Lúc chú đến tiệc đứng thì vừa có một cậu trai nhảy vào trong bể bơi. Nước trong bể văng rất cao, cậu trai kia cười vô cùng vui vẻ, bơi quanh một vòng.
Hắn nhìn cậu ta một lúc, mãi đến khi bạn mình đi đến mới cụng ly sâm panh với người đó.
Người bạn hất cằm chỉ cậu trai trong bể bơi: “Lão Tần, có hứng thú hả?”
Chú nhíu mày lắc đầu, suy nghĩ một lúc vẫn nói: “Nhớ vài chuyện quá khứ thôi.”
Người bạn dùng sức bóp bóp vai chú: “Đừng nhớ cậu nhóc kia nữa, đến vui vẻ chút.”
Chú lạnh nhạt nói: “Đã nói bao lần với cậu là tôi với cậu ấy không giống như cậu nghĩ rồi.”
Người bạn bĩu môi, còn không giống mình nghĩ nữa chứ, có cần lấy gương ra cho chú nhìn vẻ mặt hậm hực của mình bây giờ không.
Hai người vào biệt thự, tránh khỏi bể bơi ồn ào.
Chú hơi mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sô pha: “Gần đây tôi chỉ hơi bận rộn nên mệt mỏi mà thôi.”
Người bạn ồ một tiếng, không để ý đến hắn.
Chú nhịn một chút rồi vẫn mở mắt ra, trong mắt đều là tơ máu: “Người phụ nữ kia mang thai, đã tám tháng.”
Người bạn nghe thấy vậy, tính toán thời gian hai người chia tay, không khỏi đồng tình nhìn chú.
Tám tháng, đây chẳng phải là chưa chia tay chú đã làm bạn gái to bụng à.
Người bạn như thấy cặp sừng to tổ bố trên đầu chú.*
*Nguyên văn là thảo nguyên to xanh mượt trên đầu, thảo nguyên xanh ý chỉ bị lừa dối, tui thay bằng sừng cho dễ hiểu.
Chú mất hứng tựa vào ghế, đỡ trán: “Tôi thật không ngờ mình cũng có một ngày như thế.”
Bị sự đơn thuần và nhiệt tình của thanh niên làm mờ mắt, thậm chí sau đó vì cậu rời đi mà còn đi tìm người, định gửi gắm trái tim.
Hắn nên vui mừng vì mình chưa làm, nếu không thì đúng là ngu ngốc từ đầu đến cuối.
Trong mắt thanh niên, có lẽ hắn chính là một bạn giường có thể tuỳ tiện vứt bỏ. Thanh niên cũng đã có vợ có con rồi, vậy mà con mẹ nó đến tận khi nhận được tin tức đó hắn mới hết hi vọng.
Cũng là vì hắn đã đoán sai phân lượng của mình nên mới không làm rõ tình hình.
Người bạn an ủi hắn: “Đêm nay có muốn tìm một người không.”
Chú lắc đầu: “Bây giờ tôi chẳng có hứng thú với ai cả.” Đặc biệt là cậu trai trẻ tuổi, hắn không chịu đựng nổi việc lại bị lừa gạt lần nữa, đến giờ còn chưa trở lại bình thường.
Thanh niên là người có thể lên giường hắn lâu nhất. Nếu cậu không rời đi, nói không chừng quan hệ giữa hai người họ còn kéo dài lâu hơn chú tưởng tượng.
Người bạn cảm thấy trạng thái hiện giờ của chú có lẽ là vì thanh niên đột nhiên bỏ đi, nên gần như được coi là phản bội lừa dối.
Do đó hầu như chuyện của cậu đã khắc sâu thành bóng ma trong lòng vị bạn già trải qua vạn bụi hoa của mình rồi.
Cũng đúng, hay đi ở bờ sông, có lý nào không ướt giày.
Chú chưa bao giờ bao dưỡng ai, cũng không theo đuổi ai, cũng cực kỳ xoi mói với bạn tình.
Nhưng thực sự người theo đuổi hắn rất đông, lại quá mức ghẹo người, nên cũng không thiếu kẻ có thể đến bên cạnh hắn.
Nhưng một khi chú đã phát hiện người ta có tâm tư không nên có, thì sẽ mở miệng nói không nên lui tới nữa.
Từ lúc chú đồng ý không có quan hệ xác thịt với người khác với cậu thanh niên, đồng thời ròng rã một năm không tách khỏi cậu, đã là chuyện vô cùng không hợp lý rồi.
Nhưng chính chú lại không biết.
Người bạn biết.
Người bạn không dám nhắc nhở. Có gì tốt mà nhắc, dù có động tâm thì đã sao.
Đó cũng không phải là đối tượng tốt để động lòng, đó là một nhóc lừa dối sắp cưới rồi, còn sắp có con nữa.
Người bạn hi vọng cả đời chú cũng không biết, rốt cuộc mình có cảm tình gì với cậu thanh niên.
Hắn nhìn cậu ta một lúc, mãi đến khi bạn mình đi đến mới cụng ly sâm panh với người đó.
Người bạn hất cằm chỉ cậu trai trong bể bơi: “Lão Tần, có hứng thú hả?”
Chú nhíu mày lắc đầu, suy nghĩ một lúc vẫn nói: “Nhớ vài chuyện quá khứ thôi.”
Người bạn dùng sức bóp bóp vai chú: “Đừng nhớ cậu nhóc kia nữa, đến vui vẻ chút.”
Chú lạnh nhạt nói: “Đã nói bao lần với cậu là tôi với cậu ấy không giống như cậu nghĩ rồi.”
Người bạn bĩu môi, còn không giống mình nghĩ nữa chứ, có cần lấy gương ra cho chú nhìn vẻ mặt hậm hực của mình bây giờ không.
Hai người vào biệt thự, tránh khỏi bể bơi ồn ào.
Chú hơi mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sô pha: “Gần đây tôi chỉ hơi bận rộn nên mệt mỏi mà thôi.”
Người bạn ồ một tiếng, không để ý đến hắn.
Chú nhịn một chút rồi vẫn mở mắt ra, trong mắt đều là tơ máu: “Người phụ nữ kia mang thai, đã tám tháng.”
Người bạn nghe thấy vậy, tính toán thời gian hai người chia tay, không khỏi đồng tình nhìn chú.
Tám tháng, đây chẳng phải là chưa chia tay chú đã làm bạn gái to bụng à.
Người bạn như thấy cặp sừng to tổ bố trên đầu chú.*
*Nguyên văn là thảo nguyên to xanh mượt trên đầu, thảo nguyên xanh ý chỉ bị lừa dối, tui thay bằng sừng cho dễ hiểu.
Chú mất hứng tựa vào ghế, đỡ trán: “Tôi thật không ngờ mình cũng có một ngày như thế.”
Bị sự đơn thuần và nhiệt tình của thanh niên làm mờ mắt, thậm chí sau đó vì cậu rời đi mà còn đi tìm người, định gửi gắm trái tim.
Hắn nên vui mừng vì mình chưa làm, nếu không thì đúng là ngu ngốc từ đầu đến cuối.
Trong mắt thanh niên, có lẽ hắn chính là một bạn giường có thể tuỳ tiện vứt bỏ. Thanh niên cũng đã có vợ có con rồi, vậy mà con mẹ nó đến tận khi nhận được tin tức đó hắn mới hết hi vọng.
Cũng là vì hắn đã đoán sai phân lượng của mình nên mới không làm rõ tình hình.
Người bạn an ủi hắn: “Đêm nay có muốn tìm một người không.”
Chú lắc đầu: “Bây giờ tôi chẳng có hứng thú với ai cả.” Đặc biệt là cậu trai trẻ tuổi, hắn không chịu đựng nổi việc lại bị lừa gạt lần nữa, đến giờ còn chưa trở lại bình thường.
Thanh niên là người có thể lên giường hắn lâu nhất. Nếu cậu không rời đi, nói không chừng quan hệ giữa hai người họ còn kéo dài lâu hơn chú tưởng tượng.
Người bạn cảm thấy trạng thái hiện giờ của chú có lẽ là vì thanh niên đột nhiên bỏ đi, nên gần như được coi là phản bội lừa dối.
Do đó hầu như chuyện của cậu đã khắc sâu thành bóng ma trong lòng vị bạn già trải qua vạn bụi hoa của mình rồi.
Cũng đúng, hay đi ở bờ sông, có lý nào không ướt giày.
Chú chưa bao giờ bao dưỡng ai, cũng không theo đuổi ai, cũng cực kỳ xoi mói với bạn tình.
Nhưng thực sự người theo đuổi hắn rất đông, lại quá mức ghẹo người, nên cũng không thiếu kẻ có thể đến bên cạnh hắn.
Nhưng một khi chú đã phát hiện người ta có tâm tư không nên có, thì sẽ mở miệng nói không nên lui tới nữa.
Từ lúc chú đồng ý không có quan hệ xác thịt với người khác với cậu thanh niên, đồng thời ròng rã một năm không tách khỏi cậu, đã là chuyện vô cùng không hợp lý rồi.
Nhưng chính chú lại không biết.
Người bạn biết.
Người bạn không dám nhắc nhở. Có gì tốt mà nhắc, dù có động tâm thì đã sao.
Đó cũng không phải là đối tượng tốt để động lòng, đó là một nhóc lừa dối sắp cưới rồi, còn sắp có con nữa.
Người bạn hi vọng cả đời chú cũng không biết, rốt cuộc mình có cảm tình gì với cậu thanh niên.
Danh sách chương