Sau khi lễ sắc phong kết thúc thì ai đều về nhà nấy, nữ nhân mặc áo vàng độc nhất kia cũng ngồi lên phượng liễm trở về chủ cung của mình, ngồi bên đầu giường, tâm tư phức tạp của nàng cũng dần hiện rõ trên đôi mắt, trong lòng không biết bâng khoăng điều gì.

Một lúc sau, dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt bỗng nhiên mở to sáng ngời, bàn tay để trong tay áo khẽ nắm chặt lại, thầm nói.

Chỉ có thể hủy đi lời hứa thôi.



Ngay ngày hôm đó, cung Phượng Tường phát ra một mệnh lệnh cho Thiên Giám điện cùng Phòng thị tẩm, báo rằng hoàng hậu muốn cùng hoàng thượng hợp hoan.

Thật ra việc hoàng thượng cùng hoàng hậu hợp hoan vốn không phải việc gì quá lớn, nhưng đây chính là lần đầu tiên của hai người đế hậu! Sự kiện bỗng trở thành đề tài lén náo nhiệt của hoàng cung, đều không hiểu vì sao đột nhiên vị hoàng hậu luôn một mực không muốn hợp hoan với hoàng đế kia vì sao lại tự nhiên nổi hứng, nhưng phần nhiều ý kiến đều cho rằng việc hậu cung có long tử trước chính cung đã kích thích nàng ấy rất nhiều, cộng thêm ngày hôm nay lại có một vị phi tử bước một bước chân lần gần chức vị của nàng ta, aiz, nói ra cũng thật là khó khăn…



Sau một đêm tra cứu, thiên giám điện cũng gửi thư báo tới, nói rằng bảy ngày sau đúng là một ngày tốt trong suốt nửa năm nay, rất thích hợp để đế hậu hợp hoan. Nhận được thư báo, mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp diễn ra.



Ồn ồn ào ào liên miên, rất nhanh cũng trôi qua được bảy ngày, đêm hôm đó, cung phượng tường được trang trí cực kỳ hoa lệ, lồng đèn màu đỏ được treo đầy khắp cung điện, chiếu sáng rực rỡ nổi bật nguyên một hoàng cung, không khí hoan hỉ vui mừng lan tỏa khắp nơi. Sắp đến giờ tốt, bóng dáng hoàng đế ngồi long liễm cũng đã xuất hiện ở cửa cung Phượng Tường, hoàng đế khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, nhưng vẻ mặt có chút phức tạp bước chân, trước khi đi vào tẩm cung của hoàng hậu, hoàng đế lại sai đám người hầu tắt hết nến trong phòng đi, cũng ra lệnh bọn họ cũng tránh xa nơi này một chút.

Đám người nghe được liền không khỏi cười khẽ trong lòng, nghĩ hoàng đế ngượng ngùng nên không nói cũng tự hiểu, lập tức chấp hành.

Sau khi ánh nến tắt đi, đám người cũng tránh khỏi một khoảng xa nơi này thì vị hoàng đế kia cũng chịu mở cửa ra bước vào.

Chuyện sau đó không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sáng hôm sau hoàng đế thần thanh khí sảng, bộ dáng khỏe khoắn như được “ăn no” mà bước ra khỏi cửa tẩm cung hoàng hậu, tiếp bước đi triều sáng. Trước khi đi còn khéo léo dặn bọn họ không được làm phiền nàng nghỉ ngơi, ai nấy nghe xong liền cúi đầu xuống nghe lệnh, nhưng trên khóe miệng của bọn họ đều nở nụ cười… đã hiểu.

Lúc hoàng hậu tỉnh dậy thì lúc này trời đã mọc đến đỉnh đầu, thấy nàng hoảng hoảng loạn loạn, mọi người liền ngăn lại giải thích tường tận với nàng. Thấy nàng đã yên tâm thì mới nhìn đến những vết hôn xanh tím dày đặc ở trên làn da nàng, trong lòng không khỏi vui sướng, cung nữ cũng mang khăn hỉ đặt ở giường gửi cho các mama đang đứng ở ngoài mong chờ, nhận xong họ liền vui cười không thôi rời đi.

Vài ngày sau đó, hoàng đế lại chăm chỉ tiếp tục mò đến tẩm cung hoàng hậu, làm gì đó suốt đêm rồi sáng hôm sau lại lén lút đi triều sáng, trong lòng mọi người trong cung Phượng Tường không khỏi hâm hở.

A a… hoàng thượng cùng hoàng hậu cuối cùng cũng hợp nhau rồi, ả quý phi kia nghĩ ả là ai kia chứ!



Ba tháng sau ngày hợp hoan đầu tiên, hoàng hậu đang chuẩn bị thưởng thức món Vịt xé phay thì bỗng thả đũa xuống, lấy tay che miệng, bộ dáng như muốn nôn mửa ra, đám cung nữ ma ma không khỏi tán loạn không thôi, vừa thuận khí cho hoàng hậu vừa kêu thái y đến bắt bệnh.

Tưởng gặp phải bệnh gì, ai dè lại gặp hỷ!

Lão thái y sau khi bắt lấy cổ tay hoàng hậu coi bệnh, lập tức mắt mở to, nhăn nhăn mi, sau đó lại khẽ nhắm mắt nghiền ngẫm lại, tiếp tục nhắn xuống cổ tay, một lúc sau lại mở mắt lần nữa, trong mắt hiện lên sự vui mừng, đứng dậy rồi lùi sang một bên, vui mừng nói:

- Chúc mừng hoàng hậu, là hỉ sự, hỉ sự…

Hỉ sự? Mọi người bị từ này làm cho dọa sợ, có chút không kịp phản ứng.

Nôn mửa… hỉ s… hả, chẳng lẽ hoàng hậu mang long chủng sao??? Đám người lại hướng mắt nhìn thái y, trong đó có cả ánh mắt ngờ vực xen lẫn vui mừng của hoàng hậu, không phụ mong chờ, lão thái y liền thong thả vuốt râu, mỉm cười chúc mừng:

- Chúc mừng hoàng hậu mang long chủng a…

Đám người lập tức vui mừng không thôi, thi nhau quỳ xuống chúc mừng nữ nhân đang nằm trên giường kia:

- Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương…

Nữ nhân không thể tin nổi vào lời mà mình vừa nghe được, nhưng lại sợ sự giật mình khiếp sợ của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, lập tức trấn an lòng mình lại, nàng nở một nụ cười hạnh phúc xoa xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, trong lòng bay bổng mông lung, lúc này đây, trong lòng không còn chút ma mưu quỷ kế gì, nàng chỉ muốn mình có thể trọn vẹn yêu thương sinh mạng nhỏ bé này, trong lòng thầm nghĩ.

Nơi này… thật là có con của người ấy sao…



Việc hoàng hậu mang thai là một hỉ sự lớn cho hoàng cung và là niềm hân hoan cho cả triều đình, cho cả một quốc gia. Đó là nền tảng, là nguồn cung cấp tinh thần trấn định nhất cho một quốc gia, là người thừa kế tương lai cho ngôi vị hoàng đế đương triều!

Hoàng đế hay tin liền mở tiệc khao công suốt năm ngày năm đêm, đưa lệnh phân phó cho nhân dân, nửa năm không lấy thuế, mở quốc khố phân phát cho dân tị nạn cùng dân nghèo, không khí cũng thật là vui mừng không thôi.

Nhưng sau thời điểm đó, mọi người trong cung Phượng Tường lại càng cảnh giác không thôi, sợ phi tần đến làm phiền hoặc dùng mưu kế hãm hại đến long chủng của đế hậu, nhất là vị quý phi đã có hai hài tử và trong bụng của đang mang long chủng của hoàng thượng kia, nhưng xem ra bọn họ đã lo lắng rồi, vị kia không những không làm phiền, thậm chí nghe đâu còn ngầm ra lệnh cho mấy vị phi tần dưới tay ả không được làm phiền đến hoàng hậu, nó gì mà muốn “làm phước cho hài nhi”, ta phi, bọn ta cần lắm à!

Cũng may hoàng thượng vẫn có mắt, vẫn hay ghé đến chỗ hoàng hậu chăm sóc, thậm chí còn sủng ái đến nỗi, trừ việc tham gia triều sáng thì hoàng thượng vẫn luôn túc trực bên hoàng hậu, thậm chí còn mang tấu chương đến giải quyết ở cung Phượng Tường luôn, aiz, xem đi xem đi, lúc ả quý phi kia mang thai có được hoàng thượng cưng chiều đến thế không nha…



Sau khi Tử quý phi lâm bồn được sáu tháng và sinh ra một tiểu công chúa, thì ngày hôm nay lại đến phiên hoàng hậu lâm bồn, ngày ấy, trên dưới cung nữ thái giám được dịp dạo Sản Cung đều thấy được bóng dáng của hoàng đến đầy lo lắng đi qua đi lại trước cửa cung, sau này nghe đâu hoàng đế đã xông vào cửa, tay ngài cầm lấy tay hoàng hậu, mở miệng cổ vũ hoàng hậu khiến nước mắt của nàng ta cảm động đến phát khóc, quần chúng xung quanh cũng cảm động không thôi trước mối tình đẹp như mơ này. Nhưng thật đáng tiếc, hoàng hậu lại chỉ sinh được một tiểu công chúa, trong lòng mọi người đều tiếc hùi hụi không thôi, cũng may hoàng đế cũng rất sủng ái và yêu thích tiểu công chúa, từ khi thấy tiểu công chúa từ ánh mắt đầu tiên thì cơn gió hạnh phúc đã cuốn ngài ấy đến tận đâu đâu rồi, cho đến khi hoàng hậu đã rất mệt mỏi sau khi sinh đẻ kêu người dậy thì người mới tỉnh lại, rồi lao vào hôn một cái chóc lên má hoàng hậu, có chút cười ngây ngô đến hóa ngốc rồi.

Hoàng hậu vốn đang tâm tình đang buồn phiền, nhưng lại thấy bộ dạng của hoàng đế như thế, trong lòng cũng thấy ngọt ngào không thôi, ánh mắt nhìn đến nhi nữ bé bỏng của mềm mại hơn một chút rồi.

Thiệt là, mẫu thân nào mà chẳng thương con chứ, nhưng đây là chốn cung đình, hoàng tử bao giờ cũng quan trọng hơn công chúa, người ta yêu còn đỡ, chứ người ta ghét thì sẽ không còn chốn nào dung thân, chỉ còn cách lớn lên rồi đẩy đi hòa thân, nhưng thấy chàng yêu thích nhi nữ của mình thế này, cuộc sống của nó sau này, chắc cũng không tệ…



Chim hót ríu rít, hoa nở trắng rừng, rất nhanh, hai mùa xuân cũng trôi qua, trong một góc nhỏ ở Ngự Hoa Văn, một đứa bé gái ăn mặc sang trọng nhưng vẫn không kém phần đáng yêu đang chạy nhảy tung tăng, hái hoa bắt bướm, bé dường như đang nở một nụ cười rất tươi. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, bé gái lại xoay mặt lại chạy đến hai bóng dáng đang ngồi trên ghế đá kia, giọng không rõ oa oa kêu:

- Phụ hoàng! Mẫu hậu!

Lúc bé xoay người lại, mọi người mới có thể nhìn thấy được trọn vẹn khuôn mặt của bé. Đó là một khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, da trắng nõn nà, mắt to, mi dài, mày lá liễu, mũi thẳng, môi hồng chúm chím, mặt trái xoan… bé hưởng toàn bộ ưu điểm của cả bố lẫn mẹ, bộ phận nào cũng đẹp nhưng lại không hề khắc chế nhau, ngược lại còn hào hợp đến dị thường, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vừa nhìn cũng biết, lúc bé lớn lên, chắc chắn sẽ là hồng phấn giai nhân, người gặp người yêu!

Bé vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp cầm lấy góc áo thêu rồng của phụ hoàng cùng góc áo thêu phượng mẫu đơn của mẫu hậu kéo lại gần nhau, thiếu chút nữa muốn kéo nó gần đến mức muốn hòa nhập hai cái làm một rồi, tay níu lấy áo mẫu hậu hơi dời lên trên, thân thể vốn nhỏ bé cũng không đủ chiều cao với tới nên cũng hơi nâng gốc lên, môi hồng khẽ chu chu lên đáng yêu, xoa xoa nhè nhẹ lên vùng bụng đang nhô lên của mẫu hậu, giọng ngọt ngào chúm chím hỏi:

- Mẫu hậu, hồi nào tiểu đệ hay tiểu muội gì đó mới chịu ra đời nha…

Nữ nhân nhìn nữ nhi đáng yêu của mình lại nhìn sang phu quân, thấy chàng đang nở một nụ cười dịu dàng nhìn hai mẫu tử, trong lòng liền cảm thấy ngập tràn ấm áp, ánh mắt lại dời đến đứa con non nớt của hai người, bàn tay trắng nõn đeo một vòng ngọc màu trắng nõn xoa lên búi tóc bé tí của bé, dịu dàng:

- Nguyệt Nhi, hai ba tháng nữa thôi a…

Bé nghe thế, lại ngọng ngịu hỏi:

- Mẫu, mẫu hậu, vậy lúc bé cưng ra đời, bé sẽ chơi với con không?

Nữ nhân khẽ mỉm cười, mắng bé một câu:

- Đương nhiên là có rồi, cái con bé ngốc nghếch này…

Vì đang mang thai nên nàng không thể nào cúi xuống ôm chầm lấy bé nên cũng dứt khoát ôm bé ngồi lên đùi mình, xoa xoa đầu bé liên hồi, hôn lấy trán bé một cái “chóc!” thật kêu.

Khung cảnh gia đình ba người thật hạnh phúc biết bao, hình ảnh nữ nhân vận áo tím ngày ấy, dường như tan biến dần dần, dần dần trong tiềm thức của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện