Chử Khải Vũ không đeo cặp sách, trầm cả mặt đi vào trong nhà.
Từ khi mỗi ngày ba mẹ chỉ cho gã một trăm đồng tiền cơm, mỗi ngày của gã liền khổ sở lên.
Sau khi trọng sinh, gã có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không có tiền, cái gì gã cũng làm không được!
Còn có Thiệu Thẩm Dương……
Hai tháng trước, lúc Thạch Thành Anh rời khỏi trường học, gã còn nghĩ nếu không có chướng ngại vật như Thạch Thành Anh này, gã chắc chắn có thể trở thành bạn bè với Thiệu Thẩm Dương, nhưng Thiệu Thẩm Dương vẫn không phản ứng gã như cũ.
Gã muốn tìm người hỗ trợ, kết quả là bởi vì gã lấy không ra tiền, người trước kia giống Tôn Bân Bân đi theo gã lăn lộn, bây giờ đều không nghe theo gã.
Tôn Bân Bân thậm chí còn trái lại giúp đỡ Thiệu Thẩm Dương tránh gã!
Sau hai lần thi tháng, sau khi Thiệu Thẩm Dương đều được hạng nhất khối, lão sư của trường vừa thấy gã chạy đến lớp hai, liền phê bình gã ngay!
Còn cuối tuần……
Sau khi biết được Thiệu Thẩm Dương cuối tuần trọ ở trường, cuối tuần gã cũng không về nhà, ở lì trong trường học, kết quả…… Thiệu Thẩm Dương lại về nhà!
Gã trăm cay ngàn đắng, đến nhà Thiệu Thẩm Dương tìm Thiệu Thẩm Dương, nơi đó còn không có lấy một bóng người!
Hai tháng này, Chử Khải Vũ trải qua đến luôn không xong, chuyện duy nhất khiến gã vui vẻ đại khái chính là đại ca gã cũng trải qua không được tốt.
Sau khi Thạch Thành Anh rời khỏi, đại ca gã vẫn luôn mất hồn mất vía.
Sau đó gã lại giao lưu với ba mẹ, càng khẳng định chuyện đại ca gã thích Thạch Thành Anh!
Gã không chiếm được Thiệu Thẩm Dương, đại ca gã cũng không chiếm được Thạch Thành Anh, khá tốt.
Còn có ba mẹ luôn bất công với đại ca gã kia….
Đại ca thích một người như Thạch Thành Anh, mấy ngày nay ba mẹ gã không khỏi sốt ruột bốc lửa, gã thật sự là vừa nhìn đã thấy thống khoái.
Chử Khải Vũ vọt vào cửa, lại chạy lên trên lầu.
Mẹ gã đại khái hay chờ gã trong phòng khách, sau đó liền sẽ hỏi đông hỏi tây, gã lười đến phản ứng!
Chử Khải Vũ nhanh chóng vọt lên thang lầu, bước chân lại đột nhiên dừng lại.
Gã quay đầu lại, liền chú ý tới trong phòng khách rộng mở, căn bản là không có bóng dáng mẹ gã.
Mẹ gã không ở nhà sao?
Trong lòng Chử Khải Vũ có điểm không thoải mái, thả chậm bước chân bước lên lầu, nhưng mà đúng lúc này, gã nghe được giọng nói của mẹ gã: “Khoai nướng này ăn ngon quá, buổi tối má không cho lão Tô ăn cơm, bắt ổng ăn khoai lang mới được! Hầy, con đừng thấy ông ấy gầy, bị mỡ gan đó, ăn nhiều một chút lương thực phụ thì tốt hơn.”
Theo sát, giọng nói Chử Khải Vũ cảm thấy rất quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thuộc về ai, vang lên: “Má, cánh gà cũng nướng xong rồi!”
“Cánh gà này thơm quá, làm cũng đơn giản!” Chử nữ sĩ nói.
Trước kia ông xã và con trai lớn rất bận, thằng con nhỏ lại phải đi học, Chử nữ sĩ một mình ở nhà có hơi nhàm chán.
Đương nhiên bà có thể ra ngoài gặp bạn bè, nhưng chung quy không có khả năng ngày nào cũng ra ngoài.
Loại thời điểm này, bà thường sẽ nhớ tới lúc còn rong ruổi thương trường, hơn nữa thằng con nhỏ không biết cố gắng cứ chọc phiền toái, bà sẽ hối hận hành vi mình vì sinh dục thằng con nhỏ mà bỏ việc.
Vừa hối hận một cái, tâm tình bà sẽ trở nên kém đi.
Nhưng gần đây Ngôn Cảnh Tắc bồi cạnh bà, đi với bà tới những nơi mà đám chị em không thích đi như viện bảo tàng, vườn bách thú, công viên giải trí xong, còn tìm rất nhiều chuyện làm chung với bà…… Bà cũng không rảnh đi nhớ thương thằng con nhỏ làm người ta sốt ruột kia nữa.
Nhà bọn họ vô cùng có tiền, kỳ thật thằng út dù có không học hành cũng không sao, chỉ cần không làm gì vi phạm pháp luật là được.
Chử nữ sĩ hiện tại nghĩ thông, bà không tiễn thằng con xuất ngoại, miễn cho nó ở nước ngoài học cái xấu.
Như vậy cũng tốt, tương lai thi đại học, con trai nhỏ có thể thi đậu trường nào thì cho nó đến trường đó học, đến lúc đó bà sẽ như bây giờ, mỗi ngày cấp cho một trăm đồng phí sinh hoạt, ngày lễ ngày tết lại cấp cho bao lì xì gì đó.
Tin tưởng cứ vậy, con trai nhỏ của bà nhất định không có cơ hội học cái xấu!
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt—pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Còn sau này…… Cái khác không nói, lấy tình huống nhà bọn họ, an bài cho thằng nhỏ một công việc cũng không thành vấn đề!
Đến lúc đó mỗi tháng kê cho nó tiền lương nhiều hơn một chút, làm nó sống qua cuộc đời phổ phổ thông thông, không phải cũng khá tốt sao?
Còn tiền bọn họ dự định để lại con thằng nhỏ, khi nào thằng con nhỏ sống kiên định thì lại để cho nó vậy.
Chử nữ sĩ sẽ có ý nghĩ như vậy có quan hệ với Ngôn Cảnh Tắc, mà sau khi Ngôn Cảnh Tắc thay đổi tẩy não Chử nữ sĩ một cách vô tri vô giác xong, hắn còn đồng tình Chử Khải Vũ một giây đồng hồ.
Trước khi trọng sinh, Chử Khải Vũ có thể đạp đổ công ty của cha Thạch, thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế cũng bất quá chính là dựa vào ba mẹ.
Hiện tại không có ba mẹ làm trợ lực, cũng không biết Chử Khải Vũ sẽ biến thành bộ dáng gì…… Ngôn Cảnh Tắc còn khá tò mò.
Ngôn Cảnh Tắc nhiều năm tích lũy như vậy, học qua vô số kỹ năng, thoáng triển lộ một chút cũng đã có thể làm Chử nữ sĩ kinh ngạc cảm thán.
Chẳng hạn như hôm qua, hắn cùng Chử nữ sĩ vẽ quốc hoạ, liền khơi dậy ý niệm học vẽ tranh của Chử nữ sĩ.
Mà hôm nay, hắn riêng tính toán thời gian Chử Khải Vũ tan học, cùng nấu cơm với Chử nữ sĩ……
Ngôn Cảnh Tắc đi theo phía sau Chử nữ sĩ, mang khoai lang đỏ, bắp nướng, còn có cánh gà đã nướng xong sang phòng bếp, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chử Khải Vũ, lộ ra một nụ cười mang theo khiêu khích.
“Thạch Thành Anh! Sao mày lại ở đây?” Chử Khải Vũ đứng trên thang lầu phẫn nộ hỏi.
Tay Ngôn Cảnh Tắc run lên, suýt chút nữa quăng ngã cái mâm trên tay, sau đó trốn ra sau lưng Chử nữ sĩ, một bộ dáng sợ hãi không thôi: “Má……”
Chử nữ sĩ vốn không phát hiện thằng con út đã trở lại, nghe được Chử Khải Vũ chất vấn mới nhìn về phía Chử Khải Vũ, lạnh lùng nói: “Chử Khải Vũ! Con đừng hô to gọi nhỏ, dọa đến Thành Anh rồi này!”
Chử Khải Vũ không dám tin tưởng mà nhìn mẹ mình: “Mẹ vì cái tên mập chết tiệt này mà răn dạy con?”
“Chử Khải Vũ! Thành Anh mập chỗ nào chứ!” Chử nữ sĩ nhíu mày nhìn Chử Khải Vũ, “Trước kia con bắt nạt nó thì thôi, sau này đừng để mẹ nhìn thấy con lại bắt nạt nó!”
Chử nữ sĩ thật ra rất sớm đã biết Thạch Thành Anh, lúc ban đầu, ấn tượng của bà với Thạch Thành Anh là lớp trưởng thành tích đặc biệt tốt trong lớp của thằng con mình.
Sau đó lại từ chỗ Dương lão sư biết được thằng con thường hay bắt nạt Thạch Thành Anh, bà rất áy náy với Thạch Thành Anh.
Sau đó lại biết được con trai lớn của mình thích Thạch Thành Anh, mà Thạch Thành Anh lại vứt bỏ con trai lớn, cảm giác của bà đối với Thạch Thành Anh rất phức tạp.
Cho tới hiện tại……
Hiện tại bà là càng nhìn Thạch Thành Anh càng thích.
Đứa nhỏ này thông minh hiếu học không nói, còn cái gì cũng biết làm!
Khuyết điểm duy nhất chính là lá gan có hơi nhỏ…… Ước chừng là trước đây bị cha mẹ quản quá nghiêm, trong trường học còn bởi vì bề ngoài bị thằng con út của mình bắt nạt mà ra.
Nghĩ đến thằng con út mình từng năm lần bảy lượt muốn đánh Thạch Thành Anh…… Chử nữ sĩ nhíu mày nhìn về phía Chử Khải Vũ.
Chử Khải Vũ mặc đồng phục lỏng lẻo, kéo theo một khuôn mặt giống như người khác đều thiếu tiền của nó…… Chử nữ sĩ thật là càng nhìn nó, càng cảm thấy không vừa mắt.
Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc còn nói với Chử nữ sĩ: “Má mi, mẹ đừng nóng giận, miễn tức hỏng thân thể…… con không sao.”
Vẫn là Thạch Thành Anh ngoan! Chử nữ sĩ ôn hòa mà nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.
Chử Khải Vũ lại bùng nổ: “Mày gọi cái gì hả? Mày con mẹ nó có bệnh hả, gọi mẹ người khác là mẹ!”
Sau khi Chử Khải Vũ nổi điên, mắng chửi người là há mồm phun ra.
Chử nữ sĩ nghe được Chử Khải Vũ chửi mẹ nó, càng thêm tức giận —— bây giờ Thạch Thành Anh là kêu bà bằng ‘mẹ’ đó!
“Chử Khải Vũ, con câm miệng đi!” Chử nữ sĩ nói.
“Mẹ thế mà giúp nó?” Chử Khải Vũ càng tức giận.
Hai mẹ con cứ như vậy ầm ĩ lên, Ngôn Cảnh Tắc còn ở bên cạnh khuyên: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận.”
“Chử Khải Vũ, cậu không thể không lễ phép với má mi như vậy.”
“Mọi người đều nói chuyện bình tĩnh với nhau đi……”
“Đều là do con không tốt……”
……
Ngôn Cảnh Tắc vừa nói như vậy, Chử Khải Vũ càng tức giận, còn Chử nữ sĩ…… Bà không rảnh lo cãi nhau với thằng con, trái lại an ủi Ngôn Cảnh Tắc.
Thấy Ngôn Cảnh Tắc và Chử nữ sĩ mẫu từ tử hiếu, Chử Khải Vũ rốt cuộc chịu không nổi, gã vọt vào phòng mình, đóng cửa.
Vì biểu đạt phẫn nộ của mình, Chử Khải Vũ còn không xuống ăn cơm trưa.
Nhưng mà…… Căn bản không ai quan tâm gã.
Thậm chí tới lúc ăn cơm chiều, cũng không ai tới kêu gã.
Cả người Chử Khải Vũ hơi ngốc ra, tức muốn thở không nổi.
Chờ những người khác trong nhà đều ăn xong về phòng, gã trộm chuồn ra xuống bếp tìm đồ ăn, còn tức giận đến không nhịn được.
Gã đại khái đã rõ ràng tình huống —— gia hỏa Thạch Thành Anh này và anh gã ở bên nhau, còn vào nhà gã ở, còn kêu mẹ gã là “mẹ”.
Thạch Thành Anh quá không biết xấu hổ!
Hắn tuyệt đối là cố ý trả thù mình!
Chử Khải Vũ nghĩ như vậy, liền thấy được Thạch Thành Anh.
Ngôn Cảnh Tắc là xuống lầu lấy sữa bò cho Tô Mặc Tu.
Mấy ngày nay hắn nghỉ ngơi rất khá, thân thể vô cùng tuyệt, sau khi cùng Tô Mặc Tu thâm nhập giao lưu, Tô Mặc Tu mệt đến nằm sấp xuống, hắn còn sinh long hoạt hổ.
Tô Mặc Tu nói hơi đói, nên hắn định xuống lầu hâm ly sữa nóng cho Tô Mặc Tu.
Kết quả vừa lúc gặp được Chử Khải Vũ.
Ngôn Cảnh Tắc còn nhớ rõ, lúc hắn vừa tới thế giới này, Chử Khải Vũ một bộ không ai bì nổi, nhưng Chử Khải Vũ hiện giờ, giữa mặt mày sớm đã không còn phần ngạo khí kia.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn Chử Khải Vũ, cười khẽ một tiếng.
Chử Khải Vũ nói: “Thạch Thành Anh, mày thật đê tiện!”
“Tao đê tiện chỗ nào?” Ngôn Cảnh Tắc nói.
“Mày diễn kịch trước mặt ba mẹ tao, châm ngòi quan hệ chúng tao….”
“Trước đó đã bao lâu mày không gọi ‘mẹ’ rồi? Thậm chí mày còn nói với mẹ, mày không muốn người mẹ này….
Sao bây giờ lại sốt ruột vậy?”
“Tao không thể để người nhà tao bị mày lừa!” Chử Khải Vũ nói.
Ngôn Cảnh Tắc mở một hộp sữa bò, rót vào ly rồi bỏ vào lò vi ba, không chút để ý hỏi: “Tao lừa bọn họ thế nào?”
“Mày căn bản không yêu anh tao, lại câu dẫn anh ta, mày còn cướp ba mẹ tao……”
“Ai nói tao không yêu anh mày?” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Chử Khải Vũ, chỉ bằng mày, tao muốn trả thù cần gì phải phiền toái như vậy? Tao tùy tiện dùng một chút thủ đoạn là có thể làm mày hỏng mất.”
Chử Khải Vũ không tin, nhưng nghĩ đến đủ loại trải qua trước kia, lại trầm mặc xuống.
“Chử Khải Vũ, con người mày không có bản lĩnh gì, vẫn luôn dựa vào ba mẹ, lại tự cho là đúng, giống như người khắp thiên hạ đều nên nhường mày, thật sự thực làm người ta chán ghét.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Không nói người khác…… Thiệu Thẩm Dương thật sự phiền mày muốn chết! Mày có thể đừng dây dưa cậu ta nữa không?”
“Đều là bởi vì mày! Nếu không phải tại mày, Thiệu Thẩm Dương sẽ là của tao!” Chử Khải Vũ nói.
“Mày giỡn cái gì vậy! Thiệu Thẩm Dương là trai thẳng, sao lại là của mày được!”
Chử Khải Vũ không muốn bại lộ chuyện mình trọng sinh, nên không tiếp tục nói nữa.
Gã hung tợn mà trừng mắt liếc nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái: “Thạch Thành Anh, mày đừng đắc ý quá sớm!”
Dù Thạch Thành Anh có đáp lên anh gã, lấy lòng ba mẹ gã thì thế nào?
Gã cũng không tin Thạch Thành Anh đời trước cuối cùng thành trái banh thịt kia, đời này lợi hại đến cỡ nào!
Thạch Thành Anh cũng chỉ có một ít thủ đoạn mà thôi!
“Lời này hẳn là tao nói với mày mới đúng.” Ngôn Cảnh Tắc từ lò vi ba lấy sữa bò ra, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Chử Khải Vũ một cái, “Chử Khải Vũ, mày ăn nhiều mệt từ chỗ tao như vậy, sao còn không chịu ngoan ngoãn, còn chạy tới khiêu khích tao?”
Trong lòng Chử Khải Vũ bất an, đề phòng lên.
Kết quả Ngôn Cảnh Tắc cái gì cũng chưa làm, bưng sữa bò đi ra ngoài, chỉ chừa cho gã một ánh mắt khinh thường.
Ngôn Cảnh Tắc đi không bao xa, chợt nhìn thấy Tô Mặc Tu nghênh diện đi tới.
“Ca ca! Sao anh không ở trong phòng chờ em?” Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, vội vàng đón lên.
Tô Mặc Tu nhìn nụ cười ngọt ngào, đơn thuần của Ngôn Cảnh Tắc, y cũng cười cười theo: “Em vẫn luôn không trở về, nên anh ra nhìn xem.”
Y không nói với Thạch Thành Anh, thật ra y đã sớm ra tới.
Y gần như là theo Thạch Thành Anh rời phòng ngủ, mà sở dĩ làm như vậy là lo lắng Thạch Thành Anh đụng phải em trai y, sẽ bị bắt nạt.
Sau đó, y đã nghe rõ ràng toàn bộ đối thoại của Thạch Thành Anh và em trai.
Trước đó y sớm đã có cảm giác, hiện tại xem như xác định —— Thạch Thành Anh biểu hiện ra ngoài như vậy, căn bản là không phải bộ dáng chân thật của hắn!
Nghĩ cũng phải, nếu Thạch Thành Anh thật sự yếu như vậy, sao em trai y năm lần bảy lượt kiếm chuyện, cuối cùng có hại đều là em trai y?
Nếu Thạch Thành Anh thật sự đơn thuần như vậy, trước đó y uống say, sao có thể ăn y đến sạch sẽ?
Thạch Thành Anh thậm chí nói muốn giảm béo là có thể giảm béo, sau khi quen biết y, còn trong thời gian ngắn thông qua người y quen biết, tiến vào viện nghiên cứu.
Thạch Thành Anh là một người cực kỳ thanh tỉnh, mục tiêu minh xác.
Đúng như lời Thạch Thành Anh nói vậy, hắn muốn trả thù em trai y quá đơn giản, căn bản không cần phiền toái như vậy, càng không cần phải bán đứng thân thể hắn.
Thạch Thành Anh cùng y ở bên nhau, chính là yêu y.
Trái tim Tô Mặc Tu hoàn toàn rơi xuống nhẹ nhõm.
“Ca ca, anh đối xử với em thật tốt! Ca ca, vừa rồi ở phòng bếp em gặp được Chử Khải Vũ, nó mắng em á!” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu nhéo nhéo mặt hắn: “Anh lập tức đi giáo huấn nó!”
Y phát hiện Thạch Thành Anh trong ngoài không đồng nhất, nhưng cũng không tính toán vạch trần.
Thạch Thành Anh cả ngày “ca ca”, “ca ca” như vậy cũng đáng yêu lắm! Vạch trần rồi, Thạch Thành Anh không gọi như vậy nữa thì phải làm sao bây giờ?
Vẫn là coi như không biết chuyện này, để hắn gọi nhiều nhiều đi!
Tô Mặc Tu dỗ dỗ ’em trai’ yêu của mình vài câu, sau đó ra mặt giúp em trai yêu, đi tìm em trai ruột của mình phiền toái.
Diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ.
Quan trọng nhất chính là…… Em trai y xác thật thiếu giáo huấn, không nói nó ngày chọc ba mẹ tức giận như thế nào, chỉ bằng vừa rồi y nghe được….
Em trai y dây dưa Thiệu Thẩm Dương, là bởi vì thích người ta?
Nhưng người ta là trai thẳng! Hơn nữa Thiệu Thẩm Dương xuất thân như vậy, học hành với cậu ấy mà nói trọng yếu phi thường, em trai y dây dưa người ta vào năm 12, đây gọi là cái gì?!.
Từ khi mỗi ngày ba mẹ chỉ cho gã một trăm đồng tiền cơm, mỗi ngày của gã liền khổ sở lên.
Sau khi trọng sinh, gã có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không có tiền, cái gì gã cũng làm không được!
Còn có Thiệu Thẩm Dương……
Hai tháng trước, lúc Thạch Thành Anh rời khỏi trường học, gã còn nghĩ nếu không có chướng ngại vật như Thạch Thành Anh này, gã chắc chắn có thể trở thành bạn bè với Thiệu Thẩm Dương, nhưng Thiệu Thẩm Dương vẫn không phản ứng gã như cũ.
Gã muốn tìm người hỗ trợ, kết quả là bởi vì gã lấy không ra tiền, người trước kia giống Tôn Bân Bân đi theo gã lăn lộn, bây giờ đều không nghe theo gã.
Tôn Bân Bân thậm chí còn trái lại giúp đỡ Thiệu Thẩm Dương tránh gã!
Sau hai lần thi tháng, sau khi Thiệu Thẩm Dương đều được hạng nhất khối, lão sư của trường vừa thấy gã chạy đến lớp hai, liền phê bình gã ngay!
Còn cuối tuần……
Sau khi biết được Thiệu Thẩm Dương cuối tuần trọ ở trường, cuối tuần gã cũng không về nhà, ở lì trong trường học, kết quả…… Thiệu Thẩm Dương lại về nhà!
Gã trăm cay ngàn đắng, đến nhà Thiệu Thẩm Dương tìm Thiệu Thẩm Dương, nơi đó còn không có lấy một bóng người!
Hai tháng này, Chử Khải Vũ trải qua đến luôn không xong, chuyện duy nhất khiến gã vui vẻ đại khái chính là đại ca gã cũng trải qua không được tốt.
Sau khi Thạch Thành Anh rời khỏi, đại ca gã vẫn luôn mất hồn mất vía.
Sau đó gã lại giao lưu với ba mẹ, càng khẳng định chuyện đại ca gã thích Thạch Thành Anh!
Gã không chiếm được Thiệu Thẩm Dương, đại ca gã cũng không chiếm được Thạch Thành Anh, khá tốt.
Còn có ba mẹ luôn bất công với đại ca gã kia….
Đại ca thích một người như Thạch Thành Anh, mấy ngày nay ba mẹ gã không khỏi sốt ruột bốc lửa, gã thật sự là vừa nhìn đã thấy thống khoái.
Chử Khải Vũ vọt vào cửa, lại chạy lên trên lầu.
Mẹ gã đại khái hay chờ gã trong phòng khách, sau đó liền sẽ hỏi đông hỏi tây, gã lười đến phản ứng!
Chử Khải Vũ nhanh chóng vọt lên thang lầu, bước chân lại đột nhiên dừng lại.
Gã quay đầu lại, liền chú ý tới trong phòng khách rộng mở, căn bản là không có bóng dáng mẹ gã.
Mẹ gã không ở nhà sao?
Trong lòng Chử Khải Vũ có điểm không thoải mái, thả chậm bước chân bước lên lầu, nhưng mà đúng lúc này, gã nghe được giọng nói của mẹ gã: “Khoai nướng này ăn ngon quá, buổi tối má không cho lão Tô ăn cơm, bắt ổng ăn khoai lang mới được! Hầy, con đừng thấy ông ấy gầy, bị mỡ gan đó, ăn nhiều một chút lương thực phụ thì tốt hơn.”
Theo sát, giọng nói Chử Khải Vũ cảm thấy rất quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thuộc về ai, vang lên: “Má, cánh gà cũng nướng xong rồi!”
“Cánh gà này thơm quá, làm cũng đơn giản!” Chử nữ sĩ nói.
Trước kia ông xã và con trai lớn rất bận, thằng con nhỏ lại phải đi học, Chử nữ sĩ một mình ở nhà có hơi nhàm chán.
Đương nhiên bà có thể ra ngoài gặp bạn bè, nhưng chung quy không có khả năng ngày nào cũng ra ngoài.
Loại thời điểm này, bà thường sẽ nhớ tới lúc còn rong ruổi thương trường, hơn nữa thằng con nhỏ không biết cố gắng cứ chọc phiền toái, bà sẽ hối hận hành vi mình vì sinh dục thằng con nhỏ mà bỏ việc.
Vừa hối hận một cái, tâm tình bà sẽ trở nên kém đi.
Nhưng gần đây Ngôn Cảnh Tắc bồi cạnh bà, đi với bà tới những nơi mà đám chị em không thích đi như viện bảo tàng, vườn bách thú, công viên giải trí xong, còn tìm rất nhiều chuyện làm chung với bà…… Bà cũng không rảnh đi nhớ thương thằng con nhỏ làm người ta sốt ruột kia nữa.
Nhà bọn họ vô cùng có tiền, kỳ thật thằng út dù có không học hành cũng không sao, chỉ cần không làm gì vi phạm pháp luật là được.
Chử nữ sĩ hiện tại nghĩ thông, bà không tiễn thằng con xuất ngoại, miễn cho nó ở nước ngoài học cái xấu.
Như vậy cũng tốt, tương lai thi đại học, con trai nhỏ có thể thi đậu trường nào thì cho nó đến trường đó học, đến lúc đó bà sẽ như bây giờ, mỗi ngày cấp cho một trăm đồng phí sinh hoạt, ngày lễ ngày tết lại cấp cho bao lì xì gì đó.
Tin tưởng cứ vậy, con trai nhỏ của bà nhất định không có cơ hội học cái xấu!
****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt—pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Còn sau này…… Cái khác không nói, lấy tình huống nhà bọn họ, an bài cho thằng nhỏ một công việc cũng không thành vấn đề!
Đến lúc đó mỗi tháng kê cho nó tiền lương nhiều hơn một chút, làm nó sống qua cuộc đời phổ phổ thông thông, không phải cũng khá tốt sao?
Còn tiền bọn họ dự định để lại con thằng nhỏ, khi nào thằng con nhỏ sống kiên định thì lại để cho nó vậy.
Chử nữ sĩ sẽ có ý nghĩ như vậy có quan hệ với Ngôn Cảnh Tắc, mà sau khi Ngôn Cảnh Tắc thay đổi tẩy não Chử nữ sĩ một cách vô tri vô giác xong, hắn còn đồng tình Chử Khải Vũ một giây đồng hồ.
Trước khi trọng sinh, Chử Khải Vũ có thể đạp đổ công ty của cha Thạch, thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế cũng bất quá chính là dựa vào ba mẹ.
Hiện tại không có ba mẹ làm trợ lực, cũng không biết Chử Khải Vũ sẽ biến thành bộ dáng gì…… Ngôn Cảnh Tắc còn khá tò mò.
Ngôn Cảnh Tắc nhiều năm tích lũy như vậy, học qua vô số kỹ năng, thoáng triển lộ một chút cũng đã có thể làm Chử nữ sĩ kinh ngạc cảm thán.
Chẳng hạn như hôm qua, hắn cùng Chử nữ sĩ vẽ quốc hoạ, liền khơi dậy ý niệm học vẽ tranh của Chử nữ sĩ.
Mà hôm nay, hắn riêng tính toán thời gian Chử Khải Vũ tan học, cùng nấu cơm với Chử nữ sĩ……
Ngôn Cảnh Tắc đi theo phía sau Chử nữ sĩ, mang khoai lang đỏ, bắp nướng, còn có cánh gà đã nướng xong sang phòng bếp, lại ngẩng đầu nhìn về phía Chử Khải Vũ, lộ ra một nụ cười mang theo khiêu khích.
“Thạch Thành Anh! Sao mày lại ở đây?” Chử Khải Vũ đứng trên thang lầu phẫn nộ hỏi.
Tay Ngôn Cảnh Tắc run lên, suýt chút nữa quăng ngã cái mâm trên tay, sau đó trốn ra sau lưng Chử nữ sĩ, một bộ dáng sợ hãi không thôi: “Má……”
Chử nữ sĩ vốn không phát hiện thằng con út đã trở lại, nghe được Chử Khải Vũ chất vấn mới nhìn về phía Chử Khải Vũ, lạnh lùng nói: “Chử Khải Vũ! Con đừng hô to gọi nhỏ, dọa đến Thành Anh rồi này!”
Chử Khải Vũ không dám tin tưởng mà nhìn mẹ mình: “Mẹ vì cái tên mập chết tiệt này mà răn dạy con?”
“Chử Khải Vũ! Thành Anh mập chỗ nào chứ!” Chử nữ sĩ nhíu mày nhìn Chử Khải Vũ, “Trước kia con bắt nạt nó thì thôi, sau này đừng để mẹ nhìn thấy con lại bắt nạt nó!”
Chử nữ sĩ thật ra rất sớm đã biết Thạch Thành Anh, lúc ban đầu, ấn tượng của bà với Thạch Thành Anh là lớp trưởng thành tích đặc biệt tốt trong lớp của thằng con mình.
Sau đó lại từ chỗ Dương lão sư biết được thằng con thường hay bắt nạt Thạch Thành Anh, bà rất áy náy với Thạch Thành Anh.
Sau đó lại biết được con trai lớn của mình thích Thạch Thành Anh, mà Thạch Thành Anh lại vứt bỏ con trai lớn, cảm giác của bà đối với Thạch Thành Anh rất phức tạp.
Cho tới hiện tại……
Hiện tại bà là càng nhìn Thạch Thành Anh càng thích.
Đứa nhỏ này thông minh hiếu học không nói, còn cái gì cũng biết làm!
Khuyết điểm duy nhất chính là lá gan có hơi nhỏ…… Ước chừng là trước đây bị cha mẹ quản quá nghiêm, trong trường học còn bởi vì bề ngoài bị thằng con út của mình bắt nạt mà ra.
Nghĩ đến thằng con út mình từng năm lần bảy lượt muốn đánh Thạch Thành Anh…… Chử nữ sĩ nhíu mày nhìn về phía Chử Khải Vũ.
Chử Khải Vũ mặc đồng phục lỏng lẻo, kéo theo một khuôn mặt giống như người khác đều thiếu tiền của nó…… Chử nữ sĩ thật là càng nhìn nó, càng cảm thấy không vừa mắt.
Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc còn nói với Chử nữ sĩ: “Má mi, mẹ đừng nóng giận, miễn tức hỏng thân thể…… con không sao.”
Vẫn là Thạch Thành Anh ngoan! Chử nữ sĩ ôn hòa mà nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc.
Chử Khải Vũ lại bùng nổ: “Mày gọi cái gì hả? Mày con mẹ nó có bệnh hả, gọi mẹ người khác là mẹ!”
Sau khi Chử Khải Vũ nổi điên, mắng chửi người là há mồm phun ra.
Chử nữ sĩ nghe được Chử Khải Vũ chửi mẹ nó, càng thêm tức giận —— bây giờ Thạch Thành Anh là kêu bà bằng ‘mẹ’ đó!
“Chử Khải Vũ, con câm miệng đi!” Chử nữ sĩ nói.
“Mẹ thế mà giúp nó?” Chử Khải Vũ càng tức giận.
Hai mẹ con cứ như vậy ầm ĩ lên, Ngôn Cảnh Tắc còn ở bên cạnh khuyên: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận.”
“Chử Khải Vũ, cậu không thể không lễ phép với má mi như vậy.”
“Mọi người đều nói chuyện bình tĩnh với nhau đi……”
“Đều là do con không tốt……”
……
Ngôn Cảnh Tắc vừa nói như vậy, Chử Khải Vũ càng tức giận, còn Chử nữ sĩ…… Bà không rảnh lo cãi nhau với thằng con, trái lại an ủi Ngôn Cảnh Tắc.
Thấy Ngôn Cảnh Tắc và Chử nữ sĩ mẫu từ tử hiếu, Chử Khải Vũ rốt cuộc chịu không nổi, gã vọt vào phòng mình, đóng cửa.
Vì biểu đạt phẫn nộ của mình, Chử Khải Vũ còn không xuống ăn cơm trưa.
Nhưng mà…… Căn bản không ai quan tâm gã.
Thậm chí tới lúc ăn cơm chiều, cũng không ai tới kêu gã.
Cả người Chử Khải Vũ hơi ngốc ra, tức muốn thở không nổi.
Chờ những người khác trong nhà đều ăn xong về phòng, gã trộm chuồn ra xuống bếp tìm đồ ăn, còn tức giận đến không nhịn được.
Gã đại khái đã rõ ràng tình huống —— gia hỏa Thạch Thành Anh này và anh gã ở bên nhau, còn vào nhà gã ở, còn kêu mẹ gã là “mẹ”.
Thạch Thành Anh quá không biết xấu hổ!
Hắn tuyệt đối là cố ý trả thù mình!
Chử Khải Vũ nghĩ như vậy, liền thấy được Thạch Thành Anh.
Ngôn Cảnh Tắc là xuống lầu lấy sữa bò cho Tô Mặc Tu.
Mấy ngày nay hắn nghỉ ngơi rất khá, thân thể vô cùng tuyệt, sau khi cùng Tô Mặc Tu thâm nhập giao lưu, Tô Mặc Tu mệt đến nằm sấp xuống, hắn còn sinh long hoạt hổ.
Tô Mặc Tu nói hơi đói, nên hắn định xuống lầu hâm ly sữa nóng cho Tô Mặc Tu.
Kết quả vừa lúc gặp được Chử Khải Vũ.
Ngôn Cảnh Tắc còn nhớ rõ, lúc hắn vừa tới thế giới này, Chử Khải Vũ một bộ không ai bì nổi, nhưng Chử Khải Vũ hiện giờ, giữa mặt mày sớm đã không còn phần ngạo khí kia.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn Chử Khải Vũ, cười khẽ một tiếng.
Chử Khải Vũ nói: “Thạch Thành Anh, mày thật đê tiện!”
“Tao đê tiện chỗ nào?” Ngôn Cảnh Tắc nói.
“Mày diễn kịch trước mặt ba mẹ tao, châm ngòi quan hệ chúng tao….”
“Trước đó đã bao lâu mày không gọi ‘mẹ’ rồi? Thậm chí mày còn nói với mẹ, mày không muốn người mẹ này….
Sao bây giờ lại sốt ruột vậy?”
“Tao không thể để người nhà tao bị mày lừa!” Chử Khải Vũ nói.
Ngôn Cảnh Tắc mở một hộp sữa bò, rót vào ly rồi bỏ vào lò vi ba, không chút để ý hỏi: “Tao lừa bọn họ thế nào?”
“Mày căn bản không yêu anh tao, lại câu dẫn anh ta, mày còn cướp ba mẹ tao……”
“Ai nói tao không yêu anh mày?” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Chử Khải Vũ, chỉ bằng mày, tao muốn trả thù cần gì phải phiền toái như vậy? Tao tùy tiện dùng một chút thủ đoạn là có thể làm mày hỏng mất.”
Chử Khải Vũ không tin, nhưng nghĩ đến đủ loại trải qua trước kia, lại trầm mặc xuống.
“Chử Khải Vũ, con người mày không có bản lĩnh gì, vẫn luôn dựa vào ba mẹ, lại tự cho là đúng, giống như người khắp thiên hạ đều nên nhường mày, thật sự thực làm người ta chán ghét.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Không nói người khác…… Thiệu Thẩm Dương thật sự phiền mày muốn chết! Mày có thể đừng dây dưa cậu ta nữa không?”
“Đều là bởi vì mày! Nếu không phải tại mày, Thiệu Thẩm Dương sẽ là của tao!” Chử Khải Vũ nói.
“Mày giỡn cái gì vậy! Thiệu Thẩm Dương là trai thẳng, sao lại là của mày được!”
Chử Khải Vũ không muốn bại lộ chuyện mình trọng sinh, nên không tiếp tục nói nữa.
Gã hung tợn mà trừng mắt liếc nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái: “Thạch Thành Anh, mày đừng đắc ý quá sớm!”
Dù Thạch Thành Anh có đáp lên anh gã, lấy lòng ba mẹ gã thì thế nào?
Gã cũng không tin Thạch Thành Anh đời trước cuối cùng thành trái banh thịt kia, đời này lợi hại đến cỡ nào!
Thạch Thành Anh cũng chỉ có một ít thủ đoạn mà thôi!
“Lời này hẳn là tao nói với mày mới đúng.” Ngôn Cảnh Tắc từ lò vi ba lấy sữa bò ra, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Chử Khải Vũ một cái, “Chử Khải Vũ, mày ăn nhiều mệt từ chỗ tao như vậy, sao còn không chịu ngoan ngoãn, còn chạy tới khiêu khích tao?”
Trong lòng Chử Khải Vũ bất an, đề phòng lên.
Kết quả Ngôn Cảnh Tắc cái gì cũng chưa làm, bưng sữa bò đi ra ngoài, chỉ chừa cho gã một ánh mắt khinh thường.
Ngôn Cảnh Tắc đi không bao xa, chợt nhìn thấy Tô Mặc Tu nghênh diện đi tới.
“Ca ca! Sao anh không ở trong phòng chờ em?” Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, vội vàng đón lên.
Tô Mặc Tu nhìn nụ cười ngọt ngào, đơn thuần của Ngôn Cảnh Tắc, y cũng cười cười theo: “Em vẫn luôn không trở về, nên anh ra nhìn xem.”
Y không nói với Thạch Thành Anh, thật ra y đã sớm ra tới.
Y gần như là theo Thạch Thành Anh rời phòng ngủ, mà sở dĩ làm như vậy là lo lắng Thạch Thành Anh đụng phải em trai y, sẽ bị bắt nạt.
Sau đó, y đã nghe rõ ràng toàn bộ đối thoại của Thạch Thành Anh và em trai.
Trước đó y sớm đã có cảm giác, hiện tại xem như xác định —— Thạch Thành Anh biểu hiện ra ngoài như vậy, căn bản là không phải bộ dáng chân thật của hắn!
Nghĩ cũng phải, nếu Thạch Thành Anh thật sự yếu như vậy, sao em trai y năm lần bảy lượt kiếm chuyện, cuối cùng có hại đều là em trai y?
Nếu Thạch Thành Anh thật sự đơn thuần như vậy, trước đó y uống say, sao có thể ăn y đến sạch sẽ?
Thạch Thành Anh thậm chí nói muốn giảm béo là có thể giảm béo, sau khi quen biết y, còn trong thời gian ngắn thông qua người y quen biết, tiến vào viện nghiên cứu.
Thạch Thành Anh là một người cực kỳ thanh tỉnh, mục tiêu minh xác.
Đúng như lời Thạch Thành Anh nói vậy, hắn muốn trả thù em trai y quá đơn giản, căn bản không cần phiền toái như vậy, càng không cần phải bán đứng thân thể hắn.
Thạch Thành Anh cùng y ở bên nhau, chính là yêu y.
Trái tim Tô Mặc Tu hoàn toàn rơi xuống nhẹ nhõm.
“Ca ca, anh đối xử với em thật tốt! Ca ca, vừa rồi ở phòng bếp em gặp được Chử Khải Vũ, nó mắng em á!” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Tô Mặc Tu nhéo nhéo mặt hắn: “Anh lập tức đi giáo huấn nó!”
Y phát hiện Thạch Thành Anh trong ngoài không đồng nhất, nhưng cũng không tính toán vạch trần.
Thạch Thành Anh cả ngày “ca ca”, “ca ca” như vậy cũng đáng yêu lắm! Vạch trần rồi, Thạch Thành Anh không gọi như vậy nữa thì phải làm sao bây giờ?
Vẫn là coi như không biết chuyện này, để hắn gọi nhiều nhiều đi!
Tô Mặc Tu dỗ dỗ ’em trai’ yêu của mình vài câu, sau đó ra mặt giúp em trai yêu, đi tìm em trai ruột của mình phiền toái.
Diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ.
Quan trọng nhất chính là…… Em trai y xác thật thiếu giáo huấn, không nói nó ngày chọc ba mẹ tức giận như thế nào, chỉ bằng vừa rồi y nghe được….
Em trai y dây dưa Thiệu Thẩm Dương, là bởi vì thích người ta?
Nhưng người ta là trai thẳng! Hơn nữa Thiệu Thẩm Dương xuất thân như vậy, học hành với cậu ấy mà nói trọng yếu phi thường, em trai y dây dưa người ta vào năm 12, đây gọi là cái gì?!.
Danh sách chương