[2] CHUẨN BỊ KẾT HÔN
Sau khi Bạch Y Y ra về, trước tiên Cố Thanh Dật đóng cửa cổng lại. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, anh lại dùng thanh gỗ chèn ngang cánh cổng.
Vốn dĩ “khóa” của cánh cửa này không phải thanh gỗ sơ sài này mà là khóa sắt, chèn ngang một thanh sắt tròn bên trong là có thể khóa chặt cửa, chỉ là sau khi nhà họ Cố lụn bại thì ngay cả khóa sắt đó cũng đã bị mang đi bán.
Cố Thanh Dật sờ dấu vết mà chiếc khóa ban đầu để lại, dấu vết của nó dường như cũng nhắc nhở rằng nhà họ Cố từng có cuộc sống sung túc đã đi đến nước sa sút như bây giờ.
Đôi mày rậm của Cố Thanh Dật chưa dãn ra, đôi mắt đẹp dưới lông mày khẽ nhắm lại, sau đó mở ra, bàn tay cũng buông thõng, anh xoay người nhìn Cố Hoa có vẻ đang hốt hoảng.
“Chị.”
Cố Hoa lau nước mắt, sau khi Cố Thanh Dật xoay người đi vào trong nhà, Cố Hoa cũng đi theo.
Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo nhoài người bên cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Vừa nãy trí thức Bạch đến gây chuyện chứ không phải là làm chị dâu của chúng, có vẻ anh trai rất bực mình, bây giờ anh trai và chị gái phải đi vào bàn chuyện, hai đứa trợn mắt nhìn, trong đó đầy vẻ lo âu.
“Chị ấy không muốn làm chị dâu của tụi mình.” Cố Thanh Thảo chà tay mình. “Em cần mẫn lắm mà, biết nấu cơm, biết giặt quần áo. Chị ấy đến nhà mình, em có thể chăm sóc chị ấy.”
Ngay cả Cố Thanh Thảo cũng đã nghe mọi người trong thôn nói rồi, trí thức Bạch đó vừa lười vừa háu ăn, chưa bao giờ xuống mảnh ruộng được phân cho để làm việc mà đều là những chàng trai trong thôn giúp chị ấy làm việc. Chị ấy còn ngày ngày chạy lên huyện, lần nào cũng mang về đủ loại đồ ăn ngon và thịt làm mọi người thèm thuồng.
Chỉ cần chị ấy chịu làm vợ của anh trai thì mình sẽ không chê chị ấy vừa lười vừa háu ăn, có điều khi ăn gì đó thì chị ấy phải trốn tránh mình, nếu không mình cũng sẽ rất thèm.
Cố Thanh Thụ nhìn em gái, mím chặt môi, đôi mắt toát ra vẻ buồn bã. Anh trai vẫn không lấy được vợ cũng có lý do cả. Mọi người đều nói mình là phiền phức của anh trai, anh trai còn phải có trách nhiệm chăm sóc mình, bỏ tiền cưới vợ cho mình.
Cố Thanh Thụ quyết định mình phải ăn ít đi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Căn nhà của nhà họ Cố thực ra khá rộng, đây cũng là thứ duy nhất mà nhà họ có thể khoe ra được. Cố Thanh Dật đi vào căn phòng ông bà Cố ở lúc còn sống, ngồi trên chiếc giường gỗ chỉ còn lại khung. Trên giường không có bụi, Cố Hoa chăm chỉ, mỗi căn phòng trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, cho dù căn phòng này không có ai sử dụng đi chăng nữa.
Cố Thanh Dật ngước mắt nhìn Cố Hoa. “Chị, ai bảo chị làm vậy?”
“Thanh Dật, chị… chị…”
Cố Thanh Dật im lặng nhìn Cố Hoa, vẻ bình tĩnh bên trong lại có sức mạnh khiến Cố Hoa bất an và thỏa hiệp, chị biết em trai mình tức giận thật rồi.
Cố Hoa cắn môi, sắc mặt đỏ bừng. “Là… là trí thức Tạ.”
Ánh mắt Cố Thanh Dật lạnh như băng. “Cô ta nói thế nào?”
Trí thức Tạ nói thế nào? Khi ấy nghe tin Cố Thanh Dật và Bạch Y Y nằm cạnh nhau, Cố Hoa ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên chính là không tin, sao em trai mình có thể có quan hệ với trí thức Bạch chứ. Người trong thôn chê bai tác phong người thành phố của trí thức Bạch thế thôi chứ mọi người không phải kẻ ngốc, nhìn cách Bạch Y Y tiêu pha thì đã biết cô có điều kiện gia đình tốt, người như vậy nếu lấy chồng ở đây thì mình cũng có thể ăn sung mặc sướng theo còn gì?
Cố Hoa dù có dám thì cũng không dám nghĩ đến người như trí thức Bạch, chị biết tình hình nhà mình thế nào.
Thế mà chuyện đó lại là thật, Cố Hoa hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm thế nào, chị còn nghĩ tới chuyện đi đánh Lâm Ngạn vì làm hư em trai mình, để em trai mình đi uống rượu.
Uống rượu hỏng việc, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi.
Đúng lúc này, trí thức Tạ – Tạ Phi Phi xuất hiện.
Tạ Phi Phi có vẻ tình cờ bắt gặp Cố Hoa, cô ta nhìn Cố Hoa vẻ lo lắng. “Chị Cố, nhà chị xảy ra chuyện như thế thì sau này phải làm sao? Một mình chị chăm sóc ba đứa em, chị có thể chăm sóc được à?”
“Tôi vẫn còn em dâu.” Sao lại là một mình chị chăm sóc chứ?
Tạ Phi Phi lắc đầu, nhìn trái ngó phải, rất kinh ngạc vì đến lúc này rồi mà Cố Hoa vẫn còn ngốc như thế. “Chị Cố, có phải chị còn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?”
“Nghiêm trọng thế nào? Em trai tôi uống say ngã xuống, trí thức Bạch đó… tôi không biết cô ấy bị làm sao nữa.”
Tạ Phi Phi thở dài. “Chị Cố, em biết rõ Bạch Y Y và em trai chị chẳng có một chút xíu quan hệ nào với nhau cả, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao họ lại bị mắc lại với nhau, chị nghĩ sau khi tỉnh lại trí thức Bạch sẽ nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào?” Đầu óc Cố Hoa vẫn đờ đẫn, song lại biết chuyện thế này sẽ có hại hơn cho phái nữ.
“Cô ấy sẽ cảm thấy có khi chuyện này là do chính em trai chị cố ý làm ra ấy chứ.”
“Em trai tôi sẽ không làm chuyện thế này đâu.”
Tạ Phi Phi nói tiếp: “Chuyện này thì ai mà biết được chứ? Bạch Y Y là người được đàn ông chưa kết hôn trong thôn Đại Hắc thích nhất, chị chưa thấy họ vồn vã với cô ấy thế nào thôi. Mảnh ruộng cô ấy được phân cho cô ấy còn chẳng biết nó nằm ở đâu cơ mà, mấy người đó đều làm xong việc hộ cô ấy luôn. Họ còn nói là cứ bảo Bạch Y Y đi tìm đội trưởng, xin phân cho ruộng càng nhiều việc càng nặng cũng được, dù gì cũng đều là họ làm, một đám người làm một lúc là xong, như vậy thì cô ấy có thể được nhiều điểm công hơn. Từ đó có thể thấy Bạch Y Y chính là người mà đám đàn ông thích nhất. Ngẫm ra thì cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp như thế, nắm trong tay nhiều phiếu như thế, người nhà cô ấy tháng nào cũng gửi một đống phiếu đến cho cô ấy cơ mà…”
Cố Hoa nhíu mày lại. “Những chuyện mà cô nói liên quan gì đến em trai tôi?”
“Chị Cố, sao chị vẫn chưa nghĩ thông suốt vậy? Thanh niên trong thôn thích Bạch Y Y như thế, chẳng lẽ em trai chị không thích cô ấy hay sao, em trai chị cũng là thanh niên chưa lập gia đình mà! Với lại, Bạch Y Y không chỉ xinh đẹp mà còn có tiền có phiếu, em trai chị xem trọng bọn chị như thế, nếu anh ấy có thể lấy được Bạch Y Y thì chẳng phải cũng có thể để cả nhà chị sống sung sướng hay sao?”
Cố Hoa nghe vậy thì mắt nhấp nháy bất định, nếu bảo rằng em trai chị làm chuyện này vì bản thân thằng bé thì chị chắc chắn không tin, nhưng ngộ nhỡ nó làm vậy để cả nhà được sống tốt hơn thì sao!
Tạ Phi Phi thấy Cố Hoa đã hơi dao động bèn vỗ vai Cố Hoa. “Tiếc thật, em trai chị không hiểu Bạch Y Y đó là người thế nào.”
“Cô ấy… cô ấy là người thế nào?”
“Bạch Y Y không phải người dễ thỏa hiệp đâu. Gặp phải chuyện này, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ làm rùm beng lên, có khi để chứng minh mình vô tội còn đi tố cáo em trai chị giở trò lưu manh. Đó là tội lớn, phải đến nông trường làm việc, người mới đến còn bị bắt nạt nữa ấy. Với lại em nghe nói những người phạm tội lưu manh là bị kỳ thị nhất. Chị nghĩ mà xem, ai mà chẳng có chị em gái, liên tưởng đến người thân của mình thì chắc chắn họ sẽ căm ghét loại người đó. Tay đấm chân đá còn là nhẹ ấy chứ.”
“Thế em trai tôi phải làm sao?” Sắc mặt Cố Hoa trắng bệch vì sợ hãi.
“Chị Cố, cũng không phải là không có cách đâu.”
“Thế cô nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào đây.”
Tạ Phi Phi nhíu mày. “Chị Cố, tuy em rất muốn giúp chị nhưng chị cũng biết đấy, dù là bất cứ cách nào cũng không có tỉ lệ thành công một trăm phần trăm. Em giúp chị là hảo tâm hảo ý của em. Nhưng ngộ nhỡ kết quả không tốt thì chị không chỉ không cảm kích em mà ngược lại còn cảm thấy em đã hại chị. Cho nên em đừng nói thì hơn, đỡ phải bị oán trách.”
“Tôi không làm thế đâu, tôi không phải người như thế.”
“Thế chị có thể bảo đảm dù sau này xảy ra chuyện gì thì chị cũng không nói là em đã giúp chị nghĩ ra cách này được không?”
Cố Hoa gật mạnh đầu. “Tôi sẽ không nói với ai khác đâu. Đây đều là cách mà tôi tự nghĩ ra, không liên quan đến người khác.”
Đồ ngu. Tạ Phi Phi cười thầm, với cái trí thông minh này thì lúc bị người ta bán có khi vẫn còn đếm tiền cho người ta ấy chứ!
“Thế thì được, nếu chị Cố đã nói thế thì em yên tâm rồi. Nhưng chị Cố, chị phải nói được làm được đấy nhé. Cách này thực ra rất đơn giản. Bạch Y Y không có chút xíu quan hệ nào với em trai chị, cô ấy đương nhiên có thể đi tố cáo em trai chị giở trò lưu manh, nhưng nếu cô ấy và em trai chị có quan hệ thì sẽ không thể tố cáo nổi còn gì?”
“Trí thức Bạch và em trai tôi có quan hệ gì?”
Đúng là ngu hết thuốc chữa rồi.
Tạ Phi Phi đỡ trán. “Chỉ cần chị nói với người khác rằng em trai chị và Bạch Y Y lén lút hẹn hò, để người trong thôn đều tin thì Bạch Y Y sao còn có thể đi tố cáo em trai chị nữa? Với lại, không phải chị muốn lấy vợ cho em trai chị hay sao? Một công đôi việc còn gì.”
…
Đây chính là toàn bộ quá trình.
Cố Hoa sợ sệt nhìn Cố Thanh Dật, sợ em trai tức giận.
“Chị, trong lòng chị, em là người như thế à?”
“Chị sai rồi, chị không nên tin tưởng cô ta như thế.”
Cố Thanh Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, vị trí này có thể thấy được bầu trời xanh thẳm, mắt anh bỗng nhiên nheo lại.
oOo
Chạng vạng tối, ống khói của mỗi nhà đều tỏa khói, cả thôn Đại Hắc trông hừng hực sức sống, sự náo nhiệt vô hình cũng toát ra từ những ống khói này.
Cố Thanh Dật, Lâm Ngạn và Chu Hưng lặng lẽ đi vào trong rừng tre. Ba người rất thân thiết, nhưng chỉ có thể qua lại lén lút, ngay cả việc Cố Thanh Dật và Lâm Ngạn chơi thân với nhau cũng bị người ta bàn tán nữa là việc chơi với Chu Hưng.
Cố Thanh Dật nghèo, Lâm Ngạn là thành phần không tốt, Chu Hưng chơi với hai người bạn thân rất áp lực. Bố mẹ từng cảnh cáo anh rất nhiều lần rằng đừng qua lại với hai người họ, việc đó không tốt cho anh, nhưng tình cảm bao nhiêu năm như vậy khiến anh không buông tay được.
Ông bà Chu sợ đứa con trai ngốc nghếch của mình sẽ trợ cấp cho cái hố rỗng to đùng là nhà họ Cố, Chu Hưng quả thực đã từng giúp đỡ, Cố Thanh Dật từ chối, điều đó khiến Chu Hưng vừa bất đắc dĩ vừa thở phào một hơi.
Nhưng vì nhiều lý do, số lần ba người tụ tập cuối cùng vẫn giảm đi.
Lâm Ngạn nhìn Cố Thanh Dật vẻ khá hứng thú. “Ồ, diễm phúc lớn đấy, ngay cả trí thức Bạch mà cũng túm được rồi.”
Chu Hưng cũng nhìn sang Cố Thanh Dật, muốn biết chuyện đó là sao. Anh cũng từng mơ tưởng đến trí thức Bạch, song cũng chỉ nghĩ mà thôi, vừa nhìn đã thấy người như thế không thể ở lại thôn. Nom tác phong của trí thức Bạch mà xem, người có lòng tốt nhắc nhở trí thức Bạch đừng làm thế, trí thức Bạch trả lời thế nào – nếu không sống được thì ngay lập tức viết thư về khóc lóc với gia đình, bố mẹ cô chắc chắn sẽ chủ động đến đón cô về.
Tình hình của trí thức Bạch khác với mọi người, những trí thức kia trông kiêu ngạo là thế mà vẫn cố ý hoặc vô tình lấy lòng cô đấy thôi, song chỉ có phái nam mới vậy.
“Đừng nói vớ vẩn.” Cố Thanh Dật đanh mặt. “Tao và trí thức Bạch không có chuyện gì cả. Chuyện này là do bị người ta gài.”
Lâm Ngạn quả nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. “Bố tổ đứa nào mà làm ra chuyện ác độc thế?”
Chu Hưng ngẩn người, phát biểu cảm nghĩ: “Chuẩn đấy, dám gài mày, thật sự tưởng mày dễ bắt nạt, sau lưng không có ai à? Mày nói xem, chuyện này làm sao đây?”
“Đây chính là lý do tao tìm bọn mày.” Cố Thanh Dật nhìn hai cậu bạn thân. “Hôm đó tao uống say, cho nên không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nhưng tao còn nhớ lúc đó không quá muộn. Khi ấy, tuy phần lớn mọi người trong thôn đã ngủ nhưng biết đâu vẫn có vài người còn thức thì sao, có lẽ họ có thể vừa khéo trông thấy chuyện đã xảy ra.”
Lâm Ngạn và Chu Hưng vừa nghe đã hiểu, mấy tên lêu lổng trong thôn ngày nào cũng trộm tiền trong nhà đi đánh bạc hoặc uống rượu, loại người đó đương nhiên sẽ lén lút hành động vào buổi tối.
“Cứ giao cho tao, tao đi tìm bọn nó hỏi rõ cho.” Chu Hưng lập tức nhận chuyện này.
Cố Thanh Dật lại lắc đầu. “Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ.”
Chu Hưng nhướng mày khó hiểu.
“Trước tiên cứ quan sát họ xem có ai có biểu hiện bất thường không đã. Nếu thật sự có người trông thấy thì sau khi chuyện giữa tao và trí thức Bạch bị truyền ra, người đó chắc chắn sẽ có hành động. Hai đứa mày nghĩ mà xem, họ là người thế nào? Đánh bạc không cần tiền à? Uống rượu không cần tiền hả?”
Lâm Ngạn ngộ ra. “Bọn nó sẽ chủ động đi tìm người gài bẫy hai đứa mày để vòi tiền. Lúc nó đi, bọn mình theo dõi nó là có thể bắt tận tay day tận trán.”
Chu Hưng trợn mắt nhìn họ. “Chúng mày có bị đần không? Tao đi hỏi không phải càng khiến chúng nó biết là có thể mơi được từ chuyện này, sau đó mình đi theo chúng nó là xong à?”
Lâm Ngạn lườm Chu Hưng. “Ngộ nhỡ người ta đã nhận được tiền thì sao? Trước tiên cứ quan sát xem trong khoảng thời gian này ai tiêu tiền vung tay quá trán, ai có vấn đề đã. Mày đi hỏi, người ta chắc chắn không thừa nhận, ai đó mưu mô không tiêu tiền thì làm sao? Dù vẫn chưa đi vòi tiền, ngộ nhỡ người mà mày hỏi không phải người bắt gặp thì không phải mày đã tiết lộ thông tin cho người ta rồi à?”
Chu Hưng ngẫm nghĩ thì thấy cũng chí lý, thế nên chuyện này được quyết định như vậy.
oOo
Bạch Y Y về đến điế/m trí thức, Ngô Hữu Lượng lập tức ra chào hỏi.
“Sao rồi? Họ nói sao?” Giọng điệu của Ngô Hữu Lượng đầy cấp thiết.
Bạch Y Y trông khá buồn bực. “Chẳng ra sao cả, họ cũng không biết chuyện là sao. Ai ngấm ngầm hại tôi, tôi chắc chắn phải bắt được kẻ đó.”
“Tôi chắc chắn cũng sẽ giúp cô.”
“Cảm ơn anh.”
…
Tạ Phi Phi nhìn hai người đang nói chuyện ở bên kia, sắc mặt u ám đến mức có thể chiết ra mực. Đúng là vô liêm sỉ, sau khi dụ dỗ Cố Thanh Dật còn dám tiếp tục dụ dỗ Ngô Hữu Lượng, đúng là con tiện nhân không biết xấu hổ.
Lúc này Bạch Y Y đi về, trông thấy khuôn mặt Tạ Phi Phi bị mình cào bị thương thì không nhịn được mà cười rạng rỡ với cô ta. “Tạ Phi Phi, xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm mặt cô trầy xước đâu, cơ mà cô nói nghe thèm đòn quá nên tôi muốn dạy cho cô một bài học để cô biết không phải tất cả mọi người đều bị cô bắt nạt đâu. Sau này cẩn thận vào, gặp phải người không rộng lượng như tôi thì đâu chỉ bị thương có chút xíu như thế, có khi cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn nổi ấy chứ.”
“Bạch Y Y…”
Bạch Y Y vươn tay đẩy Tạ Phi Phi một cái, vừa khéo chạm vào chỗ đau trên người cô ta. “Chó ngoan không ngáng đường.”
“Cô…”
Những người khác vờ như không trông thấy. Bạch Y Y này như thể đã thay đổi vậy, không chỉ dám đánh Tạ Phi Phi mà còn vờ vịt ra được điệu bộ đáng thương, họ thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt khiển trách của người khác nữa.
Có người một lúc sau mới đi tới đỡ Tạ Phi Phi. “Phi Phi, thôi, dù gì cô cũng không có trở ngại lớn gì.”
Tôi có trở ngại lớn. Tạ Phi Phi muốn gào lên, nhưng khi cô ta được đưa đến trạm y tế, bác sĩ đã nói là không có trở ngại lớn gì, ánh mắt bác sĩ nhìn Tạ Phi Phi khiến cô ta cũng xấu hổ, như thể cô ta đang giả vờ ốm vậy. Cô ta nói mình rất đau, nhưng không một ai tin cô ta.
Nếu cứ tiếp tục nói như thế thì Tạ Phi Phi cảm thấy có lẽ mình sẽ bị tất cả mọi người nhận định là giả vờ ốm.
…
Bạch Y Y trở về giường của mình. Giường của cô ở bên trên, bên trên tốt hơn ở dưới, không đến nỗi để người ta vừa đi vào đã trông thấy một vài thứ không thể để người khác nhìn thấy. Vả lại, giường bên dưới bị coi như ghế để mọi người ngồi thỏa thích, ngủ giường trên không có khuyết điểm này.
Bạch Y Y rửa chân rồi mới lên giường. Chuyện nước nôi ở đây không lôi thôi, đội trưởng biết những trí thức này sống sung sướng quen thân, mấy năm trước đã dẫn người cùng đi đào một giếng nước ở sau nhà. Giếng đủ nước, chỉ cho người trong điế/m trí thức dùng, hoàn toàn có thể dùng nước một cách xa xỉ.
Nếu không như vậy thì chỉ riêng việc gánh nước/ về đã đủ khổ sở rồi.
“Nghèo còn đòi hỏi.” Có người khẽ xì xầm, có ai lên giường lần nào rửa chân lần đó chứ.
Bạch Y Y khẽ cười. “Tôi đâu có nghèo, chắc chắn không phải đang nói tôi rồi, ầy, thế cô nói ai vậy!”
Người nói tức lộn ruột.
Bạch Y Y không để ý đến họ, dù gì cô cũng quyết định rồi, ai dám nói cô câu nào thì cô sẽ vặc lại câu đó, để tất cả mọi người đều biết cô không phải người dễ dây vào.
Từ lâu cô đã hiểu đạo lý chỉ cần cô lùi một bước thì người khác sẽ tiến một trượng rồi.
Bạch Y Y nằm trên giường, tâm trí chuốt lại một lần nữa quan hệ gia đình mình.
Nhà họ Bạch thật sự là gia đình có điều kiện rất tốt, ông bà Bạch vẫn đang công tác, chưa về hưu sớm để giao công việc cho con cái tiếp quản, đãi ngộ của hai ông bà vô cùng tốt, tiền lương của hai vợ chồng gần hai trăm đồng, chưa kể còn có các loại phiếu.
Ông bà Bạch làm việc lâu như thế thì mạng lưới giao thiệp cũng không nhỏ, gom được không ít ân tình. Càng đừng nhắc đến anh cả trong nhà họ Bạch là Bạch Quân, sau khi làm lãnh đạo lớn, anh đã đưa nhà họ Bạch lên một nấc khác. Anh con trai thứ hai Bạch Lãng tuy không bằng Bạch Quân nhưng cũng không phải là tệ.
Ông bà Bạch gần như gửi hết số tem phiếu nhận được mỗi tháng cho con gái, còn chỗ mà họ dùng mỗi tháng thì đến chợ đen mua bằng tiền, dù gì hai vợ chồng cũng có tiền, chưa kể cả Bạch Quân và Bạch Lãng đều hiếu thảo, tháng nào cũng biếu bố mẹ tiền và một ít tem phiếu.
Đây là lý do Bạch Y Y sống rất dư dật.
Ông bà Bạch cũng vô cùng thương yêu cô con gái này, vậy thì tại sao Bạch Y Y lại bị đưa đến đây làm trí thức?
Đây hoàn toàn là do Bạch Y Y tự tung tự tác.
Ông bà Bạch cũng từng nghe chuyện một vài người được đưa đi làm trí thức sống khó khăn, cô con gái õng ẹo của mình đâu thể đến những nơi như thế để chịu khổ. Nhưng cho dù là gia đình như nhà họ Bạch thì cũng không thể không có ai về nông thôn, nếu không đó sẽ là chỗ để người ta bàn tán, không theo Đảng, không nghe bố trí.
Bạch Y Y không bị đưa đi thì sẽ là Bạch Lãng.
Bạch Lãng không bận tâm, dù gì cũng chỉ đi hai năm rồi về, cứ coi như đổi hoàn cảnh sống là được. Vả lại, Bạch Lãng cũng cảm thấy em gái mình ở nhà thì tốt hơn, nếu về nông thôn, anh cảm thấy chỉ sang ngày thứ hai thôi là con bé sẽ khóc lóc chạy về ngay, để anh đi vẫn tốt hơn.
Kết quả là khi nhà họ Bạch đã thu xếp ổn thỏa thì Bạch Y Y lại đắc tội người ta.
Bạch Y Y có diện mạo xinh đẹp, cũng đã đến tuổi có thể xem mắt, không ít người đã có ý với cô.
Có vài gia đình điều kiện còn tốt hơn nhà họ Bạch, ông bà Bạch cũng không từ chối, bảo Bạch Y Y đi xem, nếu không ưng thì tìm lý do từ chối là được.
Bạch Y Y thì hay rồi, cô xị mặt ngay tại đó, xoay người chê bôi với người khác rằng đối tượng trông như lợn mà còn muốn cưới cô, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.
Lời này không biết thế nào mà đến tai người nhà kia, họ đương nhiên rất tức giận, trở mặt với nhà họ Bạch.
Nhưng Bạch Y Y còn chịu ấm ức đây này, cô không nói ngay trước mặt đã là tốt rồi, vốn trông đã xấu mù, cô nhìn mà cảm thấy buồn nôn, cơm cũng không nuốt được, nếu cô là gã đàn ông đó thì chẳng có mặt mũi đâu mà ra ngoài.
Bạch Y Y tự thấy ấm ức, song ông bà Bạch lại sợ hãi. Chuyện này may mà xảy ra sau khi Bạch Quân đã thăng chức, chứ nếu xảy ra trước đó thì không biết sẽ thế nào, đến lúc đó chuyện thăng chức của Bạch Quân thể nào cũng bị người khác táy máy, nhà họ Bạch cũng sẽ bị người ta chĩa mũi nhọn vào.
Ông bà Bạch sợ hãi mãi, cũng nhận thấy một chuyện, con gái mình không thể tiếp tục như vậy nữa, tuy họ thương yêu con gái nhưng không thể để con gái hủy hoại gia đình này.
Hai vợ chồng bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định đưa Bạch Y Y về nông thôn một thời gian, để cô thay đổi tính khí. Ở nhà cô không thay đổi được, hai anh trai quen nhường nhịn cô, họ là phụ huynh cũng chẳng mấy khi dạy dỗ con gái.
Bạch Y Y đương nhiên không muốn, nhưng ông bà Bạch có vũ khí sát thủ, hoặc là về nông thôn, hoặc là lấy người đàn ông mà cô chê kia.
Bạch Y Y quả quyết lựa chọn về nông thôn, có thể thấy được uy lực của người đàn ông đó lớn đến đâu.
Ông bà Bạch hạ quyết tâm, nhưng lại sợ con gái chịu khổ nên mỗi tháng đều gửi đồ cho con gái, để cô sống thoải mái, vui vẻ ở đó.
oOo
Sau khi rà lại một lượt, Bạch Y Y tự thở dài cho bản thân. Chủ nhân cũ của cơ thể này đúng là giỏi tự chuốc rắc rối, có điều cũng không thể trách cô ấy được, đây đều là thiết lập mà người của tổ nhiệm vụ tạo ra.
Kỹ thuật thật sự không có gì để bàn, tính cách mỗi người đều đầy đủ, khiến người ta biết rõ đây chỉ là hư ảo nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn coi những người này thành NPC.
Nói đi cũng phải nói lại, người trong cuộc sống hiện thực nếu đến thế giới ảo này thì chẳng phải là có thể làm gì tùy thích thậm chí xưng vương xưng bá hay sao? Đến thế giới cổ đại thì thậm chí có thể đi đến địa vị cửu ngũ chí tôn, trải qua cuộc sống tươi đẹp hậu cung ba nghìn mỹ nhân.
Bảo sao tổ nhiệm vụ lại là một bộ phận đặc biệt, chuyện thế này quả thực không thể để người ta hay biết, nếu không cả xã hội sẽ loạn.
Nhưng từ một phương diện khác, mọi tình tiết phát triển đều có sự điều khiển của người trong tổ nhiệm vụ, vậy thì có vẻ cũng không phải là làm gì tùy ý thích mà là cả cuộc đời đều bị người ta sắp xếp nhỉ?
Cô nghĩ ngợi vẩn vơ một bận, hơi hoảng hốt vì hai kết luận hoàn toàn trái ngược mà mình rút ra được, sau đó thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc kệ là làm gì tùy thích hay bị người ta sắp xếp, dù sao cô cũng chẳng thể nào lựa chọn.
Ngày hôm sau, Bạch Y Y tỉnh dậy, đi rửa mặt, thay quần áo rồi cùng mọi người đi làm.
Công việc đồng áng mà các trí thức được phân cho không nặng nhọc nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, chỉ là khi đến lượt Bạch Y Y, cô chỉ được bố trí cho đi nhổ cỏ.
Công việc nhổ cỏ này trẻ con mấy tuổi trong thôn cũng có thể làm, bởi thế có thể tưởng tượng được đội trưởng đã tuyệt vọng với cô đến mức nào.
Có người không nhịn được mà bật cười.
Được phân cho công việc này là chuyện tốt ư? Đương nhiên không phải. Công việc đó được cực kỳ ít điểm công, điểm công ít thì sau này lương thực được chia cho cũng ít.
Bạch Y Y nhìn sang người cười nhạo mình, thờ ơ bĩu môi, cũng cười với đối phương.
Nét mặt người vừa cười cứng đờ, sau đó cúi đầu không có bất cứ động tĩnh gì nữa.
Ai đang cười nhạo ai đây? Mấy người vất vả kiếm chút điểm công đó, tôi đây lại chẳng cần, tôi chẳng làm gì thì cũng có thể sống thoải mái hơn mấy người.
Thái độ của Bạch Y Y thực sự khiến người ta tổn thương. Nhưng hết cách thôi, bố mẹ của phần lớn trí thức không giúp đỡ được nhiều, thậm chí có trí thức còn phải gửi tiền về giúp đỡ gia đình, người so với người quả thực là tức chết người.
Sau khi đội trưởng dặn dò một vài chuyện thì mọi người tự giải tán, ai làm việc nấy.
Bạch Y Y đi đến mảnh ruộng ngô mình được phân cho, nhìn đám cỏ mọc um tùm thì thở dài sâu kín.
Nhiều cỏ thế này, đến bao giờ mới có thể nhổ xong?
Không đúng, trước đây luôn có người đến nhổ một loáng là sạch cỏ cho mình, sao hôm nay không ai đến? Tuy cô không chiếm hời của người ta nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện này chắc chắn cũng có nguyên nhân.
Cô ngẫm nghĩ thì thấy chắc chắn là vì có liên quan đến chuyện của cô và Cố Thanh Dật rồi, xảy ra chuyện đó rồi, sức hút của cô đã giảm mạnh.
Cô nhếch khóe miệng.
Thôi vậy, ngoan ngoãn nhổ cỏ thì hơn, dù sao cũng không thể thật sự chẳng làm gì cả.
Một mảnh ruộng trồng ngô mà mọc những mấy loại cỏ.
“Ấy, chị đừng nhổ như thế.” Có người khẽ gọi sau lưng Bạch Y Y.
Bạch Y Y ngoảnh sang nhìn, là em gái Cố Thanh Dật – Cố Thanh Thảo.
“Sao em ở đây?”
Cố Thanh Thảo vỗ vào chiếc gùi sau lưng, gùi chỉ nhỏ hơn một tí tẹo so với loại gùi mà người trưởng thành dùng, đeo lên người Cố Thanh Thảo thì khiến cơ thể cô bé trông còn nhỏ hơn. “Em đi cắt rau cho lợn.”
Ánh mắt Bạch Y Y rơi vào bàn tay Cố Thanh Thảo. Trên tay Cố Thanh Thảo quả nhiên cầm một cái liềm, cái liềm không phải loại được mài sắc do đội sản xuất phát cho mà là cái liềm cũ đã cùn, hẳn là nông cụ của nhà họ Cố.
“Sao em bảo chị không nhổ cỏ kiểu này?”
Mắt Cố Thanh Thảo lóe sáng. “Thế chị Bạch, chị tránh ra trước đã.”
Bạch Y Y quả nhiên nghe lời mà tránh ra.
Cố Thanh Thảo ngồi xổm xuống, tay chân thoăn thoắt, vừa cắt cỏ vừa bỏ cỏ vào chiếc gùi đeo trên lưng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, những chỗ cô bé đi qua chỉ còn lại phần rễ cỏ, Bạch Y Y đưa tay nhổ thì có vẻ dễ dàng hơn.
Kết quả là Cố Thanh Thảo nhanh chóng buông gùi và liềm xuống, đi đến bên cạnh Bạch Y Y. “Chị Bạch, chị đã giúp em cắt rau cho lợn mà em muốn cắt, em sẽ giúp chị nhổ chỗ cỏ này.”
“Chị giúp em lúc nào?”
“Chị đồng ý để em cắt cỏ đó!”
Bạch Y Y nheo mắt nhìn Cố Thanh Thảo, hất cằm. “Ai bảo em đến đây?”
Cố Thanh Thảo cắn môi im lặng.
“Em không nói thì chị không cho em giúp, bây giờ em đi ngay đi.”
Cố Thanh Thảo ngước mắt, vành mắt hoe đỏ. “Chị Bạch, chị đừng bảo em đi, được không ạ?”
Bạch Y Y không nói gì.
Bấy giờ Cố Thanh Thảo mới khẽ nói: “Chị gái em nói chị ấy đã làm chuyện có lỗi với chị nên muốn xin lỗi chị. Chị ấy muốn đến giúp chị làm việc, nhưng anh trai em không cho, anh ấy bảo là chị chắc chắn không muốn thấy chị ấy, với lại giúp chị để mong chị tha thứ là chuyện không hay. Em ngẫm nghĩ, bèn quyết định giúp chị làm việc hộ chị gái em. Chị Bạch, chị tha thứ cho chị gái em được không ạ, chị ấy chắc chắn không cố ý đâu, chị ấy đã khóc những mấy lần rồi…”
Đôi mắt Cố Thanh Thảo đỏ hoe, nhìn Bạch Y Y vẻ khẩn cầu.
“Chị gái em thật sự tốt lắm, để có thể giúp anh trai em lấy vợ, để nhà bọn em sống tốt hơn, chị ấy còn muốn bán mình để chữa bệnh cho chị cả. Nhưng chị cả, chị cả lại…” Cố Thanh Thảo bật khóc.
“Đừng khóc nữa.” Bạch Y Y vươn tay ra, phát hiện tay mình có bùn đất nên chẳng thể lau nước mắt cho Cố Thanh Thảo.
“Thế chị tha thứ cho chị gái em rồi ạ?”
“Em nói chắc chắn chị ấy không cố ý đấy thôi, nếu đã không cố ý thì chị tha thứ cho chị ấy. Nếu không chị rõ là nhỏ mọn còn gì.”
“Chị Bạch, chị đúng là người tốt.”
Bạch Y Y bảo Cố Thanh Thảo đi làm chuyện của cô bé, dù thế nào Cố Thanh Thảo cũng không chịu đi, cứ đòi giúp Bạch Y Y nhổ cỏ, còn nói thế này rất tốt, vừa cắt được rau cho lợn vừa nhổ được cỏ.
Bạch Y Y hết cách, muốn so tài với Cố Thanh Thảo, mỗi người nhổ cỏ ở một đầu xem ai nhổ được nhiều hơn.
Bạch Y Y đương nhiên là người thua.
Cả hôm nay, ngoại trừ việc bị mỏi nhức eo vì ngồi xổm lâu thì những chuyện khác đều rất tốt đẹp.
Sau khi cuối cùng cũng nhổ xong cỏ trên một mảnh ruộng, cô đến mảnh ruộng có nước để rửa tay, vừa xoay người đã thấy Cố Hoa đứng trước mặt mình khiến cô giật nảy mình suýt thì ngã xuống ruộng.
Có thể không xuất hiện đột ngột như thế được không?
Bạch Y Y bất giác trừng Cố Hoa.
Cố Hoa cũng giật cả mình, lùi hai bước, song vẫn cố lấy can đảm. “Trí thức Bạch, tôi xin lỗi cô, tôi không nên lan truyền linh tinh.”
Xin lỗi thẳng thừng thế này tốt biết bao, tốt hơn quỳ xuống nhiều, Cố Hoa quỳ xuống khiến cô hoảng hết cả hồn.
“Ừm.”
Khuôn mặt Cố Hoa tươi tắn hẳn. “Trí thức Bạch… Cô tha thứ cho tôi rồi à?”
“Ừm.” Bạch Y Y quan sát kĩ càng khuôn mặt Cố Hoa. Thực ra trông Cố Hoa rất xinh đẹp, chỉ là vì làm lụng vất vả quanh năm khiến chị ấy mất đi sức sống, trông hơi tang thương.
Thú thực, nếu đổi sang lúc khác, gia đình như nhà họ Cố sẽ khiến cô cực kỳ ghét. Sinh hết đứa này đến đứa khác, giao mấy đứa con nhỏ cho con lớn trông nom, biến chuyện đó thành gánh nặng cho con trai và con gái cả.
Cố Cầm và Cố Hoa chính là người phải nhận lấy gánh nặng đó. Cố Thanh Dật có kết hôn hay không thì liên quan gì đến hai người họ, tại sao họ phải coi Cố Thanh Dật như trách nhiệm của mình, từ đó sẵn sàng đánh đổi và hy sinh mọi thứ?
Nhưng chính tình thân như thế lại khiến người ta cảm động.
Bạch Y Y cảm thấy mình vẫn luôn phớt lờ một điều. Phải, hai người họ đánh đổi vì em trai em gái mình, nhận lấy gánh nặng đó, nhưng cũng chính gánh nặng đó khiến họ cảm thấy được giá trị của bản thân, họ được cần đến, được công nhận tầm quan trọng.
“Trí thức Bạch, cô đúng là một người tốt.”
Đây là tấm bảng “người tốt” thứ hai mà nhà họ Cố trao cho cô ngày hôm nay.
Bạch Y Y lắc đầu.
“Trí thức Bạch?”
“Vâng?”
“Em trai tôi nói là nó sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó cho cô một lời giải thích hẳn hoi, sẽ không để cô phải gánh tiếng xấu này, thằng bé sẽ chứng minh cô và nó trong sạch.”
Bạch Y Y ngẩn người, sau đó lại cảm thấy đây quả thực là tác phong làm việc của Cố Thanh Dật. Có điều dù trong sạch thì sao, người khác vẫn cảm thấy cô và Cố Thanh Dật có quan hệ với nhau thôi. Nếu đổi sang một người phụ nữ da mặt mỏng khác, có khi người ta đã đòi tự sát để thể hiện mình trong sạch rồi cũng nên.
Nếu người dân thôn Đại Hắc tệ hơn thì nước bọt của họ cũng có thể dìm chết cô rồi.
Tóm lại, sự tình chưa phát triển theo chiều hướng tệ nhất.
“Ừm. Thế tôi chờ đấy nhé.”
oOo
Nếu Cố Thanh Dật thật sự bắt được kẻ đó thì cô và Cố Thanh Dật sẽ thế nào?
Trước khi ngủ, Bạch Y Y đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Chắc chắn không thể là cô kết hôn với Cố Thanh Dật và hai người chung sống bên nhau giống trong thế giới nhiệm vụ rồi, vậy tiếp theo phải làm sao?
Ầy, hay là cô lấy lý do Cố Thanh Dật có nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, cô cảm thấy sau này anh sẽ có tiền đồ nên chấm anh nhỉ? Vả lại, chuyện giữa họ ầm ĩ như thế, người khác chắc chắn sẽ xem thường cô, ở thôn Đại Hắc cô chắc chắn sẽ không tìm được bến đỗ tốt nào cả.
Nhưng có ám ảnh “kiếp trước” kia, cô cảm thấy anh chắc chắn sẽ không bằng lòng đón nhận mình.
Ngày hôm sau Bạch Y Y vẫn đi nhổ cỏ, lần này Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ đều có mặt. Bạch Y Y rất đau đầu, bảo hai đứa trẻ làm việc giúp cô thì cô luôn cảm thấy áy náy, nhưng đối với Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo thì nhổ cỏ chỉ là một chuyện vặt thuận tiện mà thôi.
Bạch Y Y có đuổi chúng cũng không đi, cô ngẫm ngợi rồi bàn bạc với chúng, chúng giúp cô nhổ cỏ cũng được, nhưng cô phải cho chúng thứ gì đó, tương đương với việc chúng đổi sức lao động lấy thứ gì đó, nếu không đồng ý thì cứ việc đi luôn.
Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo ngẫm nghĩ rồi đồng ý.
Thế là khi Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo ra về, Bạch Y Y cho chúng một hộp sữa bột mạch nha. Nhà họ Cố còn có một đứa bé sơ sinh, cô nhớ đứa bé tên Cố Yến, cái tên đó do Cố Thanh Dật đích thân đặt.
Không biết Cố Thanh Dật đặt tên thế nào, có phải là hy vọng cuối cùng cô bé có thể bay khỏi đây, bay khỏi cảnh khốn cùng của nhà họ Cố giống chim yến hay không.
Vì chuyện nhổ cỏ đã có người làm nên Bạch Y Y tự chạy lên huyện mua sắm, nhân tiện lấy đồ và thư mà bố mẹ gửi tới tháng này. Nội dung bức thư không khác các tháng trước là bao: dặn dò cô phải nghe theo đội trưởng sắp xếp, không thể tùy hứng như lúc ở nhà, ở bên ngoài không có ai thuận theo cô đâu, phải thay đổi tính khí.
Bạch Y Y đạp xe đạp đi – xe đạp mượn của nhà có xe đạp trong thôn.
Nhìn thấy xe đạp, cô lại nhớ đến thôn Song Khê. Nơi ấy không ai muốn có một chiếc xe, vì có xe cũng chẳng có đường. Nhưng ở đây lại khác, đâu đâu cũng bằng phẳng, đường cũng rộng rãi, là một nơi thích hợp để đạp xe. Thế nên nhìn thấy xe đạp, cô không khống chế được bản thân, muốn mượn đạp một lúc.
Bạch Y Y trở về với tâm trạng rất tốt, xe đạp treo túi lớn túi nhỏ, những thứ này là chiến lợi phẩm của cô ngày hôm nay.
Kết quả là còn chưa về đến thôn, cô đã bị người khác ngăn lại.
Lúc nhìn thấy Cố Thanh Dật, Bạch Y Y hơi đờ đẫn.
“Lại đây.”
Bạch Y Y ngây ngốc theo anh đi qua thì mới hồi hồn. “Cố Thanh Dật, anh đang làm gì đấy? Anh có thái độ gì vậy?”
“Cô muốn để người khác trông thấy chúng ta ở cạnh nhau à?” Cố Thanh Dật giải thích cho hành động vừa rồi.
Bạch Y Y im lặng.
Cố Thanh Dật lấy ra một thứ được bọc trong mảnh vải, đưa cho Bạch Y Y. “Trả cô.”
Bạch Y Y nhìn thì thấy đó là hộp sữa bột mạch nha mà cô cho Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo.
Cố Thanh Dật giải thích: “Chúng nó chưa từng thấy thứ này, khi cô bảo có thể cho Yến Tử uống, chúng hứng chí nên nhận lấy, cô đừng để bụng.”
Bạch Y Y không nhận lại đồ. “Đây là tiền công tôi trả cho chúng.”
“Không đáng.”
“Cố Thanh Dật, anh coi tôi là đồ ngốc khi chỉ làm một lần mà cho một hộp sữa bột mạch nha hả? Đây là tiền lương tôi thuê chúng trong thời gian dài, thuê lâu dài đấy, em trai em gái anh phải luôn giúp tôi làm việc.”
Cố Thanh Dật nhíu mày. “Thế thì cũng không đáng.”
Bạch Y Y thở dài. “Nhà anh cảm thấy không đáng chứ tôi thì thấy đáng, có người làm việc thì tôi có thể đi làm chuyện của tôi rồi. Cố Thanh Dật, anh không thể ngang ngược vậy được, đây là giao dịch của tôi với hai đứa chúng nó, không liên quan đến anh, anh không thể quyết định thay chúng.”
Cố Thanh Dật im lặng một lúc, nhưng vẫn để hộp sữa lên xe đạp của cô. “Chúng nó sẽ không làm việc giúp cô nữa.”
“Này anh… con người anh…”
Song Cố Thanh Dật rõ ràng không muốn nói chuyện thêm nữa.
“Cố Thanh Dật, anh đừng đi.” Bạch Y Y gọi anh.
Cố Thanh Dật quay đầu nhìn cô.
“Chị anh nói anh đang điều tra xem ai gài bẫy tôi à? Tôi thấy chuyện này anh nên bàn bạc hẳn hoi với tôi.”
“Bạch Y Y.”
“Gì?”
Cố Thanh Dật bước từng bước tới. “Chị gái tôi lan truyền linh tinh về mối quan hệ giữa chúng ta, đây quả thực là lỗi của chị ấy, chị ấy đã xin lỗi cô, em trai em gái tôi cũng giúp cô làm việc, những chuyện này đã đủ để bù đắp lại những tổn thương chị ấy gây ra với cô rồi.”
Nhớ tới dáng vẻ hèn mọn muốn quỳ trước mặt Bạch Y Y của chị gái mình, nỗi buồn trong lòng Cố Thanh Dật dù thế nào cũng không nguôi ngoai được.
“Cố Thanh Dật, anh cảm thấy…”
Cố Thanh Dật cắt ngang lời cô. “Có phải cô muốn nói chuyện tôi và cô bị lan truyền như thế sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho thanh danh của cô?”
Bạch Y Y bướng bỉnh nhìn anh.
Ngược lại, Cố Thanh Dật nở nụ cười. “Trí thức Bạch, bây giờ tôi đang nghi ngờ chuyện này xảy ra là vì cô, là vì cô đắc tội người ta nên mới có người muốn gài bẫy cô. Người đó không phải tôi thì cũng là người khác, cũng tức là tôi mới là người vô tội bị kéo vào. Cô cảm thấy nếu không phải là hai chúng ta bị người ta gài bẫy thì sẽ là cô với ai bị gài bẫy đây?”
Bạch Y Y thầm hiểu, không thể là người khác, nhưng sự nghi ngờ của Cố Thanh Dật không hề sai.
Nếu là người khác thì kết cục của cô còn thê thảm hơn.
Cho dù cô bị đánh ngất rồi ném bên vệ đường, nếu có đàn ông đi qua…
Hậu quả khó mà tưởng tượng.
Bạch Y Y nhìn vào đôi mắt chẳng mảy may gợn sóng của Cố Thanh Dật, có vẻ đã hiểu ra ẩn ý của anh.
Chị gái anh lan truyền tin đồn đó khiến người ta tưởng hai người họ yêu nhau, tuy cũng bị người trong thôn xì xầm bàn tán nhưng nếu không lan truyền như vậy thì người dân trong thôn sẽ truyền ra những lời khó nghe đến thế nào?
Nếu như thế thì thực ra cũng không tốt bằng bây giờ.
“Thế có phải tôi nên cảm ơn vì người đó là anh, cảm ơn những lời lan truyền linh tinh của chị anh hay không?”
“Tôi không nói thế, chỉ là muốn nói với cô rằng tôi và cô đều là người vô tội, chị gái tôi đã phải trả giá vì chuyện mà chị ấy làm, nhà họ Cố chúng tôi không hề nợ cô.”
Bạch Y Y tức giận thở hổn hển nhìn Cố Thanh Dật.
“Anh… anh…” Cô chỉ vào anh hồi lâu. “Thôi vậy, tôi không so đo với anh. Vậy sau khi anh tìm được người gài bẫy tôi thì nhất định phải báo cho tôi biết đấy.”
Cố Thanh Dật gật đầu.
oOo
Tốc độ làm việc của Cố Thanh Dật nhanh hơn so với tưởng tượng của Bạch Y Y.
Hôm ấy Ngô Mặt Rỗ uống không ít rượu, lúc về thôn có vẻ đã trông thấy bóng một người cõng một người khác bước đi, gã mơ mơ màng màng nên cũng không nhìn rõ, không cho là chuyện to tát.
Nhưng sau khi chuyện giữa Cố Thanh Dật và Bạch Y Y bùng nổ, người trong thôn đi đâu cũng nói đến chuyện này, Ngô Mặt Rỗ càng nghĩ càng thấy bất thường, sao địa điểm lại giống nơi mà gã trông thấy chuyện kia thế nhỉ?
Ngô Mặt Rỗ cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, chỉ muốn gõ mạnh vào đầu mình cho tỉnh ra.
Sau đó, cuối cùng gã cũng nhớ ra.
Gã nhớ người đó có một mái tóc rất dài, nếu đã có tóc dài thì tức là nữ, phụ nữ thì chắc chắn không thể cõng được Cố Thanh Dật, vậy thì người phụ nữ đó cõng Bạch Y Y.
Trong số trí thức ai có mái tóc dài như thế? Chỉ có một người, Tạ Phi Phi, cả thôn thực ra người có mái tóc dài nhất chính là cô ta. Tóc dài không dễ chăm sóc, còn không dễ gội đầu, thời buổi này ngay cả gội đầu cũng không nhiều người làm, trí thức nữ lại không chịu gội đầu bằng tro thực vật giống như người trong thôn nên họ càng không dám nuôi tóc quá dài.
Nhưng Tạ Phi Phi có mái tóc dài. Tóc cô ta khỏe, có mái tóc ấy rồi, ngũ quan của cô ta cũng đẹp hơn không ít, cho nên cô ta vẫn một mực nuôi tóc dài.
Ngô Mặt Rỗ không phải tên của gã, nhưng có năm mặt gã mọc nốt rỗ nên mọi người đều gọi gã như thế, sau đó mọi người cũng chẳng thay đổi, bản thân gã cũng không bận tâm nên để mặc người ta gọi sao thì gọi, chỉ cần có rượu uống là được.
Ngô Mặt Rỗ nghĩ đến việc Tạ Phi Phi hại người thì đã kích động, gã hoàn toàn có thể lấy chuyện này để uy hiếp Tạ Phi Phi, Tạ Phi Phi bắt buộc phải cho gã tiền, nếu không gã sẽ kể chuyện này ra. Chỉ một lần là xong ư? Nghĩ hay gớm, khó khăn lắm mới kiếm được chuyện giúp mình có tiền dài dài, gã nhất định phải nắm cho thật chắc.
Kết quả là trong lần đầu tiên thương lượng với Tạ Phi Phi, Ngô Mặt Rỗ và Tạ Phi Phi đã bị người ta bắt lại, sau đó đưa đến chỗ đội trưởng để đội trưởng xử lý.
Lần đầu tiên trong thôn xảy ra chuyện này, đội trưởng cực kỳ tức giận.
Sau nhiều kiểu dọa dẫm và uy hiếp, Ngô Mặt Rỗ đã nói thật, Tạ Phi Phi có kêu gào oan uổng thêm nữa cũng vô dụng.
Cố Thanh Dật muốn thông qua chuyện này để đội trưởng nói với mọi người trong thôn rằng anh và Bạch Y Y trong sạch, họ bị gài bẫy.
Hiệu quả khá tốt, mọi người trong thôn cực kỳ thương xót cho Bạch Y Y, Tạ Phi Phi cũng bị bắt đi mở cuộc họp phê bình rồi bị mang đi bêu riếu khắp thôn, sau này còn bị đưa đến nông trường.
Còn Cố Thanh Dật và Bạch Y Y.
Đại đội trưởng: “Hai cháu mau chuẩn bị, chọn lấy ngày lành tháng tốt rồi kết hôn đi.”
Cố Thanh Dật và Bạch Y Y cùng ngây như phỗng.
Sau khi Bạch Y Y ra về, trước tiên Cố Thanh Dật đóng cửa cổng lại. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, anh lại dùng thanh gỗ chèn ngang cánh cổng.
Vốn dĩ “khóa” của cánh cửa này không phải thanh gỗ sơ sài này mà là khóa sắt, chèn ngang một thanh sắt tròn bên trong là có thể khóa chặt cửa, chỉ là sau khi nhà họ Cố lụn bại thì ngay cả khóa sắt đó cũng đã bị mang đi bán.
Cố Thanh Dật sờ dấu vết mà chiếc khóa ban đầu để lại, dấu vết của nó dường như cũng nhắc nhở rằng nhà họ Cố từng có cuộc sống sung túc đã đi đến nước sa sút như bây giờ.
Đôi mày rậm của Cố Thanh Dật chưa dãn ra, đôi mắt đẹp dưới lông mày khẽ nhắm lại, sau đó mở ra, bàn tay cũng buông thõng, anh xoay người nhìn Cố Hoa có vẻ đang hốt hoảng.
“Chị.”
Cố Hoa lau nước mắt, sau khi Cố Thanh Dật xoay người đi vào trong nhà, Cố Hoa cũng đi theo.
Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo nhoài người bên cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Vừa nãy trí thức Bạch đến gây chuyện chứ không phải là làm chị dâu của chúng, có vẻ anh trai rất bực mình, bây giờ anh trai và chị gái phải đi vào bàn chuyện, hai đứa trợn mắt nhìn, trong đó đầy vẻ lo âu.
“Chị ấy không muốn làm chị dâu của tụi mình.” Cố Thanh Thảo chà tay mình. “Em cần mẫn lắm mà, biết nấu cơm, biết giặt quần áo. Chị ấy đến nhà mình, em có thể chăm sóc chị ấy.”
Ngay cả Cố Thanh Thảo cũng đã nghe mọi người trong thôn nói rồi, trí thức Bạch đó vừa lười vừa háu ăn, chưa bao giờ xuống mảnh ruộng được phân cho để làm việc mà đều là những chàng trai trong thôn giúp chị ấy làm việc. Chị ấy còn ngày ngày chạy lên huyện, lần nào cũng mang về đủ loại đồ ăn ngon và thịt làm mọi người thèm thuồng.
Chỉ cần chị ấy chịu làm vợ của anh trai thì mình sẽ không chê chị ấy vừa lười vừa háu ăn, có điều khi ăn gì đó thì chị ấy phải trốn tránh mình, nếu không mình cũng sẽ rất thèm.
Cố Thanh Thụ nhìn em gái, mím chặt môi, đôi mắt toát ra vẻ buồn bã. Anh trai vẫn không lấy được vợ cũng có lý do cả. Mọi người đều nói mình là phiền phức của anh trai, anh trai còn phải có trách nhiệm chăm sóc mình, bỏ tiền cưới vợ cho mình.
Cố Thanh Thụ quyết định mình phải ăn ít đi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Căn nhà của nhà họ Cố thực ra khá rộng, đây cũng là thứ duy nhất mà nhà họ có thể khoe ra được. Cố Thanh Dật đi vào căn phòng ông bà Cố ở lúc còn sống, ngồi trên chiếc giường gỗ chỉ còn lại khung. Trên giường không có bụi, Cố Hoa chăm chỉ, mỗi căn phòng trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, cho dù căn phòng này không có ai sử dụng đi chăng nữa.
Cố Thanh Dật ngước mắt nhìn Cố Hoa. “Chị, ai bảo chị làm vậy?”
“Thanh Dật, chị… chị…”
Cố Thanh Dật im lặng nhìn Cố Hoa, vẻ bình tĩnh bên trong lại có sức mạnh khiến Cố Hoa bất an và thỏa hiệp, chị biết em trai mình tức giận thật rồi.
Cố Hoa cắn môi, sắc mặt đỏ bừng. “Là… là trí thức Tạ.”
Ánh mắt Cố Thanh Dật lạnh như băng. “Cô ta nói thế nào?”
Trí thức Tạ nói thế nào? Khi ấy nghe tin Cố Thanh Dật và Bạch Y Y nằm cạnh nhau, Cố Hoa ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên chính là không tin, sao em trai mình có thể có quan hệ với trí thức Bạch chứ. Người trong thôn chê bai tác phong người thành phố của trí thức Bạch thế thôi chứ mọi người không phải kẻ ngốc, nhìn cách Bạch Y Y tiêu pha thì đã biết cô có điều kiện gia đình tốt, người như vậy nếu lấy chồng ở đây thì mình cũng có thể ăn sung mặc sướng theo còn gì?
Cố Hoa dù có dám thì cũng không dám nghĩ đến người như trí thức Bạch, chị biết tình hình nhà mình thế nào.
Thế mà chuyện đó lại là thật, Cố Hoa hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm thế nào, chị còn nghĩ tới chuyện đi đánh Lâm Ngạn vì làm hư em trai mình, để em trai mình đi uống rượu.
Uống rượu hỏng việc, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi.
Đúng lúc này, trí thức Tạ – Tạ Phi Phi xuất hiện.
Tạ Phi Phi có vẻ tình cờ bắt gặp Cố Hoa, cô ta nhìn Cố Hoa vẻ lo lắng. “Chị Cố, nhà chị xảy ra chuyện như thế thì sau này phải làm sao? Một mình chị chăm sóc ba đứa em, chị có thể chăm sóc được à?”
“Tôi vẫn còn em dâu.” Sao lại là một mình chị chăm sóc chứ?
Tạ Phi Phi lắc đầu, nhìn trái ngó phải, rất kinh ngạc vì đến lúc này rồi mà Cố Hoa vẫn còn ngốc như thế. “Chị Cố, có phải chị còn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này không?”
“Nghiêm trọng thế nào? Em trai tôi uống say ngã xuống, trí thức Bạch đó… tôi không biết cô ấy bị làm sao nữa.”
Tạ Phi Phi thở dài. “Chị Cố, em biết rõ Bạch Y Y và em trai chị chẳng có một chút xíu quan hệ nào với nhau cả, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao họ lại bị mắc lại với nhau, chị nghĩ sau khi tỉnh lại trí thức Bạch sẽ nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào?” Đầu óc Cố Hoa vẫn đờ đẫn, song lại biết chuyện thế này sẽ có hại hơn cho phái nữ.
“Cô ấy sẽ cảm thấy có khi chuyện này là do chính em trai chị cố ý làm ra ấy chứ.”
“Em trai tôi sẽ không làm chuyện thế này đâu.”
Tạ Phi Phi nói tiếp: “Chuyện này thì ai mà biết được chứ? Bạch Y Y là người được đàn ông chưa kết hôn trong thôn Đại Hắc thích nhất, chị chưa thấy họ vồn vã với cô ấy thế nào thôi. Mảnh ruộng cô ấy được phân cho cô ấy còn chẳng biết nó nằm ở đâu cơ mà, mấy người đó đều làm xong việc hộ cô ấy luôn. Họ còn nói là cứ bảo Bạch Y Y đi tìm đội trưởng, xin phân cho ruộng càng nhiều việc càng nặng cũng được, dù gì cũng đều là họ làm, một đám người làm một lúc là xong, như vậy thì cô ấy có thể được nhiều điểm công hơn. Từ đó có thể thấy Bạch Y Y chính là người mà đám đàn ông thích nhất. Ngẫm ra thì cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp như thế, nắm trong tay nhiều phiếu như thế, người nhà cô ấy tháng nào cũng gửi một đống phiếu đến cho cô ấy cơ mà…”
Cố Hoa nhíu mày lại. “Những chuyện mà cô nói liên quan gì đến em trai tôi?”
“Chị Cố, sao chị vẫn chưa nghĩ thông suốt vậy? Thanh niên trong thôn thích Bạch Y Y như thế, chẳng lẽ em trai chị không thích cô ấy hay sao, em trai chị cũng là thanh niên chưa lập gia đình mà! Với lại, Bạch Y Y không chỉ xinh đẹp mà còn có tiền có phiếu, em trai chị xem trọng bọn chị như thế, nếu anh ấy có thể lấy được Bạch Y Y thì chẳng phải cũng có thể để cả nhà chị sống sung sướng hay sao?”
Cố Hoa nghe vậy thì mắt nhấp nháy bất định, nếu bảo rằng em trai chị làm chuyện này vì bản thân thằng bé thì chị chắc chắn không tin, nhưng ngộ nhỡ nó làm vậy để cả nhà được sống tốt hơn thì sao!
Tạ Phi Phi thấy Cố Hoa đã hơi dao động bèn vỗ vai Cố Hoa. “Tiếc thật, em trai chị không hiểu Bạch Y Y đó là người thế nào.”
“Cô ấy… cô ấy là người thế nào?”
“Bạch Y Y không phải người dễ thỏa hiệp đâu. Gặp phải chuyện này, cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ làm rùm beng lên, có khi để chứng minh mình vô tội còn đi tố cáo em trai chị giở trò lưu manh. Đó là tội lớn, phải đến nông trường làm việc, người mới đến còn bị bắt nạt nữa ấy. Với lại em nghe nói những người phạm tội lưu manh là bị kỳ thị nhất. Chị nghĩ mà xem, ai mà chẳng có chị em gái, liên tưởng đến người thân của mình thì chắc chắn họ sẽ căm ghét loại người đó. Tay đấm chân đá còn là nhẹ ấy chứ.”
“Thế em trai tôi phải làm sao?” Sắc mặt Cố Hoa trắng bệch vì sợ hãi.
“Chị Cố, cũng không phải là không có cách đâu.”
“Thế cô nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào đây.”
Tạ Phi Phi nhíu mày. “Chị Cố, tuy em rất muốn giúp chị nhưng chị cũng biết đấy, dù là bất cứ cách nào cũng không có tỉ lệ thành công một trăm phần trăm. Em giúp chị là hảo tâm hảo ý của em. Nhưng ngộ nhỡ kết quả không tốt thì chị không chỉ không cảm kích em mà ngược lại còn cảm thấy em đã hại chị. Cho nên em đừng nói thì hơn, đỡ phải bị oán trách.”
“Tôi không làm thế đâu, tôi không phải người như thế.”
“Thế chị có thể bảo đảm dù sau này xảy ra chuyện gì thì chị cũng không nói là em đã giúp chị nghĩ ra cách này được không?”
Cố Hoa gật mạnh đầu. “Tôi sẽ không nói với ai khác đâu. Đây đều là cách mà tôi tự nghĩ ra, không liên quan đến người khác.”
Đồ ngu. Tạ Phi Phi cười thầm, với cái trí thông minh này thì lúc bị người ta bán có khi vẫn còn đếm tiền cho người ta ấy chứ!
“Thế thì được, nếu chị Cố đã nói thế thì em yên tâm rồi. Nhưng chị Cố, chị phải nói được làm được đấy nhé. Cách này thực ra rất đơn giản. Bạch Y Y không có chút xíu quan hệ nào với em trai chị, cô ấy đương nhiên có thể đi tố cáo em trai chị giở trò lưu manh, nhưng nếu cô ấy và em trai chị có quan hệ thì sẽ không thể tố cáo nổi còn gì?”
“Trí thức Bạch và em trai tôi có quan hệ gì?”
Đúng là ngu hết thuốc chữa rồi.
Tạ Phi Phi đỡ trán. “Chỉ cần chị nói với người khác rằng em trai chị và Bạch Y Y lén lút hẹn hò, để người trong thôn đều tin thì Bạch Y Y sao còn có thể đi tố cáo em trai chị nữa? Với lại, không phải chị muốn lấy vợ cho em trai chị hay sao? Một công đôi việc còn gì.”
…
Đây chính là toàn bộ quá trình.
Cố Hoa sợ sệt nhìn Cố Thanh Dật, sợ em trai tức giận.
“Chị, trong lòng chị, em là người như thế à?”
“Chị sai rồi, chị không nên tin tưởng cô ta như thế.”
Cố Thanh Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, vị trí này có thể thấy được bầu trời xanh thẳm, mắt anh bỗng nhiên nheo lại.
oOo
Chạng vạng tối, ống khói của mỗi nhà đều tỏa khói, cả thôn Đại Hắc trông hừng hực sức sống, sự náo nhiệt vô hình cũng toát ra từ những ống khói này.
Cố Thanh Dật, Lâm Ngạn và Chu Hưng lặng lẽ đi vào trong rừng tre. Ba người rất thân thiết, nhưng chỉ có thể qua lại lén lút, ngay cả việc Cố Thanh Dật và Lâm Ngạn chơi thân với nhau cũng bị người ta bàn tán nữa là việc chơi với Chu Hưng.
Cố Thanh Dật nghèo, Lâm Ngạn là thành phần không tốt, Chu Hưng chơi với hai người bạn thân rất áp lực. Bố mẹ từng cảnh cáo anh rất nhiều lần rằng đừng qua lại với hai người họ, việc đó không tốt cho anh, nhưng tình cảm bao nhiêu năm như vậy khiến anh không buông tay được.
Ông bà Chu sợ đứa con trai ngốc nghếch của mình sẽ trợ cấp cho cái hố rỗng to đùng là nhà họ Cố, Chu Hưng quả thực đã từng giúp đỡ, Cố Thanh Dật từ chối, điều đó khiến Chu Hưng vừa bất đắc dĩ vừa thở phào một hơi.
Nhưng vì nhiều lý do, số lần ba người tụ tập cuối cùng vẫn giảm đi.
Lâm Ngạn nhìn Cố Thanh Dật vẻ khá hứng thú. “Ồ, diễm phúc lớn đấy, ngay cả trí thức Bạch mà cũng túm được rồi.”
Chu Hưng cũng nhìn sang Cố Thanh Dật, muốn biết chuyện đó là sao. Anh cũng từng mơ tưởng đến trí thức Bạch, song cũng chỉ nghĩ mà thôi, vừa nhìn đã thấy người như thế không thể ở lại thôn. Nom tác phong của trí thức Bạch mà xem, người có lòng tốt nhắc nhở trí thức Bạch đừng làm thế, trí thức Bạch trả lời thế nào – nếu không sống được thì ngay lập tức viết thư về khóc lóc với gia đình, bố mẹ cô chắc chắn sẽ chủ động đến đón cô về.
Tình hình của trí thức Bạch khác với mọi người, những trí thức kia trông kiêu ngạo là thế mà vẫn cố ý hoặc vô tình lấy lòng cô đấy thôi, song chỉ có phái nam mới vậy.
“Đừng nói vớ vẩn.” Cố Thanh Dật đanh mặt. “Tao và trí thức Bạch không có chuyện gì cả. Chuyện này là do bị người ta gài.”
Lâm Ngạn quả nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. “Bố tổ đứa nào mà làm ra chuyện ác độc thế?”
Chu Hưng ngẩn người, phát biểu cảm nghĩ: “Chuẩn đấy, dám gài mày, thật sự tưởng mày dễ bắt nạt, sau lưng không có ai à? Mày nói xem, chuyện này làm sao đây?”
“Đây chính là lý do tao tìm bọn mày.” Cố Thanh Dật nhìn hai cậu bạn thân. “Hôm đó tao uống say, cho nên không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nhưng tao còn nhớ lúc đó không quá muộn. Khi ấy, tuy phần lớn mọi người trong thôn đã ngủ nhưng biết đâu vẫn có vài người còn thức thì sao, có lẽ họ có thể vừa khéo trông thấy chuyện đã xảy ra.”
Lâm Ngạn và Chu Hưng vừa nghe đã hiểu, mấy tên lêu lổng trong thôn ngày nào cũng trộm tiền trong nhà đi đánh bạc hoặc uống rượu, loại người đó đương nhiên sẽ lén lút hành động vào buổi tối.
“Cứ giao cho tao, tao đi tìm bọn nó hỏi rõ cho.” Chu Hưng lập tức nhận chuyện này.
Cố Thanh Dật lại lắc đầu. “Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ.”
Chu Hưng nhướng mày khó hiểu.
“Trước tiên cứ quan sát họ xem có ai có biểu hiện bất thường không đã. Nếu thật sự có người trông thấy thì sau khi chuyện giữa tao và trí thức Bạch bị truyền ra, người đó chắc chắn sẽ có hành động. Hai đứa mày nghĩ mà xem, họ là người thế nào? Đánh bạc không cần tiền à? Uống rượu không cần tiền hả?”
Lâm Ngạn ngộ ra. “Bọn nó sẽ chủ động đi tìm người gài bẫy hai đứa mày để vòi tiền. Lúc nó đi, bọn mình theo dõi nó là có thể bắt tận tay day tận trán.”
Chu Hưng trợn mắt nhìn họ. “Chúng mày có bị đần không? Tao đi hỏi không phải càng khiến chúng nó biết là có thể mơi được từ chuyện này, sau đó mình đi theo chúng nó là xong à?”
Lâm Ngạn lườm Chu Hưng. “Ngộ nhỡ người ta đã nhận được tiền thì sao? Trước tiên cứ quan sát xem trong khoảng thời gian này ai tiêu tiền vung tay quá trán, ai có vấn đề đã. Mày đi hỏi, người ta chắc chắn không thừa nhận, ai đó mưu mô không tiêu tiền thì làm sao? Dù vẫn chưa đi vòi tiền, ngộ nhỡ người mà mày hỏi không phải người bắt gặp thì không phải mày đã tiết lộ thông tin cho người ta rồi à?”
Chu Hưng ngẫm nghĩ thì thấy cũng chí lý, thế nên chuyện này được quyết định như vậy.
oOo
Bạch Y Y về đến điế/m trí thức, Ngô Hữu Lượng lập tức ra chào hỏi.
“Sao rồi? Họ nói sao?” Giọng điệu của Ngô Hữu Lượng đầy cấp thiết.
Bạch Y Y trông khá buồn bực. “Chẳng ra sao cả, họ cũng không biết chuyện là sao. Ai ngấm ngầm hại tôi, tôi chắc chắn phải bắt được kẻ đó.”
“Tôi chắc chắn cũng sẽ giúp cô.”
“Cảm ơn anh.”
…
Tạ Phi Phi nhìn hai người đang nói chuyện ở bên kia, sắc mặt u ám đến mức có thể chiết ra mực. Đúng là vô liêm sỉ, sau khi dụ dỗ Cố Thanh Dật còn dám tiếp tục dụ dỗ Ngô Hữu Lượng, đúng là con tiện nhân không biết xấu hổ.
Lúc này Bạch Y Y đi về, trông thấy khuôn mặt Tạ Phi Phi bị mình cào bị thương thì không nhịn được mà cười rạng rỡ với cô ta. “Tạ Phi Phi, xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm mặt cô trầy xước đâu, cơ mà cô nói nghe thèm đòn quá nên tôi muốn dạy cho cô một bài học để cô biết không phải tất cả mọi người đều bị cô bắt nạt đâu. Sau này cẩn thận vào, gặp phải người không rộng lượng như tôi thì đâu chỉ bị thương có chút xíu như thế, có khi cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn nổi ấy chứ.”
“Bạch Y Y…”
Bạch Y Y vươn tay đẩy Tạ Phi Phi một cái, vừa khéo chạm vào chỗ đau trên người cô ta. “Chó ngoan không ngáng đường.”
“Cô…”
Những người khác vờ như không trông thấy. Bạch Y Y này như thể đã thay đổi vậy, không chỉ dám đánh Tạ Phi Phi mà còn vờ vịt ra được điệu bộ đáng thương, họ thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt khiển trách của người khác nữa.
Có người một lúc sau mới đi tới đỡ Tạ Phi Phi. “Phi Phi, thôi, dù gì cô cũng không có trở ngại lớn gì.”
Tôi có trở ngại lớn. Tạ Phi Phi muốn gào lên, nhưng khi cô ta được đưa đến trạm y tế, bác sĩ đã nói là không có trở ngại lớn gì, ánh mắt bác sĩ nhìn Tạ Phi Phi khiến cô ta cũng xấu hổ, như thể cô ta đang giả vờ ốm vậy. Cô ta nói mình rất đau, nhưng không một ai tin cô ta.
Nếu cứ tiếp tục nói như thế thì Tạ Phi Phi cảm thấy có lẽ mình sẽ bị tất cả mọi người nhận định là giả vờ ốm.
…
Bạch Y Y trở về giường của mình. Giường của cô ở bên trên, bên trên tốt hơn ở dưới, không đến nỗi để người ta vừa đi vào đã trông thấy một vài thứ không thể để người khác nhìn thấy. Vả lại, giường bên dưới bị coi như ghế để mọi người ngồi thỏa thích, ngủ giường trên không có khuyết điểm này.
Bạch Y Y rửa chân rồi mới lên giường. Chuyện nước nôi ở đây không lôi thôi, đội trưởng biết những trí thức này sống sung sướng quen thân, mấy năm trước đã dẫn người cùng đi đào một giếng nước ở sau nhà. Giếng đủ nước, chỉ cho người trong điế/m trí thức dùng, hoàn toàn có thể dùng nước một cách xa xỉ.
Nếu không như vậy thì chỉ riêng việc gánh nước/ về đã đủ khổ sở rồi.
“Nghèo còn đòi hỏi.” Có người khẽ xì xầm, có ai lên giường lần nào rửa chân lần đó chứ.
Bạch Y Y khẽ cười. “Tôi đâu có nghèo, chắc chắn không phải đang nói tôi rồi, ầy, thế cô nói ai vậy!”
Người nói tức lộn ruột.
Bạch Y Y không để ý đến họ, dù gì cô cũng quyết định rồi, ai dám nói cô câu nào thì cô sẽ vặc lại câu đó, để tất cả mọi người đều biết cô không phải người dễ dây vào.
Từ lâu cô đã hiểu đạo lý chỉ cần cô lùi một bước thì người khác sẽ tiến một trượng rồi.
Bạch Y Y nằm trên giường, tâm trí chuốt lại một lần nữa quan hệ gia đình mình.
Nhà họ Bạch thật sự là gia đình có điều kiện rất tốt, ông bà Bạch vẫn đang công tác, chưa về hưu sớm để giao công việc cho con cái tiếp quản, đãi ngộ của hai ông bà vô cùng tốt, tiền lương của hai vợ chồng gần hai trăm đồng, chưa kể còn có các loại phiếu.
Ông bà Bạch làm việc lâu như thế thì mạng lưới giao thiệp cũng không nhỏ, gom được không ít ân tình. Càng đừng nhắc đến anh cả trong nhà họ Bạch là Bạch Quân, sau khi làm lãnh đạo lớn, anh đã đưa nhà họ Bạch lên một nấc khác. Anh con trai thứ hai Bạch Lãng tuy không bằng Bạch Quân nhưng cũng không phải là tệ.
Ông bà Bạch gần như gửi hết số tem phiếu nhận được mỗi tháng cho con gái, còn chỗ mà họ dùng mỗi tháng thì đến chợ đen mua bằng tiền, dù gì hai vợ chồng cũng có tiền, chưa kể cả Bạch Quân và Bạch Lãng đều hiếu thảo, tháng nào cũng biếu bố mẹ tiền và một ít tem phiếu.
Đây là lý do Bạch Y Y sống rất dư dật.
Ông bà Bạch cũng vô cùng thương yêu cô con gái này, vậy thì tại sao Bạch Y Y lại bị đưa đến đây làm trí thức?
Đây hoàn toàn là do Bạch Y Y tự tung tự tác.
Ông bà Bạch cũng từng nghe chuyện một vài người được đưa đi làm trí thức sống khó khăn, cô con gái õng ẹo của mình đâu thể đến những nơi như thế để chịu khổ. Nhưng cho dù là gia đình như nhà họ Bạch thì cũng không thể không có ai về nông thôn, nếu không đó sẽ là chỗ để người ta bàn tán, không theo Đảng, không nghe bố trí.
Bạch Y Y không bị đưa đi thì sẽ là Bạch Lãng.
Bạch Lãng không bận tâm, dù gì cũng chỉ đi hai năm rồi về, cứ coi như đổi hoàn cảnh sống là được. Vả lại, Bạch Lãng cũng cảm thấy em gái mình ở nhà thì tốt hơn, nếu về nông thôn, anh cảm thấy chỉ sang ngày thứ hai thôi là con bé sẽ khóc lóc chạy về ngay, để anh đi vẫn tốt hơn.
Kết quả là khi nhà họ Bạch đã thu xếp ổn thỏa thì Bạch Y Y lại đắc tội người ta.
Bạch Y Y có diện mạo xinh đẹp, cũng đã đến tuổi có thể xem mắt, không ít người đã có ý với cô.
Có vài gia đình điều kiện còn tốt hơn nhà họ Bạch, ông bà Bạch cũng không từ chối, bảo Bạch Y Y đi xem, nếu không ưng thì tìm lý do từ chối là được.
Bạch Y Y thì hay rồi, cô xị mặt ngay tại đó, xoay người chê bôi với người khác rằng đối tượng trông như lợn mà còn muốn cưới cô, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.
Lời này không biết thế nào mà đến tai người nhà kia, họ đương nhiên rất tức giận, trở mặt với nhà họ Bạch.
Nhưng Bạch Y Y còn chịu ấm ức đây này, cô không nói ngay trước mặt đã là tốt rồi, vốn trông đã xấu mù, cô nhìn mà cảm thấy buồn nôn, cơm cũng không nuốt được, nếu cô là gã đàn ông đó thì chẳng có mặt mũi đâu mà ra ngoài.
Bạch Y Y tự thấy ấm ức, song ông bà Bạch lại sợ hãi. Chuyện này may mà xảy ra sau khi Bạch Quân đã thăng chức, chứ nếu xảy ra trước đó thì không biết sẽ thế nào, đến lúc đó chuyện thăng chức của Bạch Quân thể nào cũng bị người khác táy máy, nhà họ Bạch cũng sẽ bị người ta chĩa mũi nhọn vào.
Ông bà Bạch sợ hãi mãi, cũng nhận thấy một chuyện, con gái mình không thể tiếp tục như vậy nữa, tuy họ thương yêu con gái nhưng không thể để con gái hủy hoại gia đình này.
Hai vợ chồng bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định đưa Bạch Y Y về nông thôn một thời gian, để cô thay đổi tính khí. Ở nhà cô không thay đổi được, hai anh trai quen nhường nhịn cô, họ là phụ huynh cũng chẳng mấy khi dạy dỗ con gái.
Bạch Y Y đương nhiên không muốn, nhưng ông bà Bạch có vũ khí sát thủ, hoặc là về nông thôn, hoặc là lấy người đàn ông mà cô chê kia.
Bạch Y Y quả quyết lựa chọn về nông thôn, có thể thấy được uy lực của người đàn ông đó lớn đến đâu.
Ông bà Bạch hạ quyết tâm, nhưng lại sợ con gái chịu khổ nên mỗi tháng đều gửi đồ cho con gái, để cô sống thoải mái, vui vẻ ở đó.
oOo
Sau khi rà lại một lượt, Bạch Y Y tự thở dài cho bản thân. Chủ nhân cũ của cơ thể này đúng là giỏi tự chuốc rắc rối, có điều cũng không thể trách cô ấy được, đây đều là thiết lập mà người của tổ nhiệm vụ tạo ra.
Kỹ thuật thật sự không có gì để bàn, tính cách mỗi người đều đầy đủ, khiến người ta biết rõ đây chỉ là hư ảo nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn coi những người này thành NPC.
Nói đi cũng phải nói lại, người trong cuộc sống hiện thực nếu đến thế giới ảo này thì chẳng phải là có thể làm gì tùy thích thậm chí xưng vương xưng bá hay sao? Đến thế giới cổ đại thì thậm chí có thể đi đến địa vị cửu ngũ chí tôn, trải qua cuộc sống tươi đẹp hậu cung ba nghìn mỹ nhân.
Bảo sao tổ nhiệm vụ lại là một bộ phận đặc biệt, chuyện thế này quả thực không thể để người ta hay biết, nếu không cả xã hội sẽ loạn.
Nhưng từ một phương diện khác, mọi tình tiết phát triển đều có sự điều khiển của người trong tổ nhiệm vụ, vậy thì có vẻ cũng không phải là làm gì tùy ý thích mà là cả cuộc đời đều bị người ta sắp xếp nhỉ?
Cô nghĩ ngợi vẩn vơ một bận, hơi hoảng hốt vì hai kết luận hoàn toàn trái ngược mà mình rút ra được, sau đó thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc kệ là làm gì tùy thích hay bị người ta sắp xếp, dù sao cô cũng chẳng thể nào lựa chọn.
Ngày hôm sau, Bạch Y Y tỉnh dậy, đi rửa mặt, thay quần áo rồi cùng mọi người đi làm.
Công việc đồng áng mà các trí thức được phân cho không nặng nhọc nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, chỉ là khi đến lượt Bạch Y Y, cô chỉ được bố trí cho đi nhổ cỏ.
Công việc nhổ cỏ này trẻ con mấy tuổi trong thôn cũng có thể làm, bởi thế có thể tưởng tượng được đội trưởng đã tuyệt vọng với cô đến mức nào.
Có người không nhịn được mà bật cười.
Được phân cho công việc này là chuyện tốt ư? Đương nhiên không phải. Công việc đó được cực kỳ ít điểm công, điểm công ít thì sau này lương thực được chia cho cũng ít.
Bạch Y Y nhìn sang người cười nhạo mình, thờ ơ bĩu môi, cũng cười với đối phương.
Nét mặt người vừa cười cứng đờ, sau đó cúi đầu không có bất cứ động tĩnh gì nữa.
Ai đang cười nhạo ai đây? Mấy người vất vả kiếm chút điểm công đó, tôi đây lại chẳng cần, tôi chẳng làm gì thì cũng có thể sống thoải mái hơn mấy người.
Thái độ của Bạch Y Y thực sự khiến người ta tổn thương. Nhưng hết cách thôi, bố mẹ của phần lớn trí thức không giúp đỡ được nhiều, thậm chí có trí thức còn phải gửi tiền về giúp đỡ gia đình, người so với người quả thực là tức chết người.
Sau khi đội trưởng dặn dò một vài chuyện thì mọi người tự giải tán, ai làm việc nấy.
Bạch Y Y đi đến mảnh ruộng ngô mình được phân cho, nhìn đám cỏ mọc um tùm thì thở dài sâu kín.
Nhiều cỏ thế này, đến bao giờ mới có thể nhổ xong?
Không đúng, trước đây luôn có người đến nhổ một loáng là sạch cỏ cho mình, sao hôm nay không ai đến? Tuy cô không chiếm hời của người ta nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện này chắc chắn cũng có nguyên nhân.
Cô ngẫm nghĩ thì thấy chắc chắn là vì có liên quan đến chuyện của cô và Cố Thanh Dật rồi, xảy ra chuyện đó rồi, sức hút của cô đã giảm mạnh.
Cô nhếch khóe miệng.
Thôi vậy, ngoan ngoãn nhổ cỏ thì hơn, dù sao cũng không thể thật sự chẳng làm gì cả.
Một mảnh ruộng trồng ngô mà mọc những mấy loại cỏ.
“Ấy, chị đừng nhổ như thế.” Có người khẽ gọi sau lưng Bạch Y Y.
Bạch Y Y ngoảnh sang nhìn, là em gái Cố Thanh Dật – Cố Thanh Thảo.
“Sao em ở đây?”
Cố Thanh Thảo vỗ vào chiếc gùi sau lưng, gùi chỉ nhỏ hơn một tí tẹo so với loại gùi mà người trưởng thành dùng, đeo lên người Cố Thanh Thảo thì khiến cơ thể cô bé trông còn nhỏ hơn. “Em đi cắt rau cho lợn.”
Ánh mắt Bạch Y Y rơi vào bàn tay Cố Thanh Thảo. Trên tay Cố Thanh Thảo quả nhiên cầm một cái liềm, cái liềm không phải loại được mài sắc do đội sản xuất phát cho mà là cái liềm cũ đã cùn, hẳn là nông cụ của nhà họ Cố.
“Sao em bảo chị không nhổ cỏ kiểu này?”
Mắt Cố Thanh Thảo lóe sáng. “Thế chị Bạch, chị tránh ra trước đã.”
Bạch Y Y quả nhiên nghe lời mà tránh ra.
Cố Thanh Thảo ngồi xổm xuống, tay chân thoăn thoắt, vừa cắt cỏ vừa bỏ cỏ vào chiếc gùi đeo trên lưng, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, những chỗ cô bé đi qua chỉ còn lại phần rễ cỏ, Bạch Y Y đưa tay nhổ thì có vẻ dễ dàng hơn.
Kết quả là Cố Thanh Thảo nhanh chóng buông gùi và liềm xuống, đi đến bên cạnh Bạch Y Y. “Chị Bạch, chị đã giúp em cắt rau cho lợn mà em muốn cắt, em sẽ giúp chị nhổ chỗ cỏ này.”
“Chị giúp em lúc nào?”
“Chị đồng ý để em cắt cỏ đó!”
Bạch Y Y nheo mắt nhìn Cố Thanh Thảo, hất cằm. “Ai bảo em đến đây?”
Cố Thanh Thảo cắn môi im lặng.
“Em không nói thì chị không cho em giúp, bây giờ em đi ngay đi.”
Cố Thanh Thảo ngước mắt, vành mắt hoe đỏ. “Chị Bạch, chị đừng bảo em đi, được không ạ?”
Bạch Y Y không nói gì.
Bấy giờ Cố Thanh Thảo mới khẽ nói: “Chị gái em nói chị ấy đã làm chuyện có lỗi với chị nên muốn xin lỗi chị. Chị ấy muốn đến giúp chị làm việc, nhưng anh trai em không cho, anh ấy bảo là chị chắc chắn không muốn thấy chị ấy, với lại giúp chị để mong chị tha thứ là chuyện không hay. Em ngẫm nghĩ, bèn quyết định giúp chị làm việc hộ chị gái em. Chị Bạch, chị tha thứ cho chị gái em được không ạ, chị ấy chắc chắn không cố ý đâu, chị ấy đã khóc những mấy lần rồi…”
Đôi mắt Cố Thanh Thảo đỏ hoe, nhìn Bạch Y Y vẻ khẩn cầu.
“Chị gái em thật sự tốt lắm, để có thể giúp anh trai em lấy vợ, để nhà bọn em sống tốt hơn, chị ấy còn muốn bán mình để chữa bệnh cho chị cả. Nhưng chị cả, chị cả lại…” Cố Thanh Thảo bật khóc.
“Đừng khóc nữa.” Bạch Y Y vươn tay ra, phát hiện tay mình có bùn đất nên chẳng thể lau nước mắt cho Cố Thanh Thảo.
“Thế chị tha thứ cho chị gái em rồi ạ?”
“Em nói chắc chắn chị ấy không cố ý đấy thôi, nếu đã không cố ý thì chị tha thứ cho chị ấy. Nếu không chị rõ là nhỏ mọn còn gì.”
“Chị Bạch, chị đúng là người tốt.”
Bạch Y Y bảo Cố Thanh Thảo đi làm chuyện của cô bé, dù thế nào Cố Thanh Thảo cũng không chịu đi, cứ đòi giúp Bạch Y Y nhổ cỏ, còn nói thế này rất tốt, vừa cắt được rau cho lợn vừa nhổ được cỏ.
Bạch Y Y hết cách, muốn so tài với Cố Thanh Thảo, mỗi người nhổ cỏ ở một đầu xem ai nhổ được nhiều hơn.
Bạch Y Y đương nhiên là người thua.
Cả hôm nay, ngoại trừ việc bị mỏi nhức eo vì ngồi xổm lâu thì những chuyện khác đều rất tốt đẹp.
Sau khi cuối cùng cũng nhổ xong cỏ trên một mảnh ruộng, cô đến mảnh ruộng có nước để rửa tay, vừa xoay người đã thấy Cố Hoa đứng trước mặt mình khiến cô giật nảy mình suýt thì ngã xuống ruộng.
Có thể không xuất hiện đột ngột như thế được không?
Bạch Y Y bất giác trừng Cố Hoa.
Cố Hoa cũng giật cả mình, lùi hai bước, song vẫn cố lấy can đảm. “Trí thức Bạch, tôi xin lỗi cô, tôi không nên lan truyền linh tinh.”
Xin lỗi thẳng thừng thế này tốt biết bao, tốt hơn quỳ xuống nhiều, Cố Hoa quỳ xuống khiến cô hoảng hết cả hồn.
“Ừm.”
Khuôn mặt Cố Hoa tươi tắn hẳn. “Trí thức Bạch… Cô tha thứ cho tôi rồi à?”
“Ừm.” Bạch Y Y quan sát kĩ càng khuôn mặt Cố Hoa. Thực ra trông Cố Hoa rất xinh đẹp, chỉ là vì làm lụng vất vả quanh năm khiến chị ấy mất đi sức sống, trông hơi tang thương.
Thú thực, nếu đổi sang lúc khác, gia đình như nhà họ Cố sẽ khiến cô cực kỳ ghét. Sinh hết đứa này đến đứa khác, giao mấy đứa con nhỏ cho con lớn trông nom, biến chuyện đó thành gánh nặng cho con trai và con gái cả.
Cố Cầm và Cố Hoa chính là người phải nhận lấy gánh nặng đó. Cố Thanh Dật có kết hôn hay không thì liên quan gì đến hai người họ, tại sao họ phải coi Cố Thanh Dật như trách nhiệm của mình, từ đó sẵn sàng đánh đổi và hy sinh mọi thứ?
Nhưng chính tình thân như thế lại khiến người ta cảm động.
Bạch Y Y cảm thấy mình vẫn luôn phớt lờ một điều. Phải, hai người họ đánh đổi vì em trai em gái mình, nhận lấy gánh nặng đó, nhưng cũng chính gánh nặng đó khiến họ cảm thấy được giá trị của bản thân, họ được cần đến, được công nhận tầm quan trọng.
“Trí thức Bạch, cô đúng là một người tốt.”
Đây là tấm bảng “người tốt” thứ hai mà nhà họ Cố trao cho cô ngày hôm nay.
Bạch Y Y lắc đầu.
“Trí thức Bạch?”
“Vâng?”
“Em trai tôi nói là nó sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, sau đó cho cô một lời giải thích hẳn hoi, sẽ không để cô phải gánh tiếng xấu này, thằng bé sẽ chứng minh cô và nó trong sạch.”
Bạch Y Y ngẩn người, sau đó lại cảm thấy đây quả thực là tác phong làm việc của Cố Thanh Dật. Có điều dù trong sạch thì sao, người khác vẫn cảm thấy cô và Cố Thanh Dật có quan hệ với nhau thôi. Nếu đổi sang một người phụ nữ da mặt mỏng khác, có khi người ta đã đòi tự sát để thể hiện mình trong sạch rồi cũng nên.
Nếu người dân thôn Đại Hắc tệ hơn thì nước bọt của họ cũng có thể dìm chết cô rồi.
Tóm lại, sự tình chưa phát triển theo chiều hướng tệ nhất.
“Ừm. Thế tôi chờ đấy nhé.”
oOo
Nếu Cố Thanh Dật thật sự bắt được kẻ đó thì cô và Cố Thanh Dật sẽ thế nào?
Trước khi ngủ, Bạch Y Y đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Chắc chắn không thể là cô kết hôn với Cố Thanh Dật và hai người chung sống bên nhau giống trong thế giới nhiệm vụ rồi, vậy tiếp theo phải làm sao?
Ầy, hay là cô lấy lý do Cố Thanh Dật có nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, cô cảm thấy sau này anh sẽ có tiền đồ nên chấm anh nhỉ? Vả lại, chuyện giữa họ ầm ĩ như thế, người khác chắc chắn sẽ xem thường cô, ở thôn Đại Hắc cô chắc chắn sẽ không tìm được bến đỗ tốt nào cả.
Nhưng có ám ảnh “kiếp trước” kia, cô cảm thấy anh chắc chắn sẽ không bằng lòng đón nhận mình.
Ngày hôm sau Bạch Y Y vẫn đi nhổ cỏ, lần này Cố Thanh Thảo và Cố Thanh Thụ đều có mặt. Bạch Y Y rất đau đầu, bảo hai đứa trẻ làm việc giúp cô thì cô luôn cảm thấy áy náy, nhưng đối với Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo thì nhổ cỏ chỉ là một chuyện vặt thuận tiện mà thôi.
Bạch Y Y có đuổi chúng cũng không đi, cô ngẫm ngợi rồi bàn bạc với chúng, chúng giúp cô nhổ cỏ cũng được, nhưng cô phải cho chúng thứ gì đó, tương đương với việc chúng đổi sức lao động lấy thứ gì đó, nếu không đồng ý thì cứ việc đi luôn.
Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo ngẫm nghĩ rồi đồng ý.
Thế là khi Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo ra về, Bạch Y Y cho chúng một hộp sữa bột mạch nha. Nhà họ Cố còn có một đứa bé sơ sinh, cô nhớ đứa bé tên Cố Yến, cái tên đó do Cố Thanh Dật đích thân đặt.
Không biết Cố Thanh Dật đặt tên thế nào, có phải là hy vọng cuối cùng cô bé có thể bay khỏi đây, bay khỏi cảnh khốn cùng của nhà họ Cố giống chim yến hay không.
Vì chuyện nhổ cỏ đã có người làm nên Bạch Y Y tự chạy lên huyện mua sắm, nhân tiện lấy đồ và thư mà bố mẹ gửi tới tháng này. Nội dung bức thư không khác các tháng trước là bao: dặn dò cô phải nghe theo đội trưởng sắp xếp, không thể tùy hứng như lúc ở nhà, ở bên ngoài không có ai thuận theo cô đâu, phải thay đổi tính khí.
Bạch Y Y đạp xe đạp đi – xe đạp mượn của nhà có xe đạp trong thôn.
Nhìn thấy xe đạp, cô lại nhớ đến thôn Song Khê. Nơi ấy không ai muốn có một chiếc xe, vì có xe cũng chẳng có đường. Nhưng ở đây lại khác, đâu đâu cũng bằng phẳng, đường cũng rộng rãi, là một nơi thích hợp để đạp xe. Thế nên nhìn thấy xe đạp, cô không khống chế được bản thân, muốn mượn đạp một lúc.
Bạch Y Y trở về với tâm trạng rất tốt, xe đạp treo túi lớn túi nhỏ, những thứ này là chiến lợi phẩm của cô ngày hôm nay.
Kết quả là còn chưa về đến thôn, cô đã bị người khác ngăn lại.
Lúc nhìn thấy Cố Thanh Dật, Bạch Y Y hơi đờ đẫn.
“Lại đây.”
Bạch Y Y ngây ngốc theo anh đi qua thì mới hồi hồn. “Cố Thanh Dật, anh đang làm gì đấy? Anh có thái độ gì vậy?”
“Cô muốn để người khác trông thấy chúng ta ở cạnh nhau à?” Cố Thanh Dật giải thích cho hành động vừa rồi.
Bạch Y Y im lặng.
Cố Thanh Dật lấy ra một thứ được bọc trong mảnh vải, đưa cho Bạch Y Y. “Trả cô.”
Bạch Y Y nhìn thì thấy đó là hộp sữa bột mạch nha mà cô cho Cố Thanh Thụ và Cố Thanh Thảo.
Cố Thanh Dật giải thích: “Chúng nó chưa từng thấy thứ này, khi cô bảo có thể cho Yến Tử uống, chúng hứng chí nên nhận lấy, cô đừng để bụng.”
Bạch Y Y không nhận lại đồ. “Đây là tiền công tôi trả cho chúng.”
“Không đáng.”
“Cố Thanh Dật, anh coi tôi là đồ ngốc khi chỉ làm một lần mà cho một hộp sữa bột mạch nha hả? Đây là tiền lương tôi thuê chúng trong thời gian dài, thuê lâu dài đấy, em trai em gái anh phải luôn giúp tôi làm việc.”
Cố Thanh Dật nhíu mày. “Thế thì cũng không đáng.”
Bạch Y Y thở dài. “Nhà anh cảm thấy không đáng chứ tôi thì thấy đáng, có người làm việc thì tôi có thể đi làm chuyện của tôi rồi. Cố Thanh Dật, anh không thể ngang ngược vậy được, đây là giao dịch của tôi với hai đứa chúng nó, không liên quan đến anh, anh không thể quyết định thay chúng.”
Cố Thanh Dật im lặng một lúc, nhưng vẫn để hộp sữa lên xe đạp của cô. “Chúng nó sẽ không làm việc giúp cô nữa.”
“Này anh… con người anh…”
Song Cố Thanh Dật rõ ràng không muốn nói chuyện thêm nữa.
“Cố Thanh Dật, anh đừng đi.” Bạch Y Y gọi anh.
Cố Thanh Dật quay đầu nhìn cô.
“Chị anh nói anh đang điều tra xem ai gài bẫy tôi à? Tôi thấy chuyện này anh nên bàn bạc hẳn hoi với tôi.”
“Bạch Y Y.”
“Gì?”
Cố Thanh Dật bước từng bước tới. “Chị gái tôi lan truyền linh tinh về mối quan hệ giữa chúng ta, đây quả thực là lỗi của chị ấy, chị ấy đã xin lỗi cô, em trai em gái tôi cũng giúp cô làm việc, những chuyện này đã đủ để bù đắp lại những tổn thương chị ấy gây ra với cô rồi.”
Nhớ tới dáng vẻ hèn mọn muốn quỳ trước mặt Bạch Y Y của chị gái mình, nỗi buồn trong lòng Cố Thanh Dật dù thế nào cũng không nguôi ngoai được.
“Cố Thanh Dật, anh cảm thấy…”
Cố Thanh Dật cắt ngang lời cô. “Có phải cô muốn nói chuyện tôi và cô bị lan truyền như thế sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho thanh danh của cô?”
Bạch Y Y bướng bỉnh nhìn anh.
Ngược lại, Cố Thanh Dật nở nụ cười. “Trí thức Bạch, bây giờ tôi đang nghi ngờ chuyện này xảy ra là vì cô, là vì cô đắc tội người ta nên mới có người muốn gài bẫy cô. Người đó không phải tôi thì cũng là người khác, cũng tức là tôi mới là người vô tội bị kéo vào. Cô cảm thấy nếu không phải là hai chúng ta bị người ta gài bẫy thì sẽ là cô với ai bị gài bẫy đây?”
Bạch Y Y thầm hiểu, không thể là người khác, nhưng sự nghi ngờ của Cố Thanh Dật không hề sai.
Nếu là người khác thì kết cục của cô còn thê thảm hơn.
Cho dù cô bị đánh ngất rồi ném bên vệ đường, nếu có đàn ông đi qua…
Hậu quả khó mà tưởng tượng.
Bạch Y Y nhìn vào đôi mắt chẳng mảy may gợn sóng của Cố Thanh Dật, có vẻ đã hiểu ra ẩn ý của anh.
Chị gái anh lan truyền tin đồn đó khiến người ta tưởng hai người họ yêu nhau, tuy cũng bị người trong thôn xì xầm bàn tán nhưng nếu không lan truyền như vậy thì người dân trong thôn sẽ truyền ra những lời khó nghe đến thế nào?
Nếu như thế thì thực ra cũng không tốt bằng bây giờ.
“Thế có phải tôi nên cảm ơn vì người đó là anh, cảm ơn những lời lan truyền linh tinh của chị anh hay không?”
“Tôi không nói thế, chỉ là muốn nói với cô rằng tôi và cô đều là người vô tội, chị gái tôi đã phải trả giá vì chuyện mà chị ấy làm, nhà họ Cố chúng tôi không hề nợ cô.”
Bạch Y Y tức giận thở hổn hển nhìn Cố Thanh Dật.
“Anh… anh…” Cô chỉ vào anh hồi lâu. “Thôi vậy, tôi không so đo với anh. Vậy sau khi anh tìm được người gài bẫy tôi thì nhất định phải báo cho tôi biết đấy.”
Cố Thanh Dật gật đầu.
oOo
Tốc độ làm việc của Cố Thanh Dật nhanh hơn so với tưởng tượng của Bạch Y Y.
Hôm ấy Ngô Mặt Rỗ uống không ít rượu, lúc về thôn có vẻ đã trông thấy bóng một người cõng một người khác bước đi, gã mơ mơ màng màng nên cũng không nhìn rõ, không cho là chuyện to tát.
Nhưng sau khi chuyện giữa Cố Thanh Dật và Bạch Y Y bùng nổ, người trong thôn đi đâu cũng nói đến chuyện này, Ngô Mặt Rỗ càng nghĩ càng thấy bất thường, sao địa điểm lại giống nơi mà gã trông thấy chuyện kia thế nhỉ?
Ngô Mặt Rỗ cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, chỉ muốn gõ mạnh vào đầu mình cho tỉnh ra.
Sau đó, cuối cùng gã cũng nhớ ra.
Gã nhớ người đó có một mái tóc rất dài, nếu đã có tóc dài thì tức là nữ, phụ nữ thì chắc chắn không thể cõng được Cố Thanh Dật, vậy thì người phụ nữ đó cõng Bạch Y Y.
Trong số trí thức ai có mái tóc dài như thế? Chỉ có một người, Tạ Phi Phi, cả thôn thực ra người có mái tóc dài nhất chính là cô ta. Tóc dài không dễ chăm sóc, còn không dễ gội đầu, thời buổi này ngay cả gội đầu cũng không nhiều người làm, trí thức nữ lại không chịu gội đầu bằng tro thực vật giống như người trong thôn nên họ càng không dám nuôi tóc quá dài.
Nhưng Tạ Phi Phi có mái tóc dài. Tóc cô ta khỏe, có mái tóc ấy rồi, ngũ quan của cô ta cũng đẹp hơn không ít, cho nên cô ta vẫn một mực nuôi tóc dài.
Ngô Mặt Rỗ không phải tên của gã, nhưng có năm mặt gã mọc nốt rỗ nên mọi người đều gọi gã như thế, sau đó mọi người cũng chẳng thay đổi, bản thân gã cũng không bận tâm nên để mặc người ta gọi sao thì gọi, chỉ cần có rượu uống là được.
Ngô Mặt Rỗ nghĩ đến việc Tạ Phi Phi hại người thì đã kích động, gã hoàn toàn có thể lấy chuyện này để uy hiếp Tạ Phi Phi, Tạ Phi Phi bắt buộc phải cho gã tiền, nếu không gã sẽ kể chuyện này ra. Chỉ một lần là xong ư? Nghĩ hay gớm, khó khăn lắm mới kiếm được chuyện giúp mình có tiền dài dài, gã nhất định phải nắm cho thật chắc.
Kết quả là trong lần đầu tiên thương lượng với Tạ Phi Phi, Ngô Mặt Rỗ và Tạ Phi Phi đã bị người ta bắt lại, sau đó đưa đến chỗ đội trưởng để đội trưởng xử lý.
Lần đầu tiên trong thôn xảy ra chuyện này, đội trưởng cực kỳ tức giận.
Sau nhiều kiểu dọa dẫm và uy hiếp, Ngô Mặt Rỗ đã nói thật, Tạ Phi Phi có kêu gào oan uổng thêm nữa cũng vô dụng.
Cố Thanh Dật muốn thông qua chuyện này để đội trưởng nói với mọi người trong thôn rằng anh và Bạch Y Y trong sạch, họ bị gài bẫy.
Hiệu quả khá tốt, mọi người trong thôn cực kỳ thương xót cho Bạch Y Y, Tạ Phi Phi cũng bị bắt đi mở cuộc họp phê bình rồi bị mang đi bêu riếu khắp thôn, sau này còn bị đưa đến nông trường.
Còn Cố Thanh Dật và Bạch Y Y.
Đại đội trưởng: “Hai cháu mau chuẩn bị, chọn lấy ngày lành tháng tốt rồi kết hôn đi.”
Cố Thanh Dật và Bạch Y Y cùng ngây như phỗng.
Danh sách chương