Thanh niên đi về, cậu đoan chắc rằng chú sẽ đến tìm mình, nhưng không, không hề.

Cậu cầm di động, ngồi bên giường, trên mặt đầy nét do dự.

Người lớn tuổi thứ hai trong phòng kí túc là một vị học bá tinh tế.

Học bá nhìn thấy cậu út trong phòng mình để lộ khuôn mặt này, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên lắc lắc đầu, sau đó cười nói không có chuyện gì cả. Mấy người đi ra ngoài ăn cơm, riêng thanh niên thì ăn mà chẳng biết vị.

Năm hai mới có môn tự chọn, như vậy nếu như chú không tìm cậu thì hai người sẽ không gặp nhau. Quanh đi quẩn lại, hay là cứ đến tìm hắn nhỉ.

Sau khi ăn xong mấy người muốn đi KTV, rồi thanh niên uống say. Sau khi say cậu rất yên tĩnh, ngồi trên ghế sô pha trong góc, miệng lầu bầu gì đó không ai nghe rõ.

Sau đó có một cú điện thoại gọi đến di động của thanh niên.

Tuy thanh niên nói mình sẽ không uống say, nhưng hôm nay chơi game thua hơi nhiều, thêm vào đó tâm tình cũng không tốt, nên uống một lúc đã say.

Cậu ngơ ngác trợn mắt lên, thấy tên của chú hiển thị trên di động còn tưởng mình đang nằm mơ.

Cậu tủi thân lắm, cắn răng nhìn chằm chằm vào tên hiển thị, cuối cùng vẫn nhận, nhưng vừa mở miệng ra lại là: “Cháu không nhớ chú đâu.”

Bên kia ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Chú nói, tôi nhớ cháu.

Không ai có thể chống lại được lời tâm tình của người mình yêu, huống chi thanh niên đã say rồi. Chú hỏi cậu đang ở đâu, cậu liền ngoan ngoãn đáp lời.

Nửa tiếng sau, một ông chú mặc áo len nhạt màu đẩy cửa KTV ra. Lão đại đã từng gặp chú rồi, vậy mà vẫn không thể lập tức nhận ra.

Chênh lệch quá xa. Tóc xoã ra, ăn mặc thoải mái, trông rất trẻ.

Chú gật đầu với mấy cậu sinh viên, nói ý đồ đến rồi đi đến trước mặt thanh niên. Đầu tiên là hắn sờ gương mặt nóng bừng của cậu, hỏi: “Còn nhận ra tôi không?”

Giọng của hắn rất trầm, dường như nếu thanh niên không nhận ra người sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn một phen.

Tất nhiên là thanh niên nhận ra, cậu nở một nụ cười rực rỡ, ánh mắt dịu dàng, giống như một chú mèo con nũng nịu để lộ cái bụng mềm.

Đó là gương mặt vừa tràn đầy tin tưởng vừa yếu ớt, nếu như bị làm tổn thương thì sợ sẽ vỡ nát, chú hững hờ nghĩ.

Tay chú hơi dùng sức, bóp cằm thanh niên hơi trắng.

Thanh niên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo, không giãy dụa, vẫn dùng ánh mắt đong đầy yêu thương dõi theo hắn.

Chú đã biết tâm tư của thanh niên từ rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả cậu nữa.

Hắn đã quá quen thuộc với những ánh mắt như vậy, huống chi ở cái lần nhìn trộm trong nhà kính kia, sau khi thanh niên xuất hiện với một bộ quần áo mới, giữa đôi mày là vẻ biếng nhác sau khi phát tiết.

Hắn cảm thấy thú vị, thậm chí muốn biết rốt cuộc thanh niên sẽ tiếp cận mình thế nào.

Cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, tự mình dâng lên, leo lên giường, này nọ với hắn.

Vừa mới ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ qua thôi, dù sao đó cũng là con trai của anh em tốt, không tiện xảy ra cái gì.

Nhưng mà thanh niên lại chủ động như vậy, thêm cả cái khuyên xỏ đầu v* kia khiến hắn nổi lên chút hứng thú.

Thanh niên tự cho rằng bản thân đã giấu tâm tư của mình rất tốt, nhưng trong mắt chú thì tất cả những điều đó quá mức nông cạn, hầu như vừa nhìn đã thấy đáy.

Hắn không muốn tổn thương đến tấm lòng của thanh niên, nhưng cũng không định yêu cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện