Ngôn Cảnh Tắc nhìn thành tích của mình, cũng cảm thấy thực vừa lòng.

Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thành tích ngữ văn sẽ kéo tổng điểm xuống, nhưng mà cũng không có.

Cũng phải, hắn dù sao cũng là người ở cổ đại từng khảo Trạng Nguyên, viết văn với hắn mà nói đã không tính là cái gì, hắn nên có tự tin với bản thân hơn mới phải.

Thạch Thành Anh trước kia dù không thi được nhất khối cũng thường là top ba, hiện tại tên liệt đứng đầu bảng, cũng không ai cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ có kính nể: “Thạch Thành Anh thật lợi hại!”

“Lần này cậu ta xa xa dẫn đầu à nha.”

"Trước đó cậu ấy xảy ra chuyện xin nghỉ mấy ngày, tui còn tưởng cậu ấy thi kém cơ."

……

Mọi người đang nghị luận, Ngôn Cảnh Tắc đứng dưới bảng thông báo thấy hiệu trưởng trường W cách đó không xa, lập tức giơ tay lên chào hỏi hiệu trưởng: “Chào hiệu trưởng ạ!”

“Có việc gì không trò?” Hiệu trưởng cười tủm tỉm hỏi.

Hiệu trưởng cao trung phần lớn không tiếp xúc bao nhiêu với học sinh, lúc đối mặt với học sinh còn hơi cao cao tại thượng, rất nhiều học sinh cũng cam chịu hiệu trưởng sẽ không nhận thức mình.

Nhưng trên thực tế, hiệu trưởng chú ý học sinh thành tích tốt một chút cũng không ít hơn so với giáo viên chủ nhiệm.

Hai ba mươi học sinh đứng đầu khối ổn định bọn họ đều sẽ biết hết, sẽ còn ngầm đi tìm chủ nhiệm lớp để hiểu rõ hơn tình huống học sinh.

Tuy rằng hiệu trưởng trường W chưa bao giờ cùng Thạch Thành Anh nói qua lời nào, nhưng Thạch Thành Anh là treo bảng trước mặt hiệu trưởng rồi.

Thạch Thành Anh không biết chuyện này, nhưng Ngôn Cảnh Tắc rất rõ ràng, lúc này hắn liền cười tủm tỉm mà nhìn hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thầy có thể giúp con chụp tấm ảnh với bảng vàng danh dự được không ạ?"

Hiệu trưởng cười ha hả mà đáp ứng, lấy điện thoại của mình ra: “Có thể chứ, tới đây, trò đứng yên đó, thầy chụp giúp cho."

Xong rồi hiệu trưởng còn nói với các bạn học xung quanh: "Các trò đều đứng sang bên cạnh nhường một chút đi."

Các bạn học đều tránh ra, hiệu trưởng lại ngồi xổm xuống, chụp ảnh cho Ngôn Cảnh Tắc: “Trò đứng sang bên trái một chút, như vậy ánh mặt trời chiếu xuống mặt sẽ càng đẹp hơn nữa.

Được rồi!" Người ở tuổi này như bọn họ cơ bản đều hơi yêu thích văn thanh, vừa lúc, hiệu trưởng là thích nhiếp ảnh.

Hiệu trưởng chụp ảnh xong, hỏi Ngôn Cảnh Tắc: “Ảnh chụp thầy gửi cho giáo viên chủ nhiệm, trò đến chỗ chủ nhiệm lấy nhé?"

Ngôn Cảnh Tắc cười hì hì, móc điện thoại của mình ra: “Hiệu trưởng, thầy trực tiếp gửi cho con đi, chúng ta thêm bạn tốt nha?"

“Được thôi.” Hiệu trưởng thật đúng là cùng Ngôn Cảnh Tắc thêm bạn tốt, gửi ảnh qua xong rồi mới nói, “Trong phòng học không thể chơi điện thoại, biết không?”

“Hiệu trưởng thầy yên tâm, con khẳng định không chơi điện thoại trong phòng học đâu!” Ngôn Cảnh Tắc bảo đảm với hiệu trưởng.

Hiệu trưởng cười cười rồi đi rất nhanh.

Thiệu Thẩm Dương thấy thế hơi giật mình: “Còn có thể như vậy hả? Thạch Thành Anh lá gan lớn ghê!” Hiệu trưởng với cậu mà nói là nhân vật cao không thể với tới, cậu thấy hiệu trưởng sẽ rất khẩn trương…… Thạch Thành Anh quả là lợi hại!

Tôn Bân Bân liếc nhìn Thiệu Thẩm Dương một cái, cảm thấy Thiệu Thẩm Dương quá đơn thuần.

Thạch Thành Anh nơi nào là gan lớn, hắn là trong nhà có bối cảnh!

Con cái trong nhà đại nhân vật đúng là không giống bình thường, thế mà còn dám sai sử hiệu trưởng chụp ảnh cho mình!

Còn có, đổi là bọn nó mang điện thoại, chắc chắn sẽ bị phê bình, nhưng hiện tại Thạch Thành Anh mang điện thoại, một chút việc cũng không có!

Tôn Bân Bân càng thêm khẳng định Ngôn Cảnh Tắc không đơn giản.

Nếu hiệu trưởng biết ý tưởng của Tôn Bân Bân, chắc chắn sẽ hô to oan uổng.

Ông bất quá là hơi ưu đãi với hạng nhất toàn khối thôi mà!

Ngoài ra, ông kỳ thật rất bình dị gần gũi, cho dù là một học sinh bình thường nhờ ông chụp ảnh ông cũng nguyện ý mà, chẳng qua học sinh bình thường không dám nhờ chứ bộ.

Ngôn Cảnh Tắc cầm điện thoại xem ảnh chụp của mình.

Ảnh được chụp rất đẹp, nhưng người bên trong thật sự hơi béo, đầu trọc mọc ra húi cua kia càng nhìn không vừa mắt.

Ảnh chụp này hắn định share cho Tô Mặc Tu, có cần chỉnh sửa một chút không, photoshop cho mình gầy đi một tẹo? Thôi, dù sao Tô Mặc Tu cũng không phải chưa thấy qua hắn ngoài đời.

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

Ngôn Cảnh Tắc đem ảnh chụp share cho Tô Mặc Tu: “Ca ca ca ca, em thi được hạng nhất khối rồi nè!”

Hiện tại mới vừa ăn xong cơm trưa, còn chưa đi học, hắn có thể ở ngoài phòng học giao lưu với Tô Mặc Tu một chút rồi!

Tô Mặc Tu thu được tin Ngôn Cảnh Tắc gửi, lập tức trả lời: “Em giỏi quá! Muốn khen thưởng cái gì chưa?”

Tiểu mập mạp nhà y thật sự quá lợi hại! Một tuần không đi học, còn có thể thi được hạng nhất toàn khối!

Không hổ là người y thích!

Vừa béo vừa không có tóc mà còn đẹp như vậy!

“Ca ca không phải đã cho em điện thoại rồi sao?” Ngôn Cảnh Tắc đáp, “Ca ca thứ bảy anh tới đón em, mang em sang chỗ anh, với em mà nói chính là khen thưởng tốt nhất rồi!"

“Anh nhất định tới đón em.”

Ngôn Cảnh Tắc cùng Tô Mặc Tu hàn huyên vài câu, rồi không hàn huyên được nữa —— phải đi học.

Hắn cất điện thoại, đi về phía phòng học, mới đi đến một nửa thì Tôn Bân Bân đã chạy tới, đưa cho hắn một hộp sữa bò tiệt trùng: “Lớp trưởng, uống sữa bò đi!”

Ngôn Cảnh Tắc tiếp nhận sữa bò, mở ra uống.

Tôn Bân Bân lại nói: “Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, đúng là lợi hại! Trường chúng ta đúng là không ai so được với mày nghen!"

"Mày nói chuyện càng ngày càng dễ nghe đó." Ngôn Cảnh Tắc nói.

Mặt Tôn Bân Bân đầy kinh ngạc: “Tao nói chuyện dễ nghe sao? Con người tao trước nay chỉ nói thật thôi, rất nhiều người cảm thấy tao nói chuyện khó nghe á.”

Ngôn Cảnh Tắc: “……” Tôn Bân Bân này là một nhân tài nha! Hắn trước giờ thế mà không phát hiện!

Thiệu Thẩm Dương ở bên cạnh nghe được Tôn Bân Bân nói, nghĩ nghĩ nói: “Đúng! Tôn Bân Bân nói đều là nói thật đó! Trường chúng ta thì cậu là thông minh nhất!"

Gần đây cậu thường hỏi Thạch Thành Anh bài tập, lại không thể giúp đỡ Thạch Thành Anh cái gì, cũng chỉ có thể học theo Tôn Bân Bân, nỗ lực khen Thạch Thành Anh!

Thiệu Thẩm Dương mặt đầy chân thành tha thiết.

Chử Khải Vũ vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn Thiệu Thẩm Dương mà suýt chút nữa hộc máu.

Chử Khải Vũ lần này…… thi được hạng nhất toàn khối từ dưới đếm lên.

Đại đa số người dù học cao trung thành tích có kém, công thức vật lý luôn sẽ nhớ hoặc là hóa học Banh Miệng Cá Sấu Bẻ Răng (Be Mg Ca Sr Ba Ra) cũng có thể nhớ kỹ, nhưng tới 30 tuổi còn có thể làm được vật lý hóa học cao trung thì cực ít ỏi.

Ít nhất người như Chử Khải Vũ - vào đại học rồi lại không học qua mấy thứ này là hoàn toàn không nhớ rõ.

Gã đã rất nhiều năm không đụng tới bút viết, thi ngữ văn thậm chí còn xuất hiện tình huống không biết rõ mặt chữ….

Còn những thể văn ngôn này nọ…..

Đó là cái thứ gì?

Các môn thi cử chỉ có tiếng Anh là rất không tệ, nhưng trường W bọn họ học sinh thành tích kém đều được phụ huynh chọn cho con đường xuất ngoại, cũng sẽ luôn học thêm tiếng Anh, môn như tiếng Anh này lại học nhiều luyện nhiều thì cũng kém không được đến đâu….

Gã không có biện pháp dựa vào tiếng Anh đem người khác so xuống, cứ như vậy mà thi được hạng nhất đếm ngược, còn có chênh lệch rất lớn với hạng hai đếm ngược.

Dưới loại tình huống này, nhìn đến tên Thạch Thành Anh treo đứng đầu bảng, tâm tình gã rất phức tạp.

Nhưng gã cũng càng thêm khẳng định, Thạch Thành Anh trước mắt chính là Thạch Thành Anh nguyên bản.

Gã nhớ rõ đời trước, tháng đầu tiên lên 12, Thạch Thành Anh chính là thi được hạng nhất toàn khối, Thiệu Thẩm Dương chỉ thi được hạng ba.

Bởi vì cái này, tâm tình Thiệu Thẩm Dương cũng rất kém cỏi lần đó.

Sau đó lại cùng gã bên nhau, Thiệu Thẩm Dương còn nói cậu áp lực rất lớn, cầm nhiều tiền của trường học như vậy nhưng lại thi không tốt gì đó……

Mà lúc ấy vài lần thi cử, Thạch Thành Anh trên cơ bản đều là hạng nhất toàn khối.

Lại nói tiếp…… Thạch Thành Anh thành tích tốt như vậy, sau đó thi đại học sao lại thi rớt?

Sau đó nữa…..

Sao lại biến thành một bộ dạng….

tê liệt như vậy?

Thời điểm Chử Khải Vũ mới vừa trọng sinh, bởi vì trước khi trọng sinh trước gặp qua Thạch Thành Anh chẳng ra gì, nên đặc biệt chướng mắt Thạch Thành Anh, cảm thấy Thạch Thành Anh chính là một phế vật.

Gã cho rằng Thạch Thành Anh có thể thi được hạng nhất toàn khối là bởi vì gia đình có điều kiện tốt, chiếm tiện nghi.

Gã còn tin tưởng vững chắc rằng Thiệu Thẩm Dương mới là người xuất sắc nhất kia.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại…… có phải gã đã nghĩ sai rồi hay không?

Thạch Thành Anh có thể thi được hạng nhất khối, thật sự chỉ là một phế vật chỉ biết mách lẻo thôi ư?

Người ta dù có là phế vật cũng là một phế vật chỉ số thông minh cao, có thể hố gã cũng rất bình thường?

Không, gã tuyệt đối là đầu óc xảy ra vấn đề mới có thể cảm thấy Thạch Thành Anh thật xuất sắc, trên đời này người điểm cao năng lực kém cũng không ít, Thạch Thành Anh bất quá chỉ là cái máy làm bài, còn là cái máy làm bài thừa nhận không được áp lực cuối cùng trở thành kẻ ngồi xổm trong nhà, căn bản là cái gì cũng không phải.

Nhưng Thạch Thành Anh cái gì cũng không phải kia đang được Thiệu Thẩm Dương sùng bái!

Chử Khải Vũ nghĩ đến đây, càng thêm tức giận.

Ngôn Cảnh Tắc đã sớm nhìn thấy Chử Khải Vũ, hắn khinh thường mà liếc nhìn Chử Khải Vũ một cái, nói với Thiệu Thẩm Dương: “Thiệu Thẩm Dương, cậu cũng biết nói chuyện ghê! Hôm nay buổi sáng tui có thuận tay ra vài bài tập, lát nữa đưa cậu!"

"Được." Thiệu Thẩm Dương cao hứng gật đầu, “Thạch Thành Anh cậu là đẹp trai nhất!”

Tôn Bân Bân khiếp sợ mà nhìn Thiệu Thẩm Dương —— hóa ra cậu là cái dạng hot boy này hả! Vì vài cái bài tập mà cả loại lời nói này cũng nói luôn!

Nếu cậu có loại tinh thần này, dù không thể vào được Bắc Đại Thanh Hoa, cũng có thể thi vào cái đoạn kết của 211* đi?

(*Trương đại học 211: Chính là những trường đại học thuộc dự án 211.

Có thể hiểu những trường đại học thuộc dự án 211 là những trường có những ngành trọng điểm của đất nước.

Là cơ sở nền tảng để Trung Quốc đáp ứng những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ mới của thế giới thế kỷ 21.

Còn Bắc Đại, Thanh Hoa là 2 trường siêu giỏi top 1 Trung Quốc, tỉ lệ chọi bể đầu)

Cái khác so ra kém Thiệu Thẩm Dương thì thôi, chuyện vuốt mông ngựa này nó quyết không thể thua kém Thiệu Thẩm Dương!

Tôn Bân Bân nói: “Lớp trưởng, dáng người vĩ ngạn của cậu là đèn sáng chỉ đường cho chúng tớ, đôi mắt thâm thúy của cậu lập lòe ánh sáng của trí tuệ, cậu…."

“Tôi biết tôi rất tuấn tú, hai người không cần phải nói nữa.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tôn Bân Bân và Thiệu Thẩm Dương: “……” Bọn nó vẫn là quá yếu…… Thạch Thành Anh quả nhiên không phải người thường, lại tự tin đến vậy kìa!

Ngôn Cảnh Tắc tự tin tối hôm nay nói với Tô Mặc Tu: “Ca ca, có phải em hơi xấu không, trong trường học luôn có người nói em là heo mập……”

“Tuyệt đối không có! Em như vậy đặc biệt đáng yêu, anh là thích em như vậy!” Tô Mặc Tu nói, nói xong lại cảm thấy mình giống một ông chú quai quái.

Y đây là…… đang đùa giỡn vị thành niên đi?

Thật sự hơi ngượng ngùng……

Ngôn Cảnh Tắc là chủ nhật về trường, mà nháy mắt một tuần đã trôi qua, đã tới thứ bảy.

Học sinh lớp 10, 11 trường W chiều thứ sáu đã rời trường, nhưng học sinh lớp 12 là sáng thứ bảy rời trường, trước khi rời trường còn lên lớp hai tiết, có đôi khi cũng sẽ an bài một ít dốc lòng toạ đàm gì đó, mời người cho tiêm máu gà* cho bọn họ.

(*nghĩa nôm na là bơm tinh thần cho sung lên, nghĩa kĩ càng mình chú thích cuối chương)

Hôm nay, vừa đến thời gian, học sinh trong trường đã chen chúc rời khỏi trường học —— đồ đạc bọn họ cơ bản đều trước tiên thu dọn, không cần lại về phòng ngủ.

Thiệu Thẩm Dương nhìn bạn học trong lớp sôi nổi rời đi, lại còn ngồi trên chỗ ngồi của mình, vẫn không nhúc nhích.

Cậu đã xin với lão sư rồi, cuối tuần trọ ở trường học tập.

Cậu cảm thấy quyết định này của chính mình quá chính xác, ở nhà tuy cậu cũng sẽ học tập, nhưng nhà cậu quá nhỏ, cuối tuần thường thường còn có thân thích con cái đi theo cha mẹ cậu tới thành thị này làm công tới nhà cậu, sẽ quấy rầy đến cậu.

Trong trường học không chỉ an tĩnh, có không khí học tập, điều kiện ở phòng ngủ còn tốt hơn trong nhà cậu nhiều, cậu cảm thấy ở lại trong trường cực kỳ tốt.

Càng quan trọng là, Thạch Thành Anh cũng sẽ ở lại trường, cùng cậu học tập!

Chính cậu một mình ở nhà thì hoàn toàn không biết nên học cái gì, có đôi khi sẽ rất lo âu, không biết làm sao tăng bản thân mình lên, nhưng học chung với Thạch Thành Anh thì không giống.

Thạch Thành Anh có thể chỉ điểm phương hướng học tập cho cậu, một tuần trước đó, vì có Thạch Thành Anh trợ giúp, cậu rõ ràng cảm giác được chính mình có tăng lên nhất định.

Mấu chốt nhất chính là, có người trò chuyện gì đó, cậu cảm thấy tâm tình của mình khá tốt, cũng không khẩn trương như kì thi tháng trước đó.

Dù sao cậu cũng thi không lại Thạch Thành Anh, tận lực là được!

Thiệu Thẩm Dương vô cùng chờ mong cuộc sống cuối tuần cùng Ngôn Cảnh Tắc học tập chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước, chờ học sinh trong lớp đều đi rồi, cậu bèn đi sang lớp một tìm Ngôn Cảnh Tắc.

Sau đó thì cậu nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc cõng cái cặp sách, đang đi ra ngoài.

“Thạch Thành Anh, cậu phải về phòng ngủ à?” Thiệu Thẩm Dương hỏi.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Không phải…… Tui đang muốn đi tìm cậu đây, nói một tiếng với cậu, tui muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối tui mới về.”

Buổi tối sẽ có dì quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng ngủ, hắn không thể qua đêm ở chỗ Tô Mặc Tu rồi, hầy!

"Không phải cậu nói cuối tuần muốn học bài với tớ sao?" Thiệu Thẩm Dương hơi ngốc ra.

"Người anh em, thật ra con người tui có một khuyết điểm lớn.”

“Gì?” Thiệu Thẩm Dương hỏi.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tui trọng sắc khinh bạn.”

Thiệu Thẩm Dương: “???”

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Tui yêu sớm, đối tượng tìm tui hẹn hò rồi, tui đi trước, bái bai!"

Thiệu Thẩm Dương: “……” Thạch Thành Anh khuyên cậu cuối tuần ở lại trong trường học tập, kết quả chính hắn thì chạy!

Này còn chưa tính, Ngôn Cảnh Tắc đi được vài bước, thế mà còn quay đầu lại nói với Thiệu Thẩm Dương: “Thiệu Thẩm Dương, đúng rồi có chuyện tui muốn nói một chút với cậu đây…… Cậu là học sinh 12 rồi, nhất định đừng yêu sớm đó!”

Thiệu Thẩm Dương: “???” Chính cậu cũng yêu sớm, thế mà còn khuyên tớ đừng yêu sớm?

"Con người mà, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, tìm đối tượng sẽ kéo chân sau! Cậu muốn có được tương lai tốt đẹp thì phải tự mình nỗ lực, kiên trì không ngừng! Tui tin tưởng chỉ cần cậu nguyện ý phấn đấu, tương lai nhất định sáng sủa, nhưng nếu mà cậu yêu sớm…… Thì không nhất định.” Ngôn Cảnh Tắc nói lời thấm thía với Thiệu Thẩm Dương.

“Lời này hẳn là tớ nói với cậu mới phải?" Thiệu Thẩm Dương chần chờ.

"Tui không giống cậu!" Ngôn Cảnh Tắc sờ sờ mặt béo của mình, "Tui đẹp trai như vậy, tú sắc khả xan*, tìm đối tượng cũng chắc chắn đặc biệt ưu tú, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau…… Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, dù tui có yêu sớm cũng có thể thi được hạng nhất khối."

(*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người.

Sắc đẹp thay được cho cơm.)

Thiệu Thẩm Dương: “……” Câu trước Thạch Thành Anh nói kia thật là làm người ta muốn chửi thầm, tuy cậu cảm thấy ở phương diện học tập so ra kém Thạch Thành Anh, nhưng phương diện nhan sắc kiểu gì cũng cao hơn Thạch Thành Anh chứ?

Nhưng câu sau của Thạch Thành Anh rất có đạo lý, cậu vô lực phản bác.

Cậu vẫn là ngoan ngoãn đi làm bài thôi……

Hết chương 51.

︻╦デ╤━╼➎➊╾━╤デ╦︻

*** Đánh máu gà hay tiêm máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân.

Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng.

Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.

Theo như “Phương pháp chăm sóc sức khỏe” có ghi thì tiêm 100cc máu gà sẽ giúp thân thể có thể tăng hệ miễn dịch, tiêm vào dưới da chứ không tiêm vào tĩnh mạch.

Người tiêm máu gà cả người khô nóng, sắc mặt hồng nhuận (như gà trống chọi ý).

Máu gà có tác dụng trong rất nhiều bệnh như bệnh ngoài da, vảy nến, viêm nhiễm âm đ*o, bệnh phụ khoa, bệnh trĩ, phù chân, sưng thũng, ho khan cảm mạo…chỉ cần là bệnh mà ngươi nghĩ ra được nó đều có thể trị hết, so với thuốc y còn hiệu quả hơn.

Mặc kệ đúng hay sai nhưng người dân Trung Hoa lại rất tin tưởng và sùng bái nó.

Chỉ là, hiện nay người ta phát hiện máu gà có một loại hoocmon thúc đẩy khung xương sản sinh chất kích thích, nhưng đối với cơ thể người máu gà vẫn là một loại dị chất khiến hệ miễn dịch sản sinh hiện tượng đào thải, cơ thể phát nhiệt, rối loạn miễn dịch, cứng cơ, thậm chí dẫn tới hoại tử.

Càng ngày càng có nhiều người chết do tiêm máu gà, cho nên đả kê huyết nổi lên phong ba một thời cứ thế bị dập tắt (1965).

Năm 1980, Khương Côn – một nhà viết kịch còn sáng tác [Khuẩn hồng trà cùng đả kê huyết] để chế nhạo phong trào ăn theo này..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện