Màn đêm buông xuống, quán bar dần náo nhiệt hơn. Bồi bàn vận áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ lụa đen, mỉm cười duyên dáng qua lại như thoi giữa các bàn.

Chỉ có một người, nụ cười hiền hoà trên khuôn mặt vẫn còn mang chút ngây ngô, quả thật không hợp với vẻ phong tình xa hoa của nơi này.

Mục Cận, là một sinh viên đại học, ngày thường cũng không thích nói chuyện, làm người ngoan ngoãn, sống nội tâm, chỉ cần nói chuyện với người xa lạ sẽ lúng túng đến đỏ mặt, bởi vậy nhiều người thích trêu chọc cậu.

Hơn nữa cậu là cô nhi, vì sinh hoạt phí, hiện tại buổi tối đều phải đến làm tạp vụ cho quán bar này.

Người thanh sạch như thế đứng giữa quán bar xô bồ hỗn tạp này tự nhiên sẽ nổi bật, nhất là, bề ngoài cậu thật sự không tồi.



“Cả người tôi toàn là rượu, thái độ làm việc của cậu như thế à?” Một người đàn ông trung niên, cơ thể có vẻ như vẫn được chăm sóc kĩ càng nói với Mục Cận.

“Không có, thực xin lỗi, tiên sinh” rượu trên tay đều hất vào tây trang đắt đỏ của đối phương, Mục Cận lập tức kinh hoảng giải thích, tay chân luống muốn giúp hắn lau bớt rượu đi.

“Xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì?” Nam nhân trung niên nắm chắc cánh tay thon trắng trẻo của cậu, kéo dài ngữ điệu: “Nếu không thể đền ngay cho tôi một bộ quần áo mới thì phải đi theo tôi.”

Mục Cận nghe được liền cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hiểu được ý tứ của đối phương, không khỏi tức giận cắn môi. Lúc nãy rõ ràng là cậu bưng khay rượu rất chắc, có người đã ngáng chân cậu, nên lúc này đây…

Chung quanh càng lúc càng ồn ào, cậu cắn môi, khuôn mặt ngoan hiền hiện lên vẻ khó khăn cam chịu.



Vốn dĩ Tư Hàn ngồi một mình trong góc, nhưng vừa nhìn lướt qua đã bị náo loạn cách đó không xa làm cho phải chú ý.

Hắn lẳng lặng xem xét tình huống bên đó sẽ phát triển thế nào, trong đó người thanh niên mang vẻ mặt dịu ngoan kia lại tỏ ra bất lực, thần sắc còn có chút hoảng hốt. Thật sự khác với thứ mặt nạ cậu ta mang lấy hằng ngày, vốn dĩ người này luôn toát ra hương vị thuần khiết tinh sạch.

“Thế nào? Chịu không?” Trung niên nam nhân ái muội kề sát vào cậu, động tác nắm lấy cổ tay thật sự cường thế, một tay khác mò đến hông cậu, thậm chí làm càn muốn thò vào bên trong y phục trắng tinh.

Tư Hàn chậm rãi loang nhẹ chén rượu trong tay, xem diễn biến như vậy làm hắn không khỏi nhíu mày, thật sự muốn ra tay ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nhìn thấy cái tay không quy củ của nam nhân trung niên đã bị người thanh niên kia dùng một tay khống chế dễ dàng.

Cánh tay của Mục Cận tuy rằng không tính là to, nhưng khớp xương phân minh, trắng nõn thon dài, xinh đẹp dị thường.

Nam nhân nhíu mày định rút tay lại, nhưng đối phương rõ ràng không hề giảm lực đạo, gã ta cũng không thể thu tay về. Gã trung niên không khỏi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Mục Cận đối diện—— kỳ quái là, đáy mắt đen thẫm đó không còn chút gì là lúng túng, lại tràn đầy lạnh lẽo u mê.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm trầm đó không khỏi làm người ta phát lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.

“Tôi sẽ đi theo anh.”

Lời nói du dương không nhanh không chậm, chỉ trong nháy mắt, cậu ta dễ dàng thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông kia. Sau đó một tay vuốt lọn tóc mềm trên trán, quay đầu nhìn gã ta một cái nữa, mắt kính dày phủ lên lên mắt cậu một tầng sáng nhàn nhạt. thật sự xinh đẹp kinh người.

Đám người ồn ào chung quanh có hơi chút thất vọng, nhìn cậu thanh niên này lúc trước rất ngây ngô, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có trò hay như kiểu cường thủ hào đoạt để xem, không ngờ rằng chẳng có gì đặc sắc.

Gã đàn ông kia trong nháy mắt quên mất trận lãnh lẽo khi nãy, vui mừng không lời nào tả được. Gã hơi hơi lắc đầu, lúc nãy nhất định chỉ là ảo giác, ảo giác thôi… Cậu ta chẳng phải rõ ràng đã đồng ý rồi hay sao? …

Tư Hàn vốn dĩ muốn giúp, lại thấy người thanh niên đó ngoan ngoãn đi theo gã đàn ông kia, hắn hơi nhíu mi, trong lòng cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.

Thật lâu sau, hắn không khỏi nhẹ cười một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng trào phúng buông một câu: “Hoá ra cũng chỉ là một tên giả dối.”

******************

******************

Tuy vậy, người thanh niên đang đi theo gã đàn ông ham vui kia lúc này mặt cũng đầy hắc tuyến ——

Mẹ nó, cái gì anh mày có gã cũng có, còn bày đặt đi mò chym anh mày!

Không sai, người này chính là đệ nhất pháo hôi nam phụ, nay được thăng lên thành độc ác nam phụ, Ngô Trăn Suất – Mục Kỳ đại nhân.

Y như những gì trong tiểu thuyết, hai nam chính trong thế giới này đã xuất hiện, ta da ~ —— nhân viên tạp vụ quán bar Mục Cận, cùng tổng tài Tư Hàn.

Thật ra nhìn địa vị hai người thì cũng đã đoán được phần nào tình tiết, đương nhiên không thể thiếu nam phụ thâm tình cùng vai phản diện ác độc pháo hôi kia rồi.

Mà Ngô Trăn Suất chính là anh song sinh Mục Kỳ, ngay từ nhỏ đã bị bỏ rơi làm con nuôi, hắn sẽ dùng khuôn mặt giống em trai như đúc kia gây hiểu lầm giữa hai nam chính, sau đó một lòng giúp đệ đệ cướp người mà thật ra là muốn cướp người từ tay đệ đệ, cuối cùng thành công bị tình cảm thăng hoa giữa hai người kia đánh cho rơi răng, hoa hoa lệ lệ biến mất!

… Ngô Trăn Suất tuy rằng nghe qua có hơi thốn, nhưng vẫn dựa vào vở kịch, an phận diễn, bình thản lui.

Nhưng mà…

… Hắn xuyên sai con mẹ nó thân thể rồi aaaaaa!!!

Mẹ nó chớ, ca ca song sinh biến mất cũng quá sạch sẽ ha, y chang dội nước cầu tiêu luôn? Đậu má! Chút lông tóc cũng không để lại! Làm hại Ngô Trăn Suất tới thời điểm xuyên liền trực tiếp xuyên vào thân thể nhân vật chính Mục Cận!

Vấn đề: chỉ có một cái thân thể của nhân vật chính … làm thế nào vừa diễn vai nam phụ ác độc chia rẽ con nhà người ta, rồi lại diễn vai nam chính hiền lành cưa cẩm người ta, rồi lại chính mình cướp người của mình lại bị người cướp mình, nhầm, người của mình bị mình cướp đi đây???!!!

Trả lời: … Đoạn này, … hồi sau sẽ rõ …. ╭(╯^╰)╮

… Ngô Trăn Suất tỏ vẻ muốn ói máu =.= …

Không cần biết thế nào, hắn tuy dùng thân xác của nam chính, vẫn sẽ diễn vai ác độc nam phụ. Nội dung vở kịch khẳng định không thể tiến hành dựa theo nguyên bản hoàn toàn, chỉ cần nội dung đại khái không thay đổi, cuối cùng nam phụ ác độc hoàn thành sứ mệnh, hai nam chính cùng một chỗ, chuyện gì nên làm sẽ được làm…

Ngô Trăn Suất nghĩ thông suốt rồi, an an ổn ổn chờ trong thân thể Mục Cận, chờ nam chính cùng nam chính đóng một hồi “anh hùng cứu mỹ nhân” xong, hắn liền thay vai nam phụ ác độc, chính mình tạo nên một vai phụ tuyệt tác ha!

Nhưng mà… cuộc sống của nhân vật chính Mục Cận tại quán bar lại gặp biến cố.

Loại chuyện bị người trêu chọc này, Mục Kỳ cũng không biết làm thế nào, quả thực đúng là cái số của hắn, tréo ngoe hoài!

Mà Mục Kỳ cũng không dụ được nam chính bò ra cứu mỹ nhân một lần nữa! Có một lần con mẹ nó xém nữa là bị kéo lên giường với đàn ông, nam chính nửa cái bóng cũng không hiện hồn.

Như vậy tên kia diễn nam chính làm cái vẹo gì! 【 hất bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mục Kỳ thật sự là nhịn không được … Mẹ nó! Đây đang là thân thể của lão tử đó có biết không!

Hắn dưới cơn nóng giận liền mượn thân phận Mục Cận chạy đi đánh nhau một trận.

Ngay lúc đó liền bại lộ thân phận, làm cho Mục Cận biết trong thân thể y vẫn còn một nhân cách khác, hoảng loạn nhanh chóng qua đi, y lại càng ỷ lại nhiều hơn, còn cho rằng Mục Kỳ vốn dĩ là thiên thần hộ mệnh của y nữa!

Vậy cũng được, Mục Kỳ ra vẻ dù sao hắn cũng là đại thần lạnh lùng thâm trứng…, nho.. nên sao cũng được… Tại vì dù sao từ đầu truyện đến giờ cũng cho hắn chút kinh nghiệm, xài não ở trong truyện này thật sự lãng phí đó  ╮(╯_╰)╭

Mục Kỳ còn lâu mới thừa nhận chính hắn là người ngăn cản hệ thống xoá đi tri giác của Mục Cận, còn lâu mới cho y biết hắn đã cứu y. Bởi vì, có một người tự nguyện đem thân thể tặng cho hắn đóng vai nhân vật chính, vậy cũng dễ dàng cho hắn dùng thân thể nhân vật chính đóng vai nhân vật phụ phản diện cướp người yêu cơ mà.

Dù sao, chủ nhân của thân thể này vẫn là Mục Cận. Nói như vậy, Mục Kỳ chỉ có thể chắc chắn xuất hiện mỗi ngày nửa tiếng mà thôi, nếu muốn xuất hiện lâu cỡ ba bốn tiếng như lúc nãy, hắn có thể sẽ biến mất trong vài ngày sau đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện