- Hồi bẩm Phong trưởng lão, thuộc hạ có việc trọng yếu muốn cầu kiến tông chủ. Lâm môn Kiếm tông ta bị địch nhân tập kích!

Cảm nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, Dương Tiêu lập tức đi tới trước mặt một vị lão giả có tu vị Tông sư hậu kỳ, sắc mặt lo lắng nói. Lão giả này tên Trương Hồi Phong, là một trong những vị trưởng lão duy trì trật tự của đại điển truyền ngôi. Bản thân có tư cách tiếp xúc trực tiếp với tông chủ Lâm môn Kiếm tông.

- Cầu kiến tông chủ? Trương Hồi Phong nhìn Dương Tiêu lại nhìn về phía đại điển truyền ngôi đã bắt đầu, nhíu mày nói.

- Lâm môn Kiếm tông ta chính là tông môn đệ nhất Thánh quang Đế quốc, có được Chí tôn Thần Thoại vĩ đại tọa trấn. Kẻ nào không biết tốt xấu lại dám dương oai tác quái tại Lâm môn Kiếm tông?

- Huyền Thiên Tông! Một thanh niên tên là Huyền Thiên Tông, căn cứ vào suy đoán của chúng thuộc hạ, người tên Huyền Thiên Tông này cho dù không phải là tồn tại đáng sợ cấp bán thần cũng là cường giả Truyền kỳ cảnh. Trước đó thuộc hạ có nhờ Đường Vân chấp sự đi điều tra hắn, nhưng tại tổ sơn, nàng đã bị hắn tàn nhẫn sát hại, đồng thời bị hại còn có ba vị trưởng lão canh giữ tổ sơn!

- Đường Vân đã chết? Còn cả 3 vị trưởng lão canh giữ tổ sơn? Có thật hay không?

- Thiên chân vạn xác! Thuộc hạ còn chưa có lá gan dám mang việc này ra đùa!

Dương Tiêu thề thốt, Trương Hồi Phong lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Húc Dương đang tiến hành đại điển truyền ngôi, nói:

- Đại điển truyền ngôi đang bước vào giai đoạn then chốt, không thể bị cắt đứt. Ta mang ngươi đi gặp Phù Du kiếm chủ, Bích Đào kiếm tông!

Nói xong lão mang theo Dương Tiêu hướng về phía bên trong đại điển truyền ngôi đi tới.

Đại điển truyền ngôi do Hư Linh chân nhân chủ trì, Phù Du kiếm chủ cùng Nghiêm Bích Đào kiếm tông đứng bên dự lễ. Cạnh đó còn có Mộ Hóa thân vương và một số vị cường giả Truyền kỳ cảnh. Cho dù có khả năng xuất hiện một vị cường giả Truyền kỳ, thậm chí Bán thần cảnh mưu toan phá hoại đại điển truyền ngôi, vì đại cục, Trương Hồi Phong cũng không dám lộ ra. Đi tới phía sau lưng Phù Du kiếm chủ, lão chỉ có thể đè thấp thanh âm xuống, nhỏ giọng nói.

- Phù Du sư bá, có chuyện cần ngài giải quyết!

- Hả?

Phù Du kiếm chủ khẽ nhíu mày.

- Chuyện gì?

- Trương Hồi Phong nhìn thoáng qua mấy người Hằng Bách Kiếp đứng cạnh đó, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng bẩm báo.

- Có một người thanh niên tên Huyền Thiên Tông xông vào tông môn, tại tổ sơn đồng đánh chết một vị chấp sự Tiên Thiên cảnh cùng ba vị trưởng lão Tông sư cảnh canh phòng tại đó. Căn cứ vào tin tức mà một vị đệ tử ngoại môn cung cấp. Người tên Huyền Thiên Tông này đến Lâm môn Kiếm tông ta là để trả thù. Chỉ sợ hắn sẽ gây bất lợi đối với đại điển truyền ngôi.

- Huyền Thiên Tông? Đánh chết ba vị trưởng lão canh giữ tổ sơn?

Sắc mặt Phù Du kiếm chủ phát lạnh.

Lại có kẻ không biết tốt xấu, dám tại Lâm môn Kiếm tông bọn họ tạo sát nghiệt?

- Phù Du kiếm chủ, chuyện gì vậy? Nếu cần trợ giúp, cứ mở miệng, nếu đủ khả năng tại hạ nghĩa bất dung từ!

Mặc dù Trương Hồi Phong đã tận lực giảm thấp thanh âm của mình, nhưng đám người Hằng Bách Kiếp, Mộ Hóa đều là tồn tại Bán thần, chỉ cần bọn họ nguyện ý triển khai lĩnh vực, trong vòng 10 dặm bất kỳ biến động nhỏ nào đều có thể nghe thấy rõ ràng, huống hồ là đoạn đối thoái giữa Trương Hồi Phong cùng Phù Du kiếm chủ.

- Không cần, chỉ là một tên tặc tử mà thôi! Ta ra ngoài xử lý, mong rằng sẽ không quấy rầy nhã hứng của chư vị!

Nghiêm Bích Đào kiếm tông đứng một bên liếc mắt nhìn Phù Du kiếm chủ nói.

- Nếu đối phương đã dám đến Lâm môn Kiếm tông, ắt hẳn là có chút thủ đoạn. Huyền Thiên Tông, đây không phải là danh hào của một vị Chí tôn Thần thoại, tuy nhiên phỏng chừng cũng sẽ không thấp hơn Truyền kỳ cảnh. Cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng, không nên gây ra động tĩnh quá lớn, tránh quấy rầy tới đại điển truyền ngôi.

- Sư huynh yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại!

Phù Du kiếm chủ nói, đứng lên, dự định từ đám người Dương Tiêu, Nghiễm Hàn Yên tìm hiểu tình hình cụ thể, sau đó tróc nã cuồng đồ tên Huyền Thiên Tông kia. Nhưng đúng lúc này, Dương Tiêu vốn đi cùng Trương Hồi Phong đang cung kính đứng sau lưng hắn, dường như phát hiện ra điều gì trong đám đông đang đứng phía dưới, ánh mắt đột nhiên ngừng lại trên người một thanh niên áo lam.

- Bộ dáng 26 27, vận áo lam, tóc mai bạc trắng, tay cầm một thanh ma kiếm màu ám hồng....

Trong đầu hồi tưởng lại miêu tả của Nghiễm Hàn Yên về Huyền Thiên Tông. Dương Tiêu nhìn chòng chọc vào người thanh niên áo lam đứng cách đó năm, sáu chục mét, quên cả hô hấp. Đúng lúc đó, dường như cảm nhận được điều gì đó, người thanh niên này quay đầu lại, nhìn về phía Dương Tiêu chấp sự nở một nụ cười mà không phải cười.

- Làm sao vậy?

Trương Hồi Phong là người thứ nhất nhận ra sự dị thường của Dương Tiêu.

- Ngươi thanh niên kia... hoàn toàn trung khớp với miêu tả của Nghiễm Hàn Yên về Huyền Thiên Tông!

Trong chớp mắt Dương Tiêu nhìn về phía người thanh niên đó, quả thực hắn bị dọa sợ.

Sau khi đánh chết một vị chấp sự Tiên Thiên cảnh, 3 vị trưởng lão tông sư cảnh. Hắn còn dám quang minh chánh đại hiên ngang xuất hiện trong đại điển truyền ngôi. Đó là việc cuồng vọng đến bực nào? Quả thực là không coi ai ra gì, hoàn toàn không để Lâm môn Kiếm tông bọn họ vào mắt.

- Phù Du đại nhân....

Đương nhiên là Phù Du kiếm chủ cũng nghe được những lời này của Dương Tiêu. Ánh mắt hắn cũng hướng về phía thanh niên áo lam nhìn lại. Cùng lúc đó, người thanh niên này cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người đụng nhau trong hư không, cũng không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Bình tĩnh!

Bởi vì người thanh niên áo lam kia quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống một tên cuồng đồ dám đại khai sát giới ngay tại Lâm môn Kiếm tông bọn họ.

Bất quá....

Dưới cái nhìn chăm chú của một vị cường giả bán thần, không ngờ hắn không lộ ra nửa phần dị dạng....

Phù Du kiếm chủ khẽ nhíu mày sau đó dời bước, rất nhanh đã vượt qua cự ly năm sáu chục mét giữa hai người, đứng ở trước mặt thanh niên áo lam. Phù Du kiếm chủ là nhân vật bực nào, cho dù nhân vật chính của hôm nay là 2 người Lâm Húc Nhật, Long Tấn Vân. Nhưng khi Phù Du kiếm chủ dời bước xuất hiện trước mặt thanh niên áo lam, lập tức hấp dẫn được ánh mắt của không ít người.

- Các hạ rất lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào?

Thanh niên áo lam nhìn thoáng qua Dương Tiêu đứng sau lưng sau lưng Phù Du kiếm chủ, mỉm cười nói.

- Chẳng phải là các ngươi đã biết?

Sắc mặt Phù Du kiếm chủ trầm xuống.

- Ngươi là Huyền Thiên Tông.

- Là ta.

Thấy người thanh niên trả lời sảng khoái như vậy, thần quang trong mắt Phù Du kiếm chủ cứng lại, áp bách tinh thần giống như thực chất tràn ra.

- Đường Vân chấp sự cùng với ba vị trưởng lão trên tổ sơn là do ngươi giết?

Dường như thanh niên áo lam hoàn toàn không cảm thấy loại áp bách kia, thần sắc đạm nhiên trước sau như một.. kèm theo chút lạnh lùng.

- Đương nhiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện