Tô Mặc Tu phát hiện, lão sư Ngôn Cảnh Tắc giới thiệu cho y kia thật sự đặc biệt lợi hại, phân tích vấn đề nhất châm kiến huyết.

Mấy năm nay y làm trợ lý cho Khang Tín Hậu đã học được rất nhiều tri thức, nhưng cái nhìn đại cục gì đó vẫn không đủ, hiện tại lãnh giáo vị lão sư này xong, lúc nhìn vấn đề có thể nhìn đến càng sâu càng rộng.

Chỉ là lão sư này không muốn nói cho y biết thân phận thật sự, ngoài ra…… lão sư chỉ có thời gian làm việc mới trả lời tin nhắn, còn bảo y ngoài thời gian làm việc thì đừng đặt vấn đề, nên bồi cạnh người nhà nhiều hơn.

Thời gian y bồi cạnh Ngôn Cảnh Tắc thật sự rất nhiều, hai người bọn họ cơ hồ như hình với bóng.

Nhưng mà…… bồi bồi nhiều hơn y cũng chịu.

Gần như chỉ là nhìn Ngôn Cảnh Tắc thôi, y đã cảm thấy cõi lòng như được lấp đầy.

"Em lại đang nhìn lén anh, có phải cảm thấy anh đặc biệt đẹp trai không?" Ngôn Cảnh Tắc nằm trên sofa, cười với Tô Mặc Tu.

Tô Mặc Tu nghiêm túc gật gật đầu.

"Anh biết mà, thẩm mỹ của em có thể nói là hoàn mỹ.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tô Mặc Tu thầy m chấp nhận.

Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện với Tô Mặc Tu xong, bèn tiếp tục nằm dưỡng thân thể.

Khang Tín Hậu mấy năm trước một chút cũng không coi trọng thân thể của mình, thể trạng rất không xong, cũng may hắn còn trẻ, dưỡng về được.

Hai người bọn họ năm yên tháng lặng, Tô Nghiên Thanh vừa mới dọn ra khỏi nhà Ứng lão thái thái xong, tâm tình rất kém.

Dọn ra từ chỗ Ứng lão thái thái, gã bị chế nhạo linh tinh càng nhiều hơn, luôn có mấy kẻ nhàm chán ăn chơi trác táng châm chọc mỉa mai gã.

Đương nhiên, đây không phải trọng điểm.

Khiến gã khó có thể tiếp thu là trên thế giới này, thế mà không chỉ một người trọng sinh là gã, người nọ còn xảo trá gã năm ngàn vạn!

Đó chính là năm ngàn vạn ấy!

Đời trước gã chỉ là một người thường, khi đó cả cổ phiếu cũng chưa từng mua, nhiều nhất chính là biết loại cổ phiếu nào tăng cao thôi.

Sau khi trọng sinh, gã muốn kiếm tiền, nhưng bất kể chơi cổ phiếu hay làm đầu tư đều cần phải có người chuyên môn đi tính sổ hộ, còn cần tiền vốn.

Ứng lão thái thái đối xử với gã không tồi, tiền tiêu vặt của gã không ít, nhưng tiêu hoài tiêu mãi thì tiêu sạch, còn tìm người hiểu biết tính sổ hộ…… Gã lo lắng người khác phát hiện mình khác thường, không dám làm.

Cho nên, mãi cho đến khi gã và Khang Tín Hậu đính hôn, Khang gia cho năm ngàn vạn, gã mới đi mua một ít cổ phiếu.

Nhưng những năm cổ phiếu tăng cao đã qua đi, mấy năm nay thị trường chứng khoán cũng chỉ như vậy, gã kiếm cũng không nhiều.

Hiện tại đưa ra ngoài năm ngàn vạn, trái tim gã cũng đau!

Cũng may gã còn có Ứng Gia Lang, chỉ cần có thể cùng Ứng Gia Lang ở bên nhau, sau này gã sẽ không thiếu tiền.

Khó chịu vài ngày, Tô Nghiên Thanh tìm thời gian đến bệnh viện một chuyến, làm kiểm tra sức khoẻ.

Đời trước, gã bị ung thư gan.

Đó đều là bị Khang Tín Hậu chọc giận mà ra! Ssu khi Khang Tín Hậu chia tay gã, gã đi uống rượu, say một trận lớn xong thấy thân thể không khỏe, vào bệnh viện kiểm tra ra lại là ung thư gan.

Bởi vì chuyện này, sau khi trọng sinh gã cực kỳ cẩn thận, không hút thuốc uống rượu, các loại vật chất gây ung thư càng hoàn toàn không chạm vào, nửa năm còn đi bệnh viện làm kiểm tra một lần.

Gã tin tưởng, mình đời này xuôi gió xuôi nước, nhất định sẽ không sinh bệnh nữa.

Đương nhiên, kiểm tra vẫn phải làm.

Kết quả kiếm tra mấy ngày đã ra tới.

“Cái gì? Tôi bị ung thư gan?” kết quả kiểm tra ra tới, cả người Tô Nghiên Thanh đều ngốc ra.

"Cậu đừng có gấp, chỉ là thời kỳ đầu, còn có khả năng chữa khỏi." Bác sĩ cũng có chút đồng tình Tô Nghiên Thanh.

Tô Nghiên Thanh nóng nảy: “Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi gì đó vẫn luôn rất khỏe mạnh, còn có, ngoại trừ mấy ngày nay, trước giờ tôi cũng không nổi giận gì quá lớn……”

“Ung thư gan và nổi giận quan hệ cũng không lớn, phải xem thói quen sinh hoạt và di truyền linh tinh……” Bác sĩ giải thích.

Thời điểm Tô Nghiên Thanh rời bệnh viện, mơ màng hồ đồ.

Đời trước gã vẫn luôn cảm thấy không công bằng, bởi vì Tô Mặc Tu nơi chốn đều tốt hơn gã.

Chỉ nói chuyện ung thư gan này, chỉ có có gã bị, Tô Mặc Tu lại rất khỏe mạnh.

Bọn họ là bào thai song sinh, vì sao lại khác biệt lớn như vậy? Có phải lúc Tô Mặc Tu còn trong bụng mẹ đã đoạt lấy dinh dưỡng của gã hay không?

Gã ghen ghét Tô Mặc Tu hai mươi năm, không bao giờ muốn kém hơn Tô Mặc Tu nữa, cho nên sau khi trọng sinh mới cố ý khiến Tô Mặc Tu bị đôi vợ chồng kia nhận nuôi.

Đời trước lúc gã và Tô Mặc Tu học đại học, có một người từng ở chung cô nhi viện với bọn họ tới xin giúp đỡ, người này chính là người bị đôi vợ chồng nọ nhận nuôi. 

Người chồng trong đôi vợ chồng đó thích bạo lực gia đình còn chưa tính, sau khi đến trung niên vẫn luôn thất bại, còn nhiễm thói đánh bạc, không chỉ tự mình vay tiền, còn dùng thân phận người nhà đi vay tiền, cuối cùng đi luôn.

Người này bởi vì cha nuôi mà cõng trên lưng mấy chục vạn nợ nần, thật sự không có biện pháp, bèn xin Tô Mặc Tu giúp đỡ, Tô Mặc Tu đã giúp anh ta.

Mà sau khi gã trọng sinh, gã cũng không biết sao lại thế này, ma xui quỷ khiến, bèn cổ động Tô Mặc Tu, khiến Tô Mặc Tu bị đôi vợ chồng đó nhận nuôi.

Gã muốn biết, nếu Tô Mặc Tu lâm vào bùn lầy, y còn có thể ngăn nắp lượng lệ, khiến gã chỉ có thể làm một cái bóng, một thế thân nữa hay không.

Quả nhiên, không còn đủ loại trợ lực, Tô Mặc Tu cũng trở nên rất bình thường.

Đúng rồi, Tô Mặc Tu!

Tô Nghiên Thanh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tô Mặc Tu, hẹn Tô Mặc Tu gặp mặt.

Lúc Tô Mặc Tu tiếp điện thoại, y đang ăn cơm trưa.

Ngôn Cảnh Tắc nói phải dùng tình yêu nấu cơm cho y, trên thực tế chỉ làm bữa sáng —— cơm trưa và tối đều là chú Lý cho người làm đưa tới.

Ngôn Cảnh Tắc từng đề qua bảo chú Lý không cần đưa, nhưng chú Lý chết sống không đồng ý, Ngôn Cảnh Tắc cũng cũng chỉ có thể đáp ứng.

Lại nói tiếp, ngày đó lúc chú Lý đi, còn đưa mắt ra hiệu cho y…… Thật hiển nhiên, chú Lý cảm thấy nếu không đưa cơm, Ngôn Cảnh Tắc sẽ áp bức y bắt y nấu cơm.

Tô Mặc Tu ăn thức ăn phong phú, không rõ Tô Nghiên Thanh vì sao muốn gặp mình.

Là nghe được lời đồn gần đây, quan tâm mình sao? Nhưng mà có phải hơi muộn rồi không?

“Tô Nghiên Thanh tìm em sao?”

“Ừm.” Tô Mặc Tu nói, “Anh ấy hẹn em gặp mặt." 

"Em cẩn thận một chút.

Cậu ta không phải thứ tốt gì!" Ngôn Cảnh Tắc tận hết sức lực đến bôi đen Tô Nghiên Thanh.

Mấy ngày nay, Ngôn Cảnh Tắc tra được rất nhiều chuyện có quan hệ với Tô Mặc Tu, đại khái xâu chuỗi được tao ngộ của Tô Mặc Tu khi còn nhỏ.

Trách không được Tô Mặc Tu ở thế giới này có thói ở sạch……

Tô Mặc Tu người này, vốn dĩ đã rất thích sạch sẽ, có đôi khi gặp được chuyện gì đó, thói ở sạch sẽ xuất hiện.

Tô Mặc Tu không nói chuyện.

Có nói như thế nào thì Tô Nghiên Thanh cũng là anh trai y, Ngôn Cảnh Tắc nói xấu Tô Nghiên Thanh, y không tiện ngăn đón, nhưng chính y sẽ không nói.

Ăn cơm xong, Tô Mặc Tu lấy khăn ướt cồn ra……

“A Tu, anh lau cho em.” Ngôn Cảnh Tắc nói, lập tức lấy ra khăn ướt bình thường, lau tay cho Tô Mặc Tu.

Khăn ướt có cồn quá tổn thương da, nếu Tô Mặc Tu cứ dùng mãi….

Làn da trên tay sẽ xảy ra vấn đề! 

Lau xong rồi, Ngôn Cảnh Tắc còn thuận tay hôn một cái: “Anh tiêu độc cho em!”

Tô Mặc Tu: “……” Cái này cũng kêu là tiêu độc?

“Miệng thì anh không cần lau khăn ướt cho em, anh trực tiếp tiêu độc cho em luôn." Ngôn Cảnh Tắc lại nói.

Tô Mặc Tu giờ không phải không nói lời nào, mà là không có biện pháp nói chuyện nữa……

Vào ban đêm, Tô Mặc Tu ở quán cà phê nào đó, gặp được Tô Nghiên Thanh.

Mấy năm trước, lúc y và Tô Nghiên Thanh cửu biệt gặp lại, lần đó y vô cùng cao hứng, bởi vì khi đó Tô Nghiên Thanh tỏa sáng cả người, vừa thấy là biết sống rất khá.

Chờ sau đó lại nhận thấy được Tô Nghiên Thanh xa cách với mình, y mất mát rất nhiều, cũng có chút tự ti.

Thời điểm Tô Mặc Tu đến, Tô Nghiên Thanh đã đó, đang dùng muỗng quấy cà phê trong tay, cái muỗng và ly cà phê va chạm vào nhau, phát ra mấy âm thanh chói tai.

"Anh tìm tôi có việc sao?" Tô Mặc Tu ngồi xuống trước mặt Tô Nghiên Thanh. 

“Mặc Tu, gần đây cậu sống tốt không? Khang Tín Hậu có làm gì cậu không?" Tô Nghiên Thanh hỏi.

“Ta sống rất khá.”

“Anh biết tính tình anh ta không tốt, cậu không cần nói như vậy.” Mặt Tô Nghiên Thanh lộ vẻ đồng tình.

Tô Nghiên Thanh đã nói như vậy…… Tô Mặc Tu không mở miệng nữa.

Nhìn thấy Tô Mặc Tu như vậy, Tô Nghiên Thanh có chút nôn nóng, gã hít sâu một hơi mới nói: “Mặc Tu, bằng không cậu từ chức đi, anh có thể an bài cho cậu đến công ty của Ứng gia, nợ nần của cậu, anh cũng có thể giúp cậu trả……”

“Tôi không tính toán từ chức.

Anh có chuyện gì à?” Tô Mặc Tu cảm giác được có điểm không đúng.

Tô Nghiên Thanh hít sâu một hơi: “Anh kiểm tra ra ung thư gan, có khả năng cần phải thay gan, cậu……”

“Anh muốn tôi hiến gan?” Tô Mặc Tu nhíu mày.

“Đúng vậy, thân thể có thể phục hồi lại được mà.” Tô Nghiên Thanh nói.

“Tôi không đồng ý.” Tô Mặc Tu một ngụm cự tuyệt.

“Vì sao?” Tô Nghiên Thanh hỏi, giọng nói rất nhanh lại hạ thấp, “Anh có thể cho cậu tiền, cũng có thể giúp cậu rời khỏi Khang Tín Hậu.”

“Tôi không cần tiền, tôi cũng sẽ không rời anh ấy.”

"Anh là anh ruột cậu mà, là người thân duy nhất của cậu đó!" Tô Nghiên Thanh cắn chặt răng, hàm răng run lên.

Tô Mặc Tu nói: "Anh không coi tôi là em trai, nếu không ngay từ đầu anh sẽ không có ý đồ dùng ích lợi tới đả động tôi.”

"Tôi đã giúp cậu, nếu không có tôi, nói không chừng cậu đã bị bọn đòi nợ đánh chết rồi! Cậu cũng không có khả năng tốt nghiệp……”

“Bọn đòi nợ sẽ mang đến cho tôi rất nhiều phiền toái, nhưng sẽ không đánh chết tôi.” Tô Mặc Tu nói, “Tôi có thể cho anh tiền, nhưng tôi sẽ không hiến gan.”

Y hiểu biết không nhiều lắm về tri thứ y học, nhưng cũng biết, gan không phải có thể tùy tiện hiến tặng.

Nếu là trước đây, nói không chừng y đã đáp ứng rồi, nhưng hiện tại y có Ngôn Cảnh Tắc.

Nếu y xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ngôn Cảnh Tắc đi tìm người khác thì làm sao bây giờ?!

"Tại sao cậu không đồng ý?" Tô Nghiên Thanh nóng nảy.

Đời trước gã sinh bệnh, tuy Tô Mặc Tu cũng do dự, nhưng rất nhanh liền đồng ý, thật ra Khang Tín Hậu bọn họ lại khuyên Tô Mặc Tu thận trọng.

Đương nhiên, cuối cùng Tô Mặc Tu vẫn hiến, bọn họ giải phẫu rất thành công.

"Tại sao tôi phải đồng ý?" Tô Mặc Tu hỏi lại.

“Tôi có thể cho cậu thoát khỏi Khang Tín Hậu……” Tô Nghiên Thanh nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, “Cậu, đối với Khang Tín Hậu……”

Gã rất hiểu Tô Mặc Tu, vừa rồi lúc nói chuyện với Tô Mặc Tu đã ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp, hiện tại nhắc tới Khang Tín Hậu, chú ý tới biểu cảm của Tô Mặc Tu, gã đột nhiên có một suy đoán kinh người.

Tô Mặc Tu…… thích Khang Tín Hậu?

Tô Mặc Tu vài lần cường điệu sẽ không rời đi, lúc nói như vậy biểu cảm cũng thật nhu hòa……

Tô Mặc Tu vốn dĩ không tính toán giấu giếm, thậm chí y muốn còn nói cho Tô Nghiên Thanh biết nữa.

Tô Nghiên Thanh rốt cuộc là anh trai y, y gạt cũng không tốt lắm.

Tô Mặc Tu nói: “Anh thích Ứng Gia Lang, chia tay Khang Tín Hậu rồi…… Hiện tại Khang Tín Hậu là độc thân, tôi muốn cùng anh ấy bên nhau.

Anh bị bệnh, tôi có thể chiếu cố anh, nhưng mà hiến gan thì không được.”

Tô Nghiên Thanh nhìn Tô Mặc Tu, trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng, hay là nên phẫn nộ.

Đời trước Tô Mặc Tu từ đầu tới đuôi không thích Khang Tín Hậu, cũng không thích Ứng Gia Lang, gã cho rằng Tô Mặc Tu là trai thẳng, nhưng hiện tại, Tô Mặc Tu thích Khang Tín Hậu?

Hai người bọn họ hoàn toàn đảo ngược?

Khang Tín Hậu thích gã, Tô Mặc Tu hiện tại là…… thế thân của gã?

Biểu cảm Tô Nghiên Thanh có chút kỳ quái, đồng thời cũng càng thêm nôn nóng.

Tô Mặc Tu có người mình thích, cho nên không muốn quyên gan cho gã, gã phải làm sao bây giờ?

Từ từ, Khang Tín Hậu.

Khang Tín Hậu nhất định sẽ giúp gã.

Tô Nghiên Thanh bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng rời đi.

Gã biết địa vị của mình trong lòng Khang Tín Hậu.

Gã đi tìm Khang Tín Hậu nói, Khang Tín Hậu chắc chắn sẽ khuyên Tô Mặc Tu đáp ứng.

Đến lúc đó…… Tô Mặc Tu nhất định rất thương tâm.

Mà dù Tô Mặc Tu không đồng ý…… Có Khang Tín Hậu ở, luôn có biện pháp khiến Tô Mặc Tu đồng ý.

Ngôn Cảnh Tắc đang ở trong nhà chờ Tô Mặc Tu trở về, bỗng nhận được điện thoại của Tô Nghiên Thanh.

Ờm, số điện thoại của Tô Nghiên Thanh bị hắn block rồi, Tô Nghiên Thanh là dùng điện thoại người khác gọi hắn.

“Khang Tín Hậu, em rất nhớ anh.…”

Ngôn Cảnh Tắc trực tiếp cúp điện thoại.

Nhưng tiếng chuông rất nhanh lại vang lên lần nữa, Ngôn Cảnh Tắc xẹt qua màn hình: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Khang Tín Hậu, thật ra là em thích ngươi, trước đó nói lời quá đáng như vậy là vì em phát hiện em bệnh nan y, sợ anh chịu không nổi……”

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ tới, Tô Nghiên Thanh có khả năng sẽ gọi điện thoại tới tìm mình, nhưng không nghĩ tới Tô Nghiên Thanh lại là biên chuyện như vậy.

Hắn tốn số tiền lớn cho người nhìn chằm chằm Tô Nghiên Thanh, hôm nay Tô Nghiên Thanh kiểm tra ra chứng bệnh, còn có nguyên nhân gã tìm Tô Mặc Tu, hắn đều rõ ràng.

Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Vậy thì thế nào?”

Tô Nghiên Thanh cảm giác được có điểm không thích hợp: “Khang Tín Hậu?”

“Ờ?”

“Khang Tín Hậu, em biết ta sai rồi, em mắc phải bệnh nan y, vốn dĩ định tách khỏi anh, nhưng em phát hiện em còn thích anh…."

"Tôi không thích cậu." Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tô Nghiên Thanh vốn tính toán nói mấy lời lừa tình, trực tiếp bị chắn trong cổ họng.

Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên nói: “Cậu cho rằng chỉ có cậu đã trở lại à?”

Ngôn Cảnh Tắc nói xong, liền cúp điện thoại.

Hắn cảm thấy, chắc là rất nhanh hắn có thể biết chân tướng thôi.

Câu nói kia của Ngôn Cảnh Tắc rất đột nhiên, nhưng Tô Nghiên Thanh nghe hiểu.

Khang Tín Hậu…… trọng sinh?

Đúng, Khang Tín Hậu hẳn là trọng sinh!

Cho nên mấy ngày này Khang Tín Hậu có thể chịu đựng không tới tìm gã, cho nên hắn mới có thể thăng chức cho Tô Mặc Tu.

Còn có năm ngàn vạn kia, hẳn là cũng là Khang Tín Hậu đòi của gã!

Tô Nghiên Thanh lần thứ ba gọi điện thoại cho Ngôn Cảnh Tắc: “Khang Tín Hậu, chúng ta gặp mặt đi.”

Ngôn Cảnh Tắc đồng ý: “Có thể, cậu sang chỗ tôi đi.” Hắn nghĩ nghĩ, báo vị trí tiểu khu này.

Trong tiểu khu này có nơi dành riêng cho nghiệp chủ gặp khách, hắn có thể đi gặp Tô Nghiên Thanh.

Tô Nghiên Thanh rất nhanh đã tới, vừa thấy Ngôn Cảnh Tắc liền nói: “Anh trở về từ khi nào?"

“Đã chết một lần thì lại trở lại.” Ngôn Cảnh Tắc triển lãm một chút miệng vết thương trên cổ tay mình. 

Tô Nghiên Thanh nhìn chằm chằm miệng vết thương kia hồi lâu, mới nói: “Khang Tín Hậu, nhất dạ phu thê bách dạ ân*……”

(*một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa)

Mặt Ngôn Cảnh Tắc đen thui.

Hắn giả bộ trọng sinh là định lời nói khách sáo, kết quả…… Khang Tín Hậu thế nhưng có một chân với Tô Nghiên Thanh? Ngó Tô Nghiên Thanh hiện tại là biết đời trước gã chẳng ra gì, Khang Tín Hậu này…… Hai đời đều thua dưới một người như vậy?

Tô Nghiên Thanh nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc biến sắc mặt, thật ra lại không dám nói.

Người khác không biết, gã lại biết, chuyện đó của gã và Khang Tín Hậu chủ yếu vẫn là gã chủ động. 

Khang Tín Hậu uống say, dù có nhận nhầm gã thành Tô Mặc Tu cũng không tính toán làm gì, sau đó hết thảy đều là gã dẫn đường. 

Khang Tín Hậu rất tức giận, mới có thể trắng trợn táo bạo mà đem gã làm thế thân, lại trước nay không chạm vào gã nữa, sau đó thì…… Khỏi bệnh rồi, Khang Tín Hậu thích một người phụ nữ……

Gã trở thành một chuyện chê cười.

“Được rồi, tôi không muốn nói mấy chuyện đó,” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Nếu cậu không có chuyện khác muốn nói, vậy tôi đi đây.”

“Khang Tín Hậu……” Tô Nghiên Thanh lại đây gặp Khang Tín Hậu, chỉ nghĩ xác nhận có phải hắn thật sự trọng sinh hay không.

Mà hiện tại, gã đã xác định.

Nghĩ đến đủ loại chuyện mình đã làm, sắc mặt Tô Nghiên Thanh biến đổi, xoay người bỏ đi.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn Tô Nghiên Thanh rời đi, đứng dậy lên lầu.

Tô Nghiên Thanh đã lại đây, Tô Mặc Tu lúc này cũng nên về nhà rồi.

Tô Nghiên Thanh này rốt cuộc là chuyện như thế nào…… Hẳn là phải nói chuyện với Tô Mặc Tu xem sao.

Ngôn Cảnh Tắc cho rằng Tô Mặc Tu đã về nhà, trên thực tế cũng không có, Tô Mặc Tu mới vừa tiến vào tiểu khu đã đụng phải Tô Nghiên Thanh.

"Sao cậu lại ở đây?" Tô Nghiên Thanh nhìn thấy Tô Mặc Tu liền hỏi, lời vừa ra khỏi miệng mới nghĩ tới cái gì đó, “Cậu và Khang Tín Hậu ở cùng một chỗ?”

Tô Mặc Tu gật gật đầu.

Tô Nghiên Thanh nói: “Tô Mặc Tu, cậu hết hy vọng đi, Khang Tín Hậu sẽ không thích cậu, hắn là trai thẳng đó.”

Tô Mặc Tu: “???”

Tô Nghiên Thanh nói xong, đột nhiên nghĩ đến Tô Mặc Tu cũng không phải trọng sinh.

Nếu Tô Mặc Tu trọng sinh, sao có thể còn yên ổn mà nói chuyện với gã chứ?

Nếu như thế……

Tô Nghiên Thanh lại nói: “Tô Mặc Tu, Khang Tín Hậu có bệnh tật về tâm lý, trước đó hắn coi trọng anh không phải bởi vì thật sự thích anh, chỉ là đem anh trở thành trụ cột tinh thần, mà hắn đối tốt với cậu bất quá là coi cậu như thế thân của anh, trở thành một loại thuốc có thể trị bệnh cho hắn thôi."

Mặt Tô Mặc Tu không biểu cảm gì.

Khang Tín Hậu xác thật có bệnh, nhưng Ngôn Cảnh Tắc tuyệt đối không bệnh.

Không, cũng không nhất định…… Nếu tự luyến cũng coi như một loại bệnh, vậy thì Ngôn Cảnh Tắc bệnh cũng không nhẹ.

Tô Nghiên Thanh lại nói: “Đúng rồi, anh từng ngủ với Khang Tín Hậu, trên mông hắn còn có một cái bớt xanh lớn cỡ móng tay cái.”

Sắc mặt Tô Mặc Tu rốt cuộc thay đổi.

Tâm tình Tô Nghiên Thanh lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng rất nhanh, lại trở nên vô cùng không xong.

Cho tới nay, những gì gã dựa vào chính là mình là người trọng sinh.

Gã cho rằng gã có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng hiện tại, Khang Tín Hậu cũng trọng sinh!

Gã còn bị ung thư gan như đời trước vậy.

Tuy lần này điều tra ra tương đối sớm, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào?

Kế tiếp gã phải làm sao bây giờ?

Tô Mặc Tu có thể cảm giác được, trạng thái cả người Tô Nghiên Thanh không đúng lắm.

Ngoài ra…… Y cũng thật không cao hứng.

Ngôn Cảnh Tắc trước đó nói với y, Khang Tín Hậu và Tô Nghiên Thanh cái gì cũng không có, nhưng Tô Nghiên Thanh nói không phải như thế.

Y phải đi về nhìn xem trên người Ngôn Cảnh Tắc rốt cuộc có cái bớt hay không mới được.

Ngôn Cảnh Tắc nghe được tiếng cửa mở, liền thấy được Tô Mặc Tu.

“A Tu, em về rồi hả? Sao lại chậm như vậy……” Ngôn Cảnh Tắc vừa định nói chuyện Tô Nghiên Thanh tới tìm mình, bỗng thấy Tô Mặc Tu đi về phía hắn.

Không chỉ như thế, Tô Mặc Tu còn động thủ nắm quần hắn.

Nhiệt tình vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện