Ngày thanh niên ra đi, bầu trời mênh mang sương mù, mưa rơi lác đác.

Cha đứng trước xe, nhìn tài xế mang hành lý lên.

An Bảo ngoan ngoãn nằm trong ngực cha, có lẽ nhóc biết sắp phải rời xa ông ngoại nên không nỡ đi.

Người cha cố gắng duy trì vẻ mặt của mình, không để mình mất khống chế.

Hành lý đã xếp xong, thanh niên lên xe. Cậu đội một chiếc mũ len cho An Bảo, bảo vệ mái tóc loăn xoăn kia.

Bóng cha mình dần dần nhỏ đi trong gương chiếu hậu, thanh niên hết nhắm lại mở đôi mắt ươn ướt, cố nén thương cảm và khổ sở.

Trên đường đi cậu nhận được điện thoại của bạn gái. Ngữ khí của cô rất kỳ quái, hỏi cậu đang ở đâu.

Thanh niên nói đang ở trên đường đến sân bay, bạn gái nói: “Chị có thứ đưa cho cậu, cậu chờ chị lát nhé.”

Thanh niên nói phải cẩn thận, đi chậm thôi, không được đua xe. Sau khi cậu xuống xe, tài xế lấy hành lý xuống rồi rời đi.

An Bảo ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, níu lấy tay cậu nhỏ giọng hỏi: “Bố ơi, mình đi đâu thế?”

Thanh niên cúi đầu trả lời: “Đến nơi không có pà pà của con.”

Đột nhiên cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu hồng nhạt trờ tới trước mặt câu, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai.

Cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy cưới bước từ trên xe xuống. Thanh niên cảm thấy cô gái này có hơi quen, thêm cái bộ váy cưới kia thực sự chói mắt.

Không ít người dồn dập nhìn sang đánh giá cô gái mặc váy cưới này.

Lúc thanh niên vừa phản ứng lại, cô gái kia đã chạy về phía cậu, vừa chạy vừa gọi: “Chồng ơi, anh muốn đi đâu thế! Tại sao anh không đến hôn lễ của chúng ta, anh không cần em nữa sao?”

Thanh niên vô cùng bối rối, cậu ôm lấy An Bảo né tránh cô gái này: “Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi! Tôi không phải.”

Lúc này mấy chiếc xe đen dồn dập dừng lại, một đám đàn ông mặc Âu phục bước xuống, chạy đến kéo cô gái mặc váy cưới kia: “Tiểu thư, cô đừng gây khó dễ cho lão gia.”

Cô gái mặc váy vẫn giãy giụa kêu lên: “Tôi không muốn, các người dám hạn chế tự do của cuộc đời tôi. Các người điên rồi, tôi không muốn cưới, tôi nói cho các anh biết, các anh đang giam giữ người trái pháp luật, tôi muốn báo cảnh sát!”

Sau khi bị bắt lên xe, tiếng gào sắc nhọn của cô gái đã biến mất.

Cô đẩy những người đàn ông mặc Âu phục kia ra, móc một hộp phấn trong ngực ra dặm lại.

Người đàn ông kia có lẽ không nghĩ cô sẽ thành thật, vẫn cứ cảnh giác nhìn cô.

Xe vừa đi không được bao lâu, người đàn ông mặc âu phục lại nhận được điện thoại. Lần này không phải tìm cô dâu, mà là tìm chú rể, đúng là trò hề. Lúc cô dâu náo động, chú rể đã chạy trốn từ lúc nào.

Thanh niên mang An Bảo theo, sau khi ký gửi hành lý thì cầm vé máy bay đứng ở cửa an ninh chờ bạn gái.

Lúc này tiếng bạn gái vang lên từ phía sau, thanh niên cười quay đầu lại, nụ cười liền phai đi biến thành kinh ngạc. Trái lại, An Bảo rất vui vẻ, chỉ về phía bạn gái kêu to: “Pà pà.”

Bạn gái lúng túng cười cười với thanh niên, sau đó nói: “Hai người nói chuyện đi.”

Chú chống gậy mặc lễ phục, ngực còn cài hoa, vừa nhìn là biết hắn vừa trốn ra được từ đâu.

Thanh niên thật sự không biết nói cái gì. Đột nhiên cậu nghĩ đến cô gái mặc váy cưới ở sân bay lúc nãy, mới nhớ tại sao lại thấy quen đến thế. Đó không phải là người vợ chưa cưới của chú mà cậu đã từng gặp một lần sao? Chân chú bị thương, cũng không biết trước đó đã đánh một trận với ai, một bên mũi đang dính máu.

Bạn gái ôm An Bảo sang bên cạnh. Chú đến trước mặt thanh niên, hỏi: “Muốn đi đâu?”

Thanh niên bỗng chột dạ khó hiểu: “Em… Muốn ra nước ngoài đi học.”

Chú trừng mắt nhìn cậu: “Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Hồi lâu thanh niên mới đáp lại: “Em không muốn anh xảy ra chuyện.”

Đột nhiên chú ôm lấy đầu cậu nhấn vào ngực mình, vô cùng tức tối nói: “Tôi chỉ mới té ngã một cái, lúc tỉnh lại bạn trai chạy mất, còn không nghe tôi giải thích. Nếu như tôi muốn kết hôn thì còn cần phải liều mạng lê cái chân gãy này đánh nhau với người ta rồi mới có thể trốn từ lễ cưới ra được, còn phải cầu xin tình địch của mình đến giữ em lại ư?”

Thanh niên khổ sở cực kỳ: “Nhưng mà anh sẽ xảy ra chuyện…”

Chú tức đến mức văng tục: “Em mà chạy thật tôi mới có thể có chuyện. Trong cái đầu hạt dưa của em chứa gì thế hả. Giờ đã là năm bao nhiêu rồi mà em còn tin những thứ này?”

Thanh niên còn muốn nói, nhưng chú lại thả cậu ra, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: “Cứ coi những lời đoán mệnh về tôi kia là thật đi, nhưng em cũng không được bỏ đi, vì em, tôi thật sự không muốn sống nữa. Cho nên nếu thật sự tôi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ là lỗi của em, mà là do chính tôi không cẩn thận.”

Thanh niên vừa vui vừa khổ sở, còn có vạn ngàn do dự.

Đúng lúc này, một cảm giác buồn nôn đột ngột xông lên ngực thanh niên, cậu theo bản năng túm lấy cổ tay chú, nôn khan một hồi.

Chú choáng váng, thanh niên cũng choáng váng.

Hai người cùng nhìn về phía bụng dưới thanh niên.

Hình như, có lần trong lúc ý loạn tình mê, hai người họ đã không cẩn thận… Làm rách bao cao su.

Chú đột nhiên cười thành tiếng. Hắn đuổi theo người yêu, nửa tàn phế, mũi còn chảy máu, không hề đẹp trai chút nào, nhưng lại cười vô cùng vui vẻ, vui nhất từ trước đến giờ.

Hắn nói với thanh niên: “A Khâm, suýt nữa là em đã mang con của hai ta bỏ chạy hai lần. Em nói coi, lần trước anh không biết nên không theo đuổi được em, lần này thì sao?

_________Toàn văn hoàn________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện