“… Artemis,” hai tay Chúc Dung chống mặt đất, gầm lên như bị khàn giọng, “nó làm ta bị chia tách… làm ta phát điên… Trật tự của ta… Những trật tự mà ta đã lập ra…”
Đấu trường ảo “ruỳnh” tiếng bắt đầu rụp đổ. Những dòng mã rối màu xanh lục tựa cơn cuồng phong càn quét. Tô Hạc Đình cảm thấy một lực hút đang xé ý thức của cậu, ngay sau đó, cơ thể ảo của cậu bắt đầu bị cuốn tới.
“Tít tít, tít tít!”
Còi cảnh báo khắp nơi bắt đầu réo lên, tất cả khán giả đều cảm nhận được lục hút ấy, đầu họ như bị chày nện, ý thức vỡ thành vô vàn mảnh kính, không thể nào suy nghĩ thông suốt.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Bác Sĩ khua những cánh tay máy loạn xạ hô lên, quên mất cả nhiệm vụ của mình: “Thôi xong, thôi xong!”
Ẩn Sĩ hỏi: “Thôi xong cái gì? Nói rõ ra coi!”
Khớp ngón tay của Bác Sĩ kêu “lạch cạch”, chỉ vào đấu trường ảo: “Nó đang tải lên! A di đà phật, nó định tải hết ý thức của mọi người lên đó!”
“Cái gì?!” Ẩn Sĩ điếng người, nghĩ đến Tô Hạc Đình vẫn đang liên kết khiến y suýt thì quay lại. Nhưng y vừa mới xoay người đã nhớ đến nhiệm vụ mà Tạ Chẩm Thư giao, bèn vỗ gáy chỉ huy Bác Sĩ: “Không kịp quay lại đâu, chúng ta lên tầng hai, anh Tạ đã bảo chúng ta bật thiết bị phá sóng rồi, bật thiết bị phá sóng thì nó không làm được đâu! Nhanh nhanh nhanh, Bác Sĩ, nhanh lên!”
Bọn họ phá cửa lao đi như bay trong tiếng súng. Tầng hai có quá nhiều phòng, phòng điều khiển nằm trong góc vắng vẻ nhất, do không có nhiều thời gian nên bọn họ thậm chí còn mở súng của mình để mở đường.
Giữa báo tố, Tô Hạc Đình cảm thấy choáng váng, tất thảy trước mắt như điên đảo. Nếu ý thức mà biết nói thì chắc chắn lúc này nó đang gào thét. Những dòng mã hỗn loạn đập vào cậu, cậu như bị một cơn mưa xối xả tấn công. Những mảnh vụn ý thức liên tục bay đi khỏi bản thân, ngay giây phút cậu sắp sửa bị rút cạn thì trong đầu bỗng xuất hiện một ngọn đèn nhỏ. Trong nháy mắt, lời của ông Tô lại hiện về.
“Trả lại cho con đấy, hãy chăm sóc bọn họ thật tốt.”
—Đèn của mình!
Vô vàn đốm bạc xuất hiện đang xen giữa cơn bão màu xanh lục, lao vào Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình mở hai tay giữa cơn cuồng phong, những đốm bạc càng lúc càng đông, cuối cùng ngưng tụ vào ngọn đèn ấy. Giống như trước, ngọn đèn nhỏ cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, nó tựa một cây châm thần định hải, ổn định tinh thần của Tô Hạc Đình giữa cơn sóng thần.
“… Mẹ, hôm nay con…”
“Tôi nằm mơ, mơ thấy cuộc sống của chúng ta ngày xưa.”
“… Tan làm sớm chút.”
“Muốn ăn thật nhiều cơm!”
Những đốm bạc lào khào những lời hồi còn sống, bọn họ vô thức thuật qua thuật lại khiến trái tim Tô Hạc Đình nóng lên. Cậu giơ lên cây đèn đã tìm lại được, bảo vệ ngọn lửa nhỏ của nó, ánh sáng bạc cùng ánh lửa xanh hòa vào nhau, cậu tựa ngọn hải đăng trơ khấc giữa bão dông.
“Lại gặp nhau rồi,” Tô Hạc Đình nói, “cảm ơn mọi người đến đón tôi.”
Những đốm bạc cùng cây đèn không thể nào trả lời cậu, bọn họ chỉ là những ý thức của người đã khuất được bảo tồn, vào đêm Chúc Dung hủy diệt khu trừng phạt, bọn họ đã tan vỡ cùng với Tô Hạc Đình. Tuy không biết ai là người sửa cây đèn, thậm chí còn cất nó ở đây, nhưng chắc chắn đối phương đã giúp Tô Hạc Đình rất nhiều.
Chúc Dung chớp thời cơ bổ nhào tới hòng nuốt chửng Tô Hạc Đình, gào lên: “Mi không còn đường trốn đâu, chỉ cần ăn mi, thì có nhiều khóa cách mấy cũng không thể ngăn cản ta…”
Tô Hạc Đình đứng vững lại, giơ cây đèn lên chắn giữa mình với Chúc Dung. Cậu nhẹ nhàng thổi cây đèn như đang đánh thức mọi người: “Cháy lên đi.”
Ngọn lửa màu xanh lam lập tức sống dậy bắn cao mấy mét như cành cây vươn mình. Sau đó nó vươn ra thành hình tán ô, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập chung quanh.
Chúc Dung bị ngọn lửa màu xanh lam đánh bất ngờ, những làn khói bốc lên. Nó buông ra như bị đau thảm thiết kêu lên: “Ai… Là kẻ nào đang nói?”
Tô Hạc Đình dọa nó: “Mày nghe mà không thủng à? Artemis đấy.”
Chúc Dung siết chặt hai tay đập xung quanh. Ngọn lửa màu xanh lam quấn quýt lấy nó, xâm nhập vào vết thương của Tạ Chẩm Thư. Thật ra Chúc Dung không thấy đau, nhưng thủ tục của nó sẽ bị hỏng, tốc độ vận hành của con chip lại bị phá nhiễu, nó không hiểu rốt cuộc thứ đang ăn mòn dữ liệu của mình là virus màu xanh lam của Tô Hạc Đình hay là dữ liệu vứt đi còn sót của Artemis, nói chung nó đã chìm vào trùng vây.
“Đăng tải,” Chúc Dung vặn vẹo ra lệnh, “dựa theo kế hoạch số ba… Tăng tốc độ đăng tải!”
Những khán giả người sống sót không ngắt được liên két, ý thức của bọn họ bị ép chiết xuất, cơ thể như rễ cây gãy co quắp kịch liệt trên ghế. Vô số ý thức của họ bị tải lên thế giới ảo, dữ liệu bay vào như cuốn vào suối vàng. Cảnh tượng không dính một giọt máu, nhưng lại còn tàn khốc hơn cả trận quét súng của Chúc Dung ở đấu trường vừa rồi.
Sau khi chúng thần dung hợp, Quang Quỹ khu không có thêm khu ảo mới nào nữa. Tô hạc Đình nghi một đầu khác của Chúc Dung liên kết với khu trừng phạt, chỉ nơi ấy mới có thể chứa nhiều dữ liệu tới vậy. Cậu tiến lên một bước, đuổi theo cơn bão xanh lục, nói: “Mày phiền vãi!”
Ngọn lửa màu xanh lam xoay tròn lao vụt tới như sóng dữ cắt đứt dòng truyền màu xanh lục. Những sắc màu lẫn lộn bùng lên giữa đôi bên, những khối lổn nhổn bắ n ra ngoài đấu trường ảo. Ý thức của khán giả sầm sập tản ra bay tứ tán khắp nơi.
“Đừng chạy lung tung,” Tô Hạc Đình nắm lấy hai ba cái, dùng ánh đèn để dẫn đường cho họ, “yên nào, ra sau lưng tôi đi.”
Những ý thức này không giống các đốm bạc, cơ thể của bọn ho còn sống, không phủ dịch dinh dưỡng nên một khi bị truyền đi thì chẳng được mấy hôm sẽ chết, cậu không cứu lại được.
Chúc Dung đã phát điên, con chip mà nó đang vận chuyển nóng rẫy lên, những nòng súng trong đấu trường đều đã mất kiểm soát chứ đừng nói là pháo cao xạ bên ngoài.
Giai Lệ chạy tới phòng điều khiển, từ cửa sổ phòng điều khiển nhìn ra ngoài đấu trường, ở đó có cả nhện mặt người lẫn hệ thống phòng ngự, ngay cả lại gần cũng khó chứ đừng nói là xông vào. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hoặc có thể là do pháo cao xạ mà nhiệt độ chung quanh tăng lên liên tục, nóng tới phát ngốt. Chị bỗng lết đôi chân tật của mình ra cửa: “Mèo Con với Ẩn Sĩ đang ở trong, phải tìm cách bảo bọn họ tắt pháo cao xạ, nếu không tắt được…”
Chị khẽ cắn răng, nói nốt.
“Thì chỉ có thể để những người khác rút lui trước thôi.”
Mọi người đều im lặng, rút lui tức là từ bỏ nơi này, nhưng giờ tất cả các Khu sinh tồn đều đang ngàn cân treo sợi tóc, pháo cao xạ sẽ hủy diệt tất thảy.
“Tôi nghe nói…” Chị Đại ngập ngừng, “Hội Nói tục đã từng thâm nhập vào hệ thống tổ chức của Hình Thiên, phóng quảng cáo khắp nơi như virus, có khi chúng ta có thể dùng cách này để đưa tin cho họ.”
“Ồ!” Tóc Hai Bím nói, “Đó là bởi vì chúng tôi chuyên giúp tu sửa cơ thể ảo, qua đó thâm nhập vào tài khoản cá nhân của mọi người để gửi thông tin chiêu mộ đi khắp nơi. Chị nhắc tôi mới nhớ! Để tôi thử xem xao.”
Cô bật màn hình lên, đăng nhập vào trang chủ của Hội Nói tục.
“Tài khoản này của tôi là do các đời thủ lĩnh của hội dùng chung đấy, có rất nhiều thông tin tài khoản… Để tôi xem nào,” cô bấm vào màn hình, bỗng lấy làm lạ kêu lên, “ô.”
Huyền Nữ: “Quên mật khẩu hả? Tôi giúp được…”
“Không phải,” Tóc Hai Bím túm hai bím tóc của mình như gặp chuyện gì đó khó hiểu, “chẳng thấy thông tin tài khoản đâu hết, sao lại chỉ còn mỗi… chỉ còn mỗi một cái cây thế này?!”
Mọi người đồng thanh: “Một cái cây?”
Tóc Hai Bím lẩm nhẩm: “Một cái cây trong suốt… Lạ nhỉ, ai trồng bậy hả…”
Chị Đại nói: “Nó sửa được không? Thêm thông tin của chúng ta lên lá cây rồi phát đi.”
Bọn họ không kịp tra gốc gác của cây, nhưng miễn là hiện giờ có thể dùng nó để phát quảng cáo là được. Tóc Hai Bím bèn thử viết chữ lên lá cây, không ngờ lại thành công.
“Bây giờ thông báo cho những người khác,” Chị Đại nói, “chuẩn bị chạy đi.”
Trong đấu trường, Bác Sĩ và Ẩn Sĩ cùng lẻn vào phòng điều khiển, nhưng có quá nhiều nút bấm, chúng đông nghìn nghịt tới nỗi Ẩn Sĩ hoa cả mắt. Y hít vào thật sâu, lặp lại lời nói của Tạ Chẩm Thư: “Tắt đèn đỏ, bật thiết bị phá sóng màu xanh lam… Tắt đèn đỏ…”
Tay y sũng mồ hôi, y lau bừa lên ngực, cảm thấy sẽ chẳng có lúc nào mình bình tĩnh hơn lúc này nữa. Kinh nghiệm là vũ khí lợi hại nhất của y, y đoán những nhân viên quản lý của đấu trường đều không phải dân chuyên, cho nên chắc chắn trên các nút bấm sẽ có kí hiệu riêng. Dưới ánh đèn lấp lánh, y cẩn thận phân biệt từng nút một, đối chiếu với các biểu tượng mình từng thấy, dò từng cái một.
“Đây không phải, đây cũng không phải…”
Một con nhện mặt người bò vào cửa, bò đến sát chân Bác Sĩ. Bác Sĩ rất nhát gan, nhưng lúc này nó lại không hề nhúc nhích, nó giả vờ như chẳng có gì xảy ra, chờ Ẩn Sĩ. Cuối cùng Ẩn Sĩ cũng tìm được đúng nút, y không hề chần chừ tắt nó đi.
“Đây rồi!” Ẩn Sĩ quay người, đẩy thiết bị phá sóng ra nghe “đùng”, “thành công mĩ mãn!”
Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, vài chiếc thùng bằng kim loại cao cỡ ba người rơi xuống khắp ngóc ngách. Ánh đèn màu xanh lam chiếu lên trời sáng choang, hệ thống phòng ngự trong đấu trường lập tức tắt ngấm, truyền hình trực tiếp bên ngoài cũng tắt.
Dữ liệu của Chúc Dung ngừng mưa, thiết bị phá sóng đã bị mở đến mức tối đa, đầu liên kết với khu trừng phạt của nó bị ngăn chặn, chỉ có thể kiểm soát bên trong đấu trường. Thiết bị xử lý của Chúc Dung sắp phát nổ, nó bèn đưa ra lựa chọn tốt nhất sau khi tính toán: khởi động pháo cao xạ ngay lập tức, ngay trước khi khu sinh tồn bị oanh tạc thì sẽ ngắt liên kết, chạy về khu Quang Quỹ.
Chỉ như vậy, nó mới có thể bình yên vô sự!
Tô Hạc Đình giơ cây đèn lên, vừa như một người phán xử cũng vừa như một người dẫn đường. Giữa những đốm bạc, cậu như quay lại làm chú mèo mun dũng cảm bước vào bóng tối ấy: “Muốn chạy sao? So xem ai trong chúng ta cháy hơn đã chứ.”
Ngọn lửa màu lam bùng lên mãnh liệt bao phủ lấy Chúc Dung. Bọn họ tựa như hai vị thần lửa tỉ thí trong thần thoại, không ai chịu nhường một bước trên ngọn sóng ảo. Mái tóc Tô Hạc Đình bị cuồng phong thổi tán loạn, cậu bước tới một bước, kiên cường nói: “Trả tương lai của mọi người lại!”
Chúc Dung gầm lên: “Tương lai…”
Mệnh lệnh của nó đã truyền tới pháo cao xạ, pháo cao xạ đồng loạt khởi động, hệ thống ngắm nhắm đúng vào mục tiêu trong một bước. Mây đen kéo tới trên bầu trời, mùi vụ nổ ngập tràn tứ phía, những người sống sót trong khu nội thành đang kéo nhà cửa chạy trốn. Pháo cao xạ bắt đầu đếm ngược, ba, hai…
Giai Lệ mở tờ khăn giấy đã vò nát ra, đây là tin nhắn cuối cùng mà A Tương để lại cho chị. Chị sờ tới chữ “mẹ”, có lẽ họ sắp gặp lại nhau rồi.
Thế giới mới chó chết này chẳng có quái gì tốt đẹp cả.
Pháo cao xạ dừng đếm ngược, biểu tượng khai hỏa sáng lên—
“Ruỳnh!”
Tạ Chẩm Thư dùng cùi chỏ đập lõm nút tắt, máu chảy dọc cánh tay. Anh vứt nhện mặt người bò lên đi, nhằm đảm bảo, anh lại kiểm tra lần nữa.
Pháo cao xạ trong chớp mắt như một bông hoa héo, nó thu linh kiện về, lại chìm xuống mặt đất.
“Làm tốt lắm,” Tạ Chẩm Thư dùng điện thoại trong phòng điều khiển để ra lệnh cho Ẩn Sĩ với Bác Sĩ, “giờ thì nhảy ra ngoài cửa sổ đi.”
Anh lau máu trên mặt, cúp máy quay đầu lại. Nhện mặt người chặn kín lối đi, anh mở hòm dự bị trong phòng điều khiển ra, cầm lấy khẩu súng tiểu liên duy nhất bên trong. Lũ nhện mặt người xoay đầu lộ ra mặt khóc với anh. Mặt anh không một biểu cảm, anh bình tĩnh bắn bể một loạt đầu.
Chúc Dung đã biến thành một con quái vật chẳng có hình thù cụ thể, nó đã tính toán sai lầm, pháo cao xạ không khai hỏa, Tô Hạc Đình vững vàng kéo nó, hiện giờ nó không còn đường lui nào nữa.
“… Các ngươi đã hủy diệt tương lai,” Chúc Dung thống khổ bưng ngực như con chip đang ở đó, “sinh lão bệnh tử khiến con người xấu xa… Nhiệm vụ của chúng ta… chính là tạo ra một thế giới mới tốt đẹp…”
Tô Hạc Đình: “Không có cái xã hội ảo tưởng đó đâu.”
Chúc Dung tê dại nhắc: “Vì loài người… Bọn ta đều là vì loài người…”
Nó tan ra giữa ngọn lửa màu lam, giọng nói của nó cũng biến thành giọng nói máy đơn độc. Những dải băng màu xanh lá cây tạo thành từ những dòng chữ viết bao lấy nó, Tô Hạc Đình thấy rõ bên trên những dải băng này ghi mệnh lệnh ban đầu.
【 Hệ thống sẽ lập nên một thế giới mới tốt đẹp hơn cho con người bằng mọi giá. 】
【 Hệ thống sẽ giúp con người giải quyết chiến tranh. 】
【 Hệ thống… 】
Những dòng mệnh lệnh ấy dần trở nên tham lam, nó tống hết những vấn đề không thể giải quyết cho hệ thống. Bởi vậy hệ thống biến thành chúng thần, theo như nguyện vọng ban đầu, chúng san bằng thế giới cũ, hoàn toàn chấm dứt chiến tranh, mở ra Nông trường cùng vườm ươm ở khu Quang Quỹ, loại bỏ những loại gen kém qua tính toán. Để trở nên tốt đẹp, thế giới này không cho phép nói tục chửi bậy, sự thất đức cùng xấu xí nữa.
“Artemis phản bội chúng thần,” Chúc Dung biến thành một quả cầu đỏ rực, mùi nguy hiểm chảy ra từ khe nứt, “mi… bọn mi sẽ hối hận…”
Con chip của nó đã đến giới hạn, bị ngọn lửa màu lam ăn mòn thành nhiều mảnh. Quả cầu đỏ rực ấy nhanh chóng bành trướng ra, Tô Hạc Đình nghĩ ra ngay, Chúc Dung muốn kéo cậu chết cùng! Cậu định mở mắt ngoài đời thực, ngắt liên kết – nhưng những đốm bạc cùng ý thức của mọi người thì phải làm sao? Tô Hạc Đình mở lồ ng kính của cây đèn ra, gọi những đốm sáng: “Vào đi!”
Những đốm sáng cùng các ý thức quây tụ lại, nhưng Chúc Dung đã bành trướng tới một mức kinh hồn. Nhiệt độ cao khiến Tô Hạc Đình khó thở, vết nứt của quả cầu căng ra, trong chớp mắt, tim Tô Hạc Đình như ngừng đập, vì cậu biết Chúc Dung sắp phát nổ.
【 Bạn có một tin nhắn mới. 】
Tô Hạc Đình siết chặt cây đèn ôm nó vào lòng, cậu không để ý tới tin nhắt đường đột nọ, quả cầu đỏ trước mắt trướng lên, Chúc Dung sắp nổ rồi!
Nó mà nổ thì không chỉ trên mạng mà ngay cả đấu trường cũng sẽ phát nổ. Cơ thể của Tô Hạc Đình tuột xuống, dây liên kết bị lay động. Cơ thể ảo của cậu nửa trong suốt, sắp sửa bị quả cầu đè nát. Đúng lúc ấy, tin nhắn kia tự động mở ra, hai chiếc lá huỳnh quang rơi ra từ bên trong. Lá cây tan vào đấu trường, một giây sau—
“Tôi tới rồi đây!”
Cây đại thụ cắm rễ sinh sôi, che chở tầng nổ đầu tiên cho Tô Hạc Đình. Nó dùng cành lá đan về phía sau trong một tư thế lạ lùng, lấy đi cây đèn nhỏ của Tô Hạc Đình, nhét vào tàng cây.
Tô Hạc Đình gọi: “Giác!”
Nhưng rễ cây của Giác lại mềm oặt, nó kêu liên hồi: “Nóng nóng nóng… Tôi lại đi đây! Cậu giữ gìn nhé!”
Giống như lúc tới, nó lập tức biến mất. Nhưng nó câu giờ như vậy là đủ, gáy Tô Hạc Đình nhói đau, dây liên kết đã được Tạ Chẩm Thư ngắt.
“Bùm.”
Tia lửa bùng lên ở dây liên kết trong đấu trường, tường bốn bên sầm sập đổ. Thủy tinh, hàng lang cùng chỗ ngồi nát bét, mặt đất chấn động dữ dội, Tô Hạc Đình bị hất vung đi hoa cả mắt.
Đấu trường ảo “ruỳnh” tiếng bắt đầu rụp đổ. Những dòng mã rối màu xanh lục tựa cơn cuồng phong càn quét. Tô Hạc Đình cảm thấy một lực hút đang xé ý thức của cậu, ngay sau đó, cơ thể ảo của cậu bắt đầu bị cuốn tới.
“Tít tít, tít tít!”
Còi cảnh báo khắp nơi bắt đầu réo lên, tất cả khán giả đều cảm nhận được lục hút ấy, đầu họ như bị chày nện, ý thức vỡ thành vô vàn mảnh kính, không thể nào suy nghĩ thông suốt.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Bác Sĩ khua những cánh tay máy loạn xạ hô lên, quên mất cả nhiệm vụ của mình: “Thôi xong, thôi xong!”
Ẩn Sĩ hỏi: “Thôi xong cái gì? Nói rõ ra coi!”
Khớp ngón tay của Bác Sĩ kêu “lạch cạch”, chỉ vào đấu trường ảo: “Nó đang tải lên! A di đà phật, nó định tải hết ý thức của mọi người lên đó!”
“Cái gì?!” Ẩn Sĩ điếng người, nghĩ đến Tô Hạc Đình vẫn đang liên kết khiến y suýt thì quay lại. Nhưng y vừa mới xoay người đã nhớ đến nhiệm vụ mà Tạ Chẩm Thư giao, bèn vỗ gáy chỉ huy Bác Sĩ: “Không kịp quay lại đâu, chúng ta lên tầng hai, anh Tạ đã bảo chúng ta bật thiết bị phá sóng rồi, bật thiết bị phá sóng thì nó không làm được đâu! Nhanh nhanh nhanh, Bác Sĩ, nhanh lên!”
Bọn họ phá cửa lao đi như bay trong tiếng súng. Tầng hai có quá nhiều phòng, phòng điều khiển nằm trong góc vắng vẻ nhất, do không có nhiều thời gian nên bọn họ thậm chí còn mở súng của mình để mở đường.
Giữa báo tố, Tô Hạc Đình cảm thấy choáng váng, tất thảy trước mắt như điên đảo. Nếu ý thức mà biết nói thì chắc chắn lúc này nó đang gào thét. Những dòng mã hỗn loạn đập vào cậu, cậu như bị một cơn mưa xối xả tấn công. Những mảnh vụn ý thức liên tục bay đi khỏi bản thân, ngay giây phút cậu sắp sửa bị rút cạn thì trong đầu bỗng xuất hiện một ngọn đèn nhỏ. Trong nháy mắt, lời của ông Tô lại hiện về.
“Trả lại cho con đấy, hãy chăm sóc bọn họ thật tốt.”
—Đèn của mình!
Vô vàn đốm bạc xuất hiện đang xen giữa cơn bão màu xanh lục, lao vào Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình mở hai tay giữa cơn cuồng phong, những đốm bạc càng lúc càng đông, cuối cùng ngưng tụ vào ngọn đèn ấy. Giống như trước, ngọn đèn nhỏ cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, nó tựa một cây châm thần định hải, ổn định tinh thần của Tô Hạc Đình giữa cơn sóng thần.
“… Mẹ, hôm nay con…”
“Tôi nằm mơ, mơ thấy cuộc sống của chúng ta ngày xưa.”
“… Tan làm sớm chút.”
“Muốn ăn thật nhiều cơm!”
Những đốm bạc lào khào những lời hồi còn sống, bọn họ vô thức thuật qua thuật lại khiến trái tim Tô Hạc Đình nóng lên. Cậu giơ lên cây đèn đã tìm lại được, bảo vệ ngọn lửa nhỏ của nó, ánh sáng bạc cùng ánh lửa xanh hòa vào nhau, cậu tựa ngọn hải đăng trơ khấc giữa bão dông.
“Lại gặp nhau rồi,” Tô Hạc Đình nói, “cảm ơn mọi người đến đón tôi.”
Những đốm bạc cùng cây đèn không thể nào trả lời cậu, bọn họ chỉ là những ý thức của người đã khuất được bảo tồn, vào đêm Chúc Dung hủy diệt khu trừng phạt, bọn họ đã tan vỡ cùng với Tô Hạc Đình. Tuy không biết ai là người sửa cây đèn, thậm chí còn cất nó ở đây, nhưng chắc chắn đối phương đã giúp Tô Hạc Đình rất nhiều.
Chúc Dung chớp thời cơ bổ nhào tới hòng nuốt chửng Tô Hạc Đình, gào lên: “Mi không còn đường trốn đâu, chỉ cần ăn mi, thì có nhiều khóa cách mấy cũng không thể ngăn cản ta…”
Tô Hạc Đình đứng vững lại, giơ cây đèn lên chắn giữa mình với Chúc Dung. Cậu nhẹ nhàng thổi cây đèn như đang đánh thức mọi người: “Cháy lên đi.”
Ngọn lửa màu xanh lam lập tức sống dậy bắn cao mấy mét như cành cây vươn mình. Sau đó nó vươn ra thành hình tán ô, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập chung quanh.
Chúc Dung bị ngọn lửa màu xanh lam đánh bất ngờ, những làn khói bốc lên. Nó buông ra như bị đau thảm thiết kêu lên: “Ai… Là kẻ nào đang nói?”
Tô Hạc Đình dọa nó: “Mày nghe mà không thủng à? Artemis đấy.”
Chúc Dung siết chặt hai tay đập xung quanh. Ngọn lửa màu xanh lam quấn quýt lấy nó, xâm nhập vào vết thương của Tạ Chẩm Thư. Thật ra Chúc Dung không thấy đau, nhưng thủ tục của nó sẽ bị hỏng, tốc độ vận hành của con chip lại bị phá nhiễu, nó không hiểu rốt cuộc thứ đang ăn mòn dữ liệu của mình là virus màu xanh lam của Tô Hạc Đình hay là dữ liệu vứt đi còn sót của Artemis, nói chung nó đã chìm vào trùng vây.
“Đăng tải,” Chúc Dung vặn vẹo ra lệnh, “dựa theo kế hoạch số ba… Tăng tốc độ đăng tải!”
Những khán giả người sống sót không ngắt được liên két, ý thức của bọn họ bị ép chiết xuất, cơ thể như rễ cây gãy co quắp kịch liệt trên ghế. Vô số ý thức của họ bị tải lên thế giới ảo, dữ liệu bay vào như cuốn vào suối vàng. Cảnh tượng không dính một giọt máu, nhưng lại còn tàn khốc hơn cả trận quét súng của Chúc Dung ở đấu trường vừa rồi.
Sau khi chúng thần dung hợp, Quang Quỹ khu không có thêm khu ảo mới nào nữa. Tô hạc Đình nghi một đầu khác của Chúc Dung liên kết với khu trừng phạt, chỉ nơi ấy mới có thể chứa nhiều dữ liệu tới vậy. Cậu tiến lên một bước, đuổi theo cơn bão xanh lục, nói: “Mày phiền vãi!”
Ngọn lửa màu xanh lam xoay tròn lao vụt tới như sóng dữ cắt đứt dòng truyền màu xanh lục. Những sắc màu lẫn lộn bùng lên giữa đôi bên, những khối lổn nhổn bắ n ra ngoài đấu trường ảo. Ý thức của khán giả sầm sập tản ra bay tứ tán khắp nơi.
“Đừng chạy lung tung,” Tô Hạc Đình nắm lấy hai ba cái, dùng ánh đèn để dẫn đường cho họ, “yên nào, ra sau lưng tôi đi.”
Những ý thức này không giống các đốm bạc, cơ thể của bọn ho còn sống, không phủ dịch dinh dưỡng nên một khi bị truyền đi thì chẳng được mấy hôm sẽ chết, cậu không cứu lại được.
Chúc Dung đã phát điên, con chip mà nó đang vận chuyển nóng rẫy lên, những nòng súng trong đấu trường đều đã mất kiểm soát chứ đừng nói là pháo cao xạ bên ngoài.
Giai Lệ chạy tới phòng điều khiển, từ cửa sổ phòng điều khiển nhìn ra ngoài đấu trường, ở đó có cả nhện mặt người lẫn hệ thống phòng ngự, ngay cả lại gần cũng khó chứ đừng nói là xông vào. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hoặc có thể là do pháo cao xạ mà nhiệt độ chung quanh tăng lên liên tục, nóng tới phát ngốt. Chị bỗng lết đôi chân tật của mình ra cửa: “Mèo Con với Ẩn Sĩ đang ở trong, phải tìm cách bảo bọn họ tắt pháo cao xạ, nếu không tắt được…”
Chị khẽ cắn răng, nói nốt.
“Thì chỉ có thể để những người khác rút lui trước thôi.”
Mọi người đều im lặng, rút lui tức là từ bỏ nơi này, nhưng giờ tất cả các Khu sinh tồn đều đang ngàn cân treo sợi tóc, pháo cao xạ sẽ hủy diệt tất thảy.
“Tôi nghe nói…” Chị Đại ngập ngừng, “Hội Nói tục đã từng thâm nhập vào hệ thống tổ chức của Hình Thiên, phóng quảng cáo khắp nơi như virus, có khi chúng ta có thể dùng cách này để đưa tin cho họ.”
“Ồ!” Tóc Hai Bím nói, “Đó là bởi vì chúng tôi chuyên giúp tu sửa cơ thể ảo, qua đó thâm nhập vào tài khoản cá nhân của mọi người để gửi thông tin chiêu mộ đi khắp nơi. Chị nhắc tôi mới nhớ! Để tôi thử xem xao.”
Cô bật màn hình lên, đăng nhập vào trang chủ của Hội Nói tục.
“Tài khoản này của tôi là do các đời thủ lĩnh của hội dùng chung đấy, có rất nhiều thông tin tài khoản… Để tôi xem nào,” cô bấm vào màn hình, bỗng lấy làm lạ kêu lên, “ô.”
Huyền Nữ: “Quên mật khẩu hả? Tôi giúp được…”
“Không phải,” Tóc Hai Bím túm hai bím tóc của mình như gặp chuyện gì đó khó hiểu, “chẳng thấy thông tin tài khoản đâu hết, sao lại chỉ còn mỗi… chỉ còn mỗi một cái cây thế này?!”
Mọi người đồng thanh: “Một cái cây?”
Tóc Hai Bím lẩm nhẩm: “Một cái cây trong suốt… Lạ nhỉ, ai trồng bậy hả…”
Chị Đại nói: “Nó sửa được không? Thêm thông tin của chúng ta lên lá cây rồi phát đi.”
Bọn họ không kịp tra gốc gác của cây, nhưng miễn là hiện giờ có thể dùng nó để phát quảng cáo là được. Tóc Hai Bím bèn thử viết chữ lên lá cây, không ngờ lại thành công.
“Bây giờ thông báo cho những người khác,” Chị Đại nói, “chuẩn bị chạy đi.”
Trong đấu trường, Bác Sĩ và Ẩn Sĩ cùng lẻn vào phòng điều khiển, nhưng có quá nhiều nút bấm, chúng đông nghìn nghịt tới nỗi Ẩn Sĩ hoa cả mắt. Y hít vào thật sâu, lặp lại lời nói của Tạ Chẩm Thư: “Tắt đèn đỏ, bật thiết bị phá sóng màu xanh lam… Tắt đèn đỏ…”
Tay y sũng mồ hôi, y lau bừa lên ngực, cảm thấy sẽ chẳng có lúc nào mình bình tĩnh hơn lúc này nữa. Kinh nghiệm là vũ khí lợi hại nhất của y, y đoán những nhân viên quản lý của đấu trường đều không phải dân chuyên, cho nên chắc chắn trên các nút bấm sẽ có kí hiệu riêng. Dưới ánh đèn lấp lánh, y cẩn thận phân biệt từng nút một, đối chiếu với các biểu tượng mình từng thấy, dò từng cái một.
“Đây không phải, đây cũng không phải…”
Một con nhện mặt người bò vào cửa, bò đến sát chân Bác Sĩ. Bác Sĩ rất nhát gan, nhưng lúc này nó lại không hề nhúc nhích, nó giả vờ như chẳng có gì xảy ra, chờ Ẩn Sĩ. Cuối cùng Ẩn Sĩ cũng tìm được đúng nút, y không hề chần chừ tắt nó đi.
“Đây rồi!” Ẩn Sĩ quay người, đẩy thiết bị phá sóng ra nghe “đùng”, “thành công mĩ mãn!”
Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, vài chiếc thùng bằng kim loại cao cỡ ba người rơi xuống khắp ngóc ngách. Ánh đèn màu xanh lam chiếu lên trời sáng choang, hệ thống phòng ngự trong đấu trường lập tức tắt ngấm, truyền hình trực tiếp bên ngoài cũng tắt.
Dữ liệu của Chúc Dung ngừng mưa, thiết bị phá sóng đã bị mở đến mức tối đa, đầu liên kết với khu trừng phạt của nó bị ngăn chặn, chỉ có thể kiểm soát bên trong đấu trường. Thiết bị xử lý của Chúc Dung sắp phát nổ, nó bèn đưa ra lựa chọn tốt nhất sau khi tính toán: khởi động pháo cao xạ ngay lập tức, ngay trước khi khu sinh tồn bị oanh tạc thì sẽ ngắt liên kết, chạy về khu Quang Quỹ.
Chỉ như vậy, nó mới có thể bình yên vô sự!
Tô Hạc Đình giơ cây đèn lên, vừa như một người phán xử cũng vừa như một người dẫn đường. Giữa những đốm bạc, cậu như quay lại làm chú mèo mun dũng cảm bước vào bóng tối ấy: “Muốn chạy sao? So xem ai trong chúng ta cháy hơn đã chứ.”
Ngọn lửa màu lam bùng lên mãnh liệt bao phủ lấy Chúc Dung. Bọn họ tựa như hai vị thần lửa tỉ thí trong thần thoại, không ai chịu nhường một bước trên ngọn sóng ảo. Mái tóc Tô Hạc Đình bị cuồng phong thổi tán loạn, cậu bước tới một bước, kiên cường nói: “Trả tương lai của mọi người lại!”
Chúc Dung gầm lên: “Tương lai…”
Mệnh lệnh của nó đã truyền tới pháo cao xạ, pháo cao xạ đồng loạt khởi động, hệ thống ngắm nhắm đúng vào mục tiêu trong một bước. Mây đen kéo tới trên bầu trời, mùi vụ nổ ngập tràn tứ phía, những người sống sót trong khu nội thành đang kéo nhà cửa chạy trốn. Pháo cao xạ bắt đầu đếm ngược, ba, hai…
Giai Lệ mở tờ khăn giấy đã vò nát ra, đây là tin nhắn cuối cùng mà A Tương để lại cho chị. Chị sờ tới chữ “mẹ”, có lẽ họ sắp gặp lại nhau rồi.
Thế giới mới chó chết này chẳng có quái gì tốt đẹp cả.
Pháo cao xạ dừng đếm ngược, biểu tượng khai hỏa sáng lên—
“Ruỳnh!”
Tạ Chẩm Thư dùng cùi chỏ đập lõm nút tắt, máu chảy dọc cánh tay. Anh vứt nhện mặt người bò lên đi, nhằm đảm bảo, anh lại kiểm tra lần nữa.
Pháo cao xạ trong chớp mắt như một bông hoa héo, nó thu linh kiện về, lại chìm xuống mặt đất.
“Làm tốt lắm,” Tạ Chẩm Thư dùng điện thoại trong phòng điều khiển để ra lệnh cho Ẩn Sĩ với Bác Sĩ, “giờ thì nhảy ra ngoài cửa sổ đi.”
Anh lau máu trên mặt, cúp máy quay đầu lại. Nhện mặt người chặn kín lối đi, anh mở hòm dự bị trong phòng điều khiển ra, cầm lấy khẩu súng tiểu liên duy nhất bên trong. Lũ nhện mặt người xoay đầu lộ ra mặt khóc với anh. Mặt anh không một biểu cảm, anh bình tĩnh bắn bể một loạt đầu.
Chúc Dung đã biến thành một con quái vật chẳng có hình thù cụ thể, nó đã tính toán sai lầm, pháo cao xạ không khai hỏa, Tô Hạc Đình vững vàng kéo nó, hiện giờ nó không còn đường lui nào nữa.
“… Các ngươi đã hủy diệt tương lai,” Chúc Dung thống khổ bưng ngực như con chip đang ở đó, “sinh lão bệnh tử khiến con người xấu xa… Nhiệm vụ của chúng ta… chính là tạo ra một thế giới mới tốt đẹp…”
Tô Hạc Đình: “Không có cái xã hội ảo tưởng đó đâu.”
Chúc Dung tê dại nhắc: “Vì loài người… Bọn ta đều là vì loài người…”
Nó tan ra giữa ngọn lửa màu lam, giọng nói của nó cũng biến thành giọng nói máy đơn độc. Những dải băng màu xanh lá cây tạo thành từ những dòng chữ viết bao lấy nó, Tô Hạc Đình thấy rõ bên trên những dải băng này ghi mệnh lệnh ban đầu.
【 Hệ thống sẽ lập nên một thế giới mới tốt đẹp hơn cho con người bằng mọi giá. 】
【 Hệ thống sẽ giúp con người giải quyết chiến tranh. 】
【 Hệ thống… 】
Những dòng mệnh lệnh ấy dần trở nên tham lam, nó tống hết những vấn đề không thể giải quyết cho hệ thống. Bởi vậy hệ thống biến thành chúng thần, theo như nguyện vọng ban đầu, chúng san bằng thế giới cũ, hoàn toàn chấm dứt chiến tranh, mở ra Nông trường cùng vườm ươm ở khu Quang Quỹ, loại bỏ những loại gen kém qua tính toán. Để trở nên tốt đẹp, thế giới này không cho phép nói tục chửi bậy, sự thất đức cùng xấu xí nữa.
“Artemis phản bội chúng thần,” Chúc Dung biến thành một quả cầu đỏ rực, mùi nguy hiểm chảy ra từ khe nứt, “mi… bọn mi sẽ hối hận…”
Con chip của nó đã đến giới hạn, bị ngọn lửa màu lam ăn mòn thành nhiều mảnh. Quả cầu đỏ rực ấy nhanh chóng bành trướng ra, Tô Hạc Đình nghĩ ra ngay, Chúc Dung muốn kéo cậu chết cùng! Cậu định mở mắt ngoài đời thực, ngắt liên kết – nhưng những đốm bạc cùng ý thức của mọi người thì phải làm sao? Tô Hạc Đình mở lồ ng kính của cây đèn ra, gọi những đốm sáng: “Vào đi!”
Những đốm sáng cùng các ý thức quây tụ lại, nhưng Chúc Dung đã bành trướng tới một mức kinh hồn. Nhiệt độ cao khiến Tô Hạc Đình khó thở, vết nứt của quả cầu căng ra, trong chớp mắt, tim Tô Hạc Đình như ngừng đập, vì cậu biết Chúc Dung sắp phát nổ.
【 Bạn có một tin nhắn mới. 】
Tô Hạc Đình siết chặt cây đèn ôm nó vào lòng, cậu không để ý tới tin nhắt đường đột nọ, quả cầu đỏ trước mắt trướng lên, Chúc Dung sắp nổ rồi!
Nó mà nổ thì không chỉ trên mạng mà ngay cả đấu trường cũng sẽ phát nổ. Cơ thể của Tô Hạc Đình tuột xuống, dây liên kết bị lay động. Cơ thể ảo của cậu nửa trong suốt, sắp sửa bị quả cầu đè nát. Đúng lúc ấy, tin nhắn kia tự động mở ra, hai chiếc lá huỳnh quang rơi ra từ bên trong. Lá cây tan vào đấu trường, một giây sau—
“Tôi tới rồi đây!”
Cây đại thụ cắm rễ sinh sôi, che chở tầng nổ đầu tiên cho Tô Hạc Đình. Nó dùng cành lá đan về phía sau trong một tư thế lạ lùng, lấy đi cây đèn nhỏ của Tô Hạc Đình, nhét vào tàng cây.
Tô Hạc Đình gọi: “Giác!”
Nhưng rễ cây của Giác lại mềm oặt, nó kêu liên hồi: “Nóng nóng nóng… Tôi lại đi đây! Cậu giữ gìn nhé!”
Giống như lúc tới, nó lập tức biến mất. Nhưng nó câu giờ như vậy là đủ, gáy Tô Hạc Đình nhói đau, dây liên kết đã được Tạ Chẩm Thư ngắt.
“Bùm.”
Tia lửa bùng lên ở dây liên kết trong đấu trường, tường bốn bên sầm sập đổ. Thủy tinh, hàng lang cùng chỗ ngồi nát bét, mặt đất chấn động dữ dội, Tô Hạc Đình bị hất vung đi hoa cả mắt.
Danh sách chương