Lúc chú mở mắt ra, đầu vẫn ong ong, đau đớn vô cùng.
Ký ức cuối cùng của hắn là hắn đến thư phòng tìm ông nội nói chuyện vợ chưa cưới, ông cụ bị tức đến mức suýt nữa phải uống thuốc.
Lần nào cũng thế, đã nhiều năm rồi, không biết bao lần hắn muốn đưa người phụ nữ kia đi để không làm liên luỵ đến con gái nhà người ta, cũng không phiền hắn. Nhưng mà ông cụ mãi mãi không đồng ý, còn hở ra lại bảo hắn làm như vậy là muốn mình chết sớm.
Lâu dần, chú cũng có phần cam chịu, cứ để kệ ông cụ.
Nhưng lần này không được, hắn đã có thanh niên, và cũng đáp ứng sẽ giải quyết chuyện này.
Đêm đó cậu trai không cho hắn vào phòng, cũng vô cùng khổ sở. Điều này càng làm cho chú cảm thấy chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa.
Số mệnh gì chứ, hắn không để ý, nhưng mà cánh cửa ông cụ lại không hề dễ qua.
Ở trước mặt ông cụ chú vẫn rất mềm mỏng, hắn nói, ông đã có chắt trai rồi, nếu ông không muốn gặp thì kệ ông.
Sau đó ông nội bảo hắn ra ngoài, ông muốn suy tính thêm một chút.
Chú cảm thấy ông nội mình là người coi trọng huyết thống như thế, nhất định sẽ cần chắt trai, việc này coi như thành một nửa rồi.
Mới ra khỏi thư phòng hắn té ngã xuống cầu thang, đến lúc tỉnh lại đã qua một tuần lễ.
Bên cạnh hắn là “cô vợ chưa cưới” mà hắn đã muốn tìm lý do đưa ra nước ngoài từ rất sớm.
Người phụ nữ kia liếc nhìn hắn, cũng chê hắn phiền phức. Lúc trước “cô vợ chưa cưới” này của hắn động lòng thiếu nữ, từng muốn gả cho hắn.
Sau đó bị hắn làm tức muốn chết nên cũng tuyệt vọng, đáp ứng ra nước ngoài. Bây giờ nhìn lại, tinh thần của cô cũng bình thường hơn một chút.
Nào biết “Vợ chưa cưới” vừa mở miệng đã thốt ra một tin tức động trời, cô nói: “Ông nội nói giữa tháng sẽ kết hôn, anh xem đó mà làm.”
Chú đỡ cái đầu nặng trình trịch, hồi lâu mới phản ứng lại được: “Ông cụ lại nổi điên gì thế.”
Vợ chưa cưới rút một túi hạt dưa ra, ngồi nhằn hạt dưa trước mặt chú, vừa nhằn vừa đá giày cao gót vào giường bệnh: “Ai bảo anh già rồi, đi cầu thang cũng té một phát. Tôi ở nước ngoài vô cùng vui vẻ, anh nói đi, một thằng đàn ông như anh mà xảy ra chuyện thì phải cần một cô gái trẻ trung xinh đẹp như tôi chôn cùng anh đấy.”
Vừa nói, vợ chưa cưới còn phun vỏ hạt ra.
Chú nhìn hành động của cô, càng nhức đầu hơn: “Lễ nghi cô học được lúc trước bị chó ăn hết rồi hả?”
Vợ chưa cưới cười gằn: “Năm đó tôi bị điên nên mới vì ông chú già như anh mà học nhiều thứ như thế. Tôi hiểu rõ rồi, mình phí thời gian trên người anh làm gì cơ chứ, nước ngoài đâu có thiếu đàn ông anh tuấn đẹp trai lãng mạn như ông chú già anh đây chứ.”
Dứt lời ánh mắt của cô còn chuyển đến eo chú, khinh bỉ: “Mà ai biết cái eo này của anh giờ còn dùng được nữa không.”
Hiện giờ chú đã hiểu rõ cái gì gọi là quả báo.
Lúc đó hắn không thích cô vợ chưa cưới này, khi cô thích hắn bèn dùng hết mọi biện pháp để người ta ghét mình, lời cay nghiệt nào cũng nói được.
Giờ vợ chưa cưới đáp trả lại từng cái một, đúng là không phải không có nhân quả, chỉ do thời điểm chưa đến mà thôi.
Vợ chưa cưới phủi một hạt dưa dính trên tay: “Tôi mặc kệ, tôi không muốn gả cho anh. Nghe nói anh còn có cả con rồi nữa cơ, ai thèm làm mẹ kế chứ. Ông nội cũng điên rồi, thật sự cho rằng anh là một cái bánh bao thơm ngon. Cho tôi thì tôi phải ăn, bà đây nhổ vào.” Chữ nhổ vừa nói ra, một mảnh vỏ hạt dưa liền bay đến mặt chú.
Chú chậm rãi lấy vỏ hạt xuống, đau đầu muốn chết.
Chú vô lực giơ tay phải lên, không có sức tính toán với cô, bảo cô cút nhanh lên.
Ký ức cuối cùng của hắn là hắn đến thư phòng tìm ông nội nói chuyện vợ chưa cưới, ông cụ bị tức đến mức suýt nữa phải uống thuốc.
Lần nào cũng thế, đã nhiều năm rồi, không biết bao lần hắn muốn đưa người phụ nữ kia đi để không làm liên luỵ đến con gái nhà người ta, cũng không phiền hắn. Nhưng mà ông cụ mãi mãi không đồng ý, còn hở ra lại bảo hắn làm như vậy là muốn mình chết sớm.
Lâu dần, chú cũng có phần cam chịu, cứ để kệ ông cụ.
Nhưng lần này không được, hắn đã có thanh niên, và cũng đáp ứng sẽ giải quyết chuyện này.
Đêm đó cậu trai không cho hắn vào phòng, cũng vô cùng khổ sở. Điều này càng làm cho chú cảm thấy chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa.
Số mệnh gì chứ, hắn không để ý, nhưng mà cánh cửa ông cụ lại không hề dễ qua.
Ở trước mặt ông cụ chú vẫn rất mềm mỏng, hắn nói, ông đã có chắt trai rồi, nếu ông không muốn gặp thì kệ ông.
Sau đó ông nội bảo hắn ra ngoài, ông muốn suy tính thêm một chút.
Chú cảm thấy ông nội mình là người coi trọng huyết thống như thế, nhất định sẽ cần chắt trai, việc này coi như thành một nửa rồi.
Mới ra khỏi thư phòng hắn té ngã xuống cầu thang, đến lúc tỉnh lại đã qua một tuần lễ.
Bên cạnh hắn là “cô vợ chưa cưới” mà hắn đã muốn tìm lý do đưa ra nước ngoài từ rất sớm.
Người phụ nữ kia liếc nhìn hắn, cũng chê hắn phiền phức. Lúc trước “cô vợ chưa cưới” này của hắn động lòng thiếu nữ, từng muốn gả cho hắn.
Sau đó bị hắn làm tức muốn chết nên cũng tuyệt vọng, đáp ứng ra nước ngoài. Bây giờ nhìn lại, tinh thần của cô cũng bình thường hơn một chút.
Nào biết “Vợ chưa cưới” vừa mở miệng đã thốt ra một tin tức động trời, cô nói: “Ông nội nói giữa tháng sẽ kết hôn, anh xem đó mà làm.”
Chú đỡ cái đầu nặng trình trịch, hồi lâu mới phản ứng lại được: “Ông cụ lại nổi điên gì thế.”
Vợ chưa cưới rút một túi hạt dưa ra, ngồi nhằn hạt dưa trước mặt chú, vừa nhằn vừa đá giày cao gót vào giường bệnh: “Ai bảo anh già rồi, đi cầu thang cũng té một phát. Tôi ở nước ngoài vô cùng vui vẻ, anh nói đi, một thằng đàn ông như anh mà xảy ra chuyện thì phải cần một cô gái trẻ trung xinh đẹp như tôi chôn cùng anh đấy.”
Vừa nói, vợ chưa cưới còn phun vỏ hạt ra.
Chú nhìn hành động của cô, càng nhức đầu hơn: “Lễ nghi cô học được lúc trước bị chó ăn hết rồi hả?”
Vợ chưa cưới cười gằn: “Năm đó tôi bị điên nên mới vì ông chú già như anh mà học nhiều thứ như thế. Tôi hiểu rõ rồi, mình phí thời gian trên người anh làm gì cơ chứ, nước ngoài đâu có thiếu đàn ông anh tuấn đẹp trai lãng mạn như ông chú già anh đây chứ.”
Dứt lời ánh mắt của cô còn chuyển đến eo chú, khinh bỉ: “Mà ai biết cái eo này của anh giờ còn dùng được nữa không.”
Hiện giờ chú đã hiểu rõ cái gì gọi là quả báo.
Lúc đó hắn không thích cô vợ chưa cưới này, khi cô thích hắn bèn dùng hết mọi biện pháp để người ta ghét mình, lời cay nghiệt nào cũng nói được.
Giờ vợ chưa cưới đáp trả lại từng cái một, đúng là không phải không có nhân quả, chỉ do thời điểm chưa đến mà thôi.
Vợ chưa cưới phủi một hạt dưa dính trên tay: “Tôi mặc kệ, tôi không muốn gả cho anh. Nghe nói anh còn có cả con rồi nữa cơ, ai thèm làm mẹ kế chứ. Ông nội cũng điên rồi, thật sự cho rằng anh là một cái bánh bao thơm ngon. Cho tôi thì tôi phải ăn, bà đây nhổ vào.” Chữ nhổ vừa nói ra, một mảnh vỏ hạt dưa liền bay đến mặt chú.
Chú chậm rãi lấy vỏ hạt xuống, đau đầu muốn chết.
Chú vô lực giơ tay phải lên, không có sức tính toán với cô, bảo cô cút nhanh lên.
Danh sách chương