Sau một đêm xuân nồng nàn, thanh niên lại không hề nhận được bất kỳ cú điện thoại nào của chú.
Một tuần sau, lúc cha gọi cậu vào thư phòng, thanh niên còn hoảng hốt một hồi, cứ tưởng chuyện mình với chú đã bại lộ rồi.
Nhưng sau khi hoảng sợ lại có cảm giác cam chịu vò mẻ chả sợ nứt.
Cậu phải làm con trai ngoan của cha, tất nhiên không thể để lộ xu hướng tính dục, nên giấu diếm cũng rất cực khổ.
Nhưng không phải cha muốn nói những thứ này với cậu, chỉ bảo thanh niên hãy cân nhắc đến trường học mà năm đó ông nhắc đến. Trường đó rất tốt, hơn nữa trong đó còn có người quen của cha, sau khi thanh niên vào đó học thì ông sẽ nhờ người quen chăm sóc cậu nhiều hơn.
Thanh niên gật đầu nói đồng ý. Từ trước đến giờ cậu không hề có ý kiến riêng với những chuyện như thế này.
Sau đó cậu nghe đến tên của chú, bèn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cha.
Người quen trong trường, chính là chú.
Trong trường chú có giữ chức, thỉnh thoảng vẫn lên lớp.
Trong trường học vẫn có tiếng nói.
Thanh niên cụp mi, thấp giọng bảo vâng.
….
Chú trở về từ công ty, bảo thư ký từ chối bữa tiệc tối. Gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt lắm, có lẽ là tình dục không được thoả mãn.
Mà người như hắn lại có thói quen rất kỳ quái. Hắn thích cảm xúc và nhiệt độ của thân thể nhưng lại có bệnh sạch sẽ.
Không thể nào chấp nhận được việc chung chăn gối chung giường với người khác cho đến sáng.
Trừ phi là làm ròng rã cả đêm, như cái lần cùng với thanh niên.
Hắn cũng không ngờ đây là lần đầu của cậu, dù sao cái lúc câu dẫn hắn, tư thái ấy vô cùng phóng túng.
Sau khi trêu ghẹo hắn động tình thô bạo lại bắt đầu khóc.
Thân thể kia cũng khít vô cùng, ông chú đâm rút một chút là biết xảy ra chuyện gì rồi.
Thật ra trong lòng hắn cũng thấy hơi phiền toái. Mấy lần tiếp xúc với thanh niên, hắn cho rằng cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn chứ thực ra lại chơi bời phóng túng, thậm chí còn hơi phóng túng quá.
Đêm đó chỉ là tình một đêm, mà đúng là thanh niên cũng rất hiểu chuyện.
Bị hắn đòi hỏi cả đêm, ngày hôm sau đi tắm, sau đó cũng không nói gì về chuyện đêm trước.
Thậm chí cũng không nói kiểu đây là lần đầu này nọ, trái lại khiến chú có phần mềm lòng.
Hắn vừa muốn hôn trán thanh niên, lại bị cậu tránh đi.
Thanh niên mở to cặp mắt sáng long lanh, nhìn chú nói: “Chú, chúng ta chỉ đơn giản ngủ một đêm thôi nhỉ.”
Chú mỉm cười, vô cùng dịu dàng: “Đương nhiên.” Hắn rất tán thưởng những cậu trai dứt khoát như vậy.
Thanh niên gật gật đầu: “Nên là sau khi xuống giường, chú không cần hôn cháu đâu, cháu không thích.”
Chú hơi nhíu mày, dường như nhìn kỹ lại thanh niên lần nữa, sau đó gật đầu: “Được, chú biết rồi.”
Nhưng tay hắn vẫn đặt trên bả vai trần trụi của thanh niên, ngón cái như có như không vuốt ve cậu.
Ông chú nhớ đến thanh niên, tâm tình coi như không tệ.
Hắn lái xe vào biệt thự, sau đó thấy trước cửa nhà mình có cậu thanh niên đang đứng nghiêm.
Thanh niên ăn mặc đơn giản, đeo một vai hai túi, còn đội mũ.
Đèn đường chiếu ra cái bóng mảnh khảnh của cậu, mặt mày trẻ tuổi vô cùng mê người. Nhưng tất cả những cái này cũng không cách nào khiến chú có được tâm tình tốt nữa.
Hắn chậm rãi dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống, gọi tên thanh niên.
Thanh niên nghe thấy tiếng bèn chạy chậm lại, nghiêng người nói: “Chú, chú về rồi.”
Vẻ mặt chú lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn có vẻ mất hứng: “Sao cháu lại biết nhà tôi?”
Thanh niên giật mình.
Một tuần sau, lúc cha gọi cậu vào thư phòng, thanh niên còn hoảng hốt một hồi, cứ tưởng chuyện mình với chú đã bại lộ rồi.
Nhưng sau khi hoảng sợ lại có cảm giác cam chịu vò mẻ chả sợ nứt.
Cậu phải làm con trai ngoan của cha, tất nhiên không thể để lộ xu hướng tính dục, nên giấu diếm cũng rất cực khổ.
Nhưng không phải cha muốn nói những thứ này với cậu, chỉ bảo thanh niên hãy cân nhắc đến trường học mà năm đó ông nhắc đến. Trường đó rất tốt, hơn nữa trong đó còn có người quen của cha, sau khi thanh niên vào đó học thì ông sẽ nhờ người quen chăm sóc cậu nhiều hơn.
Thanh niên gật đầu nói đồng ý. Từ trước đến giờ cậu không hề có ý kiến riêng với những chuyện như thế này.
Sau đó cậu nghe đến tên của chú, bèn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cha.
Người quen trong trường, chính là chú.
Trong trường chú có giữ chức, thỉnh thoảng vẫn lên lớp.
Trong trường học vẫn có tiếng nói.
Thanh niên cụp mi, thấp giọng bảo vâng.
….
Chú trở về từ công ty, bảo thư ký từ chối bữa tiệc tối. Gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt lắm, có lẽ là tình dục không được thoả mãn.
Mà người như hắn lại có thói quen rất kỳ quái. Hắn thích cảm xúc và nhiệt độ của thân thể nhưng lại có bệnh sạch sẽ.
Không thể nào chấp nhận được việc chung chăn gối chung giường với người khác cho đến sáng.
Trừ phi là làm ròng rã cả đêm, như cái lần cùng với thanh niên.
Hắn cũng không ngờ đây là lần đầu của cậu, dù sao cái lúc câu dẫn hắn, tư thái ấy vô cùng phóng túng.
Sau khi trêu ghẹo hắn động tình thô bạo lại bắt đầu khóc.
Thân thể kia cũng khít vô cùng, ông chú đâm rút một chút là biết xảy ra chuyện gì rồi.
Thật ra trong lòng hắn cũng thấy hơi phiền toái. Mấy lần tiếp xúc với thanh niên, hắn cho rằng cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn chứ thực ra lại chơi bời phóng túng, thậm chí còn hơi phóng túng quá.
Đêm đó chỉ là tình một đêm, mà đúng là thanh niên cũng rất hiểu chuyện.
Bị hắn đòi hỏi cả đêm, ngày hôm sau đi tắm, sau đó cũng không nói gì về chuyện đêm trước.
Thậm chí cũng không nói kiểu đây là lần đầu này nọ, trái lại khiến chú có phần mềm lòng.
Hắn vừa muốn hôn trán thanh niên, lại bị cậu tránh đi.
Thanh niên mở to cặp mắt sáng long lanh, nhìn chú nói: “Chú, chúng ta chỉ đơn giản ngủ một đêm thôi nhỉ.”
Chú mỉm cười, vô cùng dịu dàng: “Đương nhiên.” Hắn rất tán thưởng những cậu trai dứt khoát như vậy.
Thanh niên gật gật đầu: “Nên là sau khi xuống giường, chú không cần hôn cháu đâu, cháu không thích.”
Chú hơi nhíu mày, dường như nhìn kỹ lại thanh niên lần nữa, sau đó gật đầu: “Được, chú biết rồi.”
Nhưng tay hắn vẫn đặt trên bả vai trần trụi của thanh niên, ngón cái như có như không vuốt ve cậu.
Ông chú nhớ đến thanh niên, tâm tình coi như không tệ.
Hắn lái xe vào biệt thự, sau đó thấy trước cửa nhà mình có cậu thanh niên đang đứng nghiêm.
Thanh niên ăn mặc đơn giản, đeo một vai hai túi, còn đội mũ.
Đèn đường chiếu ra cái bóng mảnh khảnh của cậu, mặt mày trẻ tuổi vô cùng mê người. Nhưng tất cả những cái này cũng không cách nào khiến chú có được tâm tình tốt nữa.
Hắn chậm rãi dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống, gọi tên thanh niên.
Thanh niên nghe thấy tiếng bèn chạy chậm lại, nghiêng người nói: “Chú, chú về rồi.”
Vẻ mặt chú lạnh nhạt, thậm chí trong mắt còn có vẻ mất hứng: “Sao cháu lại biết nhà tôi?”
Thanh niên giật mình.
Danh sách chương