Ngôn Cảnh Tắc bị Tô Mặc Tu đánh giá là "hiếm thấy trên đời", giờ phút này đang dùng khăn vải bao mặt mình lại.
Trời lạnh như vậy, gió lớn như vậy, nếu hắn không bảo vệ mặt mình cho tốt, một giây thôi là bị thổi thành hán tử lỗ mãng liền.
Nguyên chủ không để bụng hình tượng, nhưng hắn để ý.
A Tu nhà hắn nhìn có vẻ nhỏ hơn hắn mười tuổi, nếu hắn quá già, tương lai bị ghét bỏ thì làm sao bây giờ? Được rồi, bị ghét bỏ cũng khá tốt, như vậy mới có lý do “trừng phạt” Tô Mặc Tu!
Còn trừng phạt như thế nào thì….
không phải đều nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao? Nếu Tô Mặc Tu dám ghét bỏ hắn…… Hắn chắc chắn phải ở trên giường cùng Tô Mặc Tu đánh trận vài ngày mới được.
Ngôn Cảnh Tắc vừa nghĩ tương lai “đánh nhau” như thế nào, vừa duỗi tay đi sờ đầu Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa nhi, mày còn trẻ tuổi đã trọc, chắc chắn tìm không thấy đối tượng rồi, tao thì không giống mày nha……”
Binh lính đi trước Ngôn Cảnh Tắc liên tiếp quay đầu lại nhìn Ngôn Cảnh Tắc, cạn lời đầy mặt, tốc độ cũng không tự giác mà chậm lại.
Sau đó……
Tiểu Hoa đột nhiên lao lên phía trước, táp một cú lên mông con ngựa người kia cưỡi.
Con ngựa kia hí vang một tiếng, hốt hoảng chạy trốn.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn con ngựa kia, lại đi nhìn con Tiểu Hoa cứ kêu "hí hí" -- hắn mua đây thật là ngựa hả? Chứ không phải chó?
Với lại, đã vậy rồi, người nọ phía trước cũng không nói một lời….
Những tiểu binh đó không nói lời nào, chỉ sợ không chỉ là quân kỷ nghiêm minh, bọn họ hẳn là……
Không biết nói tiếng Nhung.
Nhìn nhìn, người nọ đi trước trấn an ngựa mình xong, ánh mắt nhìn hắn cũng muốn bốc hỏa, lại bởi vì ngụy trang người Nhung nhưng lại không biết nói tiếng Nhung….
Quá thảm!
Không phục thì nghẹn đi, huynh đệ! Ai bảo ngươi không nói chứ!
Tiểu Hoa một đường trêu chọc ngựa của những người khác, mãi cho đến khi bọn họ đi vào một doanh địa.
Thế nhưng…… Thật đúng là một sơn trại!
Nhưng sơn trại này rất cũ, không hề có nhân khí, bên trong, phòng ốc đồ đạc cũng đều có trình độ hư hao khác nhau, vừa thấy chính là đã thật lâu không ai ở rồi, gần đây mới vừa được thu dọn ra tới.
Ở Khung Sơn, sơn trại bị vứt đi như vậy có rất nhiều.
Núi non Khung Sơn địa hình cực kỳ phức tạp, nhưng cũng không phải không thể thông hành, thậm chí có vài địa phương địa thế bằng phẳng, xe ngựa cũng có thể đi qua.
Bởi vì người Nhung nhiều lần phạm biên, từ triều trước bắt đầu, triều đình đã cấm bá tánh giao dịch với tộc Nhung, đặc biệt là không thể đem muối và sắt bán cho tộc Nhung.
Nhưng mà thượng có chính sách thì hạ có đối sách, một vài thương nhân luyến tiếc từ bỏ mậu dịch với người Nhung mang đến lợi nhuận lớn, bèn tổ chức thương đội trộm xuyên qua Khung Sơn đi giao dịch với người Nhung.
Thời gian dài, Khung Sơn đã xuất hiện rất nhiều thương đạo*, cũng xuất hiện rất nhiều sơn tặc.
(*con đường dùng để buôn bán, vận chuyển hàng)
Có ý là, bọn sơn tặc này, là do các thương nhân nuôi dưỡng.
Thông qua đại thương nhân nào đó cùng người Nhung giao dịch kiếm được đầy bồn đầy chén, vì an toàn bản thân cùng với độc chiếm thương lộ, sẽ ra tiền nhận người làm “Sơn tặc”.
Bọn sơn tặc này một bên bảo hộ đại thương nhân dưỡng bọn chúng, tổ kiến thương đội, một bên giúp đỡ đại thương nhân đi cướp bóc giết hại tiểu thương nhân nào đó muốn trong mậu dịch mà chia một ly canh*.
(*kiểu như ăn ké một ít, đại thương nhân có thịt ăn thì tiểu thương muốn đi theo ăn ké một xíu nước canh)
Thời điểm quan viên địa phương có ý đồ ngăn cản loại mậu dịch trái pháp luật này, sơn tặc sẽ tìm phiền toái cho quan viên, thậm chí giết tới tận cửa, khiến quan viên địa phương đứng về phía bọn chúng.
Sơn tặc hoành hành, phụ cận Khung Sơn cũng càng ngày càng loạn.
Dần dà, bá tánh nơi này không chỉ phải đề phòng người Nhung tới cướp bóc, còn phải đề phòng sơn tặc tới cướp bóc —— sơn tặc tuy có đại thương nhân nuôi, nhưng người đều là không biết đủ, sơn tặc gặp qua máu tanh càng khó có thể ước thúc, bọn họ rất vui lòng đi ra ngoài cướp bóc vào lúc rảnh rỗi.
Khung Sơn một lần thành động thổ phỉ, bá tánh tại phụ cận khổ không nói nổi, mãi cho đến khi Đại Tề kiến quốc, Trấn Bắc quân đóng quân đến phụ cận Khung Sơn, sơn tặc mới ít đi rất nhiều.
Nhưng sau đó, trong quân Trấn Bắc quân có người cấu kết với sơn tặc, Khung Sơn lại tràn lan sơn tặc.
Thẳng đến khi Chu Tĩnh Sơn cầm quyền.
Chu Tĩnh Sơn sinh ra thế gia, gia tài bạc triệu, tất nhiên không có khả năng bị sơn tặc thu mua, hắn còn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách.
Đối với người từ nhỏ cái gì cũng không thiếu như hắn mà nói, tiền cũng không phải quan trọng cho lắm, thực hiện giá trị bản thân mới là theo đuổi nhân sinh.
Tóm lại, chính là Chu Tĩnh Sơn cùng với sơn tặc, cùng với người Nhung, cùng với sâu mọt trong Trấn Bắc quân liều mạng mười mấy năm, ỷ vào có hậu đài có thực lực, hắn đã chiến thắng, Khung Sơn từ đây không còn sơn tặc.
Chu Tĩnh Sơn là một người rất không tồi, nhưng lại bị người phản bội, chết nơi dị quốc tha hương, thật sự làm người ta thổn thức.
Đặc biệt là, kẻ phản bội hắn còn là người hắn coi như nhi tử mà nuôi lớn - Chu Chấn Nhung.
Chu Tĩnh Sơn mười lăm tuổi đi vào biên quan, vì bồi dưỡng thân tín, sau đó lục tục nhận nuôi rất nhiều cô nhi, trong đó lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì ba bốn tuổi.
Mười bảy năm qua đi, Chu Tĩnh Sơn đã ba mươi hai có hơn, những đứa nhỏ hắn nhận nuôi ban đầu, rất nhiều đứa cũng đã một mình đảm đương một phía, thành gia lập nghiệp.
Trong bọn họ có vài người giữ chức vị quan trọng trong Trấn Bắc, có vài người làm ở ngành sản xuất khác.
Mà trong đó, được Chu Tĩnh Sơn tín nhiệm nhất chính là Chu Chấn Nhung.
Chu Chấn Nhung là một trong những đứa trẻ Chu Tĩnh Sơn nhận nuôi đầu tiên, cả tên cũng là do Chu Tĩnh Sơn đặt.
Từ nhỏ gã đã thông minh, Chu Tĩnh Sơn cũng ký thác kỳ vọng cao với gã, không chỉ tự mình dạy dỗ gã, còn giao đội thân vệ tinh nhuệ nhất của mình cho gã.
Cố tình, chính là Chu Chấn Nhung cấu kết với người Nhung, sau khi lừa Chu Tĩnh Sơn đến Khung Sơn, muốn giết chết Chu Tĩnh Sơn.
May mà thân vệ khác bên người Chu Tĩnh Sơn liều chết bảo hộ Chu Tĩnh Sơn, Chu Tĩnh Sơn mới có thể chạy thoát, nhưng đường trở về Trấn Bắc quân bị Chu Chấn Nhung dẫn người phong kín, Chu Tĩnh Sơn cũng chỉ có thể trốn về phía tộc Nhung bên kia.
Đến chết, Chu Tĩnh Sơn cũng không rõ, vì sao Chu Chấn Nhung lại muốn giết hắn.
Lúc hắn đưa thân thể cho Ngôn Cảnh Tắc, yêu cầu duy nhất chính là bảo Ngôn Cảnh Tắc giết Chu Chấn Nhung.
Đối với Chu Tĩnh Sơn mà nói, mặc kệ Chu Chấn Nhung vì cái gì mà phản bội, đều không thể tha thứ được.
Ngôn Cảnh Tắc cũng cảm thấy Chu Chấn Nhung không thể tha thứ, nhưng hắn rất rõ ràng, hại chết Chu Tĩnh Sơn tuyệt không chỉ có mỗi Chu Chấn Nhung.
Mười mấy năm trước đó Chu Tĩnh Sơn đắc tội quá nhiều người, tổn hại ích lợi của quá nhiều người, mới có một kiếp này đây.
Bây giờ những người đó sợ là đang chờ hắn chui đầu vô lưới, để dễ giết hắn.
Đặc biệt là hiện tại hắn đã cạo râu.… Tiểu binh Trấn Bắc quân chẳng sợ có gặp qua hắn, cũng chỉ xa xa gặp qua, nếu tướng lãnh bên trên nói với các tiểu binh hắn là giả, những tiểu binh đó chắc chắn sẽ nghe lệnh mà động thủ với hắn.
Cửa sơn trại có một khối đất trống, lúc Ngôn Cảnh Tắc cưỡi Tiểu Hoa qua, Tô Mặc Tu đã xuống ngựa, đứng trên mặt đất nhìn hắn.
Dù sao cũng là ngày mùa đông, Tô Mặc Tu mặc đồ có chút mập mạp, nhưng vậy càng làm mặt y càng thêm nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu hơi đen một chút, hai sườn mặt bị gió thổi đến xuất hiện tơ máu ửng hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mình……
Ngôn Cảnh Tắc tháo khăn che mặt xuống, hướng tới Tô Mặc Tu cong khóe miệng lên.
Hô hấp Tô Mặc Tu khi phun ra sương trắng nháy mắt trở nên nồng đậm.
Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, cười xuống ngựa.
Trương Nhị Khuyết đã dàn xếp ngựa xong đang đi sang chỗ Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên đứng lại —— tiểu bạch kiểm mới quấn lên này, còn cao hơn hắn một khúc!
Lão Trương hắn ở trong đám người thường là kẻ cao nhất, người này vậy mà còn cao hơn cả hắn!
Nhưng cẩn thận nhìn dáng người tướng mạo người này….
Người này trong số các nam nhân xác thực tính là anh tuấn, không kém hơn hắn nha.
Trương Nhị Khuyết bắt bẻ mà đánh giá Ngôn Cảnh Tắc một phen, định nói gì đó, lại ngậm miệng lại đi nhìn sang Thái An —— Thái An bảo hắn đừng động đến người này.
Dù sao hắn cũng là óc heo.
Mà hắn thật sự rất muốn ăn óc heo luôn.
Thái An cũng đã xuống ngựa, lúc ở trên ngựa, bởi vì gió lớn nên ông theo bản năng mà rụt cổ, nhưng hiện tại vì làm mình uy nghiêm hơn một chút, ông duỗi thẳng cổ ra.
Cái cổ thật dài đỉnh cái đầu thật dài, làm mặt ông nhìn càng dài.
Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy người trước mắt này…… Hơi quen mặt.
Thái An híp mắt đánh giá Ngôn Cảnh Tắc, cũng cảm thấy người trước mắt này có chút quen mặt.
Trên người trẻ tuổi một mình tiến vào Khung Sơn này, có rất nhiều bí ẩn.
Cái khác không nói, một người trẻ tuổi bị người Nhung chộp tới, chịu rất nhiều khổ, sao có thể vào thời điểm bọn họ quyết định thả hắn, trái lại một hai phải đi theo bọn họ?
“Ngươi tên là gì?” Thái An dùng tiếng Nhung hỏi.
Ngôn Cảnh Tắc dùng tiếng Hán nói: “Các ngươi không phải người Nhung, không cần thiết vẫn luôn nói tiếng Nhung với ta đâu.” Hắn không muốn làm khó những người này.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” sắc mặt Thái An biến đổi, đám người Trương Nhị Khuyết cũng nắm chặt vũ khí, vây quanh Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc vội vàng giơ tay lên: “Ta không có ác ý với các ngươi.
Ta ban nãy nói cũng đều là thật sự, ta là người Hán, trước kia bị người Nhung chộp tới, bị rất nhiều khổ mới trốn trở về…… Chẳng qua các ngươi thả ta đi mà ta một hai phải đi theo các ngươi, là bởi vì ta biết các ngươi không phải người Nhung, là người Hán.”
“Ngươi làm sao mà biết được?” Thái An không hề ngụy trang, dùng tiếng Hán lạnh giọng hỏi.
"Ta đã sống ở bộ lạc người Nhung rất lâu, người Nhung không phải như các ngươi vậy.
Nếu các ngươi thật là sơn tặc người Nhung, lúc trước vừa vây quanh ta thì lẽ ra phải cười nhạo ta, trực tiếp kéo ta xuống ngựa, thậm chí chém ta.
Không có khả năng chỉ dùng ánh mắt thù hận mà nhìn ta thôi….
Nhưng khi đó ta cũng không xác định, sau ta lại dùng tiếng Hán khóc lóc kể lể một phen, các ngươi đã quyết định thả ta, lúc này ta mới khẳng định các ngươi là người Hán.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Ngôn Cảnh Tắc nói được rất thành khẩn, làm người ta muốn tin tưởng, Trương Nhị Khuyết thấy thế đi nhìn Thái An: “Lão Thái, hắn nói chính là sự thật?”
Thái An vẫn chưa thả lỏng, hỏi Ngôn Cảnh Tắc: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là người Hán? Bộ dáng của ngươi không giống như là ở chỗ người Nhung chịu khổ!”
Ngôn Cảnh Tắc vươn tay: “Các ngươi xem tay của ta đây, là biết ta chịu bao nhiêu khổ, còn có……”
Ngôn Cảnh Tắc cởi bỏ đai lưng, cởi áo khoác da dê ra, lại kéo ra cổ áo mình, lộ ra hai bên bả vai và một nửa ngực.
Trên vai hắn không chỉ có có vết đao thương, còn có trúng tên, vết roi,...!mới cũ chồng chất với nhau.
Ngoài ra, tay và mặt hắn hoàn toàn bất đồng, phía trên che kín vết chai, còn có rất nhiều miệng vết thương nhỏ.
Tuy Thái An là văn nhân, nhưng cũng tưng lên chiến trường bị thương qua, lúc ông ở chỗ quân y hỗ trợ còn thấy qua thân thể của rất nhiều chiến sĩ.
Thương tích trên người những tướng sĩ đó cũng không nhiều như vết thương trên người Ngôn Cảnh Tắc.
Người này…… Xác thật theo như lời hắn nói, đã chịu rất nhiều khổ cực.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ta tên là Ngôn Cảnh Tắc, nhà ở thôn Thượng Mạc cách phía tây Khung Nam thành ba mươi dặm, khi còn nhỏ ta có đọc sách qua, không chỉ biết tiếng Khung Nam, còn nói được tiếng phổ thông.
Ngươi hẳn là cũng là người đọc sách? Chúng ta có thể dùng tiếng phổ thông nói vài câu.”
Câu sau là Ngôn Cảnh Tắc dùng tiếng phổ thông mà nói.
Người Nhung biết nói tiếng Khung Nam không ít, nhưng người Nhung biết nói tiếng phổ thông rất ít.
Người Nhung biết hai kiểu tiếng này càng hiếm hoi ít ỏi, địa vị còn không thấp được.
Nếu là người Nhung như vậy, không có khả năng mang theo một thân thương tích một mình một ngựa hướng về Đại Tề.
Huống chi…… Xác thật có một nơi là thôn Thượng Mạc, ngũ quan của người trước mắt này cũng không giống người Nhung.
Hắn hẳn như hắn nói vậy, là người Đại Tề.
Thái An vốn cảm thấy người này quen thuộc, theo bản năng tin tưởng người này, giờ phút này hiểu lầm được giải trừ, ông bỗng có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi.”
“Không sao cả.
Nơi này là địa bàn của nf Nhung, các ngươi cẩn thận một chút cũng phải thôi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Thái An xác định thân phận Ngôn Cảnh Tắc xong, định cùng Ngôn Cảnh Tắc tâm sự, nhưng không đợi ông mở miệng, Tô Mặc Tu đã tiến lên một bước, che trước mặt Ngôn Cảnh Tắc, làm ông nhìn không thấy Ngôn Cảnh Tắc.
Vóc dáng Tô Mặc Tu cũng rất cao, cungf cỡ Trương Nhị Khuyết, chỉ thấp hơn Ngôn Cảnh Tắc một chút.
Y đau lòng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, nói với Ngôn Cảnh Tắc: “Trời lạnh, ngươi kéo quần áo lên đi."
"Được." Ngôn Cảnh Tắc chậm rì rì mà sửa sang lại quần áo, ngược lại làm Tô Mặc Tu thấy được càng nhiều.
Mặt Tô Mặc Tu vốn có hơi đỏ càng đỏ bừng, nhưng màu da y hơi đen, không nhìn ra rõ được.
“Ngươi là người Đại Tề, chúng ta nhất định mang ngươi trở về, nhưng chúng ta còn có việc, phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi.” Tô Mặc Tu nói.
“Ta đều nghe ngươi.” Ngôn Cảnh Tắc hơi hơi mỉm cười.
Tô Mặc Tu thật sâu mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái, lại đi nhìn thủ hạ mình: “Chuẩn bị một chút, lập tức nấu cơm!”
“Hiện tại ăn cơm liền hả? Thời gian có hơi sớm……” Trương Nhị Khuyết nói, tuy hắn rất đói bụng, nhưng bọn hắn chỉ thừa một tẹo lương thực như vậy…… Trước đó không phải đều là trời tối mới ăn sao?
Tô Mặc Tu nói: “Sớm một chút ăn xong, sau đó ta đi chung quanh xem thử, xem có thể bắt được con mồi nào không.”
“Nhị thiếu, ta và ngươi cùng đi!” Trương Nhị Khuyết lập tức nói, mặt đầy hưng phấn.
Tô Mặc Tu gật đầu đồng ý.
Mọi người lập tức bận việc lên.
Sơn trại này không lớn, nhưng có một thạch ốc rất vững chắc.
Sau khi xác định phải làm cơm, mặc kệ là người hay ngựa, tất cả đều vào phòng, sau đó có người đi quấy cỏ khô cho ngựa, có người nhóm lửa nấu cơm.
Gạo bởi vì không thoát xác sạch sẽ nên có hơi vàng được bỏ vào trong nồi, trải một lớp hơi mỏng trong nồi, lại cho vào hai thùng tuyết cùng với vỏ cây lá cây rễ cây……
Ngôn Cảnh Tắc nhìn "cơm" trong cái nồi này, lại đi nhìn cỏ khô cho ngựa ăn kế bên.
Cỏ khô cho ngựa ăn kia có rất nhiều cây đậu, cho ngựa ăn còn trông ngon hơn so với người.
Bọn họ…… hình như rất nghèo?
Ngôn Cảnh Tắc có chút đồng tình bọn họ.
Chờ hắn nhìn thấy người cho ngựa ăn mới vừa đem cỏ khô bỏ vào chuồng ngựa, Tiểu Hoa đã tiến lên vùi đầu ăn nhiều…… Hắn càng đồng tình bọn họ hơn.
Tiểu Hoa chiếm chuồng ngựa, có con ngựa khác muốn đến ăn, nó đi cắn nhà người ta, bá đạo thật sự!
Mấy binh lính trẻ tuổi trước đó mặc kệ Tiểu Hoa quậy như thế nào cũng không nói lời nào, giờ rốt cuộc nhịn không nổi nữa: "Ngựa này của ngươi làm sao vậy? Sao nó hung dữ quá chừng!"
“Rõ ràng gầy như vậy, tâm tính lớn thật sự!”
“Ta chưa từng gặp qua con ngựa nào như vậy!”
Sau khi có thể nói tiếng Hán, những người này liền nói nhiều.
Nói xong, bọn họ đi che chở ngựa mình, miễn cho ngựa mình bị Tiểu Hoa bắt nạt.
Trấn Bắc quân thiếu ngựa, ngựa đối với tướng sĩ Trấn Bắc quân mà nói là vô cùng trân quý.
“Thật là xin lỗi, nó đói lâu lắm rồi……” Ngôn Cảnh Tắc có chút ngượng ngùng.
“Thôi…… Nó thoạt nhìn rất thảm.” Một tướng sĩ Trấn Bắc quân bất đắc dĩ nói.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ta cũng đói bụng lâu lắm rồi……”
Mấy tướng sĩ Trấn Bắc quân nhìn Tiểu Hoa đang giành ăn, lại nhìn Ngôn Cảnh Tắc đặc biệt cao lớn….
Bọn họ đã rất nghèo rất nghèo rồi, mà người trước mắt này….
Sợ là làm bọn họ vốn đã bần cùng trở thành giậu đổ bìm leo* luôn.
(*Giậu đổ bìm leo là câu thành ngữ ý rằng thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở thì lại tấn công, dùng mưu để đem lại lợi ích cho bản thân mình; hay cũng được hiểu là thấy người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn khốn cùng lại lợi dụng để hãm hại người ta)
Trời lạnh như vậy, gió lớn như vậy, nếu hắn không bảo vệ mặt mình cho tốt, một giây thôi là bị thổi thành hán tử lỗ mãng liền.
Nguyên chủ không để bụng hình tượng, nhưng hắn để ý.
A Tu nhà hắn nhìn có vẻ nhỏ hơn hắn mười tuổi, nếu hắn quá già, tương lai bị ghét bỏ thì làm sao bây giờ? Được rồi, bị ghét bỏ cũng khá tốt, như vậy mới có lý do “trừng phạt” Tô Mặc Tu!
Còn trừng phạt như thế nào thì….
không phải đều nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao? Nếu Tô Mặc Tu dám ghét bỏ hắn…… Hắn chắc chắn phải ở trên giường cùng Tô Mặc Tu đánh trận vài ngày mới được.
Ngôn Cảnh Tắc vừa nghĩ tương lai “đánh nhau” như thế nào, vừa duỗi tay đi sờ đầu Tiểu Hoa: “Tiểu Hoa nhi, mày còn trẻ tuổi đã trọc, chắc chắn tìm không thấy đối tượng rồi, tao thì không giống mày nha……”
Binh lính đi trước Ngôn Cảnh Tắc liên tiếp quay đầu lại nhìn Ngôn Cảnh Tắc, cạn lời đầy mặt, tốc độ cũng không tự giác mà chậm lại.
Sau đó……
Tiểu Hoa đột nhiên lao lên phía trước, táp một cú lên mông con ngựa người kia cưỡi.
Con ngựa kia hí vang một tiếng, hốt hoảng chạy trốn.
Ngôn Cảnh Tắc nhìn con ngựa kia, lại đi nhìn con Tiểu Hoa cứ kêu "hí hí" -- hắn mua đây thật là ngựa hả? Chứ không phải chó?
Với lại, đã vậy rồi, người nọ phía trước cũng không nói một lời….
Những tiểu binh đó không nói lời nào, chỉ sợ không chỉ là quân kỷ nghiêm minh, bọn họ hẳn là……
Không biết nói tiếng Nhung.
Nhìn nhìn, người nọ đi trước trấn an ngựa mình xong, ánh mắt nhìn hắn cũng muốn bốc hỏa, lại bởi vì ngụy trang người Nhung nhưng lại không biết nói tiếng Nhung….
Quá thảm!
Không phục thì nghẹn đi, huynh đệ! Ai bảo ngươi không nói chứ!
Tiểu Hoa một đường trêu chọc ngựa của những người khác, mãi cho đến khi bọn họ đi vào một doanh địa.
Thế nhưng…… Thật đúng là một sơn trại!
Nhưng sơn trại này rất cũ, không hề có nhân khí, bên trong, phòng ốc đồ đạc cũng đều có trình độ hư hao khác nhau, vừa thấy chính là đã thật lâu không ai ở rồi, gần đây mới vừa được thu dọn ra tới.
Ở Khung Sơn, sơn trại bị vứt đi như vậy có rất nhiều.
Núi non Khung Sơn địa hình cực kỳ phức tạp, nhưng cũng không phải không thể thông hành, thậm chí có vài địa phương địa thế bằng phẳng, xe ngựa cũng có thể đi qua.
Bởi vì người Nhung nhiều lần phạm biên, từ triều trước bắt đầu, triều đình đã cấm bá tánh giao dịch với tộc Nhung, đặc biệt là không thể đem muối và sắt bán cho tộc Nhung.
Nhưng mà thượng có chính sách thì hạ có đối sách, một vài thương nhân luyến tiếc từ bỏ mậu dịch với người Nhung mang đến lợi nhuận lớn, bèn tổ chức thương đội trộm xuyên qua Khung Sơn đi giao dịch với người Nhung.
Thời gian dài, Khung Sơn đã xuất hiện rất nhiều thương đạo*, cũng xuất hiện rất nhiều sơn tặc.
(*con đường dùng để buôn bán, vận chuyển hàng)
Có ý là, bọn sơn tặc này, là do các thương nhân nuôi dưỡng.
Thông qua đại thương nhân nào đó cùng người Nhung giao dịch kiếm được đầy bồn đầy chén, vì an toàn bản thân cùng với độc chiếm thương lộ, sẽ ra tiền nhận người làm “Sơn tặc”.
Bọn sơn tặc này một bên bảo hộ đại thương nhân dưỡng bọn chúng, tổ kiến thương đội, một bên giúp đỡ đại thương nhân đi cướp bóc giết hại tiểu thương nhân nào đó muốn trong mậu dịch mà chia một ly canh*.
(*kiểu như ăn ké một ít, đại thương nhân có thịt ăn thì tiểu thương muốn đi theo ăn ké một xíu nước canh)
Thời điểm quan viên địa phương có ý đồ ngăn cản loại mậu dịch trái pháp luật này, sơn tặc sẽ tìm phiền toái cho quan viên, thậm chí giết tới tận cửa, khiến quan viên địa phương đứng về phía bọn chúng.
Sơn tặc hoành hành, phụ cận Khung Sơn cũng càng ngày càng loạn.
Dần dà, bá tánh nơi này không chỉ phải đề phòng người Nhung tới cướp bóc, còn phải đề phòng sơn tặc tới cướp bóc —— sơn tặc tuy có đại thương nhân nuôi, nhưng người đều là không biết đủ, sơn tặc gặp qua máu tanh càng khó có thể ước thúc, bọn họ rất vui lòng đi ra ngoài cướp bóc vào lúc rảnh rỗi.
Khung Sơn một lần thành động thổ phỉ, bá tánh tại phụ cận khổ không nói nổi, mãi cho đến khi Đại Tề kiến quốc, Trấn Bắc quân đóng quân đến phụ cận Khung Sơn, sơn tặc mới ít đi rất nhiều.
Nhưng sau đó, trong quân Trấn Bắc quân có người cấu kết với sơn tặc, Khung Sơn lại tràn lan sơn tặc.
Thẳng đến khi Chu Tĩnh Sơn cầm quyền.
Chu Tĩnh Sơn sinh ra thế gia, gia tài bạc triệu, tất nhiên không có khả năng bị sơn tặc thu mua, hắn còn một lòng muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách.
Đối với người từ nhỏ cái gì cũng không thiếu như hắn mà nói, tiền cũng không phải quan trọng cho lắm, thực hiện giá trị bản thân mới là theo đuổi nhân sinh.
Tóm lại, chính là Chu Tĩnh Sơn cùng với sơn tặc, cùng với người Nhung, cùng với sâu mọt trong Trấn Bắc quân liều mạng mười mấy năm, ỷ vào có hậu đài có thực lực, hắn đã chiến thắng, Khung Sơn từ đây không còn sơn tặc.
Chu Tĩnh Sơn là một người rất không tồi, nhưng lại bị người phản bội, chết nơi dị quốc tha hương, thật sự làm người ta thổn thức.
Đặc biệt là, kẻ phản bội hắn còn là người hắn coi như nhi tử mà nuôi lớn - Chu Chấn Nhung.
Chu Tĩnh Sơn mười lăm tuổi đi vào biên quan, vì bồi dưỡng thân tín, sau đó lục tục nhận nuôi rất nhiều cô nhi, trong đó lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì ba bốn tuổi.
Mười bảy năm qua đi, Chu Tĩnh Sơn đã ba mươi hai có hơn, những đứa nhỏ hắn nhận nuôi ban đầu, rất nhiều đứa cũng đã một mình đảm đương một phía, thành gia lập nghiệp.
Trong bọn họ có vài người giữ chức vị quan trọng trong Trấn Bắc, có vài người làm ở ngành sản xuất khác.
Mà trong đó, được Chu Tĩnh Sơn tín nhiệm nhất chính là Chu Chấn Nhung.
Chu Chấn Nhung là một trong những đứa trẻ Chu Tĩnh Sơn nhận nuôi đầu tiên, cả tên cũng là do Chu Tĩnh Sơn đặt.
Từ nhỏ gã đã thông minh, Chu Tĩnh Sơn cũng ký thác kỳ vọng cao với gã, không chỉ tự mình dạy dỗ gã, còn giao đội thân vệ tinh nhuệ nhất của mình cho gã.
Cố tình, chính là Chu Chấn Nhung cấu kết với người Nhung, sau khi lừa Chu Tĩnh Sơn đến Khung Sơn, muốn giết chết Chu Tĩnh Sơn.
May mà thân vệ khác bên người Chu Tĩnh Sơn liều chết bảo hộ Chu Tĩnh Sơn, Chu Tĩnh Sơn mới có thể chạy thoát, nhưng đường trở về Trấn Bắc quân bị Chu Chấn Nhung dẫn người phong kín, Chu Tĩnh Sơn cũng chỉ có thể trốn về phía tộc Nhung bên kia.
Đến chết, Chu Tĩnh Sơn cũng không rõ, vì sao Chu Chấn Nhung lại muốn giết hắn.
Lúc hắn đưa thân thể cho Ngôn Cảnh Tắc, yêu cầu duy nhất chính là bảo Ngôn Cảnh Tắc giết Chu Chấn Nhung.
Đối với Chu Tĩnh Sơn mà nói, mặc kệ Chu Chấn Nhung vì cái gì mà phản bội, đều không thể tha thứ được.
Ngôn Cảnh Tắc cũng cảm thấy Chu Chấn Nhung không thể tha thứ, nhưng hắn rất rõ ràng, hại chết Chu Tĩnh Sơn tuyệt không chỉ có mỗi Chu Chấn Nhung.
Mười mấy năm trước đó Chu Tĩnh Sơn đắc tội quá nhiều người, tổn hại ích lợi của quá nhiều người, mới có một kiếp này đây.
Bây giờ những người đó sợ là đang chờ hắn chui đầu vô lưới, để dễ giết hắn.
Đặc biệt là hiện tại hắn đã cạo râu.… Tiểu binh Trấn Bắc quân chẳng sợ có gặp qua hắn, cũng chỉ xa xa gặp qua, nếu tướng lãnh bên trên nói với các tiểu binh hắn là giả, những tiểu binh đó chắc chắn sẽ nghe lệnh mà động thủ với hắn.
Cửa sơn trại có một khối đất trống, lúc Ngôn Cảnh Tắc cưỡi Tiểu Hoa qua, Tô Mặc Tu đã xuống ngựa, đứng trên mặt đất nhìn hắn.
Dù sao cũng là ngày mùa đông, Tô Mặc Tu mặc đồ có chút mập mạp, nhưng vậy càng làm mặt y càng thêm nhỏ.
Khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu hơi đen một chút, hai sườn mặt bị gió thổi đến xuất hiện tơ máu ửng hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mình……
Ngôn Cảnh Tắc tháo khăn che mặt xuống, hướng tới Tô Mặc Tu cong khóe miệng lên.
Hô hấp Tô Mặc Tu khi phun ra sương trắng nháy mắt trở nên nồng đậm.
Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, cười xuống ngựa.
Trương Nhị Khuyết đã dàn xếp ngựa xong đang đi sang chỗ Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên đứng lại —— tiểu bạch kiểm mới quấn lên này, còn cao hơn hắn một khúc!
Lão Trương hắn ở trong đám người thường là kẻ cao nhất, người này vậy mà còn cao hơn cả hắn!
Nhưng cẩn thận nhìn dáng người tướng mạo người này….
Người này trong số các nam nhân xác thực tính là anh tuấn, không kém hơn hắn nha.
Trương Nhị Khuyết bắt bẻ mà đánh giá Ngôn Cảnh Tắc một phen, định nói gì đó, lại ngậm miệng lại đi nhìn sang Thái An —— Thái An bảo hắn đừng động đến người này.
Dù sao hắn cũng là óc heo.
Mà hắn thật sự rất muốn ăn óc heo luôn.
Thái An cũng đã xuống ngựa, lúc ở trên ngựa, bởi vì gió lớn nên ông theo bản năng mà rụt cổ, nhưng hiện tại vì làm mình uy nghiêm hơn một chút, ông duỗi thẳng cổ ra.
Cái cổ thật dài đỉnh cái đầu thật dài, làm mặt ông nhìn càng dài.
Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy người trước mắt này…… Hơi quen mặt.
Thái An híp mắt đánh giá Ngôn Cảnh Tắc, cũng cảm thấy người trước mắt này có chút quen mặt.
Trên người trẻ tuổi một mình tiến vào Khung Sơn này, có rất nhiều bí ẩn.
Cái khác không nói, một người trẻ tuổi bị người Nhung chộp tới, chịu rất nhiều khổ, sao có thể vào thời điểm bọn họ quyết định thả hắn, trái lại một hai phải đi theo bọn họ?
“Ngươi tên là gì?” Thái An dùng tiếng Nhung hỏi.
Ngôn Cảnh Tắc dùng tiếng Hán nói: “Các ngươi không phải người Nhung, không cần thiết vẫn luôn nói tiếng Nhung với ta đâu.” Hắn không muốn làm khó những người này.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” sắc mặt Thái An biến đổi, đám người Trương Nhị Khuyết cũng nắm chặt vũ khí, vây quanh Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc vội vàng giơ tay lên: “Ta không có ác ý với các ngươi.
Ta ban nãy nói cũng đều là thật sự, ta là người Hán, trước kia bị người Nhung chộp tới, bị rất nhiều khổ mới trốn trở về…… Chẳng qua các ngươi thả ta đi mà ta một hai phải đi theo các ngươi, là bởi vì ta biết các ngươi không phải người Nhung, là người Hán.”
“Ngươi làm sao mà biết được?” Thái An không hề ngụy trang, dùng tiếng Hán lạnh giọng hỏi.
"Ta đã sống ở bộ lạc người Nhung rất lâu, người Nhung không phải như các ngươi vậy.
Nếu các ngươi thật là sơn tặc người Nhung, lúc trước vừa vây quanh ta thì lẽ ra phải cười nhạo ta, trực tiếp kéo ta xuống ngựa, thậm chí chém ta.
Không có khả năng chỉ dùng ánh mắt thù hận mà nhìn ta thôi….
Nhưng khi đó ta cũng không xác định, sau ta lại dùng tiếng Hán khóc lóc kể lể một phen, các ngươi đã quyết định thả ta, lúc này ta mới khẳng định các ngươi là người Hán.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Ngôn Cảnh Tắc nói được rất thành khẩn, làm người ta muốn tin tưởng, Trương Nhị Khuyết thấy thế đi nhìn Thái An: “Lão Thái, hắn nói chính là sự thật?”
Thái An vẫn chưa thả lỏng, hỏi Ngôn Cảnh Tắc: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là người Hán? Bộ dáng của ngươi không giống như là ở chỗ người Nhung chịu khổ!”
Ngôn Cảnh Tắc vươn tay: “Các ngươi xem tay của ta đây, là biết ta chịu bao nhiêu khổ, còn có……”
Ngôn Cảnh Tắc cởi bỏ đai lưng, cởi áo khoác da dê ra, lại kéo ra cổ áo mình, lộ ra hai bên bả vai và một nửa ngực.
Trên vai hắn không chỉ có có vết đao thương, còn có trúng tên, vết roi,...!mới cũ chồng chất với nhau.
Ngoài ra, tay và mặt hắn hoàn toàn bất đồng, phía trên che kín vết chai, còn có rất nhiều miệng vết thương nhỏ.
Tuy Thái An là văn nhân, nhưng cũng tưng lên chiến trường bị thương qua, lúc ông ở chỗ quân y hỗ trợ còn thấy qua thân thể của rất nhiều chiến sĩ.
Thương tích trên người những tướng sĩ đó cũng không nhiều như vết thương trên người Ngôn Cảnh Tắc.
Người này…… Xác thật theo như lời hắn nói, đã chịu rất nhiều khổ cực.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ta tên là Ngôn Cảnh Tắc, nhà ở thôn Thượng Mạc cách phía tây Khung Nam thành ba mươi dặm, khi còn nhỏ ta có đọc sách qua, không chỉ biết tiếng Khung Nam, còn nói được tiếng phổ thông.
Ngươi hẳn là cũng là người đọc sách? Chúng ta có thể dùng tiếng phổ thông nói vài câu.”
Câu sau là Ngôn Cảnh Tắc dùng tiếng phổ thông mà nói.
Người Nhung biết nói tiếng Khung Nam không ít, nhưng người Nhung biết nói tiếng phổ thông rất ít.
Người Nhung biết hai kiểu tiếng này càng hiếm hoi ít ỏi, địa vị còn không thấp được.
Nếu là người Nhung như vậy, không có khả năng mang theo một thân thương tích một mình một ngựa hướng về Đại Tề.
Huống chi…… Xác thật có một nơi là thôn Thượng Mạc, ngũ quan của người trước mắt này cũng không giống người Nhung.
Hắn hẳn như hắn nói vậy, là người Đại Tề.
Thái An vốn cảm thấy người này quen thuộc, theo bản năng tin tưởng người này, giờ phút này hiểu lầm được giải trừ, ông bỗng có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi.”
“Không sao cả.
Nơi này là địa bàn của nf Nhung, các ngươi cẩn thận một chút cũng phải thôi.” Ngôn Cảnh Tắc nói.
Thái An xác định thân phận Ngôn Cảnh Tắc xong, định cùng Ngôn Cảnh Tắc tâm sự, nhưng không đợi ông mở miệng, Tô Mặc Tu đã tiến lên một bước, che trước mặt Ngôn Cảnh Tắc, làm ông nhìn không thấy Ngôn Cảnh Tắc.
Vóc dáng Tô Mặc Tu cũng rất cao, cungf cỡ Trương Nhị Khuyết, chỉ thấp hơn Ngôn Cảnh Tắc một chút.
Y đau lòng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, nói với Ngôn Cảnh Tắc: “Trời lạnh, ngươi kéo quần áo lên đi."
"Được." Ngôn Cảnh Tắc chậm rì rì mà sửa sang lại quần áo, ngược lại làm Tô Mặc Tu thấy được càng nhiều.
Mặt Tô Mặc Tu vốn có hơi đỏ càng đỏ bừng, nhưng màu da y hơi đen, không nhìn ra rõ được.
“Ngươi là người Đại Tề, chúng ta nhất định mang ngươi trở về, nhưng chúng ta còn có việc, phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi.” Tô Mặc Tu nói.
“Ta đều nghe ngươi.” Ngôn Cảnh Tắc hơi hơi mỉm cười.
Tô Mặc Tu thật sâu mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc một cái, lại đi nhìn thủ hạ mình: “Chuẩn bị một chút, lập tức nấu cơm!”
“Hiện tại ăn cơm liền hả? Thời gian có hơi sớm……” Trương Nhị Khuyết nói, tuy hắn rất đói bụng, nhưng bọn hắn chỉ thừa một tẹo lương thực như vậy…… Trước đó không phải đều là trời tối mới ăn sao?
Tô Mặc Tu nói: “Sớm một chút ăn xong, sau đó ta đi chung quanh xem thử, xem có thể bắt được con mồi nào không.”
“Nhị thiếu, ta và ngươi cùng đi!” Trương Nhị Khuyết lập tức nói, mặt đầy hưng phấn.
Tô Mặc Tu gật đầu đồng ý.
Mọi người lập tức bận việc lên.
Sơn trại này không lớn, nhưng có một thạch ốc rất vững chắc.
Sau khi xác định phải làm cơm, mặc kệ là người hay ngựa, tất cả đều vào phòng, sau đó có người đi quấy cỏ khô cho ngựa, có người nhóm lửa nấu cơm.
Gạo bởi vì không thoát xác sạch sẽ nên có hơi vàng được bỏ vào trong nồi, trải một lớp hơi mỏng trong nồi, lại cho vào hai thùng tuyết cùng với vỏ cây lá cây rễ cây……
Ngôn Cảnh Tắc nhìn "cơm" trong cái nồi này, lại đi nhìn cỏ khô cho ngựa ăn kế bên.
Cỏ khô cho ngựa ăn kia có rất nhiều cây đậu, cho ngựa ăn còn trông ngon hơn so với người.
Bọn họ…… hình như rất nghèo?
Ngôn Cảnh Tắc có chút đồng tình bọn họ.
Chờ hắn nhìn thấy người cho ngựa ăn mới vừa đem cỏ khô bỏ vào chuồng ngựa, Tiểu Hoa đã tiến lên vùi đầu ăn nhiều…… Hắn càng đồng tình bọn họ hơn.
Tiểu Hoa chiếm chuồng ngựa, có con ngựa khác muốn đến ăn, nó đi cắn nhà người ta, bá đạo thật sự!
Mấy binh lính trẻ tuổi trước đó mặc kệ Tiểu Hoa quậy như thế nào cũng không nói lời nào, giờ rốt cuộc nhịn không nổi nữa: "Ngựa này của ngươi làm sao vậy? Sao nó hung dữ quá chừng!"
“Rõ ràng gầy như vậy, tâm tính lớn thật sự!”
“Ta chưa từng gặp qua con ngựa nào như vậy!”
Sau khi có thể nói tiếng Hán, những người này liền nói nhiều.
Nói xong, bọn họ đi che chở ngựa mình, miễn cho ngựa mình bị Tiểu Hoa bắt nạt.
Trấn Bắc quân thiếu ngựa, ngựa đối với tướng sĩ Trấn Bắc quân mà nói là vô cùng trân quý.
“Thật là xin lỗi, nó đói lâu lắm rồi……” Ngôn Cảnh Tắc có chút ngượng ngùng.
“Thôi…… Nó thoạt nhìn rất thảm.” Một tướng sĩ Trấn Bắc quân bất đắc dĩ nói.
Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ta cũng đói bụng lâu lắm rồi……”
Mấy tướng sĩ Trấn Bắc quân nhìn Tiểu Hoa đang giành ăn, lại nhìn Ngôn Cảnh Tắc đặc biệt cao lớn….
Bọn họ đã rất nghèo rất nghèo rồi, mà người trước mắt này….
Sợ là làm bọn họ vốn đã bần cùng trở thành giậu đổ bìm leo* luôn.
(*Giậu đổ bìm leo là câu thành ngữ ý rằng thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở thì lại tấn công, dùng mưu để đem lại lợi ích cho bản thân mình; hay cũng được hiểu là thấy người khác lâm vào hoàn cảnh khó khăn khốn cùng lại lợi dụng để hãm hại người ta)
Danh sách chương