“A, mau nhìn mau nhìn!” Y Toa Bối hưng phấn kêu lên, kéo cánh tay Ban Thần Khanh đung đưa không ngừng.
Ban Thần Khanh, đang lái xe, vội vàng vẫy tay Y Toa Bối ra, giữa chặt tay lái, vẻ mặt không tốt nhìn nàng một cái: “Nhìn cái gì!”
“Bên kia cái kia!” Y Toa Bối chỉ ra ngoài cửa sổ xe.
Ban Thần Khanh nhìn theo hướng ngón tay Y Toa Bối, thì ra là ven đường có một gian hàng nhỏ, có người bán thú nhồi bông nhỏ làm vật trang trí. Ban đầu còn tưởng là chuyện quan trọng gì, Ban Thần Khanh nhìn thoáng qua một cái lập tức thu hồi đường nhìn, không mấy vui vẻ hỏi: “Em lại làm sao vậy?”
“Dừng xe, anh dừng xe.” Y Toa Bối hạ lệnh.
“Ở đây không có chỗ đỗ xe a, tiểu thư.” Ban Thần Khanh kháng nghị.
“Em mặc kệ, mau tìm nơi đỗ xe, em muốn xuống xe.”
“Xuống xe làm gì!” Ban Thần Khanh rất là không vừa lòng tính tình bốc đồng của Y Toa Bối.
“Mua đồ. Anh mau tìm chỗ đỗ xe đi.”
Không lay chuyển nổi Y Toa Bối cố chấp, Ban Thần Khanh đành phải giảm tốc độ, tìm một chỗ gần đó đỗ xe. Y Toa Bối lập tức xuống xe, bước nhanh đến gian hàng vừa đi qua.
.
.
Đến lúc thấy những thứ được bán, Ban Thần Khanh liền hiểu rõ lý do vì sao Y Toa Bối nhất định phải xuống xe, khi nãy chỉ nhìn thoáng qua hắn không chú ý nhiều lắm. Trên gian hàng nhỏ bày các loại thú bông nhỏ làm đồ trang trí toàn bộ được làm thủ công, có động vật, có hình người, cũng có những thứ không biết gọi là gì, chúng nó có một điểm giống nhau —– đều rất đáng yêu.
Vui vẻ chọn lựa, Y Toa Bối thỉnh thoảng lại đưa đến trước mặt Ban Thần Khanh cho hắn xem: “Đáng yêu không? Đáng yêu mà. Cái này đẹp.”
Ban Thần Khanh không có nhiều hứng thú với móc treo điện thoại di dộng và móc khoá các loại, thứ hấp dẫn hắn nhiều hơn là người bán. Không phải một nữ hài tử, mà là một nam nhân.
Đây là đồ cậu ta làm sao? Ban Thần Khanh thầm nghĩ.
Chủ sạp hàng tuổi còn rất trẻ, gầy gầy cao cao, tóc màu trà nhạt, nét mặt thanh tú, có vẻ rất ôn hoà. Cậu ta cũng không cố sức giới thiệu chào hàng, ngược lại chỉ đứng một bên nhìn đám nữ hài tử chi chi chít chít chọn lựa, có chút cảm giác không quan tâm.
Là xấu hổ sao? Một đại nam nhân, bán thú bông thủ công. Ban Thần Khanh đánh giá.
.
.
Thấy một mỹ nữ đi từ xa tới, Hạ Tiểu Du có chút ngại ngùng không ngẩng đầu lên được. Mỹ nữ này thật sự quá đẹp, ngũ quan tinh tế có vẻ con lai, áo lông cao cổ đỏ sẫm cùng váy ngắn đen ôm sát vào đường cong cơ thể uyển chuyển, tất chân đen cùng giày cao gót càng làm tăng vẻ gợi cảm. Bị khí chất của mỹ nữ mị lực bắn ra bốn phía này áp chế, Hạ Tiểu Du không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Ban Thần Khanh thấy ánh mắt Hạ Tiểu Du dừng trên người Y Toa Bối, sau đó sắc mặt hồng hồng cúi đầu, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Y Toa Bối đứng bên cạnh, âm thầm vì nữ nhân luôn vô trách nhiệm loạn toả mị lực này mà vừa bực mình vừa buồn cười.
Hầu như đem sạp hàng nhỏ đảo hết một lần, Y Toa Bối chọn rất nhiều, sau đó hai mắt chăm chú nhìn Ban Thần Khanh. Ban Thần Khanh hiểu ý, cười cười, lấy ví ra, Y Toa Bối quay sang cho Ban Thần Khanh ánh nhìn “Ân, thật hiểu ý”
Hạ Tiểu Du lấy túi giấy ra, thay khách cho đồ vào túi, sau đó mỉm cười nói cảm ơn.
“Đi thôi.” Ban Thần Khanh nói, làm động tác “mời”.
Y Toa Bối cực kì tiểu thư hừ một tiếng, khoát tay Ban Thần Khanh, hai người song song rời đi.
.
.
Đi được vài bước, Y Toa Bối thấp giọng nói mấy tiếng: “Một, hai…”
“Em làm gì vậy?” Ban Thần Khanh không khỏi hỏi.
“Đang tính xem khi nào thì anh quay đầu lại a.” Y Toa Bối nhếch miệng cười nói.
“Sao anh phải quay lại?”
“Hừ, hừ, giả vờ, anh còn giả vờ, giả vờ nữa đi.” Y Toa Bối vứt cho Ban Thần Khanh một ánh nhìn khinh bỉ: “Anh nghĩ em không biết sao?”
“Biết cái gì?” Ban Thần Khanh hỏi lại.
Cố ý khoát chặt cánh tay Ban Thần Khanh, Y Toa Bối đem hết cả nửa người trên dựa vào hắn, Ban Thần Khanh lập tức kéo giãn cự ly: “Em lại muốn làm gì?”
“Hừ, anh đừng nghĩ em chỉ tập trung xem đồ, không thấy được ánh mắt của anh!” Y Toa Bối dùng ngữ khí không chút khách khí nói ra.
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu.”
“Anh thật không biết…” Ban Thần Khanh ngoài miệng nói như vậy, dùng khuỷu tay đẩy Y Toa Bối đang dán tới ra, lại nhân tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái.
“A ha, thực sự quay đầu lại rồi, hừ.”
“Anh không có.” Ban Thần Khanh lập tức phản bác.
Y Toa Bối phì cười: “Dù sau em cũng thấy rồi.”
“Cái gì?”
“Ánh, mắt, của, anh.”
“Anh không làm sao cả a.” Ban Thần Khanh cật lực che giấu.
“Anh không được suy tính chuyện xấu xa nga.” Y Toa Bối kéo Ban Thần Khanh đi đến phía trước.
Ban Thần Khanh cũng không nói thêm gì nữa, đối với cô em họ hiểu hắn mười phần này, nhiều lời chỉ vô ích, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng.
.
.
Mấy ngày sau.
Nhìn đồng hồ, Hạ Tiểu Du thu dọn mấy con thú bông còn lại vào túi lớn, sau đó xếp lại gian hàng được dựng bằng mấy tấm ván gỗ, chuẩn bị về nhà. Khiêng đồ chưa đi được xa, Hạ Tiểu Du ngẩng đầu, thấy một người đứng ở góc đường.
Hắn! Hạ Tiểu Du nhớ rõ người này, hắn chính là người mấy ngày trước dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp, đến sạp hàng của mình mua rất nhiều thứ.
Đối phương hiển nhiên chú ý thấy Hạ Tiểu Du đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình. Trong một thoáng trong ngực hai người đều có gì đó nảy lên, rồi lại không cách nào nói ra thành lời.
Cứ như thế nhìn nhau một hồi, hai người đều bật cười.
“Hi.” Ban Thần Khanh đưa tay chào.
“Hi.” Hạ Tiểu Du ngượng ngùng cười cười.
“Cậu… Dọn hàng rồi?”
“Phải, trời cũng đã tối rồi.”
“Ân…” Ban Thần Khanh bỗng nhiên trầm ngâm, thấy hắn khẽ nhíu mày, Hạ Tiểu Du hỏi dò: “Anh… muốn mua cái gì sao?”
“A… Cái kia… Tôi, tôi sợ mua về cô ấy không thích.” Ban Thần Khanh vừa nói ra lập tức hối hận, không dưng nhắc đến Y Toa Bối làm gì a.
Hạ Tiểu Du nghĩ tới mỹ nhân hồng y như lửa kia, trong một thoáng bỗng cảm thấy mất mát. Vì sao lại cảm thấy như thế, cậu cũng không biết.
“Nếu vậy, lần sau đưa cô ấy cùng đến, tôi luôn bày hàng ở chỗ này. Tôi có giấy phép.” Hạ Tiểu Du vội vàng điều chỉnh tâm tình, cười nói.
Ban Thần Khanh phát hiện, vẻ tươi cười của Hạ Tiểu Du, cực kì có tác dụng làm tâm hồn bình lặng, hắn rất thích nụ cười này.
“Vậy, tạm biệt.” Hạ Tiểu Du vẫy tay với Ban Thần Khanh, khiêng đồ tiếp tục đi tới trước.
Ban Thần Khanh nhìn theo bóng dáng Hạ Tiểu Du khuất sau góc tối của ánh đèn đường, nắm chặt tay hối hận, Y Toa Bối a Y Toa Bối, nàng ta quả nhiên là sao chổi của hắn.
.
.
“Sao vậy?” Thấy Ban Thần Khanh mang vẻ mặt không chút xúc cảm quay về, Y Toa Bối cố ý dựa vào, cọ cọ hắn hỏi.
Ban Thần Khanh không nói gì, một tay đẩy Y Toa Bối ra.
“Nói một chút đi.” Y Toa Bối đương nhiên sẽ không buông tha như thế, tiếp tục truy vấn.
“Bối Y Toa tiểu thư, cô rất phiền.” Ban Thần Khanh trừng Y Toa Bối, nắm cánh tay trự tiếp xách ra xa.
“Nếu không phải nhờ em, anh còn không quen biết được cậu ấy.” Y Toa Bối giận nói.
“Anh hiện tại cũng vẫn không quen biết cậu ấy, cảm ơn.” Ban Thần Khanh nói xong, đứng lên về phòng.
.
.
Lại qua một thời gian.
Hạ Tiểu Du vẫn bày sạp hàng tại chỗ cũ, nhưng không hề thấy lại đôi nam nữ ngoại hình xuất sắc kia.
.
.
Ba tháng sau.
“Hi.”
Vẫn góc tường đó, vẫn thời điểm đó, khi Ban Thần Khanh xuất hiện trước mặt Hạ Tiểu Du, ai đó liền vì việc vui ngoài ý muốn này mà đỏ mặt.
“Xin chào.”
“Xin chào.”
Sau khi cực kì khách sáo cực kì kiểu cách chào hỏi qua lại, Hạ Tiểu Du đột nhiên nghĩ đến: “A, xin lỗi, tôi đã dọn hàng rồi.”
“Không, không, không có gì.” Ban Thần Khanh vội vàng xua tay, lời nói ra rồi hắn mới ý thức được lần này hình như cũng nói không đúng, không khỏi oán hận muốn nện tường.
Ban Thần Khanh, đang lái xe, vội vàng vẫy tay Y Toa Bối ra, giữa chặt tay lái, vẻ mặt không tốt nhìn nàng một cái: “Nhìn cái gì!”
“Bên kia cái kia!” Y Toa Bối chỉ ra ngoài cửa sổ xe.
Ban Thần Khanh nhìn theo hướng ngón tay Y Toa Bối, thì ra là ven đường có một gian hàng nhỏ, có người bán thú nhồi bông nhỏ làm vật trang trí. Ban đầu còn tưởng là chuyện quan trọng gì, Ban Thần Khanh nhìn thoáng qua một cái lập tức thu hồi đường nhìn, không mấy vui vẻ hỏi: “Em lại làm sao vậy?”
“Dừng xe, anh dừng xe.” Y Toa Bối hạ lệnh.
“Ở đây không có chỗ đỗ xe a, tiểu thư.” Ban Thần Khanh kháng nghị.
“Em mặc kệ, mau tìm nơi đỗ xe, em muốn xuống xe.”
“Xuống xe làm gì!” Ban Thần Khanh rất là không vừa lòng tính tình bốc đồng của Y Toa Bối.
“Mua đồ. Anh mau tìm chỗ đỗ xe đi.”
Không lay chuyển nổi Y Toa Bối cố chấp, Ban Thần Khanh đành phải giảm tốc độ, tìm một chỗ gần đó đỗ xe. Y Toa Bối lập tức xuống xe, bước nhanh đến gian hàng vừa đi qua.
.
.
Đến lúc thấy những thứ được bán, Ban Thần Khanh liền hiểu rõ lý do vì sao Y Toa Bối nhất định phải xuống xe, khi nãy chỉ nhìn thoáng qua hắn không chú ý nhiều lắm. Trên gian hàng nhỏ bày các loại thú bông nhỏ làm đồ trang trí toàn bộ được làm thủ công, có động vật, có hình người, cũng có những thứ không biết gọi là gì, chúng nó có một điểm giống nhau —– đều rất đáng yêu.
Vui vẻ chọn lựa, Y Toa Bối thỉnh thoảng lại đưa đến trước mặt Ban Thần Khanh cho hắn xem: “Đáng yêu không? Đáng yêu mà. Cái này đẹp.”
Ban Thần Khanh không có nhiều hứng thú với móc treo điện thoại di dộng và móc khoá các loại, thứ hấp dẫn hắn nhiều hơn là người bán. Không phải một nữ hài tử, mà là một nam nhân.
Đây là đồ cậu ta làm sao? Ban Thần Khanh thầm nghĩ.
Chủ sạp hàng tuổi còn rất trẻ, gầy gầy cao cao, tóc màu trà nhạt, nét mặt thanh tú, có vẻ rất ôn hoà. Cậu ta cũng không cố sức giới thiệu chào hàng, ngược lại chỉ đứng một bên nhìn đám nữ hài tử chi chi chít chít chọn lựa, có chút cảm giác không quan tâm.
Là xấu hổ sao? Một đại nam nhân, bán thú bông thủ công. Ban Thần Khanh đánh giá.
.
.
Thấy một mỹ nữ đi từ xa tới, Hạ Tiểu Du có chút ngại ngùng không ngẩng đầu lên được. Mỹ nữ này thật sự quá đẹp, ngũ quan tinh tế có vẻ con lai, áo lông cao cổ đỏ sẫm cùng váy ngắn đen ôm sát vào đường cong cơ thể uyển chuyển, tất chân đen cùng giày cao gót càng làm tăng vẻ gợi cảm. Bị khí chất của mỹ nữ mị lực bắn ra bốn phía này áp chế, Hạ Tiểu Du không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Ban Thần Khanh thấy ánh mắt Hạ Tiểu Du dừng trên người Y Toa Bối, sau đó sắc mặt hồng hồng cúi đầu, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Y Toa Bối đứng bên cạnh, âm thầm vì nữ nhân luôn vô trách nhiệm loạn toả mị lực này mà vừa bực mình vừa buồn cười.
Hầu như đem sạp hàng nhỏ đảo hết một lần, Y Toa Bối chọn rất nhiều, sau đó hai mắt chăm chú nhìn Ban Thần Khanh. Ban Thần Khanh hiểu ý, cười cười, lấy ví ra, Y Toa Bối quay sang cho Ban Thần Khanh ánh nhìn “Ân, thật hiểu ý”
Hạ Tiểu Du lấy túi giấy ra, thay khách cho đồ vào túi, sau đó mỉm cười nói cảm ơn.
“Đi thôi.” Ban Thần Khanh nói, làm động tác “mời”.
Y Toa Bối cực kì tiểu thư hừ một tiếng, khoát tay Ban Thần Khanh, hai người song song rời đi.
.
.
Đi được vài bước, Y Toa Bối thấp giọng nói mấy tiếng: “Một, hai…”
“Em làm gì vậy?” Ban Thần Khanh không khỏi hỏi.
“Đang tính xem khi nào thì anh quay đầu lại a.” Y Toa Bối nhếch miệng cười nói.
“Sao anh phải quay lại?”
“Hừ, hừ, giả vờ, anh còn giả vờ, giả vờ nữa đi.” Y Toa Bối vứt cho Ban Thần Khanh một ánh nhìn khinh bỉ: “Anh nghĩ em không biết sao?”
“Biết cái gì?” Ban Thần Khanh hỏi lại.
Cố ý khoát chặt cánh tay Ban Thần Khanh, Y Toa Bối đem hết cả nửa người trên dựa vào hắn, Ban Thần Khanh lập tức kéo giãn cự ly: “Em lại muốn làm gì?”
“Hừ, anh đừng nghĩ em chỉ tập trung xem đồ, không thấy được ánh mắt của anh!” Y Toa Bối dùng ngữ khí không chút khách khí nói ra.
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu.”
“Anh thật không biết…” Ban Thần Khanh ngoài miệng nói như vậy, dùng khuỷu tay đẩy Y Toa Bối đang dán tới ra, lại nhân tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái.
“A ha, thực sự quay đầu lại rồi, hừ.”
“Anh không có.” Ban Thần Khanh lập tức phản bác.
Y Toa Bối phì cười: “Dù sau em cũng thấy rồi.”
“Cái gì?”
“Ánh, mắt, của, anh.”
“Anh không làm sao cả a.” Ban Thần Khanh cật lực che giấu.
“Anh không được suy tính chuyện xấu xa nga.” Y Toa Bối kéo Ban Thần Khanh đi đến phía trước.
Ban Thần Khanh cũng không nói thêm gì nữa, đối với cô em họ hiểu hắn mười phần này, nhiều lời chỉ vô ích, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng.
.
.
Mấy ngày sau.
Nhìn đồng hồ, Hạ Tiểu Du thu dọn mấy con thú bông còn lại vào túi lớn, sau đó xếp lại gian hàng được dựng bằng mấy tấm ván gỗ, chuẩn bị về nhà. Khiêng đồ chưa đi được xa, Hạ Tiểu Du ngẩng đầu, thấy một người đứng ở góc đường.
Hắn! Hạ Tiểu Du nhớ rõ người này, hắn chính là người mấy ngày trước dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp, đến sạp hàng của mình mua rất nhiều thứ.
Đối phương hiển nhiên chú ý thấy Hạ Tiểu Du đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình. Trong một thoáng trong ngực hai người đều có gì đó nảy lên, rồi lại không cách nào nói ra thành lời.
Cứ như thế nhìn nhau một hồi, hai người đều bật cười.
“Hi.” Ban Thần Khanh đưa tay chào.
“Hi.” Hạ Tiểu Du ngượng ngùng cười cười.
“Cậu… Dọn hàng rồi?”
“Phải, trời cũng đã tối rồi.”
“Ân…” Ban Thần Khanh bỗng nhiên trầm ngâm, thấy hắn khẽ nhíu mày, Hạ Tiểu Du hỏi dò: “Anh… muốn mua cái gì sao?”
“A… Cái kia… Tôi, tôi sợ mua về cô ấy không thích.” Ban Thần Khanh vừa nói ra lập tức hối hận, không dưng nhắc đến Y Toa Bối làm gì a.
Hạ Tiểu Du nghĩ tới mỹ nhân hồng y như lửa kia, trong một thoáng bỗng cảm thấy mất mát. Vì sao lại cảm thấy như thế, cậu cũng không biết.
“Nếu vậy, lần sau đưa cô ấy cùng đến, tôi luôn bày hàng ở chỗ này. Tôi có giấy phép.” Hạ Tiểu Du vội vàng điều chỉnh tâm tình, cười nói.
Ban Thần Khanh phát hiện, vẻ tươi cười của Hạ Tiểu Du, cực kì có tác dụng làm tâm hồn bình lặng, hắn rất thích nụ cười này.
“Vậy, tạm biệt.” Hạ Tiểu Du vẫy tay với Ban Thần Khanh, khiêng đồ tiếp tục đi tới trước.
Ban Thần Khanh nhìn theo bóng dáng Hạ Tiểu Du khuất sau góc tối của ánh đèn đường, nắm chặt tay hối hận, Y Toa Bối a Y Toa Bối, nàng ta quả nhiên là sao chổi của hắn.
.
.
“Sao vậy?” Thấy Ban Thần Khanh mang vẻ mặt không chút xúc cảm quay về, Y Toa Bối cố ý dựa vào, cọ cọ hắn hỏi.
Ban Thần Khanh không nói gì, một tay đẩy Y Toa Bối ra.
“Nói một chút đi.” Y Toa Bối đương nhiên sẽ không buông tha như thế, tiếp tục truy vấn.
“Bối Y Toa tiểu thư, cô rất phiền.” Ban Thần Khanh trừng Y Toa Bối, nắm cánh tay trự tiếp xách ra xa.
“Nếu không phải nhờ em, anh còn không quen biết được cậu ấy.” Y Toa Bối giận nói.
“Anh hiện tại cũng vẫn không quen biết cậu ấy, cảm ơn.” Ban Thần Khanh nói xong, đứng lên về phòng.
.
.
Lại qua một thời gian.
Hạ Tiểu Du vẫn bày sạp hàng tại chỗ cũ, nhưng không hề thấy lại đôi nam nữ ngoại hình xuất sắc kia.
.
.
Ba tháng sau.
“Hi.”
Vẫn góc tường đó, vẫn thời điểm đó, khi Ban Thần Khanh xuất hiện trước mặt Hạ Tiểu Du, ai đó liền vì việc vui ngoài ý muốn này mà đỏ mặt.
“Xin chào.”
“Xin chào.”
Sau khi cực kì khách sáo cực kì kiểu cách chào hỏi qua lại, Hạ Tiểu Du đột nhiên nghĩ đến: “A, xin lỗi, tôi đã dọn hàng rồi.”
“Không, không, không có gì.” Ban Thần Khanh vội vàng xua tay, lời nói ra rồi hắn mới ý thức được lần này hình như cũng nói không đúng, không khỏi oán hận muốn nện tường.
Danh sách chương