Lúc này Hòa Thượng đã có ý muốn giết người, nhưng gã không thể làm gì được. Vệ Đạt liên quan đến dự án người nhân tạo, mạng lão quý giá hơn mấy người bọn họ. Gã chỉ có thể bỏ súng xuống, nhìn Vệ Đạt bỏ đi.
Bên trong phòng giam, Tô Hạc Đình đang định giữ khẩu súng lại làm chiến lợi phẩm.
Chị Đại nói ẩn ý: “Súng hôm nay phải nộp hết vào kho khóa kín lại, bàn giao lên trên không được thiếu khẩu nào.”
Tô Hạc Đình siết chặt khẩu súng trong tay, quyến luyến không nỡ rời: “Không phải chị bảo chỗ này đều do chị quản lý hết à?” cậu liếc nhìn camera, “Chẳng lẽ không thể chỉnh sửa nhật ký video rồi giữ lại mấy khẩu này à?”
Chị Đại đưa khẩu súng cho thành viên tổ vũ trang đứng đằng sau: “Không được, cậu tưởng Vệ Đạt ra vào mà không bị ghi lại à? Lão mang bao nhiêu người có bao nhiêu thứ bên trên đều có quay lại, tổ vũ trang không thể tàng trữ súng ống đạn dược, tất cả những thứ này đều phải chủ động nộp lên. Với cả, để súng xuống đi, người lai không được phép cầm súng.”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi sợ bị Vệ Đạt ám sát.”
Chị Đại gọi đầy đủ cả tên cả họ cậu ra: “Tô Hạc Đình.”
Tô Hạc Đình dứt khoát tháo băng đạn ra rồi quăng cây súng cho thành viên tổ vũ trang rồi lại giơ tay lên lần nữa một cách thuần thục, trên mặt đầy vẻ chán chường: “Vâng vâng vâng, người lai không được phép cầm súng, của các người tất.”
Chị Đại cảm thấy có đôi khi Tô Hạc Đình cứ như đứa con nít mới vài ba tuổi, tất cả những giỡn hớt vô lý nghịch ngợm đều viết cả trên mặt, chỉ muốn cả thế giới đều hay cậu hiện đang khó chịu nhường nào. Chị ta lùi về sau hai bước, ra hiệu bảo Tô Hạc Đình đi theo rồi nói với tổ vũ trang: “Dọn dẹp hiện trường đi, phải trả lại những người này cho Vệ Đạt.”
Tô Hạc Đình nhân cơ hội tháo cái còng cảm ứng giả trên tay ra rồi theo Chị Đại rời khỏi phòng giam, trông thấy Hòa Thượng đang đứng ngay cửa. Hòa Thượng vẫn đang kiểm tra máy theo dõi sự sống của kính râm, trên thứ đồ chơi này có những thông tin cá nhân cơ bản.
Chị Đại hỏi: “Chắc đều là người của Vệ Đạt hết hả?”
Đầu ngón tay của Hòa Thượng bị dính màu, là do dính từ thi thể mà ra. Gã lau qua màn hình của thiết bị theo dõi bằng áo khoác rồi đưa cho Chị Đại xem: “Chắc rồi, là lính dưới quyền Vệ Đạt.”
Chị Đại đọc kỹ thông tin trên máy, trên đó có hiện ký hiệu lực lượng vũ trang của Vệ Đạt. Chị ta gật đầu: “Mau dọn dẹp lại chỗ này cho sạch sẽ đi.”
Tô Hạc Đình cúi xuống nhìn thi thể, hỏi: “Thành viên lực lượng vũ trang của lão đều là người sống sót à?”
Chị Đại nói: “Không hẳn, như Rắn Lục thì là người lai đấy. Có điều nhắc đến lực lượng vũ trang của Vệ Đạt thì lại phải nói qua về lý lịch của lão. Lão rất quen thuộc với cậu lúc còn ở thế giới cũ đấy, có điều chắc cậu chưa gặp lão bao giờ đâu.”
Tô Hạc Đình thầm nghĩ: Hay lắm, lại là Báo Đen.
Chị Đại hơi nghiêng người sang, mặt xoay về phía Tô Hạc Đình: “Vệ Đạt đã từng buôn bán vũ khí ở biên giới liên minh Nam Bắc trong thế giới cũ, lão là một tay lính đánh thuê, từ hồi đó dưới quyền lão đã có lực lượng vũ trang quy mô nhỏ rồi. Có lời đồn rằng lão đã hợp tác với liên minh phía Nam, khi ở biên giới chuyên môn phục kích người của Báo Đen nên bị Phó Thừa Huy coi là cái gai trong mắt. Mãi đến mùa đông một năm kia, Phó Thừa Huy phái tay bắn tỉa số 7-001 đi giết sạch người của Vệ Đạt. Lão phải trả giá bằng tính mạng của mấy trăm con người thêm cả một cái chân nữa, chật vật chạy trốn, từ đó về sau không còn tung tích, mãi đến thế giới mới mới ló đầu ra.”
Hòa Thượng đứng dậy chắp tay lại, niệm mấy lần “A di đà Phật” rồi mới nói: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Tô Hạc Đình chẳng có chút ấn tượng nào với cái số “7-001” này, hiểu biết của cậu về Báo Đen còn chỉ dừng lại ở những thông tin cơ bản, hỏi cậu về mô hình Eskimo may ra cậu còn trả lời được chứ bảo kể về những đồng đội khác thì cậu mù tịt, hỏi thêm vài câu là lòi đuôi ngay.
Còn đang nghĩ ngợi thì Hòa Thượng lại hỏi: “Cậu là 7-006 thì chắc cũng gặp 7-001 rồi chứ?”
Lão già này sao chả biết cái gì nên nói cái gì không nên nói vậy nhỉ.
Tô Hạc Đình bày ra vẻ lạnh lùng, mắt cũng không thèm chớp: “Gặp rồi, ông cũng muốn gặp hả?”
Hòa Thượng hỏi: “Hắn là người như thế nào?”
Tô Hạc Đình chém gió: “Hung ác cùng cực, tàn bạo liều lĩnh, là một kẻ bi3n thái nói chuyện bằng nắm đấm.”
Hòa Thượng cau mày, càng thấy quân đội trong thế giới cũ đúng là vô tổ chức: “Người như thế không giam lại đi mà còn để hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhỡ đâu làm tổn thương người vô tội thì sao? Báo Đen có chịu trách nhiệm không?”
Tô Hạc Đình tiếp tục bịa trên những gì cậu đã biết về Báo Đen: “Có chứ, bằng không sao mà Phó Thừa Huy đối diện với những chất vấn từ công chúng được? Chúng tôi có phải ai cũng là người xấu vô nhân tính đâu, tôi cũng rất bình thường mà.”
Cậu nói đến đây thì nhận ra có chỗ là lạ.
—Đúng vậy, mình rất bình thường mà.
Tại sao mình lại là số 7-006 nhỉ? Số như này cũng là top đầu ấy chứ, chẳng lẽ trước kia mình cũng là một thằng khốn tội ác tày trời à?
Hòa Thượng cũng đang nghĩ đến điều này, gã cảm thấy hết sức hối hận: “Tiểu Tô, trước kia cậu không có giết người không chớp mắt giống Vệ Tri Tân đấy chứ?”
Tô Hạc Đình đáp: “Không đâu, bố tôi cũng chẳng phải Vệ Đạt.”
Hòa Thượng hơi hơi yên tâm.
Tô Hạc Đình nói tiếp: “Bố tôi mà là Vệ Đạt—”
Hòa Thượng hỏi: “Thì cậu làm sao?”
Tô Hạc Đình vô cùng tỉnh táo: “Thì ngày nào tôi cũng ăn cả một đ ĩa gà bự.”
Chị Đại gõ đầu cậu một cái bằng quyển sổ vừa lấy được, bảo: “Đừng có mà bóng gió, không có gà đâu! Hai người không được nói linh tinh nữa, mau xốc tinh thần lại đi, hôm nay có chuyện phải làm đây.”
Hòa Thượng nghiêm chỉnh lại, gã nói với Chị Đại: “Tối nay chết nhiều người vậy rồi, cô định nói lên trên ra làm sao?”
Chị Đại không tỏ ra bất mãn, cũng không có vẻ gì là ảo não: “Thật ra thì tôi cũng đã đề cập với bên trên rồi, bảo họ phải để ý đến Vệ Tri Tân, nhưng bọn họ lại bỏ ngoài tai. Giờ người chết rồi thì họ cũng có trách nhiệm.”
Mục tiêu của chị ta rất rõ ràng, chị ta sẽ không bỏ rơi khu trừng phạt, Tô Hạc Đình là món tiền cược duy nhất có thể khiến chị ta sẵn sàng đánh một trận vì cậu.
Chị Đại nói: “Tôi tự biết cân nhắc, với bên trên thì chỉ cần Vệ Đạt không sao là được. Bây giờ anh đi dẫn Vệ Đạt đến phòng nghỉ của tôi rồi ở lại đó mà để mắt đến lão. Tôi đoán chỉ hai tiếng nữa là người mà bên trên phái xuống sẽ đến nơi, đến lúc đó tôi sẽ đệ trình thông tin về khu trừng phạt lên, tranh thủ kịp đàm phán một chút.”
Hòa Thượng nhận lệnh, lại hỏi: “Vậy thằng nhóc này thì sao?”
Tô Hạc Đình bảo: “Tôi đây bận rộn lắm.”
Hòa Thượng bị cái từ “bận rộn” này chọc trúng, gã giận mà không có chỗ xả: “Cậu nói cậu bận hả, đúng là bận thật đấy! Nửa đêm còn chạy ra ngoài hẹn hò với người ta!”
“Ấy,” Tô Hạc Đình nói, “ban ngày tôi phải vào khu trừng phạt đấm nhau, chỉ có buổi tối là được rỗi rãi. Hẹn người ta thì không phải bận chắc? Đi hẹn hò cũng cần thời gian chứ.”
Hòa Thượng không tin cậu có thể hẹn nổi ai, lúc xách súng đi vẫn còn nói: “Tôi xem ai thèm hẹn với cậu?”
Tô Hạc Đình còn chưa hẹn ai đâu, nhưng đừng hòng bắt cậu thừa nhận. Cậu giơ tay lên xoa gáy, ra vẻ “tôi làm chuyện này cả tỷ lần rồi”: “Đương nhiên là người đẹ…” Cậu nghĩ đến Tạ Chẩm Thư nên lại đè lưỡi, đổi giọng: “Liên quan gì đến ông? Ông đi nhanh giùm.”
Chị Đại phát nhức đầu vì trò cãi vặt giữa hai người họ, cầm quyển sổ vỗ bốp vào tay Tô Hạc Đình ý bảo cậu cũng đi đi cho: “Đi đi đi đi, cậu cũng đi đi, đến phòng giam số 103.”
Phòng giam số 103 là chỗ Tô Hạc Đình đã quen, hai lần cậu vào khu trừng phạt đều ở đây.
Chị Đại vừa ngồi xuống đã đá văng giày cao gót ra, chỉ cái ghế cách đó không xa: “Ngồi đi.”
Tô Hạc Đình ngồi xuống.
Chị Đại vén lọn tóc màu bạc bên gò má ra: “Khẩu súng hôm qua cậu dùng để giết Vệ Tri Tân từ đâu ra?”
Tô Hạc Đình nói: “Vệ Tri Tân đưa.”
Chị Đại dựa nửa người vào ghế coi như nghỉ tạm. Nghe câu trả lời của cậu xong thì chị ta gật đầu một cái, như thể đã lấy được đáp án mình mong muốn.
Theo quy định của Hình Thiên thì người lai không được phép cầm súng. Bên trên nhất định sẽ hỏi nguồn gốc của khẩu súng đó, cái Chị Đại muốn chính là câu trả lời như vậy — súng là rơi ra từ Vệ Tri Tân vào lần trước khi gã đuổi giết Tô Hạc Đình, không phải lấy từ tổ vũ trang bọn họ, muốn truy cứu thì cũng phải đi từ chỗ Vệ Tri Tân, không liên quan gì đến chị ta hết.
Còn khẩu súng kia sao lại được nạp đầy đạn thì chị ta sẽ bảo không biết, Tô Hạc Đình cũng bảo không biết, phía trên dù có muốn tra nữa thì cũng chẳng có cách nào, bởi vì nó đã bị ném đi rồi.
Chị Đại nói: “Hiện giờ không phải lúc thích hợp để vào khu trừng phạt, lát nữa tôi còn phải đối phó với người do bên trên phái tới. Nhưng theo như tin nhắn mà cậu gửi cho Hòa Thượng thì ý cậu nói là cậu muốn vào ngay bây giờ đúng không?”
Tô Hạc Đình khẳng định: “Phải.”
Trên gương mặt Chị Đại không hề có vẻ mệt mỏi, đôi mắt chị vẫn còn minh mẫn, không dễ bị lừa như Hòa Thượng: “Cậu vào gấp thế thực sự chỉ vì đã phát hiện ra Giác à?”
Tô Hạc Đình nói nửa thật nửa giả: “Đúng vậy, bằng không tôi vào làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ này cho sớm rồi tôi mới được tự do.”
Chị Đại hỏi: “Giác đang ở đâu?”
Tô Hạc Đình không biết, nhưng giờ cậu phải nói như mình đã biết: “Lãnh thổ của Thần Ma bên rìa thành phố trong khu trừng phạt, NPC đã nói ở đó có rất nhiều ‘Thần’, tất cả đều là hệ thống.”
Chị Đại không sốt ruột, chị ta có thời gian: “Sao lần trước cậu ra khỏi khu trừng phạt lại không đề cập đến?”
Tô Hạc Đình ra vẻ “À thế à”, ngây thơ vô số tội: “Tôi chưa nói à?”
Chị Đại lười vòng vo với cậu: “Cậu không nói gì thật, Tô Hạc Đình, tôi biết cậu sẽ chừa lại đường lui cho mình, nhưng tôi cần biết mọi thông tin về khu trừng phạt. Lần này tôi có thể coi như cậu quên mất, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.”
Tô Hạc Đình không quan tâm: “Tôi là bé ngoan mà, cái gì tôi cũng nói.”
Chị Đại nói: “Cậu nên thấy biết ơn là khu trừng phạt có thiết bị phá sóng đấy, bằng không mọi hành động của cậu đều không thoát được mắt tôi đâu.”
Tô Hạc Đình cũng biết ơn thiết bị phá sóng thật, nói ra thì cái chuông kia vẫn còn trong túi cậu, chỉ cần cậu lên mạng là có thể sờ thấy nó. So với bị uy hiếp thì Tô Hạc Đình còn ghét bị theo dõi hơn, nhất là theo dõi liên tục, nó làm cậu cảm thấy hết sức gò bó.
Chị Đại thở một hơi dài: “Hy vọng của khu trừng phạt cũng gửi gắm cả vào cậu—”
“Đừng,” Tô Hạc Đình phản đối, “không muốn đâu, tôi cũng chẳng phải chúa cứu thế gì.”
Chị Đại cảm thấy tức cười: “Được làm anh hùng mà cậu còn ấm ức? Dự án người nhân tạo của Vệ Đạt đã tiến hành, có lẽ chẳng mấy chốc người nhân tạo sẽ xuất hiện như một loại vũ khí chiến tranh mới. Tôi phải nhắc nhở cậu, thời gian chúng ta còn lại không nhiều lắm đâu.”
Không còn nhiều nữa thật.
Tô Hạc Đình ngờ rằng còn huyên thuyên nữa thì khu trừng phạt cũng sáng bảnh mắt mất thôi. Cậu chuyển cái đuôi thành giác cắm, trước khi lên mạng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Vệ Đạt sẽ không xông vào nã cho tôi một phát súng chết tươi chứ?”
Chị Đại đáp: “Tôi đã chết đâu!”
Tô Hạc Đình yên tâm: “Có gì thì đánh thức tôi, tôi sẽ thay chị hỏi thăm Giác cho.”
Dứt lời, đuôi của cậu đã c ắm vào mối nối.
Phòng giam chợt trở nên mờ ảo, hình như Chị Đại đang nói gì đó nhưng Tô Hạc Đình đã không còn nghe thấy nữa. Một giọng máy móc luẩn quẩn bên tai cậu, nghe rõ hơn cả trước kia:
“Chào mừng đến với khu trừng phạt.
“Lần trải nghiệm này kéo dài—”
Chất giọng máy móc còn chưa nói xong thì người Tô Hạc Đình đã chợt lạnh, cậu mở choàng mắt. Cơn mưa giá buốt xen lẫn cả mưa đá ào ào rơi trên người cậu. Cậu không kìm được phải giơ tay lên che, nhưng mà gió quá lớn, quật đến nỗi cậu gần như không tài nào mở nổi mắt.
“Này,” Tô Hạc Đình vểnh đuôi lên, chóp đuôi biến thành một ngọn đèn nhỏ, “Kiểm Sát Viên!”
Chẳng mấy chốc mưa đá đã làm mái tóc Tô Hạc Đình ướt nhẹp, xung quanh đen kịt, bị bao bọc trong bóng tối vô tận. Cái đuôi của cậu bị gió thổi chao đảo, ánh đèn nhỏ xíu chớp tắt, hệt như một con thuyền lá nhỏ đang quay cuồng giữa cơn sóng dữ.
Tạ Chẩm Thư mở mắt ra trong bóng tối, anh đã nghe thấy tiếng gọi.
Bên trong phòng giam, Tô Hạc Đình đang định giữ khẩu súng lại làm chiến lợi phẩm.
Chị Đại nói ẩn ý: “Súng hôm nay phải nộp hết vào kho khóa kín lại, bàn giao lên trên không được thiếu khẩu nào.”
Tô Hạc Đình siết chặt khẩu súng trong tay, quyến luyến không nỡ rời: “Không phải chị bảo chỗ này đều do chị quản lý hết à?” cậu liếc nhìn camera, “Chẳng lẽ không thể chỉnh sửa nhật ký video rồi giữ lại mấy khẩu này à?”
Chị Đại đưa khẩu súng cho thành viên tổ vũ trang đứng đằng sau: “Không được, cậu tưởng Vệ Đạt ra vào mà không bị ghi lại à? Lão mang bao nhiêu người có bao nhiêu thứ bên trên đều có quay lại, tổ vũ trang không thể tàng trữ súng ống đạn dược, tất cả những thứ này đều phải chủ động nộp lên. Với cả, để súng xuống đi, người lai không được phép cầm súng.”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi sợ bị Vệ Đạt ám sát.”
Chị Đại gọi đầy đủ cả tên cả họ cậu ra: “Tô Hạc Đình.”
Tô Hạc Đình dứt khoát tháo băng đạn ra rồi quăng cây súng cho thành viên tổ vũ trang rồi lại giơ tay lên lần nữa một cách thuần thục, trên mặt đầy vẻ chán chường: “Vâng vâng vâng, người lai không được phép cầm súng, của các người tất.”
Chị Đại cảm thấy có đôi khi Tô Hạc Đình cứ như đứa con nít mới vài ba tuổi, tất cả những giỡn hớt vô lý nghịch ngợm đều viết cả trên mặt, chỉ muốn cả thế giới đều hay cậu hiện đang khó chịu nhường nào. Chị ta lùi về sau hai bước, ra hiệu bảo Tô Hạc Đình đi theo rồi nói với tổ vũ trang: “Dọn dẹp hiện trường đi, phải trả lại những người này cho Vệ Đạt.”
Tô Hạc Đình nhân cơ hội tháo cái còng cảm ứng giả trên tay ra rồi theo Chị Đại rời khỏi phòng giam, trông thấy Hòa Thượng đang đứng ngay cửa. Hòa Thượng vẫn đang kiểm tra máy theo dõi sự sống của kính râm, trên thứ đồ chơi này có những thông tin cá nhân cơ bản.
Chị Đại hỏi: “Chắc đều là người của Vệ Đạt hết hả?”
Đầu ngón tay của Hòa Thượng bị dính màu, là do dính từ thi thể mà ra. Gã lau qua màn hình của thiết bị theo dõi bằng áo khoác rồi đưa cho Chị Đại xem: “Chắc rồi, là lính dưới quyền Vệ Đạt.”
Chị Đại đọc kỹ thông tin trên máy, trên đó có hiện ký hiệu lực lượng vũ trang của Vệ Đạt. Chị ta gật đầu: “Mau dọn dẹp lại chỗ này cho sạch sẽ đi.”
Tô Hạc Đình cúi xuống nhìn thi thể, hỏi: “Thành viên lực lượng vũ trang của lão đều là người sống sót à?”
Chị Đại nói: “Không hẳn, như Rắn Lục thì là người lai đấy. Có điều nhắc đến lực lượng vũ trang của Vệ Đạt thì lại phải nói qua về lý lịch của lão. Lão rất quen thuộc với cậu lúc còn ở thế giới cũ đấy, có điều chắc cậu chưa gặp lão bao giờ đâu.”
Tô Hạc Đình thầm nghĩ: Hay lắm, lại là Báo Đen.
Chị Đại hơi nghiêng người sang, mặt xoay về phía Tô Hạc Đình: “Vệ Đạt đã từng buôn bán vũ khí ở biên giới liên minh Nam Bắc trong thế giới cũ, lão là một tay lính đánh thuê, từ hồi đó dưới quyền lão đã có lực lượng vũ trang quy mô nhỏ rồi. Có lời đồn rằng lão đã hợp tác với liên minh phía Nam, khi ở biên giới chuyên môn phục kích người của Báo Đen nên bị Phó Thừa Huy coi là cái gai trong mắt. Mãi đến mùa đông một năm kia, Phó Thừa Huy phái tay bắn tỉa số 7-001 đi giết sạch người của Vệ Đạt. Lão phải trả giá bằng tính mạng của mấy trăm con người thêm cả một cái chân nữa, chật vật chạy trốn, từ đó về sau không còn tung tích, mãi đến thế giới mới mới ló đầu ra.”
Hòa Thượng đứng dậy chắp tay lại, niệm mấy lần “A di đà Phật” rồi mới nói: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Tô Hạc Đình chẳng có chút ấn tượng nào với cái số “7-001” này, hiểu biết của cậu về Báo Đen còn chỉ dừng lại ở những thông tin cơ bản, hỏi cậu về mô hình Eskimo may ra cậu còn trả lời được chứ bảo kể về những đồng đội khác thì cậu mù tịt, hỏi thêm vài câu là lòi đuôi ngay.
Còn đang nghĩ ngợi thì Hòa Thượng lại hỏi: “Cậu là 7-006 thì chắc cũng gặp 7-001 rồi chứ?”
Lão già này sao chả biết cái gì nên nói cái gì không nên nói vậy nhỉ.
Tô Hạc Đình bày ra vẻ lạnh lùng, mắt cũng không thèm chớp: “Gặp rồi, ông cũng muốn gặp hả?”
Hòa Thượng hỏi: “Hắn là người như thế nào?”
Tô Hạc Đình chém gió: “Hung ác cùng cực, tàn bạo liều lĩnh, là một kẻ bi3n thái nói chuyện bằng nắm đấm.”
Hòa Thượng cau mày, càng thấy quân đội trong thế giới cũ đúng là vô tổ chức: “Người như thế không giam lại đi mà còn để hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhỡ đâu làm tổn thương người vô tội thì sao? Báo Đen có chịu trách nhiệm không?”
Tô Hạc Đình tiếp tục bịa trên những gì cậu đã biết về Báo Đen: “Có chứ, bằng không sao mà Phó Thừa Huy đối diện với những chất vấn từ công chúng được? Chúng tôi có phải ai cũng là người xấu vô nhân tính đâu, tôi cũng rất bình thường mà.”
Cậu nói đến đây thì nhận ra có chỗ là lạ.
—Đúng vậy, mình rất bình thường mà.
Tại sao mình lại là số 7-006 nhỉ? Số như này cũng là top đầu ấy chứ, chẳng lẽ trước kia mình cũng là một thằng khốn tội ác tày trời à?
Hòa Thượng cũng đang nghĩ đến điều này, gã cảm thấy hết sức hối hận: “Tiểu Tô, trước kia cậu không có giết người không chớp mắt giống Vệ Tri Tân đấy chứ?”
Tô Hạc Đình đáp: “Không đâu, bố tôi cũng chẳng phải Vệ Đạt.”
Hòa Thượng hơi hơi yên tâm.
Tô Hạc Đình nói tiếp: “Bố tôi mà là Vệ Đạt—”
Hòa Thượng hỏi: “Thì cậu làm sao?”
Tô Hạc Đình vô cùng tỉnh táo: “Thì ngày nào tôi cũng ăn cả một đ ĩa gà bự.”
Chị Đại gõ đầu cậu một cái bằng quyển sổ vừa lấy được, bảo: “Đừng có mà bóng gió, không có gà đâu! Hai người không được nói linh tinh nữa, mau xốc tinh thần lại đi, hôm nay có chuyện phải làm đây.”
Hòa Thượng nghiêm chỉnh lại, gã nói với Chị Đại: “Tối nay chết nhiều người vậy rồi, cô định nói lên trên ra làm sao?”
Chị Đại không tỏ ra bất mãn, cũng không có vẻ gì là ảo não: “Thật ra thì tôi cũng đã đề cập với bên trên rồi, bảo họ phải để ý đến Vệ Tri Tân, nhưng bọn họ lại bỏ ngoài tai. Giờ người chết rồi thì họ cũng có trách nhiệm.”
Mục tiêu của chị ta rất rõ ràng, chị ta sẽ không bỏ rơi khu trừng phạt, Tô Hạc Đình là món tiền cược duy nhất có thể khiến chị ta sẵn sàng đánh một trận vì cậu.
Chị Đại nói: “Tôi tự biết cân nhắc, với bên trên thì chỉ cần Vệ Đạt không sao là được. Bây giờ anh đi dẫn Vệ Đạt đến phòng nghỉ của tôi rồi ở lại đó mà để mắt đến lão. Tôi đoán chỉ hai tiếng nữa là người mà bên trên phái xuống sẽ đến nơi, đến lúc đó tôi sẽ đệ trình thông tin về khu trừng phạt lên, tranh thủ kịp đàm phán một chút.”
Hòa Thượng nhận lệnh, lại hỏi: “Vậy thằng nhóc này thì sao?”
Tô Hạc Đình bảo: “Tôi đây bận rộn lắm.”
Hòa Thượng bị cái từ “bận rộn” này chọc trúng, gã giận mà không có chỗ xả: “Cậu nói cậu bận hả, đúng là bận thật đấy! Nửa đêm còn chạy ra ngoài hẹn hò với người ta!”
“Ấy,” Tô Hạc Đình nói, “ban ngày tôi phải vào khu trừng phạt đấm nhau, chỉ có buổi tối là được rỗi rãi. Hẹn người ta thì không phải bận chắc? Đi hẹn hò cũng cần thời gian chứ.”
Hòa Thượng không tin cậu có thể hẹn nổi ai, lúc xách súng đi vẫn còn nói: “Tôi xem ai thèm hẹn với cậu?”
Tô Hạc Đình còn chưa hẹn ai đâu, nhưng đừng hòng bắt cậu thừa nhận. Cậu giơ tay lên xoa gáy, ra vẻ “tôi làm chuyện này cả tỷ lần rồi”: “Đương nhiên là người đẹ…” Cậu nghĩ đến Tạ Chẩm Thư nên lại đè lưỡi, đổi giọng: “Liên quan gì đến ông? Ông đi nhanh giùm.”
Chị Đại phát nhức đầu vì trò cãi vặt giữa hai người họ, cầm quyển sổ vỗ bốp vào tay Tô Hạc Đình ý bảo cậu cũng đi đi cho: “Đi đi đi đi, cậu cũng đi đi, đến phòng giam số 103.”
Phòng giam số 103 là chỗ Tô Hạc Đình đã quen, hai lần cậu vào khu trừng phạt đều ở đây.
Chị Đại vừa ngồi xuống đã đá văng giày cao gót ra, chỉ cái ghế cách đó không xa: “Ngồi đi.”
Tô Hạc Đình ngồi xuống.
Chị Đại vén lọn tóc màu bạc bên gò má ra: “Khẩu súng hôm qua cậu dùng để giết Vệ Tri Tân từ đâu ra?”
Tô Hạc Đình nói: “Vệ Tri Tân đưa.”
Chị Đại dựa nửa người vào ghế coi như nghỉ tạm. Nghe câu trả lời của cậu xong thì chị ta gật đầu một cái, như thể đã lấy được đáp án mình mong muốn.
Theo quy định của Hình Thiên thì người lai không được phép cầm súng. Bên trên nhất định sẽ hỏi nguồn gốc của khẩu súng đó, cái Chị Đại muốn chính là câu trả lời như vậy — súng là rơi ra từ Vệ Tri Tân vào lần trước khi gã đuổi giết Tô Hạc Đình, không phải lấy từ tổ vũ trang bọn họ, muốn truy cứu thì cũng phải đi từ chỗ Vệ Tri Tân, không liên quan gì đến chị ta hết.
Còn khẩu súng kia sao lại được nạp đầy đạn thì chị ta sẽ bảo không biết, Tô Hạc Đình cũng bảo không biết, phía trên dù có muốn tra nữa thì cũng chẳng có cách nào, bởi vì nó đã bị ném đi rồi.
Chị Đại nói: “Hiện giờ không phải lúc thích hợp để vào khu trừng phạt, lát nữa tôi còn phải đối phó với người do bên trên phái tới. Nhưng theo như tin nhắn mà cậu gửi cho Hòa Thượng thì ý cậu nói là cậu muốn vào ngay bây giờ đúng không?”
Tô Hạc Đình khẳng định: “Phải.”
Trên gương mặt Chị Đại không hề có vẻ mệt mỏi, đôi mắt chị vẫn còn minh mẫn, không dễ bị lừa như Hòa Thượng: “Cậu vào gấp thế thực sự chỉ vì đã phát hiện ra Giác à?”
Tô Hạc Đình nói nửa thật nửa giả: “Đúng vậy, bằng không tôi vào làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ này cho sớm rồi tôi mới được tự do.”
Chị Đại hỏi: “Giác đang ở đâu?”
Tô Hạc Đình không biết, nhưng giờ cậu phải nói như mình đã biết: “Lãnh thổ của Thần Ma bên rìa thành phố trong khu trừng phạt, NPC đã nói ở đó có rất nhiều ‘Thần’, tất cả đều là hệ thống.”
Chị Đại không sốt ruột, chị ta có thời gian: “Sao lần trước cậu ra khỏi khu trừng phạt lại không đề cập đến?”
Tô Hạc Đình ra vẻ “À thế à”, ngây thơ vô số tội: “Tôi chưa nói à?”
Chị Đại lười vòng vo với cậu: “Cậu không nói gì thật, Tô Hạc Đình, tôi biết cậu sẽ chừa lại đường lui cho mình, nhưng tôi cần biết mọi thông tin về khu trừng phạt. Lần này tôi có thể coi như cậu quên mất, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.”
Tô Hạc Đình không quan tâm: “Tôi là bé ngoan mà, cái gì tôi cũng nói.”
Chị Đại nói: “Cậu nên thấy biết ơn là khu trừng phạt có thiết bị phá sóng đấy, bằng không mọi hành động của cậu đều không thoát được mắt tôi đâu.”
Tô Hạc Đình cũng biết ơn thiết bị phá sóng thật, nói ra thì cái chuông kia vẫn còn trong túi cậu, chỉ cần cậu lên mạng là có thể sờ thấy nó. So với bị uy hiếp thì Tô Hạc Đình còn ghét bị theo dõi hơn, nhất là theo dõi liên tục, nó làm cậu cảm thấy hết sức gò bó.
Chị Đại thở một hơi dài: “Hy vọng của khu trừng phạt cũng gửi gắm cả vào cậu—”
“Đừng,” Tô Hạc Đình phản đối, “không muốn đâu, tôi cũng chẳng phải chúa cứu thế gì.”
Chị Đại cảm thấy tức cười: “Được làm anh hùng mà cậu còn ấm ức? Dự án người nhân tạo của Vệ Đạt đã tiến hành, có lẽ chẳng mấy chốc người nhân tạo sẽ xuất hiện như một loại vũ khí chiến tranh mới. Tôi phải nhắc nhở cậu, thời gian chúng ta còn lại không nhiều lắm đâu.”
Không còn nhiều nữa thật.
Tô Hạc Đình ngờ rằng còn huyên thuyên nữa thì khu trừng phạt cũng sáng bảnh mắt mất thôi. Cậu chuyển cái đuôi thành giác cắm, trước khi lên mạng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Vệ Đạt sẽ không xông vào nã cho tôi một phát súng chết tươi chứ?”
Chị Đại đáp: “Tôi đã chết đâu!”
Tô Hạc Đình yên tâm: “Có gì thì đánh thức tôi, tôi sẽ thay chị hỏi thăm Giác cho.”
Dứt lời, đuôi của cậu đã c ắm vào mối nối.
Phòng giam chợt trở nên mờ ảo, hình như Chị Đại đang nói gì đó nhưng Tô Hạc Đình đã không còn nghe thấy nữa. Một giọng máy móc luẩn quẩn bên tai cậu, nghe rõ hơn cả trước kia:
“Chào mừng đến với khu trừng phạt.
“Lần trải nghiệm này kéo dài—”
Chất giọng máy móc còn chưa nói xong thì người Tô Hạc Đình đã chợt lạnh, cậu mở choàng mắt. Cơn mưa giá buốt xen lẫn cả mưa đá ào ào rơi trên người cậu. Cậu không kìm được phải giơ tay lên che, nhưng mà gió quá lớn, quật đến nỗi cậu gần như không tài nào mở nổi mắt.
“Này,” Tô Hạc Đình vểnh đuôi lên, chóp đuôi biến thành một ngọn đèn nhỏ, “Kiểm Sát Viên!”
Chẳng mấy chốc mưa đá đã làm mái tóc Tô Hạc Đình ướt nhẹp, xung quanh đen kịt, bị bao bọc trong bóng tối vô tận. Cái đuôi của cậu bị gió thổi chao đảo, ánh đèn nhỏ xíu chớp tắt, hệt như một con thuyền lá nhỏ đang quay cuồng giữa cơn sóng dữ.
Tạ Chẩm Thư mở mắt ra trong bóng tối, anh đã nghe thấy tiếng gọi.
Danh sách chương