Tô Hạc Đình xém chút nữa là quăng điện thoại đi.
Đừng có chúc người ta có con bừa bãi chứ!
Tim cậu đập như nổi trống, ngón cái miết lên bốn chữ “sớm sinh quý tử” như giận dỗi, thầm nghĩ: Mình ghét trẻ con, khóc lóc léo nhéo xong còn chạy nhảy lung tung.
Tô Hạc Đình nhìn chòng chọc “trăm năm hảo hợp”, mấy giây sau, cậu quen thói lại đỏ ửng cả mặt mũi lên, cứ như trên đó có cái nội dung gì không phù hợp với trẻ em vậy.
Đúng lúc này người máy giúp việc quay đầu lại, cặp mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ, gọi câu: “Cậu Mèo!”
Tô Hạc Đình phản xạ có điều kiện úp điện thoại di động vào ngực, mắt to trừng mắt nhỏ với người máy giúp việc.
Người máy giúp việc bị Tô Hạc Đình nhìn phát ngại, tay run lẩy bẩy, mắt hiện ra ký hiệu “><“, cuống cuồng hỏi: “Trong nhà có Thời sự Sinh Tồn, Nhật báo Tuyên Truyền, Chuyên mục đặc biệt của Hình Thiên, Nhật báo Chợ Đen…” giọng nó ngày càng nhỏ, “cậu Mèo muốn xem cái nào?”
Tô Hạc Đình cố ra vẻ bình thản nói: “Thời sự Sinh Tồn.”
Tâm địa người máy giúp việc ngây thơ, nó vui vẻ trả lời: “Vâng!”
Thời sự Sinh Tồn đang chiếu về Hình Thiên, hình chiếu người phát ngôn của Hình Thiên lơ lửng giữa không trung, Tô Hạc Đình không biết người này.
Cậu nhìn thời sự chằm chằm, trông có vẻ chăm chú nhưng thực ra sự tập trung đều dồn cả vào điện thoại di động. Lát sau cậu lật ngược điện thoại lại, bấm thoát thật nhanh khỏi trang chủ đó.
Đổi câu khác.
Ánh mắt Tô Hạc Đình lướt qua lướt lại những từ khóa ở trên thanh tìm kiếm, do dự mãi mới ấn vào “Lần đầu liên kết ý thức phải chú ý những gì.”
Câu trả lời là: 【 Phải chú ý rất nhiều, để liên kết ý thức cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp, có điều mấy năm gần đây chợ đen không có điều kiện, mọi người cứ liên kết bừa cho vui thôi. Chớ có tin mấy lời đồn vớ vẩn, cái gì mà liên kết được sẽ thấy cao trào, nào có đơn giản như vậy? Chỉ nội việc trấn an tinh thần cũng đã hết hơi rồi. 】
Ha.
Ngón tay của Tô Hạc Đình lướt lên, tiếp tục đọc nốt.
【 Đầu tiên là liên kết ý thức sẽ kéo theo việc phơi bày ký ức, hồi hộp là chuyện đương nhiên, người xâm nhập mà tốt thì sẽ để bạn thả lỏng, người đó sẽ khen ngợi bạn, vuốt v e bạn, thậm chí còn hôn bạn nữa. Bạn xem bạn thích kiểu nào? Có thể nói với người ta luôn. 】
—Thích cái gì cơ???
Tô Hạc Đình cảm thấy sai sai, cậu kéo đến phần cuối câu trả lời.
Ngạc nhiên thay câu trả lời cuối cùng lại viết: 【 Tôi thấy vấn đề bạn đề cập không được rõ ràng, tạm coi như là quan hệ tình nhân để trả lời nhé. Tiện đây chân thành đề nghị mọi người, đừng vì kh0ái cảm nhất thời mà làm lung tung, phơi bày ký ức không phải việc đơn giản đâu. Cuối cùng, hết mình vì đối phương, vì cuộc sống, chiến lên nào.】
Người trả lời ấy vậy mà là một thành viên của Hội nói tục.
Mẹ nó ai thèm làm lung tung.
Tín hiệu k1ch thích trong đầu Tô Hạc Đình chạy rần rật, kém chút nữa là đuổi kịp tốc độ tim cậu đập rồi. Cậu hít một hơi sâu, tắt điện thoại di động, ngửa đầu nhìn chòng chọc trần nhà.
【 Anh ta sẽ khen ngợi bạn, vuốt v e bạn, hôn bạn. 】
Mình không cần được hôn.
Tô Hạc Đình nghĩ.
Mình có thể thả lỏng.
Mình—
Cậu nghĩ không xong, thậm chí không thể không nâng tay dậy áp lên mặt để che đi vệt đỏ ửng trên mặt mình.
Đều tại Tạ Chẩm Thư.
Chóp đuôi Tô Hạc Đình vỗ bụng dồn dập, rầu rĩ không vui.
Những suy nghĩ lộn xộn Tạ Chẩm Thư để lại giờ đã biến thành của Tô Hạc Đình.
Người máy giúp việc không hiểu sao Mèo lại vẫy đuôi, vội đổi chổi lông gà trên tay thành quạt tròn, vừa quạt cho cậu vừa nói: “Nhịp tim của cậu Mèo không ổn định!”
Tô Hạc Đình: “…”
Người máy giúp việc cuống đến độ lắc lư loạn xạ, quạt càng mạnh tay: “Cậu Mèo nóng quá nóng quá!”
Giữa lúc nó còn đang sốt ruột thì cửa phòng đã mở, Tạ Chẩm Thư đúng lúc bước ra.
Người máy giúp việc báo cáo: “Không hay rồi, cậu Mèo—”
Tô Hạc Đình túm người máy giúp việc lại ấn nó vào gối sa lông rồi đè gối ôm lên, sau đó nói bằng giọng bình thản như không: “Anh tắm lâu thật.”
Cánh tay người máy giúp việc vùng vẫy, mắt điện tử khép chặt, nó nói nhỏ: “Không hay rồi.”
Chẳng ai quan tâm đ ến nó.
Tóc của Tô Hạc Đình đã bị chính cậu vò rối bù, cậu có tật giật mình, còn đang định nói gì đó thì đã chợt kinh ngạc, ánh mắt bị Tạ Chẩm Thư hấp dẫn.
Chỉ huy không mặc áo sơ mi mà đổi thành áo phông đen. Mái tóc ẩm ướt đã che đi biểu cảm trong mắt, anh đang lau cổ bằng khăn lông. Ngôi sao chữ Thập kia bị gạt ra, trên đó còn đọng một giọt nước.
Tô Hạc Đình nhắc nhở: “Anh chưa sấy tóc kìa.”
Tạ Chẩm Thư đáp: “… Ừ.”
Tô Hạc Đình lại nói: “Hay là anh vào sấy một lát đi?”
Tạ Chẩm Thư nhìn cậu, nét mặt lạnh nhạt: “Tôi nghe tiếng cậu gọi.”
Tô Hạc Đình nói ngay: “Đâu có!”
Tạ Chẩm Thư cũng không tranh luận, anh để mặc nước trên tóc lại làm ướt phần cổ mình mới lau khô, cả cổ áo cũng bị nước vào.
Chú nai con trong ngực Tô Hạc Đình sắp chạy ra ngoài rồi, cậu không nhịn được nói: “Tôi lau cho anh.”
Tạ Chẩm Thư chờ câu này đã lâu, bất chợt anh giơ tay ra, đưa khăn lông cho Tô Hạc Đình.
Đừng có chúc người ta có con bừa bãi chứ!
Tim cậu đập như nổi trống, ngón cái miết lên bốn chữ “sớm sinh quý tử” như giận dỗi, thầm nghĩ: Mình ghét trẻ con, khóc lóc léo nhéo xong còn chạy nhảy lung tung.
Tô Hạc Đình nhìn chòng chọc “trăm năm hảo hợp”, mấy giây sau, cậu quen thói lại đỏ ửng cả mặt mũi lên, cứ như trên đó có cái nội dung gì không phù hợp với trẻ em vậy.
Đúng lúc này người máy giúp việc quay đầu lại, cặp mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ, gọi câu: “Cậu Mèo!”
Tô Hạc Đình phản xạ có điều kiện úp điện thoại di động vào ngực, mắt to trừng mắt nhỏ với người máy giúp việc.
Người máy giúp việc bị Tô Hạc Đình nhìn phát ngại, tay run lẩy bẩy, mắt hiện ra ký hiệu “><“, cuống cuồng hỏi: “Trong nhà có Thời sự Sinh Tồn, Nhật báo Tuyên Truyền, Chuyên mục đặc biệt của Hình Thiên, Nhật báo Chợ Đen…” giọng nó ngày càng nhỏ, “cậu Mèo muốn xem cái nào?”
Tô Hạc Đình cố ra vẻ bình thản nói: “Thời sự Sinh Tồn.”
Tâm địa người máy giúp việc ngây thơ, nó vui vẻ trả lời: “Vâng!”
Thời sự Sinh Tồn đang chiếu về Hình Thiên, hình chiếu người phát ngôn của Hình Thiên lơ lửng giữa không trung, Tô Hạc Đình không biết người này.
Cậu nhìn thời sự chằm chằm, trông có vẻ chăm chú nhưng thực ra sự tập trung đều dồn cả vào điện thoại di động. Lát sau cậu lật ngược điện thoại lại, bấm thoát thật nhanh khỏi trang chủ đó.
Đổi câu khác.
Ánh mắt Tô Hạc Đình lướt qua lướt lại những từ khóa ở trên thanh tìm kiếm, do dự mãi mới ấn vào “Lần đầu liên kết ý thức phải chú ý những gì.”
Câu trả lời là: 【 Phải chú ý rất nhiều, để liên kết ý thức cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp, có điều mấy năm gần đây chợ đen không có điều kiện, mọi người cứ liên kết bừa cho vui thôi. Chớ có tin mấy lời đồn vớ vẩn, cái gì mà liên kết được sẽ thấy cao trào, nào có đơn giản như vậy? Chỉ nội việc trấn an tinh thần cũng đã hết hơi rồi. 】
Ha.
Ngón tay của Tô Hạc Đình lướt lên, tiếp tục đọc nốt.
【 Đầu tiên là liên kết ý thức sẽ kéo theo việc phơi bày ký ức, hồi hộp là chuyện đương nhiên, người xâm nhập mà tốt thì sẽ để bạn thả lỏng, người đó sẽ khen ngợi bạn, vuốt v e bạn, thậm chí còn hôn bạn nữa. Bạn xem bạn thích kiểu nào? Có thể nói với người ta luôn. 】
—Thích cái gì cơ???
Tô Hạc Đình cảm thấy sai sai, cậu kéo đến phần cuối câu trả lời.
Ngạc nhiên thay câu trả lời cuối cùng lại viết: 【 Tôi thấy vấn đề bạn đề cập không được rõ ràng, tạm coi như là quan hệ tình nhân để trả lời nhé. Tiện đây chân thành đề nghị mọi người, đừng vì kh0ái cảm nhất thời mà làm lung tung, phơi bày ký ức không phải việc đơn giản đâu. Cuối cùng, hết mình vì đối phương, vì cuộc sống, chiến lên nào.】
Người trả lời ấy vậy mà là một thành viên của Hội nói tục.
Mẹ nó ai thèm làm lung tung.
Tín hiệu k1ch thích trong đầu Tô Hạc Đình chạy rần rật, kém chút nữa là đuổi kịp tốc độ tim cậu đập rồi. Cậu hít một hơi sâu, tắt điện thoại di động, ngửa đầu nhìn chòng chọc trần nhà.
【 Anh ta sẽ khen ngợi bạn, vuốt v e bạn, hôn bạn. 】
Mình không cần được hôn.
Tô Hạc Đình nghĩ.
Mình có thể thả lỏng.
Mình—
Cậu nghĩ không xong, thậm chí không thể không nâng tay dậy áp lên mặt để che đi vệt đỏ ửng trên mặt mình.
Đều tại Tạ Chẩm Thư.
Chóp đuôi Tô Hạc Đình vỗ bụng dồn dập, rầu rĩ không vui.
Những suy nghĩ lộn xộn Tạ Chẩm Thư để lại giờ đã biến thành của Tô Hạc Đình.
Người máy giúp việc không hiểu sao Mèo lại vẫy đuôi, vội đổi chổi lông gà trên tay thành quạt tròn, vừa quạt cho cậu vừa nói: “Nhịp tim của cậu Mèo không ổn định!”
Tô Hạc Đình: “…”
Người máy giúp việc cuống đến độ lắc lư loạn xạ, quạt càng mạnh tay: “Cậu Mèo nóng quá nóng quá!”
Giữa lúc nó còn đang sốt ruột thì cửa phòng đã mở, Tạ Chẩm Thư đúng lúc bước ra.
Người máy giúp việc báo cáo: “Không hay rồi, cậu Mèo—”
Tô Hạc Đình túm người máy giúp việc lại ấn nó vào gối sa lông rồi đè gối ôm lên, sau đó nói bằng giọng bình thản như không: “Anh tắm lâu thật.”
Cánh tay người máy giúp việc vùng vẫy, mắt điện tử khép chặt, nó nói nhỏ: “Không hay rồi.”
Chẳng ai quan tâm đ ến nó.
Tóc của Tô Hạc Đình đã bị chính cậu vò rối bù, cậu có tật giật mình, còn đang định nói gì đó thì đã chợt kinh ngạc, ánh mắt bị Tạ Chẩm Thư hấp dẫn.
Chỉ huy không mặc áo sơ mi mà đổi thành áo phông đen. Mái tóc ẩm ướt đã che đi biểu cảm trong mắt, anh đang lau cổ bằng khăn lông. Ngôi sao chữ Thập kia bị gạt ra, trên đó còn đọng một giọt nước.
Tô Hạc Đình nhắc nhở: “Anh chưa sấy tóc kìa.”
Tạ Chẩm Thư đáp: “… Ừ.”
Tô Hạc Đình lại nói: “Hay là anh vào sấy một lát đi?”
Tạ Chẩm Thư nhìn cậu, nét mặt lạnh nhạt: “Tôi nghe tiếng cậu gọi.”
Tô Hạc Đình nói ngay: “Đâu có!”
Tạ Chẩm Thư cũng không tranh luận, anh để mặc nước trên tóc lại làm ướt phần cổ mình mới lau khô, cả cổ áo cũng bị nước vào.
Chú nai con trong ngực Tô Hạc Đình sắp chạy ra ngoài rồi, cậu không nhịn được nói: “Tôi lau cho anh.”
Tạ Chẩm Thư chờ câu này đã lâu, bất chợt anh giơ tay ra, đưa khăn lông cho Tô Hạc Đình.
Danh sách chương