Việc này thì có gì kỳ quái? Tên chữ thôi mà, hỏi sư phụ, hỏi Tử Xu đều có thể biết, cũng cần Thẩm Lâu phải chính mồm nói cho hắn biết. Bất quá lời này nói ra có phần phá hỏng bầu không khí, Lâm Tín không đáp, giảo hoạt liếc hắn một cái, há mồm tàn nhẫn cắn xuống.

“A…”

Thừa dịp cắn người, Lâm Tín nắm lấy mạch cổ tay Thẩm Lâu kiểm tra. Mạch tượng không nhìn ra tình hình thần hồn, nhưng có thể nhìn ra đau đớn của hắn có giảm bớt hay không, ngoài ý muốn là, Thẩm Lâu mạch tượng cực kỳ vững vàng, da thịt cũng liên kết chặt chẽ.

“Đau lắm hả?” Lâm Tín nhả ra, lo âu hỏi Thẩm Lâu.

“Không đau.” Thẩm Lâu yên lặng nhìn hắn, trong con ngươi dường như sinh ra vòng xoáy, hận không thể đem người nuốt vào cơ thể mình.

“Ta là nói, thần hồn của ngươi.” Lâm Tín không yên tâm sờ sờ trán hắn, phương pháp dùng hồn bổ hồn hoàn toàn là hắn phán đoán, không biết bổ cho Thẩm Lâu tốt xấu ra sao.

Thẩm Lâu kéo tay hắn xuống, lắc lắc đầu, “So với trước khi ngủ, tốt hơn rất nhiều.”

Xem ra hữu dụng, Lâm Tín thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mấy phần vui mừng, không cần biết có bao nhiêu tác dụng, hướng này có thể dùng. Lột hồn vô cùng tiêu hao tâm thần, đột nhiên thả lỏng, Lâm Tín không nhịn được ngáp một cái, một giọt nước mắt từ khóe mắt ửng đỏ tràn ra ngoài, không rơi xuống mà treo ở trên lông mi.

“Ngủ ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.” Lâm Tín nói xong liền chui vào ổ chăn, mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Thẩm Lâu ngồi thẳng tắp, sợ hắn còn chưa quên chuyện vừa rồi chạy đi ngủ giường khác.

Cũng may Thẩm Lâu không có ý định này, trong nháy mắt tắt nến chui vào ổ chăn.

Không hổ là Thẩm Thanh Khuyết quang minh lỗi lạc, nói không thèm để ý liền không thèm để ý thật. Lâm Tín tức giận đem một chân gác trên đùi Thẩm Lâu, hài lòng ngủ.

Thẩm Lâu trợn tròn mắt, nhìn hắn một đêm.

Sáng sớm ngày tiếp theo, liền nghe đến Chu Tinh Ly ở trong sân nói nhao nhao, “Ai đem đầu chim của ta đập bể!”

Lâm Tín ngáp một cái đi ra khỏi phòng, mắt cũng không trợn mà nói: “Chắc là Trùng Trùng rồi, hôm qua hắn còn nói muốn ăn óc chim.”

“Ta nói muốn óc chim khi nào!” Một cái oan ức từ trên trời giáng xuống, thiếu điều đem sư đệ Tiễn Trọng đập nằm sấp xuống.

“Tiểu tử thúi, óc Độc Ưng cũng dám ăn, cũng không sợ ăn oan hồn đau bụng.” Chu Tinh Ly bắt đầu mắng, dường như đã nhận định là tiểu đồ đệ ăn.

Tiễn Trọng vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Thẩm Lâu cầu viện, “Thế tử, ngươi phân xử thử, ai mà ăn đồ kia chứ!” Từ hôm qua chứng kiến Thẩm Lâu mạnh mẽ thế nào, khiến sư đệ  đối với bằng hữu Thẩm thế tử tốt lên.

Thẩm Lâu không để ý hắn, tiếp tục luyện xong đệ nhất thiên kiếm, thu thế xoay người lại, hướng Chu Tinh Ly chắp tay hành lễ.

“Ồ, cổ ngươi sao thế?” Chu Tinh Ly mắt sắc phát hiện dấu răng trên cổ Thẩm Lâu, xanh tím giao nhau một vòng, còn rách da.

“Ta cắn!” Việc này Lâm Tín ngược lại thừa nhận rất nhanh, thấy sư phụ đen mặt, tựa muốn dạy bảo người, lập tức bỏ thêm câu, “Cũng không phải tại ta, là hắn cắn ta trước, ngươi xem.” Nói, kéo y phục bả vai xuống.

Thẩm Lâu cắn tương đối thấp, gần xuống trên bả vai, phải mở y phục ra mới nhìn thấy. Trên bả vai trắng nõn, một vết cắn mút hồng có thể thấy rõ ràng, tính chất hoàn toàn khác biệt với vết trên cổ Thẩm Lâu.

Mặt Chu Tinh Ly nháy mắt xanh mét, tất cả mọi người trong sân, bao gồm cả Tử Xu, đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Thẩm Lâu.

“Đôi ta cắn nhau chơi.” Càng tô càng hắc, Lâm Tín thuần lương vô tội cũng nhìn về phía Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu không có ý giải thích, chỉ đi tới bên người Lâm Tín, kéo xiêm y của hắn lên.

“Tín Nhi, ngươi tới đây cho ta!” Chu Tinh Ly sắc mặt lãnh túc, đem Lâm Tín đi.

Nhạn Khâu Trang Tử không lớn, nhưng đình đài lầu các mọi thứ đều có, con suối nhỏ rì rào trong vắt, dẫn liền với một cái ao nhỏ, nước nông nhìn thấy đáy, trong ao có hai ba con rùa nằm úp sấp. Trên cột trụ hành lang bên ao đề mấy chữ: “Ao cạn nhiều rùa.”

Hai thầy trò đi tới thủy tạ bên cạnh ao, xung quanh không người, Chu Tinh Ly không nhịn được cười ha ha: “Tiểu tử Thẩm gia chơi cũng quá vui.”

“Đồ đệ đều bị người ta chiếm tiện nghi, thiệt thòi như vậy ngươi còn cười được.” Lâm Tín mò một con rùa nhỏ, nghịch trong tay.

“Ngươi?” Chu Tinh Ly nghiêng đầu liếc hắn, quá rõ đồ đệ này của mình, hắn không chiếm tiện nghi của Thẩm Lâu coi như tốt, đêm qua không biết làm sao bắt nạt người ta, lại còn cáo trạng kẻ ác trước.

Biết sư phụ bất lương sẽ không làm chủ cho mình, Lâm Tín ném con rùa vào trong nước, nhìn về phía sư phụ, “Xảy ra chuyện gì?”

Chu Tinh Ly đưa một tờ tín chỉ cho hắn, “Tin từ Đại Dung.”

Lâm Tín đuôi lông mày nhảy một cái, nhận lấy xem. Từng chữ cứng cáp mạnh mẽ, chính là Đương Kim Hoàng Thượng tự tay viết.

Giọng điệu trong thư rất quen thuộc, dường như nhiều năm không thấy bạn cũ, trước tiên khách sáo hàn huyên vài câu, mới đề cập chính sự. Hoàng Đế hỏi Chu Tinh Ly, có phải đang nuôi dưỡng nhi tử của Tiễn Thược Dược không, nói rõ hài tử này là Hoàng tử dân gian của mình. Nghe nói Tiễn Thược Dược mất, hắn đã tìm hồi lâu.

Đời trước, Lâm Tín chưa từng thấy phong thư này, nhưng chắc chắn có tồn tại. Chỉ là hắn biểu hiện thông minh quá sớm, Chu Tinh Ly đã quen với việc cùng hắn thương lượng mọi chuyện, lúc này cũng đưa cho hắn xem. Trầm mặc chốc lát, giả vờ kinh ngạc nói: “Sư đệ, là Hoàng tử?”

“Ừ, ” Chu Tinh Ly ngắt một ngọn cỏ ngậm lên miệng, “Hoàng Đế mềm yếu đến vậy, ngươi nói ta có nên đồng ý không?”

Lâm Tín mím môi, không lên tiếng. Có nên đồng ý không? Kỳ thực Chu Tinh Ly đã sớm quyết định, những năm này dạy Tiễn Trọng học đạo trị quốc, cũng không phải ăn no rửng mỡ.

“A Hạ từng nói, không tìm chớ cưỡng cầu, tìm tới không giữ lại.” Chu Tinh Ly phun nhánh cỏ ra, móc nửa cái bút lông, trên đầu lưỡi liếm một chút, lật mặt trái giấy viết thư qua loa đến cực điểm một chữ “Đúng”.

“Hắn không chính không trưởng, ngươi cho hắn học đạo trị quốc, chẳng phải tăng thêm phiền não sao?” Câu nói này, kiếp trước vô số lần hắn muốn hỏi sư phụ, nhưng đáng tiếc sư phụ đã qua đời, không ai có thể hỏi.

“Nên hiểu đạo lý, sớm đã hiểu, hắn không học, trở về Hoàng gia có thể sống tốt sao?” Chu Tinh Ly tùy ý gấp mấy nếp, nhét vào trong một phong thư nhăn nhúm, ném cho Lâm Tín, “Đi, giao cho khách sạn Tiểu Nhất Nhiêm trên trấn Duyệt Lai.”

Lâm Tín nhận lấy, quay người rời đi.

“Chờ đã!” Chu Tinh Ly chợt nhớ tới thân phận của Lâm Tín, đoạt lại thư, “Hay để ta đi, ngươi về thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta đi Nam Vực.”

Trong Tứ Vực, Nam Vực trù phú nhất, xe ngựa đi tới trong địa phận, có thể nhìn rõ sự khác nhau giữa người Nam Vực và người Trung Nguyên.

Vừa Đọc cung Nam Vực, là nơi ở của Chu gia.

Cửa sổ thủy tinh, mành lụa hồng, bạch ngọc vi gạch kim làm diêm. Người đương thời mây, trên trời có Bạch Ngọc kinh, dưới đất có Vừa Đọc cung.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

(liên quan với Chu gia)

Gia chủ: Chúng ta là ai?

Gia chúng: Chu gia!

Gia chủ: Chúng ta đặc sắc là?

Gia chúng: Có tiền!

Gia chủ: Thân thích nghèo đến tống tiền làm sao bây giờ?

Gia chúng: Không quen biết!

Gia chủ: Nghe thấy không?

Sư phụ: …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện