Tô Hạc Đình rút tay lại theo bản năng, xong lại thấy mình phản ứng vậy hơi quá. Con trai với nhau bắt tay một cái thì đã sao? Cũng có phải chuyện gì không để người ta thấy được đâu. Cậu ra vẻ thản nhiên: “Bọn tôi đang so cơ!”
Ẩn Sĩ thấy Tô Hạc Đình nằm nghiêng xong còn ôm cái tay bị cuốn thành bánh chưng, vẫn thấy ngờ vực lời giải thích của cậu lắm. Nhưng có lẽ y không muốn bầu không khí trở nên sượng trân nên vẫn gật đầu một cái, xuôi theo Tô Hạc Đình: “Được đấy được đấy, cho tôi vào với.”
“Không cho, hết chỗ rồi.” Tô Hạc Đình chợt bật dậy, “Nửa đêm ông không ngủ—”
Đầu cậu đập cái “cốp” lên trần nhà nghe mà chói cả tai, người ngã thẳng về đống chăn đệm luôn, đau đến nỗi khóe miệng run rẩy.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi không lên nữa, cậu đừng kích động!”
Khóe mắt Tô Hạc Đình liếc thấy Tạ Chẩm Thư cử động, cậu vội dùng cái tay không bị thương để ngăn người ta lại, nói cứng: “Tôi không sao đâu! Tôi không đau!”
Đèn bên dưới chợt bật sáng.
Tô Hạc Đình thầm nghĩ “tiêu rồi”, không quan tâm hai người kia nữa, cậu kéo chăn lên đắp kín đầu trước. Ngay giây sau đã nghe một tiếng gầm vang lên từ phía nhà bếp: “Tắt đèn đi không được quậy nữa!”
Ẩn Sĩ muốn tụt xuống nhưng đã không kịp nữa rồi. Y nghe sàn gỗ trong phòng khách bị giẫm lên nghe “cót két”, ngay sau đó cổ áo bị người ta túm còn người thì bị nhấc thẳng lên.
“Ấy!” Ẩn Sĩ xin tha, “Con xin lỗi mà má! Con ngủ ngay đây!”
“Muộn rồi!” má Phúc cúi đầu, gõ lên trần thật mạnh, “Tô Hạc Đình, đừng có giả vờ ngủ nữa! Xuống đây cho tao!”
Đôi tai mèo của Tô Hạc Đình run lên, trùm chăn rồi mà cũng không qua mắt được.
***
Má Phúc cao tận ba mét hai, đeo một bộ tóc giả màu vàng. Giới tính thực sự của bà là nam nhưng bà không thích, chỉ cho phép người khác gọi mình là “Má Phúc”. Khi Hình Thiên bắt đầu tập trung vào quản lý người lai thì bà đã làm phẫu thuật cấy ghép cho chính mình rồi chọn nơi này để định cư. Lưng bà đều là máy móc, lúc cần có thể hóa thành bạch tuộc máy, bình thường chẳng cần ai giúp.
Người lai có tí kinh nghiệm ở chợ đen chẳng ai là chưa từng nghe về má Phúc. Nghe đồn bà là bác sĩ giỏi nhất ở chợ đen, chỉ là tính tình hơi kỳ quặc, làm phẫu thuật cho người ta chẳng để ý giá cả mà chỉ dựa vào tâm trạng. Lúc bà không muốn làm thì chẳng ai mà ép được, mấy cái tay máy của bà đều là súng hết.
Má Phúc hôm nay mặc váy mới, gấu váy kéo lê trên mặt đất bị một con mèo đuổi theo vồ. Một tay bà ôm còn mèo, miệng thì “chậc chậc” dụ nó, mặt còn cọ cọ nó một cách thân mật: “Cục cưng của mẹ ơi…”
Trên ghế sa lông đối diện là ba người xếp hàng ngồi, tư thế ngồi đều rất nghiêm chỉnh. Nhất là Tô Hạc Đình, đến đuôi cũng chẳng dám vẫy bừa.
Má Phúc bóp bóp đệm thịt của mèo, giọng rõ là trầm nhưng lại nói vô cùng mềm mại: “Đáng yêu quá, đáng yêu hơn anh con nhiều.”
Tô Hạc Đình bị nhắc đến thì đảo mắt lén nhìn sang Tạ Chẩm Thư, thấy vẻ mặt anh như đang suy tư điều gì, anh nhíu mày nhìn chằm chằm con mèo trong ngực má Phúc như đang nhìn một quả lựu đạn nào đó vậy.
Má Phúc nhanh nhạy quát: “Mày nhìn người ta làm gì! Có thời gian nhìn người khác sao không tự xem lại mình đi.”
Tô Hạc Đình giật mình một cái, tai mèo run lên, cậu cãi: “Nhìn tí thôi cũng không được à? Tôi có làm gì đâu. Mà chờ đã, sao tôi lại phải xem lại?”
“Tay bị chém nát bét ra rồi, không thấy xấu hổ à?” má Phúc ôm mèo nhìn Tô Hạc Đình, vẻ mặt trở nên hung bạo, “Đủ lông đủ cảnh rồi ấy nhỉ, thích chạy đi đâu thì chạy, thấy ai cũng đấm, tao còn không biết đấy? Mày to gan thật đấy nhỉ, chọc ai không chọc cứ phải chọc Vệ Tri Tân cơ! Gã là người thế nào chứ? Mấy thằng bên cạnh gã toàn bọn liều mạng, nhận tiền xong là giết người. Mày thì hay rồi, lần này thì bị chém tay chứ lần sau cẩn thận đến lượt chém đầu đấy!”
Bà nói rất nặng nề, không hề giữ ý chút nào.
Ẩn Sĩ như ngồi trên đống lửa, chỉ hận mình không thể chui xuống đất mà biến đi, hối hận vì đã đến nơi này. Y liếc mắt sang nhìn Tô Hạc Đình nhưng tiếc là cậu không nhìn lại mà phóng mắt qua phía Tạ Chẩm Thư đang cau mày. Cậu mấp máy môi với Tạ Chẩm Thư: Tôi không sao, bà ấy chỉ ác miệng thôi.
Tô Hạc Đình chẳng ngoan được mấy phút, nghe xong thì ngả người ngã ra ghế sa lông: “Được rồi, vậy giờ má gọi Vệ Tri Tân qua đây để gã chém đầu tôi đi.”
Bên ngoài thì cậu vẫn còn giữ thể diện chứ vào đến số 101 phố Thùng Sứt thì lại bất cần, vì nơi này là cái ổ đầu tiên của cậu.
Vụ nổ lớn khiến Tô Hạc Đình bị thương nặng, đội cứu viện của Hình Thiên năng lực có hạn, chỉ có thể sắp xếp cho những người may mắn còn sống sót như cậu vào bệnh viện. Tô Hạc Đình lúc ấy mất một con mắt, người chẳng đứng lên nổi lại còn mất trí nhớ, chỉ nằm trong bệnh viện tiêu phí một cách vô ích để chờ chết. Chính má Phúc đã nhặt cậu về, làm phẫu thuật cải tạo cho cậu.
Hai người hơn kém nhau ba mươi tuổi, miễn cưỡng có thể coi như “mẹ con”, chỉ có điều tính cách không hợp nên cứ gây gổ suốt. Tô Hạc Đình sống ở đây được một thời gian ngắn thì chuyển vào chung cư. Má Phúc gọi cậu là đồ vô ơn, không cho phép cậu quay về. Cậu cũng rất ít liên hệ qua điện thoại với má Phúc, bởi vì cứ gọi điện đến là bà lại cúp máy, bình thường toàn phải nhờ đến Giai Lệ hòa giải trấn an cả hai đằng.
Ẩn Sĩ tự xưng là “anh hai”, y run rẩy khuyên can: “Hôm nay anh Tạ cũng ở đây, đừng cãi—”
“Tao nào dám cãi nhau với nó, nó thì giỏi lắm rồi.” Má Phúc vỗ vỗ con mèo trong lòng, nó nhảy lên mặt bàn duỗi người ra. Bà lại ngồi xuống, cái ghế dựa to bự đặc biệt thiết kế cho bà vang lên tiếng “két”. Má Phúc vén một lọn tóc vàng lên trong một tư thế tao nhã, xong nói với Tạ Chẩm Thư: “Họ Tạ à? Đừng khách khí nhé, cứ coi đây là nhà.”
Má Phúc khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng biết cách chăm sóc nên nếp nhăn ở khóe mắt rất mờ. Dưới ống tay áo phồng của bà toàn là cơ bắp, không phải do phẫu thuật mà chính bà ngày ngày rèn luyện mà ra.
Trên bàn trải khăn trải bàn ren, có cả một cái bình hoa. Trong bình cắm mười mấy cành thược dược trắng, không phải ảnh ảo 3D mà là hoa thật, mùi hương rất thơm. Con mèo kia chậm rãi bước lại gần dùng mũi cọ cành thược dược, xong nó còn híp mắt nhìn Tạ Chẩm Thư.
Má Phúc nhìn Tạ Chẩm Thư một cái rồi chỉ chỉ vào cổ mình: “Ở nơi này của tôi không có giám sát, không cần đeo thiết bị cải trang mãi thế.”
Tạ Chẩm Thư vẫn dùng cái cớ cố hữu của anh: “Mặt mũi tôi xấu xí.”
Má Phúc châm một điếu thuốc lá dành cho nữ kẹp ở giữa hai ngón tay, biểu cảm khó đoán, không nhìn ra được là tin hay không tin. Bà lơ đãng gật đầu một cái, như là cũng không có hứng thú mấy với Tạ Chẩm Thư, nói giọng khách khí: “Không cần phải đặt nặng ngoại hình vậy đâu. Mấy người từ trường đấu qua đây hả?”
“Đúng vậy ma mi,” giọng Ẩn Sĩ rất lễ phép, y gọi bằng từ láy, “đầu con… cái đầu ảo ấy, bị người của Hình Thiên bắn vỡ trong khu an toàn, vẫn chưa ghép lại nữa, không thể tham gia thi đấu được. Con đành nhờ anh Tạ thay con đi đánh, ai dè lại đụng phải Vệ Tri Tân. Con có thể làm chứng má à! Không phải do Mèo trêu chọc Vệ Tri Tân trước đâu…”
Giọng y ngày càng nhỏ.
“Mày đúng không hổ là anh em của nó, nói nha, nửa thật nửa giả. Bộ đến tối nay chúng mày mới gặp Vệ Tri Tân lần đầu sao?” má Phúc để cái bật lửa kiểu cổ lên bàn, “Chắc không phải mới đụng độ gã được một lần đâu nhỉ!”
Cái bật lửa dọa con mèo sợ, nó “meo” một tiếng nhảy vào lòng Tạ Chẩm Thư. Anh hơi cứng đờ người ra, mặt đối mặt với nó. Vừa chạm mắt cái là xong luôn, con mèo như là nhận được thông tin gì đó, bắt đầu cọ mặt điên cuồng vào tay Tạ Chẩm Thư, vẻ mặt lười biếng trông rất chi là hưởng thụ.
Tạ Chẩm Thư liếc nhanh về phía Tô Hạc Đình, cậu vốn là đang xem kịch hay nhưng lại bắt được vẻ căng thẳng và luống cuống trong mắt anh.
Chà—
Tô Hạc Đình nghĩ.
Đừng nói là Chỉ huy sợ mèo nhé? Liệu ảnh có sợ thiệt không ta? Nếu ảnh sợ mình thì sao còn nắm tay mình chi? Tại vì mình không phải mèo thật à?
“Lộ Lộ”, Tô Hạc Đình lại gần dùng đuôi mình chọc mèo, muốn kéo nó ra khỏi lòng Tạ Chẩm Thư, “qua đây.”
Con mèo màu xám xanh tên “Lộ Lộ” ấy chỉ liếc Tô Hạc Đình một cái, tỏ vẻ không thèm quan tâm đ ến cái đuôi kia. Nó xòe móng ra vươn đến cái cúc trên cổ áo Tạ Chẩm Thư, vỗ vỗ vào đó.
“Này,” Tô Hạc Đình bị tổn thương, cậu giơ tay ra chen vào giữa Lộ Lộ và Tạ Chẩm Thư, “qua đây.”
Đùi Tạ Chẩm Thư lún xuống xong lại nhẹ bẫng đi, Lộ Lộ đã bị Tô Hạc Đình mang đi rồi. Cậu ôm Lộ Lộ vào lòng xong ngả lại vào ghế sa lông suýt thì lõm cả vào ghế. Xong cậu còn dùng cái tay không bị thương của mình trêu Lộ Lộ, chóp đuôi của chính mình thì cứ vểnh qua vểnh lại.
“… Chuyện là vậy đó,” Ẩn Sĩ đã kể lại hết đầu đuôi chuyện Vệ Tri Tân, “gã ghi sổ bọn con rồi, cứ tìm tới gây chuyện miết, bọn con cũng hết cách,”
Má Phúc ném cái bao thuốc lá rỗng vào Tô Hạc Đình, Tô Hạc Đình đang trêu mèo nên cũng lười tránh, cứ để kệ cho cái bao rỗng rơi xuống đầu mình, dù sao cũng chẳng đau chẳng ngứa gì. Cậu nói: “Sao nào? Đã bảo không phải tôi gây chuyện mà. Vệ Tri Tân là họ hàng của má chắc? Sao thiên vị thế.”
“Tao thiên vị đấy, thiên vị Vệ Tri Tân thiên vị Vệ Đạt, dù sao thì cũng không thiên vị mày!” má Phúc hừ lạnh rồi đứng lên, kéo thẳng váy tới tận lưng ngực, đi về phía một cái ghế sa lông khác, “Đứng lên, đi xuống tầng hầm với tao.”
Tô Hạc Đình thiếu tay, đang vén cái váy hoa nhí của Lộ Lộ lên thì trên đầu đã bị đánh một cái.
“Thằng bi3n thái!” má Phúc giận dữ, “Lộ Lộ là em gái đấy!”
“À.” Tô Hạc Đình thả tay ra, Lộ Lộ vừa kêu “meo meo” vừa chạy biến đi luôn. Cậu chậm rãi đứng lên, nói với Tạ Chẩm Thư: “Anh ngồi đây một lát nhé.”
Hai người họ xuống tầng dưới, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Chẩm Thư và Ẩn Sĩ.
Nhà của má Phúc bày biện rất xa hoa, tranh trên tường đều là những tác phẩm kinh điển của thế giới cũ. Trên tủ để đồ trang trí cũng có bình hoa, nào thược dược cát cánh rồi cả hoa baby, tất cả đều là hoa tươi. Con mèo nằm xuống thảm, có vẻ đang chuẩn bị ngủ.
Ẩn Sĩ thấy yên ắng quá, y ho khan một tiếng, nghiêng đầu qua ý muốn tán gẫu với Tạ Chẩm Thư: “Ha ha ha…”
Đối diện với ánh mắt của Tạ Chẩm Thư lời lẽ y lại bay biến đâu hết cả, không còn cách nào khác đành vờ cười lấy lệ.
Một lúc lâu sau Ẩn Sĩ mới lúng túng nói: “Má chắc là muốn kiểm tra lại cho Mèo một chút, lâu lắm rồi cậu ấy không đến, mắt cũng không bảo dưỡng gì cả.”
Vẻ mặt Tạ Chẩm Thư lạnh lùng, anh đang định nói gì đó nhưng lại bị hắt hơi một cái.
Ẩn Sĩ hỏi: “Anh bị dị ứng lông mèo à?”
“Không,” Tạ Chẩm Thư phản bác, “đâu có.”
“À…” Ẩn Sĩ nửa tin nửa ngờ, “Cũng đúng, anh đâu có bị dị ứng với Mèo Con.” Y nói đến đây thì tự thấy buồn cười, lại cười “Ha ha” một tiếng, “Cậu ta cũng rụng lông mà!”
Tạ Chẩm Thư lấy khăn tay ra che mũi. Anh nhìn Ẩn Sĩ, kiên quyết nhìn cho Ẩn Sĩ ngậm miệng luôn.
Ẩn Sĩ cảm giác Tạ Chẩm Thư có hơi khó chịu, nhưng y không biết tại sao Tạ Chẩm Thư lại khó chịu.
Cứu với.
Ẩn Sĩ nghĩ thầm.
Lúc Mèo Con ở đây anh ta có vậy đâu!
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao anh lại biết?”
“Gì?” Ẩn Sĩ còn đang mê man.
“Rụng lông,” Tạ Chẩm Thư gằn từng chữ, “Mèo sẽ rụng lông.”
“Thì mèo là phải rụng lông… mà,” Ẩn Sĩ tỏ vẻ đáng yêu một cách miễn cưỡng, “bình thường thôi.”
Tạ Chẩm Thư không nói gì.
Ẩn Sĩ nói: “Được rồi, là má nói đấy. Mèo Con chỉnh phản ứng thần kinh cao lên, xong phải dùng thể cấy ghép để làm trung tâm xử lý, má không muốn cậu ấy thấy tự ti vì vẻ bề ngoài của mình nên cho cậu ấy thêm rất nhiều chỉnh sửa dễ thương. Có điều Mèo Con không thích dễ thương nên ngày nào cũng cãi nhau với má, hai người họ còn từng đánh nhau.”
Mặc dù chỉ có mình Mèo Con bị má Phúc đánh tơi bời thôi.
Ẩn Sĩ nói một hồi, y nhận thấy biểu cảm của Tạ Chẩm Thư có vẻ thả lỏng hơn. Y lén nắm tay thành quyền, quyết định phải nói nữa nói mãi.
Ẩn Sĩ thấy Tô Hạc Đình nằm nghiêng xong còn ôm cái tay bị cuốn thành bánh chưng, vẫn thấy ngờ vực lời giải thích của cậu lắm. Nhưng có lẽ y không muốn bầu không khí trở nên sượng trân nên vẫn gật đầu một cái, xuôi theo Tô Hạc Đình: “Được đấy được đấy, cho tôi vào với.”
“Không cho, hết chỗ rồi.” Tô Hạc Đình chợt bật dậy, “Nửa đêm ông không ngủ—”
Đầu cậu đập cái “cốp” lên trần nhà nghe mà chói cả tai, người ngã thẳng về đống chăn đệm luôn, đau đến nỗi khóe miệng run rẩy.
Ẩn Sĩ nói: “Tôi không lên nữa, cậu đừng kích động!”
Khóe mắt Tô Hạc Đình liếc thấy Tạ Chẩm Thư cử động, cậu vội dùng cái tay không bị thương để ngăn người ta lại, nói cứng: “Tôi không sao đâu! Tôi không đau!”
Đèn bên dưới chợt bật sáng.
Tô Hạc Đình thầm nghĩ “tiêu rồi”, không quan tâm hai người kia nữa, cậu kéo chăn lên đắp kín đầu trước. Ngay giây sau đã nghe một tiếng gầm vang lên từ phía nhà bếp: “Tắt đèn đi không được quậy nữa!”
Ẩn Sĩ muốn tụt xuống nhưng đã không kịp nữa rồi. Y nghe sàn gỗ trong phòng khách bị giẫm lên nghe “cót két”, ngay sau đó cổ áo bị người ta túm còn người thì bị nhấc thẳng lên.
“Ấy!” Ẩn Sĩ xin tha, “Con xin lỗi mà má! Con ngủ ngay đây!”
“Muộn rồi!” má Phúc cúi đầu, gõ lên trần thật mạnh, “Tô Hạc Đình, đừng có giả vờ ngủ nữa! Xuống đây cho tao!”
Đôi tai mèo của Tô Hạc Đình run lên, trùm chăn rồi mà cũng không qua mắt được.
***
Má Phúc cao tận ba mét hai, đeo một bộ tóc giả màu vàng. Giới tính thực sự của bà là nam nhưng bà không thích, chỉ cho phép người khác gọi mình là “Má Phúc”. Khi Hình Thiên bắt đầu tập trung vào quản lý người lai thì bà đã làm phẫu thuật cấy ghép cho chính mình rồi chọn nơi này để định cư. Lưng bà đều là máy móc, lúc cần có thể hóa thành bạch tuộc máy, bình thường chẳng cần ai giúp.
Người lai có tí kinh nghiệm ở chợ đen chẳng ai là chưa từng nghe về má Phúc. Nghe đồn bà là bác sĩ giỏi nhất ở chợ đen, chỉ là tính tình hơi kỳ quặc, làm phẫu thuật cho người ta chẳng để ý giá cả mà chỉ dựa vào tâm trạng. Lúc bà không muốn làm thì chẳng ai mà ép được, mấy cái tay máy của bà đều là súng hết.
Má Phúc hôm nay mặc váy mới, gấu váy kéo lê trên mặt đất bị một con mèo đuổi theo vồ. Một tay bà ôm còn mèo, miệng thì “chậc chậc” dụ nó, mặt còn cọ cọ nó một cách thân mật: “Cục cưng của mẹ ơi…”
Trên ghế sa lông đối diện là ba người xếp hàng ngồi, tư thế ngồi đều rất nghiêm chỉnh. Nhất là Tô Hạc Đình, đến đuôi cũng chẳng dám vẫy bừa.
Má Phúc bóp bóp đệm thịt của mèo, giọng rõ là trầm nhưng lại nói vô cùng mềm mại: “Đáng yêu quá, đáng yêu hơn anh con nhiều.”
Tô Hạc Đình bị nhắc đến thì đảo mắt lén nhìn sang Tạ Chẩm Thư, thấy vẻ mặt anh như đang suy tư điều gì, anh nhíu mày nhìn chằm chằm con mèo trong ngực má Phúc như đang nhìn một quả lựu đạn nào đó vậy.
Má Phúc nhanh nhạy quát: “Mày nhìn người ta làm gì! Có thời gian nhìn người khác sao không tự xem lại mình đi.”
Tô Hạc Đình giật mình một cái, tai mèo run lên, cậu cãi: “Nhìn tí thôi cũng không được à? Tôi có làm gì đâu. Mà chờ đã, sao tôi lại phải xem lại?”
“Tay bị chém nát bét ra rồi, không thấy xấu hổ à?” má Phúc ôm mèo nhìn Tô Hạc Đình, vẻ mặt trở nên hung bạo, “Đủ lông đủ cảnh rồi ấy nhỉ, thích chạy đi đâu thì chạy, thấy ai cũng đấm, tao còn không biết đấy? Mày to gan thật đấy nhỉ, chọc ai không chọc cứ phải chọc Vệ Tri Tân cơ! Gã là người thế nào chứ? Mấy thằng bên cạnh gã toàn bọn liều mạng, nhận tiền xong là giết người. Mày thì hay rồi, lần này thì bị chém tay chứ lần sau cẩn thận đến lượt chém đầu đấy!”
Bà nói rất nặng nề, không hề giữ ý chút nào.
Ẩn Sĩ như ngồi trên đống lửa, chỉ hận mình không thể chui xuống đất mà biến đi, hối hận vì đã đến nơi này. Y liếc mắt sang nhìn Tô Hạc Đình nhưng tiếc là cậu không nhìn lại mà phóng mắt qua phía Tạ Chẩm Thư đang cau mày. Cậu mấp máy môi với Tạ Chẩm Thư: Tôi không sao, bà ấy chỉ ác miệng thôi.
Tô Hạc Đình chẳng ngoan được mấy phút, nghe xong thì ngả người ngã ra ghế sa lông: “Được rồi, vậy giờ má gọi Vệ Tri Tân qua đây để gã chém đầu tôi đi.”
Bên ngoài thì cậu vẫn còn giữ thể diện chứ vào đến số 101 phố Thùng Sứt thì lại bất cần, vì nơi này là cái ổ đầu tiên của cậu.
Vụ nổ lớn khiến Tô Hạc Đình bị thương nặng, đội cứu viện của Hình Thiên năng lực có hạn, chỉ có thể sắp xếp cho những người may mắn còn sống sót như cậu vào bệnh viện. Tô Hạc Đình lúc ấy mất một con mắt, người chẳng đứng lên nổi lại còn mất trí nhớ, chỉ nằm trong bệnh viện tiêu phí một cách vô ích để chờ chết. Chính má Phúc đã nhặt cậu về, làm phẫu thuật cải tạo cho cậu.
Hai người hơn kém nhau ba mươi tuổi, miễn cưỡng có thể coi như “mẹ con”, chỉ có điều tính cách không hợp nên cứ gây gổ suốt. Tô Hạc Đình sống ở đây được một thời gian ngắn thì chuyển vào chung cư. Má Phúc gọi cậu là đồ vô ơn, không cho phép cậu quay về. Cậu cũng rất ít liên hệ qua điện thoại với má Phúc, bởi vì cứ gọi điện đến là bà lại cúp máy, bình thường toàn phải nhờ đến Giai Lệ hòa giải trấn an cả hai đằng.
Ẩn Sĩ tự xưng là “anh hai”, y run rẩy khuyên can: “Hôm nay anh Tạ cũng ở đây, đừng cãi—”
“Tao nào dám cãi nhau với nó, nó thì giỏi lắm rồi.” Má Phúc vỗ vỗ con mèo trong lòng, nó nhảy lên mặt bàn duỗi người ra. Bà lại ngồi xuống, cái ghế dựa to bự đặc biệt thiết kế cho bà vang lên tiếng “két”. Má Phúc vén một lọn tóc vàng lên trong một tư thế tao nhã, xong nói với Tạ Chẩm Thư: “Họ Tạ à? Đừng khách khí nhé, cứ coi đây là nhà.”
Má Phúc khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng biết cách chăm sóc nên nếp nhăn ở khóe mắt rất mờ. Dưới ống tay áo phồng của bà toàn là cơ bắp, không phải do phẫu thuật mà chính bà ngày ngày rèn luyện mà ra.
Trên bàn trải khăn trải bàn ren, có cả một cái bình hoa. Trong bình cắm mười mấy cành thược dược trắng, không phải ảnh ảo 3D mà là hoa thật, mùi hương rất thơm. Con mèo kia chậm rãi bước lại gần dùng mũi cọ cành thược dược, xong nó còn híp mắt nhìn Tạ Chẩm Thư.
Má Phúc nhìn Tạ Chẩm Thư một cái rồi chỉ chỉ vào cổ mình: “Ở nơi này của tôi không có giám sát, không cần đeo thiết bị cải trang mãi thế.”
Tạ Chẩm Thư vẫn dùng cái cớ cố hữu của anh: “Mặt mũi tôi xấu xí.”
Má Phúc châm một điếu thuốc lá dành cho nữ kẹp ở giữa hai ngón tay, biểu cảm khó đoán, không nhìn ra được là tin hay không tin. Bà lơ đãng gật đầu một cái, như là cũng không có hứng thú mấy với Tạ Chẩm Thư, nói giọng khách khí: “Không cần phải đặt nặng ngoại hình vậy đâu. Mấy người từ trường đấu qua đây hả?”
“Đúng vậy ma mi,” giọng Ẩn Sĩ rất lễ phép, y gọi bằng từ láy, “đầu con… cái đầu ảo ấy, bị người của Hình Thiên bắn vỡ trong khu an toàn, vẫn chưa ghép lại nữa, không thể tham gia thi đấu được. Con đành nhờ anh Tạ thay con đi đánh, ai dè lại đụng phải Vệ Tri Tân. Con có thể làm chứng má à! Không phải do Mèo trêu chọc Vệ Tri Tân trước đâu…”
Giọng y ngày càng nhỏ.
“Mày đúng không hổ là anh em của nó, nói nha, nửa thật nửa giả. Bộ đến tối nay chúng mày mới gặp Vệ Tri Tân lần đầu sao?” má Phúc để cái bật lửa kiểu cổ lên bàn, “Chắc không phải mới đụng độ gã được một lần đâu nhỉ!”
Cái bật lửa dọa con mèo sợ, nó “meo” một tiếng nhảy vào lòng Tạ Chẩm Thư. Anh hơi cứng đờ người ra, mặt đối mặt với nó. Vừa chạm mắt cái là xong luôn, con mèo như là nhận được thông tin gì đó, bắt đầu cọ mặt điên cuồng vào tay Tạ Chẩm Thư, vẻ mặt lười biếng trông rất chi là hưởng thụ.
Tạ Chẩm Thư liếc nhanh về phía Tô Hạc Đình, cậu vốn là đang xem kịch hay nhưng lại bắt được vẻ căng thẳng và luống cuống trong mắt anh.
Chà—
Tô Hạc Đình nghĩ.
Đừng nói là Chỉ huy sợ mèo nhé? Liệu ảnh có sợ thiệt không ta? Nếu ảnh sợ mình thì sao còn nắm tay mình chi? Tại vì mình không phải mèo thật à?
“Lộ Lộ”, Tô Hạc Đình lại gần dùng đuôi mình chọc mèo, muốn kéo nó ra khỏi lòng Tạ Chẩm Thư, “qua đây.”
Con mèo màu xám xanh tên “Lộ Lộ” ấy chỉ liếc Tô Hạc Đình một cái, tỏ vẻ không thèm quan tâm đ ến cái đuôi kia. Nó xòe móng ra vươn đến cái cúc trên cổ áo Tạ Chẩm Thư, vỗ vỗ vào đó.
“Này,” Tô Hạc Đình bị tổn thương, cậu giơ tay ra chen vào giữa Lộ Lộ và Tạ Chẩm Thư, “qua đây.”
Đùi Tạ Chẩm Thư lún xuống xong lại nhẹ bẫng đi, Lộ Lộ đã bị Tô Hạc Đình mang đi rồi. Cậu ôm Lộ Lộ vào lòng xong ngả lại vào ghế sa lông suýt thì lõm cả vào ghế. Xong cậu còn dùng cái tay không bị thương của mình trêu Lộ Lộ, chóp đuôi của chính mình thì cứ vểnh qua vểnh lại.
“… Chuyện là vậy đó,” Ẩn Sĩ đã kể lại hết đầu đuôi chuyện Vệ Tri Tân, “gã ghi sổ bọn con rồi, cứ tìm tới gây chuyện miết, bọn con cũng hết cách,”
Má Phúc ném cái bao thuốc lá rỗng vào Tô Hạc Đình, Tô Hạc Đình đang trêu mèo nên cũng lười tránh, cứ để kệ cho cái bao rỗng rơi xuống đầu mình, dù sao cũng chẳng đau chẳng ngứa gì. Cậu nói: “Sao nào? Đã bảo không phải tôi gây chuyện mà. Vệ Tri Tân là họ hàng của má chắc? Sao thiên vị thế.”
“Tao thiên vị đấy, thiên vị Vệ Tri Tân thiên vị Vệ Đạt, dù sao thì cũng không thiên vị mày!” má Phúc hừ lạnh rồi đứng lên, kéo thẳng váy tới tận lưng ngực, đi về phía một cái ghế sa lông khác, “Đứng lên, đi xuống tầng hầm với tao.”
Tô Hạc Đình thiếu tay, đang vén cái váy hoa nhí của Lộ Lộ lên thì trên đầu đã bị đánh một cái.
“Thằng bi3n thái!” má Phúc giận dữ, “Lộ Lộ là em gái đấy!”
“À.” Tô Hạc Đình thả tay ra, Lộ Lộ vừa kêu “meo meo” vừa chạy biến đi luôn. Cậu chậm rãi đứng lên, nói với Tạ Chẩm Thư: “Anh ngồi đây một lát nhé.”
Hai người họ xuống tầng dưới, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Chẩm Thư và Ẩn Sĩ.
Nhà của má Phúc bày biện rất xa hoa, tranh trên tường đều là những tác phẩm kinh điển của thế giới cũ. Trên tủ để đồ trang trí cũng có bình hoa, nào thược dược cát cánh rồi cả hoa baby, tất cả đều là hoa tươi. Con mèo nằm xuống thảm, có vẻ đang chuẩn bị ngủ.
Ẩn Sĩ thấy yên ắng quá, y ho khan một tiếng, nghiêng đầu qua ý muốn tán gẫu với Tạ Chẩm Thư: “Ha ha ha…”
Đối diện với ánh mắt của Tạ Chẩm Thư lời lẽ y lại bay biến đâu hết cả, không còn cách nào khác đành vờ cười lấy lệ.
Một lúc lâu sau Ẩn Sĩ mới lúng túng nói: “Má chắc là muốn kiểm tra lại cho Mèo một chút, lâu lắm rồi cậu ấy không đến, mắt cũng không bảo dưỡng gì cả.”
Vẻ mặt Tạ Chẩm Thư lạnh lùng, anh đang định nói gì đó nhưng lại bị hắt hơi một cái.
Ẩn Sĩ hỏi: “Anh bị dị ứng lông mèo à?”
“Không,” Tạ Chẩm Thư phản bác, “đâu có.”
“À…” Ẩn Sĩ nửa tin nửa ngờ, “Cũng đúng, anh đâu có bị dị ứng với Mèo Con.” Y nói đến đây thì tự thấy buồn cười, lại cười “Ha ha” một tiếng, “Cậu ta cũng rụng lông mà!”
Tạ Chẩm Thư lấy khăn tay ra che mũi. Anh nhìn Ẩn Sĩ, kiên quyết nhìn cho Ẩn Sĩ ngậm miệng luôn.
Ẩn Sĩ cảm giác Tạ Chẩm Thư có hơi khó chịu, nhưng y không biết tại sao Tạ Chẩm Thư lại khó chịu.
Cứu với.
Ẩn Sĩ nghĩ thầm.
Lúc Mèo Con ở đây anh ta có vậy đâu!
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao anh lại biết?”
“Gì?” Ẩn Sĩ còn đang mê man.
“Rụng lông,” Tạ Chẩm Thư gằn từng chữ, “Mèo sẽ rụng lông.”
“Thì mèo là phải rụng lông… mà,” Ẩn Sĩ tỏ vẻ đáng yêu một cách miễn cưỡng, “bình thường thôi.”
Tạ Chẩm Thư không nói gì.
Ẩn Sĩ nói: “Được rồi, là má nói đấy. Mèo Con chỉnh phản ứng thần kinh cao lên, xong phải dùng thể cấy ghép để làm trung tâm xử lý, má không muốn cậu ấy thấy tự ti vì vẻ bề ngoài của mình nên cho cậu ấy thêm rất nhiều chỉnh sửa dễ thương. Có điều Mèo Con không thích dễ thương nên ngày nào cũng cãi nhau với má, hai người họ còn từng đánh nhau.”
Mặc dù chỉ có mình Mèo Con bị má Phúc đánh tơi bời thôi.
Ẩn Sĩ nói một hồi, y nhận thấy biểu cảm của Tạ Chẩm Thư có vẻ thả lỏng hơn. Y lén nắm tay thành quyền, quyết định phải nói nữa nói mãi.
Danh sách chương