thần tử chúng ta đoán được, đại nhân vẫn là làm tốt bổn phận của mình là được rồi.”

Nói xong liền cất bước rời đi. Lưu lại vài vị đại thần nhìn nhau.

“Ai, các ngươi nói xem mấy lời đồn đại kia tin được hay không? Đừng nói Ly Thừa tướng cùng vị kia…” Có đại thần hướng về phía Tiêu Chiến rời đi, vứt cho một ánh mắt ra hiệu.

“Đó là chuyện của hai năm trước rồi, chắc cũng là thật sự có gì đó, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì, vị kia rõ ràng là yêu tha thiết Mục hoàng hậu nha…”

Ly Hiên chỉ cất bước rời đi, thanh âm phía sau tuy rằng dần dần biến mất, nhưng cũng gợi lên hồi ức y chôn sâu đáy lòng.



Người khác đều chỉ nói Ly Hiên là trí giả quân sư do Tiêu Chiến mời đến, lại không biết, sau lưng của y còn có một Vô Sinh Các. Người từ Vô Sinh Các bước ra, chắc chắn là kì tài phụ tá đế vương, đến lượt y lại vô phúc, Mục quốc hoàng đế ngu si khiến y không có chỗ dụng thân.

Thẳng đến khi gặp gỡ Tiêu Chiến, không thể phủ nhận, y có dã tâm, mà Tiêu Chiến có thể giúp y thực hiện dã tâm.

Cho nên y đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn một tay bố trí hết thảy, thậm chí vì để lão hoàng đế yên tâm, mà không tiếc dùng tin đồn đoạn tụ huỷ đi thanh danh của mình.

Một nam nhân vĩnh viễn không có hậu thế, tự nhiên không có tính uy hiếp.

Chỉ là y đã có chút khó chịu, rõ ràng bên ngoài đã đồn bọn họ là một đôi, y lại chỉ có hư danh, trên thực tế, Tiêu Chiến chưa từng có cử chỉ thân mật cùng y.

Y dần dần tự phụ, cho nên đối với Tiêu Chiến, y càng cố ý làm ra vài động tác thân mật, Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp thu, con ngươi đen láy trầm tĩnh như biết được hết thảy, lại chưa bao giờ vạch trần. Kể từ đó, lòng y lại càng trống rỗng hơn.

Mà sau đó, xuất hiện một người.

Y vốn không để nàng vào mắt, chỉ là một công chúa lớn lên trong lãnh cung, có năng lực gì chứ?

Y nhìn ra được, thậm chí Tiêu Chiến ban đầu cũng không để nàng vào mắt, sở dĩ thú nàng về, bất quá là để cho lão hoàng đế yên tâm. Lần đầu tiên gặp mặt càng xác minh suy nghĩ của hắn, son phấn thật dày, y phục diễm tục rực rỡ làm người nhàm chán. Bất quá, ánh mắt người nọ ngược lại rất xinh đẹp. Thuần túy linh động, minh bạch rõ ràng, thẳng thắn biểu đạt tình cảm.

Sau đó y lại phát hiện, người nọ không chỉ thẳng thắn, mà còn chấp nhất. Mỗi ngày kiên trì phái người thỉnh Tiêu Chiến đến dùng bữa tối. Tiêu Chiến không nhận ra, y lại nhận ra, vẻ mặt của Tiêu Chiến đã dần nhu hòa, khiến y không khỏi cả kinh, nàng thế mà có thể làm cho Tiêu Chiến lộ ra loại vẻ mặt này?

Khó hiểu, y đối với nữ nhân kia sinh ra một loại phiền chán.

Giống như là năng lực của mình bị người phủ định, giống như là nói y không bằng nàng. Y từ nhỏ đã cực kỳ kiêu ngạo, cái gì cũng là nhất, cho tới bây giờ không có một ai có thể đánh bại y.

Huống chi kia còn là một nữ nhân!

Cho nên, y làm khó dễ nàng, gài bẫy nàng.

Lúc nghe được Tiêu Chiến nghỉ ở biệt viện của nàng, y lần thứ hai kinh hãi.

Tiêu Chiến làm cái gì vậy? Nếu để cho lão hoàng đế biết, chẳng phải là sẽ thất bại trong gang tấc? Vốn dĩ giả trang chỉ thích nam nhân, lão ta mới yên tâm cơ mà.

Không biết nghĩ đến cái gì, y nửa đêm chạy tới đảo loạn, lại thấy được thực dung của nàng.

Hoá ra, không bôi trét linh tinh, nhìn nàng thật thuận mắt.

Cho nên, Tiêu Chiến liền bị nàng che mắt? Chẳng lẽ bởi vì một nữ nhân mà đi tong bao nhiêu tính toán?

Y uống rượu một mình tại Túy Tiên lâu, lại gặp Mạc Dật.

Bọn họ trên chiến trường cũng giáp mặt mấy lần, là một người cực kì khó đối phó.

Tâm của y chợt bừng tỉnh, làm như vô tình tiết lộ Tiêu Chiến gần đây sủng ái một nữ nhân. Hắn luôn luôn xem Tiêu Chiến là kình địch, nếu biết Tiêu Chiến có nhược điểm, hắn chắc chắn sẽ đi gặp nữ nhân kia.

Y tính toán chu đáo, lại chưa từng nghĩ đến, nữ nhân này vậy mà có thể làm cho Mạc Dật tuyên bố sẽ che chở nàng.

Nàng đến tột cùng có năng lực gì? Điều này làm cho y bứt rứt, nhưng cũng tò mò, tò mò nữ nhân này.

Y bắt đầu càng cẩn thận quan sát nàng. Nàng thẳng thắn, cảm xúc gì đều viết trên mặt; có lẽ còn thiện lương, đối với nha hoàn Cẩm Tú cùng ma ma bên người cực kỳ trân trọng, hơn nữa, nàng đã yêu Tiêu Chiến.

Cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường!

Y cười chính mình thế mà đi ghen tuông cùng nữ nhân! Mà Tiêu Chiến vẫn theo kế hoạch triển khai lại khiến y thương hại nàng. Tiêu Chiến làm sao có thể bởi vì nàng mà buông tha chuyện hắn đã chuẩn bị lâu như vậy.

Nghĩ đến chính mình đã hao phí rất nhiều thời gian vì nữ nhân này, y lập tức mặc kệ.

Rồi sau đó… Đó là thời khắc quẫn bách cùng xấu hổ nhất trong đời y!! Cho dù là hai mươi năm trước đến nay hay những năm về sau, y chưa bao giờ lâm vào tình huống không biết làm gì thế này!

Nàng vậy mà lừa y uống thuốc xổ! Y đánh mất tất cả dáng vẻ thượng phong luôn cẩn thận giữ gìn trước mặt Tiêu Chiến!

Y tức giận đến cực điểm, rồi lại không biết làm thế nào! Nếu là độc dược thì y còn có thể hung hăng giáo huấn nàng một phen! Nhưng đây lại là thuốc xổ…

Mà ngay cả Tiêu Chiến còn muốn quên chuyện này, chỉ trừng phạt một tỳ nữ! Còn nàng lại thiện lương đến mức muốn gánh hết tội lên người.

Y khó hiểu, cảm thấy nữ nhân kia tâm thật tốt đến bất thường!

Trở về phòng, y bắt đầu ngủ không được, cáu giận người nọ, bất tri bất giác lại nghĩ vẩn vơ. Y nghĩ đến nàng mặc y phục thuần khiết, tóc đen nhánh chải bới giản đơn, thoải mái xinh đẹp nói không nên lời; hơn nữa yêu ghét phân minh, tính tình thẳng thắn thật sự không làm người ta chán ghét, lại rõ ràng tỏ ra ghét bỏ y, làm chuyện xấu đều không cần giấu giếm.

Nhìn thấy nàng một mình ngồi ở trong đình, y không khống chế được bèn đi qua.

Mà một màn trong nước, y lần đầu tiên biết hoá ra tim mình lại có thể đập nhanh như vậy! Mọi tiếng động bên tai đều tiêu thất, chỉ có tiếng tim thình thịch vang lên…

Nhưng thanh tỉnh qua đi lại là kinh ngạc thật lớn —— bởi vì, cái gọi là mục quốc trưởng công chúa lại là một người nam nhân!

Nàng dĩ nhiên là hắn?

Hắn không biết trong khoảnh khắc đó, là cảm giác gì, đau lòng, thương tiếc, kính nể… Đường đường là nam nhi lại cố tình muốn trang sức chói lọi lấy lòng người, cuối cùng còn bị gả cho một người nam nhân.

Hắn vốn nên là trưởng hoàng tử tối cao quý.

Mà càng tiếp cận lại càng không quên được, chỉ là tầm mắt của hắn cho tới bây giờ đều chỉ dừng trên người Tiêu Chiến. Ngay cả đường đường là một Mạc quốc hoàng tử cũng toàn tâm toàn lực vì hắn, y càng thêm khiếp sợ!

Y sợ, chính y sẽ có một ngày biến thành như vậy!

Hơn nữa, y đột nhiên thực muốn nhìn xem Tiêu Chiến rốt cuộc có thể vì người kia mà làm ra cái gì. Biến thành cái bộ dáng gì.

Cho nên, y lựa chọn rời xa, chỉ đứng từ xa nhìn là được.

Chỉ là, cuối cùng cũng không còn lại gì. Y cười tự giễu, người nọ rốt cuộc vẫn kém thiên hạ mà Tiêu Chiến trù tính đã lâu.

Ly Hiên nhớ rằng đã từng hỏi Tiêu Chiến có hối hận không ——

“Mọi chuyện ta làm, ta chưa bao giờ hối hận. Ta vốn chỉ muốn thiên hạ này… Chỉ là, người đó vốn dĩ xuất hiện mà ta không thể ngờ thôi.”

Không hối hận sao?

Ly Hiên bước vào hoàng cung, xoay người nhìn về phía cung hoàng hậu.

Không hối hận, là bởi vì không thể quên được đi, nói cách khác, vì sao cung hoàng hậu lại được bài trí theo chỗ người kia ở trong Vương phủ? Còn ai kia vì sao lại phải đến đây trầm tư?

Bất quá… y cũng đã hối hận rồi.

Y hối hận vì sao chỉ đứng từ xa mà nhìn.

Tuy rằng y có thể cười nhạo Tiêu Chiến mưu tính thiên hạ lại không giữ được người kia; y có thể giễu cợt Mạc Dật vốn tự do tự tại vô sở vô cầu lại điên cuồng vì người nọ thâu tóm hết thảy…

Cũng vậy, y có thể nhìn bọn họ tranh đoạt, còn chính y chẳng thể làm gì.

Tựa như ngày người nọ rời đi, Mạc Dật có thể bi thống, có thể điên cuồng, có thể phát binh tấn công Mục quốc… Mà y, chỉ có thể đứng ở một bên rất xa.

Ly Hiên xem xong, nhắm đôi mắt chua xót, bước từng bước dài rời đi.

********

Lúc nhận được mật báo tình hình hôm nay của Tiêu Chiến, Cẩm Tú đang ngồi trong phòng ngẩn người.

Nàng toàn thân hắc sắc, dung nhan căng thẳng, hàn khí bức người.

Chỉ có lúc mơn trớn y phục Mục Kỳ đã từng mặc qua trong tay, nàng mới nhu hòa nhan sắc, nhẹ nhàng mở miệng: “Công chúa, ta sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó …” Không phải là Vương phi, mà là công chúa của nàng.

Hoa ma ma nhìn Cẩm Tú lại cầm y phục trước kia của Mục Kỳ mà ngẩn người, trong lòng không khỏi một trận khó chịu. Bà xoay người, bước vào nhà vuốt ve bài vị của Mục Kỳ, cau mày lo lắng nói nhỏ: “Ta rốt cuộc có nên nói cho Cẩm Tú biết hay không, điện hạ ngài kỳ thật là nam nhân?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện