Mục Kỳ nhìn Mạc Dật kia phiếm quang hai mắt, đột nhiên cảm thấy kì thật hắn có cần làm cái gì đâu nào!

“Tôi đi trước.” Mục Kỳ đứng trước mặt Mạc Dật, đôi mắt sáng trong lại có chút gấp rút.

Hắn một tay đút sâu trong túi quần, một tay vuốt vuốt lọn tóc mỏng nơi trán, cả người giống như là một trận gió biển sạch sẽ, mang theo chút hương vị tươi mát, làm người kia không ngừng cảm thấy cổ họng khát cháy.

Ánh mắt Mạc Dật càng lúc càng tối, hắn liếm liếm khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn cười thật ôn nhu. Hắn mở miệng, tiếng nói có chút khàn, “Ngày mai cùng đi dạo bờ biển đi.”

Mục Kỳ lạnh lùng mỉm cười, câu trả lời của hắn đã phi thường rõ ràng.

Mạc Dật cũng không giận, ngược lại cong cong khóe miệng, khẽ thở dài một cái, có chút buồn rầu nói: “Ai, Kỳ, tôi cảm thấy cậu mặc quần áo của tôi … không có được hợp cho lắm?”

… Uy hiếp! Bắt người ta cởi truồng là uy hiếp!!! Cư nhiên còn dùng vẻ mặt thuần lương thân thiết cười! Cười cái cục cớt á!

“… Được.” Mục Kỳ lạnh lùng bật ra một chữ. Nói xong liền xoay người đi, hắn cảm thấy vừa rồi răng cắn vào lưỡi đau quá.

Mạc Dật vội vàng đứng dậy đuổi theo, “Tôi đưa cậu về.”

“Không cần.” Mục Kỳ lúc này thần sắc là thật sự lạnh lùng.

Mạc Dật sửng sốt, lập tức miễn cưỡng cong môi, cười lấy lòng: “Vậy… Ít nhất cũng lưu số điện thoại lần sau liên hệ chứ?”

Ta… Đi…

Này … cái ánh mắt to tròn đẫm nước ngây thơ trong trắng như mấy con chó nhỏ bông bông bị vứt bỏ này là sao? Ý muốn gì đây??!!!!

Bán manh là phạm quy nha!

Ta nói… Ngươi biến hoá sắc mặt nhanh như người máy vậy là sao???!!!

“…” Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy không ngừng đau răng, dạ dày giống như cũng bắt đầu đau.



Đuổi xong Mạc Dật, Mục Kỳ bước nhanh ra khu biệt thự. Hắn gọi một chiếc taxi, nói rõ địa chỉ, liền nhắm mắt tựa lưng ghế nghỉ ngơi.

Trong tiềm thức, Mục Cận đang nằm mê man trên giường.

Mục Kỳ ngồi vào một bên trên ghế sa lông, trước cùng hệ thống bàn bạc một phen.

“Có vấn đề gì sao?”

Ngày hôm qua gặp gỡ Mạc Dật, hắn liền nhờ người trong hệ thống xem xét lại thế giới và kịch bản này một chút, tra xem có vấn đề gì không.

Tin nhắn hệ thống: “Mạc Dật bản thân đích thật là nhân vật trong bản tiểu thuyết này, nhưng bộ phận số liệu có chút kỳ quái, đã đệ trình tổng bộ xử lý.”

Mục Kỳ âm thầm gật đầu, chỉ cần không ảnh hưởng đến vai diễn của hắn, hoặc là làm cho hắn gánh cái tội làm rối loạn kịch bản là được.

Xử lý xong chuyện hắn nghi hoặc, Mục Kỳ mới đứng dậy bước lên, gọi Mục Cận đang mê man tỉnh lại.

Một khắc qua đi, Mục Cận mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vào mặt Mục Kỳ, hắn còn có chút mê man, không biết làm sao nên vẫn nhìn, “… Kỳ? Đêm qua là xảy ra chuyện gì? … À, tại sao lại tôi lại ngủ ở đây?”

Mục Kỳ hơi hơi rủ mắt, duy trì tư thái nhập vai, vân đạm phong khinh nói: “Cậu đại khái là quá mệt mỏi, tối hôm qua có chút chuyện, tôi đã giải quyết rồi.”

Bởi vì trước đó Mục Kỳ có nhờ hệ thống che hết tầm nhìn bên ngoài của Mục Cận, cho nên Mục Cận đối chuyện tối hôm qua cũng không biết gì.

Từ góc độ này, Mục Cận nhìn qua, ánh sáng chiếu vô tình làm nổi bật đường nét nhu hoà của Mục Kỳ. Y nhớ đến đối phương khẳng định lại là vì mình thu thập tàn cục, trong lòng không khỏi có chút áy náy cảm động cùng với một chút vui sướng khó phát giác.

Y cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thân thiết nói: “Vậy anh không sao chứ?”

Mục Kỳ lắc lắc đầu, “Tôi hiện tại có chút mệt, cậu đi ra ngoài trước.”

“A, được.” Mục Cận nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu.



Ngả vào lưng ghế nghỉ ngơi, y nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt. Y suy tư đánh giá bốn phía, đột nhiên kinh hô ra tiếng, “Quần áo của tôiii!”



Tài xế xe taxi cảm thấy hôm nay thật sự là lại gặp một tên hành khách kỳ quái. Lúc lên xe rõ ràng còn bình thường, sao mà nghỉ ngơi trong chốc lát cái tỉnh lại liền như người khác? ******************

******************

Ngày hôm sau là cuối tuần, Mục Cận như thường ngày thức dậy rất sớm, y dọn dẹp nhà cửa xong, mới bắt đầu làm bữa sáng.

Chỉ chốc lát sau, di động liền vang lên, y lấy ra vừa thấy, là một dãy số xa lạ.

Mục Cận nghi hoặc mở điện thoại, “Vâng?”

Bên kia trầm mặc một hồi, mới mở miệng, tiếng nói xa lạ mang theo áy náy ôn nhu, “Xin lỗi, xin hỏi là Mục Kỳ phải không?”

Mục Cận thoáng chốc trừng lớn mắt, trong lòng cảnh giác mãnh liệt.

“Anh gọi nhầm rồi!”

Hắn vội vội vàng vàng cúp điện thoại, trong lòng còn kinh hãi cùng nghi hoặc. Làm sao lại có người biết Kỳ? Lại còn gọi điện thoại?

Nhưng điện thoại bám riết không tha, rất nhanh lại reo vang. Mục Cận do dự, không biết có nên tiếp hay không.

Nhưng mà sau đó, thanh niên nguyên bản thần sắc có chút lo lắng lại đột nhiên ngáp một cái, mắt vẫn còn hơi ướt nước, nhìn lướt qua di động, sau đó chậm rãi nghe điện thoại.

Mục Kỳ còn chưa nói, bên kia đã giành mở miệng, tiếng nói tuy rằng vẫn là ôn hòa, nhưng không giấu diếm khí thế bức người, “Cậu là Mục Cận? Tôi là bạn của Mục Kỳ, xin chuyển điện thoại cho cậu ấy, tôi nghĩ cậu cũng không có thể nói dối tôi…”

“Sao?” Mục Kỳ thật sự vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn lười nói chuyện, cũng liền tùy tiện ngáp một cái.

Vừa nghe xong, bên kia đột nhiên tạm dừng một khắc, sau đó một trận cười nhẹ vui sướng thanh liền vang lên, “A Kỳ, là còn chưa ngủ tỉnh sao?”

“Ừm.” Mục Kỳ miễn cưỡng trả lời, tiếng nói mềm mại ẩn ẩn như nghẹt mũi.

“Thực xin lỗi, là tôi quá gấp.” Bên kia truyền đến tiếng xin lỗi. Mục Kỳ nhìn lại thấy mới bảy giờ rưỡi thôi, nghiêm túc gật đầu. Ngươi cuối cùng cũng có một lần tự mình hiểu chuyện.

“Bất quá, chỉ cần vừa nhớ tới là có hẹn với Kỳ, tôi liền hưng phấn không thể chờ đợi được!  A Kỳ vẫn không quên ngày hôm qua đã có hẹn với tôi chứ.”

Mục Kỳ thiệt xem thường, cho dù không thấy mặt, hắn cũng có thể tưởng tượng bộ dạng khoái chí cười tủm tỉm của đối phương.

“Cậu ngủ thêm một chút, đợi tôi qua đó nhé?”

Mục Kỳ từ chối nêu ý kiến, sau khi đọc địa chỉ nhà liền tiếp tục đi ngủ.

Hắn thật sự là buồn ngủ quá! Chỉ tại lúc này đang là lúc phải thi triển công lực đóng vai nam phụ mà thôi!



Chờ đến khi Mạc Dật tới nơi, Mục Kỳ đã biến Mục Cận lọn tóc mỏng chải vuốt cho nhu thuận biến thành một đầu lộn xộn lỉa chỉa.

Hắn lạnh lùng khoanh tay đứng trước cửa, để cho Mạc Dật nhịn không được cười cong đến thắt lưng.

Mục Kỳ “Rầm” một tiếng nhốt người ngoài cửa, Mạc Dật nhanh chóng ngưng cười, gõ cửa nói: “A Kỳ, tôi sai. Mở cửa nhanh đi, tôi dẫn cậu đi ăn sáng.”

Bất quá, lúc cửa lại mở ra, Mục Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Hắn ăn vận giản đơn, sơ mi trắng cùng quần jean xanh, hai chân thon dài được ống quần hơi bó tôn lên; cả người có vẻ đơn giản sạch sẽ lại thanh xuân dào dạt.

Trên tay hắn còn xách theo một túi nhỏ khả nghi, cửa vừa mở ra liền ném vào người Mạc Dật. Sau đó hai tay bỏ vào túi quần từng bước đi ra ngoài.

Mạc Dật bị hết hồn nhưng vẫn bắt lấy, lén mở ra xem, hoá ra là quần áo hắn mượn mặc hôm qua? Tuy rằng bị vo thành một cục, nhưng rõ ràng đã giặt qua, còn thoảng hương nước xả.

Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ rằng đây là đối phương giặt quần áo của mình, Mạc Dật liền cảm thấy tâm tình sung sướng.

Mục Kỳ nếu biết y đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ đắc ý ôm bụng cười to.

Nói giỡn hả, hắn sẽ đi giặt quần áo sao?



Mạc Dật lái xe, đem người thẳng đến bờ biển.

Mục Kỳ thật tâm cảm thấy, bờ cát hay nước non biển bờ này thật sự không có gì thú vị cho lắm, còn không bằng nằm phơi nắng ngủ cho thoải mái.

Cho nên đến nơi rồi mà hắn vẫn gục ở chỗ này không nhúc nhích.

Mạc Dật tuyệt đối sẽ không thừa nhận y mang người tới nơi này kỳ thật là có dụng tâm kín đáo, tỷ như muốn nhìn Mục Kỳ mặc quần bơi …  ←_←

Nhưng hiện tại người này vẫn chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jean, còn lười biếng nằm ở nơi đó.

Mạc Dật không giấu nổi vẻ tiếc nuối, “Cũng đến rồi, cậu không định đi chơi à.”

Mục Kỳ liếc mắt nhìn y, tỏ vẻ hắn thèm vào, sau khi suy xét xem vai hắn đang diễn này sẽ phản ứng thế nào, hắn đành phải tỏ ra ghét bỏ, nhưng thật sự hắn thèm ra đó chơi chết đi được, “Không cần.”

Mạc Dật nhìn ra hắn đang bị hấp dẫn, bèn cười tủm tỉm kéo người còn đang chống cự qua.

Mục Kỳ vốn dĩ muốn chống cự, lại bị đối phương hất cho một mặt đầy nước, nổi giận! Đuôi lông mày giương lên, tay cũng không ngại ngần vốc một đống nước đáp trả.



Ngươi tới ta đi, hai người đàn ông thành niên phút chốc đã hoá thành hai đứa trẻ!

Mạc Dật chưa từng thấy Mục Kỳ tươi cười như vậy, đáy mắt như là phủ kín từng giọt dương quang, rực rỡ mà sáng ngời; nụ cười trên mặt khoe cả hàm răng xinh đẹp đều như ngọc.

Mà áo sơ mi của Mục Kỳ bị nước biển làm ướt, trở thành trong suốt ôm sát người, làm nổi bần bật thắt lưng tinh tế săn chắc. Mạc Dật đột nhiên cảm thấy mũi nóng lên, không khỏi lấy tay che mũi lại.

Mục Kỳ phía sau như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn phút chốc khó coi, nhưng lại lập tức ngừng lại, sau đó xoay người rất nhanh rời khỏi bờ cát.

Mạc Dật sửng sốt nhìn, sau đó đuổi theo, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?” Nói xong liền đưa tay định sờ trán đối phương.

“Tôi… Tôi còn có việc. Chuyện ngày hôm qua hứa, hôm nay đã làm, về sau đừng tìm tôi.” Mục Kỳ chần chờ một lát, sau đó đẩy tay y ra, bước chân không hề dừng lại.

Mạc Dật nghe vậy cũng khó kiềm được cái nhăn mày, y đột nhiên đưa tay ngăn đối phương lại, sau đó rất nhanh kề sát khuôn mặt kia.

Đôi môi ấm áp của nam nhân cùng chút vụng về, cứng ngắc nhưng vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng hoà trộn cả hương vị của đại dương cùng nồng nàn của đàn ông vào nhau.

Mục Kỳ trừng lớn mắt… Cái đệt! Muốn chết rồi! Anh mày đã làm hết bổn phận rồi mà hắn còn dám!!!!!

Mục Kỳ nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức một quyền đánh vào đối phương. Đáy mắt của hắn vốn tràn đầy kinh ngạc, lại biến lạnh trong chớp mắt, hung hăng lau môi, lạnh lùng xoay người rời đi.

Mạc Dật bị đánh một cái lảo đảo, té vào nước. Sau đó y nằm thừ trong chỗ nước biển không nhúc nhích chán chê rồi mới chịu đứng dậy, lúc này, Mục Kỳ đã sớm đi xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện