Tiểu Sương vuốt lưng anh vài cái nhưng không nói gì cả. Cô thuê người điều tra việc quá khứ đó tốn không ít công sức

Bởi vì Trình Bác xử lí thật sự rất tốt, khó khăn lắm cô mới tìm ra được những thứ này

Đó là tin tức bên đám người mà cô thuê điều tra, hiện tại cô mới bắt đầu xem thử Hoàng Tinh Khánh gửi ảnh gì cho cô

Tấm đầu tiên là hình ảnh Vương Sáng ngồi trên một cái ghế dài với không gian hư ảo, anh bận đồng phục của quán bar mà ngồi khép nép giữa hai người phụ nữ

Nhìn vẻ mặt sợ hãi cam chịu của anh trong bức hình thì cô đã nhận ra rằng anh bị ép. Thỉnh thoảng cô đi bar cũng thấy có vào nhân viên phục vụ ưa nhìn bị kêu " tiếp khách " nhưng sau đó quản lí đã đến giải vây cho họ

Tấm thứ hai cũng còn khiến người ta tức sôi máu hơn. Vương Sáng đang cuối đầu gần miệng của người phụ nữ nào đó để lấy tờ tiền được cô ta ngậm ở miệng

Dương Tiểu Sương không cảm thấy ghen ngược lại càng thấy khá thú vị:" Anh à, sau này em làm phú bà của nhé, anh thử làm hành động này với em đi"

Vương Sánh cốc đầu một cái:" Nhóc quậy, đây không phải trọng điểm "

" Trọng điểm là chúng ta nên làm liền bây giờ "

" Ngày mai em còn muốn đi làm không? "

Cô không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói:" Theo như hai tấm hình này thì em nghĩ cô ta định phốt anh từng là trai bao "

Đến tấm hình thứ ba, tâm trạng trong lòng cô trùng xuống hẳn. Vương Sáng trợn tròn mắt hớt ha hớt hải giải thích:" Em đừng tin, anh chưa từng đụng vào cô ta "



Tấm ảnh thứ ba chính là giấy bảo kết quả thai kì của Trình Hoa

" Tờ giấy này tôi chưa biết thật giả, cũng chưa thấy qua bản gốc nên khó phân định được, nhưng tôi nghe vị phóng viên này kể lại rằng cô ta phá nó rồi vì Vương Sáng không chịu nhận "

" Tôi mua chuộc hết tất cả phóng viên đó trừ người nam kia, đó là tất cả thông tin tôi thu được, Trình Hoa kể mỗi người một cái để họ thay phiên nhau viết bài, còn người kia thì tôi không biết. Tôi đập tiền rất nhiều họ mới chịu nói nhưng họ chắc chắn sẽ đăng chúng, tin tức này rất hot, họ không chịu dùng tiền mua lại "

Đó là hai tin nhắn mà Hoàng Tinh Khánh để lại

Suy nghĩ của Tiểu Sương vốn rất thoáng, cô rất tích cực. Cái khiến tâm trạng cô trùng xuống là "Vương Sáng hết đường cứu rồi "

Hai tấm ảnh đầu tiên cô đã dự đoán được rồi, làm ở quán bar thì việc đó là việc bất khả kháng, còn tấm hình chẩn đoán thai kì của Trình Hoa thật sự giáng xuống cho cô một cú đá thật đau

Có thể Hoàng Tinh Khánh nói đúng, cô ta vì thích Vương Sáng nên mới im lặng mấy năm nay. Vậy thì bây giờ chính là hết thích rồi? Hay là cô ta muốn phá hủy Vương Sáng lần nữa để anh dựa vào cô ta? Vương Sáng nhìn cô ngẩn người thì sợ cô giận hơn bao giờ hết, anh cố gắng giải thích:" Anh xin thề, anh chưa từng đụng vào cô ta, hai người bọn anh chỉ làm những việc cặp đôi bình thường hay làm, lên giường là chưa bao giờ "

" Cặp đôi bình thường? Là như em và anh à? Không phải chúng ta cũng lên giường rồi sao, câu sau vả câu trước hả? " .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Khi Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Sếp
2. Có Tiểu Thuyết Ngôn Tình Nào Có Một Nữ Chính Lý Trí Không?
3. Gió Mát Đến Từ Giấc Mơ
4. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================

Anh im bặt không nói nữa, anh nói không lại cô

Dương Tiểu Sương tin nhân cách của Vương Sáng, nghe các staff nói tuy anh khá kiệm lời nhưng tính cách thật sự rất tốt, rất tinh tế và lễ phép

Những lần cô làm việc cùng anh đều nghe anh được mọi người khen tới tấp, nhân cách anh là điều cô không hề nghi ngờ

Nhưng nhìn anh bối rối để giải thích thì cô lại nổi hứng muốn chọc anh một chút

Cô bật cười nói:" Em tin anh "

Vương Sáng vừa nhận ra bản thân bị đùa giỡn liền có chút uất ức mà rời đi. Dương Tiểu Sương ở nhà xâu chuỗi các sự việc lại với nhau để xem xét cách giải quyết

Xem ra là phải để anh ở bên đây một thời gian, công việc cũng nên dừng lại. Còn cô sẽ về nước xử lí việc rối ren này

Cũng 6h tối nhưng cô chưa thấy Vương Sáng về, bình thường giờ này thì anh hay nấu ăn tối cho cô nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng

Không phải chứ, giận thật à? Người giận từ em mà lại chuyển thành anh rồi

Dương Tiểu Sương lấy điện thoại gọi cho anh nhưng tiếng chuông lại ở trên bàn kế bên



Anh không đem điện thoại ra ngoài

Tâm trạng bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng cô, anh ở đất khách xa lạ hoàn toàn không rành đường, cô còn để ý thấy ví tiền anh cũng ở nhà

Không có điện thoại cũng không có tiền

Dương Tiểu Sương " chậc " một tiếng rồi xuống lầu bắt xe về nhà cô. Ở đây cô có một căn nhà riêng, view biển vô cùng chill nhưng cô rất hiếm khi đến, chỉ có người giúp việc một tuần đến dọn một lần thôi

Mục đích về nhà là để lấy xe chạy đi khắp nơi tìm Vương Sáng. Ở nơi xa lạ này thì anh đi đâu được chứ

Albert gọi đến cho cô nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến. Phải đến cuộc gọi thứ năm thì cô mới chịu bắt máy:" Em đang bận, nếu không có gì gấp thì cúp đây "

" Vương Sáng gặp tai nạn, anh có quen bác sĩ ở bệnh viện đó, sau khi phẫu thuật xong thì cô ấy gọi cho anh nói hình như người đại diện của chúng ta gặp tai nạn. Cô ấy sợ phóng viên chụp nên... "

" Bệnh viện nào? " Cô cắt ngang lời anh

Từ chỗ cô đang chạy đến được bệnh viện đó phải mất đến 30p nhưng cô chỉ chạy 10p, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng, cô cứ thế lao về phía trước

Albert đang ngồi ở ngoài phòng bệnh, thấy cô đến thì anh nhanh chóng giải thích:" Cậu ta bị xe đâm trúng khi đang qua đường, tài xế anh đã tra ra được, đưa cho cảnh sát rồi "

" Tình hình sao rồi? "

" Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói phải đợi cậu ấy tỉnh rồi mới xem xét tình hình. Lúc nãy bạn anh đưa cái này cho anh "

Dương Tiểu Sương nhận lấy đồ trong tay Albert, đó là một sợi dây chuyền hàng hiệu, hôm trước cô vừa thuận miệng nói nhìn đẹp thật nhưng cô không có thời gian mua

" Người đâm anh ấy, hãy khiến ông ta nhận tội nặng nhất có thể " Ánh

Thì ra lúc Vương Sáng đi ra ngoài mới nhận ra bản thân quên đem ví tiền, ngay cả điện thoại cũng không nhưng vì da mặt mỏng nên không dám quay lại

Anh định vào tiệm rồi mượn điện thoại nhân viên đăng nhập ngân hàng để trả tiền

Trình Hoa đã chơi đùa với anh bao nhiêu năm, coi anh như một thằng hề. Lúc nãy Tiểu Sương dù chỉ giỡn với anh thôi, anh biết cô không có ý gì khác nhưng anh vẫn có chút tức giận rồi rời đi

Món quà này chính là định tặng cô để xin lỗi nhưng lúc qua đường thì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm trúng



Vương Sáng lúc đó ôm chặt túi đồ trong lòng

Tiểu Sương mệt mỏi nói:" Em xin lỗi, lịch trình mấy ngày sau của anh ấy hủy hết đi, còn việc ở nhãn hiệu, nếu có gì cần em ra mặt thì nói em, lại làm phiền anh rồi "

Albert xoa đầu cô rồi cưng chiều nói:" Ừm, không chỉ có chăm sóc cho cậu ấy, còn phải chăm sóc bản thân em biết chưa? "

" Vâng "

Albert biết Vương Sáng là người không nên lộ mặt cho nên đã cho anh ở phòng bệnh VIP, ở đây chỉ có duy nhất một bệnh nhân là anh thôi

Cô đi vào trong xem thử anh như thế nào rồi

Chân thì bị gãy, đầu thì chấn thương. Họ còn chẩn đoán anh có thể bị mất trí vì cú va đập khá mạnh

Cô nắm lấy tay anh rồi áp lên mặt mình. Bây giờ bình tĩnh lại cô mới biết hành động lúc trưa của mình mất nết đến mức nào

Anh vừa biết được anh giết cha mình, vừa biết được những năm đó anh sống như một con rối, Trình Hoa luôn điều khiển anh mà cô còn như thế

Rõ ràng biết anh sợ đánh mất cô đến mức nào mà cô còn chọc ghẹo như thế

Nếu không làm vậy thì anh đã không bỏ đi, sẽ không thành ra như thế này rồi

Nước mắt cô bắt đầu rơi không ngừng, miệng thì lẩm bẩm nói:" Vương Sáng, anh tỉnh lại đi mà, em xin lỗi... hức.. em xin lỗi mà "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện