Mèo thì hồn nhiên chẳng hay biết, cái đuôi cứ gõ gõ bắn đầy nước. Đến lúc cậu sấy đã đời rồi thì Tạ Chẩm Thư đã chỉnh trang đâu ra đấy.
Đang năm giờ, sáng bảnh con mắt.
“Bai nha,” Tô Hạc Đình cầm bộ đồ bảo hộ lên vẫy Tạ Chẩm Thư, “tí tôi phải ngủ bù, không tiễn được anh rồi.”
Tạ Chẩm Thư gật đầu, sắp ra tới cửa thì nhớ ra gì đó nên lại quay lại. Trong hành lang lúc này đang không có khách, ánh đèn cam mềm mại rơi trên vai Tạ Chẩm Thư.
Anh bảo: “Thi đấu thuận lợi.”
Cảnh này sao hơi quen.
Tô Hạc Đình ngạc nhiên đáp: “Cảm ơn đã chúc.”
Tạ Chẩm Thư đóng cửa đi mất.
Tô Hạc Đình mặc đồ bảo hộ vào rồi cố tình nhấc cổ áo lên ngửi thử, mùi nước giặt thơm mát dễ chịu. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó đăm chiêu.
Đừng bảo là trùng hợp đến vậy nhé? Hồi quen Ẩn Sĩ cậu có thấy quen tí nào đâu.
Nhưng Tạ Chẩm Thư cũng không thể vừa mở cửa vừa từng nói chuyện với cậu rồi—
Đêm mưa tầm tã bỗng hiện về trong đầu như mới tối qua. Ở cái khu trừng phạt quái đản ấy, có một người cũng từng nói chuyện với Tô Hạc Đình như vậy.
Người anh ta cao dong dỏng, bờ vai cũng rộng như thế, lạnh lùng bảo cậu.
Mời vào.
—Kiểm Sát Viên!
Lưng Tô Hạc Đình ớn lạnh. Cậu túm quần kéo lên rồi tức tốc kéo khóa, giày còn chưa kịp thay mà xỏ dép lê xông luôn ra khỏi cửa.
“Quý khách!”
Lũ người máy lùn tịt trong hành lang rối rít kêu lên lao sang hai bên tránh, đầu chúng bê khay, đèn đỏ kêu “bíp bíp bíp”.
“Xin quý khách đừng chạy trong hành lang… Gọi quản lý đi… Hình như có khách say rượu…”
Tô Hạc Đình chẳng thấy tăm hơi Tạ Chẩm Thư đâu, tim cậu nện như trống dồn, nhưng không phải vì sợ, mà là vì một sự kích động không thể diễn tả bằng lời.
Cậu nghi thôi.
Tạ Chẩm Thư là Kiểm Sát Viên ư?
Không.
Tạ Chẩm Thư là người ư?
Tô Hạc Đình lê dép lao ra khỏi hành lang, đám người máy bám ngay đuôi. Chúng nó không chạy kịp Tô Hạc Đình, vừa í ới kêu “Thưa quý khách” vừa hồ hởi kéo đàn theo về phía trước. Tại vì hành lang không đủ rộng nên chúng nó chen nhung nhúc vào nhau, làm rơi hết khay trên đầu.
“Anh Mèo Con!” con người máy dẫn đầu bất thình lình nhảy ra đứng lù lù ở cửa, tay làm chữ “X” với Tô Hạc Đình, hô, “Xin anh dừng chạy, hãy chú ý an toàn…”
Tô Hạc Đình không giảm tốc mà cứ thế xông thẳng vào nó, đoạn bỗng nhảy lên, hai tay bám chắc vào cái xà ngang treo thẻ cầu nguyện rồi lẹ làng nhảy phóc qua con người máy, đáp đất ngon lành.
Cậu vén “xoẹt” rèm cửa lên ngó ra ngoài.
“—A di đà phật!” Hòa Thượng bị cái rèm thình lình vén lên dọa giật mình, từ lúc Rắn Lục bỏ đi tới giờ hắn vẫn chưa hết căng thẳng. Tới khi nhìn rõ là Tô Hạc Đình, cơ lưng gồng cứng của gã mới hơi thư giãn: “Cậu làm cái gì đấy?”
Tô Hạc Đình trông ra đường phố dưới mưa, sương mù giăng dày.
Tạ Chẩm Thư đi mất rồi.
“Khởi động trước khi thi đấu,” cậu lại nhìn về, trưng vẻ mặt lấc cấc cho Hòa Thượng, “sao, theo dõi tôi à lão thối?”
“Bảo vệ,” Hòa Thượng cao giọng, “bọn tôi đang bảo vệ cậu. Sao ban ngày cậu lại chạy? Tìm được cậu cũng đến là vất.”
“Tôi sợ mấy người run tay lỡ cướp cò súng.” Tô Hạc Đình hơi khom lưng chui ra khỏi rèm cửa. Cậu chỉ ngón cái vào tấm biển trên tường, nhắc Hòa Thượng: “Nhà này chỉ phục vụ người lai thôi.”
Ông chủ của Dao Trì là bạn của Giai Lệ, có quan hệ thân thích hay bạn bè gì đó trong chợ giao dịch, mở nhà tắm này chính để nhằm phục vụ người lai, đây cũng là lý do Tô Hạc Đình hay ghé nơi đây.
“Ồ, không để ý.” Hòa Thượng không xông vào. Gã thu tay về, đăm chiêu đứng vuốt cằm nhìn tấm biển rồi hỏi: “Cậu thích tắm nước nóng à?”
Tô Hạc Đình đáp thẳng thừng: “Liên quan đến ông chắc.”
“Nói chuyện tí thôi mà, cậu không thể…” Hòa Thượng hơi nhức đầu, “Tôi đến để bảo vệ cậu đấy.”
“Bớt giỡn đi.” Tô Hạc Đình lục túi, dùng hai ngón tay kẹp con mắt đã cải tạo của Rắn Lục giơ ra, “Mua không?”
Hòa Thượng nhìn kỹ lại, hơi biến sắc: “Cậu móc mắt Rắn Lục à!”
“Hắn giữ lại cũng thế thôi.” Hai ngón tay Tô Hạc Đình nhẹ nhàng thảy con mắt lên rồi lại chộp “bộp” vào lòng bàn tay, “Mấy người không thèm thì tôi mang ra chợ giao dịch.”
Hòa Thượng nhìn con mắt nảy lên nảy xuống như quả óc chó bị nghịch. Cảm xúc phức tạp, gã hỏi: “… Cậu không giữ lại à? Giữ để thay.”
Tô Hạc Đình khẽ nhăn mũi, mặt khinh khỉnh: “Nghĩ thấy hơi tởm.”
Đây là chuyện phổ biến ở đấu trường.
Những bộ phận cấy của đấu thủ bị loại có thể giao cho đấu trường, đấu trường sẽ tiến hành tổng hợp và định giá, sau đó bán những bộ phận này làm bộ phận thay thế.
“Rắn Lục dùng hàng cũng chất lượng.” Hòa Thượng nhấc quần lên ngồi xuống ở băng ghế ngoài cửa Dao Trì, “Có điều cậu móc mắt hắn thì chắc chắn hắn hận cậu thấu xương.”
Trong lòng Hòa Thượng mừng húm mà lại không thể biểu lộ.
Gã trưng ra vẻ mặt bình tĩnh: “Chúng sẽ còn tìm đến cậu đấy.”
Tô Hạc Đình để ý hôm nay Hòa Thượng mặc thường phục.
Trên chợ đen, không có một thân phận nào tiện lợi hơn thành viên của tổ vũ trang, bởi vì bọn họ được đeo súng công khai. Nhưng tối nay Hòa Thượng lại đặc biệt đổi sang thường phục thì chứng tỏ chuyện gã bảo vệ cậu không thể để bại lộ.
“Mấy người tóm được Rắn Lục rồi,” Tô Hạc Đình nói, “xong lại thả hắn.”
Hòa Thượng trông ra ngoài hiên, tự dưng muốn làm một điếu thuốc, nhưng gã chỉ nghĩ vậy thôi. Bàn tay gã đặt trên đùi nắm chặt rồi lại mở ra, giọng điềm tĩnh: “Có lắm chuyện bất đắc dĩ.”
Mưa bắn lăn tăn vũng nước mà vũng nước cũng chẳng thể nhảy lên cho mưa một cái bạt tai.
Cho dù gã cáu vãi thật, nhưng đám ông chủ lớn đâu thèm đếm xỉa đến hệ thống Chủ thần, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những con người không chạy thoát khỏi khu Quang Quỹ.
Sự ổn định của khu sinh tồn làm giảm những mối đe dọa từ bên ngoài, tin tức của khu Quang Quỹ không còn thu hút được đông đảo sự chú ý nữa, Ngày Hủy diệt mà bọn trí tuệ nhân tạo phát động cũng đã biến thành lịch sử rồi.
Bất kể hệ thống Chủ thần muốn làm gì.
—Thì bao năm nay chúng nó cũng đâu có xâm phạm khu sinh tồn?
Đây chính là lối suy nghĩ của đám ông lớn.
Hòa Thượng hỏi: “Tối nay cậu thua được không?”
“Được thôi,” Tô Hạc Đình móc cây kẹo m út ra, rất dễ thương lượng, “chuyển tôi ba triệu đã.”
Hòa Thượng: “…”
“Mấy người cứ làm như mình là dâu trăm họ ấy nhỉ.” Tô Hạc Đình đương nhai kẹo m út rôm rốp mới phát hiện ra mình chưa thay dép. Cậu giơ chân lên để nước mưa trôi xuống rửa đế dép: “Vệ Tri Tân, thằng đấy tên Vệ Tri Tân đúng không? Tôi chỉ có một câu này cho nó thôi.”
Giọng cậu không lớn.
“Thi đấu có thắng thua, nhắm không chơi lại thì đừng có chơi.”
***
Trước mắt Rắn Lục tối đen như mực, kết nối não máy của hắn có vết hư hao nên không kết nối vào, nhưng đầu hắn lại cắm đầy đ ĩa điện cực.
“Sếp,” Rắn Lục nhắm tịt mắt thở hổn hển giữa từng hồi kích điện, giọng run rẩy, “em xin lỗi. Sếp à, em xin lỗi…”
Tay Sếp đeo găng xách đuôi Rắn Lục lên, chỗ đó bị trúng đạn nát bươm.
“Nó nhanh quá…” Rắn Lục hơi nhúc nhích đầu, “Em bị bóp, tay nó… Đệt!” Rắn Lục như đang hồi tưởng lại hết trong đầu, hắn gào thảm thiết, “Nó móc mắt em! Đệt mẹ nó—! Đau quá, đau quá! Sếp ơi em xin lỗi mà…”
Cả người Rắn Lục co giật dữ dội, trán vằn gân xanh. Giọng hắn cũng thay đổi: “Đừng làm nữa…”
Sếp từ bi sờ phần đuôi bị đứt của Rắn Lục, nọc độc còn dính trên đó đã được xử lý sạch sẽ. Giọng gã hiền từ khôn tả, như thể không cảm nhận được cơn đau của Rắn Lục: “Rồi, rồi… Đừng nhắc nữa, Rắn Lục, nghĩ kỹ lại đi. Nó có một bên mắt cải tạo, cái con mắt đó để làm gì?”
Rắn Lục nghiến chặt răng: “Em xin lỗi, em không biết!”
“Lại lần nữa.” Sếp ấn ngực Rắn Lục, “Nó giật biển quảng cáo rồi lao vào mày, tốc độ cực nhanh. Rồi mày bị nó đánh bay vảy, sau đó bị nó bóp cổ.”
Rắn Lục như quay trở về giây phút ấy.
Gáy hắn bị dộng tới tấp xuống đất, Mèo Con ấn đầu hắn, hắn sắp tắc thở. Thế rồi ngón tay Mèo Con phóng to trước mắt hắn, hắn thậm chí không phản ứng nổi, đến tiếng hét cũng chậm.
“Không…” đầu Rắn Lục đau như xé, hắn gào, “đừng đào nữa…”
Sếp hỏi: “Con mắt phẫu thuật của nó để làm gì?”
Mặt Rắn Lục giàn giụa nước mắt, hắn đau đến mức co rúm cả người lại. Hắn ép mình mở mắt giữa cơn đau quằn quại không hồi kết, như đang nghênh đón ngón tay của Tô Hạc Đình. Hắn chú mục vào con mắt cải tạo của Mèo Con—
Một màu xanh lam mờ sương êm đềm.
Hòa Thượng chăm chú nhìn bầu trời êm ả, hỏi Tô Hạc Đình: “Cậu định về ngủ bù à?”
Tô Hạc Đình lê dép đi vào, hắt xì một cái khẽ, chỉ đáp mỗi “Ờ” coi như trả lời.
Hòa Thượng cứ vậy khoanh tay ngồi canh ngoài cửa như ông bố đến tóm con trai bỏ nhà ra đi.
“Này,” Tô Hạc Đình ló người ra rèm cửa hỏi Hòa Thượng, “Kiểm Sát Viên có phải hệ thống thật không?”
Hòa Thượng không chuyển chủ đề theo kịp, gật đầu một cái trước: “Ừ. Hắn ta sống trong khu trừng phạt mà, không phải người được đâu.”
“Hờ…” Tô Hạc Đình nửa tin nửa ngờ.
“Kiểm tra người thật của bọn tôi chính xác tuyệt đối,” Hòa Thượng nói, “không sai được đâu.”
Tô Hạc Đình lại rụt đầu quay về. Cậu tránh con người máy dẫn đầu niềm nở rồi nhấc một chai nước trong khay của một con khác lên.
Chắc mình đoán sai rồi.
Tô Hạc Đình vặn mở nắp chai, vừa uống vừa xoa gáy, chẳng nghĩ nữa.
—Kệ đi.
Cậu thờ ơ bấm bụng.
Đằng nào sau này chả gặp lại, chạy đi đâu được.
***
Năm giờ chiều, mưa vừa tạnh.
Màn hâm nóng khởi động livestream đấu trường cuốn tới, quảng cáo phát ầm ầm.
Đúng giờ Giai Lệ đến cửa đấu trường mở sạp, chị châm điếu thuốc, nhìn màn hình nhỏ của của mình qua làn khói, bên trên có tin nhắn từ Ẩn Sĩ.
Ẩn Sĩ: Mở bàn cược rồi, Vệ Tri Tân muốn đặt cược.
Giai Lệ cắn đầu thuốc lướt sang trang khác. Chị dùng ngón út gõ tiền cược cho trận đấu.
Ẩn Sĩ: Tôi cược một đồng cho Mèo Con nhé!
Giai Lệ: Trường tồn kẹt xỉ, chị cược một ngàn.
Ẩn Sĩ: Tôi còn phải nuôi gia đình.
Ẩn Sĩ:???
Ẩn Sĩ: Chị chỉ cược một ngàn thôi á?
Giai Lệ: Chỉ?
Ẩn Sĩ: Gì thế này???
Ẩn Sĩ: Có người cược Mèo Con một triệu!!!
Dấu chấm than của y sắp b ắn ra khỏi màn hình tới nơi rồi.
Lúc thấy “tr” Giai Lệ vẫn đang hút thuốc bình thường, đến khi thấy “triệu” thì điếu thuốc rớt luôn. Chị cuống cuồng phủi tro thuốc, tí thì ngã khỏi ghế.
Mấy giây sau điện thoại Tô Hạc Đình cùng lúc nhận được hai tin nhắn.
Ẩn Sĩ / Giai Lệ: Cậu có ông chủ à?!
Tô Hạc Đình:?
Đang năm giờ, sáng bảnh con mắt.
“Bai nha,” Tô Hạc Đình cầm bộ đồ bảo hộ lên vẫy Tạ Chẩm Thư, “tí tôi phải ngủ bù, không tiễn được anh rồi.”
Tạ Chẩm Thư gật đầu, sắp ra tới cửa thì nhớ ra gì đó nên lại quay lại. Trong hành lang lúc này đang không có khách, ánh đèn cam mềm mại rơi trên vai Tạ Chẩm Thư.
Anh bảo: “Thi đấu thuận lợi.”
Cảnh này sao hơi quen.
Tô Hạc Đình ngạc nhiên đáp: “Cảm ơn đã chúc.”
Tạ Chẩm Thư đóng cửa đi mất.
Tô Hạc Đình mặc đồ bảo hộ vào rồi cố tình nhấc cổ áo lên ngửi thử, mùi nước giặt thơm mát dễ chịu. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó đăm chiêu.
Đừng bảo là trùng hợp đến vậy nhé? Hồi quen Ẩn Sĩ cậu có thấy quen tí nào đâu.
Nhưng Tạ Chẩm Thư cũng không thể vừa mở cửa vừa từng nói chuyện với cậu rồi—
Đêm mưa tầm tã bỗng hiện về trong đầu như mới tối qua. Ở cái khu trừng phạt quái đản ấy, có một người cũng từng nói chuyện với Tô Hạc Đình như vậy.
Người anh ta cao dong dỏng, bờ vai cũng rộng như thế, lạnh lùng bảo cậu.
Mời vào.
—Kiểm Sát Viên!
Lưng Tô Hạc Đình ớn lạnh. Cậu túm quần kéo lên rồi tức tốc kéo khóa, giày còn chưa kịp thay mà xỏ dép lê xông luôn ra khỏi cửa.
“Quý khách!”
Lũ người máy lùn tịt trong hành lang rối rít kêu lên lao sang hai bên tránh, đầu chúng bê khay, đèn đỏ kêu “bíp bíp bíp”.
“Xin quý khách đừng chạy trong hành lang… Gọi quản lý đi… Hình như có khách say rượu…”
Tô Hạc Đình chẳng thấy tăm hơi Tạ Chẩm Thư đâu, tim cậu nện như trống dồn, nhưng không phải vì sợ, mà là vì một sự kích động không thể diễn tả bằng lời.
Cậu nghi thôi.
Tạ Chẩm Thư là Kiểm Sát Viên ư?
Không.
Tạ Chẩm Thư là người ư?
Tô Hạc Đình lê dép lao ra khỏi hành lang, đám người máy bám ngay đuôi. Chúng nó không chạy kịp Tô Hạc Đình, vừa í ới kêu “Thưa quý khách” vừa hồ hởi kéo đàn theo về phía trước. Tại vì hành lang không đủ rộng nên chúng nó chen nhung nhúc vào nhau, làm rơi hết khay trên đầu.
“Anh Mèo Con!” con người máy dẫn đầu bất thình lình nhảy ra đứng lù lù ở cửa, tay làm chữ “X” với Tô Hạc Đình, hô, “Xin anh dừng chạy, hãy chú ý an toàn…”
Tô Hạc Đình không giảm tốc mà cứ thế xông thẳng vào nó, đoạn bỗng nhảy lên, hai tay bám chắc vào cái xà ngang treo thẻ cầu nguyện rồi lẹ làng nhảy phóc qua con người máy, đáp đất ngon lành.
Cậu vén “xoẹt” rèm cửa lên ngó ra ngoài.
“—A di đà phật!” Hòa Thượng bị cái rèm thình lình vén lên dọa giật mình, từ lúc Rắn Lục bỏ đi tới giờ hắn vẫn chưa hết căng thẳng. Tới khi nhìn rõ là Tô Hạc Đình, cơ lưng gồng cứng của gã mới hơi thư giãn: “Cậu làm cái gì đấy?”
Tô Hạc Đình trông ra đường phố dưới mưa, sương mù giăng dày.
Tạ Chẩm Thư đi mất rồi.
“Khởi động trước khi thi đấu,” cậu lại nhìn về, trưng vẻ mặt lấc cấc cho Hòa Thượng, “sao, theo dõi tôi à lão thối?”
“Bảo vệ,” Hòa Thượng cao giọng, “bọn tôi đang bảo vệ cậu. Sao ban ngày cậu lại chạy? Tìm được cậu cũng đến là vất.”
“Tôi sợ mấy người run tay lỡ cướp cò súng.” Tô Hạc Đình hơi khom lưng chui ra khỏi rèm cửa. Cậu chỉ ngón cái vào tấm biển trên tường, nhắc Hòa Thượng: “Nhà này chỉ phục vụ người lai thôi.”
Ông chủ của Dao Trì là bạn của Giai Lệ, có quan hệ thân thích hay bạn bè gì đó trong chợ giao dịch, mở nhà tắm này chính để nhằm phục vụ người lai, đây cũng là lý do Tô Hạc Đình hay ghé nơi đây.
“Ồ, không để ý.” Hòa Thượng không xông vào. Gã thu tay về, đăm chiêu đứng vuốt cằm nhìn tấm biển rồi hỏi: “Cậu thích tắm nước nóng à?”
Tô Hạc Đình đáp thẳng thừng: “Liên quan đến ông chắc.”
“Nói chuyện tí thôi mà, cậu không thể…” Hòa Thượng hơi nhức đầu, “Tôi đến để bảo vệ cậu đấy.”
“Bớt giỡn đi.” Tô Hạc Đình lục túi, dùng hai ngón tay kẹp con mắt đã cải tạo của Rắn Lục giơ ra, “Mua không?”
Hòa Thượng nhìn kỹ lại, hơi biến sắc: “Cậu móc mắt Rắn Lục à!”
“Hắn giữ lại cũng thế thôi.” Hai ngón tay Tô Hạc Đình nhẹ nhàng thảy con mắt lên rồi lại chộp “bộp” vào lòng bàn tay, “Mấy người không thèm thì tôi mang ra chợ giao dịch.”
Hòa Thượng nhìn con mắt nảy lên nảy xuống như quả óc chó bị nghịch. Cảm xúc phức tạp, gã hỏi: “… Cậu không giữ lại à? Giữ để thay.”
Tô Hạc Đình khẽ nhăn mũi, mặt khinh khỉnh: “Nghĩ thấy hơi tởm.”
Đây là chuyện phổ biến ở đấu trường.
Những bộ phận cấy của đấu thủ bị loại có thể giao cho đấu trường, đấu trường sẽ tiến hành tổng hợp và định giá, sau đó bán những bộ phận này làm bộ phận thay thế.
“Rắn Lục dùng hàng cũng chất lượng.” Hòa Thượng nhấc quần lên ngồi xuống ở băng ghế ngoài cửa Dao Trì, “Có điều cậu móc mắt hắn thì chắc chắn hắn hận cậu thấu xương.”
Trong lòng Hòa Thượng mừng húm mà lại không thể biểu lộ.
Gã trưng ra vẻ mặt bình tĩnh: “Chúng sẽ còn tìm đến cậu đấy.”
Tô Hạc Đình để ý hôm nay Hòa Thượng mặc thường phục.
Trên chợ đen, không có một thân phận nào tiện lợi hơn thành viên của tổ vũ trang, bởi vì bọn họ được đeo súng công khai. Nhưng tối nay Hòa Thượng lại đặc biệt đổi sang thường phục thì chứng tỏ chuyện gã bảo vệ cậu không thể để bại lộ.
“Mấy người tóm được Rắn Lục rồi,” Tô Hạc Đình nói, “xong lại thả hắn.”
Hòa Thượng trông ra ngoài hiên, tự dưng muốn làm một điếu thuốc, nhưng gã chỉ nghĩ vậy thôi. Bàn tay gã đặt trên đùi nắm chặt rồi lại mở ra, giọng điềm tĩnh: “Có lắm chuyện bất đắc dĩ.”
Mưa bắn lăn tăn vũng nước mà vũng nước cũng chẳng thể nhảy lên cho mưa một cái bạt tai.
Cho dù gã cáu vãi thật, nhưng đám ông chủ lớn đâu thèm đếm xỉa đến hệ thống Chủ thần, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những con người không chạy thoát khỏi khu Quang Quỹ.
Sự ổn định của khu sinh tồn làm giảm những mối đe dọa từ bên ngoài, tin tức của khu Quang Quỹ không còn thu hút được đông đảo sự chú ý nữa, Ngày Hủy diệt mà bọn trí tuệ nhân tạo phát động cũng đã biến thành lịch sử rồi.
Bất kể hệ thống Chủ thần muốn làm gì.
—Thì bao năm nay chúng nó cũng đâu có xâm phạm khu sinh tồn?
Đây chính là lối suy nghĩ của đám ông lớn.
Hòa Thượng hỏi: “Tối nay cậu thua được không?”
“Được thôi,” Tô Hạc Đình móc cây kẹo m út ra, rất dễ thương lượng, “chuyển tôi ba triệu đã.”
Hòa Thượng: “…”
“Mấy người cứ làm như mình là dâu trăm họ ấy nhỉ.” Tô Hạc Đình đương nhai kẹo m út rôm rốp mới phát hiện ra mình chưa thay dép. Cậu giơ chân lên để nước mưa trôi xuống rửa đế dép: “Vệ Tri Tân, thằng đấy tên Vệ Tri Tân đúng không? Tôi chỉ có một câu này cho nó thôi.”
Giọng cậu không lớn.
“Thi đấu có thắng thua, nhắm không chơi lại thì đừng có chơi.”
***
Trước mắt Rắn Lục tối đen như mực, kết nối não máy của hắn có vết hư hao nên không kết nối vào, nhưng đầu hắn lại cắm đầy đ ĩa điện cực.
“Sếp,” Rắn Lục nhắm tịt mắt thở hổn hển giữa từng hồi kích điện, giọng run rẩy, “em xin lỗi. Sếp à, em xin lỗi…”
Tay Sếp đeo găng xách đuôi Rắn Lục lên, chỗ đó bị trúng đạn nát bươm.
“Nó nhanh quá…” Rắn Lục hơi nhúc nhích đầu, “Em bị bóp, tay nó… Đệt!” Rắn Lục như đang hồi tưởng lại hết trong đầu, hắn gào thảm thiết, “Nó móc mắt em! Đệt mẹ nó—! Đau quá, đau quá! Sếp ơi em xin lỗi mà…”
Cả người Rắn Lục co giật dữ dội, trán vằn gân xanh. Giọng hắn cũng thay đổi: “Đừng làm nữa…”
Sếp từ bi sờ phần đuôi bị đứt của Rắn Lục, nọc độc còn dính trên đó đã được xử lý sạch sẽ. Giọng gã hiền từ khôn tả, như thể không cảm nhận được cơn đau của Rắn Lục: “Rồi, rồi… Đừng nhắc nữa, Rắn Lục, nghĩ kỹ lại đi. Nó có một bên mắt cải tạo, cái con mắt đó để làm gì?”
Rắn Lục nghiến chặt răng: “Em xin lỗi, em không biết!”
“Lại lần nữa.” Sếp ấn ngực Rắn Lục, “Nó giật biển quảng cáo rồi lao vào mày, tốc độ cực nhanh. Rồi mày bị nó đánh bay vảy, sau đó bị nó bóp cổ.”
Rắn Lục như quay trở về giây phút ấy.
Gáy hắn bị dộng tới tấp xuống đất, Mèo Con ấn đầu hắn, hắn sắp tắc thở. Thế rồi ngón tay Mèo Con phóng to trước mắt hắn, hắn thậm chí không phản ứng nổi, đến tiếng hét cũng chậm.
“Không…” đầu Rắn Lục đau như xé, hắn gào, “đừng đào nữa…”
Sếp hỏi: “Con mắt phẫu thuật của nó để làm gì?”
Mặt Rắn Lục giàn giụa nước mắt, hắn đau đến mức co rúm cả người lại. Hắn ép mình mở mắt giữa cơn đau quằn quại không hồi kết, như đang nghênh đón ngón tay của Tô Hạc Đình. Hắn chú mục vào con mắt cải tạo của Mèo Con—
Một màu xanh lam mờ sương êm đềm.
Hòa Thượng chăm chú nhìn bầu trời êm ả, hỏi Tô Hạc Đình: “Cậu định về ngủ bù à?”
Tô Hạc Đình lê dép đi vào, hắt xì một cái khẽ, chỉ đáp mỗi “Ờ” coi như trả lời.
Hòa Thượng cứ vậy khoanh tay ngồi canh ngoài cửa như ông bố đến tóm con trai bỏ nhà ra đi.
“Này,” Tô Hạc Đình ló người ra rèm cửa hỏi Hòa Thượng, “Kiểm Sát Viên có phải hệ thống thật không?”
Hòa Thượng không chuyển chủ đề theo kịp, gật đầu một cái trước: “Ừ. Hắn ta sống trong khu trừng phạt mà, không phải người được đâu.”
“Hờ…” Tô Hạc Đình nửa tin nửa ngờ.
“Kiểm tra người thật của bọn tôi chính xác tuyệt đối,” Hòa Thượng nói, “không sai được đâu.”
Tô Hạc Đình lại rụt đầu quay về. Cậu tránh con người máy dẫn đầu niềm nở rồi nhấc một chai nước trong khay của một con khác lên.
Chắc mình đoán sai rồi.
Tô Hạc Đình vặn mở nắp chai, vừa uống vừa xoa gáy, chẳng nghĩ nữa.
—Kệ đi.
Cậu thờ ơ bấm bụng.
Đằng nào sau này chả gặp lại, chạy đi đâu được.
***
Năm giờ chiều, mưa vừa tạnh.
Màn hâm nóng khởi động livestream đấu trường cuốn tới, quảng cáo phát ầm ầm.
Đúng giờ Giai Lệ đến cửa đấu trường mở sạp, chị châm điếu thuốc, nhìn màn hình nhỏ của của mình qua làn khói, bên trên có tin nhắn từ Ẩn Sĩ.
Ẩn Sĩ: Mở bàn cược rồi, Vệ Tri Tân muốn đặt cược.
Giai Lệ cắn đầu thuốc lướt sang trang khác. Chị dùng ngón út gõ tiền cược cho trận đấu.
Ẩn Sĩ: Tôi cược một đồng cho Mèo Con nhé!
Giai Lệ: Trường tồn kẹt xỉ, chị cược một ngàn.
Ẩn Sĩ: Tôi còn phải nuôi gia đình.
Ẩn Sĩ:???
Ẩn Sĩ: Chị chỉ cược một ngàn thôi á?
Giai Lệ: Chỉ?
Ẩn Sĩ: Gì thế này???
Ẩn Sĩ: Có người cược Mèo Con một triệu!!!
Dấu chấm than của y sắp b ắn ra khỏi màn hình tới nơi rồi.
Lúc thấy “tr” Giai Lệ vẫn đang hút thuốc bình thường, đến khi thấy “triệu” thì điếu thuốc rớt luôn. Chị cuống cuồng phủi tro thuốc, tí thì ngã khỏi ghế.
Mấy giây sau điện thoại Tô Hạc Đình cùng lúc nhận được hai tin nhắn.
Ẩn Sĩ / Giai Lệ: Cậu có ông chủ à?!
Tô Hạc Đình:?
Danh sách chương