Mưa phùn phảng phất bao trùm lên đường phố như một làn sương, làm những ánh đèn LED cũng trở nên nhạt nhòa. Một lon nước lăn vào vũng nước bẩn, vừa hay che khuất cái bóng mờ ảo của Rắn Lục.
Rắn Lục vẫn còn muốn nói nữa, nhưng thời gian của hắn có hạn. Trong đầu hắn có một cây kim giây đang chạy nghe “tích tích tích”, ấy là thời hạn mà ông chủ giao cho hắn.
Một con mèo nhép thì có gì ghê gớm.
Rắn Lục siết chặt tay ga, xe gắn máy nổ ầm một tiếng, đèn pha sáng choang, xông thẳng vào Tô Hạc Đình một cách hung bạo. Chiếc xe lao nhanh như chớp giật, xô đổ những tấm bảng LED quảng cáo dọc đường, rồ đến chỗ Tô Hạc Đình giữa ánh chớp giật.
Mưa phùn liên miên rả rích làm ướt mũ trùm đầu của Tô Hạc Đình, ngay khi Rắn Lục đã ở ngay trước mặt thì cậu chợt bật lên hệt như một cái lò xo vừa bị ai ấn, trong chớp mắt đã nhảy đến độ cao cỡ nửa người.
Ánh mắt của Rắn Lục đã bắt được động tác của Tô Hạc Đình, nhưng mà—
Quá nhanh!
Cú đạp này của Tô Hạc Đình rất mạnh, táng thẳng vào cổ Rắn Lục. Hắn thậm chí còn không giữ nguyên được tay lái, cổ gãy nghe cái “rắc”. Người hắn bay ra ngoài, đập mạnh vào tấm bảng đèn bên cạnh.
“Rầm!”
Xe gắn máy mất kiểm soát trượt đi tận mấy mét.
Trong giây lát bầu không khí như ngưng đọng lại, mà mưa thì vẫn đang rơi.
Không đúng.
Tô Hạc Đình nheo mắt lại, đột nhiên cậu cảm thấy nóng.
Cái kiểu nóng này là di chứng sau khi tham gia đấu trường, thường xuất hiện mỗi lúc gặp nguy hiểm, kiểu như bị tiêm chất k1ch thích liều mạnh. Tất cả các giác quan đều được tăng cường và không còn chịu sự giám sát của lý trí nữa, cảm giác như sát ý đang sục sôi trong người cậu, cả người lâm vào trạng thái kích động cực độ.
“Rắc.”
Một tiếng giòn tan.
Rắn Lục chỉ dùng một tay vặn đầu lại, sau đó hắn hơi lúc lắc đầu một chút, như thể đang cảm nhận xem đã khớp hay chưa.
Một cái đuôi rắn màu nâu nhô ra từ sau lưng Rắn Lục, duỗi dài ra trên nền đất. Bề mặt của lớp da máy được bao phủ những chuỗi hình ê-líp khiến hắn nhìn hệt như một con rắn lục thực sự. Cái đuôi quét đất làm phát ra tiếng động khiến người ta rợn người, cho thấy phần đáy của nó là thép nguyên chất.
Nửa người trên của Rắn Lục cũng đang biến đổi.
Vảy thép màu nâu lan đến cổ hắn như những con kiến nhỏ màu đen, chẳng mấy chốc đã che kín gương mặt ấy. Phần máy móc nhô lên cấy vào đầu hắn mang hình tam giác mô phỏng theo loài rắn.
“Mèo thối,” Rắn Lục nói, “ra vẻ cái gì.”
Rắn Lục bất chợt lao đến, chỉ một tích tắc sau đã xuất hiện trước mặt Tô Hạc Đình. Câu lui về sau nhưng sau lưng chợt ớn lạnh, vội cúi thấp người xuống. Cái đuôi của Rắn Lục hệt như một chiếc roi thép, uốn thành một độ cong kỳ dị trong không khí, gạt phắt nước mưa để ghim vào chỗ cậu vừa đứng!
Một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên mặt đất, phần dưới đuôi của Rắn Lục đen bóng, nhìn cái biết ngay là được đặt làm riêng.
“Ơ kìa,” tốc độ phản ứng của Rắn Lục nhanh hơn hẳn vừa nãy, hắn vòng ra đằng sau, “chạy nữa đi xem nào!”
Hắn dùng đuôi giữ thăng bằng, bắt chước động tác vừa nãy của Tô Hạc Đình để bật người lên đá vào cổ cậu.
Tô Hạc Đình lại tránh đi, cú đá này của Rắn Lục rơi vào khoảng không.
Chính là kẽ hở này!
Tô Hạc Đình ghì bắp chân của Rắn Lục, rướn người lên rồi quật ngược Rắn Lục từ sau lưng mình ra đằng trước.
Đương lúc bị quật ngã nhưng vẫn còn cách mặt đất một khoảng thì Rắn Lục giơ hai tay ra chống. Đúng như dự đoán, hắn vừa rơi xuống đất nắm đấm của Tô Hạc Đình đã nện xuống đầu.
Đệt!
Rắn Lục không ngờ nắm đấm của Tô Hạc Đình lại rắn như thế, đánh hắn đến mức tê rần cả tay. Bất chợt hắn vểnh đuôi lên cuốn quanh cổ Tô Hạc Đình, siết cậu ngả ra đằng sau.
“Uỳnh—”
Mũ trùm đầu của Tô Hạc Đình tuột ra, ngay khi bị quật ra sau cậu chống chân lên vách tường rồi bật ngược trở lại lần nữa.
“Bốp!”
Cú đánh của cậu làm máu tóe ra.
Rắn Lục cứ tưởng cậu phải dừng lại lấy hơi, ai dè những cú đấm cứ giáng xuống liên tục.
Mưa phùn dần trở nên nặng hạt hơn, âm thanh “bốp bốp bốp” Tô Hạc Đình đánh ra cứ liên miên không dứt khiến người khác nghe mà nổi da gà.
Rắn Lục liên tục dùng đuôi chống đỡ, vết máu do cú đánh làm văng ra càng lúc càng nhiều, cái nào cũng khiến hắn đau thấu!
Sự hưng phấn không rõ từ đâu khống chế Tô Hạc Đình, giữa làn mưa ấy cậu cứ như đạp trúng điểm trời ban, nắm đấm cứ không kìm được nện xuống.
【 Giết hắn! Giết hắn đi! 】
Trong đầu như có một giọng nói đương gào hét, càng lúc càng vang, thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa rơi.
Rắn Lục cuốn cổ tay của Tô Hạc Đình, “vèo” một cái xách ngược cậu lên rồi ném sang một bên.
Tô Hạc Đình ngã vào đám biển quảng cáo, trong giây lát đủ loại lời thoại quảng cáo truyền vào tai, cắt đứt tiếng gào thét kỳ dị trong đầu cậu. Đèn đóm gần đó nổ sạch, rơi hết xuống người cậu.
Nhưng cảm giác kích động ấy vẫn chưa biến mất.
“Tất sợi tơ mềm mại, cho bạn—”
Tô Hạc Đình xé toạc tấm biển quảng cáo đang rền rĩ bên cạnh.
Rắn Lục linh cảm có điều không ổn: “Đừng nói là mày—”
Tốc độ của Tô Hạc Đình nhanh như chớp giật, cậu ném tấm biển vào Rắn Lục khiến hắn còn chưa dứt lời đã ngã lăn quay ra đất.
Tấm biển gãy đôi ngay sau đó, linh kiện điện tử bên trong rơi vãi tung tóe.
Lần này Rắn Lục gần như là phải dùng đầu tiếp đất, vảy trên mặt bị xước mấy miếng. Cổ họng hắn thắt lại, gáy bị đánh chúi xuống đất. Rắn Lục không kịp tính toán gì đã thấy tay Tô Hạc Đình phóng đại trong tích tắc, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến thành một màu đỏ.
“Ông đệt mẹ mày!”
Cảm giác đau đớn tăng vọt trong chớp mắt, Rắn Lục gầm lên. Hắn giơ tay túm cổ tay Tô Hạc Đình, mắt trái đã không còn nhìn thấy gì nữa.
“Xoẹt!”
Tô Hạc Đình đã chọc thủng luôn con mắt cấy vào kia.
Rắn Lục phát ra một tiếng rít nhưng không phải từ miệng mà là từ trong đầu. Cái đầu tam giác mô phỏng dầu rắn của hắn như bị xì hơi, trong nháy mắt đã móp méo đi. Một dòng nọc độc màu sắc sặc sỡ chảy dọc theo lưng hắn qua xương cụt dần xuống đuôi.
Tay Tô Hạc Đình siết mạnh đến mức như muốn bóp ch3t hắn.
Đầu Rắn Lục ngả về sau theo một đường cong kỳ dị. Hắn mở to mắt dưới làn mưa, giữa lúc kêu gào đau đớn hắn cảm nhận được nọc độc đang bò ngoằn ngoèo trong thân thể hệt như một con rắn thật.
Tô Hạc Đình giơ ngón cái ra, ép Rắn Lục phải ngửa cái cổ đầy những vảy.
“Gọi điện cho ông chủ của mày,” tóc cậu ướt đẫm, “ngay bây giờ.”
“Nói… cóc… gì.” Rắn Lục không thở được, cảm giác như một con cá mắc cạn. Bên mắt còn lại của hắn trợn lên, thở hổn hển vài hơi xong thì đột nhiên siết chặt cổ tay Tô Hạc Đình, hét lên trên trời: “Thằng mặt l**, lên đi!”
Một người đột nhiên nhảy xuống từ trên một tòa nhà bỏ hoang, mái tóc đen bỗng chốc tung bay. Kẻ này có một bên tay áo phất phơ, không có cánh tay. Nhưng trong lúc tiếp đất hắn đã chuyển chế độ luôn, một lưỡi dao thép sáng bóng “xoẹt” cái nhô ra khỏi tay áo.
Lưỡi dao sắc lẹm lóe sáng chói lóa, đâm thẳng vào đầu Tô Hạc Đình.
Đồng thời cái đuôi màu nâu của Rắn Lục cũng phát sáng le lóe, chỗ gần chóp đuôi biến thành mũi kim sắc bén chọc vào cổ Tô Hạc Đình.
Tình hình thay đổi!
Không đợi Tô Hạc Đình di chuyển phía sau đã nóng bừng lên, một phát đạn chuẩn xác đã làm đuôi Rắn Lục nổ tung.
Nóng quá!
Đạn gần như là sượt qua Tô Hạc Đình, cậu chớp thời cơ quệt qua cổ một cái rồi duỗi chân, nhanh nhẹn lộn nhào thoát ra ngoài.
“Choang!”
Lưỡi dao đột ngột từ trên trời giáng xuống chém vào nơi cậu vừa đứng.
Tô Hạc Đình cất tiếng chào gã người dao vừa đến xong thì xoay người đạp vào ngực đối phương một cú. Có điều kẻ kia cũng phản ứng nhanh không kém gì, gã nhảy về phía sau tránh được cú này của Tô Hạc Đình rồi lại vung dao lên. Tô Hạc Đình né được, cậu giơ chân đạp lên sống dao khiến gã kia không thể không cúi người xuống. Ngay sau đó cậu lại nâng chân cong gối dứt khoát nện xuống đầu đối phương.
Nhưng gã người dao lại tránh.
Chóp đuôi Rắn Lục đã nát bét, nọc độc vương vãi đầy đất. Hắn kéo lê cái thân thể không lành lặn dậy, tay lần sờ đuôi, vừa ráng chịu đau vừa chỉ đạo gã người dao: “Chém chết nó!”
Mọi chỉ số của con mèo này đều vượt mức, Thân Vương ngày mai đấu với nó sợ là khó thắng.
“Phải giết nó trong tối nay,” Rắn Lục nhổ nước bọt, bắt đầu luôn mồm, “nếu không ông chủ sẽ lột da mày—”
Giọng hắn chợt ngưng bặt, phía sau đột nhiên có một lực nện vào. Rắn Lục không còn sức tránh, nửa người bị đạp lăn ra.
Mẹ nó con mèo này có cả vệ sĩ!
Sau khi ngã lăn ra Rắn Lục chống người dậy muốn chồm đến đánh nữa, nhưng hắn mới vừa dậy ngực đã bị người ta đạp một cú.
Cú này còn đau hơn vừa nãy nhiều!
Người Rắn Lục trượt dài tận mấy mét trên nền đất, lưng va mạnh vào thùng rác, lập tức hộc máu đằng miệng.
Cái thùng rác bị xô đổ liểng xiểng, những lon nước ngọt và đồ hỏng hóc linh tinh rơi hết xuống người hắn.
Tối nay hắn hơi xui, thua to rồi.
Rắn Lục che mắt, máu chỗ mắt trái còn chưa ngừng thì máu trong miệng đã ộc ra, mồm miệng tràn ngập mùi máu tanh. Hắn không nhìn rõ người đứng trước mặt nhưng cũng hoảng loạn vì sự im lặng của đối phương, trực giác khiến hắn đánh hơi được nguy hiểm.
Chạy mau.
Nếu không chắc bỏ mạng ở đây mất.
Rắn Lục thét một tiếng đau đớn, ngẩng đầu gọi gã người dao: “Đi, đi mau!”
Gã người dao lập tức thu lưỡi dao lại một cách ngoan ngoãn chẳng kém gì chó nghe lệnh chủ. Tô Hạc Đình muốn túm gã lại nhưng gã cũng chẳng nhìn cậu một cái. Người gã linh hoạt lướt đi một cái, chân rảo bước qua kéo tay Rắn Lục rút lui, cả quá trình làm một cách hết sức trơn tru không hề tỏ ra tí tham chiến nào.
Mấy tòa nhà cũ đều xây bằng xi măng, gã người dao hất cái ống tay áo trống không, gã đã đổi dạng một lần nữa. Từ tay áo b ắn ra mấy cây đinh thép ghim vào trên tường, những cái đinh ấy đều gắn theo sợi dây nhỏ như tơ nhện. Gã vác Rắn Lục nhảy mấy bước, đu dọc theo vách tường chạy như bay, sau mấy nhịp thở đã biến mất trong đêm tối.
Mưa vẫn còn rơi rả rích.
Tô Hạc Đình không đuổi theo.
Rắn Lục chính là món quà hỏi thăm cậu gửi tặng Vệ Tri Tân.
Cậu vẩy nước trên đuôi, nghiêng đầu sang đã thấy Tạ Chẩm Thư.
“… Cảm, cảm ơn.” Giọng Tô Hạc Đình ngắc ngứ, bởi vì hôm nay đã nói cảm ơn nhiều quá, mà cậu lại chẳng giỏi nói cảm ơn.
Tạ Chẩm Thư mở ô ra, anh vừa nghiêng đầu nhìn sắc trời vừa hỏi sang cậu: “Không về nhà à?”
“Đang chuẩn bị về đây.” Tô Hạc Đình đút tay vào túi, miệng nói như vậy nhưng người cũng chẳng xoay đi.
Bầu không khí hơi nhạy cảm, mưa còn đang chảy dọc theo gò má, Tô Hạc Đình vẩy đi. Ánh mắt cậu va phải mái tóc ướt nước mưa của Tạ Chẩm Thư, đầu “ting” một tiếng nghĩ ra một cách cảm ơn cực kỳ hay, đuôi không khỏi vểnh lên.
Mặc dù chợ đen chẳng tử tế gì với người lai nhưng họ cũng có chỗ để giải trí, Tô Hạc Đình hết sức khoái một trò trong số đó.
Cậu khéo léo nhảy qua vũng nước, chạy vài bước lại gần Tạ Chẩm Thư, hỏi với một gương mặt hết sức nghiêm túc chân thành: “Muốn tắm ch ung không?”
Tạ Chẩm Thư hơi ngả người ra sau, anh không quen bị người ta áp sát như vậy. Mấy hạt mưa rung rinh trên đôi tai mèo dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
“Có một nhà khá ổn gần đây,” Tô Hạc Đình rục rịch, ánh mắt lấp lánh, “cái này là quy trình bắt buộc của tôi trước khi vào trận đấy.”
Ai lại từ chối được tắm nước nóng chứ? Có cả máy sấy tóc được dùng miễn phí cơ.
Cậu thích dã man luôn!
Rắn Lục vẫn còn muốn nói nữa, nhưng thời gian của hắn có hạn. Trong đầu hắn có một cây kim giây đang chạy nghe “tích tích tích”, ấy là thời hạn mà ông chủ giao cho hắn.
Một con mèo nhép thì có gì ghê gớm.
Rắn Lục siết chặt tay ga, xe gắn máy nổ ầm một tiếng, đèn pha sáng choang, xông thẳng vào Tô Hạc Đình một cách hung bạo. Chiếc xe lao nhanh như chớp giật, xô đổ những tấm bảng LED quảng cáo dọc đường, rồ đến chỗ Tô Hạc Đình giữa ánh chớp giật.
Mưa phùn liên miên rả rích làm ướt mũ trùm đầu của Tô Hạc Đình, ngay khi Rắn Lục đã ở ngay trước mặt thì cậu chợt bật lên hệt như một cái lò xo vừa bị ai ấn, trong chớp mắt đã nhảy đến độ cao cỡ nửa người.
Ánh mắt của Rắn Lục đã bắt được động tác của Tô Hạc Đình, nhưng mà—
Quá nhanh!
Cú đạp này của Tô Hạc Đình rất mạnh, táng thẳng vào cổ Rắn Lục. Hắn thậm chí còn không giữ nguyên được tay lái, cổ gãy nghe cái “rắc”. Người hắn bay ra ngoài, đập mạnh vào tấm bảng đèn bên cạnh.
“Rầm!”
Xe gắn máy mất kiểm soát trượt đi tận mấy mét.
Trong giây lát bầu không khí như ngưng đọng lại, mà mưa thì vẫn đang rơi.
Không đúng.
Tô Hạc Đình nheo mắt lại, đột nhiên cậu cảm thấy nóng.
Cái kiểu nóng này là di chứng sau khi tham gia đấu trường, thường xuất hiện mỗi lúc gặp nguy hiểm, kiểu như bị tiêm chất k1ch thích liều mạnh. Tất cả các giác quan đều được tăng cường và không còn chịu sự giám sát của lý trí nữa, cảm giác như sát ý đang sục sôi trong người cậu, cả người lâm vào trạng thái kích động cực độ.
“Rắc.”
Một tiếng giòn tan.
Rắn Lục chỉ dùng một tay vặn đầu lại, sau đó hắn hơi lúc lắc đầu một chút, như thể đang cảm nhận xem đã khớp hay chưa.
Một cái đuôi rắn màu nâu nhô ra từ sau lưng Rắn Lục, duỗi dài ra trên nền đất. Bề mặt của lớp da máy được bao phủ những chuỗi hình ê-líp khiến hắn nhìn hệt như một con rắn lục thực sự. Cái đuôi quét đất làm phát ra tiếng động khiến người ta rợn người, cho thấy phần đáy của nó là thép nguyên chất.
Nửa người trên của Rắn Lục cũng đang biến đổi.
Vảy thép màu nâu lan đến cổ hắn như những con kiến nhỏ màu đen, chẳng mấy chốc đã che kín gương mặt ấy. Phần máy móc nhô lên cấy vào đầu hắn mang hình tam giác mô phỏng theo loài rắn.
“Mèo thối,” Rắn Lục nói, “ra vẻ cái gì.”
Rắn Lục bất chợt lao đến, chỉ một tích tắc sau đã xuất hiện trước mặt Tô Hạc Đình. Câu lui về sau nhưng sau lưng chợt ớn lạnh, vội cúi thấp người xuống. Cái đuôi của Rắn Lục hệt như một chiếc roi thép, uốn thành một độ cong kỳ dị trong không khí, gạt phắt nước mưa để ghim vào chỗ cậu vừa đứng!
Một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên mặt đất, phần dưới đuôi của Rắn Lục đen bóng, nhìn cái biết ngay là được đặt làm riêng.
“Ơ kìa,” tốc độ phản ứng của Rắn Lục nhanh hơn hẳn vừa nãy, hắn vòng ra đằng sau, “chạy nữa đi xem nào!”
Hắn dùng đuôi giữ thăng bằng, bắt chước động tác vừa nãy của Tô Hạc Đình để bật người lên đá vào cổ cậu.
Tô Hạc Đình lại tránh đi, cú đá này của Rắn Lục rơi vào khoảng không.
Chính là kẽ hở này!
Tô Hạc Đình ghì bắp chân của Rắn Lục, rướn người lên rồi quật ngược Rắn Lục từ sau lưng mình ra đằng trước.
Đương lúc bị quật ngã nhưng vẫn còn cách mặt đất một khoảng thì Rắn Lục giơ hai tay ra chống. Đúng như dự đoán, hắn vừa rơi xuống đất nắm đấm của Tô Hạc Đình đã nện xuống đầu.
Đệt!
Rắn Lục không ngờ nắm đấm của Tô Hạc Đình lại rắn như thế, đánh hắn đến mức tê rần cả tay. Bất chợt hắn vểnh đuôi lên cuốn quanh cổ Tô Hạc Đình, siết cậu ngả ra đằng sau.
“Uỳnh—”
Mũ trùm đầu của Tô Hạc Đình tuột ra, ngay khi bị quật ra sau cậu chống chân lên vách tường rồi bật ngược trở lại lần nữa.
“Bốp!”
Cú đánh của cậu làm máu tóe ra.
Rắn Lục cứ tưởng cậu phải dừng lại lấy hơi, ai dè những cú đấm cứ giáng xuống liên tục.
Mưa phùn dần trở nên nặng hạt hơn, âm thanh “bốp bốp bốp” Tô Hạc Đình đánh ra cứ liên miên không dứt khiến người khác nghe mà nổi da gà.
Rắn Lục liên tục dùng đuôi chống đỡ, vết máu do cú đánh làm văng ra càng lúc càng nhiều, cái nào cũng khiến hắn đau thấu!
Sự hưng phấn không rõ từ đâu khống chế Tô Hạc Đình, giữa làn mưa ấy cậu cứ như đạp trúng điểm trời ban, nắm đấm cứ không kìm được nện xuống.
【 Giết hắn! Giết hắn đi! 】
Trong đầu như có một giọng nói đương gào hét, càng lúc càng vang, thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa rơi.
Rắn Lục cuốn cổ tay của Tô Hạc Đình, “vèo” một cái xách ngược cậu lên rồi ném sang một bên.
Tô Hạc Đình ngã vào đám biển quảng cáo, trong giây lát đủ loại lời thoại quảng cáo truyền vào tai, cắt đứt tiếng gào thét kỳ dị trong đầu cậu. Đèn đóm gần đó nổ sạch, rơi hết xuống người cậu.
Nhưng cảm giác kích động ấy vẫn chưa biến mất.
“Tất sợi tơ mềm mại, cho bạn—”
Tô Hạc Đình xé toạc tấm biển quảng cáo đang rền rĩ bên cạnh.
Rắn Lục linh cảm có điều không ổn: “Đừng nói là mày—”
Tốc độ của Tô Hạc Đình nhanh như chớp giật, cậu ném tấm biển vào Rắn Lục khiến hắn còn chưa dứt lời đã ngã lăn quay ra đất.
Tấm biển gãy đôi ngay sau đó, linh kiện điện tử bên trong rơi vãi tung tóe.
Lần này Rắn Lục gần như là phải dùng đầu tiếp đất, vảy trên mặt bị xước mấy miếng. Cổ họng hắn thắt lại, gáy bị đánh chúi xuống đất. Rắn Lục không kịp tính toán gì đã thấy tay Tô Hạc Đình phóng đại trong tích tắc, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến thành một màu đỏ.
“Ông đệt mẹ mày!”
Cảm giác đau đớn tăng vọt trong chớp mắt, Rắn Lục gầm lên. Hắn giơ tay túm cổ tay Tô Hạc Đình, mắt trái đã không còn nhìn thấy gì nữa.
“Xoẹt!”
Tô Hạc Đình đã chọc thủng luôn con mắt cấy vào kia.
Rắn Lục phát ra một tiếng rít nhưng không phải từ miệng mà là từ trong đầu. Cái đầu tam giác mô phỏng dầu rắn của hắn như bị xì hơi, trong nháy mắt đã móp méo đi. Một dòng nọc độc màu sắc sặc sỡ chảy dọc theo lưng hắn qua xương cụt dần xuống đuôi.
Tay Tô Hạc Đình siết mạnh đến mức như muốn bóp ch3t hắn.
Đầu Rắn Lục ngả về sau theo một đường cong kỳ dị. Hắn mở to mắt dưới làn mưa, giữa lúc kêu gào đau đớn hắn cảm nhận được nọc độc đang bò ngoằn ngoèo trong thân thể hệt như một con rắn thật.
Tô Hạc Đình giơ ngón cái ra, ép Rắn Lục phải ngửa cái cổ đầy những vảy.
“Gọi điện cho ông chủ của mày,” tóc cậu ướt đẫm, “ngay bây giờ.”
“Nói… cóc… gì.” Rắn Lục không thở được, cảm giác như một con cá mắc cạn. Bên mắt còn lại của hắn trợn lên, thở hổn hển vài hơi xong thì đột nhiên siết chặt cổ tay Tô Hạc Đình, hét lên trên trời: “Thằng mặt l**, lên đi!”
Một người đột nhiên nhảy xuống từ trên một tòa nhà bỏ hoang, mái tóc đen bỗng chốc tung bay. Kẻ này có một bên tay áo phất phơ, không có cánh tay. Nhưng trong lúc tiếp đất hắn đã chuyển chế độ luôn, một lưỡi dao thép sáng bóng “xoẹt” cái nhô ra khỏi tay áo.
Lưỡi dao sắc lẹm lóe sáng chói lóa, đâm thẳng vào đầu Tô Hạc Đình.
Đồng thời cái đuôi màu nâu của Rắn Lục cũng phát sáng le lóe, chỗ gần chóp đuôi biến thành mũi kim sắc bén chọc vào cổ Tô Hạc Đình.
Tình hình thay đổi!
Không đợi Tô Hạc Đình di chuyển phía sau đã nóng bừng lên, một phát đạn chuẩn xác đã làm đuôi Rắn Lục nổ tung.
Nóng quá!
Đạn gần như là sượt qua Tô Hạc Đình, cậu chớp thời cơ quệt qua cổ một cái rồi duỗi chân, nhanh nhẹn lộn nhào thoát ra ngoài.
“Choang!”
Lưỡi dao đột ngột từ trên trời giáng xuống chém vào nơi cậu vừa đứng.
Tô Hạc Đình cất tiếng chào gã người dao vừa đến xong thì xoay người đạp vào ngực đối phương một cú. Có điều kẻ kia cũng phản ứng nhanh không kém gì, gã nhảy về phía sau tránh được cú này của Tô Hạc Đình rồi lại vung dao lên. Tô Hạc Đình né được, cậu giơ chân đạp lên sống dao khiến gã kia không thể không cúi người xuống. Ngay sau đó cậu lại nâng chân cong gối dứt khoát nện xuống đầu đối phương.
Nhưng gã người dao lại tránh.
Chóp đuôi Rắn Lục đã nát bét, nọc độc vương vãi đầy đất. Hắn kéo lê cái thân thể không lành lặn dậy, tay lần sờ đuôi, vừa ráng chịu đau vừa chỉ đạo gã người dao: “Chém chết nó!”
Mọi chỉ số của con mèo này đều vượt mức, Thân Vương ngày mai đấu với nó sợ là khó thắng.
“Phải giết nó trong tối nay,” Rắn Lục nhổ nước bọt, bắt đầu luôn mồm, “nếu không ông chủ sẽ lột da mày—”
Giọng hắn chợt ngưng bặt, phía sau đột nhiên có một lực nện vào. Rắn Lục không còn sức tránh, nửa người bị đạp lăn ra.
Mẹ nó con mèo này có cả vệ sĩ!
Sau khi ngã lăn ra Rắn Lục chống người dậy muốn chồm đến đánh nữa, nhưng hắn mới vừa dậy ngực đã bị người ta đạp một cú.
Cú này còn đau hơn vừa nãy nhiều!
Người Rắn Lục trượt dài tận mấy mét trên nền đất, lưng va mạnh vào thùng rác, lập tức hộc máu đằng miệng.
Cái thùng rác bị xô đổ liểng xiểng, những lon nước ngọt và đồ hỏng hóc linh tinh rơi hết xuống người hắn.
Tối nay hắn hơi xui, thua to rồi.
Rắn Lục che mắt, máu chỗ mắt trái còn chưa ngừng thì máu trong miệng đã ộc ra, mồm miệng tràn ngập mùi máu tanh. Hắn không nhìn rõ người đứng trước mặt nhưng cũng hoảng loạn vì sự im lặng của đối phương, trực giác khiến hắn đánh hơi được nguy hiểm.
Chạy mau.
Nếu không chắc bỏ mạng ở đây mất.
Rắn Lục thét một tiếng đau đớn, ngẩng đầu gọi gã người dao: “Đi, đi mau!”
Gã người dao lập tức thu lưỡi dao lại một cách ngoan ngoãn chẳng kém gì chó nghe lệnh chủ. Tô Hạc Đình muốn túm gã lại nhưng gã cũng chẳng nhìn cậu một cái. Người gã linh hoạt lướt đi một cái, chân rảo bước qua kéo tay Rắn Lục rút lui, cả quá trình làm một cách hết sức trơn tru không hề tỏ ra tí tham chiến nào.
Mấy tòa nhà cũ đều xây bằng xi măng, gã người dao hất cái ống tay áo trống không, gã đã đổi dạng một lần nữa. Từ tay áo b ắn ra mấy cây đinh thép ghim vào trên tường, những cái đinh ấy đều gắn theo sợi dây nhỏ như tơ nhện. Gã vác Rắn Lục nhảy mấy bước, đu dọc theo vách tường chạy như bay, sau mấy nhịp thở đã biến mất trong đêm tối.
Mưa vẫn còn rơi rả rích.
Tô Hạc Đình không đuổi theo.
Rắn Lục chính là món quà hỏi thăm cậu gửi tặng Vệ Tri Tân.
Cậu vẩy nước trên đuôi, nghiêng đầu sang đã thấy Tạ Chẩm Thư.
“… Cảm, cảm ơn.” Giọng Tô Hạc Đình ngắc ngứ, bởi vì hôm nay đã nói cảm ơn nhiều quá, mà cậu lại chẳng giỏi nói cảm ơn.
Tạ Chẩm Thư mở ô ra, anh vừa nghiêng đầu nhìn sắc trời vừa hỏi sang cậu: “Không về nhà à?”
“Đang chuẩn bị về đây.” Tô Hạc Đình đút tay vào túi, miệng nói như vậy nhưng người cũng chẳng xoay đi.
Bầu không khí hơi nhạy cảm, mưa còn đang chảy dọc theo gò má, Tô Hạc Đình vẩy đi. Ánh mắt cậu va phải mái tóc ướt nước mưa của Tạ Chẩm Thư, đầu “ting” một tiếng nghĩ ra một cách cảm ơn cực kỳ hay, đuôi không khỏi vểnh lên.
Mặc dù chợ đen chẳng tử tế gì với người lai nhưng họ cũng có chỗ để giải trí, Tô Hạc Đình hết sức khoái một trò trong số đó.
Cậu khéo léo nhảy qua vũng nước, chạy vài bước lại gần Tạ Chẩm Thư, hỏi với một gương mặt hết sức nghiêm túc chân thành: “Muốn tắm ch ung không?”
Tạ Chẩm Thư hơi ngả người ra sau, anh không quen bị người ta áp sát như vậy. Mấy hạt mưa rung rinh trên đôi tai mèo dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
“Có một nhà khá ổn gần đây,” Tô Hạc Đình rục rịch, ánh mắt lấp lánh, “cái này là quy trình bắt buộc của tôi trước khi vào trận đấy.”
Ai lại từ chối được tắm nước nóng chứ? Có cả máy sấy tóc được dùng miễn phí cơ.
Cậu thích dã man luôn!
Danh sách chương