Phong Trác Dịch cả người phát run, lập tức ý thức đây là “vu thuật Bắc Mạc” Chu Tinh Ly nói tới, cắn răng nói: “Truyền thái y, mau triệu Chu Tinh Ly hồi cung, nhanh!”

“Phụ hoàng!” Thái tử từ sau trụ Bàn Long đi ra, đầy mắt thân thiết mà nhìn về phía Hoàng Đế, bước chân lại dừng dưới bậc thềm, không tiến lên.

Phong Trọng không nói một lời rút về trong góc.

Thị vệ ngoài cửa điện lập tức chạy đi tìm thái y, sáu Kim Ngô vệ trên thềm ngọc chạy tới, bảo hộ trước người Đế Vương. Trong đại điện loạn tung lên, Thái tử hạ lệnh phong tỏa tẩm cung Đế Vương, không cho bất kỳ người nào ra khỏi cung thất một bước.

“Nghịch tử!” Nguyên Sóc Đế siết sặt đầu rồng trên tay vịn, âm thanh khàn giọng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết là đang nói ai.

“Lục hoàng đệ, chuyện này là thế nào?” Thái tử cũng một mặt phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Phong Trọng, lại phát hiện nơi lúc đầu Phong Trọng đứng đã không một bóng người, lớn tiếng chất vấn, “Anh Vương đâu?”

Phong Trọng đã chạy ra ngoài điện, trốn ở khe tối, thay đổi xiêm y với một thị vệ bị hắn đánh ngất. Giấu linh kiếm sau lưng, hông treo đao bản rộng của thị vệ đi ra, trà trộn vào  trong đám thị vệ đang tán loạn như ruồi không đầu tìm kiếm Anh Vương, thừa dịp loạn chạy khỏi tẩm cung.

Chuyện hôm nay, dĩ nhiên đã được Thái tử Phong Chương an bài sẵn. Hắn không trúng kế mang Nhận Lục giả đến tranh công, Thái tử liền chủ động tìm cớ gọi người kia đến đại điện. Bây giờ Hoàng Thượng trúng chiêu, tự thân khó bảo toàn, tình thế vô cùng xấu.

Trên đường truyền đến tiếng bước chân rầm rập, Phong Trọng tránh vào trong hẻm nhỏ, thấy rất nhiều Vũ Lâm Quân thân mang giá bạc, xuất phát hướng về tẩm cung Đế Vương. Hoàng Đế không hạ lệnh điều Vũ Lâm Quân đến hộ giá, là ai hạ lệnh không cần nói cũng biết.

Phong Trọng nhớ kỹ lời sư phụ giáo huấn.

“Biết người tu tiên vì sao sống lâu hơn người phàm không? Bởi vì tiên giả biết ngự kiếm, đánh không lại có thể chạy.”

Nam Vực, sắp tới lễ Đồ Mi, khí trời đã rất nóng bức. Guồng nước sau Lương điện liên tục vận chuyển nước suối lên đỉnh, màn mưa ào ào ngăn cách trong điện và ngoài điện thành hai thế giới tách biệt.

Tinh phu nhân vừa ngủ dậy, tinh thần phấn chấn chạy đến bên người Lâm Tín muốn chơi cùng hắn. Lâm Tín ngồi trên mặt đất, cầm cái dây thừng làm con chuột, một bên đùa mèo một bên nói chuyện cùng Chu Nhan Cải.

“Phệ Linh khó giải, mong sư bá cẩn thận, nếu người Man đến đây, chớ để hắn tới gần, cũng không thể tay không đón đồ hắn đưa.”

Chu Nhan Cải không nói một lời xoay xoay linh khí cụ nhỏ trong tay, cũng không biết có nghe lọt không.

“Sư bá, có chuyện, chất muốn hướng ngài tìm chứng cứ, ” Lâm Tín ôm Tinh phu nhân, tiến đến bên người Chu Nhan Cải, thấp giọng hỏi, “Chu gia chúng ta, có phải có một đại trận thượng cổ?”

“Rắc”, Chu Nhan Cải đột ngột dùng sức, bẻ gãy tiểu vật trong tay, nhíu mày ném qua một bên, “Làm sao ngươi biết?”

Vừa Đọc cung này, ban đầu là một toà Tiên phủ thượng cổ, chủ nhân Tiên phủ đã không còn. Nghe đồn nơi Chu gia giấu vạn quyển sách cổ, linh bảo hằng hà sa số, nhiều không kể xiết, thực ra có chút phóng đại, vì phần lớn bảo vật từ lâu đã không còn. Nhưng cũng có vài thứ vô cùng lợi hại lưu giữ lại, tỷ như đại trận thượng cổ kia.

Đây là bí mật chỉ có đại gia chủ mới biết, đến cả Chu Tinh Ly cũng không biết.

“Bởi vì, có người thông qua trận này, trở về.” Lâm Tín nhìn mắt sư bá, gằn từng chữ một.

Trong đại điện nháy mắt rơi vào một mảnh vắng lặng, chỉ còn dư lại tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ, ba viên Lộc Ly chừng hạt gạo giữa trán Chu Nhan Cải, ánh dương chiếu đến bị màn mưa đánh gãy, lúc sáng lúc tối.

“Meo.” Tinh phu nhân nhảy lên chiếc kỷ trà, duỗi móng vuốt gảy ngạch trụy.

“Hắn nói, đại trận sau vách đá, cửa cao mười trượng.” Để chứng minh lời của mình, Lâm Tín nói thêm một câu.

Chu Nhan Cải ôm lấy mèo, “Đi theo ta.”

Động Tàng Thư vừa sâu vừa lạnh, thư tịch tranh chữ đếm không xuể xếp chỉnh tề trên vách đá. Cũng không hẳn chỉ có mỗi sách cổ, tứ thư ngũ kinh, truyền kỳ du ký, thơ từ sách thuốc, không thiếu gì cả.

Tu tiên giới trải qua thời kì suy bại, dựa vào tàn quyển sách cổ, tình hình mới khôi phục được như bây giờ. Chu gia thừa kế tòa Tiên phủ này, tuân theo hành pháp của tổ tiên, thu thập thư tịch đương thời ở đây, làm phúc cho đời sau.

“Ngày khác, ta bỏ đao pháp viên nguyệt (trăng tròn) vào.” Lâm Tín nhìn thư tịch rực rỡ muôn màu, trong lòng cực kỳ chấn động.

“Hậu nhân càng muốn biết phương pháp hấp hồn hơn.” Chu Nhan Cải liếc hắn một cái, theo ánh nến, đi tới trước một vách đá.

Vách đá hoàn hảo không chút tổn hại, gõ cũng không có hồi âm, vốn đông đặc. Đầu ngón tay Chu Nhan Cải dính chu sa, nhanh chóng vẽ trận trên vách đá, nhanh đến Lâm Tín cũng không phân biệt rõ.

“Oanh” một tiếng thật lớn, vách đá không có bất kỳ vết nứt đột nhiên vỡ vụn, lộ ra tiểu thất một trượng vuông. Hệt như Thẩm Lâu miêu tả, trên cửa đá cao mười trượng kết đầy rêu xanh.

Chu Nhan Cải không chút do dự mà đẩy cửa đá ra, linh quang Lộc Ly trong nháy mắt tràn ra, khiến người đến không mở mắt nổi.

Lâm Tín nhắm mắt lại, đợi mắt thích ứng được với ánh sáng, mới nhìn rõ khung cảnh bên trong, kinh hô thành tiếng, “Sao lại như vậy?”

Phòng đá nào, chỉ dùng để vẽ trận, mặt đất lẽ ra bằng phẳng như tế đàn. Nhưng bây giờ, loạn thạch lởm chởm chồng chất thành núi, trên vách tường loang loang lổ lổ. Bề mặt lẽ ra bao bọc bởi đá, nay Lộc Ly lộ ra, ánh sáng lập loè.

Chu Nhan Cải giơ tay, linh lực mang theo gió lớn đẩy đá vụn bụi bặm ra, lộ ra trận đồ đã mất màu sắc. Đại trận ngược dòng thời gian, chỉ có thể dùng một lần, dùng qua sẽ không còn nữa.

Giống như hồn phách tiêu tan, nếu đã bị hủy diệt, không bao giờ trở lại.

Lâm Tín đứng tại chỗ, bỗng nhiên có một loại cảm giác thác loạn, dường như thứ bị giam giữ trong thạch thất này chính là thế giới đời trước.

“Chẳng trách, ” Chu Nhan Cải mâu sắc thâm trầm băn khoăn lượn một vòng, nhanh chóng đóng phòng đá, không nhìn nhiều, mắt phượng hơi lạnh lẽo mà nhìn Lâm Tín, “Người ttrở lại kia, có phải là Thẩm Lâu?”

Lâm Tín cả kinh, “Sư bá…”

“A, hắn nói phương Bắc có người ăn một bữa nhiều cá Hỏa Diễm nên chết oan chết uổng, song cá Hỏa Diễm là đặc sản Nam Vực, giá tiền đắt, tửu lâu tầm thường trong một ngày tuyệt không thể làm ra nhiều như vậy. Cô phái người đi thăm dò, căn bản không có chuyện này.” Chu Nhan Cải hừ một tiếng, mang theo Lâm Tín ra khỏi động Tàng Thư.

Tinh phu nhân bị giam ở bên ngoài đang cong mông cào cửa, thấy Lâm Tín đi ra lập tức víu vạt áo hắn leo lên, ngồi xổm trên bả vai hắn, từ trên cao nhìn xuống mà liếm móng vuốt.

Chu Nhan Cải giơ tay sờ đầu mèo, Tinh phu nhân uốn éo, há mồm giả bộ cắn hắn, hù dọa rụt tay đi. “Phu nhân khi đó, có phải đã không còn?”

“Vâng, ” Lâm Tín cực kỳ kính phục mắt sức quan sát của sư bá, cũng không gạt hắn, “Nghe đâu khi đó Phệ Linh tràn lan, tất cả đều bị phá huỷ, sư bá liền mở đại trận.”

“Tiểu tử Thẩm gia…” Chu Nhan Cải ý tứ hàm xúc không rõ mà xì khẽ một tiếng, “Vậy ra hắn gánh vác muôn dân thiên hạ, việc này không thể làm hỏng.”

Vì đại trận đã hủy, không còn có thể làm lại một lần nữa.

Tấm gương thiên hạ, Huyền Vương Thẩm Thanh Khuyết đứng đầu Tứ Vực, người được đề cử ngược dòng thời gian, cứu vớt Tiên đạo, từ khi vừa trọng sinh, Thẩm Lâu đã xác định không sống vì riêng mình.

Lâm Tín bỗng dưng trong lòng hơi buồn phiền.

Đang nói chuyện, Chu Giang Xuân bước nhanh đến báo, “Anh Vương điện hạ tới, bị thương!”

Hai đệ đệ của Chu Giang Xuân, Chu Giang Hạ và Chu Giang Thu mỗi người một bên nâng Phong Trọng tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Tín hai ba bước chạy tới, đỡ Phong Trọng kiểm tra.

“Au —— không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da, đừng để ai biết ta ở Vừa Đọc cung…” Phong Trọng nhìn thấy Lâm Tín ở đây, thần kinh căng thẳng một đường đột nhiên thanh tĩnh lại, hai mắt nhắm nghiền ngất đi.

Tỉnh lại, người đã nằm trên chiếu trúc ở Lương điện. Mà tin “Đế Vương bị đâm trọng thương, Thái tử giám quốc” cũng đã truyền đến Nam Vực.

Chu Nhan Cải nhìn thủ dụ của Thái tử do Kim Ngô Vệ đưa tới, lông mày cau lại.

Phong Chương quả nhiên đem chuyện này đẩy lên trên người Phong Trọng, nói rằng hắn cấu kết với người Man, ý đồ soán vị cướp ngôi. Lệnh cưỡng chế Liệt Hầu Quốc Công không được thu lưu, thấy người lập tức đưa tới Đại Dung.

“Tên khốn kiếp này!” Phong Trọng tức đến đau dạ dày.

“Đế Vương gặp nạn, Chư Hầu tự nhiên Cần Vương cứu giá.” Chu Nhan Cải cầm lấy linh kiếm trên giá.

“Sư bá, ” Phong Trọng nhanh chóng kéo Chu Nhan Cải, “Bây giờ Đế Vương chưa phóng phong hỏa, là Thái tử giám quốc, Chư Hầu không thể tùy tiện hành động! Nếu Nam Vực xuất binh, chính là loạn thần tặc tử.”

Loạn thần tặc tử, cái chư hầu khác sẽ khởi binh ngăn cản, lúc đó cứu giá không thành, lại hại Đại Dung rơi vào nội loạn.

“Việc cấp bách, là nhanh đưa Lộc Ly cho Bắc Vực!” Lâm Tín siết chặt nắm đấm.

Nếu có thể có Phệ Linh, giữa Thái tử và người Man tất có ước hẹn. Phong Chương cực lực phản đối Thẩm Lâu tấn công Bắc Mạc, bây giờ nắm đại quyền, chuyện đầu tiên tất nhiên là hạ lệnh triệt binh. Nếu Thẩm Lâu kiên trì không rút lui, thì sẽ ngừng cung cấp lương thảo Lộc Ly.

Đại quân đã cùng người Man giao chiến ba ngày, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi.

Thẩm Doanh Doanh cõng đại cung Tang Hồ đi vào trong lều, lau vệt máu đen trên mặt, “Lộc Ly sao còn chưa tới? Cung binh đã không còn Lộc Ly để dùng!”

“Lộc Ly sẽ không tới, ” Thẩm Lâu ngồi trên soái vị, mặt lạnh như sương mà nắm thánh chỉ vừa đưa tới, “Thái tử giám quốc, hạ chỉ rút quân.”

Bọn họ lúc trước đã đánh tới dưới chân núi, phía trước chính là Vương đình. Ô Lạc Lan Hạ Nhược chắc chắn sẽ phái người đến hoà đàm, đến lúc đó chỉ cần bắt người Man giao Đại Vu và Phệ Linh ra, thì đại công cáo thành. Nhưng mấy ngày trước, Ôn Thạch Lan đột nhiên trở về, Lộc Ly bên Đại Dung không đủ, liền ăn mấy tràng bại chiến, bây giờ đã rút tới bờ Nam sông Hô Diên.

“Phong Chương, tên khốn kiếp này!” Thẩm Doanh Doanh tức giận đánh một quyền đập vỡ bàn trà, đại quân mấy vạn tu sĩ, mấy trăm ngàn người phàm, há nói rút lui liền rút lui. Coi như muốn đình chiến, cũng cần quá trình, đột nhiên chặt đứt Lộc Ly, là muốn bọn họ đưa cổ cho người Man chặt sao? “Báo —— Lộc Ly báo nguy, cung tên theo không kịp, người Man qua sông rồi!”

Thẩm Doanh Doanh cắn răng, “Ca!”

“Hoàng Các, đi Hoán Tinh Hải điều Lộc Ly; Tử Xu, đi Tây Vực tìm Chung Hữu Ngọc mượn! Doanh Doanh, đi!” Thẩm Lâu xốc mành lều, sải bước ra ngoài. Cuộc chiến này, tuyệt không thể ngừng, một khi dừng lại, chính là vạn kiếp bất phục.

Cửa doanh, Lâm Tín một thân thường phục, mang theo Uyên A Cửu Nhận cùng xe ngựa chứa đầy Lộc Ly, vừa mới đứng vững.

“Đây là tiền riêng ta tích góp nửa năm qua, vốn định dùng để thú thê.” Lâm Tín nháy mắt mấy cái, nửa thật nửa giả nói.

Hắn tham ô Lộc Ly, đều giấu ở Lộc Tê Đài. Vốn định tích góp mấy năm, chắn chắn đủ cho Thẩm Lâu đánh một trận. Nhưng, bây giờ, trường hợp khẩn cấp, chỉ có thể mang ra, dù đối với trận đại chiến này mà nói, chỉ như muối bỏ biển.

Làm thủ hiệu, lập tức có tướng sĩ tiến lên, tiếp nhận Lộc Ly trực tiếp đưa tới tiền tuyến. Thẩm Doanh Doanh chỉ kịp hoan hô một tiếng, liền xoay người lên ngựa, chạy thẳng hướng chiến trường.

Thẩm Lâu giục ngựa xông lại, lập tức vơ Lâm Tín tới bên mình, nhanh chóng hôn một cái, “Cho ngươi thú.”

Lâm Tín còn chưa nếm ra tư vị gì, đã bị bỏ xuống ngựa, nhanh chóng vươn mình trên không trung, rơi xuống đất đứng vững, Thẩm đại nguyên soái đã không thấy tăm hơi.

Chỉ lưu lại một đám binh trông doanh cằm rơi xuống đất, ngây người như phỗng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Các tướng sĩ: ( ⊙ o ⊙)

Tín Tín: Hoan nghênh đến với chương trình ” Làm gay đi, Nguyên soái “, ta là người chủ trì, Cát Lộc Hầu

Uyên A: Chúng ta là tổ đạo cụ, thỉnh quên

Lâu Lâu: Ta là khách quý, Nguyên soái

Doanh Doanh: Ta… Ta vừa nãy không phải đã bỏ qua chuyện gì chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện