Hoa ma ma cùng Cẩm Tú nghe lệnh Mục Kỳ đi lấy cần câu cá. Không ngờ khi quay trở về liền thấy trong hồ nước là hai thân ảnh hoà cùng lụa là.

Sắc mặt hai người lúc này là sợ tới mức trắng bệch, Hoa ma ma thét to: “Người đâu! Vương phi rơi xuống nước!”

Lúc Hoa ma ma gọi người, Cẩm Tú đã ném cần câu đi, trực tiếp nhảy vào hồ, vươn tay kéo Mục Kỳ.

Dưỡng khí của Mục Kỳ đã sớm dùng hết, tứ chi uể oải làm hắn bất giác buông lỏng Ly Hiên ra, rất dễ dàng để cho Cẩm Tú kéo lên bờ.

Hắn mơ mơ màng màng vậy mà cũng đã kịp hối hận vì sao lại nhường dưỡng khí cho Ly Hiên! Cục cớt chứ, bản thân hắn cũng uống được mấy ngụm nước!

“Vương phi, Vương phi, ngài tỉnh tỉnh…” Cẩm Tú ôm Mục Kỳ khẽ loạng choạng, sắc mặt của nàng tái nhợt, lo lắng luống cuống.

Hoa ma ma thấy Cẩm Tú đột nhiên thi  triển khinh công cao siêu liền bị sửng sốt, một lúc lâu sau vẫn chỉ lo trợn to mắt nhìn Cẩm Tú.

“Còn quân sư đại nhân! Mau! Mau cứu người!”

Lúc này một tiếng thét làm cho Hoa ma ma bất giác nhìn xuống, chỉ thấy bờ hồ càng lúc càng có nhiều người chạy đến xem, đã có vài người lao xuống nước cứu Ly Hiên.

Bà lại quay đầu nhìn Mục Kỳ, ngoại bào tinh mỹ hoa lệ bị dòng nước xẻ đôi tà, lộ ra quần trắng mỏng manh bên trong, dán sát vào người, hiện ra thắt lưng nhỏ bé tinh tế, cùng với… và dáng người bằng phẳng…

Hoa ma ma lập tức hoàn hồn vỗ đầu, tiến lên kéo y phục chỉnh tề cho Mục Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chúng ta nhanh chóng mang công chúa trở về thay y phục, cảm lạnh không tốt!”

Cẩm Tú gật đầu, không đợi Hoa ma ma lên tiếng, trực tiếp dùng một tay luồn sau cổ Mục Kỳ, một tay nâng hai chân hắn, sau đó không tốn sức chút nào bế người lên.

Hoa ma ma lại một lần nữa cả kinh: … Nhất định là có gì đó sai trái ở đây!

… Điện hạ, ngài rốt cuộc có biết là ngài đang bị tì nữ bế như công chúa hay không đây!

Còn Mục Kỳ trong mơ hồ: …

… Ta đã bất tỉnh rồi, thật mà!!!



Ly Hiên được cứu lên rồi liền phun hai ngụm nước, thần sắc thoáng thanh tỉnh, nhưng khi hắn nhìn Mục Kỳ rời đi, ánh mắt xác thực kinh ngạc đến quái dị.

Vừa mới rồi Mục Kỳ hoàn toàn như bạch tuộc ôm lấy y, y phục ướt đẫm hoàn toàn không có tác dụng cách trở, cho nên y xác định mình tuyệt đối không có cảm thụ sai.



Hoa ma ma cùng Cẩm Tú thừa dịp mọi người luống cuống tay chân cứu giúp Ly Hiên, liền mang Mục Kỳ về biệt viện.

Hoa ma ma sai Cẩm Tú đi nấu canh gừng cho Mục Kỳ, còn bà thì mau chóng thay y phục cho hắn.

Nhưng khi tay bà đụng đến làn da nóng bỏng của Mục Kỳ liền phát hiện hắn thế mà nhanh sốt rồi, Hoa ma ma gấp đến độ cuống cuồng.

Vừa muốn đi ra ngoài tìm đại phu, lại không dám bỏ mặc Mục Kỳ, bà quay ra ngoài gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại.

Thấy những người khác chậm trễ như vậy, Hoa ma ma ở trong phòng tức đến xù lông!

Mục Kỳ nằm ở trên giường chỉ cảm thấy cổ họng cùng dạ dày như có lửa, miệng hắn khát cháy, thân thể lại lạnh run.

Mục Kỳ cố sức mở mắt ra liền nhìn thấy Hoa ma ma một bên đắp chăn cho hắn một bên lau nước mắt.

Mục Kỳ nhìn xong trong lòng liền cảm động, trầm thấp trấn an: “Ma ma, ta không sao… Cảm lạnh thôi, xuất mồ hôi là ổn…”

Hoa ma ma thấy Mục Kỳ tỉnh lại, lập tức một trận kinh hỉ, bà vội vàng gật gật đầu, “Công chúa, ngài tỉnh! Ngài thấy thế nào? Cẩm Tú đi sắc thuốc rồi, dùng thuốc xong ngài phải đắp chăn cho xuất mồ hôi…”

Mục Kỳ gật đầu, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn cất lên.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Mục Kỳ lúc này sắc mặt khó coi, lại bởi vì sốt cao mà được phủ một tầng đỏ hồng; cả trán cũng bị mồ hôi bao phủ, toàn thân thoạt nhìn suy yếu khó cưỡng.

Mục Kỳ không cần nhìn liền biết là ai, hắn khép mắt không nói lời nào. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, cả người nóng bỏng, thật không muốn dây dưa cùng người kia.

Hoa ma ma nãy giờ sững người liền muốn mở miệng kêu cứu, Mạc Dật ra tay trong nháy mắt, Hoa ma ma liền chỉ có thể đứng im một chỗ nghĩ ngợi.

“Sinh bệnh? Tại sao không gọi đại phu?!”

Mạc Dật tiến lên vài bước đến bên giường, đầu tiên là đưa tay xem xem nhiệt độ trên trán hắn, lập tức nhíu mày, trong mắt một mảnh lo lắng.

“Chỉ là bơi một chút…” Cảm nhận được sự lo lắng của Mạc Dật, Mục Kỳ miễn cưỡng mở miệng giải thích.

Chỉ là của tiếng nói hắn khàn khàn, Mạc Dật lập tức đứng dậy rót một chén nước mang lại đây, một tay nâng hắn dậy, một tay đút cho hắn uống.

Người lúc sinh bệnh, nhìn chung quanh có một người vì mình lo lắng vội trước vội sau, cũng tốt, hắn còn lâu mới thừa nhận vừa rồi lòng hắn thật sự cảm động.

Mục Kỳ cảm thấy người này vẫn là có lúc đáng tin. Hay là, hắn miễn cưỡng phối hợp để giúp đối phương quay lại con đường đúng đắn nhỉ! Cũng không thể nhìn người chìm trong hố sâu không lối thoát! Chuyện y yêu ai không phải có vấn đề về giới tính, mà vấn đề là ở nguyên nhân!

Mục Kỳ hiếm khi để lương tâm lên tiếng, không thể để cho người này mù quáng yêu hắn được!

Tuy rằng Mục Kỳ nói có vẻ đơn giản, Mạc Dật lại không tin. Mà y nhìn Mục Kỳ trả lời thật sự suy yếu, đã cảm thấy trong lòng rầu rĩ khó chịu.

“Tìm đại phu.” y bởi vì trong lòng khó chịu nên lời nói cũng vô cùng tuyệt tình, nhưng mà động tác của y lại cực kỳ ôn nhu, thật cẩn thận ôm lấy Mục Kỳ. Rồi chuẩn bị rời đi.

Mục Kỳ đen mặt, “Từ từ.”

“Làm sao vậy?” Mạc Dật nghe lời ngừng lại.

Mục Kỳ tuy rằng thân thể nhỏ bé, nhưng là nam tử hán hàng thật giá thật đó! Bị bế công chúa hai lần trong vòng một ngày như vậy! Tôn nghiêm ở chỗ nào!! … May mắn… Anh đây còn đang mặc đồ nữ ha ( lại tự mình an ủi…)

Hắn rối rắm mở miệng, “… Hoa ma ma…”

Mạc Dật nhìn lại rồi nhẹ nhàng nói: “Sau nửa canh giờ liền tự giải huyệt.”



Lúc Cẩm Tú bưng được bát canh gừng về cũng chỉ còn thấy có Hoa ma ma đang trừng mắt đứng bên giường.

Cẩm Tú liền cả kinh, lập tức giải huyệt cho bà, “Ma ma, Vương phi đâu?”

Hoa ma ma đưa tay xoa xoa hai má cứng đờ, nghe vậy phồng mặt cảm thán, “Ừm… Kỳ thật điện hạ gả cho hắn cũng không tồi.”

Cẩm Tú: …

******************************

Mạc Dật vô cùng lo lắng bế Mục Kỳ xông vào một y quán, tìm đại phu cẩn thận kiểm tra cho hắn một phen.

Chờ đại phu kê đơn xong, Mạc Dật trực tiếp sắc thuốc tại đó, ép Mục Kỳ uống hết mới yên tâm.

Mạc Dật nhìn sắc mặt Mục Kỳ khá lên rồi mới khó chịu nói: “Chưa được bao lâu, ngươi liền biến thành cái dáng vẻ này, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lặng lẽ tiêu thất trong Vương phủ hay sao?”

Mạc Dật nói xong, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng lại có chút xót xa, “Hắn không hề trân trọng ngươi, vì sao không theo ta đi?”

Mục Kỳ cứng đờ giương mắt nhìn y, hơn nửa ngày không nói một câu nào.

Khốn kiếp, anh mày đã bị gả cho Chiến vương mẹ rồi! Ngươi không thể nào không tới quậy đi? Mục Kỳ quay mặt đi, “Ta trước kia là Mục quốc công chúa, bây giờ là Chiến vương phi.”

“Ngươi không phải!” Mạc Dật nghe vậy không biết vì sao lại cảm giác như bị thiêu đốt.

Chỉ là y đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh của Mục Kỳ chỉ trong chốc lát đã liền bại trận! Lòng y vốn tức giận, không hiểu tại sao bây giờ nói không nên lời, chỉ có thể thở dài một tiếng ngồi ở bên giường, trầm thấp nói: “… Ngươi bây giờ còn nhỏ, qua hai năm nữa không thể giấu được thì sao?”

Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy cảm động, đây chính là cái hắn suy nghĩ nhiều nhất. Bất quá không cần lo lắng nha, hắn chỉ còn cần phải diễn thêm vài ngày là kết cục hoàn mỹ rồi! ╮(╯▽╰)╭

Mục Kỳ nghĩ một chút, ngồi dậy nhìn y, như thể thật sự muốn trò chuyện nghiêm túc, “Thì sao đây, chiến hữu à, anh đây nói thật, ngươi vì sao lại cứ phải muốn anh? Nhìn ngươi thật sự là xuất sắc, chắc là giàu lắm đúng không? Võ vẽ cũng không tồi đúng không? Người ngươi muốn, chắc chắn sẽ không từ chối mà!”

Mạc Dật tuy rằng không hiểu hết những gì hắn nói (do hắn xài ngôn ngữ quá mức hiện đại rồi), nhưng hiểu được ý tứ của Mục Kỳ. Y giương mắt nhìn hắn, thật sự buồn cười, “Người khác ta không muốn, ta chỉ muốn ngươi thì làm sao?”

“Ta không thể.” Mục Kỳ lập tức lại càng nghiêm chỉnh hơn, chỉ chỉ chính mình, nghiêm túc nói: “Ta là thẳng.” Hắn lại chỉ chỉ Mạc Dật, “Ngươi là cong.”

“Ngươi ở trước mặt ta chỉ như củ cải, không có lực hấp dẫn!”

Mạc Dật giật giật khóe miệng, y đường đường là Mạc quốc Nhị hoàng tử, vậy mà tại sao lại biến thành củ cải rồi?

Mục Kỳ nhìn Mạc Dật rũ mi như đang nghĩ suy gì đó, không ngừng cố gắng giảng giải: “Ngươi xem, nam nhân với ta mà nói giống như là tay phải của mình, ngươi sẽ muốn kết hôn yêu đương với tay phải sao?”

“Tay phải? Cho dù không yêu vậy cũng tính là không ghét đi?”

“A?”

Thanh âm trầm thấp vang bên tai, Mục Kỳ lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào hai người bọn hắn đã gần như đối mặt nhau, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dật đang ở sát trước mặt hắn.

Khoảng cách gần trong gang tấc làm cho hơi thở ấm nóng của hai người phà lên mặt đối phương, nhiệt độ mơ hồ làm gò má ửng hồng, giống như đại hỏa đốt đi lý trí, cướp đi hô hấp.

Chỉ khi chân chính đối diện mới biết ấn tượng với nhau sâu thế nào! Mục Kỳ bị bất thình lình tập kích làm cho bất động.

“Nghiệm chứng một chút, xem ngươi có thật sự chán ghét hay không…” Mạc Dật cười cười, vừa nói xong đã lập tức sát lại.

Mục Kỳ đơ mặt nhìn Mạc Dật từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, gần đến mức có thể đếm được bao nhiêu sợi mi cong.

… Cái-cục-cớt!!!!! Không hiểu từ khi nào chính hắn cũng trầm mê thế này, hắn rõ ràng là lương tâm lên tiếng muốn kéo tên khốn nạn này ra khỏi hố sâu u mê cơ mà?

Bất quá, xúc giác mềm mại mà ấm áp, đôi môi mỏng manh chậm rãi ma xát, lại cảm thấy vừa vụng về vừa quyết đoán, ma mị cùng tê dại như luồng điện chạy qua…

Ừm, còn rất thoải mái … Hình như là hắn thật sự không cảm thấy ghê tởm gì.

Này… Không được!!! Đừng nói là do tên này cứ quấn lấy hắn riết đã thành quen đi!!?? Cái vụ sa ngã này thật sự quá sức chịu đựng rồi!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện