Mặt mũi chú bầm dập, thanh niên nhìn thấy mà hoảng sợ đau lòng, cũng thương cho người cha đang nổi cơn thịnh nộ.

Hai người này đánh nhau, cậu không phải là người ngoài, nhưng giúp ai cũng đều sai trái. Cậu đến đỡ cha dậy, nhưng bị ông gạt tay ra.

Người cha ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người, định bước vào nhà không thèm quay đầu lại.

Nhưng mà ông còn chưa kịp đi thì An Bảo đã níu áo ông, bi bô gọi ông ơi.

Lòng người cha mềm nhũn, vừa cứng nhắc vừa dịu dàng đón lấy An Bảo từ ngực thanh niên.

Ông ôm đứa bé đi vào nhà, vừa đi vừa nhìn. Ngũ quan An Bảo ngoại trừ giống tên súc sinh Tần Túc kia, vẫn có nét giống con trai ông.

Lông mày rất giống thanh niên, miệng cũng vậy. Nhìn ra được điều này, người cha lại thêm mấy phần yêu thương An Bảo.

Con trai có ích gì, còn không bằng cháu trai, cháu trai mới không làm ông phiền lòng.

Thanh niên đứng bên cạnh chú, khoanh tay thở dài, đầu đau nhức.

Chú nằm dưới đất cười cười: “Không ngờ lại được con trai mình cứu.” Khoé miệng vì nở nụ cười mà đau đến mức hít một hơi lạnh.

Thanh niên chậm rãi ngồi xuống, chôn cằm trong hai tay: “Sao anh lại chọc giận ông ấy, hồi nãy ông ấy có vẻ như muốn đánh chết anh vậy?”

Chú liếm liếm vết thương trên miệng: “Tôi bảo ông ấy đánh mình, đánh đến bao giờ hài lòng mới thôi.”

Thanh niên khẽ trừng mắt, dở khóc dở cười.

Chú ngồi dậy, xoa xoa đầu thanh niên: “Vết thương trên lưng nhớ phải bôi thuốc đấy.”

Lúc thanh niên ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn, thực sự còn rất nhỏ tuổi, chú không nhịn được lại dùng sức xoa xoa, khom lưng hôn lên đỉnh đầu cậu.

Chú bắt xe đi về, còn xe mình thì nhờ người kéo đi. Người sửa cửa đã đến, dưới lầu vang lên tiếng loảng xoảng.

Thanh niên lén vào phòng đi tìm cha. Hồi nãy cậu quá sốt ruột, không biết cha có bị thương không. Cậu hỏi bảo mẫu, bà bảo ông đang ở trong phòng bé con.

Cửa phòng đã bị khép lại, ánh đèn dìu dịu hắt ra ngoài. Cậu nghe thấy cha mình đang thầm thì, nói hết những vương vấn với mẹ.

Ngữ khí của cha cậu ôn hoà hơn so với lúc nãy nhiều, có lẽ là An Bảo đã ngủ thiếp đi nên ông không dám lớn tiếng.

Cậu nghe thấy cha nói về chuyện của mình, từ lúc còn nhỏ, cấp ba, đại học.

Cha nói lúc đó ông tức giận vì thanh niên quá tuỳ hứng với cuộc đời của mình, không ngờ lại khiến thằng bé hai năm không về nhà.

Bây giờ biết được chân tướng khiến ông càng đau lòng hơn. Là vì mang thai nên không dám nói. Tần Túc cũng là đồ chó, nếu như thật sự tốt với con trai ông, sao có thể để cậu đi kết hôn chứ.

Ông đã không chăm sóc tốt cho thanh niên, con trai mình sinh con, người làm cha như ông còn giận dỗi, không biết gì hết, không đủ quan tâm.

Cái tên Tần Túc kia, lỡ may con trai ông đi theo hắn phải chịu khổ thì làm thế nào bây giờ.

Nhà mình còn một đống chuyện tồi tệ còn chưa giải quyết, vậy mà trái tim con trai mình đã vội trao cho người ta rồi.

Nhưng Tần Túc vừa nói ra một câu khiến ông không tức giận nữa. Hắn bảo ông đánh mình thật ác để trút giận, nhưng đừng đánh A Khâm, A Khâm đã sinh đứa bé, thân thể không tốt.

Nói đến đây cha lại tức, gọi nhũ danh của mẹ thanh niên: “Uyển Quân à, A Khâm dễ tính, nhưng thực ra rất bướng bỉnh, chịu oan ức cũng không nói. Tôi thương nó nó còn không muốn, lại cảm thấy tôi là chướng ngại…” Giọng cha nghèn nghẹn: “Mình nói xem, nếu mình ở đây thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể nói cho tôi biết nên làm gì đây.”

Thanh niên đẩy cửa đi vào khiến cha sợ hết hồn, vội vã giấu khung ảnh lên giường của bé con.

Thanh niên vờ như không có chuyện gì, nhưng thực ra cổ họng lại chua xót vô cùng. Cậu nhìn ảnh chụp mẹ mình cười cười: “Cha, con thật sự không chịu uất ức đâu, cha đừng làm mẹ phải sợ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện