Tạ Chẩm Thư chỉ còn cách bế 7-006 đi tiếp. Anh quen thuộc những vùng có tuyết, biết phân biệt phương hướng khi tuyết rơi dày, băng qua khu vực đất canh tác là đã thấy trạm nghỉ chân.
Trạm nghỉ chân không lớn, nhìn bên ngoài trông nó khắc khổ như lều bạt truyền thống của người Mông Cổ, đỉnh tròn nhọn phủ một lớp thoạt nhìn giống vải nỉ dày nhưng lại không phải. Nó không chỉ ngăn che được gió tuyết mà còn được lắp đặt hệ thống sưởi ấm, được thiết kế chuyên biệt cho lực lượng cảnh sát ở khu đất canh tác vào mùa đông. Song những trạm nghỉ chân này đã được xây từ rất lâu, không được tu sửa hàng năm nên nội thất bên trong đã cũ, đến giờ thì sắp bị liệt vào diện bị đào thải tới nơi.
Tạ Chẩm Thư đứng trước trạm.
Cửa lều nghỉ chân kêu “tít” một tiếng khi cảm ứng thấy anh, máy quét bị tuyết phủ gắn trên cửa tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, cất giọng nam: “Xin chào, xin hãy điền,” tiếng nó bị rè, dần dà nhiễu đi, “số… chứng minh.”
Tạ Chẩm Thư đọc số chứng minh của mình một lần, mãi cái cửa mới phản ứng lại. Đèn bên trong bật sáng, nhưng nhiệt độ lại không hề tăng, Tạ Chẩm Thư dùng lưng vén cửa lên rồi đặt 7-006 xuống giường sắt dùng để nghỉ ngơi, đoạn lấy một tấm chăn chống rét dày trên giá để đồ ra quấn 7-006 lại.
7-006 vẫn đang hôn mê, bị quấn lại thành một bó kín mít cả hàm, làm cho khuôn mặt càng nhỏ. Miệng hắn mím chặt như đang cắn răng, lúc hôn mê hắn trật tự hơn hẳn so với khi tỉnh, có lẽ là ngón nghề gián điệp rèn luyện dày công, không cho phép bản thân mảy may bật mí chút tình báo nào khi hôn mê. Có điều hắn sốt rất cao, sắc đỏ trên cổ do bị áo len chọc vào lan lên má, trông chẳng những không giống “gián điệp” mà còn hơi tội nghiệp.
Tạ Chẩm Thư đã tìm được máy sưởi, anh bấm công tắc nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì. Anh ngồi xổm xuống kiểm tra máy thì phát hiện nó đã hỏng từ lâu, dây điện bên trong bị chuột cắn đứt hết rồi.
Gió gào rít bên ngoài, quất “bình bịch” vào cửa sổ trạm nghỉ, may mà cửa sổ ở đây chắc nên không lọt gió.
Tạ Chẩm Thư lục soát tiếp, tìm được một tủ đựng đồ ở bên dưới bàn thờ, bên trong đựng một bình đun nước nhỏ, một lít nước uống, một bao cốc giấy, cùng với hai hộp sô-cô-la đã hết hạn. Anh bèn lấy bình đun nước, sau đó tìm được một cái lò sưởi điện tử trong đống đồ linh tinh ở góc nhà.
Lò sưởi điện là loại kiểu cũ, công tắc dưới đáy thiết kế đơn giản, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu.
Tạ Chẩm Thư bật lò để sang bên cạnh giường.
Cảm nhận được hơi ấm, 7-006 dần dà lại sức. Tuy vẫn chưa tỉnh nhưng đã phản ứng một chút. Hắn thở hổn hển một hồi như thể rất khó chịu.
Tạ Chẩm Thư tháo bao súng đeo sau hông xuống, dốc ra một thỏi năng lượng được bọc kín. Anh bẻ thỏi rồi đưa tay, dùng đốt ngón tay chọc vào má 7-006.
7-006 khẽ nhăn mày, vô thức nghiêng đầu không cho chạm vào, nói: “Ưm…”
Tạ Chẩm Thư dửng dưng gọi: “Này.”
Anh không biết tên thật của 7-006 nên giờ chỉ có thể dùng tạm “Này” thôi.
7-006 không phản ứng lại “Này”, trước giờ chỉ có hắn gọi người khác như vậy chứ chẳng có chuyện người ta gọi hắn như thế. Hơi thở hắn nóng rực, hắn vùi cả má vào chăn, co lại nhỏ xíu trên giường.
Tạ Chẩm Thư kéo cằm 7-006 lại rồi dùng ngón cái cạy môi của hắn ra, nhét thỏi năng lượng vào.
Chất lỏng như nước rau chảy vào miệng vừa đắng vừa chát. 7-006 thò lưỡi ra li3m, nhưng không li3m trúng mà lại li3m phải ngón cái của Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư lập tức rụt ngón cái về, sững sờ nhìn 7-006.
Mũi 7-006 bị nghẹt nên chỉ hơi hé môi thở. Nhiệt độ trong phòng không cao nhưng lại rất khô, hắn càng thở càng khát, cổ họng ram ráp như sắp bốc khói, vẫn còn thòm thèm ít dịch năng lượng vừa rồi, bèn li3m môi.
“Ùng ục—”
Bình đun nước bật mở, Tạ Chẩm Thư tức thì đứng dậy như muốn tránh xa 7-006. Anh đổ nước vào trong cốc giấy, một tay cầm quay lại mép giường.
7-006 đã sốt đến mê man, chốc chốc lại r3n rỉ, hắn láng máng mê sảng gì đó mà anh không nghe ra.
Tạ Chẩm Thư muốn xốc 7-006 lên nhưng lại không biết phải đặt tay vào đâu. Lát sau, anh bèn đưa nước đến bên môi 7-006.
7-006 nhấp hai cái, chóp mũi cụng vào cốc như một con thú nhỏ. Tuyết trên người hắn đã tan hết, áo lên vừa ẩm vừa ướt bám dính lấy người, vô cùng khó chịu.
Tạ Chẩm Thư mớm nước xong lại đứng dậy, tìm được một tấm chăn cũ bên trên giá để đồ. Anh quay lại giường cởi chiếc chăn dày để lấy 7-006 ra. Ống quần 7-006 nhỏ ước tong tong, tất cũng ướt sũng làm cho cái chăn ướt rượt.
Trời đất chứng giám.
Tạ Chẩm Thư không hề có bất kỳ ý nghĩ nào không liên quan đến nhiệm vụ với 7-006. Anh nhẹ nhàng dùng chăn bọc 7-006 lại rồi nhanh nhẹn cởi qu@n áo ướt của 7-006 ra. Những ngón tay trước giờ chuyên dùng để lắp ráp súng khéo léo lanh lẹ, trước khi 7-006 kịp thấy lạnh đã quấn hắn lại vào chăn.
Hoàn hảo.
Tạ Chẩm Thư đặt 7-006 bọc lại như cái kén lên giường, giữ khoảng cách nhất định với mình. Sau đó, anh bật lò sưởi điện ở mức tối đa đặt ở giữa hai người, phủ thêm tấm chăn dày ẩm ướt nữa, uống hai cốc nước nóng, chờ tuyết tan.
Hoa tuyết giăng đầy khung cửa, bầu trời âm u, tuyết chẳng hề có dấu hiệu dừng.
Tạ Chẩm Thư thấy cốc giấy nóng quá, nóng tới nỗi ngón cái anh không biết để đâu cho vừa. Con mắt sắc lạnh tuyệt tình khẽ cụp, nhìn xuống ngón cái mình, trên ấy dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại. Trong phút chốc, tuyết trên vai Tạ Chẩm Thư đã tan đi, áo sơ mi thấm ướt. Anh xoay cốc giấy như lừa gạt chính mình, che ngón cái lại. Rồi, như đang tự sám hối, anh thầm nhủ.
7-006 rất nguy hiểm.
Trạm nghỉ chân không lớn, nhìn bên ngoài trông nó khắc khổ như lều bạt truyền thống của người Mông Cổ, đỉnh tròn nhọn phủ một lớp thoạt nhìn giống vải nỉ dày nhưng lại không phải. Nó không chỉ ngăn che được gió tuyết mà còn được lắp đặt hệ thống sưởi ấm, được thiết kế chuyên biệt cho lực lượng cảnh sát ở khu đất canh tác vào mùa đông. Song những trạm nghỉ chân này đã được xây từ rất lâu, không được tu sửa hàng năm nên nội thất bên trong đã cũ, đến giờ thì sắp bị liệt vào diện bị đào thải tới nơi.
Tạ Chẩm Thư đứng trước trạm.
Cửa lều nghỉ chân kêu “tít” một tiếng khi cảm ứng thấy anh, máy quét bị tuyết phủ gắn trên cửa tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, cất giọng nam: “Xin chào, xin hãy điền,” tiếng nó bị rè, dần dà nhiễu đi, “số… chứng minh.”
Tạ Chẩm Thư đọc số chứng minh của mình một lần, mãi cái cửa mới phản ứng lại. Đèn bên trong bật sáng, nhưng nhiệt độ lại không hề tăng, Tạ Chẩm Thư dùng lưng vén cửa lên rồi đặt 7-006 xuống giường sắt dùng để nghỉ ngơi, đoạn lấy một tấm chăn chống rét dày trên giá để đồ ra quấn 7-006 lại.
7-006 vẫn đang hôn mê, bị quấn lại thành một bó kín mít cả hàm, làm cho khuôn mặt càng nhỏ. Miệng hắn mím chặt như đang cắn răng, lúc hôn mê hắn trật tự hơn hẳn so với khi tỉnh, có lẽ là ngón nghề gián điệp rèn luyện dày công, không cho phép bản thân mảy may bật mí chút tình báo nào khi hôn mê. Có điều hắn sốt rất cao, sắc đỏ trên cổ do bị áo len chọc vào lan lên má, trông chẳng những không giống “gián điệp” mà còn hơi tội nghiệp.
Tạ Chẩm Thư đã tìm được máy sưởi, anh bấm công tắc nhưng lại chẳng thấy có phản ứng gì. Anh ngồi xổm xuống kiểm tra máy thì phát hiện nó đã hỏng từ lâu, dây điện bên trong bị chuột cắn đứt hết rồi.
Gió gào rít bên ngoài, quất “bình bịch” vào cửa sổ trạm nghỉ, may mà cửa sổ ở đây chắc nên không lọt gió.
Tạ Chẩm Thư lục soát tiếp, tìm được một tủ đựng đồ ở bên dưới bàn thờ, bên trong đựng một bình đun nước nhỏ, một lít nước uống, một bao cốc giấy, cùng với hai hộp sô-cô-la đã hết hạn. Anh bèn lấy bình đun nước, sau đó tìm được một cái lò sưởi điện tử trong đống đồ linh tinh ở góc nhà.
Lò sưởi điện là loại kiểu cũ, công tắc dưới đáy thiết kế đơn giản, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu.
Tạ Chẩm Thư bật lò để sang bên cạnh giường.
Cảm nhận được hơi ấm, 7-006 dần dà lại sức. Tuy vẫn chưa tỉnh nhưng đã phản ứng một chút. Hắn thở hổn hển một hồi như thể rất khó chịu.
Tạ Chẩm Thư tháo bao súng đeo sau hông xuống, dốc ra một thỏi năng lượng được bọc kín. Anh bẻ thỏi rồi đưa tay, dùng đốt ngón tay chọc vào má 7-006.
7-006 khẽ nhăn mày, vô thức nghiêng đầu không cho chạm vào, nói: “Ưm…”
Tạ Chẩm Thư dửng dưng gọi: “Này.”
Anh không biết tên thật của 7-006 nên giờ chỉ có thể dùng tạm “Này” thôi.
7-006 không phản ứng lại “Này”, trước giờ chỉ có hắn gọi người khác như vậy chứ chẳng có chuyện người ta gọi hắn như thế. Hơi thở hắn nóng rực, hắn vùi cả má vào chăn, co lại nhỏ xíu trên giường.
Tạ Chẩm Thư kéo cằm 7-006 lại rồi dùng ngón cái cạy môi của hắn ra, nhét thỏi năng lượng vào.
Chất lỏng như nước rau chảy vào miệng vừa đắng vừa chát. 7-006 thò lưỡi ra li3m, nhưng không li3m trúng mà lại li3m phải ngón cái của Tạ Chẩm Thư.
Tạ Chẩm Thư lập tức rụt ngón cái về, sững sờ nhìn 7-006.
Mũi 7-006 bị nghẹt nên chỉ hơi hé môi thở. Nhiệt độ trong phòng không cao nhưng lại rất khô, hắn càng thở càng khát, cổ họng ram ráp như sắp bốc khói, vẫn còn thòm thèm ít dịch năng lượng vừa rồi, bèn li3m môi.
“Ùng ục—”
Bình đun nước bật mở, Tạ Chẩm Thư tức thì đứng dậy như muốn tránh xa 7-006. Anh đổ nước vào trong cốc giấy, một tay cầm quay lại mép giường.
7-006 đã sốt đến mê man, chốc chốc lại r3n rỉ, hắn láng máng mê sảng gì đó mà anh không nghe ra.
Tạ Chẩm Thư muốn xốc 7-006 lên nhưng lại không biết phải đặt tay vào đâu. Lát sau, anh bèn đưa nước đến bên môi 7-006.
7-006 nhấp hai cái, chóp mũi cụng vào cốc như một con thú nhỏ. Tuyết trên người hắn đã tan hết, áo lên vừa ẩm vừa ướt bám dính lấy người, vô cùng khó chịu.
Tạ Chẩm Thư mớm nước xong lại đứng dậy, tìm được một tấm chăn cũ bên trên giá để đồ. Anh quay lại giường cởi chiếc chăn dày để lấy 7-006 ra. Ống quần 7-006 nhỏ ước tong tong, tất cũng ướt sũng làm cho cái chăn ướt rượt.
Trời đất chứng giám.
Tạ Chẩm Thư không hề có bất kỳ ý nghĩ nào không liên quan đến nhiệm vụ với 7-006. Anh nhẹ nhàng dùng chăn bọc 7-006 lại rồi nhanh nhẹn cởi qu@n áo ướt của 7-006 ra. Những ngón tay trước giờ chuyên dùng để lắp ráp súng khéo léo lanh lẹ, trước khi 7-006 kịp thấy lạnh đã quấn hắn lại vào chăn.
Hoàn hảo.
Tạ Chẩm Thư đặt 7-006 bọc lại như cái kén lên giường, giữ khoảng cách nhất định với mình. Sau đó, anh bật lò sưởi điện ở mức tối đa đặt ở giữa hai người, phủ thêm tấm chăn dày ẩm ướt nữa, uống hai cốc nước nóng, chờ tuyết tan.
Hoa tuyết giăng đầy khung cửa, bầu trời âm u, tuyết chẳng hề có dấu hiệu dừng.
Tạ Chẩm Thư thấy cốc giấy nóng quá, nóng tới nỗi ngón cái anh không biết để đâu cho vừa. Con mắt sắc lạnh tuyệt tình khẽ cụp, nhìn xuống ngón cái mình, trên ấy dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại. Trong phút chốc, tuyết trên vai Tạ Chẩm Thư đã tan đi, áo sơ mi thấm ướt. Anh xoay cốc giấy như lừa gạt chính mình, che ngón cái lại. Rồi, như đang tự sám hối, anh thầm nhủ.
7-006 rất nguy hiểm.
Danh sách chương