Gió Bắc mang theo những bông tuyết lớn như hạt ngọc, tựa nước lớn mà nện trên đỉnh mái tranh Dược Lư, phát ra tiếng xào xạc thê lương.

“Mau mang cái này cho phu nhân, đi nhanh chút, đừng để Tiên trà lạnh đi.” Một nha hoàn mặc hai lớp áo nâu từ bên trong Dược Lư đi ra, ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, đem một khay gỗ đựng trản sứ đổ đầy trà nóng giao cho tiểu đồng đứng ở trước cửa.

Tiểu đồng thấp lè tè vẫn chưa cao tới thắt lưng người lớn, thân thể gầy yếu co lại trong áo lót màu xám, như một con chuột nhỏ vừa sống sót qua mùa đông. Khéo léo tiếp nhận khay, mềm mại đáp lại một tiếng, “Tiểu Oánh tỷ mau vào đi thôi, bên ngoài gió lớn.” Dứt lời, bưng khay, loạng choà loạng choạng mà đạp lên phiến đá bên đường rời đi.

Khi hầm Tiên thảo không thể nhiễm các linh khí khác, cho nên Dược Lư này được xây dựng phía sau núi cách xa phủ đệ, muốn đưa thuốc cho chủ nhân, cần phải vượt qua một con đường nhỏ dài ít người qua lại.

“Ai, ngươi nói cùng là thiếu gia, Tam thiếu gia này sao lại đáng thương như vậy?” Tiểu Oánh nhìn bóng lưng đứa bé, nảy sinh lòng thương hại.

“Con hoang của vợ, lại chết cha, còn có thể trải qua cơm ngon áo đẹp hay sao?” Một nha hoàn khác mang bình thuốc ra cọ rửa bĩu môi, chẳng cảm thấy Tam thiếu gia có gì đáng thương. Dù có bị bắt nạt nữa, cũng là có linh lực Tiên giả, không giống các nàng, chỉ có thể là người phàm phải làm việc nặng nhọc.

Lâm Tín bước nhanh trên các phiến đá, lúc đi ngang qua khúc rẽ hành lang có mái che, liền thả chậm bước chân. Đem khay đặt sang một bên, cũng không quản gió thổi bay mấy bông tuyết vào có làm nguội Tiên trà hay không, hai bàn tay nhỏ lạnh cóng liên tục chà xát.

Vừa trọng sinh sống lại không bao lâu, hắn vẫn chưa thích ứng nổi thân thể nho nhỏ này, cúi đầu cổ tay nhỏ gầy, xương cốt thẳng tắp cân xứng, hiển nhiên không bị bẻ gãy thành từng đoạn, vậy mà sao có cái khay cũng không bê nổi? Chuyện kiếp trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, mí mắt vừa nhắm lại đã không ngờ thương hải tang điền, đại ma đầu Tu Tiên giới nghe tiếng đã sợ mất mật, cứ như vậy không giải thích nổi trở về khi còn bé, vẫn còn chịu đựng những năm tháng gian nan ở Triệu gia.

Hơi nóng từ trong trản sứ bốc lên, mùi hương của Xích Tinh Thảo lan ra, khiến cho Lâm Tín nhíu mày.

Xích Tinh Thảo là tiên thảo an hồn dưỡng thần thượng phẩm, điểm không tốt, chính là có mùi tanh khai như nước tiểu. Lúc sinh trưởng ở trong đất, phải đến gần trong gang tấc mới có thể ngửi thấy, nhưng khi hầm thành thuốc thì không giống như vậy, hơi nóng mang mùi tanh tưởi, lượn lờ giữa trời gió lạnh hóa thành sương trắng, xộc thẳng vào khiến cho người ta đau não.

Đối với Triệu gia là lãnh chúa Vạn Hộ, Xích Tinh Thảo cũng xem như là thứ tương đối xa xỉ, bình thường chắc cũng không tùy tiện nấu. Chẳng qua vì Đại thiếu gia chết bất đắc kì tử, Triệu phu nhân đau buồn đến nỗi thần hồn trọng thương, mới căn dặn Dược Lư nấu.

Vuốt ve cổ tay trái, sờ không thấy mảnh xương lồi ra, thật là có chút không quen. Lâm Tín xì cười một tiếng, ánh mắt quét qua nơi khác, tường thành Triệu gia đổ màu cam gỉ sét, giống hệt như trong ký ức, tại sao Triệu Đại thiếu gia đã sớm chết rồi? Người kia rõ ràng là hắn sau khi trưởng thành tự tay giết, bây giờ mới có mấy tuổi…

“Ai da, đây không phải là Tam đường đệ sao?” Thiếu niên thời kỳ vỡ giọng tiếng nói như vịt đực, đem Lâm Tín từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại.

Nhị thiếu gia thân mặc cẩm bào màu xanh ngọc, đầu đội mũ lông chồn hình quả dưa, dẫn theo một tên tùy tùng tinh anh, lắc lư đi tới. Bội kiếm bên hông bởi vì tư thế xoay eo của gã mà thỉnh thoảng vung ra bên ngoài, lộ ra viên Lộc Ly to bằng nắm tay trên chuôi kiếm.

Mặc dù sắc trời âm u, viên Lộc Ly tinh khiết vẫn sặc sỡ loá mắt như trước. Bây giờ, giá tiền Lộc Ly còn chưa cao như mấy năm sau, nhưng trên căn bản cũng là một lạng vàng đổi một, hai viên Lộc Ly rồi. Không phải thời chiến, Triệu gia không cho phép con cháu ở trong phủ đeo viên Lộc Ly lớn như vậy.

Người này không những đeo, còn lung la lung lay, giống như sợ người khác không biết ca ca gã chết, gã vui đến cỡ nào.

Lâm Tín nói thầm một tiếng “Ngu xuẩn”, cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng xoắn lại cùng chỗ, làm ra bộ dạng luống cuống, nhỏ giọng gọi: “Nhị thiếu gia.”

Nhị thiếu gia ngu xuẩn từ trước đến giờ thích thưởng thức bộ dáng nhát gan thấp kém của hắn, cứ ra vẻ thế này chắc là có thể đuổi gã đi, chưa thăm dò tình hình hiện tại, Lâm Tín tạm thời không muốn gây chuyện. Vậy mà Nhị thiếu gia hôm nay còn chưa thỏa mãn, “Soạt” một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng mũi kiếm nâng cằm Lâm Tín lên.

Đây là hành vi vị Đại thiếu gia đã qua đời kia thường làm, có lẽ sắp trở thành thiếu chủ gia tộc nên hưng phấn, thiếu niên thường ngày chỉ biết ăn uống, lại lớn mật bắt chước huynh trưởng.

Lộc Ly trên chuôi kiếm lóe sáng, linh lực dồi dào trong nháy mắt phủ đầy thân kiếm, mũi kiếm khẽ đưa lên, ở chiếc cằm non nớt cắt ra một đạo vết thương nhỏ. Máu tươi thuận theo cổ Lâm Tín trượt vào vạt áo bên trong, nhưng hắn ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, vẫn ngoan ngoãn rũ mắt như trước, dường như chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, “Trà này phải nhanh mang cho phu nhân, nếu không sẽ nguội.”

Mùi tanh tưởi này khi còn nóng thì còn có thể chịu đựng, nếu như để nguội, uống vào trong miệng chẳng khác gì uống nước tiểu. Triệu phu nhân uống mà không vui, chắc chắn đem hắn ra giận chó đánh mèo.

Nhị thiếu gia nghe như thế, ngược lại càng hứng thú, thu hồi mũi kiếm, quay qua tùy tùng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, “Đưa trà thì có gì quan trọng, trước hết để đường huynh kiểm tra công phu của ngươi một chút.”

Gã tùy tùng kia tên Tạ Thiên Hà, một kẻ tài ba trong các tướng thế hệ trẻ của Triệu gia, vốn là chó săn của Đại thiếu gia.

Tạ Thiên Hà nhận được chỉ thị, khinh xa thục lộ [1] nắm lấy cổ áo Lâm Tín, trực tiếp kéo tới bên mặt trái núi đá vắng vẻ, đem thiết kiếm không gắn Lộc Ly ném qua. Thân kiếm vô cùng nặng, khiến Lâm Tín khi tiếp kiếm liên tục lùi về sau hai bước mới miễn cưỡng đứng vững, vụng về điều chỉnh lại tư thế, lòng bàn chân suýt chút nữa trượt ngã sấp xuống. Hài tử nho nhỏ, ôm trường kiếm cao hơn cả mình, tình cảnh hơi có chút buồn cười.

[1] quen việc dễ làm

Lâm Tín sờ chuôi kiếm trống trơn chỉ có cái rãnh, mâu sắc trầm xuống. Kiếm không có Lộc Ly, tựa như cối xay không nước, chỉ có thể dựa vào chính linh lực người tu tiên. Dùng sức của hắn hôm nay, đừng nói là đấu với Tạ Thiên Hà, ngay cả đấu với Nhị thiếu gia ngu xuẩn kia cũng rất khó khăn.

Nhị thiếu gia cười hì hì bước tới, hiển nhiên không biết mấy chữ “Ỷ mạnh hiếp yếu” viết như thế nào, trực tiếp đem thanh bảo kiếm khảm Lộc Ly của mình đưa cho Tạ Thiên Hà.

“Vù ——” Linh lực mênh mông không có điểm đến, trước khi bảo kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, Lâm Tín đã ôm thiết kiếm lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh thoát kiếm khí bén nhọn, núi đá sau lưng vỡ ào ào nát bét một mảng.

Dù tư chất Tạ Thiên Hà cao thế nào, cũng chỉ mới mười ba tuổi, không sử dụng ra được đại chiêu khí thôn sơn hà, điều này làm cho Lâm Tín còn có khả năng tránh né. Hạt tuyết càng rơi xuống càng lớn, to bằng quả cầu đập trên mặt hắn, phát ra tiếng vang lộp độp, áo bông cũ nát vì hắn lăn lộn trên đất dính đầy đá vụn cỏ khô, cộm đến đau đớn.

“Ha ha ha ha…” Nhị thiếu gia nhìn Lâm Tín như con chuột chù nhỏ đỡ trái hở phải, lăn lộn đầy đất, nhịn không được ôm bụng cười to, không chút nào chú ý tới, điểm điểm ánh sáng nhạt đang từ trong thân thể mình và Tạ Thiên Hà tiêu tán ra.

Chật vật tránh thoát mười mấy chiêu, Lâm Tín tuy rằng biết rõ chiêu tiếp theo của đối phương bổ về phía nào, nhưng đã bò không nổi. Trường kiếm từ đỉnh đầu chém tới, đành phải quỳ thẳng thân thể, cắn răng giơ kiếm chống đỡ.

“Rắc!” Thiết kiếm không có Lộc Ly, chẳng khác nào bánh quế dương mộc, trực tiếp bị cắt làm hai. Mắt thấy bảo kiếm sắp tước mất nửa vai Lâm Tín, Nhị thiếu gia cũng không có ý ngừng lại, ngược lại cười vui vẻ hơn.

Kiếm khí cắt đứt tóc rối trên trán Lâm Tín, nhưng vào lúc này, thân thể nhỏ đột nhiên né tránh một cách quỷ mị, trong nháy mắt lẻn đến bên người Tạ Thiên Hà, vung nửa đoạn kiếm gãy lên.

“Xịt——” máu tươi từ cổ Tạ Thiên Hà trào ra, bắn tóe khắp mặt Nhị thiếu gia, gã còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tín đã nắm chưởng thành trảo, siết chặt đỉnh đầu Nhị thiếu gia.

“A a a, ngươi, ngươi là ai?” Hồn phách bị một nguồn sức mạnh vô hình túm lấy mà kéo, tựa như muốn từ đỉnh đầu phá thể mà ra, Nhị thiếu gia muốn la to, nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng yếu ớt.

Người này tuyệt đối không phải đường đệ mặc cho người khác ức hiếp của gã, nhất định là đã bị ác quỷ đoạt xác rồi!

Lâm Tín nghe vậy, nhẹ nhàng cười rộ lên, tiến đến bên tai Nhị thiếu gia, nhỏ giọng nói: “Ta chính là ác quỷ, nhận lệnh trời cao, tới để cho ngươi nếm thử tư vị hồn phi phách tán, Nhị thiếu gia có vui không?”

Suy đoán trở thành sự thật, Triệu Nhị thiếu gia kêu thảm thiết không ra tiếng, sợ đến con ngươi muốn bung ra, nước dãi ào ạt chảy ra từ cái miệng không khép nổi, duy trì biểu tình sợ hãi đến cực điểm mà ngất đi.

Nửa hồn thể trong suốt bị đè ép, chậm rãi tràn ra qua kẽ tay, tùy ý ngắt hai lần, Lâm Tín đột nhiên buông tay, hồn phách tựa như bọt nước rơi trên đất, dần dần thấm trở về thân thể. Lúc này giết chết Nhị thiếu gia không phải là lựa chọn sáng suốt.

Vứt kiếm gãy xuống, một trận choáng váng đột nhiên kéo tới, Lâm Tín dựa vào trên vách đá thở dốc một lát, lảo đảo chạy về khúc ngoặt hành lang, cầm chén trà Xích Tinh Thảo, uống ừng ực hết sạch sành sanh.

Mùi vị quả thật không thể chịu nổi, nhưng uống xong, cảm giác trời đất quay cuồng liền biến mất. Lâm Tín thở dài, thân thể nhỏ gầy vô lực, hồn phách cũng suy yếu dị thường, phải mau chóng rời khỏi Triệu gia quỷ quái này mới được.

Đem đoạn kiếm gãy nhét vào tay Nhị thiếu gia, gảy rơi khối Lộc Ly rực rỡ, nắm tay thành quyền. Lộc Ly lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng vỡ nát, hóa thành bột mịn.

Bốn bề vắng lặng, hắn vén vạt áo, hướng về phía trản sứ trống không xuỵt xuỵt một phen, trà “Xích Tinh Thảo” nóng hổi liền ra lò. Tiện tay lấy tuyết lau vết máu trên cổ, Lâm Tín bưng khay gỗ lên, không nhanh không chậm bước về phía tiểu viện Triệu gia chủ.

“Con của ta, đang yên đang lành sao lại bỗng dưng…” Tiếng khóc nữ nhân từ sâu sau bức rèm bông dày truyền tới, cùng gió Bắc gào thét hòa làm một thể.

“Thẩm gia hồi âm nói sẽ phái người đến kiểm tra thực hư.” Triệu Vạn Hộ đứng ở bên cạnh có chút mỏi mệt lên tiếng khuyên bảo.

Thẩm gia? Bàn tay vén màn của Lâm Tín khựng lại, trước mắt hiện ra gương mặt cực kỳ tuấn tú của Thẩm Lâu, cũng không biết khi nhận được tin mình chết, người nọ sẽ có biểu cảm gì.

Tiểu kịch trường:

Thẩm Lâu: Biểu cảm góa vợ ▼_▼
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện